Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Người hùng của biển khơi, Công chúa Mia phát ra một tiếng gầm dữ dội!

Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 16:30:58

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------------

            

              

                

“Thấy chưa? Thấy chưa? Mình đã bảo rồi mà! Nó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn! Mình biết mà! Làm gì có chuyện Ngôi sao Ngọc Lục Bảo của mình lại chìm chỉ vì một cơn bão bé tí tẹo như thế như! Ôi, nhìn nó mà xem! Không một viết xước luôn! Nó quả là tráng lệ hệt như cái tên của mình!”

Vì vài lý do mà chỉ mình cô biết, Esmeralda đang nở một nụ cười đắc thắng. Gò má Mia co giật—vẻ mặt thể hiện trong giây lát vì cáu tiết nhanh chóng được xoa dịu bởi suy nghĩ rằng họ sắp được giải cứu. Miễn được an toàn trở về nhà thì cô sẵn sàng chịu đựng cái vẻ mặt hả hê chẳng ai hiểu lý do của Esmeralda. Câu hỏi quan trọng lúc này là....

“Vậy, chúng ta nên làm gì đây? Mình nghĩ bơi tới đó thì có hơi xa....”

Chiếc du thuyền cách khoảng 400 m (bốn trăm moontale).

Mình mừng là cứu hộ đang ở đây...nhưng nói thẳng thì đó là một khoảng cách khiến ai đó với cái bụng rỗng phải nản chí. Giá mà họ tới đón chúng ta cho rồi... Cô mím môi nghĩ.

“Sẽ dễ hơn nhiều nếu họ gửi những chiếc thuyền nhỏ tới chỗ chúng ta. Có cách nào để thu hút sự chú ý của họ từ đây không?”

Abel nhìn chiếc thuyền.

“Có hơi xa để hét,” cậu nhăn mặt nói. “Được rồi. Mình sẽ đi trước và bảo họ hạ một hàng thuyền xuống.”

Với bầu không khí hào hiệp của một hiệp sĩ, cậu gật đầu với họ và nhanh chóng bơi đi.

“Hừm, mình thật đau lòng khi phải nhờ Abel một mình làm công việc nặng nề này, nhưng bơi tới tận chỗ đó đúng là trông khá khó...”

Do đã dành quá nhiều thời gian ở dưới nước, tâm trí Mia cũng đã bị tan chảy phần nào. Dĩ nhiên, phần dung dịch đó chỉ chảy theo hướng đúng với ý cô và bỏ qua những suy nghĩ thực tế như “Ở càng gần thì những người cứu hộ sẽ có thể tới chỗ họ càng sớm.”

Aaaa.....Biển thật đẹp làm sao. Để cơ thể nổi như thế này dễ thật. Tất cả những gì mình cần làm chỉ là thư giản mà thôi, cô nghĩ trong khi lơ đãng nhìn bầu trời, quay trở lại tư thế ưa thích của mình—Con sứa buổi xế chiều. Trong trạng thái sứa biển uể oải của mình, cô chỉ di chuyển mỗi cặp mắt, lần theo bầu trời xanh da trời rộng lớn tới nơi nó chuyển sang màu xanh biển ở đường chân trời. Sau đó cô xem xét mặt nước để rồi nhăn mày trước một thứ trông giống như....một cái vây lưng.

“...Hừm. Không biết đó là gì nữa.”

Cô lười nhát nhìn trong khi nó tới gần, xẻ đôi mặt nước một cách nhanh chóng. Một giây sau, một tiếng hét vang lên sau lưng cô.

“Ôi không! C-Công chúa! N-N-Nhìn kìa! Đó....Đó là một con cá ăn thịt người!”

“....Ơ?”

Những lời đó chui vào tai Mia...rồi đập mạnh một phát vào tấm biển “Đang nghỉ trưa” khổng lồ chặn con đường dẫn lên não cô. Ngây người ra, ánh mắt cô di chuyển từ cái vây tới Anne rồi ngược lại. Cái vây càng gần thì lại càng dâng cao hơn và cô ép bộ não lờ đờ của mình cân nhắc việc một con cá với kích cỡ tương xứng với cái vây to như thế đồng nghĩa với điều gì.

Thế rồi cô hoảng loạn. Bởi đó là một con cá lớn. Một con cá ăn thịt người lớn. Nói cách khác, cô đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ vài giây nữa thôi là cô sẽ biến thành thức ăn cho cá.

“Nhanh! Chúng ta phải rời đi ngay!” Esmeralda hét lên. “Bơi tới chỗ thuyền đi! H-Họ hẳn đã chú ý và đang gửi những chiếc thuyền đi rồi! Coi nào, nhanh lên!”

Cô nắm lấy tay Anne và bắt đầu kéo cô về phía chiếc thuyền.

“Íííííí! Ííííííííí!”

Mia vội lao theo họ. Cô khéo léo xoay người sang tư thế bơi ngửa và.....ừm, đạp chân vì tính mạng của mình. Cô đạp và đạp với đôi chân xinh xắn nhưng đáng tiếc là không đủ lực của mình, làm nước bắn lên những đám nhỏ đem lại lượng lực đẩy chẳng buồn nhắc đến. Kết hợp với cơn hoảng loạn đang leo thang của cô, thứ khiến cái kĩ thuật bơi vốn đã tệ lại càng thêm tệ, về cơn bản thì cô chỉ đang phát ra đủ thứ tiếng ồn chứ chẳng di chuyển được chút nào cả. Thêm vào đó....

“Ííííííííí! Íííííííííííí!”

Sự lựa chọn tư thế bơi của cô—kiểu bơi ngửa—giúp cả việc thở và nhìn trở nên dễ dàng. Nhưng trong trường hợp này thì cái sau lại giống một lời nguyền hơn là lợi thế, vì tầm nhìn của cô đang bị choáng chỗ bởi một cái vây lưng dày và cao đến bất ngờ đang không ngừng lớn lên và lao qua mặt nước tới chỗ cô.

“Aaaaaaaaaa! Nó đang nhắm vào mình! Gần quá rồi!”

Bình thường thì một con cá ăn thịt người khổng lồ—như meghalodoon, thứ mà Mia đã tưởng tượng—không phải thứ mà con người có thể cắt đuôi khi bơi được. Tuy nhiên, sinh vật bên dưới cái vây lưng này dường như không quá vội trong việc tìm tới chỗ con mồi của mình. Nó chỉ bám theo trong khi cô đang điên cuồng đẩy người mình đi, rút ngắn khoảng cách một cách hết sức chậm chạp như thể đang chơi đùa với cô.

Hu hu, con cá ngu ngốc này, ngươi muốn biến ta thành trò cười à? Hừm! Đã vậy thì...

Mia ngừng lại và lườm con thú ăn thịt đang tiếp cận, đôi mắt cô trở nên cứng rắn với quyết tâm của một chiến binh. Nếu cô đã được định sẵn là sẽ phải đối mặt với hồi kết của mình ở đây thì cứ vậy đi! Với lại, nếu đoạn văn đó trong cuốn Biên niên sử là thật thì đúng lý ra cô sắp sửa đánh bại cái con cá ăn thịt khổng lồ này. Cô vẫn có thể thắng trận chiến này! Nghiến chặt răng, cô gầm lên một tiếng đầy dữ dội không hề kém cạnh so với tiếng hét xung trận của các chiến binh kỳ cựu khi đang xung phong vào trận chiến cuối cùng của mình. Mà, ít nhất thì cô dự định phát ra âm thanh như thế. Với những người khác thì nó nghe không đáng gờm như một tiếng “Raaargh!” mà giống một tiếng “Meeeeep!” vỡ giọng hơn.

Cơ mà Mia không có thời gian để cân nhắc mấy chuyện vặt vãnh đó. Giờ cô giờ đang bận đấm một cá rồi. Cô bắt đầu xoay tròn hai tay, đúng kiểu mà mấy đứa nhóc ở sân chơi trường học thường làm, nghĩ rằng như thế sẽ tạo thành một vòng xoáy bất khả xâm phạm của những cú đấm di chuyển tốc độ cao giúp đẩy lùi mọi kẻ địch. Tuy nhiên, việc vung tay bừa bãi của cô lại làm được điều không tưởng, và toàn bộ những cặp mắt—ngoài Mia bởi cô nhắm tịt mắt lại rồi—đã được chứng kiến một phép màu!

Một tay của Mia đã đập vào cái mũi của sinh vật khổng lồ đó với một tiếng bạch. Phải, bạch. Cô đã không thể nắm tay lại hoàn toàn thành đấm và rồi, với kết quả cũng không khác lắm, tát vào chỗ mũi của sinh vật đó. Nơi va chạm khá là đàn hồi, tạo thành cảm giác nảy đủ kỳ lạ để khiến cô mở mắt ra, thế rồi cô đã được chứng kiến cảnh cái vây lưng nhanh chóng chìm xuống khi kẻ thù dưới nước của cô bỏ chạy. Không lâu sau đó, một chiếc thuyền cứu hộ tới được chỗ cô.

“Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi! Công chúa Mia! Chuyện hồi nãy đúng là không thể nào tin được mà! Cậu đã chiến đấu với một con cá mập khổng lồ chỉ bằng tay không!” Esmeralda kêu lên trong khi đưa một tay về phía Mia.

Mia nắm lấy tay cô và được kéo lên thuyền.

“H-Ha ha....Ha ha ha.... D-Dĩ nhiên rồi. C-Cậu nghĩ mình là ai chứ hả? Chuyện đó là chắc chắn rồi. Dễ như ăn bánh! Nói thật thì mình còn có thể đánh thêm hiệp nữa luôn kìa!” cô ưỡn ngực tự hào tuyên bối rồi vội di chuyển tới chỗ giữa chiếc thuyền và dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy nó vì sợ bị ngã xuống. Thế rồi, với một tông giọng ra lệnh đầy chắc chắn nhưng cũng tuyệt vọng chẳng kém, một lời khẩn cầu với đôi mắt đẫm lệ, cô nói “M-Mà, được rồi, mình nghĩ đã đến lúc quay lại rồi. Nào! Còn chờ cái gì nữa vậy hả? Đi nhanh đi!”

                

....Giờ thì, chắc phần lớn mọi người đều đã nhận ra rằng Mia thật ra không hề đánh bại một con meghalodoon. Nó vốn còn chẳng phải một con cá ăn thịt người. Với tên khoa học là cá trăng tròn biển và tên gọi dân gian là cá cung trăng[note55622], nó là một sinh vật hiền lành, một loại cá dẹt bơi thẳng đứng. Cá cung trăng là những sinh vật rất mỏng manh, dễ bị tổn thương tới nỗi chỉ cần tông vào một tảng đá có hơi sắc chọn thôi cũng có thể gây nên cái chết cho chúng.

May thay, cú đấm-tát vụng về của Mia đủ yếu để nó có thể thoát khỏi cuộc đụng độ mà không bị thương.

Quao, đúng là suýt soát thật, con cá cung trăng đáng thương nghĩ trong khi vội bơi đi. Lần tới mình tốt hơn hết không nên để trí tò mò kiểm soát bản thân nữa....

Và rồi, kết quả là tất cả mọi người đều ổn, và bức tranh biển khơi yên bình vẫn không bị quấy nhiễu.

Bình luận (0)Facebook