• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Sức mạnh của ta là 530.000

Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:03:29

"Nè. Bây giờ chúng ta ra ngoài được chưa?"

"Rồi sau đó thì sao? Ai biết được ngoài kia có an toàn hay không?"

"Tớ đồng ý với ý kiến của cậu, nhưng liệu cậu có thể dừng chơi Mo〇〇ter Hunter trong khi đang nói được không?"

Yogiri vẫn ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt, chơi game trong khi chờ Tomochika bình tĩnh lại.

"Nói chứ, tớ quan sát từ nãy giờ rồi, chẳng phải cậu chơi rất tệ sao?"

"Tớ chịu, thật quái lạ. Chuyện gì với cái khoảng trễ này cứ mỗi sau ba đòn đánh vậy? Tớ không nhớ lại có thứ tệ hại thế này!?"

"Cái đó là do style* thôi, đúng chứ? Sao cậu không chuyển qua Striker? Sẽ không có khoảng trễ khi dùng tới combo 3 đòn đâu." [note10732]

"Nghiêm túc chứ?"

"Nghiêm túc đấy."

Yogiri chuyển qua style khác như được bảo và thực sự, bây giờ việc xử lý vũ khí đã gần hơn với những lần trước.

"Wa, được đấy!"

"Được rồi, giờ cậu có thể kể cho tớ mọi chuyện đã xảy ra cho tới giờ được không?"

"Ngoài ra, cậu đang quá liều lĩnh dù là một thương thủ. Khi chơi thương cậu hãy dừng sau hai đòn tấn công khi có vẻ nếu có khoảng thời gian cho đòn thứ ba, và sau một đòn tấn công khi có khoảng thời gian cho hai đòn, luôn di chuyển sao cho cậu có thể chuyển qua Guard và Evade một cách linh hoạt ... nói thực, bộ cậu không biết chon thời điểm để hỏi hả?"

"Cậu cứ như là một Nữ thần chiến thương hay gì đó ý."

"Đó chỉ là kiến thức thông thường thôi mà..."

Tuy vậy, trông Tomochika có vẻ hãnh diện.

"...đã bình tĩnh chưa?"

"Tớ đoán vậy. Thực tế rằng mọi người đã chết, tớ đã bị tê liệt vì cú sốc. Thậm chí nhớ lại mùi thôi cũng đã không thể chịu đựng nổi."

Yogiri thấy rằng cô ấy có vẻ đã bình tĩnh lại. Cậu tắt chiếc máy chơi game và quay sang cô ấy.

"Được rồi. Cậu có thể kể mọi chuyện đã xảy ra cho tới giờ không?"

"Không giống như việc tớ biết cậu là người tốt, cậu có vẻ là người sống nội tâm nhỉ...Những sự kiện xảy ra tới nay, phải không? Ừm, có vẻ như chúng ta bị dịch chuyển sang một thế giới khác, và rồi một hiền nhân xuất hiện, mọi người được chọn làm ứng viên cho hiền giả, và Yazaki-kun bắt đầu nắm quyền kiểm soát mọi thứ và rồi..."

"Này đợi đã! Cậu có thể kể lại từ đầu không?"

"À, ừm"

Tomochika bắt đầu kể với Yogiri mọi thứ đã diễn ra.

*****

Sau khi đi qua đường hầm, bọn họ đã ở trong một đồng cỏ.

"Hueh?"

Tomochika lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ và bị gián đoạn bởi một tiếng ngu người. Nó là của cô.

Chỉ vài phút trước cô đã chắc chắn bên ngoài là ban đêm, nhưng cô và các bạn học của cô bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Phong cảnh núi tuyết cũng biến mất, hiện ra bây giờ là một đồng bằng trải dài toàn là cỏ.

Một lát sau, các học sinh còn lại đã chú ý đến sự thay đổi vô lý trong địa điểm và ngay sau đó toàn bộ xe buýt trở nên náo loạn.

"Mikocchi, chúng ta đang ở đâu vậy!?"

"Một đồng cỏ, tớ đoán thế?"

"Ý tớ là, cậu biết đấy, trên quy mô lớn hơn cơ ..."

Sự hoảng loạn truyền tới tất cả những học sinh đang bối rối và chiếc xe buýt buộc phải dừng hẳn.

Một cô gái trong bộ váy trắng.

'Một cô gái đang cosplay thành một cô gái phép thuật' là những gì Tomochika nghĩ khi nhìn thấy vị hành khách mới này.

"Chào mừng, hỡi những ứng viên hiền giả. Tên ta là Sion. Cháu gái của ngài Đại Hiền nhân."

"Ngay cả Tomochika từng đọc qua những manga tương tự điều này cũng thấy quá hoang mang để nói một lời. Tuy nhiên, điều đó mới là tốt nhất. Bởi một sự gián đoạn không mời và mọi thứ có thể đã kết thúc tồi tệ, như giáo viên chủ nhiệm của cô chứng minh."

"Cô nghĩ cô là ai vậy hả! Ai cho phép cô—"

Câu cuối đã có thể được hoàn thành trọn vẹn, nhưng vị giáo viên kia đã không thể. Sion nắm lấy đầu ông ta và...

pop

Với một tiếng êm tai, hộp sọ của vị giáo viên vỡ vụn, máu và dịch não bắn tung tóe ra hàng ghế trước.

"Xin đừng gián đoạn, làm ơn. Ta đề nghị tất cả các bạn ở yên một chỗ mà sợ hãi và run rẩy đi. Đừng rời khỏi chỗ ngồi, xin hãy chú ý."

Xe buýt rơi vào im lặng; các học sinh đã ngay lập tức nắm bắt được mối nguy hiểm mà Sion đặt ra.

"Ta không có ý định gây tổn hại trực tiếp cho bất kỳ ứng cử viên hiền triết nào, nhưng điều đó chỉ xảy ra miễn là bạn không quá lo lắng. Hãy chắc chắn là các bạn quan tâm đến điều đó, được chứ? Mức năng lực của ta là 530.000"

Tất cả mọi người đều không di chuyển lấy một li. Tomochika cũng không dám hó hé một lời.

"À, sao các bạn không cười?"

Sion nói khi cô di chuyển bàn tay trái về phía ghế tài xế.

Ánh sáng tập trung trong lòng bàn tay cô ta và trong khoảnh khắc tiếp theo người tài xế xe buýt, cùng với toàn bộ chỗ ngồi của ông ấy, bị thiêu thành tro bụi.

"Thấy không? Ta bực vì trò đùa của ta quá nhạt và giờ ta lại lỡ giết nữa rồi."

Sự thờ ơ với sinh mạng của Sion như là một đứa trẻ chơi đùa với đồ chơi.

"Điều này có thể trông cực kì bất hợp lý với tất cả các bạn, nhưng thế giới này là như vậy đấy. Không thể biết được tương lai sẽ có gì xảy đến. Vậy thì, tôi sẽ giải thích tình hình hiện tại. Các bạn có thể đã nhận thấy, đúng như các bạn đang lo ngại, nơi này là một thế giới song song. Và tôi là người triệu hồi các bạn. "

Không đời nào mọi người có thể chấp nhận lời giải thích như là bị dịch chuyển đến một thế giới song song như vậy, nhưng bất chấp sự hoài nghi của mình, mọi người vẫn im lặng, làm đúng như Sion đã nói và ở yên trong hàng.

"Mục đích đằng sau việc triệu hồi các bạn là để các bạn nhận lấy vai trò của ứng viên hiền triết. Các nhà hiền triết là những người quản lý thế giới này, nhưng hiện số lượng những người như vậy đang giảm xuống ở thời điểm hiện tại và chúng ta phải thường xuyên bổ sung để phục vụ nhu cầu."

Sion chỉ tay phải về phía các học sinh và chiếc xe buýt bao phủ trong ánh sáng chói lóa; Tomochika đã chuẩn bị cho cái chết.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Cô mở to mắt và nhìn thấy Romiko bên cạnh cô đang phát sáng trong ánh sáng xanh. Các bạn cùng lớp ở phía bên kia lối đi có màu đỏ và vàng.

Cô đứng dậy để nhìn qua chiếc xe buýt và thấy rằng mọi người đều tỏa sáng với nhiều màu sắc khác nhau.

——Huh? Chuyện gì vậy? Um, mình không phát sáng?

Đó là dấu hiệu tốt hay dấu hiệu xấu?

Tomochika cảm thấy không thoải mái về ý nghĩ sẽ trải qua hiện tượng tương tự, nhưng cô không thể không cảm thấy như bị bỏ lại phía sau.

Bình luận (0)Facebook