• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1196 Dị Hình Hóa

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-13 21:31:59

"Tên của ta là 『Nhẫn Ưng』! Và ta là một trong những Quân Đoàn Tư Lệnh của Đông Chinh Công Tước!"

Hẵn hiên ngang tuyên bố tên tuổi và thân phận của mình bằng chất giọng chói tai như tiếng gà trống. Tra hỏi hắn dễ hơn tôi tưởng. Rõ ràng hắn không phải là kiểu có đầu óc suy nghĩ thấu đáo lắm.

(Thẩm định?)

『Ngay cả thẩm định cũng bảo tên của hắn là Nhẫn Ưng.』

Đó là tên thật của hắn, không phải biệt danh hay gì hết. Giống như Fran đã đánh mất tên của mình khi tôi lần đầu gặp con bé, chắc chắn tên của hắn cũng đã bị thay đổi vì một lý do nào đó.

Bộ giáp có phần lưng để trần của hắn chắc chắn là một ma đạo cụ, nhưng nó không được thiết kế để đối phó với Thẩm Định của tôi.

"Ta đã giới thiệu bản thân rồi, đến lượt ngươi!"

『Ta là Gray, Hiệp Sĩ Chính Nghĩa! Một lữ khách tình cờ ghé qua, và là tấm khiên đang bảo vệ chính ngôi làng mà các ngươi đang có ý định hãm hại!』

Ngay khi tôi hét lên như vậy, Fran liền tạo dáng. Đó là tư thế do Fran bỏ công suy nghĩ và sáng tạo ra, trông thật giống với siêu nhân Rider nào đó.

Về phía ngược lại, Nhẫn Ưng có phần chùn bước, nhưng hắn nhiều phần nghĩ mình đang bị chế diễu hơn. Gương mặt đại bàng của hắn méo lại, trước khi hét lên đầy phẫn nộ.

"Quân ngu xuẩn! Để xem thử ngươi giữ cái thái độ bỡn cợt ấy được bao lâu!? Tất cả những kẻ dám chống lại vương quốc Reidos đều sẽ bị hủy diệt!"

『Không phải ngôi làng ngươi đang tấn công thuộc về Reidos sao!?』

"Đúng thế! Tất cả bọn chúng không phân biệt già trẻ đều có nghĩa vụ sẵn sàng để chết cho sự phồn vinh của vương quốc!"

『Phồn vinh?! Tạo ra một đội quân như những con rối vô tri vô giác và sử dụng nó để tấn công chính người dân của mình là thứ mà các ngươi gọi là phồn vinh ư!』

"Phải! Tất cả hành động của Đông Chinh Công Tước-sama đều là vì sự phồn vinh của vương quốc! Một chút sự hy sinh nhỏ nhoi là cái giá quá rẻ cho đại cuộc! Thân là thần dân của Reidos, bọn chúng phải lấy làm vinh hạnh vì được chết mới đúng! Vậy mà tất cả những ngôi làng ta đi ngang qua đều chống lại ta! Một lũ phản bội khốn kiếp! Khôn hồn thì tránh sang một bên, ta sẽ khiến những tồn tại thối tha bọn chúng trở nên có ích!"

Hả?! Giết hại hàng vạn người với hắn chỉ là "một chút sự hy sinh nhỏ nhoi" ư? "Vinh hạnh vì được chết"? Tôi có đang nghe nhầm không thế?

Còn trước khi tôi kịp tức giận, Fran đã xông đến. Toàn thân phủ đặc trong sát khí, em ấy tấn công Nhẫn Ưng mà không có giấu hiệu báo trước. Fran không thể chịu đựng nổi một lời nào của hắn nữa.

Con bé không nói tiếng nào, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thịnh nộ của em ấy.

『Không phải nghĩa vụ của vương quốc là bảo vệ thần dân của nó hả!?』

"Chính thần dân của vương quốc phải sẵn sàng để chết nếu nó cần!"

Ưng Nhãn chặn lại đường kiếm của Fran bằng chính cánh tay của hắn. Mặc dù lưỡi kiếm của tôi trông thế này chứ nó vẫn là tôi. Vì thế uy lực mà chúng tôi có thể gây ra không hề thay đổi.

Và hắn chặn được tôi chỉ với một cánh tay? Mặc dù tôi đã đi qua một nửa xương của hắn, tôi không thể nhúc nhích gì thêm nữa. Cơ thể hắn cứng thật!

『Fran, giữ bình tĩnh! Hắn mạnh lắm đấy!』

(......Em xin lỗi.)

Fran đã bị giận dữ làm mờ mắt khi biết hắn muốn giết hại Mimi và mọi người. Nhưng con bé sớm lấy lại cái đầu lạnh sau một nhịp thở sâu.

『Urushi, đừng để đám binh sĩ có cơ hội đến được làng. Nhờ nhóc đấy.』

(Gâu!)

『Và chúng ta sẽ đánh bại hắn ngay tại đây.』

(Nn!)

Mặc dù thấy Urushi quay đầu tấn công đám binh sĩ dưới mặt đất, Nhẫn Ưng vẫn không động thủ. Chúng tôi định sẽ tấn công hắn ngay khi hắn để lộ sơ hở, nhưng......

『Sao, ngươi sợ rồi hả?』

"......KUHAHAHahaha!"

『Ngươi cười cái gì?』

Hắn đột nhiên cười lớn, một điệu cười khiến tôi phải sôi máu. Hắn hoàn toàn khinh rẻ chúng tôi, như thể chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay hắn vậy.

"Ngươi có vẻ muốn bảo vệ ngôi làng ấy nhỉ?"

『......Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn những người vô tội bị giết hại.』

"Vậy thì hãy mở to mắt ra nhìn ta dẫm chết bọn chúng đây! Tỉnh dậy đi, lũ thất bại!"

Đó là, một cây sáo?

Thứ mà Nhẫn Ưng vừa lấy ra từ trong ngực là một cây sáo mang theo nguồn ma lực rất mạnh.

Chắc chắn nó là đạo cụ mà hắn sử dụng để điều khiển lũ binh sĩ mất trí. Để đề phòng, chúng tôi cùng lập thêm kết giới phong thuật phòng ngự.

Tuy nhiên trước sự kinh ngạc của chúng tôi, thay vì đặt lên môi và thổi, hắn đột nhiên siết chặt tay, bẻ gãy cây sáo.

Cây sáo bạc vỡ nát bét với một tiếng ngân nhỏ.

"!"

『Nguồn ma lực khủng khiếp gì thế này!?』

Nguồn ma lực ghê tởm tuông ra từ cây sáo bị phá hủy dễ dàng thổi bay kết giới của chúng tôi và nhấn chìm toàn bộ chiến trường vào trong âm thanh như tiếng chuông vang vọng.

Ngay sau đó, đám binh sĩ bỗng nhiên đột biến. Bọn chúng đứng khựng lại trong chốc lát, trước khi cơ thể của chúng phình trướng lên. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng da thịt của chúng đang nở ra mà thôi, nhưng chỉ chốc lát sau, chúng trở thành vô số tồn tại vô cùng ghê tởm.

Không tên nào giống tên nào cả.

Có kẻ thì mọc ra cánh dơi, có kẻ thì phần cổ phình ra và gù lại như cổ động vật. 

Một số da chuyển thành màu xanh lá cây, từ lưng trồi lên nhiều cánh tay to tướng.

Vài tên có nửa dưới cơ thể của chúng biến thành phần thân bọ cánh cứng và trở thành một kiểu nhân mã quái đảng. Đôi mắt của chúng cũng trở thành mắt kép của côn trùng.

Đặc điểm chung duy nhất của bọn chúng là chúng như những sinh vật dị hợm do nhào nặn con người với ma thú lại mà thành vậy. 

"Bây giờ, ngay cả ta cũng không thể cản chúng lại được nữa! Chúng sẽ hành động với nhau như một nhóm và chỉ biết mù quáng tấn công kẻ khác cho tới chết!"

Trong lúc Nhẫn Ưng hét lên thế, hành vi của đám binh sĩ đã thay đổi rõ rệt. Bọn chúng tất cả đều hoàn toàn chìm vào điên loạn, không theo bất cứ sự kiểm soát hay mệnh lệnh nào nữa. Bọn chúng đã trở thành nô lệ cho chính bản năng của chúng.

Nhiều tên trong số chúng có thể bay và đang bay thẳng đến chỗ chúng tôi.

『Cây sáo đó hóa ra là một van khóa giới hạn của chúng sao? Sức mạnh của chúng bây giờ ở cấp độ hoàn toàn khác!』

"Nn!"

Mặt khác, tôi có thể cảm nhận được sinh mệnh của chúng đang bị rút ngắn. Chúng đang đốt kiệt chính sinh mạng của mình để đổi lấy nguồn sức mạnh khổng lồ đó. Nếu bỏ mặc chúng, chưa đến một giờ sau là bọn chúng cũng tự đi đến chỗ chết hết rồi.

Nhưng làng đơn giản là không thể cầm cự lâu đến thế.

(Master!)

『Ừ!』

Chúng tôi quyết định tạm bỏ qua Nhẫn Ưng và dịch chuyển đi. Rồi khi tái xuất hiện, chúng tôi liền chém rụng đám siêu chiến binh biết bay đang hướng thẳng tới làng.

『Bọn chúng trâu thật!』

"Còn sống!"

『Kiểu này đánh đấm bình thường đừng hòng hạ nổi chúng!』

Dù trái tim đã bị phá nát, chúng vẫn còn cử động. Chúng tôi liền chuyển sang chém đầu chúng, nhưng chúng vẫn chưa chịu chết cho được.

『Làm ơn chết quách đi cho thiên hạ nhờ!』

Tôi vận động ma thuật bộc phá lên lưỡi kiếm của mình, và cho bọn chúng nổ tung từ trong ra ngoài thành nhiều mảnh nhỏ. Có như thế thì chúng mới ngừng tái tạo.

『Tên khốn Nhẫn Ưng vẫn chỉ đang quan sát từ trên cao! Chắc chắn là hắn đang chờ cho chúng ta trở nên yếu hơn!』

(Nhưng không thể để làng bị hại được!)

『Đương nhiên rồi. Chúng ta cần ưu tiên đám binh sĩ đã hóa điên trước, đặc biệt là lũ biết bay!』

"Nn!"

Bình luận (0)Facebook