• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1105 Tiêu diệt Undead

Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 20:31:57

Khi chúng tôi đặt chân đến tường thành, tình hình bỗng nhiên chuyển biến xấu.

Chúng tôi thấy một tên undead đang trèo tường lên. Không, rất nhiều tên undead.

Có vẻ bọn chúng là loại ngạ quỷ có thể trẻo tường bằng bộ móng dài của chúng. Trời rất tối, do đó có lẽ nhiều người đã bỏ qua chúng.

Bọn chúng không mạnh lắm, nhưng nếu các mạo hiểm giả và binh sĩ phải chiến đấu với chúng trong đêm đen thì khác. Hơn nữa, những mạo hiểm giả và binh sĩ mà chúng tôi đang nói đến phần đông đều có thứ hạng thấp và còn rất trẻ nữa.

(Master!)

『Được! Nhanh chóng dọn dẹp chúng nào!』

"Nn!"

Fran luồn lách qua các mạo hiểm giả và ngay lập tức giết hết lũ ngạ quỷ. Quả nhiên, bọn chúng chẳng có gì đặc biệt hết.

Cảnh tượng một thiếu nữ không biết từ đâu xuất hiện bỗng tiêu diệt hết đám ngạ quỷ đã khiến cho các mạo hiểm giả gần đó đông cứng người. Nhưng sự sững sờ ấy nhanh chóng bùng nổ thành tiếng hoan hô vang dội.

『Fran. Chúng ta nên tiếp tục chiến đấu thật hào nhoáng như thế này để nâng cao sĩ khí thì hơn.』

"Đã rõ."

『Urushi, trông cậy nhóc canh chừng bất cứ kẻ nào đáng nghi đấy.』

"Gâu!"

Nhưng trước đó, chúng tôi cần nói chuyện với Erevent đã.

"Các chiêu hồn sư?"

"Đã rút lui hết rồi! Bây giờ trên dưới đều chỉ là lũ undead của kẻ thù thôi!"

『Được lắm! Đến giờ trình diễn rồi!』

"Nn!"

Nếu chỉ hạ bọn undead tập trung bên dưới tường thành thì sử dụng Bóng Đen Vô Đáy của Urushi là nhanh nhất.

Qua phương pháp đó, chúng tôi có thể dễ dàng hạ hết lũ undead mà không gây tổn hại gì đến tường thành. Theo như những gì tôi thấy, phần lớn kẻ thù đều là loại xác sống hạ cấp, thậm chí còn không có ma thạch.

Và quan trọng nhất, bây giờ là ban đêm, là khoảng thời gian mà hắc thuật hùng mạnh nhất. Bóng Đêm Vô Đáy chắc chắn sẽ dễ dàng nuốt chửng hàng trăm tên bọn chúng trong thoáng chốc.

Tuy nhiên, có một vấn đề.

Không có gì phức tạp cả, vì ban đêm nên tầm nhìn của mọi người rất kém, họ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nếu chúng tôi lẳng lặng cho kẻ thù biến mất hết với hắc thuật.

Điều đó không giúp ích gì cho nhuệ khí cả.

Thay đó, các mạo hiểm giả chắc chắn sẽ trở nên phấn khích hơn nếu một thiếu nữ xinh xắn như Fran đá bay kẻ thù với những đòn tấn công tuyệt đẹp của mình.

『Đầu tiên, cho nổi pháo hoa lên nào!』

"Nn!"

Fran và tôi sau khi nhảy khỏi tường thành lên không trùng liền tung ma thuật xối xả xuống đội quân undead bên dưới.

Vô số Hỏa Diệm Bộc Pháo đồng loạt xuất hiện. Phép hỏa thuật này có đặc trưng là loại ma pháp có sức công phá mạnh trên diện rộng.

Ngay sau đó là một chuỗi những vụ nổ vang lên, đánh tan bọn âm binh xung quanh và thổi bay chúng thành nhiều mảnh. Một số tên thì cháy rực như những ngọn đuốc, tá lả đâm đầu vào nhau để rồi khiến trận hỏa hoạn lan nhanh thêm và xa hơn nữa.

Các mạo hiểm giả thấy thế liền hò hét rất náo nhiệt.

『Tiếp theo là Thanh Tẩy!』

"Nn!"

Một ánh chớp sáng lòa chợt nổi lên, trong nháy mắt đã xua tan sự tối tăm của màn đêm đen đặc. Lũ undead ngay khi bị ánh sáng ấy chạm lấy đều rũ rượt tan rã hết tên này đến tên khác.

Thanh Tẩy là một phép khá yếu, thông thường chỉ có thể xua đuổi undead đi mà thôi. Nhưng nếu người thi triển là chúng tôi, vốn sở hữu khả năng ma pháp cao cường, thì đó sẽ là một chuyện khác. Ma thuật Thanh Tẩy thông thường nay đã trở thành một ma pháp chống undead cường đại, đúng nghĩa thanh tẩy hết bọn chúng.

Sau khi chúng tôi cứ thế chạy dọc theo bức tường thành mang theo ánh sáng thanh tẩy ấy, chẳng mấy chốc, toàn bộ đạo quân undead của kẻ thù đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Bóng đêm đã trở lại, nhưng đống cát bụi là tàn dư của bọn undead giờ đây phủ đầy mặt đất xung quanh bức tường thành.

Có lẽ ngày mai phải có người dọn chúng đi đây. Chúng tôi có nên nhờ các mạo hiểm giả khác không? Thấy sĩ khí của mọi người được dâng cao như vậy, đó chắc không phải là một vấn đề nghiêm trọng đâu.

『Urushi, sao rồi?』

(Gâu gâu!)

『Quả nhiên là có! Đi nào!』

Thật bất ngờ, Urushi đã tìm thấy một kẻ rất đáng nghi. Hơn nữa, cậu ta còn bắt giữ được hắn nữa chứ, giờ chúng tôi chỉ việc đến chỗ hắn mà thôi.

Trên một ngọn đồi cách Alessa khoảng một cây số, chúng tôi thấy một gã đàn ông mà nửa người của hắn đã bị ngập trong bóng đêm, bị trói cứng tại chỗ. Tới thời điểm hiện tại, có vẻ hắn đã kiệt sức và không còn tìm cách chạy trốn nữa.

Đó không phải là chiêu Bóng Đêm Vô Đáy, mà là Bóng Đêm Trói Buộc.

"Urushi, tên này sao?"

"Gâu."

"! Là ai!"

Gã đàn ông nhìn sang Fran với bộ dạng hoảng sợ.

"Câu đó là của tôi. Ngươi là ai?"

"T-Tôi là mạo hiểm giả, người truyền tin từ phía bắc đến. Trên đường đến Alessa, tôi đột nhiên lại bị......"

"Hmm"

"Con sói đó là quyến thuộc của cô đúng không? Làm ơn, có thể gỡ trói cho tôi được không?"

Vừa nói như vậy, gã vừa cúi đầu cầu xin Fran. Nếu chỉ nhìn qua, hắn giống như một mạo hiểm giả tội nghiệm bị bắt bớ do nhầm lẫn vậy.

Tuy nhiên, hắn lại nồng nặc mùi đáng ngờ. Và Fran cũng nghĩ như thế.

"Vậy, lấy ra thẻ mạo hiểm giả."

"Hể? Không, bây giờ tôi không có nó trên người......"

"Vậy ngươi định làm gì để chứng minh danh tính khi đến Alessa?"

"T-Thì tên của tôi đã được đăng kí từ trước, và tôi cũng được biết đến khá rộng rãi ở Alessa."

"? Tôi chưa từng thấy ngươi bao giờ?"

"C-Chuyện đó......"

"Ngươi có thật là mạo hiểm giả của Alessa?"

"Thật mà!"

"Vậy làm thế nào ngươi không biết tôi?"

"......Ư..."

Con chuột này lò đuôi nó nhanh quá! Vì thiếu kiến thức trong nghề mạo hiểm giả mà cái trò kịch của hắn bị tróc vảy dễ như bỡn vậy. Nếu hắn là đặc vụ tình báo, hắn đã phải thu thập thông tin một cách kĩ lưỡng hơn rồi, nhưng nhìn hắn kiểu gì đi nữa, hắn cũng chỉ là một binh sĩ thông thường mà thôi.

Có lẽ hắn bị chọn bừa để làm trinh sát trong lúc nước sôi lửa bỏng.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa rằng ngoài hắn ra, có thể còn một vài tên nữa cũng đang lẩn trốn đâu quanh đây để thu thập tin tức từ chúng tôi.

Chà, chúng tôi nên làm gì với gã đây? Thật ra, có lẽ chúng tôi nên đem hắn về thị trấn để thẩm vấn. Nhưng chúng tôi cũng không muốn để cho những tên khác như hắn có cơ hội chạy trốn.

Nếu là thế, tốt nhất là chúng tôi nên thẩm vấn hắn ngay tại đây. Trước khi nhờ cậy vào làn sương đầu thú của Urushi, hãy thử hắn chút coi sao. Hắn cũng đâu có thể chạy đi đâu được, và hắn có vẻ cũng không phải là một người giỏi im lặng.

『Không còn cách nào khác. Chúng ta nên ở lại nói chuyện với hắn một chút.』

"Nn."

"T-Tại sao cô lại giơ kiếm lên thế? T-Tôi là đồng minh mà!"

Bình luận (0)Facebook