• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Ta chỉ cần giết hắn trước khi hắn kịp sử dụng

Độ dài 1,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:04:50

trans: Zard

----------

Bên dưới khu di tích- tầng một.

Khi đang trên đường đi đến lối ra thì đột nhiên Yuuki cảm nhận được cái chết của Lisa.

“Có chuyện gì ư chủ nhân?”

Hai người vệ sĩ cạnh Yuuki, Euphemia và Stefanie, lập tức nhận ra vẻ khác thường của chủ nhân mình.

Lờ đi hai người họ, Yuuki lướt qua nhật kí hoạt động của Lisa và chứng kiển cảnh ma thuật của cô bị phá vỡ một cách bí ẩn và rồi cô chết. Tiếp ngay sau đó là Chelsea tham chiến chỉ để khiến những con búp bê của em trở nên vô dụng và mất hết ý chí chiến đấu sau đó. Em vẫn còn sống nhưng đã khai hết cho hai người bạn cùng lớp của cậu về việc em làm theo lời Yuuki.

“Mà mình cũng không yêu cầu họ phải giữ bí mật.”

Khả năng điều khiển tâm trí trên những người vệ sĩ của cậu là cực kì thấp, bởi vì một lí do rất đơn giản là cậu không hứng thú với những con búp bê suốt ngày chỉ biết vâng dạ. Hơn nữa, Yuuki cũng chẳng bận tâm đến việc khả năng của chức nghiệp Kẻ Thống Trị bị lộ. Không hề có điểm yếu nào đối phương có thể chống lại, mà chúng càng biết thêm về chức nghiệp này chúng sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng thôi.

Thế nhưng tình hình lúc này lại chẳng tuyệt chút nào. Ban đầu cậu chỉ coi việc bắt cóc Tomochika là phụ, nhưng giờ đây cậu sẽ dốc toàn lực cho chuyện này.

Cậu ra lệnh cho toàn bộ côn trùng xung quanh khách sạn tìm kiếm Yogiri và Tomochika, chúng nhanh chóng phát hiện ra hai người họ đang trên đường chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Yuuki quyết định sẽ để mắt đến bọn họ mọi lúc để dù họ có chạy đi đâu thì cũng sẽ vẫn có hàng vạn con mắt đang quan sát họ.

“Hắn ta bảo rằng có thể giết người chỉ bằng suy nghĩ, ngươi nghĩ sao?”

Yuuki kể cho Euphemia về chuyện đã xảy ra và hỏi ý kiến của cô. Cậu vẫn chưa nắm rõ về cách mà thế giới này hoạt động, thế nên mỗi lần có thắc mắc gì là cậu sẽ đều hỏi những người vệ sĩ của cậu.

“Điều đó khá ngớ ngẩn nhưng em nghĩ sẽ khả thi nếu như có ai đó quyền lực đã nhúng tay vào. Khả năng cao là sự can thiệp của một thực thể nào đó cao cấp hơn cả hệ thống phước lành của Hiền Giả.”

Hệ thống, hay còn được biết đến như là phước lành của Hiền Giả theo quan niệm ở thế giới này, được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác bắt nguồn từ những con người đầu tiên của thế giới. Những di sản này về căn bản tương tự như những gì được áp đặt lên học sinh, họ sẽ thức tỉnh được sức mạnh mới nhưng ngược lại cũng sẽ trói họ vào một hệ thống quan hệ sức mạnh khiến họ không thể hơn được những Hiền Giả đã ban phước cho họ.

“Thế nó cũng liên quan đến cách Hiền Giả giới hạn kĩ năng của ta à?”

“Vâng đúng vậy. Một khi đã nhận được phước lành của Hiền Giả là ngài cũng sẽ bị thiết lập một giới hạn khiến ngài không thể chống lại họ. Giới hạn đó còn cho phép họ vô hiệu hóa một kĩ năng hoặc thậm chí làm khả năng kháng phép tức tử của một người giảm còn không. Thế mới nói em nghi cấp bậc của bọn chúng còn cao hơn cả Lisa và Chelsea trong hệ thống phân cấp.”

“Ừ, dù cho chúng có nói dối là vô năng thì ta nghĩ cao lắm cũng chỉ ngang ta mà thôi. À khoan, có thể nâng cấp phước lành của mình lên được không vậy?”

“Có thể đối với những người đã đủ điều kiện, nhưng em không nghĩ rằng ai đó sẽ nâng chúng lên trên cả Lisa hay Chelsea đâu.”

“Được rồi, thế lí do còn lại là gì?”

“Một khoảng cách level cực lớn. Trong trường hợp đó, biến trận đấu như thể ma thuật của đối phương bị vô hiệu hóa và giết họ khiến nó trông như phép tức tử. Thế nhưng ngoài sức mạnh đã nhận thêm được từ ngài ra thưa chủ nhân, em không nghĩ chúng sẽ có thể hơn được Lisa cấp 70 và Chelsea cấp 56 đến mức đó đâu.”

“Ừ, không dùng cách nâng level như ta thì còn khuya mới lên nhanh thế được.”

Cấp độ của một người cũng biểu thị cho toàn bộ số ma lực mà họ nắm giữ.

Ma lực là thứ cần thiết để vận hành hệ thống và hấp thụ bằng cách giết những sinh vật cũng đã được cài đặt hệ thống. Nghĩa là, muốn tăng sức mạnh nhanh thì hãy cứ đi tìm xử mấy thằng mạnh càng nhiều càng tốt.

Không đời nào Yogiri và Tomochika lại có thể làm như vậy cả, thế nên việc họ lên level cao hơn Lisa và Chelsea chỉ trong vài ngày là bất khả thi. Họ giỏi lắm cũng chỉ lên được một phần rất nhỏ trong con số đó thôi.

“Khả năng thứ ba là năng lực ẩn, em nghĩ đây là lời giải thích hợp lí nhất.”

“Nó nghe ảo thật đấy nhỉ?”

“Ngài nói đúng, nhưng chẳng nó cũng là một lí do hợp lí để ngài từ bỏ Dannoura-sama đấy. Ngài không nên đối đầu với thứ sức mạnh mà chúng ta không biết. Trong trường hợp này thưa chủ nhân, chúng ta không nên tiếp xúc với bọn chúng thì hơn.”

“Ngươi đang bảo ta hãy trốn khỏi một tên vô năng á? Đừng có mơ”

Dù Yuuki đang nói bằng giọng bỡn cợt, sâu bên trong cậu vẫn cảm thấy hơi tức giận. Đây không phải là điều mà một kẻ thống trị nên làm, cậu tin vậy.

“Dù hắn ta có năng lực mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, ta chỉ cần giết hắn trước khi hắn kịp dùng là được. Thế, có ý tưởng gì không?”

“Hm, trong trường hợp của Lisa là cô ấy chết vì quá phụ thuộc vào ma thuật, còn của Chelsea là vì đống búp bê của em ấy. Dù sao thì thể chất của họ chẳng hơn người bình thường là mấy.

Em nghĩ rằng gửi ai đó với chức nghiệp thiên về cận chiến sẽ tốt hơn nhiều, ai đó cỡ cấp 50 để có thể di chuyển nhanh hơn cảm quan của con người.:

“Không dễ có đâu.”

Ngay lúc này gần như toàn bộ đội quân của cậu đều đang bận việc đi săn. Ưu tiên cao nhất với cậu là thu thập tài nguyên và cậu vẫn tin đó là hành động đúng đắn. Dù sao thì tương lai cũng phải chiến đấu trong thành phố mà.

“Chắc ta sẽ yêu cầu ai đó hữu dụng đến thành phố trước. Mà ta có cần phải nhờ đến một tên giỏi cận chiến không? Tại sao ta không cứ thổi bay mịa hắn với ma thuật tầm xa nhỉ?”

“Bên trong vùng bảo hộ sẽ rất khó để thi triển ma thuật diện rộng, nhưng nếu như ta có thể dụ chúng ra bên ngoài thì được. Thế nhưng sẽ có khả năng Dannoura-sama sẽ cũng phải chịu đòn đó đấy ạ.”

“Eh, ta không muốn vậy đâu. Được rồi, hãy cứ chơi trò mèo vờn chuột với chúng chút nào, chúng sẽ chịu thua nhanh thôi.”

May mắn thay, số lượng nô lệ của cậu là gần như vô tận, nếu như có một người chết thì cậu có thể kiếm thêm hai người như vậy. Thậm chí Yogiri có thể giết người bằng suy nghĩ thì cũng phải có một giới hạn nào đó. Với số lượng này cậu ta sẽ chết nhanh thôi.

“Mệnh lệnh đến tất cả cá nhân trong vùng Hayabusa. Giết Yogiri Takatou và bắt Tomochika Dannoura về đây.”

Trong cả cuộc đời mình Yuuki Tachibana chưa bao giờ phải hối hận bởi cậu chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại thực sự.

Dù cho vẫn có lúc thăng trầm nhưng tất cả đều cũng rồi như cậu muốn.

Đó là nguồn gốc của sự lạc quan của cậu: sự thành công liên tiếp đã khiến cậu tự tin vào tương lai, ở nơi mà cậu sẽ là kẻ chiến thắng.

Niềm tự kiêu rằng cậu không bao giờ thua, tuy không có bằng chứng cụ thể nào nhưng đó lại trở thành một lí do cho thành công của cậu, càng tăng thêm niềm tin của cậu vào định mệnh của mình.

Đó là lí do mà cậu đã xem thường sức mạnh của Yogiri

Cậu chắc chắn rằng chỉ cần giữ khoảng cách an toàn với họ, và thậm chí dù cho kế hoạch của cậu thất bại cậu vẫn có thể sửa chữa và lập một cái mới- với ý nghĩ đó Yuuki đã ra lệnh giết Yogiri.

Người ta có thể nhìn vào chỉ trích cậu. Đã không đánh giá được mức độ nguy hiểm của tình hình mà còn ra lệnh đi bắt người khác lại còn coi linh tính của mình là chiến thuật.

Và đó là một sai lầm chết người

Cậu hành động với sát ý, và cái sát ý đó đã tạo nên một con đường kết nối cậu và Yogiri.

Thế nhưng Yuuki đã không còn có thể kịp nhận ra sai lầm của mình được nữa. Đến cuối cùng cậu vẫn không thể nếm thử cảm giác hối hận đầu tiên trong cuộc đời.

Phản ứng của Stefanie là một bằng chứng cho bản năng đơn giản của cô, cô òa khóc khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mặt mình và mất một lúc cô mới hiểu được ngụ ý của việc này:

Một tồn tại nhẫn tâm phá vỡ thường thức của họ tại thế giới này đã xuất hiện.

Ngay lúc này người duy nhất nhận ra điều đó và run rẩy sợ hãi là Euphemia

----------

Đôi điều về hệ thống (by trans eng)

Như chúng ta đã biết, có hai cách để tiếp nhận hệ thống:

1. Con cái kế thừa từ cha mẹ

2. Được hiền giả/kiếm thánh cài đặt.

Trong trường hợp được kế thừa từ cha mẹ thì chúng ta sẽ có chung cấp bậc với cha mẹ mình, cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ không thể quyết định chỉ số hay kĩ năng của con cái. Nó chứng minh qua việc từ xa xưa hiền giả đã cài đặt hệ thống lên con người và qua hàng thế hệ, tất cả loài người đều có chung một cấp bậc và đều nằm dưới hiền giả.

Trường hợp được hiền giả ban cho thì sẽ cho bạn cấp bậc trên hay thậm chí là dưới cả người bình thường. Như trước đã có nói thì lí do mà hiền giả hay chọn người nhật là vì họ có độ tương thích cao với hệ thống, nghĩa là xác xuất cho người nhật thức tỉnh chức nghiệp mạnh là rất cao.

Lên thêm nữa sẽ khá rắc rối, nhưng nói chung là có ý kiến cho rằng hiền giả có thể điều khiển tất cả người bình thường, nhưng trong số hiền giả vẫn có phân cấp như thủ lãnh hay người hầu

Phước lành kiếm thánh cũng tương tự vậy nhưng nó lại có thứ bậc riêng, liệu việc cấp bậc cuối cùng của hai phước lành này có giống nhau không thì vẫn là một ẩn số.

Sẽ có một arc riêng của kiếm thánh sẽ làm rõ hơn về điều này.

Bình luận (0)Facebook