Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Bel và mảnh hạnh phúc bé nhỏ của cô III

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-09 18:46:14

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: mai có thể có chương.

-----------------------------------------

             

                    

                      

Ngọn đèn chập chờn, ánh sáng lờ mờ của nó chỉ có thể chống lại màn đêm đang kéo đến một cách yếu ớt. Nhưng dù nó yếu đến thế, Bel vẫn thích nhìn ngọn lửa bé nhỏ nhảy múa khi cô nằm trên giường, tấm chăn đè lên cô nặng nề và dịu dàng hệt như giấc ngủ trên mí mắt. Những khoảnh khắc nhàn rỗi này là một trong những điều cô thích nhất, bởi chúng báo hiệu rằng giờ kể chuyện đang đến.

“....Mẹ Elise ơi, mẹ có thể kể cho con nghe một câu chuyện không ạ?” Bel hỏi, trông chờ ngước nhìn nét mặt của một khuôn mặt tỏa ra sự tốt bụng ngay cả trong thứ ánh sáng lờ mờ.

Cô biết rằng Elise vẫn còn một việc cần phải hoàn thành—việc ghi chép các thành tựu của Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon, để các thế hệ mai sau có thể học hỏi từ những việc làm vĩ đại của người. Đó là một công việc rất quan trọng, một việc mà Elise, và cả Anne, đều xem trọng hơn bất cứ thứ gì. Bel biết điều này. Cô biết mình không thể làm phiền Elise khi cô đang làm việc. Nhưng khoảng thời gian trước khi ngủ này lại khác. Nó rất đặc biệt. Đây là thời gian của cô, khoảng thời gian ưa thích của cô, khi cô được phép ích kỉ một chút.

“Hừm, để mẹ nghĩ xem.... Tối nay mẹ nên kể câu chuyện nào đây...?”

Đúng như dự đoán, không có chút dấu hiệu nào của sự khó chịu trên mặt Elise. Cô mỉm cười trước đôi mắt mơ màng và giọng nói ngái ngủ của Bel, sau đó duyên dáng đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi qua nằm cạnh cô. Bel ngay lập tức rúc vào lòng Elise và đặt hai tay cô vòng quanh người mình.

“Hôm nay chúng ta đã nói về Mia đúng không? À, đúng rồi, mẹ đã kể cho con về những thứ mà ngài ấy giỏi. Về việc ngài ấy là một người bơi lội tuyệt vời, và cưỡi ngựa giỏi... Có nghĩa là mẹ nhất định phải kể cho con nghe cả câu chuyện này nữa.” Cô nhe răng cười với Bel như một đứa trẻ sắp sửa tiết lộ bí mật. “Con có biết rằng ngài ấy cũng là một bậc thầy khiêu vũ không?”

Cái đầu nhỏ của Bel lắc qua lắc lại.

“....Khiêu vũ ư? Thật ạ?”

“Ừm ừm, khiêu vũ đó.” Elise nói với một cái gật đầu chắc nịch. “Đây là một thứ mà con nên nhớ, thế nên hãy lắng nghe cho kĩ vào. Máu của ngài ấy chảy trong người con, qua đó khiến con trở thành một công chúa. Với các công chúa, khiêu vũ không chỉ là một sở thích, mà còn là một công cụ và vũ khí. Mia đã sử dụng kĩ năng của mình trong việc khiêu vũ để quyến rũ rất nhiều vị quan chức cấp cao và lãnh đạo để nhận được lợi thế trong các cuộc thương lượng.”

Thế rồi, cô im lặng nhắm mắt lại một thoáng và nhìn về quá khứ.

“Kĩ năng khiêu vũ của Mia là một thứ vô cùng đẹp đẽ. Cách ngài ấy lướt và xoay người phải nói là mê hồn. Rất nhiều người nói rằng nó trông như thể nữ thần mặt trăng đã giáng trần vậy. Có một lần khi mẹ được mời dự một buổi vũ hội hoàng gia, và mẹ đã thấy ngài ấy nhảy ở đó. Ngài ấy quả là một bóng hình rực rỡ trên sàn khiêu vũ. Ngài ấy tỏa sáng theo đúng nghĩa đen.”

Vẫn chưa thể lọc ra sự thật từ sự phóng đại, Bel há hốc mồm vì sự kính nể chân thành.

“Quao....Ước gì con cũng được nhìn thấy bà ấy.”

Nụ cười phấn khích của cô tương phản với nếp nhăn đầy sầu muộn giữa trán Elise.

“Nếu ngài ấy vẫn còn sống, ta chắc rằng người cũng sẽ dạy con khiêu vũ. Giá mà Anne hay mẹ biết cách....”

Khiến Elise tiếc nuối là cả cô lẫn chị mình đều không đủ hiểu biết về khiêu vũ để có thể đưa ra hướng dẫn cách biểu diễn trong một buổi tụ họp trang trọng.

“A, nhưng còn Ludwig thì sao? Có lẽ chúng ta có thể hỏi ngài ấy. Ôi trời, con là một công chúa của đế quốc, vậy mà lại chưa từng được dạy cách khiêu vũ. Ta đang làm gì thế này....?”

“Xin đừng nói vậy, Mẹ Elise.”

Cô ngước lên, mới đầu ngạc nhiên bởi sức mạnh trong giọng của Bel, sau đó là bởi sự nghiêm túc trên khuôn mặt cô bé.

“Con rất hạnh phúc khi ở đây.” Cô gái trẻ mang một nụ cười tỏa nắng. “Cuộc đời con được lấp đầy bởi sự hạnh phúc mỗi ngày. Mẹ Anne đến gọi con dậy, con được ăn đồ ăn ngon, Ngài Ludwig dạy con học, Ngài Eugen đưa con về nhà...”

Cô đếm những niềm hạnh phúc của bản thân trên đầu ngón tay, liệt kê những phước lành nhỏ bé của mình, từng cái từng cái một.

“Con yêu việc nghe những câu chuyện của mẹ, Mẹ Elise.” Cô tiếp tục. “Những câu chuyện về Bà Mia, những câu chuyện đích thân mẹ viết...Con yêu tất cả chúng. Con có hơi thất vọng khi không được học cách khiêu vũ từ Bà Mia, và không thể nhìn thấy mẹ nữa khiến con cảm thấy cô đơn....nhưng con vẫn rất hạnh phúc, thế nên làm ơn, đừng buồn mà.”

Lời của cô khiến ngực Elise thắt lại, sự hối tiếc xen lẫn thương hại.

Con bé vẫn còn quá trẻ...Ở tuổi đó, con bé lẽ ra phải yêu cầu tình thương và sự chú ý, nhưng thay vào đó, con bé lại xem chừng cảm xúc của chúng ta trong khi chịu đựng toàn bộ những gian khổ này...

Elise nhắm chặt mắt lại. Vài giây sau, nụ cười của cô lại xuất hiện.

“Vậy thì chúng ta quay lại câu chuyện nào. Tới đâu rồi nhỉ...Đúng rồi, Mia và kĩ năng khiêu vũ của ngài ấy.”

Cô kể câu chuyện với tông giọng vui tươi. Đủ vui tươi để khiến Bel không lo lắng. Không lâu sau đó cô nghe thấy nhịp thở khẽ đều đều của giấc ngủ. Giọng nhỏ dần, cô im lặng quan sát khuôn mặt bình yên của đứa trẻ đang an giấc một lúc. Thế rồi, đặt bàn tay dịu dàng lên má Bel, cô thì thầm. “Chúc ngủ ngon, Bel. Mơ đẹp nhé.”

Đó là một công việc hằng ngày của cô, lặng lẽ và giản đơn, nhưng đó cũng là một lời cầu nguyện chân thành và tha thiết đến từ tận đáy lòng cô.

“Ít nhất thì trong những giấc mơ, cầu cho con có được niềm hạnh phúc thật sự...

            

Tối hôm đó Bel thật sự đã mơ và ở đó bà của cô đã dạy cô cách khiêu vũ. Bước từng bước, nhịp từng nhịp, cô dịu dàng hướng dẫn Bel khi họ quay và xoay cùng nhau. Đó là một giấc mơ tuyệt vời.

Elise sẽ không bao giờ biết, nhưng Bel đã nói thật. Giấc mơ của cô bé rất hạnh phúc, nhưng bản thân cô bé cũng vậy. Rúc vào một cách thoải mái trong cái ôm bình yên của Elise, Bel đang tận hưởng một mảnh hạnh phúc tuy nhỏ nhưng hoàn toàn chân thật.

Bình luận (0)Facebook