• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Hệ hỗ trợ ở thế giới này mạnh quá rồi đó!

Độ dài 2,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 13:15:26

Trans: Zard

-----------------

Quay ngược thời gian một chút đến thời điểm các bạn học sau khi bỏ rơi Yogiri và những người khác làm mồi nhử để đến được thành phố Quenza. Cả lớp đang ngồi trong một quán rượu, bầu không khí nơi đấy có phần giống với các quán bar ở thế giới gốc của họ. Tầng đầu quán đã được dọn dẹp tạo thành một không gian rộng rãi với rất nhiều bàn ghế được xếp gọn gàng.

Cả bọn đã bao trọn quán. Phần thưởng họ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất không hề ít, thế nên tiêu xài cho một thứ thế này hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Hiện giờ họ đang bàn luận về kế hoạch sau này.

Tuy rằng họ đã đặt niềm tin vào Đại Tướng Yazaki để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhưng giờ họ đã có cơ hội để suy nghĩ lại, một số người đã bắt đầu sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Trong số họ, Tachibana Yuuki đang ngồi một mình. Nguyên nhân gần như là do chức nghiệp của cậu, Kẻ Thống Trị.

Trong lúc bàn kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mọi người đều phải cho biết chức nghiệp của mình. Dù rằng thông tin chi tiết về chúng vẫn còn là một ẩn số, chức nghiệp của Yuuki lại mang một cái tên quá mức đáng sợ khiến mọi người giữ khoảng cách với cậu.

Kẻ Thống Trị là một chức nghiệp mạnh mẽ có khả năng điều khiển con người và quái vật. Nhưng để làm được vậy thì bắt buộc phải đi theo một quá trình. Nó không thuộc loại đơn giản kiểu như bất cứ ai lại gần cậu là sẽ bị điều khiển. Thế nhưng cả lớp không đời nào biết được điều đó.

Bởi vậy sau khi bị triệu hồi đến thế giới này và bị ném vào một tình huống mà cậu gần như không hề hay biết, cậu đã bị bạn bè cô lập. Nếu là người bình thường thì điều đó hẳn sẽ khiến họ trở nên hoảng loạn, nhưng Yuuki vẫn bình chân như vại. Không hề có lí do gì cả, cậu chỉ nghĩ rằng mình là đặc biệt, và cũng vì thế suy nghĩ của cậu bắt đầu chuyển sang hướng tích cực. Điều này gần như là do cậu chưa từng trải nghiệm khó khăn thật sự trong suốt cuộc đời. Từ điển của cậu có thể nói không hề có chữ thất bại.

Thế nên hiện giờ cậu chẳng thèm suy nghĩ gì về tương lai mà lại ngó ra ngoài cửa ngắm các cô gái đang dạo bước bên ngoài. Hầu hết trong số họ là cư dân thế giới này nhưng đôi lúc cũng có một vài người trông như người Nhật đi qua. Giữa lúc Yuuki còn đang nghĩ mình thích con gái người Nhật nhất, một cậu bạn trong lớp tiến lại gần cậu.

“Yo. Chúng ta nói chuyện chút được không?”

“Được chứ, có chuyện gì à?”

Ootori Haruto. Người duy nhất trong lớp ngoài Yuuki ra nổi tiếng với đám con gái. Nếu bảo Yuuki sở hữu ngoại hình của một người mẫu hoàn hảo thì Haruto lại mang một bầu không khí lạnh lùng, trí thức.

Như thể không cho rằng mình sẽ bị từ chối, Haruto đã ngồi xuống trước mặt Yuuki trước khi cậu kịp trả lời.

“Tớ chỉ muốn cho cậu vài lời khuyên thôi.”

“Ồ? Phải rồi nhỉ, chức nghiệp của cậu là… cái gì ấy nhỉ?” Yuuki cố nhớ lại cái tên nhưng rồi cậu cũng chẳng nghĩ được gì. Cậu không mấy quan tâm đến những tên con trai khác trong lớp.

“Là Quân Sư. Chức nghiệp chuyên đưa ra lời khuyên để giải quyết vấn đề, chắc là vậy.”

“Rồi rồi, là Quân Sư. Thế cậu muốn nói gì?” Cậu đã nhớ ra rằng Haruto là người đã đặt quán rượu này cho họ. Để thương thuyết với người lạ trong một thành phố và một thế giới mà cậu chưa từng biết đến là một điều gần như bất khả thi. Có lẽ cậu sẽ tìm thấy vài lời khuyên có ích nếu lắng nghe cậu ta.

“Là về cách sử dụng sức mạnh của Kẻ Thống Trị. Cậu vẫn chưa hiểu rõ về nó lắm nhỉ?”

“Ừ, mà tớ là kiểu người kiên nhẫn mà. Nếu tập trung tìm hiểu rồi thì thể nào tớ cũng biết cách dùng thôi.” Cậu không hề viện cớ, đó là những gì cậu tin từ tận đáy lòng. Cậu quả thật là một con người tích cực.

“Với cậu thì biết đâu làm vậy có thể thành công. Nhưng tớ mong cậu cũng đừng bỏ qua lời khuyên này.”

“Hồ? Được rồi, cùng nghe thử xem nào. Tớ sẽ quyết định có nên làm theo sau khi nghe những gì cậu nói không.”

“Sức mạnh của Kẻ Thống Trị dựa vào số thuộc hạ mà cậu có. Như vậy có nghĩa việc đầu tiên cậu cần làm là đi kiếm thuộc hạ, thế nhưng cũng có giới hạn cho loại người mà cậu có thể điều khiển. Trước hết cậu chỉ có thể điều khiển những người có cấp thấp hơn mình. Thứ hai là họ cần phải chấp nhận cho cậu điều khiển.”

Yuuki vốn đã biết về những điều đó. Chính bởi vì vậy mà cậu vẫn chưa đi kiếm thuộc hạ. Cấp của cậu hiện giờ chỉ mới ở con số một và không dễ gì có người tự nguyện làm thuộc hạ cho cậu.

“Nhưng điều kiện thứ hai lại có ngoại lệ. Họ không nhất thiết phải đồng ý. Nếu không chẳng phải nó vô dụng với đám quái vật không hiểu được cậu sao.”

“Nó không hề có trong phần giải thích,” Yuuki nói, vẻ hứng thú của cậu đã được khơi dậy. Sau khi nhận Phước Lành, họ cũng sẽ đồng thời có được những kiến thức cơ bản về cách sử dụng năng lực của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Yuuki nghe về ngoại lệ này.

“Đúng vậy. Nó kiểu giống như game vậy đấy, họ muốn ta tự tìm hiểu. Cách để qua được điều kiện thứ hai là cậu chỉ cần dẫm lên đầu ai đó khi họ sắp chết. Như vậy cậu đã thành công điều khiển người đó.”

Yuuki không chút nghi ngờ làm sao Haruto biết được điều đó. Chỉ cần biết chức nghiệp của cậu là Quân Sư cũng đã đủ để cậu vui vẻ chấp nhận những lời ấy.

“Nếu đã biết rồi thì bây giờ tốt nhất là cậu nên kiếm càng nhiều nô lệ cấp một càng tốt từ thành phố này. Cậu có thể tìm được vài tên hàng thanh lí vì lí do nào đó với cái giá khá rẻ. Dù chúng sắp chết hay tàn tật gì cũng được cả.”

“Thế thì liên quan gì đến Kẻ Thống Trị?”

“Nếu cậu mua nô lệ thì cậu sẽ có thể điều khiển họ bằng sức mạnh của mình. Nô lệ bị bán không theo ý họ cũng được tính, thế nên nó cũng giống như họ đã chấp nhận nằm dưới quyền điều khiển của cậu vậy.”

“Hiểu rồi. Đó quả là một cách dễ dàng để kiếm thuộc hạ. Mà xong rồi tớ phải làm gì với tụi nó?” Chẳng thèm bận tâm đến việc tự suy nghĩ, cậu tiếp tục hỏi xin ý kiến của Haruto.

“Chia chúng ra thành nhóm năm người rồi cho chúng ra ngoài thành phố để săn quái. Khi chúng đã dưới quyền cậu rồi thì cậu có thể ra lệnh cho chúng. Bất kể mệnh lệnh đó có vớ vẩn đến đâu thì chúng vẫn sẽ làm chính xác như những gì cậu bảo. Ngay cả nô lệ sắp chết cũng cho đám quái vật đầy bụng được chút kia mà. Thế nên nếu cậu cho chúng tấn công cảm tử thì thể nào cũng rút máu được ít nhất một con quái yếu đến mức sắp chết. Sau đó chỉ cần dẫm lên đầu con quái ấy là có thể điều khiển được nó rồi. Dù cho nó có lỡ chết đi nữa thì cũng không thành vấn đề. Lũ quái vật ở thế giới này nguy hiểm đến mức cậu có thể nhận được tiền chỉ bằng việc giết một đứa yếu nhất.”

“Khoan, tớ không cần phải tự mình dẫm lên đầu chúng à?”

“Ừ, đó là điểm đặc biệt của chức nghiệp Kẻ Thống trị đấy. Thuộc hạ của cậu về cơ bản cũng là một phần thân thể cậu. Không chỉ vậy, khi chúng hạ gục quái vật, một nửa kinh nghiệm trong đó sẽ chuyển về cậu.”

“Ra vậy. Nói chung tớ chỉ mua nô lệ rồi cho chúng đi đánh là tự khắc lên cấp rồi tiếp tục tạo ra đội quân lớn hơn đúng không?” Một người bình thường sẽ phải ngần ngại khi nghe đến cụm “mua nô lệ”, nhưng Yuuki thì không như vậy. Ngay từ đầu cậu đã có suy nghĩ rằng người khác chỉ làm nền cho nhân vật chính là Yuuki.

“Một khi đã xong bước khởi đầu rồi thì tớ nghĩ cậu nên đến Ectel. Đó là một thị trấn mỏ đã sử dụng nô lệ khổ sai từ lâu. Cậu sẽ tìm được rất nhiều nô lệ ở đấy. Tiếp theo hãy đến Hanabusa. Có một di tích gần đó đầy ắp lũ quái vật nên là nơi hoàn hảo để lên cấp và xây dựng đội quân của mình một cách nhanh chóng.”

“Sao nghe cứ như cậu đang cố loại bỏ tớ ấy nhỉ?”

“Quả thật có vài người trong lớp thấy cậu không an toàn. Họ bảo cậu đang cản trở sự phối hợp của cả nhóm.”

“Cả lớp trông chẳng giống như đang đoàn kết chỉ để loại bỏ tớ chút nào.” Trên thực tế cả lớp đã bắt đầu chia bè kết phái. Đến mức này ta không còn có thể gọi họ là một nhóm được nữa.

“Ừ. Nhưng không lí do gì để mọi người phải chung sức cả. Nếu tất cả cùng làm một thứ thì rất dễ chết. Muốn tạo ra một Hiền Giả thì ta cần thử nhiều phương án khác nhau. Đây là một ví dụ. Về cơ bản tớ đang tách những người có khả năng nhất ra và cho họ lời khuyên để tăng cơ hội thành công mà thôi.”

Yuuki nhìn quanh quán rượu. Một số người trong lớp đã rời đi. Có lẽ đó là những người Haruto nói đến đã lắng nghe cậu và tiến hành.

“Trong lớp có ai cậu muốn cho thành nô lệ không? Nếu chỉ có một thôi thì tớ có thể xoay sở thuyết phục được.” Haruto đưa ra lời đề nghị dù cậu không chắc Yuuki sẽ phản ứng thế nào. Cả lớp đã phải hi sinh bốn người để đi đến tận đây. Nếu có khả năng Yuuki thành công thì thêm một người nữa chẳng thành vấn đề.

“Cậu không cần lo. Trong này tớ chẳng cần ai cả.”

Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Tomochika Dannoura, nhưng cô đã không còn ở với họ. Yuuki đứng dậy, giờ cậu đã có kế hoạch của mình, ở lại đây thì tổ phí thời gian.

“Được rồi, cứ an tâm đi nhé Haruto. Tớ đảm bảo sẽ lên được chức Hiền Giả.”

Với một nụ cười, cậu rời khỏi quán.

◇ ◇ ◇

“Hệ hỗ trợ ở thế giới này mạnh quá rồi đó!” Tomochika kêu lên sau khi nghe câu chuyện dài dòng của Yuuki. Cô hẳn có lẽ cũng nhớ lại cô nhân viên hỗ trợ Celestina.

“Vậy là dù cậu có ngồi không ở đây thì đội quân của cậu vẫn đang ngày một lớn dần lên và thăng cấp à,” Yogiri trầm ngâm.

Nếu vậy thì vẻ tự tin thái quá ấy không hề lạ.

“Đúng. Quân Sư không biết gì về chuyện này nhưng tớ đã tìm ra được một phương pháp còn tốt hơn.” Yuuki đáp, dừng lại nửa chừng ra vẻ. “Là lũ bọ. Số lượng con người và quái vật chẳng là gì so với chúng. Thế nên tôi đã bắt đầu điều khiển chúng! Một con thì vô dụng nhưng nhiều con thì lại hiệu quả vô cùng. Dùng côn trùng để bắt thêm côn trùng. Ngay cả tốc độ sinh sôi của lũ chuột cũng phải chào thua tốc độ tôi mở rộng đội quân mình. Sức mạnh của tôi đang tăng lên một cách khủng khiếp!” Dù đấy không phải là thứ sức mạnh cậu có từ đầu và lí thuyết về cách dùng thì là do người khác chỉ cho, cậu vẫn nói một cách tự hào. “Sao nào Dannoura? Cậu thấy hối hận vì đã không trở thành tình nhân của tớ rồi đúng không? Giờ trễ rồi, nhưng nếu cậu vẫn muốn trở thành nô lệ cấp trung thì —”

“Không hề luôn nhé,” Tomochika cắt lời cậu. “Với lại mấy cô gái đằng sau cậu xinh lắm luôn mà. Tớ thấy cậu có vẻ được nhiều người như vậy vây quanh lắm. Thế sao còn muốn tớ làm chi?”

“Hmm, nói thẳng ra thứ tớ muốn là cơ thể cậu. Từ trước khi đến đây tớ đã luôn để ý cậu rồi.”

“Đó là lời tỏ tình tệ nhất tớ từng nghe đấy!.”

“Cậu nổi tiếng thật đấy nhỉ?” Yogiri nói với Tomochika, trong lòng thật sự ấn tượng.

“Ừ, mấy người khác cũng nói y chang như vậy...” Tomochika ôm đầu khi nhận ra tất cả người xấu đều có tình cảm với cô.

“Cậu không biết à?” Yuuki tiếp tục. “Cậu khá nổi tiếng ở trường đấy. Mọi người hay nói cậu giống người mẫu áo tắm, hoặc cậu sẽ xinh đẹp tuyệt vời nếu bớt nói lại, hoặc nếu đánh ngất rồi đưa sang biên giới thì cậu sẽ được giá hơn bình thường.”

“Sao toàn mấy lời tồi tệ về tớ không thôi thế!”

“Mà thôi, có lẽ tớ có hơi vội vàng khi bảo cậu gia nhập tớ ngay bây giờ. Nhưng tớ là một con người nhân hậu. Cứ thoải mái suy nghĩ nhé. Tớ đang ở tầng thượng của khách sạn này, khi nào đổi ý thì cứ lên gặp tớ nhé.”

Yuuki đứng dậy rồi ra khỏi khách sạn cùng đội vệ sĩ của mình. Dựa trên vẻ tự tin tuyệt đối suốt cuộc trò chuyện, cậu có vẻ tin rằng Tomochika sẽ chấp nhận nếu được cho thêm thời gian.

“Trời ạ, cậu ta phiền phức thật đấy,” Tomochika nói khi thấy Yuuki đã biến mất khỏi tầm nhìn.

“Cậu ta không coi chúng ta là kẻ địch nên chắc ngoài để yên ra thì ta chả làm được gì đâu.” Nếu họ còn ở Hanabusa thì có khả năng sẽ gặp lại cậu, tuy khó chịu nhưng nó không hề nguy hiểm gì. “Mà tớ thấy trở thành đồng đội của cậu ta đâu phải là tệ. Cậu sẽ an toàn hơn so với khi ở với tớ.”

“Cậu đừng nói nữa có được không?”

“Rồi rồi, tớ xin lỗi được chưa?” Thấy cô trở nên giận dữ nhanh thế nào, cậu liền lập tức xin lỗi.

“Tớ không biết phải nói sao về lời xin lỗi đó nữa. Nhưng tớ sẽ không đời nào đi với người tự nhiên xuất hiện rồi nói là muốn cơ thể tớ đâ—” Tomochika dừng lại giữa chừng, rồi đột nhiên nhớ lại gì đó khiến cô hét lên. “Trừ cái tên mà cũng nói y chang như vậy về ngực tớ!”

Bình luận (0)Facebook