Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Những thiếu nữ của dạ hội (phần 2)

Độ dài 4,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-08 19:09:15

Trên tầng cao nhất của cung điện trung tâm nơi đang diễn ra buổi dạ hội, chúng tôi đang ở trong một căn phòng dành riêng cho các vị khách quý dùng để thư giãn.

Quý cô với mái tóc hoa tử đằng đã mời bọn tôi đến đây.

“Để cô gái hôn mê kia nằm trên giường đấy. Trong tủ có rất nhiều quần áo, cô cứ thay bộ váy không vừa vặn đó ra bằng bộ nào đó thoải mái hơn cũng được.”

“V-Vâng ạ.”

Tôi làm theo những gì được bảo và để Beatrice nằm lên chiếc giường có màn che sau đó giúp cô ấy thay sang một bộ đồ ngủ để không khiến cô ấy bị ngạt.

Trong lúc đó thì tôi cũng cởi bộ váy mà rất nhiều người bảo rằng không hề hợp với tôi cũng như cả chiếc áo nịt ngực đang gây đau nhức bằng một bộ đồ mượn phù hợp với cơ thể của tôi hơn. Tất cả chúng đều có hở ở phần ngực nên tôi phải thật cẩn thận để không làm lộ dấu ấn…

Khi mọi chuyện đã xong xuôi thì tôi nhìn Beatrice đang chìm trong giấc ngủ.

“Cô ta phải đón nhận một cú sốc quá lớn nhưng sẽ tỉnh lại một khi nghỉ ngơi đủ thôi”

Quý cô đã ra tay cứu giúp bọn tôi lên tiếng.

Cô ấy cũng đã thay sang bộ đồ làm bằng lụa rộng rãi và giờ đây đang nằm dài trên chiếc ghế sofa.

Cô ấy thoải mái bóc một chùm nho từ cái khay bạc nằm trên bạc rồi đưa chúng vào miệng. Hóa ra người này cũng rất phóng khoáng đấy chứ.

Tôi bước về phía cô ấy và lịch sự giới thiệu bản thân.

“Cảm ơn người rất nhiều vì đã giúp. Tôi là Makia O'Drielle. Không biết người là…”

“Ta ư? Ta chẳng qua chỉ là một sứ giả đến từ Frezier mà thôi.”

Trước khi tôi kịp hỏi hết câu thì cô ấy đã trả lời như thể đoán được điều đó từ trước vậy.

Tuy nhiên sự hào nhoáng và khí chất vương giả của căn phòng khiến tôi không dám tin rằng cô ấy chỉ đơn thuần là một vị sứ giả…

Thế nhưng nếu như đây thực là khách đến từ Đế quốc Frezier thì sự hoảng hốt của hoàng tử Gilbert cũng là điều dễ hiểu khi đó là đất nước mạnh mẽ hơn Vương quốc Ruschia rất nhiều. Đó là còn chưa kể đến việc cô ấy có thể là người của hoàng gia.

“Um, không biết tôi nên xưng hô với người như thế nào ạ?”

“Cô có thể gọi ta là [Công chúa Wisteria].”

“Công chúa Wisteria… tên của vị ma pháp sư vĩ đại trong lịch sử??”

“Fufufu. Chính xác. Ta chính là một fan bự của Công chúa Wisteria đấy.”

Cô ấy mỉm cười đầy tinh nghịch trong khi nằm sấp người lại rồi chống tay lên cằm.

Công chúa Wisteria. Bà ấy từng là nữ hoàng của Frezier và là một trong những ma pháp sư vĩ đại xuất hiện vào khoảng 300 năm trước.

Lúc đó, để cứu vớt những người dân đang phải chịu ách cai trị hà khắc của vua cha, bà ấy đã nổi dậy đánh bại cha của mình rồi trở thành nữ hoàng. Người đời nói rằng bà ấy được các tinh linh côn trùng đặc biệt yêu quý và ngoài ra thì sức thu hút to lớn của bà ấy đã đoàn kết được mọi người để thúc đẩy Frezier trở thành một cường quốc như bây giờ.

Nhưng rốt cuộc, bà ấy lại bị những người thân cận của mình phản bội rồi bị đưa lên máy chém hành quyết…

“Quả thực màu tóc của người khiến tôi nhớ đến Công chúa Wisteria huyền thoại.”

“Có lẽ là vậy nhỉ. Mọi người cũng rất hay nói như thế đấy.”

Vị sứ giả ngoại quốc tự gọi mình là Công chúa Wisteria có vẻ như đang rất cao hứng khi tiếng cười cô ấy đang vang vọng như tiếng chuông ngân.

Sau đó cô ấy lại tiếp tục lấy một quả nho khác… Cái cách mà cô ấy liếm đôi môi có phần ướt đẫm vì nước trái cây trông thực sự rất quyến rũ. Đây rõ ràng là một người phụ nữ bí ẩn vừa có nét nữ tính hồn nhiên nhưng cũng rất trưởng thành.

Ngay lúc đó, Beatrice – người đang nằm trên giường khẽ kêu lên.

“Nơi này là…?”

Cô ấy trông có vẻ bối rối khi không hiểu được tình hình hiện tại.

“Cô nằm gục ở bữa dạ hội nên tôi đã mượn giường của quý cô ‘Công chúa Wisteria’ tốt bụng này đấy.”

“...Makia O’Drielle?”

Có vẻ như Beatrice vẫn còn khá choáng váng.

Cô ấy nhìn lên trần nhà rồi thở dài và từ từ ngồi dậy.

“Ta đã thể hiện ra một bộ mặt xấu xí của bản thân rồi. Ai mà ngờ được cô lại đứng ra bênh vực ta chứ…”

“Tôi cũng không nghĩ là sẽ có một ngày mình đứng ra giúp cô đâu. Giờ cô đã thấy ổn hơn rồi chứ?”

Beatrice khẽ gật đầu rồi nhìn quanh như thể muốn tìm kiếm ai đó.

“Nicholas… cậu ấy bị bắt đi rồi ư?”

“Bình tĩnh lại đi, Beatrice. Chúng ta chỉ cần chứng minh được sự trong sạch của Nicholas thì sẽ ổn thôi.”

“Nhưng nếu như không thì sao? Ai là người có thể làm điều đó cơ chứ? Nếu như đến cả cậu ấy mà ta cũng đánh mất thì ta sẽ chẳng còn lại gì cả.”

Nói rồi Beatrice ôm mặt và run rẩy không ngừng.

“…Hai người thực sự không làm gì sao.”

“Tất nhiên là không rồi! Đến cả cô cũng nghi ngờ ta sao, Makia O'Drielle!?”

“Không. Tôi chỉ hết sức bảo vệ cho cô đến tận lúc này chỉ vì chúng ta là bạn cùng lớp mà thôi.”

“...”

Beatrice nghiến răng vì thất vọng.

“Ta khá chắc là bọn ta bị đưa vào diện tình nghi vì Nicholas được [Thủy] ban phước và ngoài ra ta cũng có động cơ để hãm hại Đấng Cứu thế…”

Beatrice kháng nghị khi khuôn mặt đã nhăn lại vì thất vọng cùng với những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài.

Cô ấy nói rằng có lẽ kẻ địch đã dàn xếp để khiến họ trông giống như thủ phạm.

“Tất cả là lỗi của ta… chỉ vì muốn gặp ngài Gilbert mà ta cứ liên tục đến lâu đài dù có linh cảm rất xấu. Ta dám chắc đó chính là lý do mà bọn chúng để mắt đến ta. Thế mà ta lại hoàn toàn không biết gì còn ra tay đánh Đấng Cứu thế. …Có lẽ đã chẳng còn ai tin tưởng bọn ta nữa rồi.”

Tôi không biết phải nói gì nên chỉ biết đứng bên cạnh cùng với một biểu cảm phức tạp.

Và rồi một cảm giác sai lầm không cách nào lý giải được về vụ việc đó nổi lên trong tôi

Nếu như Beatrice và Nicholas là hung thủ thì có điều gì đó không đúng. Điều gì đó…

“Makia O'Drielle. Cô…cũng nghĩ rằng ta chỉ là một con ngốc đúng không? Cô nghĩ rằng ta chỉ là một con đàn bà không biết địa vị khi dám đánh Quý cô Airi.”

“Cũng có một chút. Nhưng tại sao cô lại làm như vậy? Tôi đã tự hỏi suốt đấy.”

“Chuyện này…”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Beatrice chỉ im lặng môt lúc rồi bắt đầu nói từng chút từng chút một.

“Đúng là…ta ghen tỵ với Đấng Cứu thế. Thế nên khi cô ta nói rằng mình sẽ ‘trả Điện hạ Gilbert lại cho tôi’, thì tôi đã nổi giận và đánh cô ta.”

“Trả ngài ấy lại cho cô? Cô Airi nói như vậy sao?”

“Đúng vậy. Ban đầu thì ta cũng chẳng hiểu cô ta đang nói gì. Tuy nhiên có vẻ như cô ta thực sự ám chỉ rằng mình sẽ trả lại Hoàng tử Điện hạ cho tôi sau khi hôn ước của cả hai bị hủy bỏ. Thế là ta giận quá mất khôn và đánh cô ta.”

Tôi kinh ngạc khi không thể ngờ rằng Airi sẽ nói một điều như thế với Beatrice.

Đồng thời nó cũng khiến tôi nhận ra rằng Airi có lẽ không yêu quý Hoàng tử Gilbert đến vậy. Hoặc ít nhất thì đó không phải là tình yêu nam nữ.

Tôi hiểu rồi. Chính vì thế…mà Beatrice đã nổi giận.

“Vậy là cô đánh Airi vì nghĩ đến Điện hạ Gilbert ư.”

“...”

“Và cô lại không hề nói với ngài ấy về chuyện đó.”

Beatrice khép mắt lại rồi mỉm cười thở dài.

“Bởi vì… ta đâu thể nói chuyện đó với ngài ấy? Điện hạ trúng tiếng sét ái tình với Airi ngay từ ánh mắt đầu tiên. Và ta cũng có mặt vào lúc chuyện đó xảy ra.”

Đệ tam Hoàng tử Gilbert – người được chọn trở thành Thủ hộ. Beatrice đang nói rằng cô ấy đã ở cùng với ngài ấy vào khoảnh khắc mà hai người họ gặp nhau.

Lúc đó, Beatrice hiểu được rằng thứ cảm xúc đang hiện ra trên khuôn mặt của hoàng tử là khuôn mặt của một người đàn ông vừa gặp được tình yêu của đời mình.

“Điện hạ và ta đã đính hôn từ khi còn rất nhỏ nên bọn ta cũng có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc với nhau thường xuyên. Hay nói cách khác thì bọn ta chính là bạn thuở nhỏ của nhau.”

“...Ra là vậy.”

“Điện hạ đã biết đến huyền thoại về Đấng Cứu thế từ khi ngài ấy còn rất nhỏ khi luôn kể về nó cho ta một cách đầy nhiệt huyết. Bên cạnh truyền thuyết nổi tiếng về ‘Anh hùng Fraxinus’ thì ngài ấy cũng nói với ta rằng một ngày nào đó, một người từ thế giới khác sẽ xuất hiện và dẫn dắt thế giới này. Ngài ấy đã nói rằng bản thân không thể trở thành vua khi không hề có thiên phú về ma pháp, nhưng nếu như một sứ giả từ thế giới khác xuất hiện thì ngài ấy muốn trở thành thanh kiếm để bảo vệ người đó…”

Beatrice đã hạnh phúc lắng nghe Hoàng tử Gilbert kể về thứ duy nhất mà ngài ấy tỏ ra hứng thú.

Ngoài ra còn có cả hoàng hậu đang dõi theo hai đứa trẻ đang chơi đùa.

“Mẹ của Điện hạ chính là hoàng hậu quá cố. Ngài ấy được thừa hưởng sự quý tộc từ bà ấy nên vẻ ngoài cũng rất giống.”

“Cô nói tôi mới nhớ rằng chiếc trâm cái đó là của hoàng hậu quá cố đấy.”

“Đúng vậy. Khi ta còn rất nhỏ… Ta bị ngã và bật khóc trong khu vườn ở lâu đài, khi đó Điện hạ đã tặng nó cho ta. Mặc dù đó là kỉ vật mà hoàng hậu để lại, ngài ấy đã ai ủi và nói rằng ta không được khóc mà nãy trở nên thật mạnh mẽ.”

Beatrice ngước lên một chút như để nhớ lại khoảnh khắc đó.

“Ngài ấy bảo rằng hãy trở nên mạnh mẽ để có trở thành vợ của hoàng tử vào một ngày nào đó. Lúc đấy thì hoàng hậu cũng vừa qua đời nên ta có thể cảm nhận được sự nuối tiếc của ngài ấy và quyết tâm trở nên thật mạnh mẽ. Chính những lời nói của ngài ấy đã trở thành ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho ta.”

Nghe câu chuyện của ấy xong tôi mới hiểu rằng tại sao Beatrice lại nhắm đến việc trở thành học sinh top đầu của trường.

Dù cho hôn ước đã bị phá hủy bỏ nhưng cô ấy vẫn miệt mài cố gắng để xứng đáng trở thành vợ của đệ tam hoàng tử.

“Điện hạ trông cực kì hạnh phúc khi chăm sóc cho Đấng Cứu thế. Chỉ qua ánh mắt thôi thì cũng có thể biết được rằng ngài ấy đang yêu. Bởi vì đó là biểu cảm mà ngài ấy sẽ không bao giờ dành cho ta. Chính vì vậy mà ta muốn trả lại cây trâm, bày tỏ thêm một lần nữa rồi từ bỏ…”

Sau đó, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi.

“Makia O'Drielle. Hẳn cô cũng đang có cùng cảm xúc với tôi nhỉ?”

Hiển nhiên Beatrice biết việc hiệp sĩ của tôi bị lựa chọn trở thành một Thủ hộ.

Ánh mắt kia đã không còn chất chứa sự ganh đua hay hiếu chiến lộ rõ như mọi khi mà chỉ là những cảm xúc cảm thông, sự quan tâm cũng như lòng trắc ẩn chân thành.

“...Đúng vậy.”

Tôi gật đầu không chút giấu diếm. Dù tình cảnh có chút khác biệt nhưng cả tôi và Beatrice đều giống nhau.

Bọn tôi phải chịu cùng một nỗi đau.

“Là…thế nhỉ.”

Beatrice đột nhiên mỉm cười nhưng thay vì một nụ cười vô hồn thì là một nụ cười rất bình dị.

Dù mọi chuyện vẫn chưa hề được giải quyết nhưng có lẽ cô ấy đã cảm thấy tốt hơn một chút sau khi bày tỏ được những suy nghĩ của bản thân với tôi.

Thế rồi…

“Quả là linh hồn đáng thương mà. Cô cố gắng để hoàn thiện bản thân vì một tên đàn ông để rồi bị chính tay hắn vứt bỏ.”

Quý cô đến từ đất nước khác – ‘Công chúa Wisteria’ thở dài.

Bọn tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy khi giờ đây ngoài việc nằm dài trên sofa thì trên tay cô ấy là một điếu shisha.

“Dù sao cô chỉ biết nâng cao giá trị của bản thân như một món đồ trang trí với tên đó trong khi hắn lại say mê một viên đá quý khác vừa xuất hiện.”

Những lời nói đầy ác ý đó đã khiến Beatrice có chút kích động.

“Tôi chỉ muốn trở thành người có thể giúp ít cho ngài Gilbert thôi!”

“Đúng thế. Để rồi khi Đấng Cứu thế xuất hiện thì sự tồn tại của cô đã chẳng còn ý nghĩa gì cả, toàn bộ nỗ lực và cảm xúc dồn nén cho đến tận bây giờ đểu trở thành công cốc.”

“...”

“Cô đã thay đổi cả cuộc đời của mình chỉ vì tên hoàng tử đó. Hơn nữa, tình yêu của cô dành cho cậu ta còn phản tác dụng khi bị nghi ngờ là người ám sát Đấng Cứu thế. Fufu, thế thì ngoài hai chữ ‘đáng thương’ ra thì ta nên gọi là gì đây? Từ giờ cô định sẽ làm gì?”

“Cái đó…”

Beatriec chẳng thể nói gì hơn.

Thực ra thì tôi hiểu rất rõ nỗi buồn và sự thất vọng của cô ấy. Hiểu đến mức muốn bật khóc.

Tuy nhiên, hoàng gia lại đang cho rằng Beatrice và Nicholas là thủ phạm.

Điều đó cõ nghĩa là họ phải có cơ sở hoặc bằng chứng nào đó, nhưng nếu muốn bác bỏ thì có khi là đã…

“Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tìm ra hung thủ thật sự.”

Tôi lặng lẽ tuyên bố.

Beatrice có vẻ ngạc nhiên trong khi khóe miệng của Công chúa Wisteria thì cong lên.

“Fufu, chính xác. Giờ đã không còn thời gian để đóng vai một nữ chính đau khổ và phiền muộn đâu. Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Hãy suy nghĩ đo. Ai là người đã đặt bẫy cô? Làm thế nào để bảo vệ tương lai và cả phẩm giá của bản thân?”

Tương lai và phẩm giá của một con người ư.

Công chúa Wisteria sập quạt của mình vào rồi đứng dậy khỏi ghế sofa cùng với một mùi hương ngọt ngào như mật ong.

“Giờ ta sẽ đi thăm một người bạn cũ. Các cô cứ dùng căn phòng này tùy thích.”

Cô ấy khoác một chiếc áo bằng lụa phủ lên bộ đồ ngủ của mình, ôm theo một cái đệm vì lí do nào đó rồi rời khỏi phòng.

“Um, thưa Công chúa Wisteria!”

Khi cô ấy trở về thì có lẽ bọn tôi đã không còn ở đây nữa rồi.

Khi tôi gọi tên để nói lời cảm ơn thì cô ấy đột ngột quay lại và khiến tôi câm nín chỉ bằng ánh mắt màu hổ phách của mình. Sau đó cô ấy nở một cười tuyệt đẹp, đẹp nhất trong số những thứ tôi từng được chứng kiến.

“Không cần phải nói gì cả. Dù gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

“...”

“Ta mong đợi sự quay về của cô lắm đấy, Makia O'Drielle.”

Và rồi cô ấy bước ra khỏi căn phòng.

Và rồi từ đâu chẳng ai hay, một con bước màu tím sẫm bay vào phòng và đậu vào bông hoa diên vĩ ngay trước mắt tôi.

“Quay về…? Về đâu cơ?”

Tôi chẳng biết những lời vừa rồi có nghĩa là gì nhưng nếu đã là đại sứ của Frezier thì hẳn đó phải là một cá nhân kiệt xuất.

Ý tôi là cô ấy thực sự chỉ là một đại sứ thôi ư? Có lẽ cô ấy là người tầm cỡ hơn như vậy rất nhiều…

“Oh, còn lại một ít nho này. Dù sao cũng đến đây rồi nên tôi sẽ lấy một ít. Cô có muốn ăn không, Beatrice?”

“Cô…”

“Đừng có cứng đầu như vậy. Nếu như cô không nạp đường vào thì sẽ không thể sử dụng ma pháp hay suy nghĩ một cách sáng suốt được đâu.”

Tôi mang khay nho đến đặt trên giường và nhét một quả vào miệng của Beatrice. Rồi thì cô ấy cũng chịu nuốt nó…

Có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ về điều gì đó khi nhảy xuống giường và bắt đầu thay đồ ngay trước bàn trang điểm.

“Chờ đã, Beatrice, cô đang làm gì vậy…”

“Chẳng phải quá rõ ràng sao? Ta chuẩn bị đi thẩm vấn. Họ sẽ đến đây sớm thôi.”

Cô ấy như thể đã hạ quyết tâm khi đánh phấn lấy từ bàn trang điểm để che đi những vệt nước mắt đã khô…

“Ta không thể để họ thấy khuôn mặt mếu máo đó của mình thêm một lần nào nữa. Ta phải kháng nghị cho sự trong sạch của mình và Nicholas càng sớm càng tốt. Nếu như ta không đưa ra được một câu trả lời cụ thể thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối. Dù Nicholas có là người được [Thủy] ban phước đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể là người đứng sau tất cả mọi chuyện được! Không thể nào!”

Ooh. Không ngờ rằng tôi lại có thể câu nói đó ở một nơi như thế này.

Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi Beatrice đã trở lại là mình như mọi khi.

Và rồi trước khi kịp nhận ra, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi ở trong gương.

“Sao thế? Có nho trong tóc tôi à?”

“Không… nhưng trên má cô có dính nước trái cây đấy.”

Cô ấy hắng giọng rồi dừng lại một thoáng.

“Makia, ta cũng biết chuyện đó đấy.”

“Chuyện gì cơ?”

Beatrice đứng dậy khỏi ghế và quay về phía tôi.

Để rồi cô ấy đặt tay vào phần ngực hở trên bộ váy của tôi rồi kéo nó xuống.

“Về việc cô được chọn trở thành Thủ hộ cuối cùng.”

“...”

Huy hiệu Tứ Quang. Cô ấy nheo mắt nhìn vào dấu ấn được khắc trên ngực của tôi.

Tôi khá ngạc nhiên nhưng bởi vì cô ấy suốt ngày ra vào lâu đài nên chắc hẳn đây là chuyện cũng không có gì quá bất ngờ.

“Hẳn là cô đang chịu một áp lực rất lớn nhỉ.”

“…Mà nói vậy cũng không sai.”

Tôi đảo mắt đi và gãi má.

Vì gần như chẳng làm gì thế nên tôi suýt nữa quên rằng mình là một Thủ hộ.

“Có vẻ như chuyện đó chưa được công bố rộng rãi, thế nhưng khi đã trở thành Thủ hộ thì rồi sẽ có những thứ đe dọa mạng sống của cô trong tương lai.”

“À, cái đó đã xảy ra rồi!”

“Rồi ư…?”

Tôi trả lời thẳng thắn đến mức khiến Beatrice cũng phải kinh ngạc.

Nhưng trong thân tâm, tôi nhớ lại tên hề xanh và đột nhiên nhận ra một điều.

Đó là thủy ma pháp của hắn mang đến cảm giác sợ hãi y hệt như ma pháp của tên đã nhắm vào Airi ở lâu đài.

Nếu như tên hề xanh đó cũng là người tấn công Airi thì rất có khả năng Beatrice và Nicholas không phải là hung thủ bởi vì dù họ có động cơ để tấn công Airi nhưng lại chẳng có lý do gì phải giết tôi cả.

Tôi kể cho Beatrice về tên hề xanh.

“Một…tên hề màu xanh ư?”

“Đúng vậy. Ai đó đã ăn mang như một tên hề xanh để tấn công tôi, nhưng…”

Tôi đặt tay lên cằm khi suy xét lại tất cả những chuyện xảy ra cho đến bây giờ và hỏi cô ấy một điều.

“Này, Beatrice. Tôi muốn xác nhận lại một điều. …Nhóm của tôi và cô đã đụng độ nhau ở Mê cung trên Đảo học viện lúc trước nhỉ?”

“Đúng thế, đó là lúc lớp học yêu cầu chúng ta thu thập nhãn cầu máy tự động.”

“Đúng vậy. Lúc đó, Nicholas đã bị bỏng do thể chất sinh nhiệt của tôi. Cậu ấy là người được [Thủy] ban phước nên phải rất mạnh với lửa chứ, vậy mà cậu ấy vẫn bị bỏng ư?”

“Tất nhiên. Dù theo quy tắc thì [Thủy] rõ ràng là áp chế hơn [Hỏa] nhưng vì thế mà họ cũng rất nhạy cảm với nhiệt. Điều đó thể hiện ở tác dụng phụ khi những người như vậy rất dễ rơi vào tình thế máu dồn lên não. Trước đây cậu ấy cũng đã bị bỏng không ít lần và điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu chạm vào cô.”

“…Tôi hiểu rồi.”

“Cô đang suy nghĩ về việc gì vậy?”

“Tên hề xanh tấn công ở vương đô hoàn toàn miễn nhiễm với nhiệt của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng đó là đặc tính của người được [Thủy] ban phước, hóa ra…”

Khi Beatrice nghe câu chuyện của tôi, biểu cảm của cô ấy đanh lại rồi cô ấy hạ giọng và nói với tôi một chuyện,

“…Chẳng phải đó là thứ mà chỉ có thể chất kháng nguyên tố có thể làm sao?”

Thể chất kháng nguyên tố. Đó là thể chất cho phép bạn ngăn chặn toàn bộ khả năng của những Đứa trẻ được ban phước – một người được [Tất cả] ban phước độc nhất.

Tôi từ từ tròn mắt.

“Nh-nhưng mà một người được [Tất cả] ban phước cực kì hiếm có! Dù cho cô có tìm khắp nơi trên thế giới thì ngoài Đấng Cứu thế - cô Airi ra thì cũng chỉ cùng là có thêm một vài người mà thôi…”

Không thể nào, làm gì có chuyện hung thủ là Airi cơ chứ? Không, không thể nào…

Mọi suy nghĩ bắt đầu rối tung lên trong đầu tôi, tuy nhiên Beatrice lại tiếp tục lên tiếng.

“Có đấy. Ngoài Đấng Cứu thế, vẫn còn một người nữa ở Vương quốc Ruschia được [Tất cả] ban phước.”

“…Sao cơ?”

“Đội trưởng ma pháp sư hoàng gia, ngài Eugene Batiste. Ngài ấy là người duy nhất ở đất nước này được [Tất cả] ban phước cho đến khi Đấng Cứu thế xuất hiện.”

Tôi ngâng đầu lên sau khi cúi xuống để suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ.

“Chờ chút. Sao tôi chưa từng được nghe đến chuyện này trước đây.”

Đúng là giáo sư Batiste là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ma pháp nguyên tố, tuy nhiên tôi lại chưa hề được nghe kể rằng thầy ấy còn là một Đứa trẻ được ban phước, thậm chí là được [Tất cả] ban phước. Đó là điều không hề được phổ cập.

“Dĩ nhiên. Ngài ấy đã giấu sự thật rằng mình là người hiếm hoi sở hữu nó. Thế nên chỉ có nhà vua và ông của ta – Viện trưởng Viện Ma pháp Hoàng gia cùng một số rất ít người có liên quan biết được mà thôi. Cả đất nước che giấu sự thật cùng với cả quá khứ trước đây chỉ để bảo vệ ngài ấy.”

Có vẻ như Beatrice đã nghe trộm được điều đó từ cuộc trò chuyện giữa giáo sư Batiste với ông của mình ở dinh thự.

“Tại sao? Tại sao thầy ấy lại giấu việc bản thân được [Tất cả] ban phước chứ?”

“Là vấn đề liên quan đến xuất thân của ngài ấy. Lúc còn nhỏ, ngài Batiste đã bị ngược đãi ở chính ngôi làng mà mình lớn lên.”

“Chuyện này…”

Tôi vẫn nhớ những gì mà giáo sư Batiste đã nói trong buổi học đặc biệt của lớp Ma pháp Nguyên tố.

Ngài ấy đã nói với chúng tôi rằng có những thời kì mà những Đứa trẻ được ban phước rất được tôn sùng và thờ phụng, thế nhưng cũng có những giai đoạn tăm tối nơi họ bị ngược đãi và phân biệt.

Thậm chí có những vùng vấn tiếp tục thực hiện việc phân biệt đó…

“Ở ngôi làng mà ngài Batiste sinh ra thì vẫn còn những hủ tục đối xử riêng cho những người sở hữu ma lực như những đứa trẻ bị nguyền rủa chứ không chỉ có mỗi những Đứa trẻ được ban phước. Đó là lý do tại sao mà ngài ấy bị nhốt trong nhà kho của làng và bị ngược đãi một cách dã man ngay từ khi còn rất nhỏ. Để rồi người đã xuất hiện và giải cứu ngài ấy khỏi địa ngục đó chính là một nữ ma pháp sư trẻ tuổi đến từ cung điện.”

Chàng trai trẻ Batiste sau khi được giải cứu đã nhập học vào Học viện Ma pháp Lune Ruschia với sự hẫu thuận từ cung điện rồi dành cả thanh xuân của mình để học tập và nghiên cứu bên cạnh những chiến hữu gồm giáo sư Ulysses và cậu Medite. Thế rồi tài năng của ngài ấy bung nở.

Nữ ma pháp sư đã giải cứu ngài Batiste hơn ngài ấy khoảng 10 tuổi nhưng họ vẫn bị thu hút với nhau, nảy sinh tình cảm và đính hôn sau đó.

Tuy nhiên, thứ hạnh phúc mà ngài ấy cuối cùng cũng có được lại là thứ không kéo dài được. Hôn thê của ngài ấy trở nên yếu ớt dần do một căn bệnh không có thuốc chữa và chẳng còn sống được quá lâu…

Tôi chẳng biết liệu việc đó có liên quan gì đến vụ án này không. Có lẽ nó chẳng hề dính líu một chút nào.

Tuy nhiên, nó lại mang đến cho tôi một nỗi sợ mơ hồ.

Nếu như tên hề xanh đó là Giáo sư Batiste…

Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở cùng với sự xuất hiện của ngài Lionel và cả Thor. Bọn họ ai nấy đều trông rất nghiêm túc, có lẽ họ đến là để đưa Beatrice đi.

“Ta ở đây,” Beatrice với không chút ý định bỏ trốn lên tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

Cô ấy hỏi ngài Lionel một câu bằng vẻ mặt điềm tĩnh.

“Nichilas thế nào rồi?”

“Hiện tại Điện hạ Gilbert đang thẩm vấn cậu ấy. Nicholas Harbury đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến mình, tuy nhiên…”

Ngài Lionel dừng lại một thoáng.”

“Cô Beatrice, cô có muốn nói gì cho chúng tôi trong khi vẫn còn có thể không?”

Ngài ấy lên tiếng. Có vẻ như người này cũng cảm thấy có gì đó không thỏa đáng trong vụ án lần này.

Beatrice liếc nhìn sang khiến tôi hắng giọng và nhanh chóng bước ra đứng giữa hai người họ.

“Xin thứ lỗi. Giờ không phải là lúc cho chuyện đó.”

Lời nói mạnh mẽ nhưng vẫn có chút lo lắng của tôi khiến Thor bật cười.

“…Tiểu thư, người định làm gì nào?”

Cậu ấy lên tiếng ủng hộ tôi như cái cách mà cậu ấy vẫn thường làm.

“Đúng thế, ta định sẽ làm gì đó. Hoàn toàn có ý định đấy. Ta sẽ đi tìm và phơi bày tên thủ phạm thực sự.”

Một lần nữa tôi trưng ra khuôn mặt của một quý cô tàn ác như đã làm trước đây rồi kêu gọi sự hợp tác của hai vị hiệp sĩ đang có mặt với tư cách là một Thủ hộ.

Bọn tôi trao đổi thông tin, bàn về những phỏng đoán của tôi rồi lên kế hoạch…

=====

Chap sau dài ác nên là hơi lười ae ạ <(")

Bình luận (0)Facebook