• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 554 Đồng phục

Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:30:56

Hôm nay là hôm sau cái ngày Fran trở thành học sinh và đồng thời cũng là giảng viên mới của Học Viện Ma Thuật.

Bấy giờ, Fran và Urushi đang rảo bước tới trường.

『Sau khi ăn xong, em có cảm nhận được tinh linh ấy lần nào nữa không?』

“Hm.”

Có vẻ như với tinh linh ấy mà nói, xuất hiện ở bữa ăn tối hôm qua là đủ rồi. Vì vậy, Fran đã có một đêm ngon giấc mà không bị ai đánh thức.

『Em thấy nó thế nào? Dễ di chuyển không?』

“Không sao hết.”

『Ừm. Sức công phá của nó thật quá sức tưởng tượng...... Fran có thích bộ đồng phục này không?』

“Nn? Dù dễ di chuyển, sức phòng thủ của nó lại thấp. Em không thấy sức mạnh của mình được tăng lên chút nào hết.”

『À không, ý của anh là sự dễ thương của em cơ.』

“?”

Fran không hiểu gì hết nhỉ. Chà, bản thân tôi cũng khó mà tưởng tượng nổi sẽ có ngày Fran hào hứng với những trang phục nữ tính và hạnh phúc với những bộ quần áo dễ thương.

Bấy giờ, Fran đang mặc đồng phục của Học Viện Ma Thuật. Không như các buổi đấu tập, ở các tiết học thông thường học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục theo quy định.

Đây là cách để học viện có thể phân biệt được lớp học của các học sinh khác nhau. Với một học viện lớn có số lượng học sinh đông đảo đến mức này, có một phương pháp để nhanh chóng nhận diện các học sinh khác nhau sẽ mang đến rất nhiều thuận tiện.

Đồng phục của lớp chiến đấu đặc biệt là một chiếc áo blazer màu xanh nước biển thẫm có thêu huy hiệu của Học Viện Ma Thuật trên vai và ngực, cà vạt là trắng sọc đỏ. Váy thì là váy sọc xanh thẫm và trắng.

Thật kì khôi làm sao, nó làm tôi liên tưởng tới đồng phục ở Trái Đất. Không có đồng phục đặc biệt chỉ tồn tại ở thế giới này sao? Hay là do các vị thần mang văn hóa của Trái Đất đến đây? Ít nhất thì nó dễ thương ghê gớm.

Vì phần còn lại chúng tôi tùy ý lựa chọn, nên tôi đã lựa cho em ấy một chiếc áo sơ mi trắng và áo len xám, tất xanh nước biển phối với giày loafer đen.

Sở thích của tôi sao? Sở thích của tôi... Nếu em ấy mặc thêm áo chùng bên ngoài nữa thì sẽ phù hợp với bầu không khí fantasy của thế giới này hơn... Nhưng ai đời tôi dám làm lu mờ đồng phục của Fran như thế được. Nó sẽ làm điểm đáng yêu của Fran sụt giảm mất!

『Nếu mà có thêm kiểu tóc Twintail buộc cao nữa là hoàn hảo...』

Đến đó, tôi đã gặp một chướng ngại to lớn.

Nếu tôi cố buộc tóc cho Fran quá cao, nó sẽ bị vướng đôi tai mèo của em ấy. Không thể nào, đôi tai mèo tối thượng lại đang đối chọi với kiểu tóc tối thượng ư, bi kịch gì thế này!

Cũng không còn cách nào khác. Tôi đành buộc Twintail thấp cho em ấy. Nhưng như vậy cũng đã rất tuyệt rồi.

“Master.”

『Sao thế, Fran?』

“Tại sao Master lại hóa nhỏ vậy?”

『Em không thể mang anh trên lưng với bộ trang phục như vậy được, đúng không?』

“?”

Một thanh trường kiếm trên lưng Fran sẽ hủy hoại vẻ dễ thương của đồng phục học sinh mất! Vì lý do đó, tôi đã điều chỉnh kích thước của mình chỉ ngang với một con dao và đang ẩn thân đằng sau chiếc áo blazer của con bé.

Hiện tại, tôi có thể duy trì thuật biến hình rất lâu miễn là chỉ thay đổi kích thước thôi. Ít nhất thì tôi có thể như thế này cho đến khi tan học.

Thật sự ước gì con bé có thêm cặp sách sau lưng nữa, nhưng chuyện đó là bất khả thi. Vì chúng tôi có rương đa chiều nên cặp sách chỉ tổ làm em ấy thấy vướng víu mà thôi. Nhưng mặt khác, không có nó đồng phục làm sao có thể hoàn hảo được! Tôi có nên bảo Fran đeo một cái không? Nhưng—

“Master......lại kì lạ rồi.”

Hôm qua, thấy tôi hăng hái cẩn thận chọn lựa trang phục cho em ấy, Fran nhìn tôi như chết lặng. Chẳng lẽ suy nghĩ đen tối của tôi bị lộ ra ngoài sao?

『A-ahaha. Kì lạ sao? Anh vẫn rất là bình thường mà?』

“Quả nhiên là rất kì lạ.”

『Gư......A, ái chà chà. Cổng trước kia rồi, chúng ta nên nhanh chân thôi nào.』

“......Nn.”

Tôi đã thành công đánh lạc hướng em ấy chưa? Thôi thì cứ cho là vậy đi.

『Đừng quên đưa cho họ thẻ ID của em nhé.』

“Vâng.”

Sau đó, chúng tôi đưa ra thẻ ID giáo viên của mình cho bảo vệ. Và rồi...

“Này chờ đã, cô bé!”

“Nn?”

“Gâu?”

Ông bác bảo vệ chặn Fran lại, người vừa đưa ra tấm thẻ ID giáo viên của mình và định bước qua cổng.

So với ông bác bảo vệ hiền hậu ở cổng sau, ông bác này có phần nghiêm nghị hơn. Có lẽ là cựu mạo hiểm giả. Gương mặt của bác ta trông khá bối rối.

“À phải, cô bé là học sinh của trường, đúng không?”

“Nn.”

“Thế mà cô bé lại mang ra thẻ ID giáo viên?”

“Nn.”

“Hửm?”

“Nn?”

Trông Fran rõ ràng là học sinh, thế mà con bé lại đưa ra ID của giáo viên. Điều đó đã khiến chúng tôi bị nghi ngờ.

“Các tinh linh không phản ứng gì... Ồ, chẳng lẽ...! Một cô bé tai mèo và một con sói... Cháu có thể cho tôi biết tên của mình không?”

“Fran.”

“Quả nhiên. Xin lỗi vì đã chặn đường tiểu thư. Tôi đã được thông báo rồi, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại cho chắc.”

“Nn.”

“Gâu.”

Chúng tôi được bảo rằng cho bảo vệ xem ID của học sinh hay của giáo viên đều được. Có lẽ lần đầu bước qua cổng chính, chúng tôi nên giải thích cho họ rõ ràng hơn. Hoặc thay vào đó, dùng ID của học sinh?

“Tôi được thông báo là tiểu thư mới được nhận vào trường ngày hôm qua. Cháu đã nắm được vị trí lớp học của mình chưa?”

“Không sao hết.”

Ngày hôm qua chúng tôi đã biết được nó nằm ở đâu rồi.

Trên đường, Fran đột nhiên nghiêng đầu.

“?”

『Fran, có chuyện gì sao?』

“Em thấy mình đang bị quan sát.”

Fran thì thầm với tôi. Quả thật, ánh mắt của các học sinh quanh chúng tôi đều dán chặt vào em ấy. Ban đầu tôi tưởng chúng là nạn nhân của sự cố ngày hôm qua cơ, tuy nhiên không có ai trong số chúng tỏ ra sợ hãi cả.

Không có ác ý, thay vào đó chủ yếu là ghen tị.

“Cô gái xinh đẹp đó là ai thế...?”

“Dễ thương quá...!”

“Nè, cậu đang nhìn đi đâu vậy hả!”

Fran đang thu hút sự chú ý của mọi người như là một cô bé xinh xắn bí ẩn. Đó là chuyện tất nhiên. Fran của tôi vốn đã dễ thương rồi, nay còn trở nên dễ thương hơn bao giờ hết với đồng phục nữa.

Ánh nhìn của các mạo hiểm giả khác thường là thù địch và bất bình, và em ấy đã quen với chúng. Mặt khác, những ánh nhìn như thế này lại làm cho em ấy cảm thấy lo lắng.

『Cứ mặt kệ họ đi. Miễn là em còn ở lại học viện thì cũng không thể nào khác được đâu. Em phải tập làm quen với chúng thôi.』

“Vâng.”

Hiện tại, mấy thằng nhãi ranh với gương mặt dâm tà kia, ta ghim hết tụi bây rồi nhớ!

____

Trans: Chắc phải cuối năm sau mới có minh họa cho Fran mặc đồng phục, nên trans nhờ bạn minh họa một bức dựa trên mô tả của tác giả này.

Bức này chỉ có giá trị tham khảo thôi.

u5222-2724fb8c-2fae-4d8b-b1da-36c7d56d5397.jpg

Bình luận (0)Facebook