Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Điềm báo về sự gập ghềnh

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-01 19:46:13

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: mai không có chương

-----------------------------------

                      

                        

                           

“Hừm, ta nghĩ cái này được đấy.”

“Vâng, ngài trông tuyệt lắm, thưa công chúa.”

Trong một túp lều được dựng lên để thay đồ, Mia đã mặc xong bộ đồ của mình—một chiếc áo blouse trắng và sơ mi nâu với quần ngắn và bốt cao gót. Với một cái chạm phô trương, cô đội mũ lên. Trong một thoáng, bầu không khí của niềm đam mê cưỡi ngựa toát ra từ cô, để rồi bị giội gáo nước lạnh bởi những lời tiếp theo.

“....Ừm, cảm giác có hơi chật quanh vùng bụng.”

Cô vỗ bụng mình. Nó rung rinh một tí tì ti.

“Có vẻ mình đáng ra không nên ăn nhiều như thế ở mấy quầy hàng...”

Trên một cái bàn cạnh cô đặt không phải một, không phải hai, cũng không phải ba, mà là sáu! Sáu cái xiên không, tất cả đều đã mất đi mấy cái bánh nướng nhỏ từng tô điểm cho chúng. Cô đã ngốn nhiều món ngon cho căng bụng tới nỗi Kuolan có lẽ sẽ quyết định đình công, từ chối chở trên lưng cái thứ giờ đây có thể xem là một cái đe hình người.

“Oáppp....” Cô lấy tay che cái ngáp của mình lại. “Với lại giờ mình bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi. Ư, mình không sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng tại chúng có mùi thơm quá. Hừm, đó không phải lỗi của mình. Mấy cái bánh ngọt đó đúng là ăn gian mà.”

Trong khi cô đang mãi lấy lý do chẳng với ai cả, ai đó gõ nhẹ lên cánh cửa.

“Xin thứ lỗi? Công chúa Mia?”

“Ái chà, Chloe. Mời vào.”

Khi Mia gật đầu ra hiệu, Chloe bước vào lều, theo sau là một đội quân nhỏ của cả các học sinh nam và nữ.

“Tiona nữa ư? Và mọi người là ai vậy?”

Cả nhóm, được dẫn đầu bởi Chloe và Tiona, bao gồm những người đã ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Mia, và họ đã tập hợp một lần nữa để cổ vũ cho cô. Bầu không khí xung quanh họ có đôi chút khác biệt so với trước đó, ví dụ rõ ràng nhất là xiên bánh nướng nhỏ trong tay Tiona, thứ Mia nhận thấy với một nụ cười nhăn nhó.

Chà, thời thế đúng là đã thay đổi rồi. Mình đoán chúng ta không thể lúc nào cũng ở trong chế độ tranh cử được.

Họ ở đây để ủng hộ cô, phải, nhưng đây cũng là một ngày của sự vui vẻ và phấn khích, một ngày để tận hưởng. Rõ ràng, nãy giờ họ làm vế sau nhiều hơn hẳn. Tiona, lần theo ánh mắt của Mia tới tay mình, vội cố giấu nó ra sau lưng.

“Ơ-Ờm, cái này là.... Thần chỉ—”

Mia mỉm cười và giơ một xiên que đã không còn bánh của mình ra.

“Khó mà cưỡng được nhỉ? Chúng ta nhìn thấy chúng, và trước khi kịp nhận ra thì đã đưa tay vào ví rồi.”

Họ cùng xấu hổ khúc khích cười như những đứa trẻ bị bắt tại trận khi đang bày trò.

“Xin hãy cố hết sức, thưa Công chúa Điện hạ. Chúng thần đều ủng hộ người.”

“Cảm ơn cô, Tiona, và tất cả mọi người nữa. Ta sẽ cố hết sức mình.”

Mia khẽ cúi đầu với những người ủng hộ mình. Dù gì thì họ cũng đã tới tận đây để cổ vũ cho cô, và điều đó xứng đáng nhận được sự công nhận đàng hoàng.

Dĩ nhiên, thứ mình lo ở đây không phải sự ủng hộ....

Lần trước, đối thủ của cô là Rafina. Lần này, mọi chuyện đã khác. Vị thế của Ruby, bất kể sức mạnh và tầm ảnh hưởng của cha cùng gia tộc cô thế nào, đều kém hơn nhiều so với Mia. Cô gần như có thể đảm bảo sự ủng hộ của Sapphias, cả với tư cách một công chúa và một thành viên cùng thuộc hội học sinh. Esmeralda, mặc dù đôi khi có xích mích trong mối quan hệ của họ, hẳn cũng sẽ đứng về phía cô. Bên cạnh đó, Bel thậm chí còn lôi Citrina tới cổ vũ cho cô.

Hừm... Chờ chút đã. Do mình nghĩ quá thôi hay mình thật sự đang tham gia vào giải đấu này với hơi bị nhiều động lực không vậy?Mình có tới ba trong số bốn nhà đứng về phía mình kìa.

Hơn nữa, cô còn có sự hỗ trợ từ Rafina, cùng với sự ủng hộ của Sion và Abel. Ngay cả Malong của Vương quốc Equestrian cũng cổ vũ cho cô. Tầm ảnh hưởng của cô có thể nói là bao phủ khắp toàn lục địa. Mia đang có đà!

Mình sẽ nghiền nát cô ta trong cuộc bầu cử! Đó là nếu có cuộc bầu cử nào đó để mình nghiền nát cô ta...

Cô mỉm cười. Một nụ cười trống rỗng, rầu rĩ, rỗng tuếch hệt như “chiến thắng” của cô vậy.

Mình đã thắng cuộc thi về độ nổi tiến rồi. Mình giỏi ghê. Nỗ lực ngắn ngủi của cô để trốn thoát thực tại chỉ càng lôi kéo thêm sự chú ý vào hiện thực vô vọng. Cô buồn rầu thở dài một hơi. Giá mà đây là cuộc bầu cử hội học sinh...

Thật vậy, lần này độ nổi tiếng không quan trọng. Nhân tố được đang được kiểm tra là kĩ thuật cưỡi ngựa của cô và—có thể nói là quan trọng hơn—tốc độ con ngựa của cô.

Con ngựa đỏ đó....Xích Nguyệt Thố phải không ta? Mình không nghĩ Kuolan đủ trình để đấu lại cái thứ đó...

Cô đã sẵn sàng được một nửa để giơ cờ trắng thì Chloe chợt đưa ra vài lời khuyên.

“Vậy, Công chúa Mia, như mình đã nói, bọn mình đã xem qua đường đua và...”

Cô đẩy kính lên, khiến chúng sáng lên một cái đầy kịch tính, và nhìn vào mắt Mia. “Mình nghĩ giải đấu này sẽ... khá gập ghềnh đấy.”

“....Hả? Gập ghềnh ư?”

Bối rối, Mia nghiêng đầu. Chloe gật đầu.

Rất gập ghềnh. Bọn mình trước đó đã xem qua đường đua, và thấy rằng nhiều phần đường vẫn còn lầy lội sau cơn mưa.”

Thời tiết không mây cho giải đấu hôm nay rất hoàn hảo, nhưng ngày hôm trước đã có mưa kéo dài. Bùn và những vũng nước không phải một hình ảnh bất ngờ gì mấy.

“Lầy lội à...” Mia lẩm bẩm, mím môi trong khi cau mày.

Chuyện đó...nghe như sẽ gây khó khăn cho việc cưỡi ngựa đây...

Nếu mặt đất có cùng tình trạng như trong những buổi luyện tập thì cô hẳn sẽ có cơ hội. Giờ đây, với chướng ngại vật mới này, một nước đi sai thôi cũng có thể đem lại kết quả là một cú ngã ngựa đau đớn ngoài ý muốn.

Cơ hội chiến thắng của mình thế là xong. Mà ngay từ đầu thì cơ hội của mình cũng chẳng được bao nhiêu rồi. Nhưng mình vẫn có thể từ bỏ quyền thi đấu. Có lẽ mình nên làm thế luôn đi... cô nghĩ với sự cộc cằn ngày càng tăng với viễn cảnh chiến thắng của chính mình.

Tuy nhiên, Chloe lại mỉm cười với cô.

“Đúng vậy, và nó sẽ khiến mọi thứ rất thú vị.”

“Ơ? Ý cậu là sao?”

“Nói một cách đơn giản thì tốc độ của con ngựa sẽ không còn là yếu tố duy nhất quyết định người thắng nữa. Giờ đây, kĩ năng điều khiển con ngựa của cậu sẽ quan trọng hơn. Và sẽ có chỗ cho chiến thuật. Vận may cũng đóng một phần nữa.”

Nội dung đua tốc độ dành cho nữ mà Mia tham gia có tổng cộng hai thí sinh. Cơn sốt cưỡi ngựa gần đây giữa các cô gái vẫn chưa sản sinh ra một bầy cavalières[note56346] trong học viện. Dù gì thì sự hứng thú luôn phát triển nhanh hơn nhiều so với năng lực thực tế. Thật ra, em gái của Malong vốn dĩ sẽ đua với họ, nhưng...

“Ha ha ha, như thế thì sẽ biến thành một cuộc đua quá mức không cân sức mất.” Malong đã nói thế. “Hai người họ không phải đối thủ của em đâu. Giữa họ đang diễn ra một cuộc đấu và đánh cược gì đấy, thế nên sao em không để họ có khoảnh khắc huy hoàng của mình đi? Dù gì thì ‘người về đích thứ hai sẽ thắng’ nghe có hơi không đúng cho lắm mà.”

...Theo lời khuyên của anh, cô đã thay vào đó tham gia vào nội dung đua cho nam, dựng nên sân khấu cho trận một đấu một giữa Mia và Ruby với người sau được đông đảo cho rằng sẽ chiến thắng. Lý do không hoàn toàn là vì người cưỡi, mà là con ngựa của họ. Con Ruby đem đến cuộc đua, Xích Thiên Thố, là một trong những con ngựa nổi tiếng nhất lục địa, và ý kiến khán giả phần lớn đều nhất trí về sự ưu việt của nó.

“Con ngựa được nuôi trong Saint-Noel rất tốt, nhưng chúng nào có thể đánh bại con ngựa đó được, nhỉ?”

“Mấy người nhà Redmoon đó đúng là làm mất vui mà. Kiểu, coi nào. Sao lại mang một con ngựa như thế đến cuộc thi đấu ở trường cơ chứ?”

Những suy đoán đó vẫn không làm suy giảm sự lạc quan của Chloe. Cô giơ nắm đấm lên động viên cho Mia và nói “Tuy mong manh, nhưng đó vẫn là một cơ hội! Cậu có thể sẽ thắng được trận này đó!”

Mia nhìn cô một thoáng, rồi thở dài.

Đó là một cơ hội, dĩ nhiên rồi, nhưng nó vẫn mong manh...

Bình luận (0)Facebook