• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 01:30:13

Solo: Loli666

================================

Hành tinh Thủ đô của Đế Quốc Algrand phủ trong màu xám xịt của kim loại.

Với vô số công trình được xây dựng nhưng tất cả đều chỉ sơn màu xám.

Mọi thứ tại đây đều dưới quyền kiểm soát của con người.

Nghe thì có vẻ ấn tượng, nhưng tôi thấy hơi khó chịu bởi thiếu đi sắc xanh cây cối.

Hình ảnh bầu trời trong vắt được chiếu lên không trung. Thiên tai hoàn toàn không tồn tại ở Thủ đô, thậm chí đến cả thời gian mưa cũng được kiểm soát.

Bởi cuộc sống ở nơi mà mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay rất dễ chịu nên nhiều người muốn tới.

Hệ quả là mật độ dân số nơi đây cực kỳ dày đặc.

Ở kiếp trước của tôi, mọi người thường có xu hướng tới thành thị và né xa vùng quê. Ở đây cũng vậy nhưng với một mức độ khủng hơn nhiều.

Rất nhiều căn hộ chỉ cung cấp cho người ở đủ không gian để ngủ, và phần lớn khách sạn tại Thủ đô là khách sạn con nhộng.

Tất nhiên, Liam Sera Banfield này thì khác.

Không chỉ là một quý tộc, tôi đã tự mình gầy dựng nên cả gia tài kếch xù.

Danh tiếng, tiền tài, danh vọng, tôi đều có đủ. Khi ở Thủ đô, tôi sẽ sống trong một khách sạn xa hoa xịn xò.

Thay vì chiếm phòng tốt nhất như đa số người thường làm, tôi tậu cả khách sạn cho riêng mình.

Lý do cụ thể thì không có nhưng tôi đang tận hưởng một cuộc sống phú quý tại Thủ đô.

Hiện tại đang là sáng sớm, tôi thay sang bộ đồ vét. Bởi là đồng phục làm việc, nó được trang trí rất đơn sơ.

Mọi thứ tôi mặc đều là hàng đặt riêng và đắt đến nực cười.

Đứng trước một chiếc gương, tôi được Amagi kiểm tra qua dáng vẻ.

“Chủ nhân, việc kiểm tra đã hoàn tất.”

Cô ấy làm việc này mỗi buổi sáng.

Quần áo của tôi là hàng dùng một lần nhưng của Amagi thì khác.

“Ta thích cái trước hơn.”

“Vậy em sẽ chuẩn bị một bộ mới vào ngày mai.”

Ta không thích, thay hết tất cả đi!

Tôi có thể bâng quơ ra lệnh như vậy.

Tại sao ư? Vì tôi có quyền.

Nếu có cái áo nào không vừa ý thì tôi sẽ chẳng động tới dù là tay áo.

Nghe có vẻ phung phí nhưng quý tộc ở thế giới này được phép làm thế.

“Đến lúc rồi.”

Giờ là lúc tôi đi làm.

Chính xác là với vai trò một công chức tại cung điện.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Đế Quốc và giai đoạn 2 năm rèn luyện, tôi đã về lãnh địa nghỉ ngơi.

Và rồi, tôi bị triệu hồi tới một hành tinh chưa phát triển nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Chino, người đến từ khuyển tộc, đang hiếu động nhìn ra ngoài cửa sổ trong trang phục hầu nữ.

“Woah~ Cao quá đi. Chúng ta đang ở trên tầng mây ư?”

Cô nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng vẫn chắc rằng không đứng quá gần cửa sổ.

Chino ôm Ciel, người đang đứng cạnh Rosetta và hỏi, “Tòa nhà này sẽ đổ ư?”

Quả là một cô bé dễ thương.

“Chino, cẩn thận đừng ngã xuống đấy.”

Khi tôi thoáng trêu chọc, cô liền rụt lại với đôi tai và đuôi dựng đứng lên.

“T-t-t-t-t-tui có thể ngã khỏi đây sao!?”

Hai chân Chino run rẩy mất kiểm soát vì sợ sẽ ngã nhào.

Thấy trò đùa đi hơi quá xa, tôi qua sang Amagi.

“Em sẽ an toàn nếu ở cạnh Amagi. Amagi, cô chăm Chino cho ta nhé?”

“Tuân lệnh.”

Chino nước mắt nước mũi nhảy tới chỗ Amagi đang cúi đầu…

“T-tui muốn có phòng nằm ở dưới tầng! Đúng hơn là càng gầb mặt đất càng tốt! K-không phải là tui sợ độ cao hay gì cả. Được chứ?”

Cô sợ hãi đòi được xuống dưới.

Như đã nói, quả là một cô bé đáng yêu.

“Ta sẽ cho em một trong số phòng khách dưới tầng. Ciel, chuẩn bị cho Chino đi.”

Bị tôi gọi hẳn phải khiến Ciel khó chịu lắm nhưng cô đáp lại không hề lộ vẻ gì.

“Đã rõ.”

Đúng, là nó! Đây chính là thứ tôi luôn khao khát!”

Tôi có thể cảm thấy sự miễn cưỡng trong lòng cô ta.

Tuy muốn hạ bệ tôi nhưng lại bất lực bởi sự yếu kém của mình.

Cô cố làm nhiều thứ sau lưng tôi, song tất cả đã bại lộ mà không hề hay biết.

Nếu đây là một mối phiền phức thật sự thì tôi sẽ ra tay.

Nhưng với thực lực đó thì mặc kệ cũng chẳng sao cả.

Tóm lại, Ciel là một dạng tài năng, có thể thể hiện mức độ đấu tranh vừa phải.

Đúng là một kho báu.

Khi tôi đang thích thú khen ngợi, Rosetta tiến vào phòng khi đã chuẩn bị tươm tất.

Cô ta mỉm cười trong bộ vét công sở với phần váy dài quá gối.

“Có vẻ Darling cũng xong rồi nhỉ. Hãy đi cùng nhau nhé.”

Tâm trạng của tôi rớt xuống cái bụp.

“Được…”

“Darling sẽ làm chung chỗ với em. Nghĩ tới thôi cũng làm em phấn khích.”

“Chung chỗ? Ừ thì đúng là gần, nhưng không thể gọi là chung chỗ đúng không?”

“Các tòa nhà sát gần nhau mà, nên là vậy đấy ạ.”

Có hơi…gượng ép đấy.

Rosetta từng rất nổi loạn, thậm chí là ghét tôi hơn cả Ciel.

Tiếc rằng, cô giờ giống như mèo bị thuần hóa. À không, nên gọi là ‘chó’ sẽ đúng hơn chăng?

Dù sao thì, Ciel chính là một con thú thiếu mất răng nanh. Tinh thần chống đối đó không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.

“Giờ thì, Amagi, gọi xe đi.”

“Nó đã đợi sẵn bên ngoài rồi ạ.”

Ừ thì tôi tự lái xe tới nơi làm việc mà.

“Chắc ta chỉ bỏ vừa đủ sức để hoàn thành công việc thôi.”

Tôi không cần nhận được đánh giá tích cực.

Nói gì thì nói, tôi là một quý tộc thành công cơ mà.

Chỉ cần ngồi im lặng, tôi cũng có thể thăng tiến.

Chẳng việc gì phải đầu tư công sức cả.

Khi rời phòng cùng Rosetta, đập vào mắt tôi là cảnh Tia và Marie trong đồ hầu nữ đang lườm nghuýt nhau.

“Tôi sẽ lau sàn mà Chúa tể Liam đã bước lên. Tránh ra đi.”

“Mơ đi. Ta mới là người sẽ dọn mọi ngóc ngách Chúa tể Liam tới. LÀ TA. Thông chưa?”

Mới sáng sớm mà lũ ngu đã náo nhiệt rồi.

Chúng là đám khiến thần kinh tôi nhức nhối.

Tại sao tôi lại có nhiều thuộc hạ vô dụng như vậy?

Hẳn đây là hậu quả khi ưu tiên vẻ ngoài hơn đây.

Tôi thực sự nên chọn hiệp sĩ dựa trên kỹ năng và lòng trung thành.

Mà không phải là hai con mắm này không có chúng nhưng lại thiếu cái thường thức. Và điều đó khiến tất cả trở nên vô nghĩa.

“Đừng có sáng ra đã gây chuyện. Nếu thích lau dọn đến thế thì cố mà làm xong hết trước khi ta quay về đi.”

Bọn họ vội quỳ xuống khi nghe thấy tôi.

Cảm giác thật kỳ dị trước cảnh hai người họ khuỵu gối trong đồ hầu nữ.

“Sáng tốt lành, thưa Chúa tể Liam!”

Tôi bơ lời chào của Tia.

“Ai bảo ngươi quỳ? Ta đã chỉ cả hai phải chào thế nào rồi cơ mà? Giờ thì, làm lại coi.”

Thân là hiệp sĩ, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo.

Cả hai đứng dậy và chào theo cách mà tôi dạy với khuôn mặt ửng đỏ.

Tia đặt hai tay lên đầu, giả vờ làm tai mèo và đẩy hông ra.

“Chủ nhân, chào buổi sáng-nyan!”

Cùng lúc đó, Marie cũng dùng tay bắt chước thỏ.

“Chúa tể Liam, sáng tốt lành-pyon!”

Cảm giác thật tuyệt khi nhìn hai người trưởng thành, từng leo lên vị trí đứng đầu chào tôi trong bộ đồ hầu và run rẩy vì xấu hổ.

Rosetta đảo mắt khỏi họ.

Hình như cô đang cố giữ ý thì phải.

Chắc là không chịu nổi cái cảnh tượng đáng thương hại kia.

Song, tôi vẫn chưa thỏa mãn đâu.

“Hôm nay vậy thôi, nhưng nhớ làm tốt hơn vào ngày mai đấy.”

Nghe vậy, vai của Tia và Marie xịu xuống.

“Như ý người, Chúa tể Liam.”

“Nếu Chúa tể đã muốn vậy.”

Tôi bước qua hai con mắm đáng buồn và đi tới thang máy.

Thang máy được đặt ở đây rất lớn, thậm chí là có cả sofa cho tôi ngồi.

Amagi cùng những người khác cũng tiến vào ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

Thật đáng tiếc nhưng chỉ có hôn thê Rosetta là được phép ngồi cùng tôi.

Tôi cũng muốn cả Amagi cơ nhưng cô ấy đã từ chối thẳng thừng rằng, “Như vậy không thích đáng đâu ạ.”

Rosetta ngồi xuống kế bên và bắt đầu trò chuyện khi thang máy bắt đầu đi xuống.

“Darling, em có thể hỏi một câu không?”

“Là chuyện gì?”

“Em nghe rằng Đại Hùng Quốc đã tấn công. Darling sẽ không tham chiến chứ? Wallace dường như nghĩ rằng anh sẽ tham gia.”

Đại Hùng Quốc.

Chính xác thì tên đầy đủ là Đại Hùng Quốc Gudwar, một quốc gia lấy chiến thắng làm chân lý.

Ở cái nơi chiến tranh liên miên như thế, thật ấn tượng khi bọn họ không thấy chán cảnh khói lửa.

Dù Đế Quốc đã phát động rất nhiều cuộc chiến nhưng chẳng thấm vào đâu khi so với Đại Hùng Quốc, nơi được ví như dành cho quỷ A Tu La.

Nghe cứ tựa như Gia tộc Shimazu vào thời Chiến Quốc vậy.

Hoặc có thể là các chiến binh Thời Kamakura của kỷ nguyên liên thiên hà.

Xin lỗi nhé, nhưng thằng này không hứng đấu với mấy tên kiểu đó đâu.

Tôi sẽ không đánh với kẻ mạnh, thay vào đó chà đạo lũ yếu đuối vui hơn nhiều.

Tốt hơn hết là né mấy thằng cuồng chiến thích phang nhau suốt nhiều năm trời thì hơn.

“Ta hiện không muốn chiến đấu, và ta muốn quân đội của mình được nghỉ ngơi.”

“Anh thật tốt bụng, Darling.”

Tất nhiên chỉ là bốc phét thôi.

Tôi sẽ bắt bọn chúng làm việc như nô lệ khi cần thiết.

Lý do duy nhất để cho quân đội nghỉ là bởi hiện tôi không muốn manh động chứ không phải tốt bụng hay gì cả.

Chính xác hơn, tôi cực kỳ ích kỷ và ưu tiên bản thân hơn bất kỳ ai.

Tên Thái Tử hẳn sẽ chủ động xuất quân và tiêu diệt kẻ thù bởi vị thế của hắn đang lung lay do bị phe Cleo chèn ép.

“Đại Hùng Quốc sẽ đối đầu với Calvin. Hãy xem hắn sẽ làm gì trong trận chiến này.”

“Liệu Thái Tử Calvin có thắng được chứ ạ? Em biết người là kẻ thù chính trị của Darling nhưng em không muốn Đế Quốc bại trận.”

Rosetta là một người tốt tính.

Nghĩ tới hoàn cảnh của cả Đế Quốc, cô nghĩ tốt hơn nên để Calvin chiến thắng.

Song tôi thì khác.

Ai thắng cũng chẳng quan trọng miễn sao tôi không bị ảnh hưởng.

Thậm chí, nếu Đế Quốc thua mà tôi được lợi thì tôi còn hoan nghênh.

Nhưng mọi chuyện lần này lại không đơn giản như vậy.

Tôi không muốn Đại Hùng Quốc phát triển quá đà, cũng không muốn Calvin dễ dàng thắng lợi.

Nói cách khác, tôi muốn cả hai tự giẫm vào chân nhau trong trận chiến này.

“Calvin là một tên đáng gờm. Nhất định hắn sẽ nghe theo lời khuyên từ các sĩ quan dưới trướng. Với cả, Đế Quốc có lợi thế về quân số nên chắc sẽ ổn thôi.”

Rosetta trông nhẹ nhõm khi nghe những lời chắc nịch từ tôi.

Song tôi lại thấy thực sự khó chịu.

Như đã nói, Calvin rất tài giỏi.

Hắn có thể làm tôi bẽ mặt trước mặt tất cả mọi người tại phiên tòa cơ mà.

Tôi đã bị bêu rếu và khinh thường bởi cuộc biểu tình đòi hậu duệ tại lãnh địa Banfield.

Chính vì thế tôi sẽ không xem nhẹ hắn.

Khi thang máy tới tầng trệt, tôi đứng dậy khỏi ghế.

“Ta sẽ nhanh hoàn thành vai công chức và rèn luyện quý tộc ngớ ngẩn này để tận hưởng một cuộc đời ăn chơi.”

Quá trình rèn luyện kéo dài hơn 50 năm này cuối cùng cũng sắp tới hồi kết.

Đó là một thời gian dài, quá dài.

Nếu so với kiếp trước thì nó đã chiếm hết nửa đời người rồi.

“Nó sẽ kết thúc trong vòng 4 năm nữa. K-khi đó, chúng ta sẽ…”

Mặt Rosetta đỏ lên khi áp hai tay lên má.

Tôi tự hỏi cô ta trở thành người phụ nữ đáng thất vọng thế này từ khi nào.

***

Người hướng dẫn hiện đang ở Đại Hùng Quốc Gudwar, quốc gia liên thiên hà mà Liam ví với ‘Quỷ A Tu La’.

Hắn đang ở Thủ đô của một quốc gia, nơi mà kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu.

So với Thủ đô Đế Quốc được kiểm soát chặt chẽ, nơi đây cực kỳ hỗn loạn.

Đấm đá nhau trên đường là chuyện cơm bữa. Thậm chí, mấy tên được gọi là cảnh sát còn đứng ra cổ vũ.

Người hướng dẫn kinh ngạc với khung cảnh trước mặt.

“Thật là một lũ man rợ.”

Ở đây, sức mạnh là tất cả.

Ai cũng có thể có được địa vị miễn là mạnh.

Theo nghĩa nào đó, đây là một quốc gia ‘công bằng’.

Người hướng dẫn phóng tới chỗ một võ đại nhìn giống Đấu trường La Mã.

Máu của hàng triệu sinh mạng đã nhuộm đẫm mặt đất.

Đây chính là nơi mà toàn bộ kẻ mạnh ở Đại Hùng Quốc tề tựu để xem ai là kẻ mạnh nhất.

Với bọn họ, đây là một nơi linh thiêng… cũng là nơi một thực thể kỳ quái trú ngụ.

Hắn có một cái miệng mỏng và nhọn, đang cắm xuống đất để những hút cạn máu vương vãi.

“Máu của kẻ mạnh lúc nào cũng ngon tuyệt!”

Bỏ qua đặc điểm khuôn mặt, hắn là một tồn tại giống như Người hướng dẫn.

Song khác ở chỗ, hắn thích máu hơn là sự thống khổ của con người.

Chính vì thế, thực thể này đã âm thầm điều khiển Đại Hùng Quốc và luôn kích động chiến tranh nổ ra ở đâu đó.

“Cuối cùng cũng gặp được ngài, Gudwar.”

“Hiếm khi ngươi chủ động liên lạc với ta đấy. Với một kẻ có thể chu du giữa các thế giới, ngươi muốn gì từ kẻ vĩ đại như ta?”

Thực thể cao ngạo này có cùng tên với quốc gia hắn đang ở.

“Tôi nghe ngài sẽ tấn công Đế Quốc.”

“Cứ ở trong nước làm ta phát chán. Làm sao? Muốn ta đừng động tay đến địa phận của ngươi à?”

Gudwar đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu, nhưng Người hướng dẫn đưa hai tay lên xin hàng.

Liam đã làm hắn suy yếu đến mức vô phương chiến thắng.

“Nào nào, xin hãy bình tĩnh. Tôi ở đây chỉ để báo về một kẻ mạnh ở Đế Quốc.”

“Kẻ…mạnh ư? Mạnh hơn cả quân của ta sao?”

Người hướng dẫn đã thành công thu hút được Gudwar.

“Tất nhiên. Một kẻ thực sự mạnh ở Đế Quốc, nhất định Gudwar sẽ rất thích. Muốn thử đánh bại hắn không?”

“Là ai? Nói cho ta biết tên!”

“Liam Sera Banfield.”

Trước cái tên đó, những cái chân như xúc tua của Gudwar run lên phấn khích.

“Ta đã từng nghe rồi! Liam của Nhất Trảm phái! Là kẻ đã đánh bại tận ba Kiếm thánh! Ra vậy, tên đó mạnh đúng như trong lời đồn. Ta mong được gặp hắn!”

 Người hướng dẫn lịch sự cúi đầu trước một Gudwar đang hăng máu.

“Tôi rất lấy làm cảm kích sự giúp đỡ của ngài. Cùng nhau, hãy tiêu diệt Liam nào.”

Và thế, Người hướng dẫn đã có Gudwar làm đồng minh.

Bình luận (0)Facebook