Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Mê cung trên Đảo Học viện (phần 1)

Độ dài 4,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 18:22:38

Hôm nay, lớp học đặc biệt của lớp Ma pháp Nguyên tố sẽ được giảng dạy bởi ma pháp sư hoàng gia Eugene Batiste – gia sư riêng của Đấng Cứu thế Airi.

Giáo sư Batiste là một giáo viên thỉnh giảng của Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Bởi vì lớp Ma pháp Nguyên tố được giảng dạy bởi rất nhiều giáo viên, đôi khi họ còn mang một người từ bên ngoài như giáo sư Batiste nữa.

Nói chung thì thầy ấy sẽ là người giám sát lớp học đặc biệt được tổ chức giành riêng cho những người “được nguyên tố ban phước”.

“Những Đứa trẻ được ban phước là những tồn tại được yêu quý bởi các tinh linh của nguyên tố đó. Họ sẽ nhận được sự bảo hộ vô điều kiện của những tinh linh đồng thời sở hữu một thể chất độc đáo. Mà về cái này thì hẳn các em đều biết rõ hơn tôi…”

Giáo sư Batiste đứng trên bục giảng và đẩy gọng kính lên.

“Những người được [Thủy] ban phước có thể biến đổi một phần hoặc toàn bộ cơ thể thành nước, những người được [Hỏa] ban phước có một thể chất có thể sinh nhiệt và lửa, những người được [Thổ] ban phước thì có thể di chuyển bất chấp trọng lực trong khi với [Phong] là bay mà không cần đến ma pháp phi hành.”

Tôi gật đầu đồng tình trong khi Frey ngồi cạnh chỉ ngáp ngắn ngáp dài một cách chán chường.

“Những đặc điểm này là khả năng có thể được tận dụng mà không cần thông qua niệm chú hay ma lực. Với các em thì đó là một thể chất kì lạ có thể dùng được ngay từ khi mới sinh ra. Đó chính là đồng minh đáng tin cậy nhất của các em và những thứ các em cần không phải là ma lực mà chính là sức mạnh thể chất – thứ sẽ tỏ ra hữu dụng vào trong một vài trường hợp. Dĩ nhiên các em cũng sẽ ưu thế với ma pháp của nguyên tố đó. Những Người được ban phước thường là các chuyên gia trong nguyên tố tương ứng. Tuy nhiên…”

Và rồi giáo sư Batiste viết dòng chữ “tác dụng phụ” lên tấm bảng đen đang trôi lơ lửng phía sau mình.

“Những Đứa trẻ được ban phước, như cái giá phải trả cho khả năng của mình thì họ sở hữu một điểm yếu chí mạng so với người thường. Những người được [Thủy] ban phước thường có máu dồn lên não, người được [Hỏa] ban phước thì không thể bơi. Trong khi những người được [Thổ] ưu ái sẽ say tàu xe các loại một cách khủng khiếp còn những người được [Phong] ban phước sẽ dị ứng rất mạnh với phấn hoa. Đúng chứ?”

Hmm hmm, đúng đúng.

Tôi bơi chẳng khác gì một cục gạch cả, trong khi Frey thì có vẻ rất dễ say tàu xe và cực kì tệ với ma pháp dịch chuyển.

Đó chắc là những điểm yếu rất dễ thấy nhưng ngạc nhiên thay khi chúng không dễ xử lí chút nào. Trước đây, tôi đã suýt chết khi điểm yếu của phước lành mang đến kết quả không mấy tốt đẹp.

“Xin thứ lỗi, giáo sư Batiste!”

Một nam sinh trông có vẻ nghiêm túc giơ tay.

“Em nghe là Quý cô Đấng Cứu thế đến từ thế giới khác sở hữu phước lành [Tất cả] cực kì hiếm. Việc nó nổi tiếng với thể chất kháng nguyên tố là điều không cần phải bàn cãi nhưng không biết điểm yếu của nó là gì ạ?”

Có vẻ như những học sinh khác cũng đều rất hứng thú với câu hỏi của nam sinh kia.

Những người được [Tất cả] ban phước hiếm đến nỗi cậu ấy nghĩ rằng Giáo sư Batiste – gia sư riêng của Đấng Cứu thế sẽ biết được điều gì đó.

Biểu cảm của Giáo sư Batiste không hề thay đổi mà thầy ấy chỉ gật đầu rồi khẽ thốt lên “Mmm” bằng một chất giọng điềm tĩnh.

“Những người được [Tất cả] ban phước được toàn bộ các tinh linh yêu quý. Thế nên cũng có đôi lúc người ta bảo rằng họ là những đặc biệt và được chọn. Mặc dù với ta thì…không quá tin tưởng vào điều đó.”

Huh? Giáo sư Batiste lại tỏ ra nghiêm khắc một cách bất ngờ với những người được [Tất cả] ban phước.

“Bởi vì họ là những người được tất cả tinh linh yêu quý nên không một tinh linh nào có thể động tay vào họ cả. Đó chính là bản chất của kháng nguyên tố. … Họ không mang bất cứ điểm yếu thể chất nào mà chúng ta vừa nhắc suốt từ nãy đến giờ cả, tuy nhiên những người được [Tất cả] ban phước thường rất nhạy cảm thế nên đôi khi tinh thần của họ có hơi mong manh. Bọn họ có những giả định rất mạnh mẽ và có xu hướng rơi vào trầm cảm.”

Giáo sư Batiste chắp tay ra sau lưng rồi bước lên phía trước tấm bảng đen.

“Vậy thì tại sao ngay từ đầu những “Đứa trẻ được ban phước” lại được sinh ra ạ?”

Thầy ấy cất tiếng.

“Ở một vài thời đại, họ được gọi là sứ giả của tinh linh và được thờ phụng rất nhiều, nhưng trái lại cũng có những lúc họ bị phân biệt đối xử và áp bức như những đứa trẻ bị nguyền rủa bởi tinh linh. Thậm chí một số vùng vẫn còn tục lệ bức hại Những Đứa trẻ được ban phước như vậy.”

 “...”

“Tuy nhiên, hiểu biết về Phước lành đang dần dần tăng lên nên ta tin rằng đa phần mọi người chỉ xem đó như dị năng mà thôi. Đó là bởi vì sức mạnh là thứ mà nhiều bên đang rất cần. Ta muốn các em hãy tự hào về bản thân cũng như trau dồi mài dũa kĩ năng của mình. Vì tương lai của Vương quốc Ruschia…”

Những lời nói đầy thuyết phục của giáo sư đã khích lệ bọn tôi – những Đứa trẻ được ban phước rất nhiều khi nó bao hi vọng và niềm tin.

Dù không phải là người dễ mến hay thân thiện nhưng ngài ấy là một thầy giáo tốt. Chỉ chừng đó thôi là quá đủ để ngài ấy được chọn trở thành gia sư riêng cho Đấng Cứu thế Airi rồi.

Frey – người bị buộc phải nghe giảng lại bắt đầu gật gù nên tôi đã nhéo tai anh ấy.

“Oái, đau đấy. Em đang làm gì thế, Trưởng nhóm? Anh phản đối bạo lực.”

Và rồi Frey lại đặt đầu xuống bàn và chìm vào giấc ngủ.

Dù thực tế là bọn tôi còn phải viết một bản báo cáo cho buổi học hôm nay nên tôi phải chắc chắn rằng là anh ấy có viết.

Anh ta thực sự là hoàng tử cẩu thả đến mức khó tin mà.

“Cô Makia O'Drielle. Em có thể ở lại một lát được không?”

“Vâng ạ, thưa Giáo sư Batiste.”

Cuối buổi học, khi tất cả học sinh đang sửa soạn rời khỏi giảng đường thì giáo sư Batiste cản tôi lại.

“Ta nghe báo cáo từ cậu Thor Bigreitz rằng em bị bọn lưu manh tấn công ở trong vương đô. Em không sao chứ?”

Thật không ngờ Giáo sư Batiste lại lo lắng cho tôi.

“Vâng ạ. Thor đã cứu em nên như thầy có thể thấy thì hoàn toàn ổn.”

“…Không, ý là ta hiểu rằng em vẫn ổn bởi vì trước mặt ta không phải là một hồn ma. Ta đang hỏi về tinh thần của em cơ.”

“À, em hiểu rồi. Cái đó thì em cũng rất ổn ạ!”

Tôi báo cáo lại một cách đầy tự tin khiến giáo sư khẽ mỉm cười rồi đẩy kính gọng kính lên.

“Quả đúng là những người được [Hỏa] ban phước đều rất kiên cường nhỉ. Ta có chút ghen tỵ đấy.”

Thầy ấy hóa ra lại ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên khi cười như vậy. Mặc dù cùng tuổi với Giáo sư Ulysses hay Giáo sư Medite nhưng thầy ấy là kiểu người khá khắc khổ nhưng đó cũng đó là nét quyến rũ của người này.

“Airi cũng rất lo lắng cho em đấy. Mặc dù việc em là một Thủ hộ không hề được công bố nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu em có một vệ sĩ đi cùng mọi lúc…”

“Kh-Không cần đâu ạ! Em vẫn ổn. Từ giờ em sẽ luôn đi cùng ai đó và cố gắng không rời khỏi trường ạ. Dù gì Lune Ruschia cũng là một nơi an toàn mà.”

“...Ta hiểu rồi.”

Bởi vì nếu một Thủ hộ luôn ở trong trạng thái thiếu cảnh giác thì người đó còn không xứng đáng với hai chữ Thủ hộ.

Chắc hẳn cung điện cũng nghĩ vậy nên có lẽ là không có hộ vệ nào cho tôi đâu.

Bởi vì dù cho tôi có chết đi chăng nữa thì một “sự thay thế” phù hợp hơn sẽ xuất hiện mà thôi.

Mà trên thực tế thì có lẽ rất nhiều người đang mong chờ điều đó…

“Nếu cứ bất cứ khó khăn nào thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Em là người được [Hỏa] ban phước còn ta là người đã thấy qua toàn bộ các loại Phước lành nên có lẽ sẽ giúp được gì đó.”

“…Vâng ạ! Cảm ơn thầy rất nhiều, Giáo sư Batiste!”

Tất cả những người hầu của Đấng Cứu thế ở cung điện đều nhìn tôi bằng ánh mắt gay gắt nhưng giáo sư Batiste lại là một người rất điềm tĩnh và thậm chí còn lo lắng cho tôi.

Thảo nào ai ai cũng đều mong muốn thầy ấy trở thành một Thủ hộ.

**

Ngày hôm sau buổi học về phước lành nguyên tố.

“Tất cả tập trung. Đã đến giờ [Thể thao Ma pháp] mà mấy cô cậu mong chờ đây!”

Giáo sư môn Thể thao Ma pháp – Lila đang tập trung đám học sinh Garnet năm nhất lại trước cửa một hang động ở bờ tây của đảo để thông báo về một bài tập mới bằng chiếc loa phát thanh trên tay.

“Năm nay ta không hề báo trước bởi vì các năm trước có rất nhiều người bỏ học sau khi nghe bản thông báo sơ bộ, tuy nhiên bài tập này sẽ được gọi là ‘Trò chơi Mê cung’.”

“Trò chơi Mê cung?”

Rất nhiều học sinh trong đó có tôi nghiêng đầu bối rối trước cái tên này, một số khác thì xôn xao cả lên trong khi cũng có những người thì run lẩy bẩy.

Ví dụ của người đang run lẩy bẩy thì có một nam sinh thảm hại của Nhóm Garnet 9 đây.

“Anh…anh nhớ ra rồi. Thứ tồi tệ nhất…”

Anh ấy thốt lên bằng giọng cao vút với khuôn mặt tái mét. Đó là Hoàng tử Frey.

Lapis – người đang đứng cạnh Frey thì đang lùi lại trước điệu bộ kinh hãi đó.

“Lẽ nào cái này là thứ tồi tệ đến mức anh xóa nó khỏi tâm trí của mình luôn sao?”

“Đúng vậy đấy Lapis. Chờ đã, ánh mắt đó là ý gì vậy! Mấy đứa nghĩ anh đang phóng đại đúng không!?”

“...”

Bởi vì nếu nó tệ đến mức mất cả kí ức thì anh phải cũng suýt chết rồi đấy?

Bọn tôi đã luyện tập rất chăm chỉ mỗi khi học Thể thao Ma pháp, tuy nhiên có lẽ lớp học hôm nay sẽ có chút khác biệt.

Giáo sư Lila tiếp tục giải thích bằng cái loa phát thanh trên tay.

“Tiết học này sẽ dựa trên làm việc nhóm là chủ yếu và sẽ được tổ chức ở ‘mê cung tầng 1’ nằm ở bên dưới đảo trường. Như các em đã biết Lune Ruschia vốn là một pháo đài thế nên vùng dưới mặt đất được xem như thành trì cuối cùng. Mê cung này trải dài theo 5 tầng. Và lần này các em sẽ phải đi săn vô số những máy tự hành ở mê cung tầng một.”

“Máy tự hành?”

Bọn tôi ngạc nhiên trước những từ ngữ lạ lẫm.

Tuy nhiên Nero – người rất giỏi trong khoản này lại có vẻ như hiểu rất rõ.

“Một con máy tự hành là một con búp bê máy được chế tạo cùng với những bảng mạch ma pháp ở bên trong từ tận thời cổ đại. Bọn chúng vốn được phát triển bởi Đế quốc Frezier ở phía tây cho mục đích quân sự và thậm chí đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày ở đấy. Nhưng mà có lẽ ở Vương quốc Ruschia thì nó vẫn còn khá hiếm.”

Tôi hiểu rồi. Nói tóm lại là một kiểu rô bốt.

Giáo sư Lila nhìn đám học sinh đang bồn chồn một cách đầy thỏa mãn.

“Bọn ta sẽ cho các cô cậu những món con búp bê đồ chơi để đấm đá một cách thỏa thích. Tuy nhiên cũng sẽ có tỷ lệ bị chúng nó đấm ngược lại trước đấy.”

“...”

Đám học sinh đang choáng váng trước những lời nói không chút khoan nhượng của cô.

Có vẻ như chuyện này sẽ tệ đến mức bọn tôi không dám chế giễu nỗi sợ của Frey nữa rồi.

“Hiểu rồi chứ? Nếu trở thành một binh lính ma pháp hay hiệp sĩ thì các cô cậu sẽ phải đi đến lãnh thổ của kẻ địch, phải đánh bại những ma vật hùng mạnh, rồi còn phải tiêu diệt đủ các loại vũ khí có trong chiến tranh. Tất nhiên, các cô cậu cũng sẽ được giao nhiệm vụ tiêu diệt quân thù. Thậm chí nếu như không trở thành binh lính hay hiệp sĩ đi chăng nữa thì các cô cậu cũng sẽ chẳng có đủ kinh nghiệm thực chiến để bảo vệ bất cứ điều gì khi thời điểm đó đến. Rất nhiều giáo viên là những tên ngốc chuộng hòa bình cho rằng học sinh thì không cần những buổi huấn luyện thực chiến, nhưng ta hoàn toàn không tin điều đso. Ít nhất thì mỗi người trong số các cô cậu cũng phải có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình!”

Tôi nghe nói rằng Giáo sư Lila đã từng được điều động đến Đế quốc đồng minh Freizer và trở thành một chiến binh tinh nhuệ ở chiến trường. Cô ấy là kiểu người biết rất rõ hiện thực của thế giới này.

Từng lời nói đầy sức thuyết phục khiến tôi càng lúc càng hứng thú với nội dung của bài tập…

“Bài tập của các em đơn giản đến mức kì cục! Vào từ đây, chạm mặt bọn máy móc ở tầng đầu mê cung, tiêu diệt chúng, tiêu diệt chúng, tiêu diệt chúng! Chỉ cần lấy được 4 cái nhãn cầu rồi cố thoát ra khỏi mê cung là được.”

“...”

“Một điều quan trọng cần phải lưu ý là bốn nhãn cầu cần phải có màu sắc khác nhau. Những cái có cùng màu sẽ không được tính!”

Giáo sư Lila cẩn thận nhắc nhở bọn tôi về phần đó. Hẳn các màu sắc khác nhau sẽ liên quan đến việc chấm điểm bài tập này.

Và ngoài cô ấy ra thì còn một vài giáo viên khác nữa bao gồm đệ nhị hoàng tử - Giáo sư Ulysses và cậu của của tôi – Giáo sư Medite.

Đây là một lớp học quy mô nên cần rất nhiều giáo viên để quản lí. Tuy nhiên điều đó cũng khiến học sinh cảm thấy lo lắng.

“Ta sẽ tiếp tục giải thích. Các cô cậu có thể sử dụng bất cứ ma pháp nào mà bản thân biết. Những công cụ được phép mang vào trong bao gồm những thứ mà bọn ta đã chuẩn bị và những ma cụ hỗ trợ kích hoạt ma pháp khác đã được đăng kí trước với trường.”

Ma cụ hỗ trợ kích hoạt ma pháp thường là nhẫn hay đũa phép. Còn trong trường hợp của Nero thì là cặp kính áp tròng của cậu ấy.

“Không được phép sử dụng tinh linh. Mục đích của bài kiểm tra này là để kiểm tra sức mạnh thể chất, hiểu biết về ma thuật, cách đánh giá tình hình cũng như cải thiện khả năng hoạt động nhóm. Thời gian giới hạn là 5 tiếng. Chúng ta sẽ theo dõi qua lacrima, nhưng nếu gặp bất cứ vấn đề nào thì hãy gửi tín hiệu ngay lập tức. Chỉ vậy thôi. Chuẩn bị xuất phát!”

Các trưởng nhóm tụ tập lại để lấy những dụng cụ cần thiết.

Khi mở cái túi được phát cho mình ra thì tôi tìm được những thanh ngũ cốc có thể ăn ngay, nước tăng lực để giúp chúng tôi hồi phục ma lực cũng như một tờ giấy hướng dẫn được gấp gọn.

Trong đó nói về lịch sử của Mê cung trên đảo trường, luật lệ như lúc nãy giáo sư đã phổ biến qua mà một tấm bản đồ để bọn tôi không bị lạc ở trong mê cung.

Giờ thì đã đến lúc xuất phát.

Thành trì bất khả xâm phạm cuối cùng – Mê cung Đảo Học viện.

Đây chính là 1 trong 7 bí ẩn của trường học – nơi bọn tôi không được phép tiến vào trừ khi có lớp học, và nếu có lỡ lang thang vào thì có thể mắc kẹt ở trong đó vĩnh viễn…

“Đến lượt nhóm Garnet 9. Đi đi.”

Giáo sư Lila nhìn chúng tôi rồi chĩa loa phát thanh thẳng vào mặc dù khoảng cách không hề xa một chút nào.

“Lần thu hoạch dược thảo trước đây thì các cô cậu đã làm rối hết cả lên. Mặc dù trường cũng có lỗi nhưng đó không phải là vấn đề. Ta không hề quan tâm đến việc đó. Điểm đánh giá của các cô cậu sẽ bắt đầu từ số âm. Hiểu rồi chứ?”

“V-Vâng ạ. Bọn em sẽ cẩn thận.”

“Được rồi, đi đi!”

Cùng với lời cảnh cáo của Giáo sư Lila, bọn tôi tiến vào bên trong hang động bên bờ biển.

“Họ đang theo dõi chúng ta ư.”

“Cũng đành chịu thôi, Nero. Đúng là lần trước chúng ta đã gây ra rắc rối lớn mà.”

Tôi nhún vai nhưng Frey trông cực kì bất mãn khi thốt lên “Haaa?”

“Dù có nhìn kiểu gì thì vấn đề đó cũng là do lỗi quản lí của trường mà!? Anh không muốn lần này lại bị một thiết bị dịch chuyển khác đưa đi đâu. Đó là điều tồi tệ nhất. Lần đó anh sắp chết đến nơi rồi đấy.”

“Oh, nhìn kìa, Makia, bức tường mở ra rồi.”

Ở hướng mà Lapis, người đang bơ đẹp những lời của Frey, chỉ vào thì một tảng đá đang mở ra tạo nên sự rung chấn trên mặt đất.

Có vẻ như có nhiều lớp cửa đá như vậy và chúng sẽ mở ra ngẫu nhiên để phân tán các đội.

Khi bọn tôi tiến sao bên kia cánh cửa…

“Uwah…”

Đó là một khoảng không gian trắng xóa như thể được làm từ kẹo đường vậy. Những cái hố trong phòng được kết nối với nhau bằng các hành lang hay các cầu thang giao nhau.

Bọn tôi phải đi đến đâu đây?

Nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không thể nào trả lời được. Ngay cả cảm nhận lên xuống của chúng tôi cũng đang dần trở nên điên cuồng.

Đây thực sự là một mê cung. Một mê cung ma pháp.

Ngoài ra thì nguyên liệu được sử dụng ở mê cung này…

“Lẽ nào…là những tảng đá từ Rừng Muối?”

Mùi hương rất quen thuộc khiến tôi mơ hồ cảm thấy có chút lạnh. Cứ như thể mình đang ở giữa khu rừng vậy.

Tôi mở tờ giấy hướng dẫn ra và nhận ra rằng mê cung tầng một được làm từ những viên đá y hệt như ở Rừng Muối của Deliafield.

Trường học này đã có lịch sử 500 năm tuổi.

Từ xưa họ đã có thể mang được những viên đá này đi một khoảng cách xa xôi như vậy sao?

“Kyaaaah!”

Và rồi một tiếng hét đột nhiên vang lên từ đâu đó.

Chúng tôi nhìn quanh và phát hiện ra học sinh từ các nhóm đi trước đnag bị truy bởi một số con búp bê máy to gấp đôi cơ thể người ở bên kia hành lang trôi nổi.

“Đó là một con…máy tự động ư?”

Tay chân dài cùng với thân hình hẹp nhọn ở giữa. Cái đầu nhỏ chỉ chứa một nhãn cầu “xanh lam” đang di chuyển liên hồi. Và ngoài ra thì hình như nó đang tấn công bằng cách phun ra thứ gì đó trông như nước bọt.

“Cái quái gì vậy chứ, đây rõ ràng là quái vật mà? Năm ngoái có đáng sợ đến thế này đâu chứ…”

Frey đang rất tò mò trong khi tóm lấy người Nero và lắc liên tục

Cùng một thái độ điềm tĩnh trên khuôn mặt, Nero căng mắt ra rồi đặt ngón tay lên thái dương. Có vẻ như cậu ấy đang dùng cặp kính của mình để phân tích con máy tự động kia. Những lúc cậu ấy nhấn vào thái dương chắc là những lần thay đổi thông tin đang hiển thị…

“Hiển nhiên nó đã được nâng cấp so với năm trước.”

“Cậu có biết được gì thêm không?”

“Dòng chảy của mạch ma pháp được lắp bên trong nó rất đơn giản. Nó chỉ là ra lệnh và tuân theo mà thôi.”

Trong khi thành viên của các nhóm khác đang chạy tán loạn khắp nơi thì chúng tôi chỉ đứng quan sát lũ máy tự động từ xa để thu thập thêm thông tin.

“Oh, họ ngã rồi kìa!”

Ai đó đã bị vấp rồi ngã xuống sàn.

Bọn tôi cứ ngỡ là họ sẽ rơi xuống lỗ cơ, tuy nhiên một chiếc thuyền cứu sinh hình đĩa đã đến và vớt cậu học sinh đó lên.

“Mà có vẻ như chúng ta không cần phải lo rằng mình sẽ mất mạng nhỉ, eh, Lapis?”

“Em không chắc lắm đâu. Biết đâu có những sai sót trong việc thiết lập những thứ kia.”

“...”

Cả bọn nuốt nước bọt và tiếp tục lo lắng.

Đây là bài tập đầu tiên trong năm nhất đòi hỏi khả năng thực chiến thế nên bọn tôi sẽ cần phải giải quyết nó một cách cẩn trọng.

“Mà dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải tìm một máy tự động và thử khiêu chiến với nó thôi. Bởi vì không giới hạn ma pháp sử dụng nên chắc sẽ có cách thôi…”

Khi tôi đang nói một cách đầy tự tin thì một tiếng lạch cạch kì lạ vang lên từ đâu đó.

“Nnn…?”

Khi cả bọn cùng nhau quay lại thì một con máy tự động nhỏ đã xuất hiện.

Nó có hình dạng hoàn toàn khác so với con đang đuổi theo những nhóm kia.

Cả đầu thân đều có dạng tròn và nó đang lăn lóc một cách nhẹ nhàng. Con này không có tứ chi nhưng có hai mắt với kích thước khác nhau chẳng khác nào người tuyết khiến tôi tự phải tự hỏi rằng liệu có thứ đồ chơi trẻ em nào có thể tạo ra được âm thanh đó hay không. Khi chính bản thân con máy tự động này đã toát ra vẻ ngây thơ rồi.

“Mắt của nó là ‘trắng’.”

“Cậu còn thời gian để quan tâm đến màu mắt của nó cơ à. Mà trông nó cũng không mạnh lắm, nhưng… không, cẩn thận!”

Tinh thần của Nero và Frey đều đang không ổn định.

“Chờ đã… nó đang đến nó đang đến nó đang đến kìa!”

“CHẠY ĐI!”

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch.

Con máy tự động trắng lăn thẳng về phía chúng tôi bằng một tốc độ kinh hoàng như thể muốn nói rằng “Cùng chơi nào!”

Để thêm phần kịch tính thì cứ mỗi khi lăn thì lại tạo ra thêm một cuộn gió xoáy xung quanh. Mặc dù cơ thể nó rất nhỏ nhưng tầm tấn công thì dường như chẳng bé một chút nào

“Này, chúng ta có thể nhảy xuống từ đây đấy!”

Theo hướng dẫn của Nero, bọn tôi nhảy xuống nơi có độ cao hơi cách biệt để rồi trốn sau gầm cầu thang.

Thế là quả bóng máy cũng dừng việc truy đuổi lại mà chỉ từ từ lăn xung quanh hành lang trong khi đảo mắt khắp nơi.

Tiếng lạch cạch nhỏ dần giúp bọn tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi gạt đi những giọt mồ hôi ở trên trán.

“Tớ hiểu rồi. Nếu ở ngoài tầm nhìn thì chúng sẽ dừng truy đuổi.”

“Thiết lập hay đấy, nhưng chúng ta vẫn phải đánh bại chúng để lấy nhãn cầu mà? Đáng sợ quá đi, chúng ta còn không có đủ thời gian để sử dụng ma thuật nữa mà. Yêu cầu này vô lí quá rồi.”

Frey đã bỏ cuộc luôn rồi.

“Gì chứ, nó có khó đến thế đâu.”

Nero bật cười – một điều hiếm thấy rồi nói một điều đấy hứa hẹn.

“Ý cậu là sao?” Tôi hoiur rồi Nero chỉ vào một nhóm khác khi bọn họ đã bắt đầu trận chiến.

“Từ đây, chúng ta có thể cẩn thận quan sát các đòn tấn công của bọn máy lên các nhóm kia cũng như loại nhãn cầu của chúng. Việc thu thập thông tin rồi đưa ra phương án đối phó sẽ tốt hơn nhiều so với việc chiến đấu một cách thừa thãi.”

Nhóm đang chuẩn bị chiến đấu ở phía bên kia là nhóm của Beatrice.

Bọn họ đang đối mặt với một cỗ máy mắt đỏ. Nó sở hữu thân hình to lớn và dùng những ngọn lửa thổi ra từ miệng để tấn công.

Cặp kính áp tròng của Nero mờ sáng lên.

“Con lúc nãy vừa tấn công chúng ta là màu trắng và tớ khá chắc là nó sử dụng gió. Trong khi con đang tấn công Nhóm 1 có nhãn cầu đỏ và sử dụng lửa.”

“Lẽ nào màu mắt của chúng…tượng trưng cho nguyên tố ư?”

Nero nhìn tôi rồi gật đầu “Chắc hẳn là vậy.”

“Giáo sư Lila yêu cầu chúng ta thu thập 4 nhãn cầu khác màu. Ở trong lớp Ma pháp Nguyên tố thì con số đó tượng trưng cho tứ đại nguyên tố: [Hỏa], [Thủy], [Thổ], và [Phong]. Nếu không đánh bại được mỗi con mang một nguyên tố và lấy nhãn cầu thì chúng ta sẽ không thể hoàn thành được bài tập này.”

Ở bên kia chiến tuyến, nhóm của Beatrice đã thành công đánh bại con máy mắt đổ bằng Thủy ma pháp.

Đúng vậy. [Hỏa] kỵ [Thủy]. Đây chính là bài tập để bọn tôi áp dụng những quy tắc rất cơ bản.

Hẳn lớp học hôm nay không chỉ liên quan đến việc đánh giá môn Thể thao Ma pháp mà còn có cả môn Ma pháp Nguyên tố nữa. Điều đó có nghĩa là nếu bọn tôi học Ma pháp Nguyên tố một cách đàng hoàng tử tế thì sẽ có đủ khả năng để tìm ra manh mối đánh bại lũ máy tự động.

“Con mắt trắng vừa nãy là có thuộc tính [Phong]. Mà điểm yếu của nó là…”

“Theo nghiên cứu ma pháp thì Phong không có điểm yếu nào cụ thể cả. Nó hơi yếu trước [Băng] ma pháp hay bị [Thổ] ma pháp thống trị nhưng cái đó cũng tùy vào hoàn cảnh và không hề chắc chắn. Ngoài ra thì nó cũng có lợi hơn so với [Hỏa] ma pháp nhưng trái lại cũng có thể khiến [Hỏa] ma pháp trở nên mạnh mẽ hơn…”

Nero liếc nhìn tôi.

Ra là vậy. Cậu ấy đang cố nói rằng hỏa ma pháp của tôi có thể trở nên rất nguy hiểm…

“Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nhất thiết phải phụ thuộc vào nguyên tố thống trị.”

“Ý cậu là sao?”

“Quả bóng máy lúc nãy chỉ tạo ra gió khi nó đang lăn trên mặt đất. Hay nói cách khác thì một khi nó dừng lại thì sẽ chẳng có cơn gió nào cả.”

“Ồ. Tớ hiểu rồi~.”

Chúng tôi vỗ tay tán dương trước những lời phân tích của Nero. Quả đúng là anh “thợ máy” của cả nhóm mà.

Tuy nhiên, dù cho đã nhận ra được điểm yếu của nó thì bọn tôi cũng chẳng thể nào tìm được một con máy hệ [Phong] nào sau đó cả, thế nên cả nhóm không còn cách nào khác ngoài việc truy tìm những máy tự động khác…

Bình luận (0)Facebook