• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 - Nữ kiếm sĩ và Rồng con tai ương (góc nhìn của Merutia)

Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:26:25

Chap 55 - Nữ kiếm sĩ và Rồng con tai ương (góc nhìn của Merutia)

Sau khi nhìn sơ qua không gian bên trong hang động, những bức tường trong hang được làm bằng gạch, và ở phía sau có những chiếc bình được xếp ngay ngắn theo hàng.

Tôi đã nghĩ đến việc kiểm tra những thứ được đựng ở trong, nhưng bây giờ không phải lúc để làm điều đó.

Có khả năng chủ nhân của nơi này sẽ trở lại ngay lập tức.

Tôi quay về phía Yuno.

“Trước hết chúng ta nên quay trở về đã. Có quá nhiều điều bí ẩn mà ta chưa biết. Ở lại quá lâu có thể sẽ dẫn đến tai họa khó lường.” (Merutia)

“Fu~ Mừng thật, cuối cùng cậu cũng chịu nghĩ đến việc đó rồi à? Nói thật, Yuno-chan cứ luôn cảm thấy một bầu không khí chết chóc khi ở đây~.Không biết có phải do cảm giác của Yuno hay không, dường như có mùi của thứ gì đó nhiễm độc ở trong này…… ” (Yuno)

Trong lúc Yuno còn đang nói, tôi nghe thấy tiếng rống ở bên ngoài miệng hang.

“Gaaaaa!”

Đó là tiếng rống của một con rồng!

Tôi ngay lập tức che miệng Yuno lại, không để cô ấy nói hết câu.

Nếu chúng tôi bị con rồng bắt được ở cái ngõ cụt này, tôi thật sự không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Sau khi tiếng rống của con rồng đã dứt, chờ đợi thêm vài giây nữa, tôi mới bỏ tay ra khỏi miệng của Yuno.

“……Không có cách nào để rời đi bây giờ cả. Hãy đợi cho đến khi con rồng đã bỏ đi thật xa.” (Merutia)

“Ừ-ừm….” (Yuno)

Ngay lúc đó, tôi nghe có tiếng động từ phía sau cái hang.

Yuno nhanh chóng đưa cây nấm phát sáng về phía phát ra âm thanh.

“Kishii!”

Một con thằn lằn cỡ lớn màu đen! Nó phát ra tiếng kêu trong khi thè cái lưỡi dài của nó ra.

“C-cái gì đó!?” (Yuno)

“Đừng lại gần nó!” (Merutia)

Venom Princess Lecherta.

Một con quái vật cấp D còn được biết đến với danh hiệu “Nữ chúa độc dược”.

Mặc dù kịch độc tiết ra từ con vật rất nguy hiểm, người ta nói rằng đáng gờm nhất chính là sự thông minh của nó.

May mắn thay, Venom Princess Lecherta lại chạy ra khỏi hang để tránh chúng tôi.

Thật là nhẹ nhõm.

Tuy không khó để hạ gục nó với hai người, nhưng hiện không có thuốc giải độc ở đây nên cả hai chúng tôi đều có thể sẽ chết.

Nó là con quái vật nguy hiểm nhất trong số những con cấp D.

“Thật là….Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ?” (Merutia)

Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng con rồng ban nãy có thể vẫn còn ở bên ngoài.

Chúng tôi nên đợi thêm một lúc nữa.

“Merutia, nhìn cái lọ này nè! Hình như nó chứa gia vị ở trong. Tớ chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây” (Yuno)

“Gia vị? Tại sao lại ở một nơi như thế này…?” (Merutia)

Tôi nhìn vào cái lọ mà Yuno nói, trong đó chứa toàn là thứ bột màu đỏ.

Mùi thơm tỏa ra từ nó kích thích khứu giác của tôi, nó làm tôi cảm thấy đói.

Có một lần, khi tôi làm nhiệm vụ hộ tống cho một thương gia, tôi nhớ cũng đã ngửi thấy mùi giống thế này.

“Không lẽ đây là… “Bụi vàng đỏ”!?” (Merutia)

“Ểh, um, ý cậu là đậu Phi Perris?” (Yuno)

Cây đậu Phi Perris là giống thực vật cho ra loại gia vị này.

Chúng được các thương nhân sấy khô, sau đó nghiền thành bột mịn. Bởi thứ đậu này rất hiếm và có giá trị kinh tế cao, chúng thường được gọi là “Bụi vàng đỏ”.

Thật vậy, trên thực tế cũng có không ít quý tộc sử dụng “Bột vàng đỏ” như một loại tiền tệ của họ.

Tùy thuộc vào nền kinh tế của mỗi quốc gia, sự biến động trong tỷ giá của nó đôi khi còn lớn hơn cả vàng. Vì vậy nên thứ bột này thường được ưa chuộng bởi những người bán rong.

Mặc dù giá thành cao, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai có khả năng nhân giống và phân phối loại cây Phi Perris này.

Tuy nhiên, cũng chính vì điều đó, đa phần trong số họ đã vỡ mộng trong thất bại, để rồi cuối cùng tự kết liễu cuộc sống của mình trong nợ nần...

Điều đáng nói ở đây là, có tận ba lọ đựng đầy cái gọi là “Bụi vàng đỏ” ở đây.

“Yuno! Yuno-chan cái này, hãy đem nó về! Nhồi càng nhiều càng tốt vào túi của cậu đi… A… không! Khoan đã! Có thể chúng ta đang dính vào một phi vụ rất lớn!” (Merutia)

Tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy toàn cảnh vấn đề.

Ngôi đền này dược dựng lên bởi một ngôi làng cổ, phần này thì có lẽ đúng rồi.

Mặc dù không hay ho gì khi chọn một nơi như thế này, tôi đã từng nghe về một tục lệ xây dựng những công trình linh thiêng ở nơi nguy hiểm nhằm thể hiện lòng sùng bái của họ.

Liệu ở đây cũng giống như thế sao? Hay lúc đó vốn không có nhiều quái vật như bây giờ?

Tuy nhiên, hiện tôi có thể chắc chắn rằng bất cứ ai đang sống ở đây đều là bọn cướp hoặc không phải là những kẻ tốt lành gì.

Có thể chúng đã tấn công những thương gia nhằm chiếm đoạt “Bụi vàng đỏ”, và chúng đang trốn ở đây để chờ cho sự việc lắng xuống.

Chúng tôi cần phải rời khỏi đây, tránh đánh động bọn cướp và sau đó thông báo việc này cho những mạo hiểm giả khác.

Nếu là “Bụi vàng đỏ”, những thương gia kia chắc hẳn đã phải thuê những vệ sĩ đáng tin cậy bảo vệ họ.

Điều này có nghĩa đây là một băng cướp rất mạnh, và chúng cũng rất tự tin vào bản thân mình khi chọn một nơi đầy quái vật như thế này làm hang ổ.

Chỉ mình Yuno và tôi thì không thể giải quyết được vụ này. Hiện tại chẳng có tên nào ở đây cả, nhưng nếu bọn chúng quay lại…

Khi còn đang suy nghĩ về điều đó, tôi liếc mắt về phía miệng hang theo phản xạ.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy một chiếc đuôi màu đen cỡ lớn.

Con rồng đã rống lên ban nãy, đang đứng mai phục chúng tôi ngay bên ngoài miệng hang.

Tôi nhìn Yuno trong im bặt.

Cô ấy cũng nhìn về phía tôi với khuôn mặt co rút.

“Cái, Cái……Cái đuôi đó…..” (Yuno)

“Không sai… dù nó trông còn nhỏ, nhưng đó chính là Plague Dragon (Rồng tai ương). Có vẻ như chúng ta không thể tránh khỏi trận chiến này rồi.” (Merutia)

“Hieeeee! P-Plague Dragon??? Nó rất là nguy hiểm đó!~ Tại sao con rồng như thế lại ở khu rừng này… Yu-Yuno-chan không muốn phải đánh nhau với loại quái vật đó đâuuu!” (Yuno)

“……Bình tĩnh đã nào, với kích thước như thế thì nó chỉ mới khoảng cấp D thôi... chắc là vậy.” (Merutia)

Tôi lục lại trí nhớ các thông tin về Plague Dragon trong tuyệt vọng.

Với Plague Dragon, chẳng có mấy tài liệu đáng tin cậy nào còn sót lại cả.

Một ít trong số đó nói rằng tỉ lệ sống sót khi gặp phải chúng là rất thấp.

Cũng có vài giai thoại được lưu lại từ rất lâu rồi, tôi thật sự mong chúng chỉ mang tính chất phóng đại.

Đôi khi người nhìn thấy chúng sẽ sớm bị mắc một vài chứng bệnh, cuối cùng là chết trong sự đau đớn và dày vò. Cũng có những câu chuyện kể rằng, chúng có thể bắt chước hình dáng của một con người rồi vờn nạn nhân cho đến chết để thỏa mãn thú vui tàn ác của chúng... chẳng có thông tin nào hữu ích lúc này cả.

Nếu tất cả đều là thật, với tình hình hiện giờ thì chúng tôi thật sự tiêu rồi.

Mặc dù những thông tin mà tôi biết chẳng có gì hơn ngoài sự tuyệt vọng, nhưng vậy còn hơn không.

“Đừng mất kiên nhẫn, chờ cho đến khi nó xuất hiện và cậu sẽ bắt đầu bằng một đòn tấn công bất ngờ. Hãy dùng toàn lực và tạo ra cơ hội, tôi sẽ giết nó nhân lúc sơ hở.” (Merutia)

“Ừ-ừm!” (Yuno)

Yuno ném cây nấm phát sáng đi và giữ chặt cây búa với cả hai tay, trong khi chúng tôi giảm nhẹ tiếng bước chân hướng về lối ra.

Tôi bước phía sau bờ tường, giữ lấy thanh kiếm và nâng cao cảnh giác.

Yuno giơ cây búa ngang đầu để thủ thế, không ngăn được cơ thể đang run rẩy do sợ hãi. Giác quan của cô ấy vốn rất nhạy bén, điều đó có nghĩa kẻ thù đã ở rất gần rồi.

Con quái vật đứng ở lối ra của hang động cuối cùng đã xuất hiện.

Một con quái vật hình người với cơ thể rắn chắc màu đỏ sậm.

Đó là một bán nhân, nhưng không có mắt, mũi, và cũng không có lỗ tai.

Nó có một cái miệng lớn và kéo dài lên tới tận má, xếp lên nhau là những chiếc răng sắc nhọn.

Con quái vật tự nhìn vào hai tay của nó, và sau đó bỗng bật cười.

default.png

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là con rồng ban nãy.

Đột nhiên, tôi nhớ lại một trong những giai thoại về Plague Dragon.

Khi đối diện với kẻ yếu hơn, con rồng sẽ biến thành nhân dạng và dành thời gian để chơi đùa với con mồi của nó...

Không thể nào, vậy điều đó là thật sao?

Nói cách khác, cả hai chúng tôi đều không đáng để nó xem là đối thủ.

Và chúng tôi sẽ bị vờn cho đến chết.

Chúng tôi không thể thắng, đó là điều bất khả thi.

Chúng tôi sẽ bị chà đạp, và rồi bị giết một cách tàn nhẫn.

Tôi thực sự muốn chĩa mũi kiếm vào cổ họng mình, tôi muốn tự kết liễu bản thân ngay khi có thể.

Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ lần cuối tôi có cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi đối diện với một con quỷ như thế?

Khi tôi xoay thanh kiếm về phía mình, vẻ mặt lo lắng của Yuno lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi đã quên rằng mình vẫn còn trách nhiệm phải lo cho sự an nguy của cô ấy.

Khi nhớ đến điều đó, tôi cố gắng xóc lại tinh thần.

“Đừng lưỡng lự, Yuno!!!” (Merutia)

Khi tôi hét lên, Yuno nắm chặt lấy cây búa suýt đã trượt khỏi tay cô ấy.

“Ừ-ỪM!” (Yuno)

Yuno cầm cây búa đánh thẳng vào bụng của con quái vật.

“Bugaaaa!!”

Con quái vật bị hất nhẹ lên không trung, nhưng sau đó nó sửa lại tư thế và đáp xuống đất mà không hề hấn gì.

Tôi bước một bước về phía trước, giữ thanh kiếm đang tỏa ra tia sáng như ánh trăng.

Dù đã dồn gần hết số MP mà tôi có, cũng không còn cách nào khác, tiết kiệm MP lúc này chẳng khác gì tự bóp chính mình.

“〖Lunar・Lucent〗(Nguyệt quang phá)” (Merutia)

Lưỡi kiếm đắm mình trong ánh trăng và tạo ra vô số tinh cầu ánh sáng.

Chùm sáng tấn công con quái vật, gây ra một vụ nổ nhỏ.

Cơ thể con quái vật lần nữa bị hất bay lên không trung do lực xung chấn, và lần này nó bị ngã sấp mặt xuống đất.

“Ga, Gaa…...”

Có lẽ chúng tôi đã giành được thế chủ động.

Nhưng vẫn không thể vì thế mà lơ là cảnh giác.

Yuno giơ cây búa lên định giáng thêm một đòn dứt điểm, nhưng tôi ra hiệu cho cô ấy dừng lại.

Sớm thôi con rồng tai ương sẽ quay trở lại hình dáng thật của nó.

Lợi thế mà chúng tôi có được hiện giờ là do nó đã chủ quan khi biến thành nhân dạng nhằm đùa giỡn với con mồi.

Nếu nó trở về hình dạng rồng, tốc độ di chuyển và độ cứng cáp của bộ vảy kia sẽ tăng lên.

Chúng tôi cần phải chạy ngay trước khi nó có cơ hội phản công.

Tôi quay sang Yuno, chúng tôi khẽ gật đầu rồi tức tốc nhắm về hướng ngôi làng mà chạy.

Tôi nhìn lại phía sau, tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy con quái vật đang truy đuổi chúng tôi cả.

Bình luận (0)Facebook