• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Souta Shibuya Nhận Nhầm Người

Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 22:27:17

――Sou-chan

   

   

Cô đã cất tiếng gọi tên cậu.

Trên thế gian này chỉ có duy nhất một và chỉ một người gọi cậu ta như thế mà thôi, đó chính là người bạn gái đã qua đời――Yukina.

   

"……Yukina?"

"Hả?"

Ngồi ở trước mặt cậu là cô bạn thân của Yukina, Akane Akabane.

Akane có dáng người nhỏ nhắn hơn, và trông cô cũng không hề giống Yukina chút nào hết.

Kể cả thế――

   

"C―Có chuyện gì sao?"

Cái thói ngước nhìn lên trên khi bản thân gặp chuyện gì đó khó xử.

Hình dạng của đôi môi khi cô ấy nở nụ cười.

Cả cái cách mà cô chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

   

   

――Từng hành động, từng cử chỉ, cứ như cùng từ một khuôn đúc ra với Yukina Shinonome vậy.

   

   

Cứ như thể mới nãy Yukina bằng cách nào đó đã ám lấy cô vậy.

   

"H―HẢẢ~!?"

Trước khi kịp nhận ra, thì tôi đã ôm chầm lấy Akane mất rồi.

Tôi lập tức hoàn hồn trở lại.

Chết tiệt, tôi đang làm gì thế này!?

   

"T―Tớ xin lỗi……"

Tôi buông cô ấy ra và lên tiếng xin lỗi.

   

"Cậu làm tớ sợ đấy…… Souta."

Tôi không còn nhìn thấy bóng hình của Yukina trên gương mặt của Akane nữa.

Thế vừa nãy là gì……?

   

"……Thành thật xin lỗi. Trong thoáng chốc, tớ thấy cậu với Yukina như chồng lên nhau vậy……Tớ cũng không biết tớ bị làm sao nữa."

"À~, ừm…… Tớ hiểu mà~"

Mặc dù những điều tôi nói chẳng có chút hợp lý nào, thế nhưng Akane vẫn tốt bụng mà gật đầu hiểu chuyện.

   

"Chắc tớ nên về nhà thôi. Có lẽ tớ bị bệnh hay gì rồi."

"Ừ―Ừm…… Thế tớ cũng về nhà luôn. Nhà chúng mình cùng đường mà phải không?"

Akane dường như không để tâm lắm, dù cho bị tôi bỗng nhiên lao tới ôm chầm lấy như vậy. Và rồi hai người chúng tôi cùng sánh bước bên nhau trên đường trở về nhà.

   

Tôi lén đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ấy.

   

Cả gương mặt lẫn thân hình của cô đều nhỏ nhắn, và trông cũng mong manh dễ vỡ hơn Yukina.

Nhìn chung thì cô ấy tỏa ra hào quang của một con vật nhỏ nhắn, cùng với đôi mắt to tròn để lại ấn tượng mạnh, và bằng cách nào đó, là một cô gái khiến tôi liên tưởng đến một chú mèo.

Trong lớp thì cô ấy cũng nổi tiếng với đám con trai, nhưng có vẻ cô không nhận ra thì phải.

   

Tôi không nghĩ rằng cô ấy còn người bạn thân nào khác ngoài Yukina cả.

Tôi cũng nghe rằng gia đình của cô ấy cực kì nghiêm khắc, và giờ giới nghiêm của cô cũng rất gắt gao.

Và đó là toàn bộ những gì tôi biết về Akane.

   

(Nhưng mà, thật sự hồi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy……?)

Cả gương mặt... lẫn biểu cảm của cô ấy...... đều giống hệt như Yukina......

   

Cô ấy bắt đầu nhận ra ánh nhìn của tôi, có lẽ tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ấy quá lâu rồi chăng.

Cô ấy nhìn về phía tôi.

   

"Có chuyện gì sao?"

Cô ấy ngước nhìn tôi với một biểu cảm vô hồn.

   

"K―Không……Không có gì."

Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, đến cả giọng tôi cũng cao lên bất thường. [note47812]

Akane nhìn tôi, nhoẻn miệng cười tinh quái.

   

"Cậu định sẽ ôm tớ ngay tại đây lần nữa đó hả?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Chúng tôi đang đứng giữa vạch qua đường ở Kichijoji.

Có quá nhiều người ở đây.

Khoan, cho dù không có người xung quanh đây đi nữa thì tôi cũng không đời nào làm chuyện đó đâu!

   

"Tớ biết là tớ không có nhiều đường cong quyến rũ cho lắm, nên có khi cậu sẽ không thấy thỏa mãn lắm đâu~"

"Không, không đúng đ…… Này, đừng có làm tớ phải nói ra mấy lời kì quặc chứ."

Tính cách của Akane là như thế này đấy sao?

   

"Vậy á hả~ Thế hồi nãy lúc ôm tớ cậu cảm thấy tuyệt chứ?…… Khoan, tớ đang nói gì thế này!?"

"Akane?"

Cô ấy tự nói rồi tự trả lời lại chính mình.

   

"À~, xin lỗi. Có vẻ hôm nay tớ cũng bị gì mất rồi......"

"À, ừ…… Vậy sao……"

Trông Akane có vẻ cũng khá mệt rồi. 

   

Hai chúng tôi tiếp tục bước đi, dần đến gần ngã tư nơi chúng tôi sẽ tách ra.

   

"Vậy tớ đi phía bên này nhé……"

Nhưng ngay lúc Akane sắp rẽ bước thì...

   

   

RẦM! RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!

   

   

Tôi nghe được âm thanh như tiếng ai đó đánh vào kim loại.

Chuyện gì vậy?

   

"Ôi không……"

Akane dừng bước.

   

"Cái quái gì vậy chứ!? Bộ thứ này hỏng rồi sao!?"

RẦM! RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!

   

Trên con đường về nhà của Akane là một người đàn ông đội mũ khá sâu, và đang dùng đôi tay trần kia đấm vào cỗ máy bán hàng tự động nhiều lần.

Tay anh ta có vẻ đã bị thương, đến mức có máu rỉ ra chảy dài xuống, nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục đấm.

Gì đây? Nhìn như cảnh tượng trong một bộ phim Tận Thế vậy.

Có một người hoàn toàn mất trí đang ở ngoài đường đây cơ mà.

   

"Akane à...... Có lẽ cậu nên tìm con đường khác để về nhà thì hơn đó." 

"Nhưng nếu không đi đường này mà đi vòng sang đường khác thì sẽ dài lắm……"

Nhưng mà...... Để đi qua người đàn ông kia thì cần có chút can đảm đấy.

   

"Thế chí ít hãy để tớ đưa cậu về nhà."

"……Cảm ơn cậu."

Akane và tôi cố gắng phớt lờ mà đi lướt qua người đàn ông vẫn đang đấm máy bán hàng tự động kia.

   

……Ủa~, nhưng không phải đây là trường hợp mà tụi mình tốt hơn là nên báo cáo lại về anh ta hay sao?

   

Trong lúc đang suy nghĩ về mấy điều trên thì...

   

"Này! Hai đứa bây nhìn cái gì!?"

Anh ta đột nhiên hướng sự chú ý và cơn tức giận về phía chúng tôi.

Tụi tôi có nhìn gì đâu cơ chứ?

Hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ, khi mà Akane lại đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

Akane-san à!? Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy chứ!?

   

"Bọn khốn, tao sẽ giết chúng mày!"

Anh ta bắt đầu bước về phía chúng tôi.

Anh chàng này dễ nổi cáu quá vậy!!

Tại sao kể từ ngày hôm qua thì mình lại liên tục đụng độ mấy người như thế này vậy trời!?

   

   

"……Tệ quá... Anh ta sắp biến thành [Quỷ] rồi..."

Dường như Akane đang lẩm bẩm gì đó một mình.

Hửm~?Hình như cô ấy nói thứ gì đó nghe khá giống với Touru thì phải...

Chẳng lẽ gọi ai đó đang trong tâm trạng xấu là [Quỷ] hiện giờ đang thịnh hành hay sao vậy. 

   

Trong lúc đang có những suy nghĩ như thế thì người đàn ông đã đến trước mặt chúng tôi và giơ nắm đấm lên.

Tôi phải làm gì đó thôi.

   

(Hầy)……, rắc rối chồng chất rắc rối nhỉ.

   

   

   

――<Cổ Thuật> Hạ Cước

   

   

   

Từ điểm mù của người đàn ông kia, tôi đá vào cái chân đang bước tới từ bên dưới.

   

   

"CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!?"

Có vẻ anh ta không có chút kĩ năng võ thuật nào, khi thậm chí không cố trụ lại cho vững mà dễ dàng ngã lăn ra.

   

   

   

――<Cổ Thuật> Giữ Chặt

   

   

   

Tôi tóm lấy anh ta từ đằng sau rồi đưa anh ta vào thế bị giữ chặt.

   

“GRRRRAAAAAAA! THẢ TAO RA!!"

Người đàn ông bắt đầu cựa quậy một cách dữ dội.

Whoa, trông vậy mà anh ta cũng khỏe đấy chứ!

   

"Souta! Nguy hiểm lắm đấy! Mau thoát khỏi đó đi!"

Tôi nghe được tiếng hét của Akane rồi, nhưng giờ mà thả anh ta ra thì sẽ còn nguy hiểm hơn bội phần nữa đó~

   

   

   

――<Cổ Thuật> Khóa Cổ

   

   

   

"Ư………………"

Đường hít thở của anh ta đã bị tôi khóa chặn hoàn toàn, thế rồi anh ta lập tức mất đi ý thức và nhẹ nhàng đổ gục xuống.

   

   

"Xong rồi."

Hả!? CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌ!?"

Trong lúc tôi đứng dậy thì Akane há hốc nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

   

"Để tớ gọi cảnh sát và báo cáo lại vụ này."

Không thể ngờ tôi lại phải dính dáng tới mấy vụ như thế này hai ngày liên tiếp……

Tôi lấy điện thoại của mình ra và quay số gọi [110]. [note47814]

   

"K―Không thể nào…… sao có thể? Và tại sao lại có người [Hóa Quỷ] ở đây……? Và làm cách nào mà Souta lại thắng được……?Hả? Yukina, Karate á? Không, chờ chút. Đó không thể nào là Karate được……"

Trong lúc tôi đang gọi cảnh sát để trình báo sự việc, thì Akane lại đang tự nói chuyện với chính mình.

   

   

Cảnh sát có mặt ngay tức khắc.

Khi đưa lời khai cho phía bên cảnh sát, tôi nhận ra rằng chiều nay tôi sẽ về nhà khá muộn rồi đây.

   

   

※Thông Báo

Do vài độc giả đã nêu ra vấn đề này dưới phần bình luận nên tôi đã thay đổi thể loại từ "Low Fantasy"[note47813] sang "Thế Giới Thực (Romance)."

   

Nữ Chính 1 …… Hồn Ma

Nữ Chính 2 …… Ma Đạo Sư

Bạn Thân …… Mục Sư (Nhà Ngoại Cảm)

Kẻ Địch …… Quỷ

   

……Tôi tự hỏi thế giới thực như vầy có ổn không nhỉ?

Do thay đổi thể loại thường xuyên không phải là một việc hay ho gì cho lắm, nên hiện giờ cứ tạm thời để mọi thứ như vậy đã.

Bình luận (0)Facebook