• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1185 Trên đường

Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 22:32:28

Càng đến gần với ngôi làng chúng tôi đang hướng đến hơn, càng có nhiều ma thú xuất hiện tấn công. Tuy có nhiều ma thú đã bị khí tức của Urushi xua đuổi, vẫn có nhiều con khác đã đánh mất khả năng phán đoán của chúng vì sợ hãi mà liều lĩnh lao đến chúng tôi trong trạng thái nửa tỉnh, nửa dại.

Mặc dù không có con nào có thể gọi là mạnh, bị tấn công dồn dập như vậy cũng khiến chúng tôi phải vất vả một chút.

"Phù...... Đụng độ một con ma thú dữ tợn như thế trong cánh rừng này......"

"Bất thường?"

"Chúng tôi chỉ mới ghé qua làng độ vài lần, nhưng nhiều lúc chúng tôi đã có thể đến và rời đi tùy ý mà không phải chiến đấu chút nào hết."

Có lẽ vì ảnh hưởng mà Maleficent gây ra, nhiều ma thú đã phải tháo chạy lên phía bắc—— trung tâm của vương quốc Reidos. Như để chứng minh cho điều đó, càng tiến sâu vào vùng đất phía bắc, ma thú lại càng xuất hiện với mật độ dày đặc hơn.

Cánh rừng này nơi có mật độ ma lực thấp đáng ra chỉ có thể sản sinh những con ma thú yếu ớt. Thế mà hết ma thú khổng lồ này đến ma thú khổng lồ khác, như con thằn lằn và nhện vừa mới tấn công chúng tôi, liên tục xuất hiện.

Và đó chỉ mới có vài ngày kể từ khi Maleficent nổi cơn tam bành đấy. Thật khó mà hình dung được hệ sinh thái đã bị đảo lộn tới mức độ nào.

"Dường như kĩ năng của tôi không có hiệu quả lắm."

Nhắc mới nhớ, Hokkien có kĩ năng giúp anh ta xua đuổi ma thú. Nếu mà không có kĩ năng ấy, có khi chúng tôi còn bị tấn công thường xuyên hơn nữa.

Lala và những người khác cũng hiểu được điều đó. Gương mặt của họ chợt trở nên nhợt nhạt.

"Làng vẫn không sao chứ!?"

"Chúng ta nên nhanh hơn chân."

"Đã rõ!"

Thêm nửa ngày nữa trôi qua.

Vừa đánh bại mọi ma thú đứng ra ngáng đường, chúng tôi vừa vội vã cấp tốc tới làng. Để đảm bảo chuyến hành quân cấp tốc này được diễn ra trôi chảy, chúng tôi để Hokkien, người có sải chân chậm nhất trong chúng tôi, lên lưng Urushi.

Đáng lý ra bây giờ chúng tôi đã khá xa so với địa ngục mà Maleficent đã tạo ra rồi, ấy thế mà chúng tôi vẫn còn cảm nhận được ảnh hưởng của nó. Số lượng ma thú chúng tôi gặp phải có khi còn có chiều hướng gia tăng thêm.

"Có ma thú xung quanh làng."

"L-Làng vẫn còn an toàn chứ?" 

Lala nói thế, đầy lo lắng, nhưng dãy tường bảo vệ xung quanh làng vẫn còn nguyên vẹn. Mặt khác, tôi có thể thấy dân làng đang tự chống đỡ lại đám ma thú với cung tên mà ma thuật.

Ngôi làng ấy vẫn chưa bị phá hủy.

(Master!)

『Fran, sử dụng ma thuật của em lên đám ma thú trước cổng làng. Urushi, nhờ nhóc giải quyết đám ma thú đang bay lượn trên trời đó!』

"Nn!"

"Gâu!"

Còn tôi thì nhắm đến đám ma thú trông như côn trùng đang leo lên dãy tường thành gỗ ngoài cùng.

Bọn chúng chưa để ý đến chúng tôi, nên đây là phục kích bất ngờ không cho chúng cơ hội phản kháng. Tôi sử dụng phong thuật hòng phanh thây đám ma thú mà không gây tổn hại gì tới tường thành.

Fran và Urushi cũng chỉ cần tích tắc để tiêu diệt đám ma thú của mình với cùng phương pháp tấn công.

"Thật tuyệt vời! Hắc Lôi Công Chúa-dono! Urushi-dono!"

"Nn. Cứ thế này vào làng!"

"Gâu gâu!"

Cơ mà Fran không thể đột nhiên một mình xuất hiện trước làng được.

Như bấy giờ, họ rõ ràng đang đề cao cảnh giác với con bé.

Tôi không biết danh tiếng của chúng tôi liệu đã lan truyền tới đây hay chưa, nhưng họ thật sự không khó để có thể đoán được Fran có liên hệ với vương quốc Kranzel.

Fran, đang mặc trang bị của mạo hiểm giả, có thể sẽ bị họ tấn công nếu chúng tôi không cẩn thận.

"Lala, dẫn đường đi!"

"Vâng!"

Khi chúng tôi tiến đến gần hơn, một người đàn ông đứng trên tường thành ngoài cùng la lên đầy mừng rỡ.

"A! Là Lala-chan sao! Thật ơn trời!"

"Mọi người vẫn an toàn chứ?"

"Vâng! Làng vẫn chưa gặp tổn thất nào cả!"

Thật suýt soát, nhưng chúng tôi đã kịp thời xuất hiện trước khi quá muộn. Sau khi bước qua cánh cổng đôi được mở toang, trước mắt chúng tôi là một ngôi làng rất bình dị.

Theo chúng tôi được biết trước, làng có dân số vào khoảng 200 người.

"Chào mừng trở lại, Lala-chan!"

"Vâng, Bondis-san! Tôi đã về!"

Bondis, một người lính đương tuổi tứ tuần, có vẻ đang đảm nhận vai trò thủ lĩnh lực lượng phòng vệ của làng. Anh ta cho chúng tôi biết làng đã phải chống đỡ ma thú với số lượng bất ngờ tăng mạnh kể từ ngày hôm qua.

Mặc dù phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian dài, Bondis không tỏ ra mệt mỏi chút nào. Tất cả là nhờ anh ta đã được rèn luyện từ trước. So với các binh sĩ thông thường ở Kranzel, anh ta thật sự ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Các binh sĩ khác tề tựu lại với chúng tôi cũng như thế. Cả 20 người bọn họ đều khá mạnh. Thay vì có thể dựa dẫm vào mạo hiểm giả, họ phải tự mình chiến đấu với ma thú và cuối cùng mạnh được như thế.

Ngoài họ ra, còn thêm khoảng 20 người nữa đang đứng canh gác. Với một ngôi làng có quy mô như thế này, quân số của họ có thể nói là khá đáng kể.

Theo thông lệ, nếu có ma thú nào ngoài khả năng chống trả của làng xuất hiện, họ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Xích Hiệp Sĩ. Nhưng với chiến lực cỡ này thì đó là viễn cảnh rất khó xảy ra. Họ hoàn toàn có thể tự mình giả quyết ma thú có đe dọa hạng E, và với một số chủng loại nhất định, có thể đánh bại cả hạng D.

Nhớ lại thì tay thổ thuật sư chúng tôi bắt giữ được gần Alessa cũng là lực lượng phòng thủ như họ. Có lẽ những tài năng như gã thổ thuật sư ấy không hiếm thấy như thế.

"Đây là lần đầu tiên cô bé tới làng này, phải không?"

"Vâng. Tiểu thư này là Fran, thuộc tộc Hắc Miêu."

"Cô ấy là đồng minh của chúng ta."

"Hiểu rồi. Nếu là thế, chúng tôi không nên gặng hỏi nhiều hơn nữa."

Kết luận của Bondis được tất cả các binh sĩ còn lại đồng thuận. Thật bất ngờ là họ sẵn sàng chấp nhận chúng tôi như thế. Rõ ràng là các chiến binh bán trùng nhân đã xây dựng được một mối quan hệ rất tốt đẹp với làng.

"Vậy, mọi người sẽ ở lại căn phòng sau lưng nhà trọ, như thế được không?"

"Vâng."

"Hiểu rồi, tôi sẽ truyền lời lại cho ông lão."

Một người binh sĩ bỗng chạy đi đâu đó. Căn phòng sau lưng nhà trọ?

"À, 'căn phòng sau lưng nhà trọ' cơ bản là mật ám để cho thấy chúng ta là đồng minh. Nếu chúng ta ở tại đó, tất cả mọi người trong làng sẽ hiểu ngay."

Dù ở vương quốc Reidos không có mạo hiểm giả thì cũng có lữ khách, và mục đích của họ thì muôn hình vạn trạng, từ du lịch, khổ luyện, tới giao thương buôn bán.

Sau khi được giải cứu bởi Neithardt và những người khác cũng là lữ khách, giữa dân làng với nhau đã hình thành nên luật không đào sâu vào quá khứ của những ai ở tại căn phòng sau lưng nhà trọ.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người."

"Không, chúng tôi mới là những người cần sự giúp đỡ trong khoảng thời gian khốn khó với ma thú này, xin đừng khách sáo."

Anh ta thật sự đang chào đón chúng tôi từ tận đáy lòng mình. Thế mới thấy vấn đề ma thú đang vượt tầm kiểm soát như thế nào.

Liệu Maleficent đã tiên đoán được điều này không? 

Bình luận (0)Facebook