• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Con gái lãnh chúa

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 01:45:05

Solo: Loli666

================================

Mất ba tháng để đoàn đại sứ từ Đại Hùng Quốc Gudwar tới hành tinh Augur, và những người tới sân bay trông bình thường hơn tôi tưởng.

Tôi đã nghĩ họ sẽ trông như Ashura, song hóa ra lại không, và những viên chức được Thủ đô điều động để đàm phán việc đình chiến với họ.

Còn vai trò của tôi ấy hả?

—Không gì cả.

Đây là vấn đề giữa Đế Quốc và Đại Hùng Quốc.

Tôi tham gia chỉ bởi bên kia đề nghị tôi làm thế nên tôi không cần phải phát biểu.

Về cơ bản, tôi đã tham gia vào các buổi họp mỗi ngày mà không thể nói lời nào, nhưng các viên chức đã thành công đàm phán đình chiến 30 năm với Đại Hùng Quốc.

Họ có vẻ hài lòng, nhưng chừng đó thời gian cũng chẳng dài mà cũng chẳng ngắn.

Khi đàm phán xong xuôi thì lẽ hiển nhiên sẽ là một bữa tiệc.

Đây chính là nơi tôi có thể tỏa sáng. Hơn nữa, bởi là người đứng đầu sân bay, tôi được giao cho việc ‘chuẩn bị tiệc’. Và tất nhiên, việc đó tôi giao hết lại cho Wallace.

***

Marion, người đang diện váy đứng cạnh tôi tại sảnh tiệc với biểu cảm cau có, hẳn là bởi cảm thấy khó chịu khi phải mặc như vậy.

Một phần lý do nữa là do căm ghét tôi.

“Nếu ghét phải ăn mặc nữ tính đến thế thì đổi giới đi.”

Thế giới này cho phép bạn tự do chọn giới tính cho mình, nhưng lý do mà Marion từ chối lại rất thú vị.

“Tôi thích bản thân hiện tại. Tôi vốn không khó chịu gì với giới tính này cả.”

“Ta tưởng cô thích phụ nữ?”

Marion luôn miệng nói ‘Tôi sẽ xơi hết phụ nữ!’ nên tôi nghĩ cô ta muốn làm con trai nhưng có vẻ không phải.

“Nữ x Nữ. Đó là mong muốn của tôi.”

“Ta không nghĩ mình có thể hiểu hết.”

“Không bất ngờ gì.”

Marion không ghét gì khi là nữ nhưng cô cũng thích con gái.

Chính vì thế nên cô đã nhắm tới vị Trưởng gia tộc.

“Thật ngu ngốc làm sao. Vị trí đó có thể đã vào tay cô nếu chịu giữ im lặng rồi.”

“—Tất cả đều là lỗi của anh.”

Marion nói với giọng nói đầy thù ghét.

Cô cực kỳ tức giận khi biết trò ranh ma của tôi với Randy, người kế vị gia tộc Lengrand.

Thắng thua đã được định đoạt từ khoảnh khắc cô đặt cược vào Randy rồi.

Cảm giác thật tuyệt khi nhìn biểu cảm cay đắng đó. Tuy ghét loại phụ nữ lợi dụng mình nhưng tôi thích nhìn cảnh Marion tức tối.

—Chưa kể, cô ta còn có ích nữa.

“Vậy, Đại Hùng Quốc đang có âm mưu gì?”

“Bỗng dưng nói về công việc như thế sao? Anh vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ.”

“Ta giữ lại cái mạng của cô nên ta muốn cô làm việc cho mình.”

“Cách diễn đạt hay đấy.”

“Ta kỳ vọng vào cô đấy kouhai, hay nên gọi là Marion-chan?”

“Đừng có gọi như thế.”

“Nếu vậy thì báo cáo đi.”

Cảm giác mù mờ thật khó chịu nên tôi đã tự mình tiến hành điều tra.

Đó cũng là lý do mà tôi gọi Marion tới bữa tiệc.

Cô ta là dân ở đây và có nhiều mối quan hệ nên tôi đã bảo Marion điều tra.

“—Không chỉ Đế Quốc thưởng lợi từ việc đình chiến. Với cái chết của Thái tử Izel, họ hàng của anh ta đã nắm quyền kiểm soát quân đội.”

Bất chấp việc Tổng tư lệnh đã bỏ mạng trong trận chiến, Đại Hùng Quốc và quân đội vẫn tiếp tục tiến công và đánh bại được quân Đế Quốc.

Ra vậy, hóa ra đó đều nhờ nỗ lực của họ hàng Izel.

“Nó bắt nguồn từ tình anh em máu mủ sao?”

“Anh không hiểu về Đại Hùng Quốc rồi. Anh nghĩ các tướng tá của họ sẽ nghĩ gì khi nghe Tổng tư lệnh đã bỏ mạng? —Đó là họ có thể làm Thái tử tiếp theo nếu có đóng góp to lớn trên chiến trường.”

Bọn họ không hề thương tiếc cho Izel.

Thay vào đó, họ cảm thấy may mắn đã tìm đến.

Đúng như tôi nghĩ, Đại Hùng Quốc không ổn tí nào.

Marion quay sang nhìn đám viên chức ngu xuẩn được điều động từ Thủ đô. Cô hẳn thấy khó chịu vì lũ đó vui mừng trước việc đình chiến.

“Nếu bọn chúng chịu nghiên cứu trước thì đã giành lại được một phần lãnh thổ rồi.”

Đây không hẳn là do các viên chức bất tài.

Nếu xét tới phần lãnh thổ đã mất là một chuyện, nhưng với bọn họ, việc có thể đình chiến với Đại Hùng Quốc quan trọng hơn, dù cho có phải đánh đổi vùng lãnh thổ ngoài biên cương.

Bọn họ quan tâm tâm hơn tới vùng biên giới giáp với các quốc gia khác. Có khi họ nghĩ sẽ lấy lại chỗ lãnh địa đó sau hoặc chẳng bận tâm dù có phần lãnh thổ kia hay không.

“Muốn thế chỗ Izel ư?”

“Sớm thôi, một cuộc nội chiến đẫm máu sẽ diễn ra tại Đại Hùng Quốc.”

Vì thế nên mới muốn đình chiến hử?

Một người phụ nữ cao lớn tiếp cận khi cả hai đang nói chuyện.

Thay vì váy, cô ta mặt một bộ vét đen cùng quần âu và dường như có một cơ thể được rèn luyện.

Mái tóc dài bạc đung đưa theo từng bước đi, đôi mắt xanh sắc sảo để lại ấn tượng về một người phụ nữ mạnh mẽ.

Dường như không hợp gu của mình, Marion quay mặt khỏi mỹ nữ mạnh mẽ kia, nhưng có vẻ vị khách kia không bận tâm tới thái độ của Marion.

“Xin lỗi về điều đó.”

Tôi xin lỗi cho thái độ của Marion và người phụ nữ ngó lơ nó đi.

Thay vào đó, hình như cô ta hứng thú với tôi.

“Người tôi quan tâm không phải ả mà là anh.”

Lời nói của người kia rất đặt biệt, ăn khớp với bầu không khí của mình.

Không chỉ mỗi vẻ ngoài, cô ta hẳn là một chiến binh đích thực.

“Cô muốn gì?”

Nghĩ cô sẽ khó chịu nếu bị đối xử như một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nên tôi đổi giọng điệu và cô ta có vẻ hài lòng.

Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt ấy trông như một con thú hung tợn.

“Tôi muốn thấy tận mắt người đã đánh hại Thái tử. Thằng bé là một kiệt tác dù trong mắt một người chị như tôi. Đó là đứa em mà tôi luôn tự hào.”

Ngay khi tôi đang nghĩ cô ta có định thách đấu tôi vì đã giết người em xuất sắc kia không—câu tiếp theo thực sự làm tôi cứng họng.

“Tôi rất biết ơn anh.”

“Cái gì cơ?”

Tự dưng được cảm ơn làm tôi vô cùng bối rối, và Marion cũng tương tự.

Trong một khoảnh khác, tôi tưởng cô ta nói nhầm hay gi đó.

“Cảm ơn anh vì đã giết em tôi.”

“Chẳng phải cô vừa nói đó là người em đáng tự hào của mình à?”

“Đúng vậy. Tôi rất tôn trọng thằng bé, đến giờ vẫn vậy. Cứ tưởng nó sẽ bại dưới kiếm của tôi, nào ngờ một người còn mạnh hơn đã xuất hiện. Thế giới này thật rộng lớn làm sao.”

Cô ta có vẻ phấn khích với hai mắt đang bùng cháy.

Khi trông như một thiếu nữ đang thổ lộ với người tình, cô ta nói, “Đợi đến khi tôi đuổi kịp, tôi sẽ lấy mạng anh và cả gen của anh nữa.”

“—Cô đang nói cái quái gì vậy?”

Trong đầu tôi, cô ta liền được liệt vào chung loại vói Tia và Marie.

Họ đều xinh đẹp nhưng tại sao lại đều đáng thất vọng như vậy?

“Tôi muốn gen của người đàn ông mạnh.”

“Đây xin kiếu.”

“Tại sao chứ?”

Marion hắng giọng trước con người đang thật lòng tò mò kia.

“Đó không phải chủ đề ngài nên nói tại bữa tiệc đâu. Cứ tiếp tục đi xa hơn nữa sẽ bị coi là bất lịch sự đấy, thưa công chúa của Đại Hùng Quốc.”

Tôi bất ngờ vì những lời đó.

Eh, đây là công chúa của Đại Hùng Quốc hả?!

Đúng là cô đã nhận mình là chị của Izel, nhưng tôi tưởng đó là quan hệ không cùng huyết thống.

Thật luôn đấy à?

Người phụ nữ nhẹ thở dài thất vọng.

“Xin thứ lỗi, điều này rất bình thường tại đất nước chúng tôi. Vậy ở nơi khác thì không sao? Đây hẳn được gọi là ‘sốc văn hóa’ rồi.”

“Ta mới là người bị sốc đây này.”

Thể loại gì mà đi yêu cầu gen từ một người lạ ngay từ lần đầu gặp mặt cơ chứ?

Và tới tận bây giờ, người phụ nữ mới tự giới thiệu.

“Tên tôi là [Aruna]. Nếu anh có đổi ý thì xin hãy tới thăm Đại Hùng Quốc.”

Nói rồi, Aruna, chị của Izel liền rời đi.

“Không bao giờ.” Tôi lầm bầm từ phía sau.

Đây chính là cú sốc lớn nhất của tôi dạo gần đây.

Thế giới quả là rộng lớn.

Tôi chưa từng gặp ai đòi gen di truyền của minh, dù trước đây nó từng bị thu thập mà tôi chẳng hề thay biết.

Marion nở một nụ cười bất thường.

“Giờ mới nhớ. Đại Hùng Quốc rất tích cực tìm kiếm gen của kẻ mạnh.”

“Sao không nói sớm?”

“Ừ thì, đây là lần đầu tôi gặp họ mà. Liam-senpai mà đến Đại Hùng Quốc thì sẽ nổi tiếng lắm đấy.”

Mơ đi nhé.

“Vậy, khi nào Liam-senpai định về Thủ đô? Xin hãy mang tôi theo với, bởi vì ai đó mà giờ tôi mất vị trí trong gia tộc của bố mẹ rồi đấy.”

“Gieo gió rặt bão thôi. Nhưng nếu muốn đi theo thì chuẩn bị đi. Ta sẽ rời đi sớm thôi.”

***

Tại Nội cung điện Thủ đô, một Bà AnnaBel bực bội bước vội vào tòa nhà chọc trời nơi Cleo đang ở.

“Mau giải thích đi!”

Bà phẫn nộ bởi Rnady, cháu trai và người kế vị gia tộc Lengrand đã phải tái rèn luyện.

Không hẳn là bà lo tới Randy mà là tai tiện có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của bà.

Hơn nữa, bà sẽ phải nhận lời phàn nàn từ gia tộc Lengrand.

Cleo đang xử lý đống tài liệu điện tử tại văn phòng đã ngừng làm việc và ngẩng đầu lên.

“Tham ô là một tội ác, mẹ ạ.”

“Ai mà chẳng làm thế! Mày là một thằng ngu khi vứt bỏ người hỗ trợ chỉ vì một lẽ hiển nhiên!”

“Bà thực sự ngu xuẩn đến vậy sao?”

Thấy Cleo bật ười, Bà Annabel thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và khuôn mặt thì chuyển từ đỏ sang xanh lét.

Cleo bắt đầu giải thích chậm rãi.

“Tôi vốn chưa bao giờ coi gia tộc Lengrand là sự giúp đỡ.”

“Cái gì!?”

“Bà chỉ tiếp cận phe tôi chỉ khi mọi thứ thuận lợi. Bà thực sự nghĩ tôi sẽ tin tưởng? Tưởng tôi bỏ qua quá khứ và chấp nhận sự giúp đỡ của bà chắc?”

Bà Annabel câm lặng khi nhận ra bầu không khí của Cleo đã thay đổi.

Và cậu tiếp tục nói.

“Nếu thực sự cho rằng tôi sẽ vui vẻ nghe lời thì chắc bà bị điên rồi.”

“Mày đang nói chuyện với mẹ mày đấy! Ngay từ đầu, một đứa như mày—” 

Trước khi bà ta kịp nói hết, Lysithea, chị của Cleo tiến vào phòng.

“Cleo, Bá tước Banfield đã tới. Cậu ấy muốn gặp mặt em càng sớm càng tốt.

Bà Annabel tỉnh ngộ khi nghe Lysithea nhắc tới tên Liam.

“M-mày lừa bọn tao?”

‘Đúng là thứ chậm tiêu’ – Cleo vừa nghĩ vừa giải thích.

“Chính xác. Bà thực sự nghĩ tôi sẽ ưu ái gia tộc Lengrand hơn Banfield nhưng đó thật quá vô lý.”

“Mày ngó lơ việc chúng ta cùng chung dòng máu và—”

Cleo nhếch môi.

“—Chính xác thì những người cùng chung huyết thống đang cố tàn sát nhau tại đây đấy. Bà mong đợi điều gì chứ?”

Cleo đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại Annabel phía sau.

Bà ta cáu tiết và đe dọa Cleo.

“Bóng tối của Đế Quốc ghê gớm hơn mày nghĩ đấy. Một khi biết được ai là người đang cố giết mày thì chắc chắn mày sẽ rơi vào tuyệt vọng.”

Cleo và Lysithea bước đi trong khi Annabel chìm trong tiếng cười của mình.

***

“Lần này, cậu thực sự giúp tôi đấy.”

Sau khi gặp Annabel, Cleo đã tới gặp Liam, người đang ngồi trên ghế hưởng trà.

“Vinh dự cho ta, chơi đùa với Randy thực sự rất vui.”

Đây chính là người đã nghiền nát nơi làm việc của mình.

Sau trong tim, Cleo không khỏi ghen tị với Liam.

(Cậu lúc nào cũng ung dung và không sợ hãi điều gì.)

Cleo đi thẳng vào vấn đề.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc so sánh giữa gia tộc Banfield và gia tộc Lengrand khi mà một bên còn chưa từng làm điều gì cho cậu.

Cleo đã báo cho Liam và gia tộc Lengrand ngay từ đầu và có biện pháp ứng phó.

“Cậu đã bảo cứ để bọn làm tự tung tự tác khi lần đầu biết gia tộc Lengrand tới hỗ trợ tôi? Liệu đây có phải kịch bản mà cậu mong đợi không?”

Liam đặt cốc xuống và giải thích vì sao lại tự để bản thân lâm vào rắc rối như vậy.

“Ta đang cố tìm ra ai là kẻ đứng sau gia tộc Lengrand. Mới đầu ta tưởng đó là Calvin nhưng hóa ra không phải.”

“—Anh trai cũng đang gặp khó khăn. Vị thế hiện giờ của ảnh rất tệ bởi đã thua trận dù cậu đã đánh bại Tổng tư lệnh địch.”

Nếu chỉ thua trận thôi thì không đến nỗi, nhưng xui cho Calvin khi Liam đã đánh bại được Izel khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Nếu Cleo chỉ huy ngay từ đầu thì liệu Đế Quốc đã thắng rồi chăng?

Ngày có càng nhiều người nghĩ như vậy.

“Calvin thật là xui tận mạng. Cứ như thể hắn bị thần xui xẻo ám ấy.”

Cleo bật cười trước trò đùa của Liam, nhưng điều cậu nói tiếp theo thì không không hề vui.

“À mà với cả, kẻ chống lưng cho gia tộc Lengrand—chính là Hoàng Đế.”

“—Lại nữa à?”

“Ta đã nhờ biệt đội ngầm điều tra. Thái độ của bà Annabel cũng dễ hiểu nếu có Hoàng Đế đứng sau.”

Liam nói như thể điều đó chẳng hề quan trọng nhưng rõ ràng Cleo đang rất bất ngờ.

“Cha tôi?”

“Thật tốt khi cuối cùng cũng biết kẻ thù thực sự là ai.”

“Vậy Hoàng Đế chính là kẻ thù thực sự hửm~” Liam nói nhẹ tênh.

“—Nếu chống lại phụ thân, dù địa vị của tôi có là gì thì cũng sẽ dễ dàng bị thổi bay thôi.”

“Và ta ở đây để ngăn điều đó. Tuy nhiên, chúng ta hiện giờ vẫn chưa đủ sức mạnh nên hãy tiếp tục bành trướng quyền lực —Bên cạnh đó, ta nghe cậu tích cực giúp đỡ các quý tộc nghèo lắm hử.”

Mắt Liam lóe lên, yêu cầu Cloe nhanh chóng giải thích lý do.

“Đó đều là để lừa gia tộc Lengrand thôi. Tôi hoang phí tiền hỗ trợ của cậu để khiến quan hệ giữa hai ta trông như đang tệ đi. Chị Lysithea cũng không nhận ra bởi tôi đã diễn kịch. Nói là vậy nhưng tôi xin lỗi vì đã giấu cậu.”

“Ta không bận tâm lắm.”

Cleo và Liam là đồng minh, nhưng có mội lý do rõ ràng vì sao cậu quyết định giúp đỡ quý tộc yếu, và vốn chẳng phải làm thế để lừa gia tộc Lengrand.

(Cậu rất mạnh. Với sức mạnh đó thì cậu có thể làm gì tùy thích. Còn tôi—chỉ là một tên bù nhìn. Nhưng sẽ có ngày nào đó—) 

Cleo không dựa dẫm vào gia tộc Lengrand bởi cho rằng họ không thể đánh bại Liam.

Tuy nhiên, cậu tận dụng cơ hội này để giành thiện cảm của giới quý tộc nghèo.

Cậu muốn gieo hạt để sau này gặt lấy sức ảnh hưởng cho riêng mình.

Cleo ngoài mặt mỉm cười với Liam đang uống trà, nhưng sâu bên trong, biểu cảm lại đầy băng lạnh.

(Sẽ có một ngày tôi đánh bại được cậu. Tôi sẽ không mãi làm bù nhìn đâu.)

Bình luận (0)Facebook