• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 : Giao đoạn: Nhật ký quan sát Asakura-san của lớp trưởng

Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:46:52

Chap này suy nghĩ của lớp trưởng là chủ yếu, nên bỏ ngoặc {} thành in nghiêng nha <3

________

Tên tôi là lớp trưởng. Tôi có tên thật ngoài đời, nhưng mọi người đều gọi tôi là lớp trưởng nên chuyện đó không thành vấn đề với tôi.

「Asakura-san, chào buổi sáng.」

「Chào buổi sáng lớp trưởng.」

Đây Asakura-san. Vì là cô gái xinh xắn nhất trường, cô ấy rất nổi tiếng. Vì rất ‘nổi tiếng’ nên cô ấy---

「Asakura-san! Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Là tớ, Yamada đây! Chào bu--」

『Thằng Yamada chết dẫm kia! Sao mày dám đi trước lũ này và dám chào Asakura-san chứ hả! Lại đây! 』

「Lớp trưởng, cứ mỗi lần Yamada-kun qua đây, cậu ấy lại bị vài bạn nam kéo đi mất...」

「Chuyện cơm bữa mà...」

「Ừa, cậu nói phải.」

Chà ~ Cô ấy nổi tiếng như vậy đó. Nhiều học sinh nam thần thánh hóa Asakura-san thế nên họ đặt ra luật bất thành văn rằng họ sẽ không bất cẩn lại gần cô ấy dù có chuyện liên quan đi chăng nữa...

「Ư, Ừm... Asakura-san, chào buổi sáng!」

「Buổi sáng tốt lành♪」

「C-Chào buổi sáng! Asakura-san!」

「Buổi sáng tốt lành♪」

「Kuyaa~~! Asakura-san chào mình kìa!」

「Tui nữa! Cả tui nữa! Cậu có thấy không? Askura-san cười với tui!」

Nhân tiện, đám con gái không đặt ra luật ngầm như lũ con trai. Tuy vậy, Asakura-san rất được coi trọng nên có rất ít đứa con gái dám trò chuyện với cô ấy.

「Hôm nay cậu cũng định tới căng tin ăn trưa à?」

「Ừa, mình đang tính tới đó.」

「Nhìn kìa, nhìn kìa ~~ lớp trưởng nói chuyện thân thiết với Asakura-san...」

「Thích ghê—mình ghen tị với cô ấy quá... Được như lớp trưởng và thân thiết với Asakura-san.」

Pooh! Vì vậy mà bất cứ ai chỉ cần nói chuyện với Asakura-san cũng được những cô gái khác nể mặt nữa. Yup, hãy như tôi! Đúng là Asakura-san có khác! Đứng đầu trường tiện thật!

「Chào Sakura!」

「A, Momo! Chào buổi sáng.」

Cô gái này là Momoi-san, bạn thân nhất của Asakura-san và cô gái duy nhất gọi Asakura-san bằng biệt danh.Momoi-san thân với Asakura-san như vậy vì cô ấy cũng là người nổi tiếng thứ hai với đám con trai và con gái trong trường.

「Ồ! Chào cậu nữa, lớp trưởng.」

「Buổi sáng tốt lành Momoi-san.」

Và nhờ dạo này quan hệ tốt với Asakura-san, mình được tiếp xúc với Momoi-san nữa. Vì thế nên vị thế của mình trong trường mình được an toàn... Cũng là bởi thiết lập mặc định của vai trò lớp trưởng mà mình ghi điểm trong mắt giáo viên và bạn bè, nó giúp mình trở thành người nổi tiếp thứ mười trong trường, cũng một phần nhờ Andou-kun.

「Nè lớp trưởng!」

「Có chuyện gì vậy Momoi-san?」

「Vừa phải với trò của cậu thôi... nhé?」 *vỗ*

「...Ể」

「Đùa ~ hoi! Teehee♪」

「Gì vậy? Các cậu đang nói về chuyện gì thế Momo?」

「Không ~ có chi! Không liên quan tới cậu đâu Sakura!」

「Aha... ahaha」

Momoi-san... Không ngờ đó, tôi không thể đánh giá thấp cậu được nhỉ?

「Khoan đã! Chuyện gì đó! Kể mình nghe với ~~」

Tuy nhiên còn Asakura-san, có một thứ rất hay ho sẽ xảy ra mỗi khi cô ấy đi vào lớp học.

「Hôm qua, cậu có biết ở trung tâm giải trí ~~」

「Thiệt á ~~? Cậu đỏ thế ~~」

「Yayyy~~!」

*xoạch ~~*

「Sakura, cậu có nghe không đó?」

「Ừ, ừ. Mình có nghe mà...」

『!?』

(((Á! Đó là Asakura-san!)) *suỵtttt*

「Chúng ta là bạn mà? Momo. 」

「Thiệt á? Đúng là cậu Sakura. Cậu hiểu mình đang nói về ~~」

「...」

Tuyệt vời! Asakura-san chỉ cần bước vào lớp thôi là mọi học sinh trong lớp đều đòng loạt im lặng và mở đường ra cho cô như thể cô là hiện thân của ngài Moses rẽ biển... đó là nhờ Phép màu Asakura-san mỗi sáng.

「Andou-kun, chào buổi sáng!」

「Buổi sáng tốt lành, Asakura-san.」

Và đây là nơi thử thách của mình bắt đầu... trong lớp.

「Được rồi, vì tiết mĩ thuật hôm nay, các cậu sẽ phải chia thành các nhóm hai người để vẽ 『tranh chân dung』 của nhau. Như mọi khi, giờ các cậu nên bắt cặp với nhau dần.」

(Đây rồi!)

「...」 *nhức nhối*

(N-Nếu được, mình muốn được chung nhóm với Andou-ku---)

「Sa~kura! Bắt cặp với mình nhé?」

「Ồ, Momo! Ể, ừ... được---」

「Momoi-san! H-Hôm nay hai đứa mình bắt cặp với nhau nhé?」

「Lớp trưởng!」

(Lớp trường... đừng nói là, cậu---)

Asakura-san! Cứ để đó cho mình. Tiến tới chỗ của Andou-kun đi!

「Với cậu sao~ ... Ừ cũng được! Sakura, mình vô nhóm với lớp trưởng nhé?」

「Ừa, thoải mái. T-Thế thì mình sẽ---」

Được rồi! Cứ thế này, Asakura-san và Andou-kun sẽ trở thành----

「Andou! Vô nhóm với tớ đê!」

「Ể? Tớ á...?」

YAMADAAAAAA! Tại sao cậu suốt ngày cản đường tôi vậy hả! Tên đầu đất óc vật!

「Ồ--- Thế thì mình sẽ vô nhóm với người khác...」

Nhìn kìa! Chỉ vì tên đầu đất đó mà Asakura-san đang từ bỏ hi vọng... A!

「Ya-ma-da? Mày đang làm gì đó? Đáng lẽ mày phải vào nhóm tụi tao mới phải nhỉ?」

「Ể, Yoshida?」

「Ngậm!」

「Sawatari?」

Yo, Yoshida-kun, Sawatari-kun! Khá lắm!

「Nhưng chúng ta đâu thể trở thành một cặp nếu có tận 3 người? Sensei nói là chỉ hai người tạo thành một nhóm...」

「Yamada, mày ngu thiệt đó... Nghe này? Một tên ngốc + một tên ngốc bằng 1. Túm lại, nếu có tao, mày và Sawatari chung một nhóm, kết quả đúng bằng 2.」

「Ừmmm... Đỉnh vãi!」

Không không, chẳng’đỉnh’ tẹo nào! Cơ mà, thế này thì---

「Xin lỗi nhé, Andou... Ba đứa tụi tôi tạo thành một nhóm rồi. Vậy nên cậu phải tìm ai khác để bắt cặp thôi.」

「À, được thôi... Nhưng ai mới được---」

「A, Andou-kyun! 」

「Asakura-san... 」

「Ưm, cậu muốn bắt cặp với mình không...? Đ-Đừng hiểu nhầm ý mình! Mình chỉ tới đường cùng mới bắt cặp với cậu bởi vì cậu là bạn mình và mình rất thương xót cậu. 」

「O-Okay!」

「Lớp trưởng?」

「... gì vậy Momoi-san?」

「Giờ thì cậu đã thỏa mãn chưa?」

「Ai biết?」

Nhưng Andou-kun à... tại sao cậu không thể nhận ra ý định của Asakura-san chứ?

{... Thiệt là, tại sao hắn không chịu nhận ra?} (cả lớp)

「Ufufu, Andou-kun à. Vẽ mình đẹp vào nhé?」

「Tất nhiên rồi!」

Nhân đây viết luôn, sau đó, Andou-kun lại lần nữa triệu hồi một con gremlin.

Bình luận (0)Facebook