• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Kẻ chiến thắng thực sự

Độ dài 2,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 01:45:05

Solo: Loli666

============================

Quân đội gia tộc Banfield đã trở về Augur.

Xuất trận với 30.000 tàu nhưng giờ đã mất đi vài nghìn và chúng tôi đang tổ chức một đám tang.

Klaus nói khi tôi đứng trước bia tưởng niệm trong bộ đồ tang.

“Chúa tể Liam, người đang nghĩ gì vậy?”

Tôi nhìn chăm chăm vào bia tưởng niệm đến mức anh ta cảm thấy ngờ vực.

Hẳn là tự hỏi vì sao một chúa tể độc ác như tôi lần này lại tỏ ra nghiêm túc như vậy.

Nhưng tôi chỉ có thể thực sự tin tưởng ai đó một khi họ mất.

Những người này đã hiến dâng mạng cho tôi và chứng minh lòng trung thành của mình.

Tôi không chắc có phải tất cả đều sẵn lòng hay không nhưng sự thật bất di bất dịch rằng họ đã chết vì lợi ích của tôi.

Họ hoàn toàn có quyền nguyền rủa và phẫn nộ tôi.

“Không có gì.”

Dù cho có nói ‘Ta đang cầu nguyện cho họ’ thì tôi không nghĩ anh ta sẽ tin đâu. Chưa kể, người chết thì không thể sống lại.

Tôi làm việc này chỉ tự thỏa lòng thôi.

“Nhớ bù đắp cho gia đình tử sĩ thật đàng hoàng.”

“Đương nhiên rồi ạ.”

Klaus và những hiệp sĩ hộ tống khác bước theo sau khi tôi quay đi khỏi bia tưởng niệm.

Và rồi, Wallace bước vội tới trong bộ tang phục.

“Liam, có tin xấu!”

“Chuyện gì?”

“Ở Thủ đô xảy ra chuyện lớn rồi! Nhìn xem, bộ phận mà cậu được bổ nhiệm đã bị cáo buộc tham nhũng và quyết định bị giải thể!”

Wallace mở thiết bị ra và cho tôi thấy một bài báo về vụ tham nhũng tại Thủ đô.

Đó chính là nơi tôi từng làm trước khi bị huyên chuyển tới đây.

“Ahh, cái đó ấy hả. Ừ thì chúng ta cũng sắp hoàn thành rèn luyện rồi mà.”

“Huh, ý cậu là sao? Nghe cho rõ này; chỗ làm việc cũ của cậu sắp bị giải thể. Điều tra viên từ Thủ đô có thể sẽ phóng tới đây nếu chúng ta xui đấy.”

Cậu ta đang làm ầm lên nhưng vì nó chẳng có gì nghiêm trọng nên tôi vẫn dạo bước.

Không thỏa mãn trước phản ứng đó, Wallace yêu cầu được giải thích.

“Ta chính là người đã tố cáo mà.”

“Eh?”

“Vì không thích việc bị đuổi khỏi nơi làm việc nên ta đã thu thập bằng chứng tham nhũng. Đó quả là một thời gian khó khăn khi phải hoàn thành trước giờ tan làm.”

Nhưng khi nghĩ tới việc trở thành người tố giác thì tôi thấy cực kỳ hưng phấn.

Có câu ‘hãy dọn dẹp thật sạch sẽ ngăn nắp trước khi rời đi’ nên tôi đã tiến hành loại bỏ nơi làm việc của mình.

Tôi không cần những kẻ cố đuổi tôi đi, và cũng là lỗi của chúng khi để tôi tìm ra bằng chứng.

Hai má Wallace co giật.

“Cậu hủy hoại họ chỉ vì thấy không thích?”

“Là vậy đấy, nhưng đây giống như trò quấy phá hơn—Randy của gia tộc Lengrand sẽ có thời gian khó khăn đây.”

Cũng giống như tôi, Randy sắp hoàn thành khóa rèn luyện của mình nhưng tôi hóng xem vụ việc lần này sẽ để lại những thay đổi gì.

Thường thì khi bị phát hiện dính líu tới tham ô thì người đó sẽ phải bắt đầu rèn luyện lại từ đầu.

Từ lúc hắn ném việc cho tôi thì tôi đã quyết gài hắn rồi.

—Hmm, tên đó giờ hẳn cũng biết tin rồi nhỉ?

Nhắc đến ‘bắt đầu lại’, ý tôi làm lại mọi thứ trừ Trường phổ thông ra bởi không thể tham gia.

Nói cách khác—là đi học lại từ Học viện quân sự.

Tất cả quý tộc trong nơi làm việc của tôi đều sẽ như vậy.

Wallace do dự.

“Cậu ác quá đấy. Với độ tuổi đó, Randy hẳn sẽ trông khác biệt tại Học viện.”

“Lo làm gì. Chỉ riêng việc hắn phải học lại vì tham nhũng thôi là đủ nổi tiếng rồi.”

Thông thường, nếu bạn không thể hoàn thành khóa rèn luyện trước tuổi 200, những người xung quanh sẽ kiểu ‘đứa này có hơi…’

Và còn tệ hơn nếu bạn phải học lại vì tội tham ô.

Nhưng mặt khác, hành động tham ô thường sẽ được bỏ qua miễn là cá nhân đó có thể hòa thành khóa rèn luyện.

Chừng đó là đủ thấy Đế Quốc ưu ái quý tộc đến mức nào.

Quả nhiên, được nắm trong tay quyền thế đúng là nhất.

***

-Tại Thủ đô-

Bộ phận mà Randy được bổ nhiệm đã bị tịch thu toàn bộ trang thiết bị bao gồm cả bàn ghế.

Điều tra viên trong vụ tham ô đang đứng trước những cậu ấm quý tộc tại đây.

“Vốn dĩ là quý tộc Đế Quốc, nơi đây nên được coi là một bộ phận nghiêm chính. Vậy mà, tất cả các cậu lại không hoàn thành nên chỉ xứng là loại nửa mùa. Chính vì thế, các cậu phải rèn luyện lại từ đầu và vụ việc lần này sẽ được giấu kín.”

Randy cau mày tức tối trước các điều tra viên, người báo cáo trực tiếp lên Tể tướng.

“Ngươi dám làm thế với ta, thành viên của gia tộc Lengrand sao?”

Điều tra viên cười chế giễu đáp lại làm Randay cực kỳ cáu tiết, nhưng chuyện tiếp theo đã đánh bay cái điều nhỏ nhặt đó.

Chính xác hơn, sự tức giận của hắn chuyển sang một người khác.

“Có tin nhắn từ Bá tước Banfield: ‘Chỉ còn chút nữa thôi là hoàn thành rèn luyện rồi nhỉ. Chia buồn nhé’. Không giống mấy cậu, Bá tước Banfield, người đã chuyển đi và hoàn thành khóa rèn luyện, trở thành một quý tộc chuẩn mực. Quả là một người tài giỏi, phải không?”

Sau khi vứt bỏ đồng nghiệp, tiền bối và hậu bối phải đi tái rèn luyện, Liam đã một mình rời đi khi đã hoàn thành.

Mặt Randy đỏ lựng lên khi tưởng tượng đến cảnh Liam cười lớn.

“H-hắn?”

“Đúng vậy. Bá tước Banfield chính là người tố cáo. À mà, ngài ấy muốn biết biểu cảm của mấy người nên xin hãy nhìn vào đây.”

Liam chỉ yêu cầu một chuyện khi lập công tố giác: một bức ảnh Randy và lũ còn lại với vẻ mặt tức tối.

Tất cả quý tộc ở đây đều điên tiết bởi phải rèn luyện một lần nữa.

“Đừng có mà hống hách. Ta phải giúp đỡ cho phe phái—”

Ngay khi Randy định dứt câu, ai đó tiến vào.

Đó là Rosetta, người vẫn ở lại Thủ đô để thay mặt cho Liam.

Cô được bảo vệ tận răng bởi đội hộ tống gồm cả Tia và Marie, nay đã về với đồng phục hiệp sĩ.

Bởi Liam vắng mặt nên họ đã được miễn nghĩa vụ hầu nữ và nhận trách nhiệm bảo vệ Rosetta.

“Randy-dono, anh đang nói tới phe nào vậy?”

“M-mày là hôn thê của Liam.”

“Tôi là Rosetta, hân hạnh được làm quen.”

Giọng nói của cô vang vọng trong căn phòng trống rỗng.

Khi mọi người hướng sự chú ý tới, Rosetta bật thiết bị của mình lên.

“Hoàng tử Cleo có điều muốn nói với anh.”

Hình ảnh ba chiều Cleo đang ngồi trên ghế hiện ra, bắt Randy phải vội chỉnh lại tư thế.

“Cleo điện hạ, chuyện này—”

Song trước khi Randy kịp thanh minh, Cleo đã giơ tay phải lên chặn họng hắn.

[Randy-dono, tôi rất thất vọng với anh. Đi tái rèn luyện đi.]

“Chờ chút đã, Điện hạ! Rõ ràng là do Liam—”

[Ý anh là Bá tước Banfield đã gài bẫy hửm? Nếu còn chẳng nhận ra cạm bẫy ở mức độ này thì anh không có tố chất để lãnh đạo phe phái.]

Trước sự thất vọng của Cleo, Randy khó chịu cúi mặt xuống.

[Bá tước Banfield sẽ trở về Thủ đô khi việc rèn luyện kết thúc. Cho tới lúc đó, hãy làm thay việc cho cậu ấy thật tốt.]

Khi hình ảnh ba chiều biến mất, Randy khuỵu gối.

“Vì sao? Ta là người kế vị gia tộc Lengrand cơ mà? Lẽ nào Hoàng tử Cleo định cắt đứt quan hệ với gia tộc dù hai bên đã thân thiết như thế?”

Rosetta hướng mắt xuống nhìn Randy.

“Tôi không trách việc anh muốn nhảy qua phe chiến thắng, nhưng thời điểm và thái độ của anh lại không thể chấp nhận.”

Nếu Randy chịu khiêm nhường và hợp tác khi dưới trướng Liam thì đã chẳng có chuyện xảy ra, nhưng tiếc rằng hắn đã manh động và lợi dụng việc bản thân là người thuộc họ ngoại của Cleo.

Nếu như họ giúp đỡ Cleo ngay từ đầu—thôi thì giả thuyết đó chẳng đáng để nghĩ tới.

“—Không. Vẫn chưa xong đâu.”

Bất chấp mọi thứ, Randy vẫn không bỏ cuộc.

Giờ khi đã xong việc của mình, Rosetta quay đi và rời khỏi phòng.

“Vậy sao?”

Cô đã chẳng thèm bận tâm tới Randy nữa.

***

Khi Rosetta ra khỏi tòa nhà giờ nay đã trống trơn, thư ký Eulisia lên tiếng khi thao tác trên thiết bị.

“Danh tiếng của tòa nhà đã chạm đáy bởi vụ tham nhũng, có vẻ nó sẽ được tái xây dựng vì điều đó.”

Tòa nhà bị sửa lại chỉ là vì lý do nông cạn nhưng Rosetta chẳng lấy làm hứng thú.

“Quan trọng hơn, tình hình phe ta thế nào rồi?”

Mắt Rosetta hướng vào tòa nhà nơi cô làm việc.

Cô làm ở một tầng chỉ dành riêng cho phụ nữ và khóa rèn luyện của cô cũng sắp kết thúc.

Còn về kết quả—

“Mọi chuyện đều thuận lợi. Tên sếp thuộc phe Calvin đã bị giáng chức và bị thay tế bởi một thành viên phe Cleo. Chính xác thì~ chỉ trong vòng ba năm, chúng ta sẽ có thể đổi 70% bọn chúng bằng người phe ta.”

—Với sự giúp đỡ của Eulisia tài năng, phe Cleo đã kiểm soát được phần lớn vị trí.

Khi quay lại nơi làm việc, Rosetta và đoàn tùy tùng đi ngang qua ả tiền bối nay đã bị sa thải.

“Sao mày dám—!”

Tóc của ả rối xù còn người thì bốc mùi rượu. Nhưng trước khi có thể chạm vào Rosetta, Marie đã bước tới cản lại.

Tuy nhiên, ả không thể kiềm lại và hét toáng lên.

“Đừng nghĩ có thể được yên sau tất cả chuyện này! Mày sẽ là người tiếp theo bị đuổi! Phe Thái tử sẽ không im lặng đâu!”

Ả bị đuổi bởi có dính dáng tới vụ tham ô.

Quý tộc chẳng có mấy nhận thức, họ thường hành xử ra sao tùy thích và làm theo ý mình.

Đơn giản đây chỉ là quả báo phải nhận.

“Vậy ư? Vấn đề là tôi không dây dưa gì nhiều với nơi này. Vì thế tôi sẽ nghỉ làm vì đã hoàn thành khóa rèn luyện.”

Cựu tiền bối đứng hình khi biết Rosetta sẽ vứt bỏ vị trí mà ả luôn phải tuyệt vọng bám lấy. Sau một khoảng lặng ngắn, ả bắt đầu hét lên.

Những hiệp sĩ sau đó đến lôi ả đi còn Rosetta quay về chỗ làm việc.

Eulisia thấy thế và nhún vai.

“Giờ phu nhân khá bị ghét nhỉ.”

“Nhưng cô mới là người làm mọi việc đấy.”

“Thì tôi được bảo phải làm thật nghiêm túc mà.”

Thường thì Eulisia luôn tỏ ra ngu ngốc nhưng một khi đã làm, cô sẽ hoàn thành đúng như được kỳ vọng.

Rosetta hiểu đó là dấu hiệu cho thấy Eulisia trước giờ đều lơi lỏng.

“Từ nay về sau, xin cô hãy nghiêm túc dù không được bảo đi.”

“Tôi nghĩ nên phải điều độ thôi. Phu nhân Rosetta quá nghiêm khắc với mọi chuyện rồi.”

“Còn cô thì quá nhởn nhơ đấy!”

Khi hai cô nàng tiếp tục tranh cãi, Tia đưa tay lên tai khi nhận báo cáo với một khuôn mặt nghiêm trọng.

Rosetta cũng để ý và cất tiếng hỏi, “Đã có chuyện gì vậy?”

Tia bỏ tay xuống với biểu cảm bồn chồn, “—Là về trận chiến với Đại Hùng Quốc ạ. Đế Quốc đã bại trận. Đội quân chính dưới quyền Hoàng tử Calvin đã rút lui với thiệt hại nặng nề.”

“Gì cơ?”

Khuôn mặt Rosetta trắng bệt khi biết trận chiến ngoài biên giới mà Liam tham gia đã kết thúc với phần thắng thuộc về Đại Hùng Quốc.

***

Những con tàu hư hại đã đến sân bay nằm vững phía trên Augur.

Chiến hạm đã phiêu bạc vô định trong không gian để tìm một nơi tiếp tế và sửa chữa đã tụ họp về đây.

Đứng kế bên tôi, Wallace nuốt nước bọt trước tình trạng của quân đội Đế Quốc.

“Sao kẻ địch có thể thắng dù đã mất Tổng tư lệnh? Liam đã giết Izel cơ mà?”

Quân đội Đế Quốc đã thua.

Trận mà tôi tham chiến thì thắng nhưng bọn họ lại thua trên các mặt trận khác.

Lũ quý tộc phe Calvin đã rất cố chiến đấu nhưng không thể cản được cuộc tấn công điên cuồng của Đại Hùng Quốc.

Cuối cùng, họ quyết định rút lui.

“Calvin bị dồn vào chân tường và đã cho rút lui.”

Tin tức cứ liên tục đổ tới, nhưng với những gì tôi thu thập được thì có vài thứ bất thường.

Dường như một số quý tộc đã cố tình để quân địch tiếp cận Augur.

Tuy không định bỏ qua cho chúng chỉ vì bên tôi đã thắng nhưng tôi sẽ không thể làm gì nếu thủ phạm đều đã chết rồi.

Wallace bám lấy tôi.

“Liam, mau bỏ chạy thôi! Đây không còn là căn cứ hậu phương nữa mà đã là tiền tuyến! Đến cả anh Calvin phải rút lui thì sẽ không ai trách chúng ta nếu bỏ chạy đâu.”

Calvin là một người tài giỏi.

Thiệt hại quân đội tuy không nhỏ, nhưng hắn đã ra lệnh rút lui để hạn chế thương vong khi biết rằng mình không thể thắng.

Chính vì thế mà Augur đã trở thành căn cứ tiền tuyến còn Calvin thì để lại một món quà.

“Chúng ta không thể, đã có mệnh lệnh từ Thủ đô truyền đến.”

Một màn hình nhỏ để hiển thị tài liệu điện tử nổi trên không. Khi tôi chỉ về phía Wallace, nó chầm chậm bay tới ngay trước mặt cậu ta.

Ngay khi xác nhận nội dung trên đó, hai mắt Wallace trắng dã và lăn ra ngất xỉu.

Vì giờ tôi đã hoàn thành rèn luyện và trở thành quý tộc chuẩn mực, văn bản nói tôi hãy ra tiền tuyến và làm chốt chặn Đại Hùng Quốc.

“Đúng lúc mình định quay về chọc tức Randy. Thật phiền phức mà.”

Khi biết không thể thắng, Calvin không những bỏ chạy mà còn đùn việc biên giới qua tôi.

Ngay khi tôi đang tự hỏi về tương lai, Klaus vội bước tới.

“Chúa tể Liam, thần nghe rằng Đại Hùng Quốc sẽ gửi đoàn đại sứ tới đây.”

“Từ Đại Hùng Quốc?”

“Vâng, bọn họ muốn ngừng chiến.”

Vậy là sau khi vơ được một mảng lãnh thổ Đế Quốc thì muốn kết thúc chiến tranh à?

“Đại Hùng Quốc còn đề nghị Chúa tể Liam, người đánh bại Thái tử Izel, làm người đàm phán.”

“Đã ra vẻ là người thắng rồi sao? Đúng là một lũ nóng vội.”

“Ngài định làm gì ạ?”

Klaus đổ mồ hôi đầm đìa.

Ừ thì—nghe thú vị đấy nên hẳn tôi sẽ tham gia buổi đàm phán.

“Liên lạc về Thủ đô.”

Tôi tưởng rằng mình đã thắng một trận chiến lớn nhưng nếu nhìn tổng quát thì chỉ là một mảnh ghép nhỏ mà thôi.

Dù cho tôi có thắng thì cũng vô nghĩa nếu đồng mình thua ở các mặt trận còn lại.

—Song đây cũng là một màn đánh cược nguy hiểm với Calvin.

Nếu không thể gỡ lại từ việc này, hắn nhất định sẽ mất danh hiệu Thái tử.

“—À còn một chuyện nữa, Klaus. Mang Wallace về phòng của cậu ta đi.”

“V-vâng.”

Và rồi Klaus vác Wallace đi mất.

Bình luận (0)Facebook