• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Thành Phố Có Hầm Ngục

Độ dài 3,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 14:02:29

Sau khi Radha bỏ đi, tôi hướng đến một trong những khu vực dưới quyền kiểm soát trực tiếp từ hoàng tộc, nơi một đại hầm ngục tồn tại mà tôi được bảo rằng đó là nơi mà mục tiêu ám sát của tôi đang ở.

Mặc dù, Radha có thể sẽ quan sát tôi từ đâu đó. Không có gì đảm bảo rằng thông tin tôi nhận được từ Radha là đúng cả, mà kể cả Radha có làm giả nó vì lợi ích của bản thân đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định kiểm tra chi tiết.

Hẳn là phải có thêm một liên lạc viên nữa nên tôi không nghĩ là Radha sẽ giả phần chính, và ngay từ đầu, cô ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi lại đi làm việc giả mạo thông tin mà có thể tìm ra được chỉ trong vài ngày do thám.

Và trên hết tất cả, nếu thông tin này thuận tiện cho Radha, Radha cũng sẽ sớm dựa theo nó mà hành động. Hệ quả là tôi sẽ có thể dự đoán được hành động của Radha.

Tôi mua những thứ muối và gia vị mà tôi sẽ cần cho chuyến đi của mình, và những những nguyên liệu hóa chất mà mình đang thiếu ở vô số cửa tiệm và quầy hàng giả kim. Tôi cũng nhân cơ hội mua một chiếc áo chùng được tạo từ vật liệu quái vật.

Chiếc giáp tay được làm từ cùng vật liệu quái vật như đôi bốt và găng tay mà tôi nhận được từ sư phụ. Nó có thể tự tái tạo lại những hư tổn nhỏ bằng cách sử dụng ma lực của người mặc và độ ẩm không khí. Mức độ tái tạo tùy thuộc vào hạng quái vật, nên không thể nói là tôi mong đợi quá nhiều vào hiệu quả của chiếc áo chùng được tạo từ vật liệu của quái vật hạng thấp, dù vậy, dường như nó bảo vệ người mặc khỏi cái nóng và cái lạnh tốt hơn nhiều so với những loại vải thường hay da thuộc.

.

“......Gelf, bán cho tôi một chiếc áo chùng tương đối rẻ.”

“......Cưng là khách hàng duy nhất trong quán chị đây bảo chị bán cho một món đồ rẻ mà không quan tâm đến thiết kế của nó đấy.”

Hai ngày sau cuộc gặp gỡ của tôi với nhóm Feld, tôi lại ghé qua cửa hàng áo giáp người lùn thêm một lần nữa. 

Tôi đợi hai ngày là để tránh bắt gặp với nhóm Feld thêm lần nữa. Một phần trong tôi cũng muốn lại được gặp Feld nhưng tôi muốn tránh dính dáng vào những chàng thiếu gia nhìn vào tôi bằng ánh mắt kì lạ kia.

“Mà, được thôi. Chụy sẽ chọn thứ gì đó có giá cả phải chăng, dành-riêng-cho-cưng.”

Gelf nháy mắt một cách nặng nề đến nỗi tôi có cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng lông mi cụp lại. Tôi im lặng gật đầu và nắm lấy chiếc váy da mà ông ấy đã cho tôi mượn để thay thế cho trang thiết bị của tôi. 

“Trang bị của tôi đã sửa xong chưa? Tôi muốn đổi chúng nếu có thể.”

“Cưng, không thỏa mái lắm sao……Chị đã sửa xong trang thiết bị của cưng nhưng mà cưng không thích những gì mà chị cho cưng mượn sao? Nó tuy không được làm từ da quái vật nhưng chị đã không cắt bớt phần nào khi làm nó đâu, cưng biết không?”

Gelf thở dài vì điều gì đó. Tôi lắc đầu trước ông ấy.

“Không phải đâu, nó mảnh và nhẹ, và cũng thỏa mái khi mặc nữa. Nó cũng làm những ánh mắt đổ lên tôi tăng lên phần nào, nhưng cũng không có vấn đề gì cho lắm chỉ cần tôi quấn đầu lại bằng tấm khăn choàng.”

“Cuối cùng là cưng vẫn lại che tóc bằng tro nữa nhỉ……Nếu cưng sử dụng ảo ảnh, nó sẽ chỉ làm cho cưng nổi bật một cách không cần thiết khi cưng làm quá hơn một chút chỉ để che đi sự bóng mượt trên mái tóc của mình, cưng hiểu không?”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố.”

“Với lại, tại sao cưng lại muốn thay ra?”

“Hửm? Không phải cái này chỉ là để thay thế cho đến khi trang bị của tôi được sửa xong thôi sao?”

Tôi hơi bối rối khi tại sao tôi lại cần phải tổng trang điểm chỉ để sửa đôi bốt và chiếc giáp tay của mình, nhưng Gelf đã lên ý định giao toàn bộ bộ trang bị này cho tôi ư?

Dẫu cho tôi chỉ là một người được Galbas giới thiệu cho ông ấy, ông ấy cũng đâu cần phải đi xa đến mức là nghe lời tôi đến thế chứ. Rồi Gelf nói cho tôi lí do tại sao ông ấy lại đối tốt với tôi đến thế.

“Chị đang tạo ra những trang bị, để mang theo những trang bị dễ thương ấy mà, cưng biết đấy-. Nhưng, chị thì lại không thể mặc vừa vặn chúng được bằng cơ thể hơi mũm mĩm của mình được-! Do vậy mà chị đã tìm một thiếu nữ để thay thế mình mặc chúng suốt lâu nay-!”

“......Hiểu rồi.”

Tôi đã hiểu những lời đó rồi, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa lắm. Thành thật, tôi không quá rành về thời trang nhưng nó chắc hẳn phải là một thứ gì đó quan trọng lắm với Gelf. Trong ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, các kiểu dễ thương là quá bao la, mà tôi cũng không thật sự hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ là nếu đã là sáng tạo của Gelf thì chắc sẽ không có vấn đề gì về chức năng của nó.

Vậy thì tôi ít nhất là nên trả phí cho nó, nhưng cũng như Galbas, Gelf sẽ chỉ nhận một xu vàng. Mặc dù chỉ nhiêu đó là đủ để bù qua cho giá của chiếc áo chùng.

“Cưng có thể trả cho chị sau khi cưng đã lớn khôn. Còn bây giờ thì cứ chấp nhận đi. Hãy lại tới đây được chứ? Vẫn còn nhiều thứ chị đây muốn cho cưng mặc.”

“......Cảm ơn.”

Cuối cùng, tôi chỉ trả lại đôi bốt thay thế và tôi mặc vào đôi bốt và chiếc giáp tay đã được sửa. Cả hai thứ đôi bốt và chiếc giáp tay đã trở nên thỏa mái hơn khi mặc. Cảm giác cứ như chúng là một thứ khác so với lúc trước vậy. Với thứ này, tôi sẽ có thể linh hoạt hơn ngay cả trong hầm ngục.

Cùng lúc, tôi đã có hỏi về một thứ mánh khóe nhất định được lắp đặt ở phần trong của chiếc giáp tay.

……Hừm. Có vẻ như tôi có thể sử dụng được thứ này rồi.

“......Giờ thì.”

Tôi rời khỏi cửa hàng của Gelf. Cung điện cao chót vót có thể nhìn thấy được từ đằng xa kia từ con đường của kinh đô lọt vào trong tầm mắt tôi.

Tôi tự hỏi rằng Elena có ở đó không? Cô ấy liệu có đang cô đơn một mình chiến đấu với thế lực nào ở bên trong cung điện đang cố lợi dụng cô ấy hay không?

Elena đã hứa rằng cô ấy sẽ chỉ một lần trở thành đồng minh của tôi bất kể là người mà tôi đang đối mặt là ai đi chăng nữa. Nhưng đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp cho chuyện đó. Bởi vì tôi vẫn chưa đủ mạnh để có thể giết được 『kẻ thù』 của cô ấy.

Bên cạnh đó, tôi cũng không định dựa dẫm vào cô ấy chỉ vì một thứ như thế này.

Tạm biệt người……Elena. Tôi sẽ gặp lại người khi tôi đã mạnh hơn.

.

Theo như thông tin từ hội sát thủ, thị trấn Erd nơi hầm ngục cỡ lớn đang ở được nằm dưới quyền điều hành trực tiếp từ hoàng tộc, nhưng gần đây người đang quản lí nó là Bá tước Lester người có lãnh thổ kề đó. Mặc dù đó không phải là toàn bộ nguyên do, là ảnh hưởng của hội pháp sư và hội mạo hiểm giả trong thị trấn này quá lớn. Có vẻ như thị trấn này có một bầu không khí khác với những thị trấn khác.

Thời gian cần thiết để di chuyển từ kinh đô tới nơi đó là sẽ mất khoảng bốn ngày đi bằng xe ngựa có ghé qua một số nhà trọ ở vài thị trấn. Tôi cũng không cần lắm xe ngựa chỉ với khoảng cách này, nên tôi sẽ dùng tuyến đường tắt đi xuyên qua rừng. Nó cũng sẽ phục vụ cho tôi như là một bài kiểm tra để xem xem liệu tôi có thể giấu mình khỏi sự giám sát của Radha hay không.

Tôi rời khỏi kinh đô và vào giữa đêm ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được một giác cảm bất an trên sống lưng, song nó đã biến mất ngay sau khi tôi tiếp tục chạy vào trong rừng, nên có lẽ tôi đã cắt đuôi được Radha ở đó.

Quả nhiên, đúng là một lựa chọn sáng suốt khi mua một chiếc áo chùng được làm từ vật liệu quái vật. Với thứ này, dù năng lực Tìm Kiếm của Radha có xuất sắc ra sao, tôi vẫn có thể lừa được cô ta ở mức độ nào đấy bằng cách sử dụng ma lực để bao bọc bản thân.

Cứ như thế, tôi đã đến được thị trấn Erd nơi hầm ngục đang ở. Đúng như tin đồn, nơi đó khác hẳn so với những thị trấn bình thường do sự sống đang căng tràn khắp nơi.

Do nơi đây có một hầm ngục lớn nên ngành công nghiệp chính ở đây là tạo ra những thứ sử dụng vật liệu quái vật, song nguyên nhân lớn nhất cho sự nhộn nhịp là bởi vì có nhiều mạo hiểm giả và pháp sư ở đây, và cũng có nhiều hàng quán phục vụ bọn họ. Nếu nó là ở đây thì tôi sẽ không trở nên quá nổi bật ngay cả khi mình làm điều gì kì lạ, và không như kinh đô, dù cho tôi có gây náo động thì nó cũng khó có trở thành vấn đến được.

Đầu tiên, tôi mua thức ăn rẻ như rau củ luộc từ sạp hàng của thị trấn. Tôi có hỏi hội mạo hiểm giả nằm ở đâu và hướng đến đó. Hầm ngục là trung tâm của thành phố. Một bức tường cao được xây quanh nó như là cổng vào nơi có vài người lính kiểm soát dòng người đi vào và ra trong canh gác rằng là sẽ không có con quái vật nào thoát ra được.

Dường như việc có một hầm ngục trong thị trấn là một điều khá là nguy hiểm, song từ khởi điểm, thị trấn này bắt đầu hình thành nên một chỗ định cư quanh một hầm ngục đã được khai phá, nên có vẻ như không có dân thường nào sinh sống quanh đây. Hội mạo hiểm giả cũng gần với hầm ngục và nó to lớn hơn bất kì tòa nhà bang hội nào tôi từng thấy cho đến giờ ngoại trừ cái ở kinh đô.

Tôi đến hội vào ban trưa. Đó là thời điểm mà bình thường là có ít mạo hiểm giả, nhưng khi tôi mở cánh cửa và bước vào bên trong, tôi vẫn có thể nhìn thấy hơn mười mạo hiểm giả. Có lẽ là do đặc điểm chung khi nơi này có nhiều mạo hiểm giả, là không ai để ý có người nào khác vào hay không, nhưng đã có vài người lớn tuổi hơi nhướng mày khi tôi đứa trẻ như tôi bước vào.

Không hiếm gì chuyện những đứa trẻ xuất thân từ nông thôn làm mạo hiểm giả. Họ có lí do ở nơi họ không thể sống được, trừ khi họ buộc phải làm vậy, còn không thì họ trở thành mạo hiểm giả để kiếm sống, tuyệt vọng học kĩ năng để kiếm tiền, và họ đã chết do thành phần kĩ năng có mức cân bằng tệ.

Song, bọn người trưởng thành ở đây nhướng mày không phải vì thương hại cho một đứa trẻ như tôi, người có số phận như vậy, mà là bọn họ thấy ứa gan vì một đứa trẻ như tôi đã bước vào hầm ngục cỡ lớn là nơi chiến trường cho những mạo hiểm giả kì cựu.

“............”

Suy đoán từ sự hiện diện mà tôi đã cảm nhận được từ bọn họ, tôi nghĩ rằng họ là hạng 3, nhưng tôi cảm thấy hơi bối rối khi người ta thường nói rằng mạo hiểm giả trung cấp không thể đo lường sức mạnh thực sự của một ai đó chỉ từ sự hiện diện và cách bước đi của họ được. Tên trộm nữ kẻ đã bắt cóc Elena đó vẫn tốt hơn hẳn bọn họ về mặt đó, nhưng có lẽ đây chỉ là chuyện của hạng 3 khi kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ chủ yếu là với quái vật……

Tôi hoàn toàn phớt lờ đi bầu không khí phức tạp đó và đến chỗ quầy tiếp tân của hội. Rồi tôi chọn một người nhân viên trông có vẻ thân thiện và hỏi ông ta.

“Có bao nhiêu tổ đội mạo hiểm giả có thể tiếp nhận yêu cầu dẫn đi tham quan vòng quanh trong hầm ngục?”’

Khi tôi thông báo rằng tôi đang tìm kiếm một tổ đội có thể hướng dẫn tôi tới tầng sâu, ông chú trông thân thiện nhỏ nhẹ nói với tôi.

“Hầm ngục này rất nổi tiếng, vậy nên cô gái có thể đưa ra yêu cầu cho một nhóm hướng dẫn viên đến tầng sâu, nhưng sẽ khó có thể tìm được một nhóm hướng dẫn viên đến tầng sâu. Tôi nghĩ là ngay cả tổ đội hạng 3 cũng sẽ chỉ làm nếu chỉ là đến tầng 10 mà thôi, cô gái thấy thế nào?”

“Có thể nào đi được sâu hơn nữa không?”

“Điều đó sẽ khá khó khăn trừ khi cô thuê một tổ đội hạng 4. Hiện tại có ba tổ đội hạng 4 ở thị trấn này, nhưng liệu họ có chấp nhận yêu cầu hay không thì còn tùy thuộc vào việc thương lượng.”

Hầu hết những mạo hiểm giả đến đây không phải để làm yêu cầu, mà là để đi vào trong hầm ngục.

Hầm ngục chứa đựng 『kho báu』 kích thích ham muốn của con người. Bất kì ai tìm được nó đều có thể trở nên giàu có chỉ vòng trong một đêm, nhưng chuyện như thế chỉ xuất hiện mỗi vài năm một lần, nên phần lớn các mạo hiểm giả đều kiếm thu nhập hằng ngày bằng cách thu thập nguyên liệu quái vật và ma thạch.

Hầm ngục này nổi tiếng là bởi vì nó là một hầm ngục mà những quái vật bán nhân như goblin và orc thường xuyên xuất hiện.

Ngoài những kho báu quý giá, có một số trường hợp còn sản sinh ra những kim loại vũ khí và những thứ như thế. Những quái vật bán nhân sống trong hầm ngục đôi lúc tìm thấy những thứ vũ khí đó và lấy chúng về làm đồ sở hữu, nên các mạo hiểm giả có thể lấy chúng để làm thu nhập thêm.

Song, cấp độ quái vật càng nguy hiểm, giá trị vũ khí sẽ càng tăng cao. Hầm ngục này được công nhận là một nơi nguy hiểm, song lại là một nơi có thể kiếm được thu nhập hậu hĩnh, vậy nên hội mạo hiểm giả không thể hoạt động như là bên trung gian cho một đội hướng dẫn viên đi vào những tầng sâu.

Đến hiện tại, tôi đã hỏi người nhân viên đó về giá cả thị trường của một yêu cầu và tên của những tổ đội có thể sẽ chấp nhận những yêu cầu như thế này. Một trong những tổ đội mà người nhân viên đó nhắc tới là Lính đánh thuê của Khắc Chạng Vạng, cũng là mục tiêu của tôi lần này. Từ người nhân viên đó, tôi đã xác nhận được rằng dự định quay trở lại của chúng vào lần tiếp theo là hai ngay sau.

Hai ngày nữa à……trong trường hợp  đó, Radha sẽ bắt kịp tôi và tiếp tục việc quan sát tôi. Thời gian là vừa chuẩn xác. Trong khi tôi đang nghĩ về chuyện đó thì tôi sẽ kiểm tra bên trong hầm ngục trước đã. Tôi để ý thấy có một sự hiện diện đang bám theo tôi từ hội.

Phải chăng là một mạo hiểm giả hạng 2 đã nghe được cuộc đối thoại của tôi tại hội và đến yêu cầu được giúp tôi? Hay có lẽ là một ai đó đã đánh giá thấp tôi như là một đứa trẻ và muốn tấn công tôi?

Dù sao thì cũng sẽ phiền phức đây. Nếu chỉ là yêu cầu của một ai đó, thì hầm ngục này cũng là lần đầu tiên tôi đi, vậy nên tôi có thể chấp nhận yêu cầu dẫn tôi đi đến những tầng thấp, nhưng tôi nên làm gì đây nếu nó là một cuộc tấn công……

Tôi cảm thấy có hai sự hiện diện yếu. Và…..một sự hiện diện thật sự rất mạnh.

Tôi rời khỏi đường chính nơi chỗ hội và tiếp tục đi về con hẻm sau nơi không một bóng người.

Tôi không biết rằng liệu mình có tìm được khu vực nào không có ai xung quanh hay không, nhưng bất kể ý định của những người đó có là gì, họ nhất định sẽ gọi tôi một khi tôi tìm được một nơi có thể nói là thuận tiện cho bọn họ.

.

“Chào, ‘Lọ Lem’. Mi muốn được dẫn tới hầm ngục phải không? Bọn ta sẽ chấp nhận nó.”

Một đôi mạo hiểm giả trông có vẻ đang đầu những năm tuổi hai mươi gọi tôi trong bóng tối của con hẻm. Dù vậy, tôi tin rằng mình đã giảm bớt lượng tro trên tóc sau khi Gelf đã cảnh báo nhưng tôi vẫn bị gọi là như thế dù là ở đây.

“Mi có thể trả cho bọn ta bằng tất cả món tiền mi mang theo trong người. Mà, mặc xác cho mi có từ chối, bọn ta vẫn sẽ lôi ngươi đến hầm ngục sau chuyện này.”

“............”

Tôi hiểu rồi, có vẻ như bọn họ đến đây đều cả vì đưa ra yêu cầu và tấn công tôi. Nhưng, liệu bọn họ có thể đưa ra bất kì chuyến hướng dẫn nào chỉ với hai người có sức chiến đấu là khoảng 100 hay không? Những suy nghĩ tầm phào như vậy chợt trôi qua tâm trí tôi.

Nhưng vậy thì, sự hiện diện mạnh mẽ kia là đến từ đâu?

“Này, đừng có câm cái họng lại nữa. Nói ngay, Lọ Lem-”

Gả đàn ông đó bị tôi làm tức điên lên trong khi tôi đang tìm kiếm sự hiện diện đó. Tôi bước đến chỗ ông ta. 

“Phiền phức.”

Tôi bước tới một bước và đánh vào hàm ông ta bằng lòng bàn tay mình. Một mũi tên năm mươi căntimét được bắn ra từ cái mánh khéo được tích hợp bên trong chiếc giáp tay xuyên qua hàm của gã đà ông đó lên đến tận não.

“......Hơ?”

Người đàn ông kia thoát ra một tiếng ngỡ ngàng khi chợt thấy người bạn của mình đổ gục xuống. Ngay khoảng khắc đó, tôi bật nhảy lùi lại tránh xa khỏi người đàn ông đó. 

“———!”

Khoảng khắc tiếp theo, toàn thân người đàn ông đó được bao trùm trong một bọn lửa bùng cháy.

“......Đúng như ta nghĩ, cậu rất mạnh.”

Người đàn ông đó thậm chí còn không thể thét lên trước sức đốt mạnh mẽ đó mà run rẩy. Một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái phát ra từ sau lưng ông ta.

“Nè, vậy để ta dẫn cậu đi xung quanh hầm ngục thì sao?”

Bình luận (0)Facebook