• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 561 Giai đoạn nổi loạn?

Độ dài 1,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:23:58

『Phù...... Cuối cùng em lại cho người ta tới ba lọ...... Lần tới chúng ta phải đến chỗ của Elsa và xin thêm thôi.』

Vì nó hóa ra là một mặt hàng cao cấp, bữa sau gặp lại chúng tôi phải trả tiền mua mới được.

(Mu......)

Thấy tôi nói vậy, Fran trông không hài lòng chút nào.

『Fran?』

(......)

Fran quay mặt đi khi nghe tôi gọi! C-Chẳng lẽ em ấy đang trong tuổi nổi loạn rồi sao? H-Hệ Thống Thông Báo, làm ơn nói gì với!

《Thú nhân tộc ăn thịt không có tuổi nổi loạn.》

『Hể? Thật ư?』

Nói đúng hơn, tuổi nổi loạn của người thú khá là đặc biệt.

《Tuổi nổi loạn: Giai đoạn mà cá tính bắt đầu được hình thành trong độ tuổi tiền trưởng thành. Vào khoảng thời gian này, căng thẳng cá nhân được bộc lộ qua các hành vi chống đối gia đình và xã hội. Nguyên nhân chính được cho là sự bất cân đối giữa sự phát triển của cơ thể với sự phát triển về mặt tâm lý.》

『Đúng là vậy.』

Đây là tuổi mà trẻ con bắt đầu cãi lời ba mẹ, ngó lơ các thành viên trong gia đình của mình, và trộm xe máy bỏ nhà chơi bụi.

《Therianthropy[note37942] trưởng thành nhanh hơn con người, vì thế mà cá tính của các cá nhân đến từ tộc này mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại và tộc elf. Từ đó, nếu sử dụng định nghĩa về tuổi nổi loạn của con người để áp dụng cho thú nhân tộc và bộ ăn thịt nói riêng, giai đoạn từ 5-40 tuổi sẽ là tuổi nổi loạn của họ. Nói cách khác, một nửa vòng đời của họ là giai đoạn nổi loạn.》

『Tức là sao?』

《Thú nhân tộc không có tuổi nổi loạn, vì giai đoạn tâm sinh lý ấy là hoàn toàn bình thường với thú nhân tộc.》

Vậy là bọn họ nổi loạn 24/7 luôn sao!? Mà quả thật, Thú Nhân Vương là y như thế chứ còn gì nữa.

“Hm?”

Mặc kệ phòng thay đồ đang hào hứng sôi nổi, Fran chỉ lặng lẽ thay ra bộ đồng phục của mình. Rồi đột nhiên, em ấy khẽ rên lên.

“C-Cậu cần gì sao?”

“Đây, làm sao để đeo vào?”

Nói vậy, và em ấy cầm lên một miếng vải.

Ồ, là cà vạt sao! Mà đúng là Fran chưa thể tự đeo cà vạt được! Tôi là người đã giúp em ấy đeo nó sáng nay, và phải nói đó là một công việc gian nan hết sức.

Là tôi, tôi tự đeo loáng cái là xong. Nhưng thắt cà vạt cho người khác lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Trong phim thường có cảnh người vợ trẻ thắt cà vạt cho chồng mình một cách lãng mạn. Trông thì dễ, nhưng thật ra bọn họ phải dày công luyện tập mới làm được như thế.

Cuối cùng thì sáng nay, tôi phải vòng ra sau lưng Fran để thắt cho em ấy giống như thắt cho chính mình vậy...

Lần tới, có lẽ chúng tôi không nên tháo hẳn nút thắt ra mà chỉ kéo lỏng nó ra một chút thôi.

“Đây, để tớ.”

“Nn.”

“Fufu. Lần đầu đến trường, mình cũng hay giúp mấy em nhỏ tuổi hơn trong việc này lắm.”

Caurona quỳ một gối trước Fran và thành thục thắt cà vạt giúp em ấy, trông vô cùng gọn gàng. Vừa xong, cô bé cũng tiện chỉnh lại cổ áo và viền áo cho em ấy luôn. Quả là một cô gái đa tài.

“Được rồi đó.”

“Cảm ơn.”

Vừa lúc Caurona thắt xong cà vạt cho em ấy, bỗng có một bóng người đứng ra gọi cả hai.

“Này! Tên mạo hiểm giả đằng kia!”

“Nn?”

“Cái serum mĩ phẩm đó, đưa đây cho ta! Mấy đứa thường dân như ngươi không cần chúng!”

Ồ, phải nói đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một tay quý tộc điển hình như thế xuất hiện tại Học Viện Ma Thuật đấy.

“Cũng muốn dùng sao?”

“Đó không phải ý của ta! Đưa hết tất cả mà ngươi có đây! Nếu không thì đừng trách!”

Ban đầu, tôi tưởng đứa trẻ đó vì tsudere mà không dám thành thật xin Fran, nhưng hóa ra nó chỉ là một con nhãi quý tộc hư đốn. Thật ngông cuồng, nó không sợ bị tinh linh trừng phạt sao?

Vừa lúc tôi đang suy tính cách đối phó, Caurona đứng ra và nheo mắt nhìn đối phương.

“Cậu kia. Tại ngôi trường này, cậu không được phép mang tước hiệu và vị trí của mình ra lộng hành với học sinh khác.”

“Hả!? Nhà ngươi nghĩ mình đang ra lệnh cho ai thế?”

Cô bé nữ sinh đáp trả với thái độ mỉa móc. Về phía ngược lại, Caurona nhìn đứa trẻ ấy với ánh mắt thương xót.

“Đây không phải là ra lệnh. Đừng nói là cậu không chú ý đến bài phát biểu của hiệu trưởng khi nhập học nhé? Không cần biết cậu là ai, một khi đã bước vào khuôn viên của trường, thân phận của tất cả học sinh đều bình đẳng.”

“Hừm! Ngôi trường này chỉ lớn hơn bình thường một chút mà thôi, nó thì dám làm gì với ta, con gái của một hầu tước? Nó phải cảm thấy vinh hạnh khi được ta chọn vào học mới đúng!”

Con nhãi này là con gái của một hầu tước sao? Chắc là nó chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ngày, nó phải sống ở nơi mà gia tộc của nó chẳng có nghĩa lý gì đâu.  

“Thật cả gan...... Cậu không phải người của vương quốc này, đúng không?”

“Ta là thành viên của gia tộc hầu tước Renge, chư hầu của vương quốc Vassar vĩ đ—”

Con gái của hầu tước Renge chưa tự giới thiệu xong, một học sinh nữ khác bất ngờ chạy đến và vồ lấy con bé, hai tay cố gắng chặn miệng nó bằng cả hai tay.

“C-Cô đang làm gì vậy!?”

“Đây phải là lời của thần mới đúng! Ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy, tiểu thư Kurda!?”

“Thả ta ra! Ngươi thật hỗn láo, Sarltha!”

“Phụ thân của tiểu thư chẳng phải đã căn dặn ngài phải tuân theo luật lệ của học viện rồi sao! Hay là ngài đã quên rồi!?”

“Làm gì có! Chẳng phải ta đã vâng lời nhân viên và quý tộc của đất nước này ở trường rồi sao!”

“Ngài còn thiếu gì không? Phụ thân của tiểu thư đã nói rõ là ngài không được phá vỡ luật lệ của trường rồi mà!”

“Ta là con gái của một hầu tước mà phải bình đẳng với bọn thường dân ư? Thật nực cười!”

Nữ sinh vừa xuất hiện tên Sarltha ấy rất có thể là giám hộ của con bé. Theo quy định thì không quý tộc nào được mang theo hầu gái của mình vào hết, nhưng cả hai vẫn có thể đồng thời nhập học với nhau và sống cùng phòng ở kí túc xá.

“Chậc! Dù sao thì tệ rồi đây! Vụ này còn có thể gây ảnh hưởng tới tương lai của gia tộc đấy chứ! Làm ơn theo thần!”

“N-Này, thả ta ra!”

Sarltha không phải là một nữ sinh tầm thường. Cô bé ít nhất cũng mạnh hơn các học sinh ở lớp chiến đấu đặc biệt đó. Có lẽ cô vừa là hầu gái và cũng vừa là hộ vệ cho tiểu thư của mình. Bị ghì chặt bởi Sarltha, nữ quý tộc kia chẳng thể làm gì được.

Sarltha cúi đầu trước Fran và Caurona với một gương mặt cực kì hổ thẹn. Rõ ràng là cô bé hiểu được quậy phá ở ngôi trường này có thể dẫn đến những hậu quả to lớn như thế nào.

“Ừm, tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ ngăn không cho tiểu thư tiếp cận hai người trong tương lai, nên làm ơn, lần này hai người có thể bỏ qua cho tiểu thư được không?”

“Sarltha! Cô đang làm—Ư!”

“Làm ơn im lặng một chút!”

“Ừm, cậu nghĩ sao, Fran?”

“Hm?”

“Cậu có muốn bỏ qua cho cậu ta không?”

Fran mới là người bị vướn vào ồn ào này, nên Caurona hỏi ý kiến của em ấy. Về phía Fran, em ấy hoàn toàn không quan tâm gì đến con nhãi con kia.

“Sao cũng được?”

“Cảm ơn rất nhiều!”

“Vậy tớ mặc váy của mình nhé?”

Hể? Fran, nãy giờ em vẫn chưa mặc váy của mình vào ư!? Cơ mà ngẫm lại, nếu là Fran của quá khứ, em ấy đã ngó lơ đối phương, mặc cho xong trang phục của mình, rồi sau đó quay lưng bỏ đi luôn. Từ khi nào, em ấy đã biết dừng công việc của mình lại để lắng nghe người khác rồi. Quả là một bước tiến lớn.

“Phải, tất nhiên. Vậy hai người rời đi được rồi đấy. Cơ mà chắc chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu.”

“Không sai...... chuyện đó có thể lắm......”

Đứa trẻ quý tộc đó có thể bị đình chỉ học sao? Chà, đúng là nó đã làm trái luật học viện, nhưng đâu đã để lại hậu quả gì nghiêm trọng nhỉ? Không biết con bé đó sẽ phải chịu hình phạt gì đây?

Caurona nhún vai sau khi thấy hai người họ rời đi.

“Bằng cấp mà học sinh nhận được sau khi tốt nghiệp ở ngôi trường này rất có giá trị. Nó có sức hấp dẫn ngay cả với quý tộc ngoại quốc. Thế nên, những người như vậy đôi khi cũng xuất hiện.”

“Hm.”

“Chà, nếu chúng ta chờ một lát, giảng viên do tinh linh gọi đến sẽ ập vào đây cho coi. Thế nên lần tới khi lâm vào tình huống tương tự, cậu chỉ cần bình tĩnh chờ đợi mà thôi.”

Caurona khuyên chúng tôi không cần phải tuân lệnh bất cứ tay quý tộc nào ở trường, nhưng...

“Hiểu rồi. Lần tới tớ sẽ kiên nhẫn và không đánh bay chúng.”

Caurona khúc khích cười khi nghe thấy Fran nói vậy. Có lẽ cô bé vừa sực nhớ ra rằng người đang đứng ngay trước mặt mình đây là một nhân vật với sức mạnh cường đại có thể khiến vương quốc phải dè chừng.

“...Phải nhỉ, riêng Fran thì tớ phải lo lắng cho thứ khác cơ.”

Bình luận (0)Facebook