• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 535 Lục Cổ Mộc Đình

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:22:45

Lam Nương là một thị trấn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Khi rời khỏi cung đường chính và tiến sâu vào những ngõ ngách hẹp hơn, chúng tôi như bị bao vây bởi một mê cung khổng lồ vậy.

Vương đô của Vương quốc Kranzel cũng rất dễ lạc, nhưng so với ở đó thì ở đây giống mê cung hơn rất nhiều. Là đường xá kiểu của nước Anh ngày xưa nhỉ? Cá nhân tôi chưa từng đặt chân đến Anh bao giờ nên chỉ nói chủ quan vậy thôi.

Nơi này làm tôi liên tưởng đến chương trình Beatles đặc biệt lấy bối cảnh là khu vực trung tâm của Liverpool, hoặc vùng nông thôn ngoại ô. Thị trấn này mang một bầu không khí tương tự như vậy đấy.

『Này, không phải chúng ta đã từng phạm sai lầm như thế này rồi sao? 』

“Nn?”

『Em có nhớ cái hồi chúng ta bị lạc ở Vương Đô không? 』

“Nhưng mùi rất thơm.”

“Gâu!”

Trên tay Fran đang là một loại bánh kèm mứt giống như bánh waffle. Bản thân Urushi thì một miệng cậu ta cũng đang có ba cái bánh một lúc.

Ban đầu chúng tôi vẫn men theo con đường chính như bình thường. Thế rồi, Fran bị hấp dẫn bởi một mùi gì đó rất thơm mà đi chệch hướng, rồi tiến sâu vào những cung đường nhỏ này. Tôi rất mừng vì em ấy đã tìm được tiệm bánh là nguồn gốc của mùi thơm ấy.

『Và giờ thì chúng ta lạc rồi. 』

“Nn.”

『Em hỏi bà lão bán bánh hướng đi rồi, đúng không? 』

“Vâng.”

『Vậy thì làm thế nào mà chúng ta vẫn lạc được hay vậy? 』

“Vì hướng này có vẻ thú vị hơn.”

『Là vậy sao?』

“Nn!”

Đôi khi chúng tôi bắt gặp những con đường mà người ta phải sát người xuống đất mới qua được, những bậc thang dốc và hẹp tới nỗi người cao tuổi khó lòng nào có thể đi hết, hay những con đường hầm hoàn toàn do cây cối kết lại với nhau mà nên. Phải, có rất nhiều nơi kích thích tinh thần phiêu lưu của trẻ con.

Cả Fran và Urushi đều vui vẻ khám phá thị trấn này. Hoàn toàn có thể nói cả hai đã đánh mất bản thân trong cảnh vật ở đây.

『Chà, chúng ta cũng chẳng vội gì nhỉ. Cá nhân anh muốn ghé qua Công Hội trước, nhưng từ từ cũng được.』

Bên cạnh đó, đến tôi cũng bắt đầu bị vui lây. So với vương đô, ở đây ít người sống theo kiểu chung cư hơn mà chủ yếu sinh hoạt theo hộ gia đình. Nhờ vậy mà sân vườn mỗi nhà mỗi khác. Quan sát chúng làm tôi không khỏi cảm thấy thích thú.

Rồi Fran đột ngột dừng lại và chĩa tay về phía trước.

“Master, kia...”

『Sao vậy, Fran?』

“Ngôi nhà kia tuyệt quá.”

Fran đang chỉ đến ngôi nhà đặc biệt cuối con đường. Phải, ngôi nhà ấy quả nhiên rất tuyệt.

Nó là một ngôi nhà ba tầng với cây mọc lộ ra ngoài mái nhà. Không phải là trồng cây trên mái sao? Chắn chắn là ngôi nhà ấy có một cái giếng trời để thân cây khổng lồ ấy có thể vươn nhánh ra bên ngoài.

Nhìn kĩ hơn, chúng tôi còn phát hiện ra có vài nhánh cây còn thò ra từ những ô cửa sổ ở tầng hai và ba của ngôi nhà nữa.

Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất làm chúng tôi bất ngờ. Sân trước có treo quần áo để phơi. Rõ ràng là có người sinh sống ở đó.

Lại gần ngôi nhà, chúng tôi lại được chào đón bởi một bất ngờ khác. Treo trên cổng trước của ngôi nhà là một bản hiệu ghi 『Lục Cổ Mộc Đình』.

Có vẻ nơi này là nhà trọ.

“Urushi, đi nào!”

“Gâu!”

『N-Này!』

Fran và Urushi xông vào khu vườn căn nhà trọ với đôi mắt lấp lánh. Chúng tôi đã biết được nơi này là chỗ nào đâu!

“Ồ——”

“Gâu——”

Fran và Urushi kích thước trung bình ngước lên cây đại thụ sừng sững bên cạnh ngôi nhà. Thân cây làm tôi liên tưởng tới cây long não, nhưng tán cây của nó rộng hơn mái của ngôi nhà rất nhiều. Nhìn từ dưới lên trông như một mái nhà khác vậy.

Sau khi ngắm nhìn cho tới khi thỏa mãn, cả hai đi xuyên qua khu vườn và cuối cùng cũng mở cửa dẫn vào bên trong căn nhà trọ. Cánh cửa ấy được đẽo từ gỗ, mặc dù rất cũ nhưng được chăm sóc rất kĩ lưỡng, tươm tất.

“Ồ——”

Lại một lần nữa, Fran thốt lên ngưỡng mộ.

“Bên trong là một cái cây khác.”

『Em bất ngờ cũng phải.』

Thân cây dày hơn tôi tưởng rất nhiều. Mặc dù bản thân căn nhà trọ này cũng chẳng nhỏ bé gì, chỉ mỗi thân cây này đã chiếm tới một nửa diện tích rồi. Ở chính giữa của tầng trệt là thân cây, còn sàn nhà thì đan xen với rễ của nó.

Ván sàn dưới thân cây không đồng đều, có vẻ là do bị thường xuyên điều chỉnh để tương ứng với sự phát triển của bộ rễ.

“Ồ, cháu khách sao?”

“Là ai?”

“Trước đó, cháu là ai?”

“Fran, mạo hiểm giả.”

“Hah— Ra vậy—”

Người vừa xuất hiện để chào Fran và đồng bọn đang đứng trước ngưỡng cửa là một bà lão tộc elf già cỗi, nhỏ nhắn.

“Ta là chủ nhân của ngôi nhà trọ này. Cháu muốn ở đây không?”

“Nn! Một đêm!”

『Này này, em thực sự muốn ở đây sao?』

(Nn!)

Chúng ta vẫn chưa tìm ra công hội mà... Nhưng dù sao thì con bé có vẻ rất thích nơi này.

Cơ mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một elf trông già như thế đấy. Tộc Elf phần lớn cuộc đời của mình trông như những thanh thiếu niên trẻ trung. Tuy nhiên vào trăm năm cuối cùng, họ cũng sẽ già đi như con người. Khi chuyện đó xảy ra, họ thường tự cách ly bản thân với thế giới và chìm vào một giấc ngủ sâu và dài.

Một elf thọ như bà lão sinh hoạt giữa xã hội con người thật sự là chuyện không phải ở đâu cũng thấy.

“Vậy 500G cho bữa tối và bữa sáng.”

“Vâng.”

“À, và ta phải cảnh báo trước với cô bé rằng nếu cháu làm tổn hại đến ngài Đại Thụ, ta sẽ đá cháu ra ngoài đấy.”

Ngài Đại Thụ sao? Đây chắc là một cái cây rất đặc biệt nhỉ. Khi Fran hỏi, bà lão đáp lại rằng có một tinh linh gọi thân cây này là nhà. Giữa tinh linh ấy và bản thân bà lão có một khế ước.

“Cháu chỉ cần không làm gì xấu xa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. ”

“Tinh linh, cháu có thể thấy ngài ấy không?”

“Có thể, nhưng cũng có thể không. Nếu cháu tiếp tục là một cô bé ngoan, biết đâu ngài ấy sẽ xuất hiện.”

“Đã rõ. Cháu sẽ ngoan ngoãn.”

“Hô hô, như vậy là được.”

Căn phòng của con bé bình thường hơn tôi nghĩ. Trước mắt chúng tôi là một chiếc giường sạch sẽ với nội thất đơn giản. Bên cạnh đó, phòng của chúng tôi không có nhánh cây nào chạy ngang qua cả, không như tôi đã lo lắng.

Theo như bà lão thì chính ngài Đại Thụ chủ động điều chỉnh những nhánh cây của mình sao cho phù hợp với ngôi nhà trọ, không phải ngài tinh linh. Vì thế mà chẳng có nhánh cây nào đâm xuyên qua phòng dành cho khách cả.

Nhưng chuyện bộ rễ ngày càng trở nên dày hơn thì bó tay.

“Phòng đẹp.”

“Gâu!”

『Em thích nơi này nhỉ?』

“Nn! Mùi hương như trong rừng vậy.”

Mặc dù là ở giữa một thị trấn lớn, Fran đã tìm được một nơi giúp em ấy kết nối bản thân với rừng rậm, một chỗ tuyệt vời nơi mà con bé có thể thoải mái nghỉ ngơi. Fran ngồi xuống giường và trút ra một hơi thở dài.

Bình luận (0)Facebook