Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Bel và mảnh hạnh phúc bé nhỏ của cô II

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 20:00:49

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------

                     

                        

                               

Bel thích những khoảnh khắc ngắn ngủi ngay trước bữa tối, khi ánh hoàng hôn dần chìm vào màn đêm, bởi đó là lúc cô sẽ được tắm cho trong khi lắng nghe những câu chuyện của người bà mà cô ngưỡng mộ. Thật ra, có thể nói đó là khoảnh khắc cô bé thích nhất trong ngày.

             

Cô ngồi trong một cái thúng chứa đầy nước với một miếng khăn tắm mềm được nhúng nước bên cạnh. Vào mùa đông nước lạnh đến thấu xương nhưng vào mùa hè, sự lạnh lẽo của nó lại khá dễ chịu.

Elise lấy miếng khăn tắm ra, vắt nó rồi bắt đầu chà lưng Bel. Cuộc sống của một người lánh nạn phải liên tục lẩn trốn không xa hoa gì mấy. Elise hiếm khi có thể cho cô bé một buổi tắm đàng hoàng, dù vậy, cô vẫn quyết tâm làm những gì mình có thể. Cùng với những người bảo hộ khác của Bel, cô phấn đấu để giúp cô bé dù không được lộng lẫy thì ít nhất cũng phải sạch sẽ và sáng sủa. Cô không định để một hậu duệ của Đại hiền giả Đế quốc đi lại ngoài đường với vẻ ngoài khó coi. Dưới sự giám sát của cô thì không. Bởi vậy, cô bắt đầu nhẹ nhàng chà sạch làn da mềm mại của cô bé.

Đột nhiên người cô đông cứng, khăn tắm và bàn tay ngừng lại trên cái đường viền quá sức nổi bật của xương bả vai cô bé. Bên dưới là một tấm lưng thon gọn ít mỡ và cơ bắp. Cô cắn môi. Cơ thể gầy gò lộ cả xương của Bel khiến cô nhớ lại mình khi xưa, và làn da cô bé thiểu cả sự mềm mại lẫn độ bóng vốn phải có ở một nàng công chúa.

Con nên được ăn uống tốt hơn....sống tốt hơn....Ta muốn con được như thế, nhưng.... Thần hết sức xin lỗi, Mia....

Một làn sóng của sự bất lực đầy đau đớn như muốn nhấn chìm cô.

“Cơ mà con vẫn không thể tin được là bà ấy đã đấm lùi một con cá lớn như vậy nữa. Bà Mia hẳn phải giỏi bơi lội lắm. Đúng không Mẹ Elise?” Bel cao giọng vui vẻ hỏi.

Elise dao động trước câu hỏi bất chợt. Sự đột ngột của nó chặn lại làn sóng đau thương của cô, nhưng không lâu sau một đợt sóng thứ hai của nỗi hối hận tinh tế lại kéo đến. Giống Mia, Bel là một cô bé rất thông minh. Cô bé hẳn đã nhận thấy việc tâm trạng Elise trở tệ và cố tình đưa ra một chủ đề dễ chịu.

Ôi trời ơi. Con bé đang cố an ủi mình....

Nhận ra điều đó, Elise ép bản thân đáp với tông giọng vui vẻ tương tự.

“Phải, có vẻ ngài ấy bơi rất điêu luyện. Theo như Anne, ngài ấy trông rất xinh đẹp khi bơi, như một vầng bán nguyệt trong làn nước vậy.”

“Quao! Tuyệt quá đi!”

Bơi như một vầng bán nguyệt chính xác là bơi như thế nào...không phải là một câu hỏi mà Bel bận tâm. Cô còn chẳng thèm tưởng tượng xem nó như thế nào nữa. Nó nghe rất đẹp, và với cô thì chừng đó là đủ. Cô vui sướng vỗ tay, tận hưởng phần giá trị tinh thần của lời mô tả thay vì phần chữ nghĩa của nó. Mọi người thấy đấy, Bel là một cô bé ngọt ngào, ngây thơ và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ theo giá trị ngoài mặt.

“Không chỉ có thế thôi đâu, con biết không? Bà của con còn là kiểu người có thể làm bất cứ thứ gì. Mẹ nghe nói ngài ấy còn giỏi thơ văn và viết kịch nữa. Lần đầu tiên mẹ gặp ngài ấy, người không chỉ đọc qua cuốn tiểu thuyết mẹ viết trong nháy mắt mà còn đoán được phần còn lại của cốt truyện mà mẹ đang nghĩ trong đầu nữa.”

Khoảnh khắc đó trong lần đầu gặp gỡ của họ vẫn khiến cô ớn lạnh mỗi lần nhớ lại, sự ngạc nhiên nó đem lại hoàn toàn không bị phai mờ theo thời gian. Việc cô có thể kể lại chính xác một cách chi tiết câu chuyện Elise định viết rồi khen ngợi chất lượng của nó cứ như một phép màu vậy.

“Nó đã khiến mẹ rất hạnh phúc....”

Bel lắng nghe trong khi mở to mắt với miệng há hốc.

“Quaoooo.... Bà Mia quả là một con người tuyệt vời nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi. Ngài ấy còn giỏi gì nữa nhỉ? Để xem nào....À, đúng rồi. Ngài ấy cưỡi ngựa rất giỏi.”

“Cưỡi ngựa ạ?”

“Phải. Khi còn học ở Học viện Saint-Noel, ngài ấy có tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa, và kĩ năng của ngài ấy dường như thuộc vào top đầu. Mẹ đã nghe những câu chuyện về việc ngài ấy thậm chí còn cưỡi một con ngựa có cánh huyền thoại....”

Đôi mắt Bel mở to hết cỡ.

“Một con ngựa có cánh ư?! Chúng thật sự tồn tại ạ?!”

Đối mặt với câu hỏi hết sức hợp tình hợp lý này, Elise mỉm cười...

“Ừm hừm hừm.....Ai biết được? Có lẽ nó chỉ là một câu nói đùa của ai đó, hoặc chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng theo hiểu biết của mẹ về ngài ấy thì cũng chẳng mấy ngạc nhiên nếu điều đó là thật đâu.”

....Và đưa ra một câu trả lời đúng chuẩn chính trị gia! Nói rằng ngựa có cánh tồn tại sẽ là một lời nói dối trắng trợn. Có là Bel cũng chẳng thể tin một sự dối trá rõ rành rành như thế. Chắc vậy. Tuy nhiên, câu trả lời của Elise đã kết hợp kỹ thuật tạo sắc thái khó hiểu, thể hiện rằng dù cô không biết liệu ngựa có cánh có thật hay không nhưng nếu Mia thật sự đã cưỡi một con thì cô cũng sẽ không mấy ngạc nhiên. Bằng cách này, cô đã tránh được việc đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Qua đó, cô tuyên bố rằng mình giữ sự nghi ngờ ở mức vừa phải và đề cao lý trí bình tĩnh của bản thân đồng thời sử dụng tính khách quan ngoài mặt đó để ca ngợi kĩ năng của Mia. Về cơ bản, cô đã thay đổi câu hỏi từ “Ngựa có cánh có tồn tại không?” thành “Nếu chúng tồn tại, liệu Mia có thể cưỡi chúng không?”, một câu hỏi mà cô có thể dõng dạc đáp với một chữ có.

....Quả đúng là một kĩ thuật hết sức nham hiểm. Bel tội nghiệp, người hoàn toàn không có chút sức kháng cự nào trước những chiêu trò vô liêm sĩ như thế đã bị lừa ngay lập tức.

“Bà Mia thật tuyệt quá đi!”

Ôi, nhưng cô đúng là một cô bé ngọt ngào. Sự ngạc nhiên ngây thơ của cô khiến Elise hài lòng, càng làm thổi phồng thêm sự phấn khích của cô.

“Đúng vậy. Và nếu ngài ấy có thể cưỡi những con ngựa có cánh thì hẳn không có con ngựa nào trên thế giới này mà ngài ấy không thể cưỡi một cách hoàn hảo cả. Dù lớn hay nhỏ, nhanh hay mạnh....Tất cả chúng. Mẹ đoán ngài ấy thậm chí có thể cưỡi một con ngựa một sừng.”

“Không thể nào! Ngựa một sừng ư?”

Trải qua sự giáo dục cần mẫn đến từ những hầu cận trung thành nhất của Mia—Elise, Anne và Ludwig—Bel lớn lên với sự ngây thơ và dễ tin người, sẵn sàng tin mọi lời người khác nói. Cô đúng là một cô bé ngọt ngào. Ngọt ngào tới nỗi khiến người ta thấy hơi lo lắng cho tương lai của cô.

“Chuyện đó thật tuyệt quá đi. Không biết bà ấy trông như thế nào khi cưỡi nó nữa. Giá mà con có thể thấy Bà Mia khi cưỡi ngựa thì hay biết mấy.”

Đôi mắt Bel tiếp tục lấp lánh với sự kinh ngạc.

              

Trong khi hai người mẹ yêu quý của cô, Mẹ Anne chuẩn bị bữa tối và Mẹ Elise kể những câu chuyện về người bà mà cô ngưỡng mộ, Bel trân quý những khoảnh khắc thoáng qua như thế này....một trong những mảnh hạnh phúc nhỏ bé của cô.

Bình luận (0)Facebook