• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Lực chiến của ta là năm trăm ba mươi ngàn đấy có biết không?

Độ dài 1,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:17:52

Trans: Zard

Happy New Year 2022

----------------------

“Nè… sao chúng ta không ra ngoài đi?”

“Rồi sao nữa? Ngoài đó chắc gì chúng ta đã an toàn.”

“Tớ rất biết ơn vì sự thông suốt trong câu trả lời của cậu, nhưng cậu có thể bỏ trò Monster Hunter xuống rồi hẳn nói không?” Yogiri và Tomochika vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau cùng của chiếc xe buýt. Yogiri đang chơi game chờ Tomochika bình tĩnh lại. “Mà nè, tớ xem cậu chơi nãy giờ rồi nhưng không phải cậu chơi khá tệ sao?”

“Có gì đó lạ lắm. Sao đòn thương thứ ba lại có nhiều động tác kết thúc thế này? Trước giờ tớ chưa từng chơi dở đến vậy.”

“Cậu đang chơi theo kiểu Bushido đúng không? Sao không chuyển sang kiểu Striker đi? Như vậy sẽ giúp cậu bỏ được động tác kết thúc từ chuỗi combo ba phát đấy.”

“Hở? Thiệt à?”

“Ừ, thật đấy.”

Làm theo chỉ dẫn, Yogiri đổi kiểu chơi. Quả thật các bước điều khiển đã lập tức trở lại cách chơi mà cậu biết.

“Ồ, ngon!”

“Với lại cậu tấn công liều lĩnh quá đó. Nếu cậu dùng thương thì cho dù cậu có thể sử dụng combo ba phát thì chỉ nên dùng hai thôi. Hoặc nếu là hai phát thì chỉ nên dùng một phát. Cậu lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng đỡ hoặc né” cô dừng lại một chốc rồi ngạc nhiên. “Ủa mà giờ là lúc để nói về mấy chuyện này sao?”

“Cậu là gì vậy Dannoura? Thần Thương à?”

“Tớ thấy chuyện đó bình thường mà...” cô nói có vẻ gì đó không phục.

“Thế cậu bình tĩnh lại chưa?”

“Tớ nghĩ là rồi. Mà trước cái cảnh đầy xác chết như bây giờ mà thấy ổn thì không đúng chút nào, hay đây chỉ là kiểu sốc tâm lí nhỉ? Ngay cả mùi xác cũng không còn làm tớ khó chịu nữa.”

Nếu là vậy thì hẳn cô ấy không sao, Yogiri thầm nghĩ. Cất máy game vào túi áo, cậu quay sang cô để lắng nghe câu chuyện.

“Vậy cậu có thể kể lại cho tớ chuyện gì đã xảy ra không?”

“Cậu chỉ thích làm theo những gì cậu muốn nhỉ? Thôi được rồi, tớ sẽ giải thích. Tóm lại là bây giờ chúng ta đã đi đến một thế giới khác nào đó. Có một cô gái tự xưng là Hiền Giả và cô ta bảo chúng ta là các ứng cử viên Hiền Giả,. Rồi cuối cùng Yazaki bắt đầu chia nhóm ra...”

“Từ từ đã, tớ không hiểu gì cả. Cậu có thể nói lại từ đầu luôn không?”

“Phải rồi, ok.”

Tomochika bắt đầu giải thích mọi chuyện từ đầu.

◇ ◇ ◇

Giữa chuyến đi, chiếc xe đã tiến vào một đường hầm và đột nhiên họ xuất hiện ở một đồng cỏ.

“Hở?” Tomochika kêu lên khi cô ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài từ hàng ghế sát cửa sổ. Chỉ mới nãy họ còn đang đi trên một gò núi tuyết vào ban đêm, nhưng giờ họ lại đang băng băng qua một đồng cỏ giữa ban ngày.

Không lâu sau các học sinh khác cũng để ý và cả chiếc xe sớm trở nên hỗn loạn.

“Chuyện gì xảy ra vậy Mikochi?” cô hỏi Romiko Jougasaki, một nữ sinh ngồi bên cạnh cô.

“Chắc là chúng ta đi đến đồng cỏ nào đó rồi nhỉ?”

“Ừ, nhìn thôi thì tớ cũng đoán được.”

Đường hầm họ vừa đi qua đã không thấy đâu và giờ chiếc xe đang chạy trên một cánh đồng bát ngát không có lấy một con đường mòn.

Khi những học sinh hoang mang bắt đầu hoảng loạn, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Liền sau đó, một cô gái mặc váy trước bước lên xe. Ngoại hình của cô trông có vẻ kì lạ, như kiểu cô đang cosplay Cô Gái Phép Thuật. Đó là ấn tượng đầu tiên của Tomochika về cô.

“Xin chào, hỡi các ứng cử viên Hiền Giả. Tên ta là Sion, cháu gái của Đại Hiền Giả.”

Dù Tomochika thường sẽ là người chen ngang vào bằng đủ loại phản bác, nhưng lần này cơn hoang mang của cô đã khiến cô nói không nên lời. Mặc dù như vậy hẳn là tốt nhất. Ăn nói vô ý sẽ chỉ dẫn đến sai lầm, và nó sớm được chứng minh bởi giáo viên chủ nhiệm của họ.

“Cô là ai hả?! Cô đang làm —”

Mặc cho sở hữu thái độ quả quyết của một giáo viên, ông lại chẳng bao giờ có thể hoàn tất câu nói của mình. Ngay khi ông vừa bước đến chỗ cô, Sion đã nhẹ nhàng đặt lên một tay lên đầu ông, nó nổ bụp một cái khiến phía trước xe văng đầy máu và não.

“Mọi người làm ơn im lặng nào. Bây giờ tốt nhất mọi người chỉ nên để cảm xúc dâng trào và run rẩy sợ hãi một chút thôi. Nghe ta và đừng làm gì ngu ngốc.”

Các học sinh nín thin. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô gái đó đã phô diễn độ khủng khiếp của mình.

“Ta không có ý định làm hại các ngươi, nhưng điều chỉ đúng khi các ngươi không chọc giận ta. Thế nên làm ơn hãy để ý cách cư xử. Lực chiến của ta là năm trăm ba mươi ngàn đó có biết không?”

Tất cả học sinh cứng đờ tại chỗ. Ngay cả Tomochika cũng cắn lưỡi.

“À, ta chỉ mong là mình có thể vui vẻ cười ở đây,” cô nói, đưa bàn tay trái về phía ghế lái.

Từ bàn tay ấy, một luồng sáng bắt đầu tỏa ra. Lập tức tài xế — ghế ngồi và mọi thứ — đều bị cháy thành than.

“Thấy không? Hắn trông như sắp chạy làm ta buồn lắm đấy, thế nên ta đã giết hắn rồi.”

Sion nói với vẻ không chút gì là quan tâm đến mạng sống cô ta vừa lấy đi, các học sinh thu mình trước cô.

“Các ngươi có thể nghĩ ta vô lí, nhưng đây chỉ đơn giản là cách thế giới hoạt động. ‘Bóng tối chỉ cách ta một bước’ và chỉ có vậy thôi. Giờ, sao ta không giải thích tình hình cho các ngươi nhỉ? Như đã thấy rồi đó, các ngươi đã không còn ở nơi gọi là nhà nữa. Ta đã triệu hồi các ngươi đến thế giới song song.”

Không đời nào họ có thể tin ngay vào một kết luận như vậy, nhưng mặc cho chuyện kì lạ đến thế, các học sinh lại không hề gây ra dù chỉ một tiếng động. Họ đã quyết định tốt hơn hết là không nên làm những gì không cần thiết.

“Ta triệu hồi các ngươi là để tìm ra ứng cử viên phù hợp với thiên chức Hiền Giả. Các Hiền Giả thống trị thế giới, nhưng đôi lúc số lượng chúng ta vẫn giảm đi đôi chút, thế nên theo thời gian thứ hạng của chúng ta cần bổ sung thêm người.”

Cô đưa tay phải về phía các học sinh. Ánh sáng bao phủ cả chiếc xe, Tomochika đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất— nhưng không có gì xảy ra. Rụt rè mở đôi mắt, cô thấy cơ thể Romiko đang sáng bừng một luồng sáng xanh ở ghế bên cạnh cô. Cả các học sinh dọc lối đi cũng đang tỏa sáng với các màu đỏ rồi vàng. Tomochika đứng dậy nhìn quanh chiếc xe. Mọi người đều đang sáng lên với đầy đủ bảy sắc cầu vồng.

Nhưng cảm giác như thể cô tách biệt với mọi người.

Bình luận (0)Facebook