• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Lời Thú Nhận Của Akane Akabane

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-01 22:00:21

◇Góc Nhìn Của Akane◇

   

"Akane…… Cậu biết Yukina đang ở đó rồi à?"

   

Souta hỏi tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

Làm, làm gì bây giờ……

Souta chỉ là một thường dân mà thôi.

Nếu nói với cậu ấy về Hồn ma Yukina thì sẽ bị coi là phạm pháp mất…… Nhưng mà...

   

"Hửm? Có khi nào đó là bí mật không, hả cô bé Ma Đạo Sư Tập Sự?"

"Ờ……"

Thế mà cái ông mèo đen Leo-san kia đã nói hết ra rồi còn đâu~!

   

"Chịu thôi. Trước sau gì thì cậu ấy cũng đã biết mất rồi. Giờ còn giấu gì được nữa~"

Còn Yukina thì vẫn vô ưu vô lo mà cười nói vui vẻ như mọi khi.

Làm sao bây giờ~!

   

"Trà của quý khách đây ạ."

Đến anh phụ quán cũng tỏ ra bình thản, bưng một ly trà Bá Tước thoang thoảng mùi thơm dễ chịu đến bàn tôi.

Vẫn nhanh như chớp như mọi khi nhỉ……

   

"Phải thế không, Akane……"

"Ừm, đúng vậy……"

Tôi không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Souta được nữa, và rồi tôi cũng nói hết sự thật ra cho cậu ấy.

   

   

   

   

"H-Hồn ma của Yukina đứng sau tớ…… Không những thế còn là 24/7 luôn hả?"

Toàn thân Souta run lên lẩy bẩy.

Biết chuyện rồi hẳn cậu ấy thấy sốc lắm.

   

"Ỏỏỏỏỏỏ~ Bé mèo này lanh lợi thiệt nha~"

Yukina rướn người tới để vuốt ve con mèo đen, nhưng đáp lại cậu ấy là tiếng rít lên của ông.

Cái tình huống gì thế này, rối tung rối mù hết cả lên rồi.

   

"N-Này Yukina! Đừng làm thế! Nếu ngài phó quán nổi điên lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!"

"Mới chỉ chừng này thôi thì chưa làm ta giận được đâu…… Nhưng công nhận cô bé này quả là một hồn ma năng động nhỉ."

Tôi vội đứng ra can hai người lại, nhưng cũng may là ngài phó quán lại giàu lòng khoan dung và độ lượng.

À không, trông ông ấy có vẻ bối rối, không biết xử trí thế nào trước Yukina thì đúng hơn.

   

"Vậy là Akane và Leo…… cả hai đều là Ma Đạo Sư…… có đúng không?"

Souta vừa hỏi vừa chớp chớp mắt mấy cái.

…… Và thế là, cậu ấy cũng biết tôi là một Ma Đạo Sư Thực Tập luôn.

Haha~ Nếu bà mà phát hiện ra thì tôi đi đời nhà ma là cái chắc……

   

"Đừng có bày ra vẻ mặt như đưa đám thế, Ma Đạo Sư Tập Sự à. Cô đến đây để tìm gặp 'Tử Đằng Ma Đạo Sư', Mary đúng không? Thế nên kiểu gì hôm nay cô chủ quán đó cũng sẽ không tới đây đâu." [note50819]

"Dù biết là thế, nhưng mà……"

Tôi đã định bí mật đi hỏi thử một trong những Ma Đạo Sư tài ba nhất mà tôi biết để bàn luận về Yukina...

Thế mà giờ đây mọi kế hoạch tôi cất công gầy dựng đã đổ sông đổ biển hết rồi.

Đúng lúc ấy, có ai đó vỗ lên vai tôi.

   

"Nè…… Akane à..."

Ngay sát mặt tôi là khuôn mặt của Souta.

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

   

"S-Sao thế?"

"Liệu tớ…… có thể nói chuyện với Yukina được không?"

"Chuyện đó……"

Trông Souta nhìn thẳng vào tôi với biểu cảm đớn đau vô bờ đó làm tôi thật sự mủi lòng...

   

Nhưng mà…… tôi không thể làm một việc sai trái như vậy được.

Một việc như kết nối người đang sống với người đã khuất.

Là một Ma Đạo Sư Trừ Tà thuộc gia tộc Akabane, tôi không cho phép mình nhúng tay vào một chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy được.

   

"ĐƯỢC!! Tớ cũng muốn nói chuyện với Sou-chan lắm~!"

Còn cô nàng Yukina vô tư và lạc quan kia lại như muốn tán thành cả hai tay hai chân.

Nói như cậu thì dễ lắm.

   

"Có sao đâu? Ta không cảm nhận được chút ác ý nào từ hồn ma đó cả."

"Đến cả ngài cũng nói thế sao, phó quán!?"

Ngài mèo đen Leo lầm bầm to tiếng.

Cái ông mèo gàn dở này! Sao cứ muốn tôi đi theo con đường tà đạo vậy hả!?

   

"Không được đâu, ngài phó quán à. Không như 'chúng ta', khách hàng ở đây nếu không tuân theo luật thì sẽ bị trừng phạt rất nặng."

Trong lúc đang lau bàn thì anh phụ quán tỏ vẻ không đồng tình.

   

"Xin lỗi, Souta. Nhưng tớ không thể làm thế được."

"Vậy sao……"

Souta rũ vai thất vọng trước câu trả lời của tôi.

Ư... Thấy mình có lỗi quá.

   

Bầu không khí sau đó chìm vào im lặng, tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi Souta liền thay đổi nét mặt và cất tiếng vui vẻ.

   

"Thôi, chắc tụi mình bắt đầu ôn bài cho bài kiểm tra luôn là vừa nhỉ."

"Ừm."

Dẫu sao mục đích ban đầu của cuộc hẹn là như vậy mà.

Tôi lấy sách vở ra rồi mở chúng để trên bàn.

Còn Souta thì ngồi ngay bên cạnh tôi.

   

Trong lúc tôi xem qua những câu hỏi có khả năng sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra, Souta cũng giảng giải cho tôi những chỗ tôi chưa hiểu.

   

(Công nhận Souta dạy giỏi thật đấy……)

Cậu ấy giảng còn dễ hiểu hơn cả mấy lần thầy cô trên lớp.

   

Khi tôi đang cố giải bài tiếp, tôi lén đưa mắt qua nhìn Souta.

Mắt hai chúng tôi chạm nhau.

   

Cậu, cậu ấy vẫn đang nhìn tôi nãy giờ đấy hả?

   

"C-Có chuyện gì ư……?"

"Akane này…………"

"Sao?"

"Lúc trước, có lần cậu gọi tớ là 'Sou-chan' nhỉ……"

Thôi chết!?

   

"Có phải là……"

"A, Souta! Tớ không hiểu bài này lắm! Cậu chỉ tớ với được không!?"

Một pha đổi chủ đề vô cùng gượng gạo đến từ phía tôi.

Souta thì vẫn giữ nụ cười trên môi và hướng dẫn tôi làm bài.

   

Đúng là mấy khoản đánh lạc hướng như này thì tôi dở thật đấy……

   

Chúng tôi đã học cùng nhau tầm hai tiếng rồi sau đó rời đi.

Vậy là cuối cùng bọn tôi cũng không được gặp mặt Chủ Quán.

Kế hoạch của tôi không những tan thành mây khói và còn phản tác dụng hoàn toàn.

   

Tôi cùng đi về với Souta một đoạn, và cậu ấy không hề mở miệng hỏi chuyện về Yukina tí nào.

   

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, Souta."

"Không có chi. Cậu về nhà nhớ cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại, Akane."

Khi chúng tôi đã tách nhau ra đi rồi...

   

Tôi vẫn còn nhớ như in, khuôn mặt hạnh phúc của Souta trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)Facebook