Tensei Shoujo no Rirekisho
Kazuki KarasawaRein Kuwashima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nông thôn Arc ③ – Lần đầu ra sông.

Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:10

Trong lúc dần trở nên mất kiên nhẫn, tôi cuối cùng đã được 8 tháng tuổi. Việc nói, cả việc bước đi đều thành công. Chúc mừng tôi!

Nhưng khi bước đi, tôi không thể mất cảnh giác vì phần đầu vẫn còn quá nặng. Cân bằng là quan trọng, cân bằng là…

Tôi có hơi ngọng ngịu một tí. Tuy nhiên sau mọc khi răng, tôi đã có thể nói chuyện rõ ràng với người khác.

Kể từ lúc sinh ra, đã hơn 1 năm rồi, tôi luôn chờ đợi một cơ hội nào đó để đi ra ngoài, và tôi gọi tới người anh trai đang hướng ra bên ngoài.

“Shuu-niichan, em muốn đi ra ngoài với mấy anh!”

Shuu-niichan là một đứa trẻ làng Garigari với mái tóc vàng, bây giờ đã được 4 tuổi. Anh ấy chưa phải làm việc, nên thường đi chơi với những đứa trẻ khác và thỉnh thoảng lại đi lượm củi hoặc đi lấy nước. Tôi cũng muốn tham gia nhóm đó nữa!

“Ể. Ryou-chan chưa làm việc đó được đâu, em sẽ mệt siêu nhanh đó.”

Trong khi móc mũi, anh ấy làm một khuôn mặt như anh ấy thực sự không hề muốn làm viếc đó chút nào.

Đứa trẻ này! Chúng ta là liên minh ‘Shuu ☆ Ryou’ cơ mà, đối xử với tôi tốt hơn một chút đi nào!

Ơ thì, những gì mà Shuu-niichan nói là sự thật và tôi thực sự không thể cãi lại được. Rõ ràng là tôi có thể bước đi, nhưng lại không có sức chịu đựng. Chung quy lại, tôi cũng chỉ mới được sinh ra thôi mà.

“Sẽ ổn thôi nhỉ. Nếu Ryou-chan thấy mệt thì anh sẽ cõng em trên lưng. Ryou-chan, vậy em có muốn ra ngoài với anh không?”

Đó là khi một giọng nói ấm áp vang xuống từ thiên đường.

Là…là một thiên thần! Một thiên thần với hào quang lấp lánh trong hình dạng Maru-niichan, 7 tuổi. Mặc dù anh ấy chỉ có da bọc xương, nhưng anh thật tuyệt vời!

Sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của Shuu-niichan và tôi, anh ấy quăng cho tôi một cái phao cứu sinh khiến cho mắt tôi trở nên lấp lánh, và tôi gật đầu.

“Vậy mẹ ơi! Hôm nay, Ryou-chan cũng đi cùng chúng con nữa! Chúng con đi đây!”

Shuu-niichan gọi mẹ khi bà đang làm việc ngoài đồng, và “Bộ ba anh em của sự kết thúc” đã rời đi một cách vinh quang.

Tham gia với những đứa trẻ khác của ngôi làng, tụi tôi tới bên bờ sông. Chúng tôi có khoảng 15 người. Đứa nhỏ nhất là tôi và đứa nhỏ thứ 2 là đứa đang chảy nước mũi, Shuu-niichan. Nói chung, đám đứa trẻ từ khảng 7 đến 9 tuổi. Trước khi tôi tham gia, thì nhỏ nhất là Shuu-niichan. Thông thường, chúng chơi ở ven con sông này.

Nhân tiện, ngay lúc vừa rời khỏi nhà sức lực của tôi đã đến hạn và Maru-niichan đang cõng tôi rồi.Tehehe.

Shuu-niichan thì đang móc mũi và làm một khuôn mặt ‘anh đã nói rồi’, trong khi tôi đang giả vờ không biết. Hehe, đến được đây đã là chiến thắng của tôi rồi.

Sau khi phát hiện ra tôi, người mới, những đứa trẻ làng hứng thú đến gần.

‘Nhóc mấy tuổi rồi?’ ‘Nhóc nói được không?’ ‘Wow-! Em tớ không thể nào làm được như vậy.’ vân vân, và vân vân. Vừa bày tỏ sự ấn tượng, họ vừa chạm vào bàn tay nhỏ nhỏ, xinh xinh của tôi.

Fufufufu, nhỏ nhỏ xinh xinh hả. Tôi đã không có sự tròn trĩnh thông thường của một em bé nhưng… Tôi cũng là một thành viên của làng Garigari.

Sự thật, mọi người chỉ toàn da bọc xương. Có lẽ bạn chỉ được tham gia vào làng Garigari nếu như bạn là garigari (da bọc xương)?

Chúng ta đang ở gần sông như thế, sao không bắt vài con cá nhỉ? Hái lượm rau dại trên núi cũng có thể, vì làng chúng tôi đang ở gần một ngọn núi…

Chúng ta hãy cùng đi tìm thêm chất dinh dưỡng nào!

“Này mọi người, chúng ta làm gì ở đây thế? Sao không bắt vài con cá?”

Tôi hồn nhiên hỏi bọn trẻ. Tuy nhiên đám trẻ vây quanh tôi ngây người trong một khoảng khắc, sau đó phá ra cười.

“Không thể nào! Sông có những chỗ rất sâu và rất nguy hiểm, cá thì nhanh lại còn rất trơn nên có bắt được không giữ được! Ryou-chan nói những lời thật thú vị.”

Tại sao họ lại cười tôi nhiều như thế. Tôi đâu bảo họ dùng tay không bắt cá đâu chứ! Lưới, dây câu – mấy người đáng lẽ phải sử dụng dụng cụ chứ!

“Không phải… là có các loại dụng cụ sao?”

“Không đời nào! Chỉ có dụng cụ cho việc đồng áng thôi!”

Nói xong, tất cả những cô gái trước mặt tôi đều đồng thanh đáp lên “nhỉ———?”.

Ể-ể! Cái “nhỉ———?” đó nghe cũng dễ thương, nhưng không phải mấy người chỉ cần làm ra vài công cụ thôi sao? Không phải trưởng làng này có vài công cụ cho việc bắt cá sao? Nhưng, tôi cũng chả biết ai là trưởng làng luôn.

“Không cần phải bắt nhiều cá, c…có thể thử làm vài thứ đơn giản…?”

Tôi rụt rè thử hỏi.

Ý tôi là, họ cứ cười tôi mỗi lần tôi đặt câu hỏi! ‘Chỉ là một đứa trẻ không biết bất kì điều gì cả’, cái ánh mắt kiểu đó ấy!

Dù tôi chỉ nói thế, nhưng tâm trí tôi thật ra là lớn hơn mấy người đấy! Dù bề ngoài chỉ như một đứa trẻ, nhưng tôi lại có bộ não của một người trưởng thành nhé. Ngạc nhiên chứ!

Và như dự đoán, những đứa trẻ lại nổ ra một tràng cười sau khi nghe câu hỏi của tôi.

… Không đi học, à không, không muốn vượt sông.[1]

“Ahaha! Tuyệt—! Tạo ra dụng cụ, tuyệt! Ryou-chan muốn trở thành một Ma pháp sư đấy! Thật ngạc nhiên đấy!”

Họ hoàn toàn chế giễu tôi, cơ mà, Ma pháp sư sao. Tôi không muốn trở nên đặc biệt lần nào nữa đâuuuuuuuu. Và tôi sẽ không bao giờ nói những điều như thế lần nữa! Tôi không phải kẻ ngốc! …T-Tôi sẽ trở nên rụt rè nếu cứ như thế này mất.

Dường như không chịu nổi khi thấy khuôn mặt của tôi mà chẳng làm gì, Maru-niichan xoa đầu tôi. Cảm ơn Maru-niichan. Cảm ơn, *híc*, lòng tốt này khiến tôi rơi nước mắt.

“Chỉ mới có một năm kể từ khi Ryou-chan được sinh ra, nên đừng bắt nạt em ấy quá… Và nghe này, hôm qua tớ đã hỏi trưởng làng và ông ấy nói rằng có vẻ như một Ma pháp sư sẽ tới đây sớm thôi!”

Là những từ ngữ ngắn gọn và gây sốc của Maru-niichan dịu dàng.

Hả, “Ma pháp sư” nào nhỉ? Chẳng lẽ ngay cả Nii-chan cũng muốn trêu chọc tôi sao? Ngay cả khi anh ấy vừa mới xoa đầu tôi? Chỉ để đừa giỡn với tôi thôi á? Anh được lắm!

Bỏ qua khuôn mặt hờn dỗi của tôi, sự căng thẳng của những đứa trẻ khác bỗng tăng cao.

“Thật à!? Tuyệt vời! À, lần cuối chúng ta thấy họ ở đây là 2 năm về trước, cuối cùng, thời điểm này lại đến nữa.”

Những đứa trẻ trong làng căng ra với sự phấn khích. Ể, vậy điều này có nghĩa là gì? Đây là gì thế? Ể ? Bắt nạt ?

Thấy một đứa bé cau mày, Maru-niichan bèn giải thích điều đó cho tôi.

Rõ ràng, thế giới này có chức nghiệp Ma pháp sư, những người đó cố gắng trợ giúp cho cuộc sống của mọi người!

Có vẻ như cho tới bây giờ khi Ma pháp sư đến, họ xây dựng bồn chứa nước, kích thích tăng trưởng cho vụ mùa vốn đang phát triển chậm, và cả việc tưới nước cho cánh đồng trong mùa hạn nữa.

Những con người đáng kinh ngạc giải quyết những mối lo của ngôi làng. Chính là các Ma pháp sư.

Do được thuê bởi đất nước, nên việc giải quyết những vấn đề của làng là miễn phí. Ngoài ra, họ cũng lo luôn cả chuyện giải quyết các yêu cầu cá nhân của người dân, nếu được trả công, dĩ nhiên rồi.

‘Ồ, Magi—. À, Ma pháp sư! Tuyệt vời! Tuyệt thật đấy, các Ma pháp sư!’

… Mấy người tưởng tôi sẽ nói vậy sao?

Tôi sẽ không bị lừa đâu.

Những “Ma pháp sư” đó, có lẽ chỉ là “Người từ các quốc gia có kỹ thuật tiến bộ” mà thôi.

Chắc là vậy rồi?

Tôi đoán nó là kiểu giống như vậy. Ma pháp sư đó, có tồn tại à, thật là, mấy người trẻ con quá đấy!

Và các người vừa mới cười tôi phải không? Không phải mấy người cũng quá con nít sao? Không phải à?

Pupupu, Ma pháp sư.

Mà, đây cũng là một cơ hội. Để có thể tìm ra được nơi này thật sự là nơi nào.

Tôi hỏi cha mình về tên của đất nước này trước đây và ông trả lời là ‘Kastaar’.

Gì thế này, trước đây chưa từng nghe tới. Tuy vậy, cũng không thể nói là chưa từng tồn tại nhỉ? Như vậy, tôi không thể tim ra được điều gì nữa.

Nhưng những người với công nghệ tiến bộ kia có lẽ biết rất nhiều về thế giới này, tôi chỉ cần hỏi họ. Hỏi về những thứ mà tôi không hiểu. Sẽ sớm thôi.

A, sao không nhanh lên, các Ma pháp sư! Pupu … có đến thực không đây?

À, nhưng trước đó tôi nên bắt đầu chế tạo vài dụng cụ để bắt cá. Cũng như là một cái giỏ để dựng những rau dại trên núi. Tôi ghét bị đói bụng!

Chú thích:

[1] Nguyên bản, câu này là “・・・不登校、いや、不登川辺になりそう。”

Bình luận (0)Facebook