Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Cơn gió vàng thổi qua (phần 2)

Độ dài 3,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-17 17:45:28

Vài ngày thì cuối cùng cả nhóm cũng hoàn thành được Bản Báo cáo Khoai tây nên đã cùng nhau mang đi nộp.

Giáo sư Ponette dạy môn [Kinh tế Quốc gia] đã tán dương bản báo cáo của bọn tôi và còn khen ngợi mọi người vì vẫn giữ được cơ thể khỏe mạnh cho đến tận lúc này.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hẳn đã có một số học sinh bị ốm sau khi ăn quá nhiều khoai tây hoặc do dinh dưỡng quá nghèo nàn…

Giờ thì thứ bài tập ác mộng đó đã kết thúc nên cả bọn có thể ăn uống thoải mái nên chúng tôi đã nhất trí sẽ ra ngoài và mua một ít đồ trong thành phố - nơi lúc này đang chìm trong không khí của lễ hội thu hoạch, thế là mọi người đã cùng nhau quay về xưởng để chuẩn bị.

“Ah…”

Từ xưởng nhìn ra thì một chàng hắc hiệp sĩ mà tôi đã quá quen thuộc cùng một chút rồng đang đứng ở bãi biển…

“Ồ, bạn trai cũ của Trưởng nhóm đột nhập vào kìa.”

“Cậu ấy không phải bạn trai cũ của em đâu, Frey. Cậu ấy là cựu hiệp sĩ của em thì đúng hơn. Mà em sẽ không phủ nhận chuyện đột nhập vào.”

Đây là lần thứ hai Thor đến trường, không biết cậu ấy đến vì lý do gì nhỉ?

“Makia, cậu cứ đi đi.”

“Bọn tớ sẽ xuống vương đô trước.”

Nero và Lapis đột nhiên tỏ ra ân cần một cách kỳ lạ.

Có là chuyện này là do tôi đã lỡ khóc sướt mướt rồi để lộ quan hệ của mình với Thor lúc trước.

“Xin lỗi nhé, mọi người. Tớ sẽ theo sau!”

Sau đó dưới những nụ cười của những người bạn đang dõi theo, tôi lấy giỏ và chạy đến chỗ Thor, người đang ngoan ngoãn đợi tôi trên bãi biển y hệt như chú chó trung thành Hachiko.

“Đã lâu không gặp, Thor. Có chuyện gì sao?”

“…Thần đến để gặp người, thưa tiểu thư.”

Thor lịch thiệp cúi đầu rồi chìa ngón tay ra cho tôi xem.

Có một vết cắt nhỏ ở đầu ngón tay như thể nó bị quẹt vào đầu nhọn của giấy vậy.

“Tiểu thư, người đã bảo thần là hãy đến gặp người khi mình bị thương mà nhỉ?”

“Đúng là ta đã nói vậy, nhưng mà…”

Đây chẳng phải là kiểu vết thương mà tôi đã nghĩ đến, với lại cái này có khi chỉ cần liếm sơ qua là đã xong, tuy nhiên…

Tôi vẫn rất hạnh phúc khi Thor đã đến để gặp tôi.

“Fufu. Ngồi xuống đi nào.”

Thor ngồi xuống một thanh gỗ trôi dạt vào từ bãi biển và tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

“Vừa nãy là những người cùng lớp của tiểu thư nhỉ. Với lại Điện hạ Frey cũng ở đây nên chắc hẳn đó là những thành viên trong nhóm của người?”

“Đúng vậy. Bọn ta là nhóm Garnet. Cậu biết Frey rồi nhỉ, thì cô gái tóc đen là Lapis còn cậu trai tóc bạch kim là Nero. Họ đều là những ma pháp sư xuất chúng đang trong quá trình huấn luyện đấy.”

Tôi đáp lại trong khi mở giỏ và lục lọi đồ đạc ở bên trong.

“Trường học tuyệt thật nhỉ.” Thor lẩm bẩm. Có lẽ cậu ấy cũng muốn được đến trường chăng…

“Mà như vậy có được không Thor? Lễ hội thu hoạch đang diễn ra nên ta cứ tưởng cậu phải đang cùng Airi dạo quanh chứ.”

“Không đâu. Hội nghị các nước đồng minh sẽ sớm diễn ra nên cô Airi hiện đang phải luyện tập khiêu vũ cùng với Điện hạ Gilbert.”

“Cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Vâng. Ban đầu thì sau khi bị người nói như vậy, cô ấy có chút mất hồn nhưng giờ thì đã ổn hơn rất nhiều rồi. Hội nghị đồng minh lần này là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên sau khi trở thành Đấng Cứu thế nên có dường như cô ấy đang rất hăng hái.

Ra là thế. Tốt quá rồi…

Thor nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Thế là trong lúc đang đi tuần tra thì thần nghĩ rằng đây chính là cơ hội đến đây gặp người để chữa vết thương, thưa tiểu thư.”

Cậu ấy lại đưa ngón tay bị thương ra cho tôi xem.

“Tệ thật đấy. Chắc hẳn cậu đang không trốn việc đâu nhỉ?”

“Việc chữa trị các vết thương cũng là một phần của nghĩa vụ mà, và thần cũng không có trốn việc đâu. Ngài Lionel đã cho thần 2 giờ đồng hồ nghỉ ngơi. Ngài ấy đã vỗ lưng rồi bảo rằng thần nên đi gặp người.”

Hoo. Bất ngờ thật đấy. Có vẻ như khác với Hoàng tử Gilbert thì ngài Lionel không quá nặng nề với việc để Thor đi gặp tôi.

Tôi tìm thấy chai thuốc mỡ Ribito – một loại thuốc độc quyền của nhà O'Drielle, ra từ trong giỏ. Sau đó mở nó ra và thoa một chút lên đầu ngón tay của mình.

Tôi đắp lên vết thương của Thor, niệm chú và chữa lành nó.

Ngoài ra thì tôi cũng đã cố bắt cậu ấy cởi đồ ra kiểm tra xem có còn vết thương nào khác hay không nhưng cũng đành bỏ cuộc khi cậu ấy bảo rằng làm như vậy thì không hay chút nào.

“Cảm ơn người. Đây là quà như thần đã hứa.”

“Eh?? Cậu mua đồ lưu niệm cho ta sao??”

“Đúng vậy. Không thể để người khiển trách thần chỉ vì quên việc đó được.”

“Ta có định trách móc cậu hay gì đâu! Cậu đến đây thăm là ta đã rất hạnh phúc rồi.”

“…Nói vậy nhưng tay của người cũng thành thật quá đấy, thưa tiểu thư.”

Tôi vươn tay sang chỗ Thor khi cậu ấy vừa lôi ra một cái hộp màu trắng trông khác thời thượng cùng với một gói gì đấy được bọc lại bằng giấy.

Thế nhưng khi tôi đang định lấy chúng thì cậu ấy lại bắt đầu giở thói trêu chọc tôi khi đưa nó ra ngoài tầm với của tôi. Tên này muốn bị phạt đây mà.

“Đây là đồ ăn nhưng người sẽ ăn cái nào trước đây, ngọt hay không ngọt nào?”

“E hèm. Ta sẽ ăn cái không ngọt trước.”

Tôi đặt khăn tay lên đùi và chờ đợi một cách điềm tĩnh như một quý cô.

“Vậy thì của người đây” Thor nói rồi mở chiếc túi giấy và cho tôi xem thứ ở bên trong đó.

Đó là một món chiên hình tròn với kích cỡ bằng một trái cam. Thứ này là gì vậy nhỉ?

“Tiểu thư, người rất thích cơm mà nhỉ?”

“Ồ, lẽ nào đây là arancini!?”

Bánh gạo croquette hay arancini là đang dần trở thành trở thành món ăn kèm của cư dân vương đô dạo gần đây. Đó là một hỗn hợp của cơn và nước sốt thịt được nêm nếm thêm cà chua, pho mát, muối và tiêu, sau đó nhồi lại với nhau rồi chiên lên.

Tôi lấy một cái còn đang nóng hổi như vừa mới nướng xong từ trong túi giấy ra, bọc nó bằng giấy mỏng rồi cắn một miếng.

Rộp…âm thanh của lớp vỏ vang lên nhẹ nhàng nhưng cảm giác giòn thì vẫn còn y nguyên một cách hoàn hảo, hương dầu phảng phất trong miệng. Đây mới đúng là vui sướng khi ăn đồ chiên chứ.

Mmm, ngon quá đi mất! Tôi càng ăn thì hương vị của phô mai mozzarella càng lan tỏa!

Mỗi lần nhai là mỗi lần tôi được thưởng thức thứ cơm dẻo được nếm cùng với sốt cà chua cũng như hương vị đi kèm của thịt xay. Những hạt đậu xanh cũng góp phần tạo nên một mùi hương rất dịu dàng và tất nhiên là cả pho mát nữa khi ở trong đó có rất nhiều mozzarella.

Mmm, ngon quá đi mất. Dù không giống với những món cơm mà tôi từng ăn ở Nhật Bản thế nhưng thứ này cũng mang nét độc đáo riêng của ẩm thực nơi đây. Vậy nên dù cho có là một miếng lớn đi chăng nữa thì tôi cũng đã nhanh chóng ngấu nghiến sạch.

“Ah, ngon quá đi mất. Chắc lần sau ta phải làm thử mới được.”

“Nếu tiểu thư tự làm thì chắc chắn nó sẽ trông như một viên đạn pháo cho mà xem.”

“Thật ra thì ta cũng muốn làm thật to để ăn đấy. Dạo này ta cũng ăn rất nhiều mà.”

Thor đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn ướt nên tôi rất biết ơn khi được dùng để nó lau tay.

Thế nhưng cậu ấy không cần phải làm như vậy vì rốt cuộc Thor cũng chẳng còn là người hầu của tôi…

Cứ được Thor cưng chiều như thế này thì không ổn chút nào.

“Đưa cho ta cái kia đi.”

“Vâng, vâng.”

Sự tự phê bình của tôi chỉ diễn ra được một chút thì Thor đã mở hộp trắng kia còn lại để đáp ứng yêu cầu …

“Aaaaah! Đây là…! Chẳng phải đây là bánh cannoli đang rất thịnh hàng ở vương đô sao!?”

Những miếng bánh ngọt mỏng dài nằm thẳng hàng khiến tôi không thể cưỡng lại việc chỉ ngón tay vào chúng.

Cannoli là một loại bánh ngọt có hình dạng rất đáng yêu với bột mì chiên giòn được lăn thành cuộn cùng rất nhiều phô mát ricotta, kem ngọt trộn với quả maraschino khô, vỏ cam và nhiều thứ khác. Về cơ bản thì nó cũng khá tương đồng với bánh nướng cuộn. Nó vốn là một loại bánh truyền thống nhưng dạo gần đây đang dần trở nên nổi tiếng hơn với du khách do một vài sự ảnh hưởng nhất định.

“Oh, wow! Chị Nagi vừa kể với ta rằng chị ấy đã dạo quanh vương đô trong khi ăn món bánh cannoli này, thế nên ta đã luôn muốn thử nó.”

Thế nên tôi há miệng và cắn một miếng lớn.

Bột bánh rất cứng và giòn nên hóa ra lại dễ ăn cực kì.

Hương vị của kem hòa cùng phô mát ricotta được làm từ sữa dê rất ngọt và sảng khoái nhưng cũng có chút chua tinh tế. Vậy nên thay vì nói là ngậy thì nó sẽ mang đến một cảm giác rất tươi mới thì đúng hơn. Chính vì thế mà dù cho có chứa rất nhiều kem nhưng tôi vẫn xử lý nó một cách nhanh chóng.

“Ta vừa mới hoàn thành bản báo cáo cho lớp học nên vị ngọt này thật khiến cơ thể hạnh phúc mà~~”

Trong khi đó thì Thor chỉ chăm chú nhìn tôi.

“Cậu sao vậy, sao cứ nhìn lúc người khác đang ăn vậy chứ?”

“Không có gì đâu. Thần chỉ nghĩ là người vẫn đeo đôi bông tai đó nhỉ.”

“Tất nhiên rồi. Ta rất thích nó. Đó là kho báu của ta mà.”

Đôi bông tai pha lê đỏ quý giá này chính là món quà mà Thor đã tặng tôi trong ngày sinh nhật, thế nên tôi đã đeo chúng mỗi ngày như một vậy may mắn.

“Thật sao,” Thor đáp như thể đó là việc của người khác vậy.

“Tóc của người…chúng cũng dài ra một chút rồi.”

“Vậy ư? Ta không để ý đấy. Có vẻ như phải một khoảng thời gian nữa thì nó mới dài trở lại như trước.”

Mái tóc đỏ của tôi đang xõa xuống quá vai một chút, nhưng nếu như cậu ấy đã nói như vậy thì chắc là chúng đã dài hơn trước rồi.

Dù sao thì Thor chắc chắn là người luôn luôn dõi theo tôi mà…

Vì hơi xấu hổ nên tôi bảo với Thor rằng “Cậu cũng ăn đi” nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.

“Người cứ ăn đi, thưa tiểu thư. Chỉ cần được nhìn người thưởng thức chúng là thần đã thấy vui rồi. Ah, thần cũng có mua một ít cà phê sữa đá nữa. Còn có cả mật ong mà người thích nữa.”

“Ồ, quả đúng là Thor mà. Ấn tượng lắm đấy.”

Thor đi đến chỗ chú rồng đang chơi đùa và đào bới thứ gì đó trên cát rồi trở lại cùng với một chiếc túi da.

Có lẽ là do được treo trên người của một băng long nên toàn bộ chiếc túi da đang rất lạnh.

Cậu ấy mở chai cà phê có in logo của quán rồi đưa lý cà phê nhiều sữa ngọt ngào cho tôi trong khi bản thân thì dùng một cốc cà phê đen đá. Kèm thêm một lát chanh ở trên thì rõ ràng thứ này sinh ra là để giúp mắt bạn được luôn tỉnh táo. Tôi cá là Thor cũng thường hay uống trong khi làm việc…

Bọn tôi cùng nhau thưởng thức vị đắng của cà phê, cùng truyện trò trong khi ngắm những cơn sóng vỗ vào bờ biển…

“…Về ngài Eugene Batiste.”

Một lúc sau, Thor nhắc lại chuyện này.

“Thực ra…không lâu sau cái chết của ngài Batiste thì hôn thê Lira Pisket của ngài ấy cũng đã trút hơi thở cuối cùng của cô ấy. Họ đã được chôn cất cạnh nhau trong cùng một ngôi mộ.”

Tôi chỉ im lặng và lắng nghe.

“Cô ấy vốn đã mắc bệnh giai đoạn cuối khi được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên cô ấy đã nhận ra được sự thay đổi nhỏ của ngài Batiste và viết ra cẩn thận trong một cuốn nhật ký. Và chúng ta đang dùng nó như một manh mối để xác định xem các ma pháp sư của Đế quốc Thiên đường đã bắt đầu liên lạc với ngài Batiste từ khi nào.”

“…Ra là vậy.”

Vì là hôn thê nên hẳn cô ấy phải là người đầu tiên nhận ra những thay đổi của ngài Batiste, nhưng có lẽ đó chính là một ân huệ cứu rỗi khi cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng mà không hề biết được sự thật. Như vậy thì chẳng có ai trong số họ sẽ bị bỏ lại phía sau cả.

Thật tàn nhẫn làm sao khi đó chính là sự cứu rỗi duy nhất có thể.

“Tiểu thư, thần cũng rất đồng cảm với ngài Batiste. Tuy nhiên thần chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn như ngài ấy đã làm.”

Thor nắm chặt cốc cà phê trong khi hướng ánh mắt về phía biển xanh.

Thấy vậy khiến tôi cũng mạnh mẽ lắc đầu.

“Không đâu, Thor. Cậu đã bảo vệ ta, gia đình ta và tất cả những người ở nhà O'Drielle bằng lựa chọn đó.”

“...”

“Ta hiểu điều đó mà.”

Tôi đặt tay lên má của Thor và khiến cậu ấy phải nhìn vào mình.

Thor chẳng làm gì sai cả.

Rốt cuộc thì thứ duy nhất chờ đợi giáo sư Batiste chính là kết cục tồi tệ nhất.

“Mà, tiểu thư này. Có một điều mà thần đã luôn muốn hỏi người.”

Thor cầm lấy bàn tay của tôi đang đặt trên má của mình rồi nắm chặt lấy nó khi hạ xuống.

Sau đó cậu nhìn tôi bằng một ánh mắt có phần sắc bén.

“Tiểu thư, sao người lại biết về cô Airi?”

Tôi thẫn thờ khi bị Thor nắm tay.

Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ tò mò.

Vì lúc đó tôi đã tự mình tuyên bố trước rất nhiều người. Tôi cá là Thor đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hiển nhiên là cậu ấy sẽ có rất nhiều câu hỏi dựa trên cuộc trò chuyện của tôi với Airi.

“Mm, đúng vậy. Ta nhớ được kiếp trước của mình.”

“…Kiếp trước của người ư?”

“Là vào ngày hôm đó. Vào cái đêm mưa sao băng, đó là ngày mà ta nhớ ra…”

Đó cũng là ngày mà dấu ấn của Thủ hộ xuất hiện trên ngực của Thor.

Tôi tiếp lục nói một cách từ tốn.

“Ta đã từng sống cùng một thế giới Airi trước khi được sinh ra là Makia O'Drielle. Lúc đó ta và cô ấy đã là bạn.”

“…Người đã nói rằng cả hai đều thích cùng một người nhỉ.”

Thor, không ngờ là cậu lại nhớ chuyện đó đấy…

Anh chàng này đúng là chẳng bao giờ để lỡ bất cứ một lời nói nào của tôi mà.

Tôi mỉm cười gượng gạo.

“Đúng thế. Airi và ta cùng thích một người. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của dù đôi lúc có hơi lạnh lùng, thế nhưng bọn ta đã luôn ở bên nhau và cậu ấy cũng luôn giúp đỡ ta theo nhiều cách khi có thể. Cậu ấy là kiểu người sẽ khiến ta cảm thấy dễ chịu khi được ở cạnh.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn những áng mây đang trôi dần đi và nhớ lại những ký ức xưa cũ.

Ngày cả bọn còn cùng nhau đến trường như một lẽ dĩ nhiên. Dù có nói chuyện hay không thì khoảng thời gian bên nhau quả thực rất yên bình và mang đến cho một cảm giác an tâm. Chính là kiểu quan hệ như vậy đấy.

Đúng vậy. Cũng chẳng khác gì quan hệ giữa tôi và Thor bây giờ cả.

“Cậu không nhớ gì về tiền kiếp của mình sao, Thor?”

“…Thường thì mọi người không nhớ đâu. Dù gì nó cũng là cuộc sống trước khi họ được sinh ra.”

“Đúng thế. …Là vậy nhỉ?”

Nếu là vậy thì tôi không thể nói với Thor được.

Rằng “Saitou Tooru” mà cả tôi và Airi cùng thích chính là cậu.

Tôi chẳng biết Airi đã nhận ra điều này hay chưa nhưng tôi không nên khiến Thor bối rối nhiều hơn nữa.

Bởi vì cậu ấy đã có cuộc sống của riêng bản thân mình rồi.

“Người vẫn còn thích cậu trai đó ư?”

Thor lẩm bẩm trong khi vẫn cúi mặt xuống.

Tôi cứ tưởng là cậu ấy chẳng mấy hứng thú với chuyện tình yêu của tôi, nhưng hóa ra…

“Đúng thế. Nhưng giờ thì ta chẳng thể nào với đến cậu ấy được nữa rồi.”

Tôi trả lời trong khi tưởng tượng ra hình ảnh của cậu trai từ quá khứ chồng lên hình ảnh của Thor hiện tại.

Dĩ nhiên tình yêu hiện tại của tôi chẳng phải là thứ được thừa hưởng từ kiếp trước.

Nhưng dù cho là trường hợp nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể với được đến cậu ấy. Dẫu cho gần đến như vậy rồi…

Thời gian bên nhau của bọn tôi lúc nào cũng bị giới hạn và chỉ có thể lén lút.

“Thor, sao thế?”

Cậu ấy đang nhìn xuống suốt từ nãy đến giờ khiến tôi có chút lo lắng.

Cuối cùng cậu ấy cũng người lên với nụ cười như thường lệ trên khuôn mặt.

“Không có gì đâu. Cảm ơn người. Nếu như bị thương nữa thì thần sẽ lại đến gặp tiểu thư.”

“Ta thì không muốn cậu tránh bị thường bằng mọi giá.”

“Ồ? Lẽ nào người thấy phiền khi thần đến ư?”

“Ý ta không phải vậy. Cậu lúc nào cũng được chào đón mà. Không, hãy đến nhé. Đó là mệnh lệnh đấy.”

“Nếu như người đã nói vậy thì một kẻ hầu luôn vâng lệnh không chút do dự như thần đây sẽ nghe theo, thưa tiểu thư.”

“…Nói cũng hay lắm nhưng ta sẽ không tha thứ nếu cậu quên mang quà đến đấy.”

“Tại sao người không thể nói ‘Ta chỉ cần cậu đến mà thôi’ nhỉ?’

“Ta có nên nói như vậy, hay là không nhỉ?”

Một cuộc trò chuyện rất bình thường giữa hai người bọn tôi.

Một cảm giác dễ chịu như cơn gió biển vào thu khiến cả hai bật cười.

“À đúng rồi. Sớm hay muộn thì ta cũng nên nói với cậu điều này.”

“Gì vậy ạ?”

“Cậu chỉ nên gọi ta là Makia thôi. Bởi vì cậu là con nuôi của nhà Bigreitz – một nhà quý tộc cao cấp hơn nhà ta rất nhiều nên cậu vốn không cần phải giữ kẽ với ta như thế đâu.”

Vậy mà Thor lại trưng ra một ánh nhìn rất phức tạp.

“Tiểu thư vẫn mãi là tiểu thư của thần.”

“Ồ, cậu không muốn gọi ta bằng tên sao?”

“Đó không phải là điều thần muốn nói, nhưng…”

Lúc còn là Saitou Tooru, cậu ấy đã từng bảo mình hãy gọi cậu bằng tên.

Nhưng không ngờ lần này thì lại đến lượt mình nói rồi, Thor ạ.

Vị trí của cả hai đã hoàn toàn đảo ngược. Và dường như Thor đang từ chối điều đó…

“Mà cũng chẳng sao cả. Cứ từ từ thôi. Quả thật rất đáng thương khi bắt cậu phải làm một điều gì đó lạ lẫm ngay mà.”

“Đành vậy. Thần không thể đột nhiên làm chuyện đó được đâu.”

“...”

Nhưng cậu có biết không, Thor? Có những chuyện mà bản thân chúng ta nghĩ rằng mình sẽ làm vào một ngày nào đó, nhưng đến lúc giật mình nhận ra thì tâm nguyện đó đã chẳng thể nào hoàn thành được nữa rồi.

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ lựa chọn những gì, và sẽ vứt bỏ đi những gì…

Không biết con đường mà bọn tôi sắp đi trông sẽ như thế nào nhỉ.

“!?”

Thế rồi một chuyện đột ngột diễn ra. Một tiếng còi lớn vang lên cùng với hình ảnh của một con tàu chiến đang vượt biển xuất hiện ngay trước mặt tôi lúc nào không hay.

Thân thép màu tìm sẫm như những đám mây đen. Cờ hiệu của Đế quốc Frezier – một cường quốc nằm ở phía tây đang tung bay, có vẻ như nó sắp tiến vào cảng Miladriede.

Tôi chẳng biết tại sao nhưng lồng ngực của mình lại đang đập một cách hoang dại.

Mặc dù bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng mùa thu vẫn tươi tắn, một cơn gió vàng vẫn thổi ở lúc chiều muộn.

“Kì lạ thật. Đó là tàu của Freizier. Theo lịch trình thì phải ngày mai nó mới cập cảng.”

Thor đứng dậy và đánh thức băng long Greiminde đang tắm nắng bên bờ biển.

Cậu ấy leo lên người nó và chuẩn bị bay đến chỗ con tàu.

“Chờ đã, Thor!”

Tôi đưa tay về phía cậu ấy

“Ta nữa. Hãy đưa ta đi cùng cậu!”

Chẳng biết vì sao nhưng tôi lại cứ có cảm giác như tiếng còi đó được dùng để vẫy gọi tôi.

Tôi phải đến đó. Có lẽ cũng như Thor vậy…

“…Được rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đến đó nào.”

Thor vươn tay ra và kéo tôi lấy.

Griminde sải cánh trên trời cao cùng với những tinh thể tuyết lạnh lẽo bay quanh.

Tàu chiến của Frezier khi nhìn từ trên cao hóa ra còn to lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Có rất nhiều khẩu pháo đã được lắp đặt cũng như một lớp tường ma pháp liên tục được triển khai để bảo vệ con tàu. Cho dù có là nơi đây – bến cảng yên bình của vương quốc Ruschia.

Một người đàn ông đang đứng ở trên boong tàu.

Đó là một người lính Frezier khoác trên mình bộ quân phục kèm mũ màu tím đậm y hệt như vỏ tàu.

Người đó đang nhìn chúng tôi.

Một ánh mắt sắc bén, đỏ thẫm.

“Eh…”

Anh ta ôm vành mũ và ngước lên khiến mái tóc vàng tuyệt đẹp đang tung bay trong gió biển. Đó là một ánh nhìn màu hồng lựu sắc bén như dao.

Tôi nhận ra người đó. Làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ.

Hắn chính là tên tóc vàng đã giết tôi ở kiếp trước——

Trái tim tôi đập liên tục như muốn báo hiệu về lần tái ngộ này cũng như có thứ gì vừa mở ra.

Thế nhưng đáng lý ra tôi nên biết rằng.

Rằng bọn tôi sẽ gặp lại nhau một lần nữa ở thế giới này.

Bởi vì hắn đã nói khi giết tôi ở kiếp trước.

“Dù cho ngươi có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta chắc chắn vẫn sẽ tìm đến và giết ngươi.”

Đó là lý do tại sao hắn lại xuất hiện.

Để giết tôi, thêm một lần nữa.

===========

Hết vol 2

Bình luận (0)Facebook