• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 : Nấm

Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:46:36

「Chào mừng quý khách, hai người muốn dùng gì ạ? 」

「Thì ra đây là quán cà phê mà Andou-kun đề xuất sao. 」

「Nah. 」

.

[À thì đúng ra quán cà phê này là gợi ý của em gái mình, nhưng mà… vì có câu thành ngữ rằng ‘Của người cũng là của ta và của ta cũng là của người’… thế nên đây cũng tính là gợi ý của mình nhỉ?]

.

「Ừmm, nói gì nữa nhỉ…

Asakura-san, ở quán cà phê này cậu có thể gọi mỳ ống theo mùa. Ở mùa này họ có món {Mì ống ba màu} chỉ bán trong khoảng thời gian giới hạn thôi nên tớ nghĩ cậu nên gọi món đó. 」 ← giọng đều đều

.

[Được rồi! Không hiểu bằng cách nào nhưng mình có thể đọc tờ giấy nhớ của em gái mình trôi chảy!]

.

「Món ăn giới hạn thời gian sao! Tuyệt quá! 」

「Vâng! Đúng như bạn trai của em nói, bên chị hiện đang có món Mỳ Ba Màu giới hạn! Giờ đang là giờ ăn trưa, em có thể ăn món nào trong Ba Màu cũng được – ‘Carbonara Xanh Lá’, ‘Carbonara Trắng’ hoặc ‘Carbonara Đỏ’ cùng với đồ uống! 」

「Hả…」

「B…. t-t-trai! 」

.

[Chết tiệt, ả hầu bàn này, thế quái nào chị ta lại nhầm mình và Asakura-san thành một cặp… Này này, nhìn kĩ lại đi. Chị không nghĩ theo lẽ thường rằng một tên cô độc u ám như tôi và mĩ nhân như Asakura-san lại là một cặp được, đúng không? Nhìn kìa, mặt Asakura-san đỏ ửng lên vì bị nhầm thành một cặp với mình…]

(B-Bạn trai?! Từ góc độ của chị hầu bàn này, tụi mình trông giống như một c-c-c-cặp sao?! Aa, bình tĩnh lại nào tôi ơi! Mình là một người phụ nữ tài giỏi… đúng, một phụ nữ tài giỏi! Nếu mình mà bị lay động vì những lời nói của chị hầu bàn này, tình cảm dành cho Andou-kun sẽ bị lộ ra hết mất. Thay vì bối rối, mình sẽ cư xử như bình thường…)

.

「Đ-Được! T-Thế t-thì, m-mình sẽ gọi món carbonara xenh lé! 」

「A-Asakura-san, bình tĩnh lại nào… cậu không cần phải bối rối cho dù chị hầu bàn nhầm hai đứa mình là một cặp. 」

「H-Hảảảả?! Cậu đang nói gì thế Andou-kun?! M-M-Mình không có xấu hổ vì bị nhầm là một cặp với Andou-kun đâu nhé! Mình bối rối chỉ là vì móm mỳ này trông quá ngon mà thôi! 」

「Ah, vậy ra đó là lý do sao. Xin lỗi nhé, tớ cứ tưởng là do cậu thấy xấu hổ…..」

「K-không hề! Khi chị ấy nhầm chúng ta là một cặp, mình không hề thấy xấu hổ một tí nào cả! 」

「…T-thế hai đứa dùng gì? 」

.

{Uwaa….. Đôi uyên ương này bị cái quái gì thế? Không phải là hai đứa nó đang công khai tình tứ với nhau sao? Còn mình thì vừa bị bạn trai đá hôm qua. Mau gọi món và đi chết đi!}

.

「X-xin lỗi! Ừmmm….. Vậy thì, cho em một ‘mì carbonara xanh’ và ‘trà đá’ đi ạ! 」

「Còn em thì một ‘mì carbonara đỏ’ và ‘cà phê đá’ đen! 」

「Có ngay! 」

.

(Andou-kun, cậu uống cà phê à. Hơn nữa, còn là cà phê đen nữa chứ………Ngầu quá đi!)

[Chết tiệt…………mình đang cố chứng tỏ điều gì vậy, tự nhiên lại gọi cà phê đen như thế?......Giống như là mình đang cố chứng tỏ với Asakura-san rằng 『Tớ có thể uống được cà phê đen nè, ngầu chưa』. Ngay từ đầu, mình chỉ gọi cà phê đen vì đổ si rô và những thứ khác vào cà phê rất mất công…....Vả lại, sau khi làm xong thì tay của mình sẽ bị dính mấy thứ đó mất.]

.

「…………」

「…………」

.

[(M-Mình cần phải nói gì đó mới được…..)]

.

「「À này——–」」

.

[(Không thể nào, hai đứa đã nói cùng lúc sao!?)]

.

「………..」

「………..」

「S-sao thế, Andou-kun? 」

「Không, không, cậu nói trước đi, Asakura-san…….」

「Không, không, Andou-kun hãy nói trước đi……」

「V-vậy thì——-

「Eh? Hai chúng ta lại nói cùng một lúc lần nữa!?

「……….」

.

{Hai đứa nó đang làm cái quái gì thế? Cái đôi uyên ương này……chậc}

.

「Cảm ơn vì đã đợi. Món ăn của hai đứa đây. 」 *mỉm cười*

「A-Andou-kun! Có mì rồi này! Hãy ăn thôi nào! 」

「Ừ-ừ! Tất nhiên rồi, Asakura-san! Tớ cũng đang sắp chết đói đây! 」

「「Itadakimasu! 」」

「…………」

「…………」

.

[(Lại nữa à, hai đứa lại nói cùng lúc……Xấu hổ quá đi mất.)]

「Eh, ah……….」

「Nn? Có chuyện gì thế, Asakura-san? 」

「Không có gì, chỉ là……Mình đã không để ý khi gọi món, nhưng món mì này lại có nấm…..」

「Eh, đừng nói với tớ là cậu không thích nấm nhé? 」

「……..T-thế là không tốt à? 」

「Fufu! 」

「Này! Tại sao cậu lại đột nhiên cười thế hả!?! Cậu thấy buồn cười vì mình không thích nấm sao?! 」

「Không..…Tớ xin lỗi. Nhưng……」

.

[Thật đáng tiếc nhưng khi nhắc đến Asakura-san, mình luôn nghĩ về cô ấy như ‘một cô gái xinh đẹp’, vì thế bất cứ khi nào có những khoảnh khắc như thế này thì mình lại thấy cô ấy thật ‘dễ thương’………. Nhưng còn lâu mình mới nói điều đó ra, nhỉ?!]

.

「Nhưng sao? 」

「K-không có gì đâu! Đúng rồi. Để chuộc lỗi vì đã cười cậu, tớ sẽ ăn nấm cho cậu nhé. 」

「H-Hứ! Cho dù cậu có cố lấy lòng mình như thế ……….À phải rồi」 *cười khúc khích*

.

(Ufufufu, mình vừa nghĩ ra một chuyện hay ho.)

.

「Eh, Asakura…………san? 」

「Được rồi, cậu có thể ăn chỗ nấm này……」 *cười gian*

.

[Không biết là cái gì đây…….mình có cảm giác rất xấu khi nhìn thấy nụ cười của Asakura-san.]

.

「Đây, Andou-kun, nói ‘Aaaaaaaa’ đi nào…….?」

「Hnngh! 」

.

[Đừng nói đó lại là ‘màn đút ăn’ nữa đấy nhé?!]

(Ufufu…….Đây là cơ hội để tình tứ với Andou-kun đội lốt cớ cho cậu ấy ăn nấm! Thật ra, sau buổi học hôm qua, lớp trưởng đã giao cho mình một nhiệm vụ trong buổi hẹn hôm nay là ‘Asakura-san, vào buổi hẹn ngày mai, cứ có cơ hội là cậu phải chủ động tấn công Andou-kun’)

.

「Sao thế, Andou-kun? Nấm của mình…….cậu không muốn ăn sao? 」

「Guh! 」

.

[A-Asakura-san! Hỏi mình câu đó với một bộ mặt đượm buồn là chơi giam lắm nhé. N-nhưng…...bởi vì hiện giờ chúng ta không ở trường, làm cái ‘hành động đút ăn’ đó là….Chết tiệt!]

.

「A-Aaaaaaaaa……..」

「T-thế nào? Nấm của mình……..có ngon không? 」

「C-có……Ngon lắm. 」

「……….」

.

{Chậc, đi chết hết đi cho tôi nhờ.}

.

「…………….Kính chào quý kháchHhhhHhhhh! 」

----------------------------------------

Chương mới nhân dịp WN có tin được xuất bản bên Nhật :v Bìa trông xịn chưa :v

Link =>[note11121]

Và khi nào có thời gian rảnh sẽ edit toàn bộ từ chương 1 trở :"(

Và cảm ơn bác Fui đã rush hộ chương này <3 mãi yêu <3

Bình luận (0)Facebook