• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Giờ tự nhiên nó bắt đầu vui lên rồi

Độ dài 1,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 13:15:26

Trans: Zard

--------------------

Ba người bạn học vô tình gặp nhau đã chuyển địa điểm nói chuyện sang khu tiếp khách ở sảnh. Yogiri và Tomochika cùng ngồi một bên ghế sofa, đối diện là cậu bạn học Tachibana Yuuki của họ, hai bên được ngăn cách bởi một cái bàn. Năm cô gái theo sau Yuuki giờ đứng dàn ra phía sau cậu. Chỉ mới bốn ngày từ khi cậu đến thế giới này vậy mà đã có được đồng đội của riêng mình.

“Umm, thật sự tớ không biết phải nói gì nữa, nhưng đó không phải chỉ là tỏ tình thôi đâu nhỉ?”

“Sao cậu không trở thành tình nhân của tớ đi?” không phải là kiểu câu hỏi mà ta nghĩ sẽ nghe thấy từ một học sinh cao trung. Kể cả một người hoàn không có lấy một người bạn để đùa giỡn như Yogiri cũng cảm thấy vậy.

“Nếu cậu không quyết định nhanh là tớ sẽ không đề nghị một điều kiện tuyệt vời như vậy nữa đâu đấy. Cậu có thể suy nghĩ trong hai phút được không??”

Nhằm tạo áp lực để cô trả lời, Yuuki đặt ra thời hạn ngắn. Một phương pháp cổ điển dẫn dắt người khác phải đưa ra câu trả lời cụ thể. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi điều kiện ấy có giá trị. Yuuki, ít nhất từ tận đáy lòng, tin rằng quả đúng là vậy.

Tomochika dĩ nhiên thẳng thừng từ chối. “Tớ không quan tâm cái điều đó của cậu. Tớ chỉ muốn biết cậu đang làm gì ở đây thôi.”

Đám con phía sau Yuuki lập tức chĩa dao về phía cô. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ khát máu, tuy vậy trông họ không định sẽ hành động hóa sự hung bạo đó ra. Yogiri giờ quyết định ngồi yên để xem mọi chuyện sẽ thế nào.

“Cậu chắc chứ? Nếu sau này mà cậu đổi ý là cao nhất chỉ ở mức nô lệ cấp trung thôi đấy. Cậu hãy tranh thủ nắm lấy cơ hội tuyệt vời này đi.”

“Giờ tớ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi!”

Kể cả khi cô nói vậy, Yuuki chẳng hiểu sao lại còn ngạc nhiên hơn cả Tomochika. Có vẻ cậu đánh giá khá cao vị trí của mình.

“À! Rồi, nghe này, nô lệ được chia thành bốn cấp bậc: cao, trung, hạ và khổ sai. Nhưng là tình nhân tớ, cậu sẽ được ở cấp đặc biệt. Đó là nô lệ vĩnh hằng, nó đứng trên mọi—”

“Thôi khỏi, tớ không quan tâm cái đó!”

“Thế… cậu muốn gì?”

“Ừm, đầu tiên thì, mấy người phía sau cậu là ai?”

Càng lúc càng thấy cuộc nói chuyện thêm khó hiểu, Tomochika liền hướng sự chú ý sang đám con gái theo sau Yuuki.

“À. Hình như tớ quên chưa giới thiệu họ nhỉ. Đây là các vệ sĩ của tớ, được tuyển chọn đặc biệt từ các nô lệ tinh anh nhất của tớ. Mọi người tự giới thiệu mình đi.”

Khi Tomochika còn đang ngờ vực nhìn và nghe cậu thảnh thơi nói những cô gái đó là nô lệ như không, họ bắt đầu màn giới thiệu của mình. Đầu tiên là cô gái đã mắng chửi Tomochika khi nãy. Mái tóc dài óng được cột theo kiểu hai đuôi, đôi mắt cô ẩn giấu một tính cách mạnh mẽ.

“Đội vệ sĩ, vị trí số năm. Erika. Thật sự ta không bao giờ muốn phải nói tên mình với một người như cô, nhưng vì Yuuki đã bảo vậy nên ta mới phải làm.  Dĩ nhiên đừng mơ ta sẽ cho cô làm Nô Lệ Vĩnh Hằng!”

Người thứ hai lên tiếng là cô gái tóc nâu, mái tóc bồng của cô tạo cảm giác bình tâm. “Đội hộ vệ, vị trí thứ tư. Tên tôi là Stephanie. Tôi không việc gì phải nói chuyện với người đã từ chối lời mời của chủ nhân, nhưng lệnh là lệnh. Dù là nô lệ cấp trung cũng đã là quá đủ với cô rồi.”

Người thứ ba là cô gái nhỏ nhất nhóm. Cô mặc một bộ váy viền đen và đang ôm một con gấu trên tay. “Vị trí ba. Chelsey. Chị đi chết giùm em được không?”

Người thứ tư có mái tóc dài màu bạc trái ngược hoàn toàn với làn da sẫm tối của cô. “Vị trí thứ hai, Euphemia. Thật tình, nhìn cô thôi đã đủ thấy đau mắt. Cô làm ơn biến đi được không?”

Người thứ năm cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Cô mặc một bộ váy trắng, cách cô nở nụ cười dịu dàng rất hợp với vẻ ngoài chín chắn của cô. “Vị trí thứ nhất, với vinh dự được là Đội Trưởng đội Vệ Sĩ, tên tôi là Riza. Xin đừng quá để ý đến lời đề nghị của Yuuki. Em có thể thấy vui sướng vì lời hứa được trở thành tình nhân của em ấy, nhưng làm ơn đừng đề cao bản thân mình quá — rõ ràng em không có cửa đâu.”

“Trời ạ, sao mấy người ai cũng thế vậy! Tachibana, cậu có thể quản bọn họ giùm tớ chút được không?” Tomochika bắt đầu lộ vẻ khó chịu khi bị đám con gái lên giọng.

“Yuuki! Dây dưa với loại người này chỉ tổ phí thời gian thôi! Hôm nay chúng ta phải đi mua sắm đó!”

“Làm ơn đừng ra vẻ mình giỏi chỉ vì là bạn cùng lớp của cậu ấy! Trở thành nô lệ lẹ lẹ đi để bọn tôi có thể biến cô thành nô lệ khổ sai!”

“Yuuki, chúng ta giết mấy tên này nhé?”

Đám vệ sĩ liên tục lên tiếng phàn nàn. Nhưng khi Yuuki đưa một tay lên, tất cả họ đều lập tức im lặng.

“Xin lỗi nhé. Tớ không giỏi trong việc nghiêm khắc với con gái lắm, nhưng chắc họ cũng đã làm hơi quá rồi. Mọi người im lặng một chút nào.”

“Rõ ạ!” Cả năm cô gái đồng thanh trả lời. Nhưng dù vậy họ vẫn tiếp tục lườm Tomochika.

“Hỏi cậu đột ngột vậy chắc tớ cũng không đúng lắm nhỉ. À, hay là cậu lo cho Takatou? Bình thường tớ chỉ cho đàn ông làm nô lệ khổ sai nhưng tớ có thể cho cậu ta trở thành nô lệ cấp thấp nếu cậu muốn. Dù gì cậu ta cũng là bạn học của chúng ta mà.”

“Mới đầu mình còn thấy cái chuyện này thật phiền phức, nhưng giờ tự nhiên nó bắt đầu vui lên rồi.” Tomochika lầm bầm, vẻ khó chịu của cô có vẻ đã biến mất.

“Đến tận lúc này vẫn chưa có sát ý nào,” Yogiri lầm bầm đáp lại. Cảm giác mà cậu thấy nó giống với khao khát hơn. Cậu quay sang Yuuki và tiếp tục. “Nếu cậu không nói ra kế hoạch của mình thì bọn tôi không thể gia nhập với cậu được. Có thể cho bọn tôi biết chính xác cậu đang làm gì ở đây không?”

“Không thành vấn đề. Được, để tôi nói. Nghe xong các cậu sẽ phải hối hận. Tốt nhất bây là nên chấp nhận lời đề nghị của tôi ngay đi.” Yuuki vui vẻ đáp, giọng của cậu đã trở nên nghiêm túc. “Đầu tiên cứ thả lỏng đi. Còn nhớ khi chúng ta bị nói sẽ trở thành gia súc lấy ma lực nếu không có Hiền Giả nào xuất hiện chứ? Giờ không cần phải lo nữa. Tôi đã nắm chắc chức Hiền Giả trong tay rồi.”

“Ồ, tớ chưa thấy ai tự mãn đến vậy luôn đó!”

Sự tự tin của Yuuki đủ để làm Tomochika trượt dài. “Cho nên… dù các cậu không có gì thì vẫn sẽ được an toàn. Nhưng đứa nào không chịu đóng góp thì đừng mà đòi có ăn. Công bằng thôi nhỉ?”

Cả lớp phải hành động như một tập thể — một Clan. Clan đó có nhiệm vụ cùng tạo ra một Hiền Giả. Nếu một Hiền Giả xuất hiện thì cả Clan sẽ được trở thành hầu cận của người đó, và cách đối xử cũng từ đấy mà tùy thuộc vào người thủ lĩnh mới. Bởi vậy việc Hiền giả xuất hiện hay không chưa chắc đã đảm bảo an toàn cho họ. Những người không thể trở thành Hiền Giả cần có quan hệ tốt với người có thể, như vậy khi một người trong số họ “thăng cấp”, địa vị của họ mới được vững chắc.

“Và cái ‘đóng góp’ mà cậu nói là thành nô lệ hoặc tình nhân của cậu đấy à?” Yogiri không hề có ý định nói vòng vo. Cậu chỉ đơn giản nói ra những gì mình nghĩ.

“Đó là thứ duy nhất hai người có thể làm đúng chứ? Nói thẳng luôn nhé, tôi không cần hai người. Tôi mạnh đến mức bất cứ ai trong lớp cũng chỉ là gánh nặng. Hai người cùng lắm chỉ mua vui cho tôi được thôi.”

Yogiri cảm thấy ấn tượng. Yuuki trông thực sự tin vào những gì cậu nói.

“Mới chỉ bốn ngày từ khi chúng ta được triệu hồi đến đây thôi nhỉ? Tớ không biết cậu ta nhận được loại năng lực gì nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà tính cách cậu ta thay đuổi nhiều thật.” cậu nói nhỏ với Tomochika.

“Không phải đâu. Tachibana đã như vậy từ đầu rồi.”

“Hả? Thật à?”

“Cậu ta bị thói tự ái vậy lâu rồi. Lúc nào cậu ta cũng nổi tiếng với con gái nên tớ nghĩ cũng dễ hiểu. Cậu không biết sao?”

“Hình như cao trung thú vị hơn tớ nghĩ...” Yogiri giật mình vì cảm thấy có lẽ dành cả thời gian ở trường để ngủ thật phí phạm.

“Hm? Sao thế? À, là tình nhân của tớ thôi vẫn chưa đủ đúng không?”

“Không hề luôn nhé,” Tomochika lập tức trả lời.

“Không may tớ chỉ có thể làm được đến vậy. Sau cùng tớ là người rất chung thủy mà. Nếu tớ phải dành cả cuộc đời này cho ai đó thì tớ phải thử họ trước đã. Dĩ nhiên vợ tớ gần như sẽ được chọn trong số các tình nhân và nô lệ cấp cao nên được trở thành tình nhân của tớ là một khởi đầu rất tốt cho cậu đấy.”

“Nếu cậu có thể dành thời gian suy nghĩ về thế nào là người chung thủy thì tớ sẽ rất cảm kích đấy,” Tomochika bực tức nói. Cô đã từng nghe cậu đã luôn như vậy nhưng chắc chắn nó không đến mức này. “Vì lí do gì mà cậu lại tự tin thế? Ngoài cậu ra thì mọi người trong lớp ai cũng luyện tập cả.”

Yogiri cảm thấy sự tự tin của Yuuki ngang với ba tên đã đến thế giới này trước đây. Tomochika cũng nghĩ như vậy.

“Tôi không cần tập luyện,” Yuuki hãnh diện nói. “Chức nghiệp của tôi là Kẻ Thống Trị — là chức nghiệp mạnh nhất, phù hợp để cai trị cả nhân loại.”

Bình luận (0)Facebook