• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 506 Phía Amanda

Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:21:22

Kể từ khi Master đi mất, Fran tỏ ra vô cùng buồn rầu. Em ấy không biểu lộ ra gương mặt, nhưng cả giọng nói lẫn đôi mắt của cô bé đều thiếu sức sống.

Khi đêm đến, trong lúc vùi mình vào bộ lông dày của Urushi, em ấy lại thường dành một lúc lâu chỉ để nhìn lên bầu trời sao. Bấy giờ, Fran giống như bất cứ đứa trẻ nào khác cùng độ tuổi với mình.

Ngay cả vậy, sau tầm vài ngày, con bé đã lấy lại được khí thế của mình.

“Hôm nay cùng cố gắng hết sức nhé? Em muốn khiến Master phải bất ngờ khi anh ta quay lại mà, đúng không?”

“Nn!”

“Vậy thì để chị nghiêm khắc với em hơn nhé!”

“Vâng!”

Quyết tâm của Fran đến từ tận đáy lòng. Thật ra, tôi phải mắng em ấy vài bận vì quá hung hăng là đằng khác.

Một lần khi tôi ghé đến chỗ em ấy như mọi khi, tôi nhận ra trang bị của Fran đã bị hư hại nghiêm trọng, còn thanh kiếm được tôi đặt rèn thì đã gãy nát. Bản thân Fran thì đang chữa trị cho cơ thể đầy rẫy vết thương của mình.

Có vẻ như con bé đang không ngừng thách thức bản thân với những con ma thú mạnh mẽ. Hầu hết đều là những trận chiến liều lĩnh tới quá đáng.

Fran không phải là đứa trẻ mà tôi bảo dừng là sẽ dừng lại. Bản thân tôi cũng không có quyền ép em ấy làm gì cả. Fran đã là một mạo hiểm giả tuyệt vời rồi. Em ấy đã biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Ngay cả bản thân tôi cũng từng thường xuyên bị đánh tới trọng thương và nhiều lần hút chết. Tôi hiểu kiềm chế đôi khi khó tới mức nào, khi mà bản thân tôi cũng đã lặp đi lặp lại vô số trận chiến vô lý mới trở nên mạnh hơn được.

Điều duy nhất tôi có thể làm là thường xuyên ghé đến đồng bằng này hơn để rèn luyện cho em ấy tránh bị giết chết.

Nhưng rồi sau một tháng, có điều gì đó kì lạ chợt xảy ra ở cả Fran và Urushi. Tinh thần của cả hai đột nhiên bị suy yếu trông thấy.

Bên cạnh đó còn là sự thay đổi về chế độ ăn hằng ngày nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, Fran vẫn thường ăn cà ri, một món cơm kèm với nước dùng màu nâu, cho buổi sáng, trưa, và cả tối. Tuy nhiên, dần dần thì khẩu phần cà ri chỉ còn mỗi ngày một bữa, rồi mỗi ba ngày một bữa, rồi cuối cùng dừng hẳn.

Cà ri là món ăn yêu thích của Fran, nhưng nó lại là một món ăn rất khó làm ra vì nó yêu cầu rất nhiều gia vị khác nhau. Bản thân Fran mặc dù giỏi nấu ăn, nhưng em ấy lại không có đủ gia vị cần thiết.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng xoay sở được gì đó từ gia vị mua được từ Alessa, và cô bé ăn kèm nó với thịt.

Có lẽ nếu như chúng tôi có một nguồn cung cà ri không giới hạn, chắc chắn quá trình luyện tập của Fran đã diễn ra trôi chảy hơn rất nhiều rồi.

“Để xem em né được chiêu này không nhé?”

“Haa!”

“Tốt lắm! Phải, cứ thế! Em đã nhận ra được mục tiêu của đối phương rồi, giờ thì phải cẩn thận cả đòn nhử nữa!”

“Nn!”

Chuyển động của Fran đang được cải thiện theo từng ngày, dần dần trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Tôi có thể trông bình thản vung roi như mọi khi, nhưng bên trong, tôi lại đang vô thức lạnh người.

Sau khi đấu tập chỉ với vũ khí mà không đụng tới ma pháp, tôi quyết định để cho em ấy thực chiến một chút.

Chương trình luyện tập giữa Fran và tôi không chỉ giới hạn ở đấu tập, mà còn đánh với ma thú nữa.

Đối thủ của con bé là ma thú với đe dọa hạng D. Đôi khi, cô bé tự giới hạn bản thân bằng cách chỉ sử dụng kiếm kĩ, đôi khi chỉ sử dụng ma thuật. Bao giờ cũng vậy. Tôi chỉ can thiệp vào trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.

Cơ mà giữa những trận chiến như thế, đôi khi lại xuất hiện một chuyện kì khôi. Có vài lần Fran trông như lơ mơ gì đó, rồi đột ngột chuyển động của con bé trở nên tốt hơn hẳn, cứ như là em ấy được có ai đó cho lời khuyên vậy. Nhưng làm gì có ai quanh đây đâu.

Fran nói rằng đối phương là tinh linh kiếm, nhưng cũng đâu có tinh linh nào. Có thể hơi khó nhận ra khi mà khuôn mặt của Fran bao giờ cũng thẳng như ruột ngựa, nhưng em ấy đã biết nói đùa rồi.

Cũng có thể vào những lúc như thế, Fran cần một chút thời gian để điều chỉnh lại tư thế và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“Em lại làm gãy kiếm của mình sao~”

“Nn...”

Vấn đề lớn nhất hiện tại là vũ khí của em ấy.

Trong rương đa chiều của Fran còn một vài món vũ khí nữa, thậm chí có cả ma kiếm. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều không thể chịu đựng được lâu trước sức mạnh của con bé. Ngay cả thanh kiếm Phantasm Pyroxene của em ấy chỉ chịu được có hai tuần trước khi tan vỡ thành từng mảnh.

Vì thế tôi bắt đầu bán nguyên liệu từ những con ma thú Fran triệt hạ được và mua một vài món vũ khí cho em ấy. Ngay cả vậy, tôi cần thời gian để tìm được một thứ gì đó có thể phù hợp được với cô bé.

Nhưng bản thân đây cũng là cơ hội rèn luyện cho em ấy cách để giữ sức trong tình huống phải sử dụng một thanh kiếm hạ cấp. Tình hình cứ tiếp tục như thế cho tới khi Alistair xuất hiện.

Alistair— Thợ rèn cấp độ Thần Thánh đột ngột xuất hiện ở Quỷ Lang Viên khi vùng đất này đang bước vào mùa đông và dần bị tuyết phủ trắng. Nhờ sử dụng một dạo cụ ẩn thân vô cùng cao cấp mà cô ấy đã có thể tiếp cận bệ đá mà không khiến cho chúng tôi nhận ra. Tôi đã kinh ngạc tới á khẩu trong một lúc. Trang bị trên người của cô ta có sức chiến đấu cao cường tới mức đó đấy.

Ban đầu tôi còn tưởng cô ta là thành viên của đặc nhiệm vương quốc Reidos cơ, vì thế tôi liền xuống thế chuẩn bị tấn công. Đối phương ít nhiều cũng có cùng suy nghĩ với tôi, và nếu không có Fran đứng ra can ngăn chắc hai chúng tôi đã lao vào giết nhau rồi.

Hóa ra cô ấy là một người dễ tính tới bất ngờ, và hai chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.

Alistair cũng đã rèn cho Fran một thanh ma kiếm từ thép hợp kim ma pháp. Quả nhiên là thần rèn có khác, có thể tạo ra một tác phẩm như vậy chỉ trong một tuần. Cả tôi cũng tiện nhờ cô ấy làm cho tôi một cây roi nữa.

Alistair hứa với tôi sẽ rèn cho một cây miễn là tôi cung cấp nguyên liệu cho cô ấy. Tôi phải cố gắng hết sức mới được.

Vì yêu cầu của tôi mà Alistair đã rời khỏi Quỷ Lang Viên. Bên cạnh cây roi, tôi còn nhờ cô ấy làm ra thứ khác nữa. Alistair có vẻ cũng có cùng suy nghĩ với tôi, nên liền gật đầu đồng ý với yêu cầu ấy.

Rồi vài ngày sau, Urushi mất một chân phải và con mắt phải sau khi liều lĩnh đụng độ với một thứ gì đó.

Và ngày này cuối cùng cũng đến.

“Shii! Như vậy đó!”

“Haa!”

“Nnha! Tho—!”

Fran bẻ hướng ngọn roi của tôi với kiếm kĩ, và lập tức luồn lách qua khoảng hở hẹp giữa cây roi và tiếp cận tôi! Tôi liền kéo cây roi lại và tung ra một cú đá, nhưng em ấy tránh được và thọc được tôi một cú đâm hoàn hảo. Đòn tấn công cuối cùng ấy chắc hẳn là dao kĩ.

Con bé đã nắm được chúng, cách để kết hợp kiếm kĩ với kiếm thuật một cách hoàn hảo cũng như phương pháp quan sát xung quanh. Không chỉ vậy, em ấy còn sử dụng được nhiều kĩ năng tự cường hóa khác nhau để cải thiện chuyển động của mình với độ chính xác rất cao nữa. Tất cả những điều đó đã được phản ánh đầy đủ ở đòn tấn công vừa rồi.

“Đây là lần đầu tiên em xoay sở để tung ra được một cú đâm như thế nhỉ~”

“Nn! Nhưng vẫn chưa xong đâu!”

“Fuh, vậy tiếp tục nào!”

“Nn!”

Tôi thật tình rất mong chờ trước kết quả rèn luyện của Fran.

Lại một tháng hoặc cỡ như vậy trôi qua nữa. Urushi vẫn không hề bỏ cuộc mà tiếp tục điên cuồng luyện tập ngay cả khi đã mất đi một chân và một mắt. Và rồi, cậu ta bất ngờ tiến hóa.

“Fran-chan sao vậy? Hôm nay em không muốn luyện tập sao?”

Khác với mọi ngày, ngay khi mặt trời bắt đầu mọc thì Fran đã dậy rồi. Em ấy hiện đang ngồi trước bệ đá, hai tay ôm lấy đầu gối, chẳng chịu đi đâu nữa cả. Bên cạnh em ấy là Urushi mới tiến hóa cũng đang ngay ngắn ngồi.

Khi được tôi hỏi, Fran trả lời lại, trông hạnh phúc trước một điều gì đó.

“Nn, Master đang quay về.”

“Hể? Thật ư?”

“Master được nói rằng mình sẽ trở về sao 150 ngày, và hôm nay là tròn 150 ngày kể từ khi anh ấy rời đi.”

“Được nói? Bởi tinh linh kiếm mà em đã nhắc đến sao?”

Tôi chẳng nghe thấy gì cả, nhưng có vẻ như em ấy thực sự nghe được giọng của một tinh linh kiếm nào đó. Con bé nói rằng đó không phải là Master, mà là một người phụ nữ có cái tên khá khôi hài là Hệ Thống Thông Báo.

Không phải khi nào cũng có thể bắt chuyện được với cô ấy, nhưng cô ấy thường cập nhập tình trạng hiện tại của Master và đôi khi giúp em ấy rèn luyện.

“Cô ấy nói rằng Master gần trở về rồi, nhưng cô ấy lại không biết là khi nào. Có thể là hai giờ nữa, hoặc có thể là hai ngày.”

“Hả? Hai ngày?”

“Nn.”

Fran gật đầu, rồi quay lại chăm chú quan sát bệ đá.

“Em sẽ chờ sao...?”

“Nn.”

Fran nhìn tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời này. Em ấy thật sự có ý định ở đây, chờ mãi cho đến khi anh ta quay trở lại.

“C-Chị cũng sẽ chờ luôn...”

“Nn.”

Master, làm ơn quay lại nhanh với!

Bình luận (0)Facebook