• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện 2: Sư Phụ Và Đứa Tệ Tử Khó Gần

Độ dài 4,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 20:15:18

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi một ám yêu tinh như ta trôi dạt đến đất nước này.

Ta được loài người gọi với cái danh chủng tộc độc ác, vậy nên đã có vô số chuyện xảy ra trước khi ta có thể ổn định cuộc sống ở đây, nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, biết đâu tất cả chúng lại là những chuyện tốt lành.

Có một đứa bé kia gọi một kẻ như ta là sư phụ. Khi ta còn ở trong quân đội chủng tộc độc ác, ta chỉ nghĩ cho bản thân chứ chưa từng làm được gì cho những cô cậu thanh niên ngoài kia, nhưng ta đã xoay sở để kiếm được một vài đứa đồ đệ sau khi đến quốc gia này.

Mà, mặc dù ta không muốn gọi một trong số chúng là đồ đệ của ta tí nào. Thằng nhóc đó là con trai của thủ lĩnh một hội sát thủ đã rắc rối lại càng rắc rối hơn và sau khi được ta dạy cho phép thuật, nó đã gắn bó với ta theo một cách không hiểu nổi.

Do điều kiện sức khỏe của ta, ta đã di dời đến khu rừng ở lãnh thổ Nam Tước Seylace, song sau đó, đứa đệ tử ngốc đó bất chợt xuất hiện. Vào lúc đó, nó chỉ mới là một người phụ nữ vừa trưởng thành, nên ta nghĩ là nó hơi lớn tuổi hơn thằng con thủ lĩnh hội kia một chút.

Lúc đầu, ở ta không có khác gì ngoài sự đa nghi dành cho nó. Mặc dù ta chỉ với vừa định cư ở khu rừng, nó làm sao mà đã tìm kiếm được nơi ở của ta? Sớm hay muộn gì ta cũng định là sẽ báo tin cho một người thương nhân đáng kính mà ta đã làm quen trong quá trình làm việc cho hội sát thủ, nhưng vào lúc đó, chỉ có mình thủ lĩnh là biết được ta ở đâu.

Người phụ nữ đó nói với khuôn mặt nở nụ cười như thế trong khi ta thì đang cảnh giác.

『Bà là pháp sư từ chủng tộc độc ác phải không? Ta biết tất cả về bà. Bà sẽ giúp nữ chính trong vài chục năm nữa kể từ bây giờ và dạy cho nó ma thuật, vậy nên hãy dạy cho ta nữa.』

Ta không thể nào kể xiết được những gì ta đã cảm thấy lúc đó. Liệu nó bao giờ nghĩ rằng ta sẽ giết nó khi nó phơi bày danh tính của ta là chủng tộc độc ác hay không……Nó ngu ngốc đến nỗi ta thấy thương hại cho nó chỉ từ việc nó nhờ vả ta mà nghĩ rằng ta sẽ không nghĩ ngợi gì mà chấp nhận nó làm đệ tử. 

Thành thật mà nói, ta không hiểu gì về 『otome game』 và 『nữ chính』 mà nó nói tới là gì, nhưng trông nó tràn đầy động lực vì nó……mặc dù đó cũng chỉ là những nỗ lực vô ích. Con bé rất dở việc học, tuy rằng đầu tiên, chính nó là người đã nhờ ta chỉ dạy cho nó quang ma thuật, nhưng nó lại chỉ học những thứ mà nó giỏi, làm ta có suy nghĩ là cứ để nó ra thế giới ngoài kia thì có khi nó sẽ chết mất, vậy nên ta cũng đã dạy cho nó đoản kiếm kỹ, nhưng nó cũng đã mất đến năm năm để phần nào học được kĩ năng.

Nó cứ phàn nàn đòi rằng nó muốn được 『ra mắt mạo hiểm giả』 kể từ lúc nó còn là thiếu niên nhưng ta chẳng mảy may để tâm gì tới. 

Sau đó, nó rời đi để làm mạo hiểm giả, ấy vậy mà nó lại trở về mỗi khi gặp khó khăn về tài chính, và nó còn liên tục cuỗm đi những lọ thuốc của ta mà không hề xin phép. Mà, ta cũng không để tâm gì tới nếu chỉ là vài lọ thuốc, nhưng khi ta chỉ ra rằng sau bao lâu mà nó vẫn độc thân, con đệ tử ngu ngốc đó viện cớ bằng một câu chẳng thể nào hiểu được như 『Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ vô danh tiểu tốt』.

Nó có thể tạo ra được thứ đó chỉ với chút kiến thức được truyền lại, nên giá như nó nghiêm túc nỗ lực thì biết đâu nó đã có thể đạt được một thành tựu lớn với nghiệp pháp sư, hay dù cho là không thể làm được đi chăng nữa, nó ít nhất cũng có thể trở thành một nhà nghiên cứu chính thức……

Song, đứa nhóc ấy đã ra đi bởi vì chính đam mê của nó. Đổi lại, nó đã gửi đứa bé đó đến chỗ ta.

.

“Thưa sư phụ, con đã gánh nước xong rồi.”

“Tiếp theo là chẻ củi. Chúng ta sẽ luyện tập sau khi ăn xong, cho nên hãy làm xong trong vòng một tiếng đi, đệ tử khó gần.”

Aria. Cô bé ấy là một đứa trẻ đáng thương. Con đệ tử ngu ngốc ấy không chỉ làm thay đổi cô bé, mà nó còn cố chiếm hữu cơ thể của cô bé và cuối cùng là khiến cho vận mệnh của cô bé đi vào hỗn loạn. ……Mà, chưa kể là đứa trẻ đó đã chấp nhận điều đó quá dễ dàng, phải gọi là quá sức tưởng tượng đối với một đứa trẻ.

Bản thân cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng đó là khó khăn cả. Lúc đầu, ta đã nghĩ rằng đó có lẽ là do ảnh hưởng từ việc nhìn thấy được quá khứ của con đệ tử ngốc đó, nhưng sự thật không phải là vậy. 

Ta nghĩ là đứa trẻ đó vốn rồi cũng sẽ trở thành một con người nghiêm túc và mạnh mẽ, trong khi trái tim vẫn giữ được sự thuần khiết. Song con bé đã chấp nhận kí ức của người lớn là ‘kiến thức’ và cũng bỏ đi phần trẻ con trong sáng của bản thân.

Đứa trẻ đó mạnh là vì mục đích trở nên mạnh mẽ của nó. Trẻ con thường sẽ bị phân tâm trước những vấn đề mới bởi vì sự thiếu hiểu biết của chúng, đồng thời từng chút tiếp thu mọi thứ, nhưng đứa trẻ đó đã chủ động tiến bước trên con đường chông gai nhọc nhằn mà không hề để tâm đến bất kì thứ gì khác. 

Khía cạnh đó khác với con đệ tử ngốc, người đâu đó trong thâm tâm coi thường mạng sống mặc dù có cùng hiểu biết.

Thật tình……đúng là một con đệ tử ngốc mà.

Về mặt đó, Aria lại là nghiêm túc đến quá đáng, con bé cũng thiếu hụt nhiều thứ do đã bỏ qua phát triển khiếu thẩm mỹ. Khi ta nhận ra, ta đã bắt đầu chỉnh sửa những khuyết điểm của nó, nhưng đứa trẻ đó là một người đơn giản là có thể làm được tất cả mọi thứ sau khi được giao, vậy nên người lớn quanh nó cũng thường hay quên đi đối xử với nó như là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ bình thường hoàn toàn không thể làm được những việc như đổ đầy một bình nước bằng thường pháp. Ngay cả việc đốn củi cũng đã làm cho một đứa trẻ hoàn toàn kiệt sức giữa chừng rồi. Ta lúc đầu cũng đã bảo nó làm đủ thứ việc với ý nghĩ rằng nó sẽ không thể nào làm hết, ấy vậy mà nó đã làm xong hết thật mà không hề thốt ra một tiếng than vãn nào.

Ừ thì, thế là tốt chứ gì đâu. Dù gì thì đó cũng là chuyện tốt cả mà. Nhưng đứa trẻ này ngược lại lại không thể làm được những chuyện bình thường.

Về phần thức ăn, con bé hoàn toàn hiểu rằng cơ thể nó cần gì để lớn, và nó cũng ăn uống đạm bạc dựa theo đó. Đó là một chuyện đáng nói. Song nó lại không có bất cứ sự cố định nào với thức ăn.

Lúc ta nấu rượu tại gia làm từ thảo mộc có trong nhà, ta đã xém nữa hét lên khi nó đem ra cho ta xem một lọ rượu được nhồi đầy bằng ong ăn thịt, rồi con nói rằng nó tốt cho cơ thể ta nữa chứ…… 

Song thì, có vấn đề là thế nhưng con bé dạo gần đây cũng đã trở nên tốt hơn. Lúc đầu, mặc dù con bé là người đã đến đây để được nhận làm đệ tử, nó lại cảnh giác với ta như là một con mèo hoang bị thương vậy. 

Ta đã bảo nó dùng phòng của con đệ tử ngu ngốc làm của nó đi nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ ngủ ở góc phòng quấn chăn lại trong khi rõ ràng là có một cái giường bình thường đằng đó. Hơn cả thế nữa, ta có thể cảm thấy nó thức dậy mỗi khi ta đi qua trước cửa phòng. Rốt cuộc là con bé đã sống trong môi trường tệ hại đến mức nào cho tới giờ?

……Giờ thì. Cũng đến lúc ăn món ăn sáng tạo của con đệ tử khó gần đó rồi.

.

“Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập trong rừng. Đi theo ta, đệ tử khó gần.”

“......Đã rõ.”

Phản hồi của Aria đã hơi chậm đi khi ta nói về việc sẽ đi vào trong rừng. Ta chưa bao giờ nói cho nó biết về nó, nhưng có vẻ như con bé đã nhận ra rằng cơ thể của ta đã không còn thích hợp nữa.

Khi ma lực của một người dần dồi dào cho đến lúc người đó có thể sử dụng được pháp thuật nguyên tố, 『ma thạch』 dựa trên nguyên tố đó sẽ được hình thành trong trái tim người đó.

Động vật có ma thạch trong cơ thể thường được gọi chung là quái vật. Ma thạch của chúng càng lớn thì cơ thể chúng sẽ càng khổng lồ. Quái vật theo bản năng biết rằng chúng sẽ trở nên mạnh hơn bằng cách sinh trưởng ma thạch, chính vì vậy mà chúng tìm kiếm con mồi là những con người có ma lực.

Dù cho quái vật không có thuộc tính đi chăng nữa, chúng vẫn có thể sở hữu một nguồn ma lực dồi dào bằng cách liên tục nuôi dưỡng ma thạch và cơ thể. Song quá trình quái hóa sẽ không bao giờ xảy ra với con người. Nên con người không thể sở hữu nhiều ma lực hơn một mức nào đó nếu ma thạch của họ không có thuộc tính. Ma lực của con người tăng trưởng bằng cách mang một viên ma thạch nguyên tố. Cũng chính vì thế mà suy nghĩ của con người về việc sở hữu nhiều thuộc tính là một bằng chứng chính xác, song ma thạch cũng dày lên mỗi khi nó sở hữu thêm một thuộc tính, tạo nên áp lực đè lên trái tim.

Nếu con người chỉ có một hay hai thuộc tính thì không có vấn đề gì. Ba loại cũng chưa phải là vấn đề nếu người sở hữu là một chiến binh. Song, có hơn bốn thuộc tính sẽ khiến cho chủ sở hữu sẽ không còn khả năng thực hiện những công việc vất vả nữa. Và nếu ma thạch với bốn thuộc tính được hình thành ngay từ khi còn nhỏ, người đó có lẽ sẽ chết sớm.

Vậy nên nếu có ai đó làm những chuyện ngu xuẩn như để sở hữu tất cả các nguyên tố, kẻ đó chắc chắn sẽ sống một cuộc sống ngắn ngủi mà lại đau đớn liên miên. Ngay cả ta một người sở hữu bốn thuộc tính giờ đây cũng đã ở trong tình trạng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa do đã hàng chục năm liên tục chiến đấu trên chiến trường.

“Nét mặt đó là sao? Ta vẫn còn khỏe re nên nhanh lên đi.”

“Ừm.”

Với ta, chỉ săn những quái vật hạng thấp trong rừng chẳng phải là vấn đề gì.

Khi Aria đến đây, con bé đã có đủ sức mạnh để tự mình đánh hạ quái vật hạng hai. Nó bù đắp cho cơ thể nhỏ bé và thể trạng yếu kém bằng trí thông minh và pháp thuật. Nó cũng chiến đấu theo cách không như một đứa trẻ đang sử dụng cơ thể trẻ con của mình.

Con bé đúng thật là mạnh đối với một đứa trẻ, nhưng quả nhiên, ở nó vẫn có một giới hạn.

Dường như Aria đã có những bữa ăn đàng hoàng ở nơi ở của cô công chúa mà nó coi là 『người giống nó』, dù vậy, con bé so với những đứa trẻ đồng trang lứa là tương đối mảnh mai. Ma tố tăng trưởng trong con bé đã đóng vai trò là chất dinh dưỡng thay thế cho những chất dinh dưỡng mà con bé còn thiếu để phát triển liên tục, song con bé vẫn nhẹ cân như trẻ mồ côi.

Kể từ khi đến đây, ta đã bảo nó hãy luôn nấu thịt mỗi khi đến bữa ăn cho nên bây giờ nó mới dày dặn hơn được một chút. Hiện tại ta chỉ bảo nó làm những việc bình thường, song cơ thể của nó sẽ còn phát triển hơn nữa khi những kĩ năng pháp thuật và đánh cận chiến lên cấp.

Lí do tại sao con người lại phát triển mạnh mẽ khi ma lực tăng trưởng trong tuổi trẻ con vẫn chưa được biết đến, nhưng chắc hẳn cũng là cùng chung lí do với câu hỏi tại sao quái vật lại trở nên to lớn lên khi ma thạch của chúng dày lên.

Động vật chuyển hóa thành quái vật sẽ có tuổi thọ lâu hơn, cho nên con người có lượng ma lực dồi dào sẽ có thể duy trì nét trẻ trung của mình, đó có lẽ là vì cơ thể của một con người có ma lực sẽ trở thành một thứ gần giống với yêu tinh như ta.

Aria nói rằng cơ thể con bé đang ngày càng nặng hơn khi liên tục ăn thịt và trọng tâm cơ thể cũng thay đổi theo. Ta nghĩ là rất có thể các đặc điểm sinh dục thứ cấp của con bé đã bắt đầu phát triển do cơ thể của nó đã hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng hơn chỉ là ma tố.

Những tháng gần đây, vai và hông của con bé cũng đã trở nên tròn trịa hơn. Ta là một ám yêu tinh nên ta không hiểu lắm về việc cơ thể con người có thể phát triển đến mức nào, nhưng chẳng phải là đứa trẻ này lớn nhanh quá sao?

Bình thường có thể thấy rằng một đứa trẻ con người phát triển nhờ ma lực sẽ có vẻ ngoài lớn hơn quá lắm là ba tuổi. Song, cũng như việc có sự khác biệt về phát triển ở mỗi con người, con bé lúc đầu đến đây trông cứ như một đứa con trai vậy, nhưng ta nghĩ là đến thời kì phát triển nhảy vọt tiếp theo, con bé sẽ trông như là một thiếu nữ thôi.

“...........”

Bây giờ ta lại thấy hơi không yên rồi……

Ta trước giờ chỉ mới từng chăm sóc cho em gái của mình. Mà ngay cả em gái, ta cũng đã phải để con bé lại cho tộc lúc bấy giờ, vậy nên ta không biết đâu là cách để nuôi dạy một bé gái đang đến tuổi trưởng thành nữa.

Ngay từ đầu, đứa trẻ này đã phải bỏ qua rất nhiều bài học mà một người mẹ thường phải dạy cho con gái mình, vậy nên con bé không có chút cảm nhận thường thức gì của con gái hết. Có vẻ như con bé có được ‘kiến thức’ đến từ kinh nghiệm tích lũy được của con đệ tử ngu ngốc đó, nhưng ta không nghĩ là nó có thể hiểu được chúng một cách đầy đủ, mà ta cũng không nghĩ rằng con đệ tử ngốc đó đã trải qua một thời kì tử tế của một cô gái.

Ta phải làm gì để đứa bé này có ‘cảm giác xấu hổ’ như đa số mọi người đây?

Có lẽ là sau khi đến kì phát triển vượt bậc tiếp theo, mọi người xung quanh sẽ nhìn vào con bé như là một thiếu nữ mặc dù bên trong chỉ mới là một bé gái tám tuổi. Mặc dù cách suy nghĩ của con bé khác xa trẻ đồng trang lứa rất nhiều và cũng không phải như những tên lính đánh thuê kì cựu khát máu, chỉ là trái tim con bé với nỗi xấu hổ không hơn gì là một em bé.

Hơn thế nữa, đứa trẻ này, con bé đạt chuẩn rất đẹp theo tiêu chuẩn của loài người, chẳng phải vậy sao? Nếu kiểu người con gái như thế này mà bất cẩn phô tay hay chân như vậy, chẳng phải là mấy thằng nhóc còn đang trong độ tuổi lưu manh sẽ dễ dàng bước ra khỏi con đường sống của chúng sao? Theo nghĩa vật lý.

Ta không thể cứ là bỏ qua mối bận tâm này chỉ vì con bé vẫn chỉ mới là một đứa trẻ. Đứa trẻ này có thứ gì đó lôi kéo ánh mắt của mọi người về phía nó. 

Nhưng mà, theo một phương diện nào đó thì có lẽ nó lại là điều tốt. Sau cùng thì nếu con bé cứ lớn lên một cách ngây thơ như con bé đang là thì nó sẽ khiến các công tử tiểu thư quý tộc phải điên đầu bằng ngoại hình đấy……

Ta đã bắt đầu như là một bậc cha mẹ lẩm cẩm trước con bé mặc dù ta chỉ mới gặp con bé vài tháng trước. Điều đó thật khiến ta bật cười.

.

“—Sư phụ.”

Ối chà, ta bị xao nhãng rồi. Giọng thì thào của Aria đã kéo ta trở lại hiện thực.

Aria ở đằng trước ta dùng tay ra dấu hiệu có nghĩa rằng ‘con mồi’, ‘đằng trước’ và ‘cẩn thận’ để thu hút sự chú ý của ta.

Những kí hiệu tay đó thường được dùng bởi các trinh sát viên kiêm mạo hiểm giả. Do tính tiện lợi của nó, không chỉ riêng gì hội mạo hiểm giả, ngay cả hội lính đánh thuê, hội đạo chích và hội sát thủ cũng sử dụng.

Người mạo hiểm giả đã chỉ dạy cho Aria chỉ dạy cho con bé biết những kí hiệu đơn giản, song ta đã dạy cho con bé những kí hiệu phù hợp hơn cho thực chiến.

Mà, điều đó có nghĩa là ta là sư phụ giỏi hơn người mạo hiểm giả đó.

“Đệ tử khó gần, lên đi.”

“Rõ ạ.”

Aria đáp lời ta và lặng lẽ tiến về phía trước.

Con mồi là hai con quỷ sói. Có lẽ chúng là con trưởng thành cùng con nó hoặc là bạn tình...... dù sao thì, ta không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào của con bọn chúng trong tầm tìm kiếm. Rất có thể chúng là những cá thể rời bầy để làm tình.

Quỷ sói là loài sói chuyển hóa thành quái vật do ma tố, cho nên chúng có kích thước gấp đôi loài sói thường. Chúng to lớn hơn tương xứng với sức mạnh và độ hung dữ, song những tập tính đời sống của chúng không khác gì mấy song với khi chúng còn là thú. Chúng là quái vật hạng 2.

『Gao』

Một con quỷ sói cất lên tiếng gầm. Có thể nghe thấy âm thanh cỏ bị giẫm lên. Ngay khoảng khắc đó, Aria ném vũ khí ẩn của mình. Con lang quỷ gào lên và né đi, nhưng vũ khí ẩn đã thay đổi quỹ đạo của nó và chém vào chân của con lang quỷ.

『GAAAA』

 Con lang quỷ khác nhận ra rằng chúng đang bị tấn công và ngay lập tức ám sát Aria.

 “—Feel—”

『Gyain』 

Năng lực thể chất của con quỷ sói là vượt trội hơn Aria. Song, con quỷ sói phóng nhanh như mũi tên khi bằng mắt nó cảm nhận được ma thuật của Aria đã chùn bước trong khoảng khắc. Aria đệ tay lên trên mũi nó như thể để búng và sau đó lộn lên lưng nó để né, cùng lúc kéo sợi dây quấn quanh cổ nó.

Từ đó Aria siết cổ trong khi đang cưỡi trên lưng nó và đâm vào cổ con quỷ sói bằng con dao dao đen—

“—Pain—”

『Gyann!』

Con quỷ sói đầu tiên định nhảy vồ tới từ bên cạnh bị trúng Pain. Aria lao tới con quỷ sói khựng lại và vung con dao theo một vòng cung lớn.

“—Thrust—”

Aria thi triển Kĩ Năng Chiến Đấu đoản kiếm chém đứt đầu của con quỷ sói.

Còn chưa đến một phút kể từ lúc Aria khởi xướng trận chiến. Đây là một cuộc mai phục và tiêu diệt phù hợp. Aria đã qua chiến đấu với những kẻ địch mạnh mẽ mặc dù chỉ mới là trẻ con. Sự đổ máu mà con bé đã sống sót trải qua rất khác.

“......Thể nào?”

“Maa, làm tốt lắm. Nếu có gì đó cần chỉnh sửa, thì đó sẽ chỉ là cách mà cưng sử dụng Feel. Ta sẽ dạy cho cưng những điểm khác có thể nhắm vào bằng ma thuật đó. Mũi loài khuyển nhạy cảm hơn rất nhiều so với mắt của chúng. Cưng nên học về đặc tính của từng chủng quái vật.”

“Đã rõ ạ.”

Aria gật đầu với sự điềm tính không thể nào tin được là của một đứa trẻ mới vừa chiến đấu với hai con quái vật. Ta thu hồi lại ma lực mà ta đã dồn vào tay trở về lại cơ thể. Chắc là không cần thiết rồi.

Vũ khí ẩn và sợi dây mà Aria đã sử dụng là một thứ có sẵn ở nhà ta và ta đã bảo con bé sử dụng nó sau khi nghe về khả năng của nó. Sợi dây được làm từ một con quái vật nhện, song độ dẫn truyền ma lực của nó không được tốt lắm. Có khi ta đặt mua một sợi dây đặc chế cho con bé sẽ là tốt hơn. Cũng sẽ là để luyện tập nếu ta bảo Aria đi săn tìm nguyên liệu.

Quả thật, màn thể hiện của con bé quá là xuất sắc đối với một đứa trẻ. Aria không có sức mạnh. Tầm đánh của con bé cũng ngắn. Chỉ một vụ nổ thôi cũng có thể giết con bé. Cả tốc độ là điểm mạnh duy nhất của nó cũng chỉ ở mức độ gần bằng với một người trưởng thành.

Dù vậy, con bé đã bù đắp cho những thiếu sót đó bằng trí tuệ và pháp thuật, và chính sự gan dạ của con bé đã giúp con bé chèn ép xúc cảm để đánh bại những kẻ thù hùng mạnh.

Nếu là Aria thì nhất định con bé sẽ có thể làm được. Không chỉ riêng gì pháp thuật, ta cũng đang dần truyền đạt cho con bé những kĩ thuật của ‘Quỷ Chiến’ mà ta đã rèn giũa trên chiến trường trong hơn trăm năm. Hiện tại con bé vẫn chưa thể nào làm chủ được kĩ thuật đó nhưng khi nào năng lực của con bé đã đạt đến hạng 3, con bé thậm chí có thể áp đảo ta chỉ trong cận chiến.

Ta không thể nào làm chủ được võ nghệ do viên ma thạch trong tim. Nhưng nếu là Aria tiếp tục phát triển ở mức độ này, con bé sẽ có thể nhận ra được tư tưởng của ta. Con ‘Quỷ Chiến’ thực thụ, kẻ sở hữu cả pháp thuật cao cấp và võ nghệ.

Và rồi, con bé thậm chí là có thể kết hợp được ‘ánh sáng’ và ‘bóng tối’ mà ta đã không có khả năng đạt được.

“......Đệ tử khó gần.”

“Vâng?”

“Đừng hòng ta để cưng mang thịt sói về dù cho cưng có nhìn chằm chằm vào chúng như thế.”

“......Đã rõ ạ.”

.

Một người không có cảm giác gì là giống trẻ con và lại như một con mèo hoang như Aria thật sự là đã dần quen với cuộc sống ở đây.

Cảm giác thành công này cứ như là khi ta cuối cùng cũng thuần hóa được một con vật bằng cách cho nó ăn. Mặc dù chợt đầu con bé không có lấy một giấc ngủ sâu, nhưng dường như dạo gần đây, con bé cuối cùng cũng có được cảm giác an tâm. Con bé đã có thể ngủ yên khi ta ở đây.

Ta lại gần Aria đang ngủ và ngồi xuống bên cạnh giường. Là một đứa bé như lại không như một đứa bé, sau cùng thì quả nhiên, con bé vẫn là một đứa trẻ.

Đáng ra con bé phải đang được ở trong độ tuổi được người thân nuông chiều, nhưng Aria lại đang sống bằng cách dồn nén sự cô đơn vào sâu trong đáy lòng và dùng ‘kiến thức’ che đậy nó lại. Ta nghe nói rằng cô công chúa trong tình cảnh tương tự với Aria cũng như thế. Xã hội quý tộc thật là một thế giới hà khắc với lũ trẻ.

Ta nhẹ nhàng vuốt tóc của Aria đang ngủ. Rồi Aria bám lấy bàn tay đang vuốt tóc con bé của ta mặc dù con bé vẫn không tỉnh dậy.

“............”

Ta không hi vọng gì có con. Nhưng……có lẽ nào đây là những gì mà người mẹ có con cảm thấy sao……

Ta thật cảm thấy có lỗi với mẹ ruột của Aria vì đã cảm thấy như thế này……nhưng, ít nhất chỉ lúc này, cô có thể tha thứ cho ta không?

“Chúc ngủ ngon……Chừng nào con còn ở đây, ta sẽ không để ai làm hại con.”

Bình luận (0)Facebook