• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Akane Akabane Lắng Nghe Cô Bạn Của Mình Càu Nhàu

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-29 22:00:19

◇Góc Nhìn Của Akane Akabane◇

   

“Akane―! Chắc chắn dạo gần đây Sou-chan có hẹn gặp với cô nào đó rồi―!”

Mới sáng sớm, ngay lúc tôi vừa đặt chân đến trường mà Yukina đã lập tức tới than phiền với tôi rồi.

   

“K―Khoan! Chờ đã nào!”

Tôi không thể bắt chuyện với Hồn Ma Yukina ngay giữa lớp học thế này được.

Tôi sẽ biến thành “con nhỏ khùng điên” lúc nào cũng lẩm bẩm tự kỉ một mình mất.

   

Tôi cố gắng hết sức có thể để xoa dịu Yukina, và đợi đến giờ nghỉ trưa mới nói chuyện.

   

   

“Thế…….chuyện gì vậy?”

“(Hức)........Sou-chan~.....Là Sou-chan đã~....”

Hai chúng tôi đang ngồi ở băng ghế trên sân thượng của trường.

Tôi mang theo bánh mì và sữa mua ở quầy đồ ăn và lắng nghe câu chuyện của Yukina.

   

“Là thế này! Trên điện thoại của Sou-chan có tin nhắn Line từ một cô nàng lạ hoắc mà tớ không quen không biết! Tên cô ấy là Erika, và mới hôm qua thôi, cô ấy cùng Sou-chan đã đi Karaoke với nhau đấy! Cô ấy kiểu ‘Hãy cùng đi với nhau lần nữa nhé ♡’ NHƯ THẾ ĐÓ! Không thể tin nổi!!”

Yukina như thể đang xé toạc từng mảnh ký ức đó ra giữa không trung trong cơn tức giận vậy.

Ừa... Cô ấy đúng kiểu con gái hay ghen rồi~...

Chẳng phải tốt hơn hết là nên bác bỏ ngay và luôn cái ý tưởng “tôi trở thành bạn gái của Souta" sao......?

   

“Akane! Chúng ta không thể phí thêm giây phút nào nữa! Hôm nay cậu phải tỏ tình với Souta ngay và luôn!”

“CÁI GÌ CƠ?!”

Chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện cái kế hoạch đó á?!

   

“Akane, nếu cậu không phải là bạn gái của Sou-chan thì sẽ không ổn tí nào đâu, tớ nói đúng chứ?”

Yukina nhìn vào tôi và quả quyết nói như thể đang khẳng định một sự thật hiển nhiên vậy.

Tôi không thật sự nghĩ rằng người đó cứ nhất thiết phải là tôi đâu.........

Nhưng ánh mắt của Yukina cực kì nghiêm túc.

   

“................Cậu thật sự nghiêm túc về chuyện này à, Yukina?”

“Đương nhiên là tớ đang nghiêm túc rồi! Nên giờ hãy kiếm cớ nào đó để hẹn gặp riêng với Sou-chan sau giờ học thôi!”

“Đ―Được rồi...”

Tôi thở dài chán chường......... và gật đầu đồng ý.

   

   

   

   

   

   

“Souta này. Hôm nay cậu có kế hoạch nào không?”

“Hôm nay ư? Không, tớ không có.”

   

Một lời mời hiếm hoi thế này mà Souta lại đồng ý không chút do dự.

Khi chúng tôi đang rời khỏi phòng học cùng nhau thì tôi nghe thấy có những tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh.

Là mấy bạn nữ từ lớp của tôi.

   

(Này...... Cậu có nghĩ là Akabane-san đang định...... tỏ tình với Souta không?)

(Chẳng phải Akane... là bạn thân của Shinonome-san sao?)

(Cô ấy đang có ý định hẹn hò với bạn trai của cô bạn thân quá cố à, tình huống éo le gì thế này?)

   

Ặc………

Những tin đồn kỳ quái xuất hiện rồi kìa~!

   

(K―Không sao đâu! Cậu được tớ giao cho toàn quyền rồi mà!)

Yukina xua xua tay hoảng loạn trong lúc đang cố làm tôi yên lòng.

Nhưng người duy nhất biết được chuyện đó......... là tôi......

Thôi, sao cũng được.

Cần gì phải bận tâm đến mấy người bạn cùng lớp tôi chả biết rõ cơ chứ. Hồn Ma Cô Bạn Thân của tôi quan trọng hơn nhiều.

   

“Đi thôi, Akane.”

“Ừm.”

Thế là tôi cùng Souta bước ra khỏi trường.

   

   

   

   

   

   

“Vậy hồi nãy cậu hỏi tớ thế, ý là như này đây à?”

“Ừmmmm, cũng đúng? Ừ thì, tớ chỉ muốn chuyện trò với cậu chút thôi~ Kiểu thế~”

“Vậy à…”

Tôi đã rủ cậu ta mà hoàn toàn không có ý định gì trong đầu nên chúng tôi mua bánh Crepe từ một quầy bán đồ ăn, và cùng hưởng thức món bánh crepe trên một băng ghế trong Công Viên Inogashira.

   

“Dạo này cậu thế nào rồi, Souta?”

“Ừmmmm, tớ vẫn nhìn thấy Yukina trong giấc mơ vào mỗi buổi sáng…… À, nhưng hôm nay trông cô ấy có vẻ tức giận về chuyện gì hay sao ấy.”

“Ồồồồ…..”

Ừ, tôi cũng đã phải ngồi chịu trận để nghe lý do tại sao cô ấy lại nổi đóa nhiều lắm luôn rồi.

   

“Còn lại thì cũng không có gì đáng nói…... Tớ đến Shinjuku cùng với Touru, và bị một thanh niên có vẻ là con nghiện tấn công.”

“Không phải….đó là chuyện lớn rồi sao?!”

“Anh ta bị cảnh sát bắt giữ rồi.”

“Ô, vậy à…..”

Souta lại dính dáng tới những vụ mà tôi không hề biết gì nữa rồi.

   

......Nói mới nhớ. Hình như Bà tôi có nói hôm qua trong thị trấn đã xuất hiện một con [Quỷ] thì phải.

Và người báo cáo lại vụ việc đó là một học sinh trong trường của tôi hay đại loại vậy.

Nhưng chắc không liên quan gì đến câu chuyện của Souta đâu nhỉ?

   

   

Với lại cậu ta cũng không mở miệng nói gì về “Người Quen Mới Là Con Gái" mà Yukina nghi ngờ cả~

Chà, dù sao thì chắc ngay từ đầu cậu ta cũng không định gợi chuyện đó với tôi đâu~

   

“Còn cậu thì sao, Akane?”

“À….Hừmmmmm, sắp tới bài kiểm tra sẽ ập tới ngập đầu luôn nên tớ đoán là mình phải vùi đầu vào học rồi.”

Mắt tôi ngước nhìn lên bầu trời, đung đưa hai chân trong vô thức.

Cái bánh crepe thì cũng ăn xong rồi, và giờ lại chả còn việc gì để làm.

   

“Phải ha. Đã tới thời điểm này rồi sao…... Với lại tìm động lực để học thôi cũng khó nữa….”

“Công nhận~...”

“...........”

“.............”

Cuộc trò chuyện đứt quãng tại đó.

   

(Akane! Cậu làm được mà! Cậu chỉ cần thúc đẩy cuộc trò chuyện này với chủ đề nào đó sôi nổi hơn thôi! Cố lên nào!!)

   

Ặc!! Giờ lại tới Yukina cằn nhằn về tôi ở phía bên cạnh.

Nhưng làm một chuyện mình không quen thế này thì đâu có dễ~

Bình thường thì cuộc trò chuyện giữa hai đứa vẫn thế này mà~

   

(Ưưư!! Nhìn cậu như vậy làm tớ khó chịu quá~! Ước gì tớ có thể nói chuyện thay cậu thì tốt biết mấy~!)

Tớ không nghĩ điều đó là khả thi đâu, Yukina à......

Nhưng trong lúc đang nhìn cô ấy thì...

   

(Kiểu như, tớ sẽ đè người của mình lên cơ thể của Akane và……)

Bỗng dưng Yukina lại quấn lấy người quanh tôi?!

(Khoan! Cậu đang làm gì thế Yukin――)

   

   

――<Thịch>

   

   

Cảm tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể tôi sôi lên đột ngột vậy.

   

   

(Hả?)

“Hể?”

Cả giọng nói giật mình của tôi lẫn Yukina chồng chéo lên nhau.

   

“Cậu sao thế, Akane?”

Souta lo lắng nhìn vào mặt tôi với vẻ bất an.

   

“Ồ, ừmmmm, không có gì đâu, Sou-chan.”

Những lời nói đó không phải là của tôi.

Nhưng đó là những lời nói thốt ra từ miệng của chính tôi.

   

………...Hả?

   

(Khoan đã, tớ vừa mới nói đấy ư?)

   

Tôi có thể nghe thấy giọng của Yukina trong đầu tôi.

Khoan khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy?!

   

(Whoa?! Giờ tớ lại nghe thấy giọng nói của Akane này.)

Chờ chút...... Không lẽ......

Có phải là......... hiện giờ tôi đang bị <ÁM> bởi Yukina rồi không?!

   

Chờ đã nào! Tôi vẫn đang nói chuyện dở dang với Souta cơ mà!

Dù vẫn đang rối bời vì tự nhiên lại xảy ra cái việc này, thì tôi quay người về phía cậu ta, và...

   

“Yukina…….?”

Souta sốc, trơ ra như đá, cứng đơ người mà lầm bầm.

   

Bình luận (0)Facebook