• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Đoàn Tụ

Độ dài 3,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 14:02:17

“Ông muốn gì hả lão già-!”

“Đây không phải là chuyện liên quan đến ông đâu lão già-!”

“Cút xéo đi lão già-!”

Những tên ngỗ nghịch của thành phố càng trở nên vênh váo hơn bởi vì họ có nhiều người hơn ngay cả sau khi nhìn thấy một người đàn ông rõ mạnh. Chúng lôi ra con dao sắt của mình.

......Đây là Feld phải không nhỉ? Đã một năm trôi qua nên tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa quên chú ấy. Người trông có vẻ là Feld ấy nở một nụ cười rõ thấy rằng hung hản ngay cả trong góc khuất của ánh đèn sau lưng ngay sau khi nghe được những lời của người thanh niên đó.

“Ta không phải là lão già-!!”

......Aa, không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Feld rồi.

Feld giáng nấm đấm vào những người thanh niên đó. Sức chiến đấu của những người thanh niên đó là khoảng 40 đến 50, nên có lẽ là họ ít nhất cũng có kĩ năng Võ Nghệ cấp 1, song với Feld người có sức chiến đấu là 1700, chuyện anh ta có vũ khí hay không cũng chẳng đáng để tâm.

Người tự nhận mình 20 tuổi đó......mà giờ là chú ấy phải là 21 tuổi rồi nhỉ? Dẫu sao thì, Feld vẫn là Feld mặc cho vẻ ngoài của ông chú ấy thế nào, vậy nên chú ấy không nhất thiết phải lo phiền về diện mạo hay tuổi tác, chắc là vậy.

Không có chuyện hy hữu gì xảy ra, bọn ngỗ nghịch thành ra bầm dập chỉ bằng đôi tay trần. Điều đó có lẽ khiến cho chú ấy cảm thấy sảng khoái hơn, Feld cuối cùng cũng nhận ra tôi người đang lặng lẽ quan sát cảnh đó, và giơ một tay nở một nụ cười tươi.

“Cháu gì ơi, cháu ổn chứ?”

“Ừm......”

Tôi nên rời khỏi nơi này trước khi bị kéo vào chuyện gì rắc rối nữa. Dù vậy, lần đoàn tụ này với chú ấy, một người đối tốt với một đứa trẻ lang thang lần đầu gặp và dạy nó những kĩ năng sống còn đầu tiên, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi tiếc nuối khi phải rời đi.

Phản ứng tẻ nhạt của tôi có lẽ đã khiến cho chú ấy cảm thấy thứ gì đó về tôi. Chú ấy nở một nụ cười lộ răng.

“Quả như ta nghĩ, cháu bé trông rất chuyên nghiệp mặc dù vẫn còn trẻ thế này. Ta đã nghĩ là cháu sẽ không vấp phải vấn đề gì ngay cả với cái đám muốn gây lộn này đây, nhưng bọn họ đã bảo ta đến giúp cháu.”

“............”

......Đúng như tôi nghĩ. Chú ấy không hề nhớ gì về đứa trẻ lang thang người đã đi cùng chú ấy trong một ngày.

Bên cạnh đó, diện mạo của tôi hiện tại đã thay đổi quá chừng chừng so với một đứa nhỏ bảy tuổi thon ốm khi trước. Mặc dù dung nhan của tôi đã phát triển trong khoảng già dặn ba năm hơn do ma lực của mình, cững bởi vì tôi đã cao hơn số trung bình, tôi sẽ trông như là một đứa nhóc mười hai tuổi nếu chỉ nhìn vào ngoại hình của mình.

Quần áo của tôi bao gồm một chiếc áo cỡ lớn và một chiếc quần ngắn để làm khó việc nhận biết rằng tôi là nam hay nữ hẳn cũng góp một phần trong đó. Song......nếu chú ấy đã không nhớ rồi thì tôi không nhất thiết phải vượt quá giới hạn của mình để làm cho chú ấy nhớ.

Đơn giản chỉ cần nói với chú ấy rằng đứa bé năm xưa không thể làm được gì giờ đã trở nên mạnh mẽ là đã đủ rồi. Chỉ cần mình tôi nhớ món nợ của mình với chú ấy là được rồi. Không nhất thiết phải thể hiện nó ra trong thái độ của mình.

“Mấy người đó?”

“Các chàng trai.”

Khi tôi đánh mắt về hướng Feld đang nhìn về, tôi nhìn thấy hai người con trai đang nhìn về phía này từ lối đi của con hẻm. Họ có vẻ đang trong đầu giữa tuổi thanh thiếu niên với vẻ ngoài đẹp mã. Đằng sau bọn họ còn có ai đó, có vẻ như là một người phụ nữ đang khoác áo chùng, nhìn vào diện mạo của những người này, tôi đoán người phụ nữ kia là hộ vệ của hai chàng trai này.

Họ ăn mặc như những thường dân con của những gia đình giàu sang phú quý, nhưng việc bọn họ cần phải có hộ vệ như thế này......điều tất yếu mang theo hộ vệ bên mình cho tôi thấy rằng bọn họ đã có một sự giáo dục tốt. Tôi không biết rằng bọn họ là người như thế nào, nhưng nếu bọn họ cứ tiếp tục tỏ ra sự hiện diện như thế trong phong cách quần áo đó đi vào thành phố, thì tốt hơn hết là tôi không nên dính líu vào bọn họ quá nhiều.

“Yaa, em kia. Em có sao không?”

Một chàng trai trong số đó, chàng trai với mái tóc vàng óng ánh xen lẫn chút màu đỏ cố gượng ra một nụ cười ngọt ngào.

“......Tôi ổn.”

“Nếu có thể thì em có thể cảm ơn cậu ấy được không? Sau cùng thì cậu ấy đã rất lo lắng cho em.” 

Khi tôi hướng ánh mắt mình đi do những lời đó, tôi nhìn thấy một chàng trai khác cũng đang tiếp cận với một nụ cười thanh lịch có thể khiến anh ta trở nên nổi tiếng với bao người, vậy nên đây là lúc để tôi nói lời cảm ơn.

“......Cảm ơn.”

“Không vấn về gì, không cần phải cảm ơn đâu. Công việc của tôi là bảo vệ người dân mà.”

Quả như tôi nghĩ, họ là con nhà danh gia vọng tộc......Làm tôi nhớ lại cô ấy do chuyện đoàn tụ với Feld, song quả nhiên là tôi nên rời đi thôi.

“Không, tôi thật sự rất cảm kích.”

Tôi một lần nữa nói lời cảm ơn bằng những từ ngữ không làm mất lòng và cố gắng rời đi ngay lập tức, nhưng chàng trai đầu tiên người có mái tóc đỏ vàng bí mật thì thầm với tôi khi tôi đi ngang qua anh ta.

“Em......tuy là ăn mặc như thế nhưng em là con gái phải không?”

“............”

Tôi vô thức dừng lại trong giây lát do những lời bất ngờ đó. Rồi anh ta di chuyển đến trước chặn đường đi của tôi và nhìn chăm chú vào khuôn mặt được che dưới lớp khăn choàng của tôi.

“Em thấy đấy, tôi có một sự hứng thú với những cô gái mạnh mẽ.”

Chàng trai với mái tóc đỏ vàng cười toe.

“Người đã trực tiếp cứu em cũng đã nói rằng em chắc chắn trông đủ mạnh để không cần được giúp đỡ. Tôi tự hỏi vì lí do gì mà một người như em lại ăn mặc như con trai và đi vào một con hẻm tối như thế này?”

Có vẻ như chàng trai tóc vàng kia thật sự có ý muốn giúp tôi, còn người này chỉ muốn bắt chuyện với tôi bởi vì anh ta thấy tôi đáng nghi.

“Có chuyện gì sao, Mihail?”

“Không có gì đâu, Er. Vì lí do gì đó mà mình có cảm giác đứa nhóc này không phải là người xa lạ gì cho cam.”

“Hê......bây giờ bồ mới đề cập, tớ không biết màu tóc của cậu nhóc thế nào, nhưng kiểu gì đó, tớ có cảm giác là cậu nhóc ấy có một bầu không khí tương tự như bồ vậy đấy Mihail”

Có lẽ những lời đó vừa được nói ra bởi chàng trai tóc vàng—Er tỏ vẻ hứng thú. Feld và người phụ nữ mang áo chùng hờ hững cũng tiếp cận.

......Rắc rối rồi đây. Chuyện này sẽ trở thành thứ cản trở cho công việc của tôi sau này nếu tôi cố dùng vũ lực chen ngang qua bọn họ.

Rối nếu tôi bị nghi ngờ, không kể đến Feld. Người phụ nữ khoác áo chùng đằng kia chắc chắn cũng sẽ làm khó để tôi không thể trốn thoát được. Sức mạnh mà tôi cảm thấy từ họ thuyết phục tôi điều đó.

Tôi mang ơn Feld. Tôi không có ý định để biến Feld thành kẻ thù, nhưng tôi cũng không thích bản thân phải cởi mở với những người xung quanh chú ấy. Trong khi tôi đang tìm cách để thoát ra khỏi cảnh này một cách yên bình nếu có thể thì Feld tình cờ nói chuyện với tôi một lần nữa mà không biết đến cảm xúc của tôi. 

“Cháu vẫn còn nhỏ song đã là một mạo hiểm giả rồi đúng không? Quần áo và trang bị cũng đã sờn hỏng. Không phải tốt hơn hết là nên đem đi sửa chữa sao? 

“......Ừm. Tôi đang tìm kiếm một người lùn thợ chế tác giáp ở kinh đô.”

Không chỉ riêng gì tấm thẻ tên của tôi, trang bị tôi đang mặc đây cũng là những vật dụng mà sư phụ đã từng sử dụng một trăm năm trước chưa qua cải tiến nào, nên bỏ qua những phân lớp da và kim loại, những phần khác được làm từ vải cũng đã đến giới hạn của nó rồi.

Mặc dù chưa đến độ phải đem đi sửa chữa ngay lập tức nhưng Feld đã gợi lên một chủ đề vừa đúng thời điểm nên tôi cũng thừa đó mà xông tới. Mặc khác, tôi cũng định đi đến cửa hàng em trai cua Galbas nếu có thời gian nên đó cũng không hẳn là một lời nói dối.

Song tôi tôi chỉ nói rằng em trai của ông ấy có một cửa hàng trang bị ở kinh đô mà không đi sâu chi tiết hơn nữa. Tôi nói rằng tôi đang tìm kiếm người thợ giáp đó bởi vì ông thợ rèn nơi tôi mua vũ khí khi trước đã giới thiệu với tôi trước khi tôi cố rời đi, nhưng rồi người phụ nữ khoác áo chùng người đã chưa hé một lời nào đến giờ đột nhiên cất tiếng nói.

“Tôi biết nơi đó, nếu người nhóc đang nói đến là một lão người lùn chế tác áo giáp.”

Người đó nói thế cùng lúc kéo chiếc mũ trùm xuống và để lộ ra khuôn mặt. Cô ấy có một mái tóc nâu mềm mại ưa nhìn và đôi tai của yêu tinh rừng được nói rằng có một mối quan hệ xấu với người lùn.

.

Từ những gì mà tôi đúc kết được từ cuộc đối thoại của bọn họ, Feld và người phụ nữ yêu tinh rừng ấy đang thực hiện tháp tùng cho những công tử quý tộc đang bí mật tham giam thành phố.

Mà, đó là những gì tôi nghĩ ngay khoảng khắc tôi nhìn thấy họ, nhưng vì duyên cớ gì đó, mấy chàng trai này cũng Feld cùng nữ yêu tinh đó cũng đến cửa hàng người lùn đó luôn.

Tôi thật tình không hiểu nổi tại sao chuyện lại thành ra như thế này. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm ra những lí do hợp tình nào đó và tách khỏi họ giữa đường, nhưng người con trai với mái tóc đỏ vàng đó—Mihail thẳng thừng không để tôi trốn.

Cũng bởi vì thế, người con trai khác Er cũng nổi sự hứng thú với tôi và giờ tôi đang đang đi giữa đường với hai chàng trai hai bên. Ép buộc quá thể đáng mà.

4J52jCj.jpg

“Em là một người kiệm lời nhỉ. Tại sao em lại cảnh giác dữ vậy?”

“......Có chừng này ‘người’ quanh chúng ta.”

“Hê……em đã để ý rồi sao?”

Lí do tôi không thể mạo hiểm chạy trốn khỏi họ là bởi vì ngoài họ ra, còn có những người khác hòa nhập vào trong đám đông để bảo vệ họ. 

Nếu bọn họ là quý tộc, tôi đã nghĩ rằng những người bảo vệ cho họ hẳn sẽ là người từ tổ chức của Sera, vậy nên tôi mới đề cao cảnh giác, ấy vậy mà lính hộ vệ của bọn họ còn không về xóa đi âm thanh của tiếng bước chân. Hai người này có sự theo dõi của những chiến binh trang bị giáp nặng và vũ khí.

Rất có thể hộ vệ của bọn họ là hiệp sĩ hoặc binh lính. Tôi không hiểu nổi tại sao hai con người này lại không đi cùng những người từ một tổ chức đàng hoàng cho công việc này, mà đó cũng có thể là lí do tại sao họ lại để những người như Feld hành động như là hộ vệ mặt ngoài.

Dù sao đi nữa, hành động bỏ chạy quyết liệt khỏi những chàng trai này như đang thông báo rằng bản thân mình là người đáng nghi.

“Mihail, bồ đã nói chuyện với cậu nhóc chưa đấy? Hiếm khi nào thấy bồ có hứng thú với người khác.”

“Mình đã nói ban nãy rồi đấy. Có cảm giác rằng cậu nhóc không phải là người gì xa lạ đối với mình.”

“............”

Tôi tuy rằng không biết Mahail đang nghĩ gì những Er nói rằng anh ta và tôi giống nhau.

Những thứ như biểu cảm có thể thay đổi theo tùy theo tùng lúc nên không tính tới, song lí do mà Mihail nói rằng có cảm giác như tôi không phải là một người lạ thực ra là một điều mà tôi có thể hiểu được một ít.

Dường như Mihail và Er là bạn bè, song tôi lại có cảm giác được ‘có một tường khoảng cách’ từ anh ta nơi anh ta sẽ ra một đường răn giới hạn với những người khác là một điều gì đó tương tự như tôi.

Có vẻ như Er chưa để ý ra tôi là con gái, nhưng Mihail người đã nhận ra, cảm giác như là anh ta đang cảnh giác tôi và thăm dò thân thế của tôi. Hai người đang đi theo sau chúng tôi cũng vậy, Feld thì không chắc có chịu để ý gì hay không, nhưng cách mà nữ yêu tinh đó nhìn chăm chú vào tôi như vậy, chắc hẳn cô ta đã để ý ra tôi là con gái.

“Nè, một mạo hiểm trẻ như em thì làm những công việc gì?”

Er không hề để tâm đến bầu không khí ngượng ngùng mà trò chuyện với tôi cùng một nụ cười. Mà tôi cũng chẳng có nghĩa vụ gì để trả lời anh ta nhưng ánh mắt thích thú của Mihail gây áp lực lên tâm trí của tôi nên không còn cách nào khác, tôi đành mở miệng.

“Săn goblin và thu thập dược liệu.”

“Goblin à......Mình cũng muốn thử chiến đấu với bọn chúng, không biết có thể làm được không ta?”

Có khả năng anh ta không nói đến sức mạnh của mình mà là liệu anh ta có thể chiến đấu được bằng địa vị đó hay không. Nhưng tôi giả vờ không nhận ra và đơn giản kết luận cuộc đối thoại bằng tư tưởng đang đấu tranh.

“Không quan trọng là ai. Bất kì ai cũng có thể giết được nếu họ đã có quyết tâm để thực hiện.”

Chuyện chiến đấu sau cùng cũng chỉ xoay quanh vấn đề chính là liệu bạn có dám giết kẻ thù mà không chút nhân nhượng hay không.

Không quan trọng bạn mạnh đến đâu, không cần biết sức mạnh bạn vượt trội đến thế nào, nếu bạn không thể kết liễu kẻ thù của bạn, nó ắt sẽ trở thành ‘điểm yếu chí tử’. Không ra tay với đối thủ khi mạng sống đang bị đe dọa, nếu phải nói thì đó chỉ là ‘sự kiêu ngạo’.

“Hể......”

Rồi tôi nghe thấy âm giọng hứng thú của Mihail và đánh mắt về phía anh ta. Rồi tôi nhìn thấy không chỉ riêng gì anh ta và Er, mà Feld và cả nữ yêu tinh kia cũng đang nhìn tôi với vẻ hoang mang.

Có lẽ......tôi đã hơi nhiều chuyện rồi.

.

Bầu không khí sau đó lại trở nên ngượng ngùng một lần nữa, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã đến nơi cần đến của mình, cửa hàng áo giáo người lùn không lâu sau.

Cửa hàng này cách xa phố chính. Ở nơi con đường này còn có những cửa hàng khác như cửa hàng quần áo có dân thường và cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng là một căn nhà đơn được làm từ đá trắng và vữa. Có một tấm ván được gắn trên cửa để cho thấy rằng nơi đây là một cửa hàng, vậy nên tôi có thể sẽ không để ý rằng đây là một cửa hàng nếu tôi chỉ đi ngang qua đây mà không biết gì.

Mặc dù nếu tôi nói về một cửa hàng người lùn quản lí, chắc chắn sẽ có nhiều hơn là một người phù hợp với miêu tả trong kinh đô. Cũng không có gì đảm bảo rằng chủ cửa hàng này là em trai của Galbas, song nếu là một người lùn cùng làm một công việc đó thì có khả năng người ở đây sẽ biết về người chế tác áo giáp kỳ quặc.

“Hể......”

Đây có lẽ là lần đầu tiên họ đến kiểu cửa hàng này. Hai công tử trẻ Er và Mihail chăm chú quan sát vẻ ngoài của nơi cửa hàng nhỏ này với một sự hiếu kỳ. Ngược lại, người yêu tinh rừng lại có một cái nhìn xa xăm vì lí do gì đó, điều đó thật sự để lại một ấn tượng.

Cô ấy người có vẻ thân thuộc với cửa hàng này mở cửa. Tôi đi theo đằng sau cô ấy và tiến vào, nhìn thấy bên trong cửa hàng chất đầy những thứ quần áo nhẹ...... trang bị dành cho nữ giới được xếp thành hàng. Nơi những trang bị trông như trang phục của những vũ công.

Song, chúng không chỉ là quần áo......chúng là, 『áo giáp』.

Có rất nhiều kiểu, từ giáp kim loại, giáp da đến ngay cả những vật phẩm chứa đựng ma lực, có lẽ là bởi vì chúng được làm từ kim loại hiếm hoặc da quái vật. Mặc dù không phải là chuyện của tôi nhưng nhìn thấy những thứ này làm tôi lo lắng rằng để những vật phẩm quý hiếm đó lộ liễu không bảo vệ như thế này liệu có sao không.

“Gelf, cô có nhà không?” 

Người nữ yêu tinh đó gọi vọng ra sau cửa hàng. Và vài giây sau, một giọng nam trầm thấp và đầy nội lực có vẻ như là thuộc về một người lùn tuổi trung niên vọng lên từ sau nhà.

“Ôi chà~, đây chẳng phải là Mira-chan sao. Cưng còn dẫn đến những đứa trẻ khả ái như thế này, chụy tự hỏi dịp gì đây?”

Bình luận (0)Facebook