• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Souta Shibuya Suy Ngẫm

Độ dài 2,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 22:30:16

Sau khi đứng nhìn Akane đi xa và dần dần biến mất, tôi quay người đi và bước chân về nhà.

Khi về đến nhà, bố mẹ và em gái tôi đang xem TV trong phòng khách.

   

"Về rồi đó hả, Souta."

"Sao con về trễ thế."

"Anh hai! Nếu đã về muộn thì chí ít cũng phải báo một tiếng chứ! Em để dành đồ ăn tối cho anh rồi đấy, được chưa?

"À, ừ, anh xin lỗi mà."

Tôi xin lỗi cô em gái và liếc nhìn về phía bàn ăn.

Trên đĩa có món rau trộn và shogayaki được bọc lại gọn gàng.

   

Tôi bới chút cơm từ nồi ra và đi hâm nóng lại xúp miso.

Tôi cũng rót cho mình một tách trà lúa mạch, chắp tay cúi đầu trước khi dùng bữa.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa ha hả từ phòng khách, chắc là từ chương trình TV nào đấy.

Vừa ăn tối, tôi vừa hồi tưởng lại những việc đã xảy ra ngày hôm ấy.

   

"Anh hai."

"Hử?"

"Bộ hôm nay anh có chuyện gì vui hả?"

"Có đâu, chỉ học nhóm với bạn cho bài kiểm tra sắp tới thôi mà. Sao lại hỏi thế?"

"Hừm... Tại em thấy anh trông có vẻ đang vui vui sao ấy. Vậy thôi."

"Thật à?"

"Thật, hiện giờ nhìn anh như đang hạnh phúc lắm luôn. Làm em tưởng anh vừa mới gặp chuyện gì vui chứ."

Con bé nhìn tôi cười khúc khích.

   

Lẽ nào tôi đã vô thức mỉm cười mà đến cả bản thân cũng không nhận ra?

Tôi đưa tay sờ lên má, rồi ăn nốt cho xong bữa.

Sau khi rửa bát đĩa xong, tôi đi về phòng của mình, vừa đặt tay lên nắm cửa thì...

   

"Anh hai à, chưa gì đã về phòng rồi là sao?"

Em gái tôi định mời tôi ở lại cùng xem TV với bố mẹ.

   

"Sắp tới có bài kiểm tra rồi, nên anh phải ôn bài thôi."

"Thiệt tìììììình... Anh lúc nào cũng làm con ngoan trò giỏi như vậy hết......"

"Còn em thì sao Natsuki, tối rồi mà không coi bài có sao không đấy?"

"Ờờờ, ừ, không sao, không sao."

Tôi cảm thấy hơi áy náy vì bây giờ bố mẹ cũng chọc Natsuki là "Có lẽ con nên đi học bài thì hơn đấy...?", nhưng rồi tôi cũng quay trở lại phòng.

   

Tôi thả người cái bộp xuống giường.

Trong căn phòng im ắng, tôi lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhặt nhất.

Khi tôi nhắm mắt, tôi vẫn nghe được tiếng của TV ở phòng khách văng vẳng bên tai.

Thỉnh thoảng tiếng ồn của động cơ xe ôtô ngoài đường cũng lọt vào tai tôi.

   

"Yukina......"

Tôi gọi tên của người bạn gái đã mất, nhưng không có lời hồi âm nào.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với ông mèo đen Leo.

   

Yukina ở ngay cạnh tôi 24/7......

   

Tôi đưa mắt nhìn tất cả những tấm ảnh có tôi và Yukina chụp cùng nhau.

Giờ mới nhớ là sáng nào tôi cũng từng nhìn vào những tấm ảnh ấy và thì thầm, "Anh yêu em, Yukina."... Mà khoan!? Thế là cô ấy thấy hết rồi à!?

   

C-Chắc từ ngày mai tôi nên bỏ đi là vừa......

Tôi tự thấy xấu hổ và tủi nhục cho bản thân.

   

   

   

   

Buổi chiều hôm sau.

   

"Akane. Chiều này cậu có rảnh không?"

"Xin lỗi, Souta. Hôm nay nhà tớ có chút việc."

"Vậy à."

"Liệu lần sau cậu vẫn sẽ giảng bài cho tớ chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Tôi mở lời hỏi Akane, nhưng cô ấy đã có kế hoạch mất rồi.

   

Tôi quay sang nhìn cậu bạn Touru của tôi, nhưng cậu ấy đang nằm ngủ say sưa trên bàn học.

Không biết có phải cậu ấy đã làm việc suốt đêm hay không.

Tôi định mời cậu ấy, nhưng hôm nay nên để cậu ấy nghỉ ngơi đi vậy.

   

Tôi một mình đi tới quán cà phê ngày hôm qua.

Chẳng phải nhân dịp đặc biệt gì cả. Chỉ là tôi thích thế thôi.

   

Cà phê ở đó rất ngon, và cũng không có mấy khách lui tới nên tôi có thể tập trung học bài được.

Nhưng trên hết, tôi muốn hỏi về chuyện của Yukina.

   

Tôi tiến bước vào khu rừng sâu thẳm kia.

Không có biển báo nào cả nên để tìm phương hướng rất là khó khăn.

Nhưng đi theo đường cũ thì chắc sẽ tới thôi.

   

"Kì lạ……?Cứ tưởng là lối này chứ..."

Lạc rồi sao?

Dám chắc là tôi không có bị bệnh mù phương hướng mà……

Trong lúc đang lang thang vô định thì bỗng có một giọng nói phát ra từ đằng sau, "Ô, là cậu à."

Tôi quay đầu lại nhưng không nhìn thấy ai cả.

   

"Đây, lối này."

Giọng nói phát ra từ dưới chân tôi.

   

"A, ông Leo."

"Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu thế này. À mà sẵn nói luôn, cậu đang đâm đầu đi theo hướng ngược lại đó."

"Hả? Nhưng……"

"Theo ta."

Đi theo sau ông Leo thì tôi đã đến được nơi chỉ trong nháy mắt.

   

Bên ngoài quán vắng như chùa bà đanh.

Có vẻ tôi lại là khách hàng duy nhất nữa rồi.

Tôi ngồi lên chỗ ghế gần nhất.

Hôm nay không thấy anh nhân viên đẹp trai kia ở đâu cả nhỉ.

   

"Được rồi, để ta vào gọi người ra cho cậu."

Nói rồi ông mèo đen Leo biến mất vào quán cà phê.

Tôi muốn hỏi ông Leo về chuyện của Yukina cơ mà……

Thôi kệ vậy.

   

Trước khi anh nhân viên đó tới thì tôi mở sách ra và đọc liếc qua những câu chữ trong đó.

   

――If you really want to hear about it , the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, ....

  (――Nếu như bạn thật sự có hứng thú, thì điều đầu tiên bạn muốn biết có lẽ là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, rồi tuổi thơ của tôi dữ dội ra sao, hay bố mẹ của tôi bận rộn thế nào trước khi họ có tôi, và vô vàn điều khác nữa,...)

   

Trong lúc tôi đọc đoạn văn tiếng Anh dài thòng đó thì tôi nhận ra có ai đó đang tiến về phía tôi.

Không phải là tiếng chân mèo của ông Leo, mà là bước chân của con người.

   

Tôi ngẩng đầu lên, ngỡ là anh nhân viên hôm qua, nhưng trước mắt tôi là một người phụ nữ trong bộ váy màu tím nhạt.

   

   

Toàn bộ lông gà tôi dựng đứng hết cả lên.

   

   

Khi xưa, Sư Phụ dạy Cổ Thuật cho tôi trong lúc luyện tập thì chợt bảo tôi, "Đứng im." và rồi đấm thẳng vào mặt tôi, nắm tay chỉ dừng lại cách mũi tôi đúng một sợi lông.

Lúc đó, cú đấm hướng thẳng vào mặt tôi cứ như thể bị tua chậm lại vậy.

――Vào lúc cái ý nghĩ "Mình sắp chết rồi" hiện lên trong đầu, tôi đã ngồi sụp xuống đất lúc nào chẳng hay.

   

  Ông mèo đen cười xòa và dặn tôi hãy khắc ghi cái cảm giác đe dọa đó thật sâu vào, và khi ấy, miệng tôi chẳng thể nhúc nhích lấy một ly.

Nỗi nguy hiểm từ người phụ nữ trước mắt tôi còn hơn cả [100 lần] hồi đó.

Từng dây thần kinh, từng tế bào khắp cơ thể tôi như đang gào thét, bắt tôi phải nhất quyết tuân theo răm rắp mọi điều cô ấy nói......

   

"Ồ hố? Ai đây ta?"

Người phụ nữ cất tiếng nói, làm nỗi sợ của tôi bay biến đi đâu hết.

Cô ấy nở nụ cười với tôi, giọng nói thánh thót như một phát thanh viên truyền hình vậy.

   

"Chủ Quán, đương nhiên cậu ta là một vị khách rồi."

Ông Leo lên tiếng.

Người này là chủ quán cà phê đây sao?

   

"Ể!? Thật á! Vậy chúng ta làm gì bây giờ đây!?"

"Cô cần phải phục vụ cà phê cho cậu ta, thưa chủ quán à."

"Ể~ Ta á hả!?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa?"

"Thế thì đợi thằng bé kia quay về đi―"

"Đừng có làm khách phải đợi chứ."

   

Khoan, hồn tôi vẫn còn chưa về với xác……

Ở quán cà phê này thì Phó Quán có quyền lực hơn Chủ Quán à?

Thế rồi người được gọi là Chủ Quán kia đi vào trong quán cà phê.

   

"Thành thật xin lỗi. Người học trò thường trực ở đây bây giờ đang đi ra ngoài mua chút đồ rồi."

"Vâng……"

"Hừmmmmmm, không biết để bà ta một mình có ổn không đây. Để ta đi xem coi sao."

"A, vâng."

Ông Leo cũng đi vào trong quán rồi.

Đành vậy. Học bài tiếp thôi chứ biết sao giờ.

   

Tầm mười lăm phút sau thì bà ấy quay ra cùng với tách cà phê.

   

"C―Của cậu đây~"

Người phụ nữ được gọi là Chủ Quán kia bưng tách cà phê ra, nom khá vụng về và lóng ngóng.

Đó là lúc tôi nhìn rõ được gương mặt của cô ấy.

   

(Quá đỗi xinh đẹp……)

Đẹp đến nỗi nếu có người bảo tôi đó là diễn viên nổi tiếng trên TV thì tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.

Nhưng về tuổi tác thì tôi không chắc lắm.

   

"Cảm ơn rất nhiều ạ."

Tôi nhận tách cà phê và nhấp môi từ từ.

Và rồi, tôi bị sốc như sét đánh ngang tai.

   

(Dở, dở quá!?)

Nó dở đến mức thà đi múc nước từ một vũng bùn ở gần uống có khi còn đỡ hơn.

Ây da~, không biết tôi có thể nốc hết đống này không đây……

   

"Có vẻ là thất bại rồi nhỉ, Chủ Quán."

"Ể~ Ta không tin―! Ta đã dồn hết cả tâm huyết vào đó mà―!"

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

"A, con về rồi à."

Ồ?

Quay đầu lại là khuôn mặt điển trai của anh nhân viên kia.

Mẹ ư?

Hai người này là mẹ con à?

Trông hai người có vẻ không giống nhau cho lắm.

   

"Mẹ à…… Có phải mẹ đã phục vụ khách bằng thứ này không vậy?"

"…… Kh, Không được à con?"

"Xin lỗi vì đã để quý khách dùng thứ nước bùn này. Tôi sẽ làm cho cậu một tách khác ngay lập tức."

"Sao con phũ quá vậy hả――!!"

Cô chủ quán ầm ĩ lên tỏ vẻ không cam tâm, nhưng anh phụ quán lại phớt lờ và cầm tách cà phê trong tay rồi đi vào quán.

Ba mươi giây sau, anh ta quay trở ra với một tách khác.

Vẫn nhanh như chớp như mọi khi nhỉ……

   

"Của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn anh nhiều."

Tôi hớp lấy một ngụm.

N, Ngon quá!?

Đáng lẽ vị của nó cũng giống như ngày hôm qua thôi, nhưng nhờ thứ nước bùn kia mà giờ đã ngon lại càng thêm ngon.

A…… Lặn lội tới đây quả là một quyết định đúng đắn mà~

   

"Hu……hu…… Bộ cà phê ta làm vị như bùn thật sao……"

"Ơ… Không phải......"

Chủ quán cà phê ủ rũ ra mặt, làm tôi muốn an ủi cô ấy rằng không phải như thế...... Nhưng mà cái thứ chất lỏng đó đúng là vị như hạch thật.

Anh phụ quán điển trai đứng bên cạnh buông ra một tiếng thở dài.

   

"À mà chàng trai à, hôm nay không đi với hồn ma cô gái kia à?"

"Hả?"

Câu hỏi của ông Leo làm tôi nghi hoặc.

   

"Hửm? À, quên. Cậu làm gì thấy được cô ấy. Hôm nay hồn ma kia không có bám theo cậu."

G―Gì cơ!?

Tôi hoảng hồn ngoảnh mặt ra đằng sau, nhưng tất nhiên, không có ai ở đó cả.

Dẫu sao tôi cũng không nhìn thấy được Yukina, nên tôi chả cảm thấy điều gì khác lạ là phải.

   

"Ôi chà, gì đây. Câu chuyện nghe có vẻ thú vị ra phết. Vui lòng kể cho ta nghe được không, Leonardo?"

Chủ quán chen vào cuộc hội thoại giữa tôi và ông Leo.

   

"Đây là vấn đề riêng tư của khách. Sao ta có thể để lộ ra được."

"Hừm hứm, cũng có lý. Đúng không, thưa quý khách?"

"V, vâng."

Rồi chủ quán ngồi vào chỗ đối diện tôi, tựa khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm và nở một nụ cười hiếu kỳ với tôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt, tôi thấy thấp thoáng một ánh sáng dập dờn kỳ lạ.

   

   

"Liệu cậu có thể chia sẻ câu chuyện đó với ta được không? Nhìn vậy thôi chứ ta là một trong 72 'Chân Phù Thủy' trên thế giới này đấy."

   

Eng:

Shogoyaki ― Là một món ăn ở Kyoto (phía Đông Tokyo). Lần đầu nghe về món này đấy. Nhưng trông cũng ngon. Một vài bức ảnh và thông tin trên Wiki đây.

u87688-ed36517f-e4ad-41c6-b40c-80013b08313a.jpg

Trà lúa mạch ― Rất phổ biến trên khắp nước Nhật.  Một người bạn có kể với tôi rằng vị giống như cà phê nhưng không đắng và không có caffeine.

u87688-5a951d89-dfdd-4c1d-a5cd-bf9081f77ee4.jpg

Bình luận (0)Facebook