• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nơi làm việc

Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 01:30:14

Solo: Loli666

===============================

Dù cho nơi làm việc của tôi có nằm trong cung điện thì cũng không như thế này.

Tòa nhà được ưu tiên tiện nghi hơn vẻ bề ngoài, và người làm việc bên trong cũng phải mặt vét.

Tôi tưởng họ sẽ mặc đồ gì đó hợp hơn với cung điện nhưng gần như toàn mặc vét trừ lúc tiệc tùng ra.

Rất nhiều bộ phận được đặt trong đây, tôi cũng chẳng rõ liệu có ai giám sát tất cả hay không.

Đúng hơn, phần lớn người ở đây còn chẳng biết họ đang làm gì.

Tôi hiện đang ngồi tại bàn, chậm rãi sắp xếp lại công việc trong ngày và hoàn thành nó để có thể ra về đúng giờ.

Sẽ thật nực cười nếu đi bỏ công sức cho thứ mà bản thân còn chẳng rõ.

Nó giống như lấy muối bỏ bể vậy.

Còn cái bể kia rốt cuộc là thế nào thì tôi chịu.

Bản chất của cái ‘Bộ phận tinh anh’ này chỉ là nhóm người chẳng biết mình đang làm gì.

“Một bộ phận hữu danh vô thực.”

Có một câu chuyện như thế này: một người nghiêm túc và tài năng nọ đã làm việc cả đời cho cung điện và sắp về hưu.

Khi được sếp triệu tập và khen thưởng vì những năm tháng chăm chỉ, anh ta chỉ muốn hỏi một câu.

Đó là câu gì ư?

Nó chính là, ‘Suốt bao năm qua tôi đã làm vì cái gì vậy?’

Anh ta đã làm công việc được giao cho mà chẳng biết nó là gì.

Dù là một người chăm chỉ và tài năng nhưng vẫn chẳng hiểu nổi toàn cục.

Và hài hước hay khi người sếp cũng đáp ‘tôi cũng không rõ.’

Nực cười làm sao!

“Sử dụng A.I thì công việc đã trôi chảy hơn rồi.”

Cảm giác như thể chúng tôi đang bị bắt làm mấy việc không đâu ấy.

Thật phí phạm nhân tài làm sao. Tôi không khỏi tự tưởng tượng xem mình có thể dùng đống nhân lực này ra sao.

Việc được phục vụ cho Nội cung điện đã cho thấy sự xuất chúng của họ rồi.

Hẳn phải có kỹ năng, quan hệ rộng, quyền thế hoặc tài sản kếch xù.

Người ngoài cho rằng họ chỉ là một lũ có quan hệ, nhưng thật quá sai lầm.

Quan hệ rộng cũng là một dạng sức mạnh.

Tôi cũng sẽ lợi dụng điều đó nếu có thể.

Tiếc thay, nhờ ơn hai thế hệ trước mà gia tộc Banfield chẳng có lấy nổi quan hệ nào ra hồn.

Cũng vì thế mà tôi đang phải tự xây đắp quan hệ cho mình.

Đám đó thật là một lũ đáng ghét.

Marion tiến lại gần với một ly nước khi tôi đang từ tốn làm việc.

“Liam-senpai, anh làm việc nghiêm túc thật đấy.”

Tôi mỉa mai đáp lại.

“Cậu nói phải. Lũ kia lười nhác đến mức nhìn ta trông nghiêm chỉnh cơ đấy.”

Đám quý tộc quanh đó chỉ lượn lờ chơi mà chẳng làm việc được giao cho.

Còn những công chức siêng năng ngồi cạnh thì đang ôm cả núi giấy tờ trong khi lũ còn lại bàn về địa điểm đi chơi sau khi tan làm.

Tôi nhận cốc nước từ Marion.

“Thế còn cậu?”

“Tôi đã làm xong cả rồi.”

“Nếu hoàn thành quá sớm thì có thể cấp trên sẽ nhồi thêm việc đấy.”

Cũng có thể, những người khác sẽ cầu xin giúp đỡ.

À không…tôi không nghĩ sẽ có ai đi tìm sự giúp đỡ từ một quý tộc đâu.

Cơ bản thì có thể nếu có sự chênh lệch lớn trong địa vị và năng lực nhưng sẽ tốt hơn nếu nhờ tới người có năng lực hơn là địa vị.

Tôi cũng có ý định sử dụng bọn họ vào một lúc nào đấy.

“Cấp trên sợ Liam-senpai tới mức còn chẳng đến văn phòng. Senpai, có phải anh đã xử luôn cả cấp trên và sếp hồi đợt rèn luyện không?”

“Là lỗi của chúng khi cố dám lợi dụng ta.”

“–Liệu anh có định làm tương tự không? Sếp của chúng ta thuộc phe Calvin nên mọi người nghĩ Liam-senpai cũng sẽ chống lại anh ta.”

Lý do mà tôi bị bổ nhiệm vào chỗ toàn thành viên phe Calvin là bởi phần lớn phe Cleo là lãnh chúa nhỏ lẻ nên không có nhiều người làm việc trong cung điện.

Hệ quả là tôi không thể vào bộ phận nằm dưới quyền phe Cleo được.

Tôi muốn chọn chỗ đó bởi sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng số lượng công chức trong phe lại quá ít.

Nếu muốn tăng tầm ảnh hưởng trong cung điện thì tôi cần hành động.

“Nếu dám chống đối thì ta sẽ nghiền nát hắn. Còn nếu chịu vâng lời thì sẽ được ta yêu thương.”

“Tôi không nghĩ câu đó thích hợp đâu. Nghe có phần khiêu gợi sao ấy senpai.”

Cấp trên của tôi là một tên trung niên với cái bụng phệ.

Dù có thể làm gầy đi với kén giáo dục và đủ loại thiết bị công nghệ khác nhưng hắn lại không làm thế.

Dường như nhiều người coi chuyện đó là phiền phức.

Thời nào thì cũng có kiểu người không bận tâm đến vẻ ngoài nhỉ?

Và sếp của chúng tôi thuộc loại đó.

Nói rằng tôi sẽ yêu thương hắn nghe hơi sượng thật.

“Nếu chịu vâng lời thì ta sẽ khai thác hắn triệt để.”

Trước câu trả lời lần hai của tôi, Marion mỉm cười.

“Tốt hơn rồi đấy ạ. À mà, tối nay anh rảnh không? Hãy cùng ra ngoài uống chút nào.”

Thay vì mời đồng nghiệp, bạn nên cố kết thân với senpai hoặc kouhai.

Nhưng phải nhắc lại, cậu ta không ở đây vì quan hệ làm thân mà là vì muốn có đủ quyền thế để giúp đỡ gia tộc.

Và rồi, giọng của Randy bỗng vang lên khắp phòng.

“Ngươi có ý kiến gì với việc của ta!?”

“T-tôi thật sự xin lỗi! N-nhưng mà, nếu Ngài Randy không chỉnh lại thì đơn đăng ký sẽ không thể  thông qua. Nên làm ơn! Chỉ lần này thôi ạ!”

“Hmph, phiền phức.”

Dường như Randy đã mắc lỗi giấy tờ, nhưng người đang xin lỗi lại là tiền bối được bổ nhiệm để chỉ dẫn cho Randy.

Anh ta là một người đã làm việc ở bộ phận này suốt nhiều thập kỷ và đã cho thấy thành quả. Chỉ là xui xẻo thay khi bị chọn làm người chỉ dẫn cho Randy.

Vì lý do nào đó mà Randy, thân là người mới nhưng trông còn bố đời hơn cả tiền bối.

Lý do những nhân tài muốn vào bộ phận này dù điều kiện tệ hại là bởi địa vị của công chức tại Thủ đô.

Khi làm công chức thì được người đời coi trọng. Bù lại, họ phải cố bám trụ công việc dù cho môi trường làm việc có khổ sở.

Marion nhún vai.

“Lại như mọi khi, có vẻ Randy-san không có tâm trạng tốt.”

Sao họ không tách quý tộc ra và cho vào một bộ phận riêng biệt đi?

–hay chính chỗ này đang làm vì mục đích đó?

***

Tại một tòa nhà cho công chức khác gần chỗ làm việc của Liam.

Mảng khác nhau sẽ nằm ở tòa nhà khác nhau. Dù cho có cùng mảng thì mỗi bộ phận đều được chia ra các tòa nhà riêng biệt.

Các quốc gia liên thiên hà đều rất rộng lớn nên mọi chuyện thường dễ vuột khỏi tầm tay.

Rosetta hiện đang làm việc ở một nơi như vậy.

Tuy nhiên, không như Liam, cô được các tùy tùng vây quanh và giúp đỡ đắc lực.

Hai nữ tùy tùng bước chỗ bàn vừa đúng lúc Rosetta hoàn thành công việc buổi sáng của mình.

“Phu nhân Rosetta, đã đến bữa trưa rồi ạ. Hôm nay, chúng thần đặt chỗ tại một nhà hàng gần đây.”

“Vậy sao? Darling cũng sẽ đến chứ?”

“Chúa tể Liam nói rằng sẽ không tới.”

“Vậy sao. Thật đáng tiếc nhưng chẳng còn cách nào khác.”

Ngay khi Rosetta đứng dậy khỏi ghế, một trong số tiền bối đã lên tiếng như thể đợi sẵn.

Tiền bối đó mặc đồ lòe loẹt và được vây quanh bởi sáu tùy tùng.

“Ôi chao ôi. Ma mới mà thật hống hách. Nghĩ có thể nghỉ trước cả ta cơ đấy!”

Ả là con gái của một quý tộc nằm trong phe Calvin, đưa chiếc quạt trang trí rườm rà lên che mặt.

Dù giai đoạn rèn luyện đã kết thúc, ả vẫn quyết ở lại nơi này và tiếp tục công việc.

Những công chức nghiêm chỉnh quanh đó thấy phiền bởi sự hiện diện của ả nhưng không thể tránh được bởi nơi đây có rất nhiều phụ nữ.

Bởi vì có nhiều nữ quý tộc nên nơi làm việc rất ít đàn ông.

Đúng hơn, đàn ông còn bị cấm bước chân tới tầng làm việc của Rosetta và những người khác.

Nếu dám cứng đầu lao vào, đám đó sẽ bị chặt hạ bởi hiệp sĩ canh tại thang máy.

Hệ quả là, nơi đây nổi tiếng là an toàn cho các gia đình yên tâm gửi con gái tới làm việc.

Đáng tiếc… nơi đây cũng nằm dưới quyền của phe Calvin.

Về cơ bản, Rosetta như bị ném vào giữa sào huyệt quân thù.

“Oh, nhưng chẳng ai nói rằng vậy là sai luật cả. Cô đừng áp đặt luật của mình lên người khác thế chứ.” Rosetta đáp lại với một nụ cười.

Nếu giờ mà nhún nhường thì cô sẽ gặp khó khăn trong tương lai.

“Ôi… Dữ dằn làm sao. Tự tin vì có vị hôn phu đáng tin cậy ở gần sao? Nhưng để chị nói cho mà nghe, cưng không có nhiều đồng minh ở đây đâu.”

Ả gập quạt lại rồi chỉ vào ngực Rosetta.

Phản ứng của người đứng ngoài cũng rất khác biệt. Vài người thì đảo mắt đi, vài người thì quan sát và cười tum tủm. Nhóm còn lại thì vẫn thận trọng xem xét tình hình.

Nếu là Rosetta trước kia thì cô sẽ chùn bước nhưng giờ thì không.

“Thật đáng hổ thẹn. Dù sao thì, đi ăn trưa thôi nào.”

Rosetta rời đi cùng hai tùy tùng trong khi ả tiền bối lườm nguýt từ đằng sau.

Khoảnh khắc ba người họ mất dạng, ả mới hét lên.

“Thái độ gì thế!? Nó nghĩ bà là ai hả!?”

 Tiếng hét to đến độ đủ cho Rosetta và tùy tùng ngoài sảnh nghe thấy.

“Phu nhân Rosetta, để vậy có sao không ạ?” Một tùy tùng lo lắng hỏi.

“Đó còn chẳng phải là ‘chọc tức’. Chỉ là một người dễ kích động thôi. Mặc kệ đi, chúng ta nên liên lạc với Eulisia.”

Ngoài mặt thì Rosetta chỉ có hai tùy tùng, nhưng Eulisia cũng được bổ nhiệm giúp đỡ.

***

Trong lúc đó, Eulisia đang bận rộn làm việc tại phòng khách sạn.

Rất nhiều màn hình trôi nổi trên không, mỗi cái lại hiển thị thông tin khác nhau.

Một trong số đó trình chiếu tiến độ chọn đội vệ sĩ cho Rosetta.

Những màn hình còn lại là các đơn đặt hàng thiết bị cho hạm đội.

Số lượng công việc là quá nhiều cho một người nhưng Eulisia rất tài năng.

Tuy dễ bị quên lãng nhưng cô vẫn rất giỏi.

Cô tự mình lo liệu nhiều việc và có cả một màn hình hiện thông tin nơi làm việc của Rosetta.

Eulisia đã tranh thủ thời gian nghỉ để tìm hiểu về nó.

“A~a, nơi làm việc đầy phụ nữ cũng thật rắc rối.”

Bởi địa vị và gia thế xã hội đặc biệt của họ, nơi làm việc rất dễ biến thành một bãi chiến trường, nhất là một nơi toàn các nữ quý tộc.

Chưa kể vị trí trong giới quý tộc, bọn họ còn có những hận thù với gia tộc nào đó.

Xung đột và ẩu đả chung diễn ra vì nhiều lý do, và mọi chuyện có thể chuyển biến qua từng ngày.

Đối với Rosetta, cô đang gặp nguy hiểm bởi là hôn thê của Liam, người đứng đầu phe Cleo.

“Phu nhân Rosetta đã phải lo rất nhiều việc, và dường như số lượng việc linh tinh đang ngày càng tăng.”

Kiểm tra thông tin về nơi làm việc, Eulisia bắt đầu phân loại công việc mà Rosetta được giao phó.

Vài cái rõ ràng là một trò quấy rối.

“Cái này, cái này, và cả đó nữa đều là công việc thừa thãi. Ah, cái này thì cần này. Hmm~ chỗ dữ liệu này đã bị làm giả. Mình có nên liên hệ với họ để sửa không nhỉ?”

Sáu màn hình trước mặt Eulisia đang được thao tác với tốc độ chóng mặt.

Và rồi, Ciel, phụ tá của Rosetta, tiến vào phòng với đồ ăn.

“Tiểu thư Eulisia, tôi mang thức ăn tới.”

“Oh, em bỏ giúp tôi ở đằng kia nhé? Tôi sẽ dùng sau khi xong việc.”

Mắt Eulisia vừa dính vào màn hình vừa đáp.

“Vậy tiểu thư Eulisia có năng lực ư?” Ciel hỏi.

Tay của cô khựng lại, nhưng vài màn hình vẫn tiếp tục di chuyển như được đồng bộ với suy nghĩ.

Eulisia sau đó quay về phía Ciel.

“Eh? Ý em là sao chứ? Việc Chúa tể Liam chọn tôi đã là bằng chứng cho tài năng rồi.”

Vốn dĩ, chỉ có người trải qua cạnh tranh khốc liệt mới được có cơ hội làm phụ tá cho quý tộc.

Còn những kẻ bất tài thì tất nhiên không có cửa.

Nhưng bởi cách cư xử hằng ngày của Eulisia mà Ciel mới cho rằng cô vô dụng.

Cô bé hướng mắt về màn hình mà Eulisia đang chọn thành viên cho đội vệ sĩ của Rosetta.

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ hiệp sĩ của Phu nhân nên được chú trọng vào sự nghiêm túc hơn là sức mạnh! Tốt nhất nên là những người không chấp nhận bất công.”

Eulisia nhận lấy bữa ăn mà Ciel mang tới và suy ngẫm trong lúc gặm sandwich.

(Đứa trẻ này đang cố bày tỏ ý tưởng của mình trong quá trình chọn lựa. Hẳn là bởi nhỏ đến từ một gia đình quân sự? Ừ thì, đúng là nhân cách của đội vệ sĩ quan trọng hơn khả năng chiến đấu.)

Vốn dĩ, Eulisia không đặt kỳ vọng nhiều vào sức mạnh của đội vệ sĩ.

Sau cùng, mục tiêu mấu chốt của Rosetta là hỗ trợ những ai cần giúp đỡ.

Bởi cô từng nằm trong tình cảnh khốn cùng nên mong rằng không ai khác phải chịu đựng điều tương tự.

“Tốt thôi, nhưng sẽ rắc rối nếu em cản trở nhiều quá đấy.”

Liam rất có thể sẽ xử tử Ciel nếu nghi ngờ cô đang cố lập quân đội bằng việc lợi dụng Rosetta.

Dù là ở thời điểm quan trọng này, Liam cũng có thể từ bỏ Nam tước Exner, cha của Ciel mà chẳng chịu mấy thiệt hại.

Ngay từ đầu, gia tộc Exner đã được Liam giúp đỡ rất nhiều.

Nói cách khác, loại bỏ chỉ càng nhẹ người.

“Hiệp sĩ của gia tộc Banfield rất mạnh mẽ. Lần này, chúng ta nên tuyển những ai nghiêm túc dù không quá tài giỏi.”

Eulisia đồng tình với Ciel.

Thay vì hiệp sĩ giống Tia và Marie, hai người cực mạnh nhưng tính cách có vấn đề, việc chỉ huy những hiệp sĩ bình thường nhưng nghiêm túc sẽ dễ dàng hơn.

“Tôi đồng ý với điều đó, nhưng tôi đang định làm vậy rồi nên không cần lo đâu.”

Rosetta đang làm vì muốn giúp đỡ người khác nên không mấy bận tâm tới năng lực của đội vệ sĩ.

Ciel tỏ rõ sự nhẹ nhõm khi nghe vậy.

Eulisia bắt đầu thấy nghi ngờ trước thái độ đó.

(Hẳn cô bé đã nghe về kế hoạch của Phu nhân rồi. Vậy là đến đây để kiểm tra mình sao? –Đứa trẻ này nguy hiểm hơn mình nghĩ, nên báo cáo lại chuyện này cho Chúa tể Liam.)

Eulisia coi Ciel là một mối nguy hiểm và quyết định sẽ báo cho Liam.

Bình luận (0)Facebook