• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1117 Master và Klimt

Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-20 21:47:02

Đêm rồi, và ngày hôm sau chúng tôi sẽ khởi hành với nhiệm vụ vận chuyện của mình. Hiện tại, Fran ghé thăm Klimt đang làm việc tại công hội một chuyến.

Sau khi Fran gõ mạnh lên cánh cửa văn phòng của Klimt, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hét phía bên kia. Lúc bước vào, Klimt đang chờ với một gương mặt đắng nghét.

"Có ai đã bao giờ bảo cô đừng nên bước vào trước khi được cho phép chưa?"

"Nghe thấy tiếng hét, nghĩ nên bước vào coi thử."

"Hà, thật kì lạ...... Chỉ số của tôi đã trở về như trước, đáng lẽ ra khả năng lắng nghe của tôi phải tốt lên mới đúng, thế mà."

Có vẻ như anh ta đã cảm nhận được chúng tôi đang đến từ trước và biết con bé sẽ gõ cửa, nhưng tiếng gõ lớn bất ngờ của Fran vẫn làm anh ta giật mình. Có khoảng 20 viên đá như đá quý được xếp thành hàng trên bàn làm việc của anh ta.

Một tay của Klimt cầm một miếng vải, có vẻ nãy còn bận rộn đánh bóng chúng. Chúng là là thạch. Chẳng những thế, chúng còn là những viên có ma lực khá mạnh nữa. Klimt vội vã giấu chúng vào túi để tránh ánh mắt của Fran.

"G-Gì vậy?"

"Kia, đồ riêng?"

"P-Phải, đúng thế."

Nhớ lại, trước đây chuyện tương tự cũng có từng xảy ra. Khi ấy, Klimt bày lên bàn những viên ma thạch từ ma thú hạng C và D, nhưng...... Hóa ra anh ta vẫn chưa cho chúng tôi thấy hết bộ sưu tầm của mình.

Anh ta vẫn còn giữ của nhỉ? Khi ấy, Fran đã đàm phán với Klimt để được lấy tận 5 viên, nhưng dường như anh ta đã tính trước chuyện đó rồi.

Có khi nếu phải cho Fran tất cả mười viên để con bé nhận nhiệm vụ, anh ta cũng sẽ đồng ý ấy chứ? Không hổ kĩ năng đàm phán của chủ hội.

Klimt khẽ hắng họng và chuyển chủ đề.

"Cô cần gì sao?"

"Nn. Muốn hỏi về cách sử dụng ma thuật tinh linh."

"Quả thật, cô đã học được ma thuật tinh linh rồi sao?"

"Nn."

Thấy Fran gật đầu, Klimt liền thở dài với một gương mặt mệt mỏi.

"Haaa...... Vẫn như mọi khi."

Vừa ngã người ra như chìm vào chiếc ghế của mình, Klimt vừa lắc đầu.

"Ma thuật tinh linh thông thường không phải thứ mà những chủng tộc ngoài tộc elf ra có thể dễ dàng lĩnh hội...... Nếu cô thấy phiền thì cô không cần phải nói cho tôi biết, nhưng làm thế nào và từ khi nào cô học được nó vậy?"

"Tự nhiên gần đây học được."

Còn lâu đó có thể được coi là một câu trả lời tử tế. Fran cần phải giải thích thêm. Có lẽ tôi nên hướng dẫn cho Fran tiếp tục như thế nào.

Trong lúc Fran tiếp tục che giấu tôi......

"......"

Trong lúc đang nói theo lời tôi như vậy, đột nhiên Fran bỗng dừng lại.

"Có chuyện gì thế?"

Klimt thấy vậy cũng bối rối.

『Fran?』

(Master. Nói cho Klimt, được không?)

À, ra là vậy sao? Từ khi Klimt và chúng tôi mới gặp nhau, giữa đôi bên đã hình thành nên một bầu không khí khá tế nhị. Giữa một bên là Fran vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng tổ chức được gọi là Công Hội Mạo Hiểm Giả này, và Klimt chưa thể tin tưởng được Fran.

Tuy cả hai tôn trọng lẫn nhau, đâu đó vẫn còn một khoảng cách mà cả hai phía đều duy trì trong vô thức.

Nhưng hiện tại, từ bao giờ mà chính bản thân Fran cũng không biết, em ấy đã thôi phòng bị với Klimt rồi. Klimt đã dành được sự tin tưởng của con bé. Vì vậy mà Fran cũng không còn muốn giấu gì nữa.

Bên cạnh đó, ngay cả khi tôi có cố im lặng đi nữa, sớm muộn gì Đại Tinh Linh cũng nhìn thấu được tôi mà thôi.

"Klimt, có điều quan trọng muốn nói."

"Hể? Q-Quan trọng ư?"

"Nn."

Klimt trông khá ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc cũng thật sự hiểu được tính nghiêm trọng mà Fran nói đến sau khi con bé tạo ra kết giới phong thuật bao quanh căn phòng này.

Anh ta ngồi thẳng lưng lại và nhìn Fran chăm chú.

"Được rồi."

"Là về thanh kiếm này."

Fran bỗng cầm tôi vẫn còn trong vỏ lên. Ánh nhìn của Klimt liền dán lên tôi, nét mặt chợt trở nên thận trọng. Mặc dù anh ta biết tôi là một thanh ma kiếm kì quái có thể tỏa ra tà khí, bản thân anh ta lại không hiểu tại sao Fran lại đang muốn đưa chuyện của tôi ra.

"Master."

『Đây.』

"Hể? Vừa rồi là......?"

『Là thanh kiếm trước mặt anh đây. Tên của tôi là Master. Master, vũ khí trí tuệ. Rất vui được gặp!』

Tôi cố tự giới thiệu bản thân mình một cách thân thiện nhất có thể để bầu không khí không trở nên nặng nề quá, nhưng......

"Eh? Kh- Eh? Là thanh kiếm vừa nói...... Hểểể?"

Klimt vẫn vô cùng kinh ngạc. Thật cũng chẳng trách. Nếu chỉ nói riêng về độ hiếm mà thôi, thì tôi còn hơn cả thánh kiếm nữa đấy chứ? Cơ mà anh ta có hơi quá ngạc nhiên rồi.

"M-Một tồn tại huyền thoại như vậy lại xuất hiện ở một nơi như thế này...... Thật có hại cho trái tim của tôi quá!"

Klimt vừa ôm lấy ngực mình vừa thở dốc. Mặc dù anh ta là một elf điển trai và là một mạo hiểm giả cực mạnh, anh ta vẫn là người có tính cách khá bình thường, thậm chí có phần nhút nhát nữa. Kiểu người như thế thường hay rất lo âu.

"Tôi đã nghe nói ở lục địa Goldishia có tồn tại một món vũ khí trí tuệ, nhưng nhìn thấy bằng chính mắt mình thì......"

"Tin sao?"

"Không có lý do gì để hai người lừa tôi như thế cả. Vốn dĩ tôi cũng hay nói chuyện với tinh linh, nên tôi cũng biết vừa rồi chính là Thần Giao Cách Cảm từ thanh kiếm ấy."

Nhờ thường xuyên tiếp xúc với Thần Giao Cách Cảm mà Klimt biết chính xác tôi là người đã lên tiếng.

"Đã đến Goldishia bao giờ chưa?"

"Goldishia là Quỷ Môn của các tinh linh thuật sư đấy. Chỉ xuất hiện ở nơi đó thôi là quá đủ để tinh linh bị suy yếu rồi, và chúng sẽ không thể hồi phục trở lại. Có lẽ chính vì không sử dụng được tinh linh thuật ở đó mà tộc elf xưa kia sinh sống ở Goldishia đã bị tuyệt diệt đấy."

"Hiểu rồi. Vậy, master là vũ khí trí tuệ đầu tiên anh thấy?"

"Đúng thế. Cơ mà Sư Phụ ư? Đó quả là một cái tên kì lạ cho một thanh ma kiếm."

『Tôi trước đây không có tên, nên đấy là cái tên được Fran đặt cho đấy! Tuyệt vời, phải không?』

Vẫn là cuộc trao đổi như mọi khi tôi tiết lộ danh tính của mình, và Klimt quả thật là một người lớn đúng mực.

"Đó là một cái tên hay. Fran quả thật có khiếu."

『Phải không? Một cái tên hay tuyệt!』

"Fufun"

Klimt nhìn sang Fran đang hỉnh mặt lên với một đôi mắt dịu dàng. Anh ta đúng là người tốt.

"Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Sức mạnh bất thường của Fran-san là nhờ năng lực của Master ư?"

『Đúng thế. Năng lực của tôi đại khái là――』

Sau khi tôi giải thích năng lực của mình xong, Klimt liền ngón tay bóp lông mày của mình và rên rỉ. Tôi hiểu cảm giác của anh ta. 

"Một thanh ma kiếm đẳng cấp tối thượng như vậy ở nơi như thế này...... Cậu có khác nào một thanh bán-thánh kiếm đâu chứ? Hai người đã thật sự chắc chắn về việc tiết lộ tất cả chuyện này cho tôi chưa?"

"Nn. Nếu là Klimt, tin tưởng được."

"......Haa. Cô có thể nói thẳng với tôi như vậy sao. Tôi không phải là người tốt như thế đâu đấy."

Klimt vừa ngẩn mặt lên trời, vừa che mắt của mình lại. Anh ta than vãn không ngừng, nhưng đó lại là Klimt chúng tôi biết. Rồi anh ta sực nhớ lại chủ đề chính.

"Vậy, vấn đề về ma pháp tinh linh và Master có liên quan gì tới nhau không?"

『Thật ra――』

Lần này Klimt ôm cả bụng mình lẫn bóp hàng lông mày, rất có thể đang vật lộn với cả cơn đau bụng lẫn cơn đau đầu cùng một lúc.

"Chuyện này quá bất thường, tôi chẳng dám nói gì cả. Nhưng quả thật tôi có thể cảm nhận được một tinh linh đang nương náu trong người của Fran. Và tôi có thể nói rằng nó đã bị suy yếu rất nhiều."

Marle đã xuất hiện để giúp Fran chống lại Đại Tinh Linh. Tôi đã tưởng rằng Marle đã trở nên khỏe hơn, nhưng chẳng mấy chốc sau, sự hiện diện của cô bé lại biến mất lần nữa.

"Marle, không sao chứ?"

"Tôi không rõ. Tôi chỉ biết rằng chuyện con người đột nhiên trở thành tinh linh chỉ xảy ra trong truyền thuyết mà thôi. Tuy nhiên, nếu cấp độ tinh linh ma thuật của Fran-san phát triển hơn, cô có thể cung cấp ma lực của mình cho nó đấy."

"Thật ư?"

"Phải. Cơ mà đó sẽ không phải là việc đơn giản đâu. Hiện tại trong giai đoạn đầu này, dù có cố gắng hết sức thì cô cũng chỉ có thể cảm nhận được tinh linh của mình mà thôi."

"Ngay cả vậy, vẫn sẽ cố gắng hết sức."

"Hiểu rồi, cố lên."

Klimt nhún vai với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng có một nụ cười dịu dàng đã thoáng qua trên gương mặt ấy của anh ta, giống như một người ông đang dõi theo đứa cháu của mình vậy.

Bình luận (0)Facebook