• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Quả đúng là chủ nhân của em!

Độ dài 2,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 13:15:15

Trans: Zard

---------------------

Từ đống đổ nát của con tàu, họ đã đi được khoảng chừng mười kilomet về phía tây. Tuy có phần chậm hơn so với sức của một học sinh cao trung khỏe mạnh bình thường, nhưng nguyên nhân chính khiến họ đi chậm đến vậy dù sao cũng là do Yogiri.

“Thế nên tớ mới bảo để con robot đó chở đi đấy,” Tomochika thở dài nhìn xuống cậu. Sau khi tìm thấy một địa điểm lí tưởng nơi một thân cây đổ, Yogiri ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc cho ba lô của của hai đều có cùng khối lượng nhưng Tomochika lại vẫn còn rất sung sức.

“Tớ thật sự muốn hạn chế gặp rắc rối nhiều nhất có thể. Nếu lỡ có người thấy chúng ta cưỡi con robot đó đến đây thì phải làm sao?”

Tên khổng lồ được gọi là “kẻ xâm lược”. Dù họ không biết chính xác chức năng phiên dịch trên sợi dây chuyền dựa vào nền tảng nào nhưng nó có nghĩa rằng “giặc”. Điều đó gần như khiến con robot trở thành kẻ thù của thế giới này, thế nên bị thấy ở cùng nó sẽ làm người dân nơi đây nghĩ rằng họ cùng một giuộc với nhau.

“Mà nó trông đâu có giống người xấu đâu cơ chứ. Cậu thực sự mệt đến vậy à? Mới nãy cậu còn đủ sức để đè tớ xuống kia mà.” Tomochika nói, giọng cô có gì đó không hài lòng.

“Tớ thường bị bắt phải tập thể dục nên tớ cũng không hẳn là vô dụng. Nhưng tớ thừa nhận là mình yếu thật.”

Yogiri đã phải vội vàng từ khi họ vừa khởi hành, thế nhưng trên đường cậu cứ dần đi chậm lại và bắt đầu hỏi xin nghỉ thường xuyên hơn.

“Cậu không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cậu hãy tập thêm đi,” Tomochika ngồi xuống bên cạnh cậu nói. “Hoặc ít nhất chúng ta cũng nên kiếm chiếc xe hay gì đó nhỉ? Vì lí do gì mà chúng ta phải chạy đến vậy chứ?”

『Ta đồng ý. Nếu ta ở lại lâu thêm chút nữa thì đã có thể đòi con robot đó thêm nhiều món nữa rồi』

Mokomoko đang lơ lửng bên cạnh họ.

“Đó là vì tớ thấy bóng đêm. Tớ nhớ có nói với cậu là mình cảm nhận được nguy hiểm rồi đúng không?”

“Ừm, cậu nói là cậu có thể nhìn thấy gì đó. Kiểu như Morihei Ueshiba đấy à?”

“Ai cơ?”

“Ông ấy là một võ sư Aikido. Ông có thể né cả đạn, hình như là ông ấy nhìn thấy được thứ gì đó như một tia sáng chỉ vị trí viên đạn sẽ tới từ trước khi nó rời nòng cơ.”

“Chắc cũng kiểu giống vậy. Nhưng thay vì tia sáng thì nó gần giống một đường đen hay bóng đêm hơn. Mới nãy tớ đã nhìn thấy một bóng đêm khổng lồ bao phủ lấy cả khu vực xung quanh tàu nên nơi đó sẽ trở nên khá mệt mỏi đấy. Cấp độ nguy hiểm vào cỡ ba mươi phần trăm, khoảng đó.”

“Được rồi. Tớ không hiểu ý cậu nói phần trăm là thế nào, nhưng tớ đoán nó kiểu như dự báo thời tiết đúng chứ?”

“Có thể nói là vậy. Nơi chúng ta đang ở bây giờ thì khoảng dưới một phần trăm, thế nên chỗ này an toàn hơn nhiều.”

“Cậu nói thì nghe như chúng ta có thể nghỉ ngơi vì giờ đã đến được chỗ an toàn, nhưng cậu thật sự chỉ muốn nghỉ vì mệt thôi đúng không?”

“Không sao đâu, đằng nào chúng ta cũng gần đến thành phố rồi mà.”

Họ đã nghe kể về ga tàu nằm giữa khu rừng và hẻm vực. Bởi vậy Yogiri đã phỏng đoán rằng sẽ có vài chỗ ở nhỏ trong rừng, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Mặc cho ở nơi hẻo lánh như vậy, cậu vẫn có thể nhìn thấy vô số nhà chọc trời. Nơi đó không khác gì một thành phố lớn.

“Hình như không có tường thành thì phải? Họ không bị quái vật tấn công ư?”

“Tớ không nghĩ vậy. Những thành phố không được Hiền Giả bảo vệ trên thế giới này lúc nào cũng nguy hiểm cả.”

“Cậu nói nghe thì hay lắm nhưng chúng ta đã đi theo đường ray từ đầu đến giờ mà có thấy gì đâu.”

“Đó vì tớ đã liên tục giết sạch kẻ địch rồi.”

“Sao cơ?!”

“Ừ, chúng ta đã là mục tiêu của lũ cướp và đám quái vật trên đường đấy.”

“Vậy thì phải nói tớ trước chứ! Giờ tớ cứ như con ngốc chẳng biết gì mà cứ ngâm nga thơ thẩn đi dạo giữa chốn nguy hiểm ấy!”

Hầu hết kẻ địch đến từ bên trong khu rừng. Lũ quái vật kéo đến vì mùi của họ. Cộng thêm việc tàu hay bị lũ cướp tấn công nên chúng hẳn phải có một hang ổ gần đấy.

“Tớ thấy nó chả có gì đáng nói cả.”

“Cái thứ vũ khí này thực sự chỉ để làm cảnh thôi nhỉ?”

『Thứ này được cài sẵn vài hình dạng nhưng ta đoán nó cũng không hữu dụng lắm.』

Một thanh kiếm đột ngột xuất hiện trên tay Tomochika. Một trong những chức năng bên trong của con robot là tái tổ hợp vật liệu thành hình dạng mình muốn. Có vẻ chức năng này ban đầu nó hầu như chỉ dùng để tạo ra các khối cơ. Chúng tuy mỏng hơn vỏ ngoài của con robot nhưng từ quan điểm của con người, vật liệu có thể tái cấu trúc thành bất kì thứ gì rắn thì đã đủ được xem như là vũ khí.

Khi Mokomoko hỏi xin một món vũ khí, đây là thứ mà con robot tạo ra. Thông thường nó sẽ được ngụy trang thành một phần quần áo, nhưng khi Mokomoko ra lệnh thì nó lại thay đổi hình dạng, tốc độ chuyển đổi nhanh đến mức trông như nó vừa được triệu hồi ra.

“Không phải bà là ma từ thời Heian sao? Sao bà có thể thao tác một món vũ khí khoa học viễn tưởng dễ dàng đến vậy?”

『Võ thuật nhà Dannoura có thể biến đổi dựa theo tình hình! Bây giờ chủ yếu là chiến tranh điện tử đó cô biết không?』

“Không hề luôn ấy! Có ai nghĩ một môn võ cổ truyền mà lại đi theo hướng đó đâu cơ chứ?!”

“Thật tốt khi biết bà giỏi những thứ này đấy Mokomoko. À mà bà nói là sẽ có thể phân tích được cả Phước Lành luôn đúng không?”

『Đúng vậy. Ta đã xoay sở móc được gần một triệu xu từ con robot đó. Ta đã có thể dùng chúng mua được bản quyền của phần mềm trung gian mà hệ thống Chiến Ca đang dùng. Bản gốc Chiến Ca giờ đã là nguồn mở nên khi kết hợp hai thứ đó lại ta có thể tạo ra bản nhái của nó. Hệ thống Phước Lành đã được cập nhập đáng kể so với hồi bản gốc nên ta cần thêm thời gian để phân tích những phiên bản mới. Nếu ta thành công thì việc hiểu được thế giới này sẽ dễ hơn rất nhiều. Thậm chí có thể hack đến một mức độ nào đó.』

“Tớ không theo kịp nổi chủ đề này! Tớ chả hiểu hai người đang nói gì cả. Bà là ai mà lại có thể làm đến vậy chứ?”

Yogiri cũng có chung thắc mắc. Xu mà bà ta nói là gì? Ở đâu và bằng cách nào mà một con ma lại có thể mua một thứ như vậy? Và nếu Phước Lành là một chương trình thì nó được phát triển tại đâu? Mokomoko không hề giải thích hết nên họ vẫn còn rất mù mịt.

『Nhờ quãng thời gian sống dai dẳng mà ta đã được tiến hóa lên thánh linh bậc cao, một thể sống thông tin, nó đã giúp ta nhận thức và có quyền truy cập vào những tầng thông tin cao hơn! Kể cả khi ở thế giới khác, cấu trúc tầng thông tin cấp cao về cơ bản vẫn giữ nguyên nên khi đã biết về nó thì ta có thể áp dụng với mọi thế giới, nói chung là vậy. Truy cập tầng đó cũng sẽ cho phép ta sử dụng một loại tiền tệ gọi là xu. Thế giới gốc của con robot đó hẳn là nơi các thể sống thông tin là chuyện thường gặp. Hắn còn coi ta như một cá thể bình thường kia mà. Tóm lại, bằng cách điều khiển một phần của nó, ta có thể tương tác với thế giới vật chất—』 

“Cái đó có phải giải thích đâu!” Tomochika hét lớn khi lời giải thích của Mokomoko càng khiến mọi thứ thêm rối tung.

◇ ◇ ◇

Khi đã nghỉ ngơi xong, hai người họ cùng đi đến Hanabusa. Không hề có tường thành hay thứ gì như cổng vào. Có vẻ họ không giới hạn người đến thành phố. Thế nhưng lại có những cây cột cắm xung quanh ranh giới, chúng hẳn là để cho thấy ảnh hưởng của sự bảo hộ Hiền Giả vang xa đến nhường nào.

Con đường đã được rải nhựa và nhà cửa thì được xây bằng bê tông. Nơi đây mang cảm giác khác hơn so với Quenza, thành phố họ đã đến khi trước. Nếu nói Quenza là kiểu thành thị giả tưởng thời trung cổ thì Hanabusa gần giống với Nhật Bản hiện đại. Đường phố tấp nập người qua lại và ai nấy cũng đều tràn đầy sức sống.

“Thế… giờ chúng ta chỉ việc đợi mọi người thôi nhỉ?”

“Hoặc tới thủ đô rồi đợi luôn. Cậu nghĩ sao?”

“Thủ đô nếu đi tàu thì cũng khá gần nhỉ? Sao chúng ta không đợi ở đây một chút đi?”

“Vậy thì ta sẽ cần chỗ để bàn nhiệm vụ. Celestina có giới thiệu cho tớ một khách sạn rất tốt nên đi thử xem sao.”

“Ồ, nếu là Celestina thì được thôi.” Có vẻ Tomochika đã phát triển một lòng tin vô điều kiện vào cô nhân viên hỗ trợ ấy.

Đi theo bản đồ Celestina vẽ, họ đã sớm tìm được khách sạn.

“Uầy, chỗ này tuyệt thật đấy!”

Khách sạn mà họ đến rất to, nó cao đến mức dù đứng từ dưới đường ta cũng không thể thấy bên trên có nhiều tầng. Bề ngoài tuy còn khá thô nhưng chiều cao của nó đã đủ ấn tượng. Đây hẳn là một trong những tòa nhà cao nhất ở Hanabusa. Băng qua cửa xoay, cả hai người họ cùng tiến vào sảnh chờ.

“Nó trông đẹp thật đó, nhưng mà nhờ cậu tớ lại thấy nó chẳng khác gì khách sạn tình yêu cả. Bộ cậu nhất thiết phải nói vậy sao?!”

“Giờ cậu có phàn nàn thì tớ cũng chịu thôi.”

Sảnh chờ rộng rãi, sáng sủa được trang hoàng với những chi tiết vàng óng khắp nơi, tạo nên cảm giác cao cấp nhưng rẻ tiền. Bên trong chật kín người. Hầu hết những người ở đây trông như khách trọ, nhưng cũng có một số coi nơi này như địa điểm gặp mặt.

Giữa lúc cả hai còn đang kính ngạc nhìn ngó xung quanh, một nhóm người bắt đầu bước về phía họ. Khi họ bước sang một bên nhường đường, nhóm đó lại quay sang rồi tiến lại gần họ.

“Biết ngay mà! Đúng là Dannoura rồi!” Chủ nhân giọng nói là một cậu trai người Nhật. Yogiri chẳng nhớ gì về cậu nhưng nếu cậu biết Tomochika thì cậu hẳn là một trong số các bạn học của họ. Phía sau cậu là năm cô gái trông như là dân bản địa của thế giới này.

“Hả? Tachibana!? Sao cậu lại ở đây?”

Bạn học của họ lẽ ra phải còn ở trong rừng. Không đời nào họ có thể đến được Hanabusa trước Yogiri và Tomochika, những người đã gần như di chuyển bằng đường tàu.

“Thật mừng là cậu vẫn an toàn! Tớ đã quyết định sẽ đi riêng. Không lí do gì mà tớ lại phải tham gia cái chiến dịch tăng cấp rùa bò vớ vẩn đó cả.”

“Ồ thế à? Tớ không biết luôn đấy.”

Bởi đột ngột gặp phải một người bạn cùng lớp của mình, Tomochika hoàn toàn không biết nói gì.

Một trong những cô gái theo sau Tachibana, người có mái tóc hai đuôi vàng óng, lập tức tỏ vẻ bất bình. “Con nhỏ này là ai vậy? Sao cô ta dám tỏ ra thân thiết với Yuuki hả!?”

Trước thái độ hung hãn bất thình lình của cô, Tomochika càng thêm hoang mang. Cô không hề biết vì sao mình lại bị chỉ trích..

“Thôi nào Erika. Đây là bạn cùng lớp của anh đó.”

“Anh đã nói vậy thì thôi...” Erika miễn cưỡng lùi lại.

“Quả đúng là chủ nhân của em! Lòng nhân từ của ngài tỏa sáng hơn cả sự thô thiển của đồng đội mình! Quả nhiên, ngài sở hữu một trái tim xứng với ngôi vua!” Lần này là cô gái có mái tóc nâu xoăn lên tiếng.

“Takatou, mấy người này bị gì vậy?” Tomochika lầm bầm.

“Tớ chịu.” Đám con gái trông như bị nghiện Tachibana, nhưng cậu cũng không biết vì sao.

“À đúng rồi, tớ có ý này này!” Tachibana nói, như thể vừa có suy nghĩ thiên tài nào đó hiện ra trong đầu cậu. “Được gặp cậu ở đây hẳn là định mệnh! Sao cậu không trở thành tình nhân của tớ đi Dannoura?”

Khoảnh khắc lời tỏ tình ấy phát ra từ miệng cậu, ánh nhìn thân thiện của đám con gái phía sau lập tức tràn ngập sát khí.

“Cái gì cơ?” Tomochika càng lúc càng thêm hoang mang.

Bình luận (0)Facebook