• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42 : Nhạy cảm với cái lạnh

Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:46:24

[Mình đã đến nơi hẹn trễ đúng vào buổi hẹn hò.]

.

「Đậu đậu đậu đậu má! Đậu má nó, đã trễ mười phút giờ hẹn rồi… Không biết Asakura-san có giận không ta… aaa, thay có mỗi cái bộ quần áo hôm qua mua mà mất bao nhiêu thời gian! Đậu má! Biết thế xin địa chỉ liên lạc của Asakura-san có phải đỡ hơn không! 」

.

[Chỗ hẹn ở cửa tây của nhà ga gần đây nhất, Asakura-san---đang đứng ở kia!]

.

「……………」*sụt sịt*

.

(Cậu ấy không tới… ehehe, mình đúng là con ngốc mà ♪ Mình hào hứng vì được hẹn hò với Andou-kun đến nỗi đến điểm hẹn trước 2 tiếng đồng hồ♪

Haaa. Mình biết mà, mình đến quá sớm nhỉ? Mà không ngờ mình lại thấy thích chờ Andou-kun. Dù chưa tới giờ hẹn, mỗi lần có người ra khỏi nhà gia, mình lại tìm bóng dáng cậu ấy với niềm hi vọng rằng ‘Andou-kun chắc ở trong đó nhỉ?!’, và khi đứng chờ mình không thể không tủm tỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh hẹn hò với Andou-kun. Ufufu, mình cũng nhớ là, khoảng 30 phút trước giờ hẹn, mình đã nghĩ rằng ‘Lạ thật, Andou-kun nên đến đây rồi chứ!’, rồi dù cậu ấy đã nói rằng chỗ hẹn là cửa ra phía tây, mình đã tới và tìm cậu ấy cả ở cửa phía đông để cho chắc. Dù thế, mình đã rất vui khi nghĩ xem khi nào Andou-kun sẽ đến. Nhưng mà… khi giờ hẹn đã trôi qua được một phút, mỗi lần suy nghĩ ‘có lẽ Andou-kun sẽ không đến đầu’ thoáng lướt qua tâm trí mình, nỗi lo dần dần dâng lên trong mình…

Mình thiệt là một con ngốc Có lẽ Andou-kun thấy ghê tởm khi hẹn hò với mình khi mình là người duy nhất hào hứng với vụ này mà không thèm để ý đến---- )

.

「Xin lỗi nhé! Asakura-san! Tớ tới muộn! C-Cậu đã chờ bao lâu rồi…?」

「Andou-kun! Không, mình không phải chờ tí nào cả! Mình cũng vừa mới đến thôi! 」

.

[T-Tạ ơn chúa ~~~ Mình hiểu rồi, cô ấy cũng vừa mới tới. Haa, nhẹ cả người vì mình không để cô ấy phải chờ ’10 phút’…]

(Là xạo đó! Sự thật là mình đã chờ rất lâââââââââu rồi! Mình đã nghĩ rằng sẽ tát vô mặt cậu ấy khi cậu ấy đến, nhưng mà… ý định đó tiêu tan ngay vào khoảnh khắc mình thấy khuôn mặt của Andou-kun, và rồi mình buột miệng rằng ‘Mình không phải chờ chút nào cả’ trước khi mình kịp nhận raaaaaa!)

.

「Tớ thực lòng xin lỗi. Lúc tớ đang chuẩn bị, quần áo có chút vấn đề…」

「M-Mình hiểu! Thật ra là mình đã không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu khi mình chọn quần áo và bởi vậy, mình cũng vừa mới tới. Thế nên cậu không cần phải xin lỗi làm gì! 」

.

(Cũng là xạo đó! Sự thật là mình mất một giờ để chọn quần áo từ đêm hôm qua rồi, thế nên mình mới có thư thả thời gian trong buổi sáng nay! Đúng rồi, mình đã tới đây sớm hai tiếng lận! Và chưa kể, Andou-kun, cậu lại còn tới trễ nữa, mình nhất định sẽ không tha----)

.

「Nn… Bộ quần áo cậu đang diện hôm nay rất dễ thương. Nó rất hợp với cậu. Cậu trông như nữ chính trong cuốn 『Món mì Omachi của tôi quả nhiên là sai lầm』[note9496] của DDD bunko ấy. 」

.

(---- thứ cho cậu.)

.

「T-Thật á? Cám ơn cậu… Andou-kun, cậu cũng biết chọn quần áo đó chứ. Bộ quần áo của cậu trông như Thám tử Orihara-san xuất hiện trong ‘Hyurarara’[note9497] của Sét bunko ấy. Trông rất hợp với cậu. 」

「Ahaha, tớ rất vui vì cậu thích nó. Thật ra là em gái tớ chọn mua nó cho tớ chỉ dành cho hôm nay thôi. 」

「Ể, chỉ dành cho hôm nay sao?! 」

.

(A-Andou-kun… cậu mua bộ quần áo mới chỉ vì ngày hẹn hò sao?! Nói cách khác, buổi hẹn hò với mình quan trọng với cậu vậy sao?!)

[Fuuu--- mình rất vui vì nhóc em gái đã chọn quần áo cho mình----

『Nghe này onii-chan? Dù anh thích màu đen thế nào đi nữa, anh vẫn chẳng khác gì kurogo[note9498] nếu anh mặc nguyên một cây đen? Nếu anh muốn chọn màu đen trong bộ quần áo của mình, thế thì hãy thử phối nó với chiếc áo trắng, hoặc là đổi quần sang màu xanh dương xem sao. Nhìn kia kìa, anh hãy mua bộ quần áo giống với cái ma-nơ-canh bảnh zai ở đó ấy? Hảảảảảả?! Anh không thể nói với nhân viên bán hàng vì anh xấu hổ sao?! 』

-----nó thực sự đã cứu vớt cuộc đời mình.]

.

「Nhưng mà Asakura-san, cậu không phải chờ chút nào thật chứ? Vì khi tớ thấy cậu, cậu đang cúi mặt nhìn ngây ra…」

.

[Asakura-san rất đúng giờ, cô ấy không phải là người sẽ đến muộn trong một cuộc hẹn… Đúng hơn là cô ấy sẽ đến sớm hơn chút ấy chứ. Cơ mà chắc không sớm tới tận 30 phút đâu. Hmm... nếu là Asakura-san, cô ấy xuất hiện sớm 10 phút ở chỗ hẹn cũng không có gì là lạ.]

(Ựu… Andou-kun lại tinh tế không ngờ. Đành chịu thôi. Nhưng mình sẽ thú nhận với cậu ấy một chút sự thật thôi để cậu ấy không tự trách mình.)

.

「T-Thật ra là… mình đã đến hơi sớm. 」

「Tớ biết mà! Uwaah, tớ rất xin lỗi vì đã đến trễ! Cậu đã phải chờ bao lâu vậy…?」

「Ừmm… mình đã đến sớm 5 phút. 」

.

[Đúng như mình nghĩ----thế thì, tính cả giờ tới đây nữa, mình đã khiến cô ấy chờ 15 phút lận! Tại sao lại ngu thế hả tôi ơi!]

.

「Asakura-san, tớ có thể làm gì để đền tội đến muộn của mình không? 」

「Cậu đền á? T-Thế thì…」

.

(Vì đúng ra là mình đã chờ 2 tiếng đồng hồ lận, nên mình có thể ích kỉ một chút nhỉ?)

.

「T-Thì…」

「Thì? 」

「Andou-kun! M-Mình muốn-------nắm tay cậu…」

「Hả?! 」

「Không, b-baka! Không phải vậy! Không phải như cậu nghĩ đâu! Tóm lại là tay mình giờ đang rất lạnh vì phải chờ cậu! Vì thế tới khi nào tay mình ấm trở lại, Andou-kun phải ‘chịu trách nhiệm’ làm nó ấm lến! Tớ sẽ sưởi ấm bàn tay bằng cách dùng tay của Andou-kun! Cậu hiểu chưa? 」

「Ể, nhưng mà Asakura-san này. Giờ đang là… tháng Năm mà, đúng hơn là sắp tới tháng Sáu rồi. Nói là lạnh thì----」

「Mình nhạy cảm với cái lạnh! Đừng có lằng nhằng nữa, mau đưa tay của cậu đây! 」

「V-Vâng! 」

.

(T-Tay Andou-kun…)

[T-Tay Assakura-san…]

.

「…………」 *thình thịch *

*siết chặt*

「…………」 *thình thịch*

.

[(ấm thật…)]

.

「…………」 *thình thịch*

「…………」 *thình thịch*

.

[Khoan đã, rõ ràng là tay Asakura-san ấm mà…]

Bình luận (0)Facebook