• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết - Thế giới nơi khổ cực vô bờ bến

Độ dài 3,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:16:40

TL note: Mai tôi bận nguyên khung giờ mà tôi thường đăng =)) nên quyết định sẽ đăng luôn chương 25 - chương kết tập 3

__

Seiya tuốt lưỡi kiếm nhanh như chớp, vung nó với tốc độ kinh ngạc! Âm thanh quét dội không gian, và đúng lúc đó, một vụ nổ lớn bùng lên, gầm vang như sấm, cảm tưởng như muốn thủng màng nhĩ! Dũng giả vừa sử dụng thanh bộc hỏa kiếm để tung đòn đối chọi lại công lực 1,000,000 điểm của Grand Lion dưới hình dạng của thiên thạch!

Khi hai sức mạnh phi thường phả vào nhau, ánh sáng rọi lên chói lọi cùng với một cơn rung chấn dữ dội. Luồng sáng mạnh mẽ đó mắt tôi choáng ngợp và tôi bị thổi tung ra xa ngay tức thì!

“Ư… hức…”

… Khi tôi bật dậy sau cú văng xa vời vợi, tôi nhận thấy Grand Lion vẫn đang đứng ở một nơi rất xa Seiya. Nhìn kĩ thì, trong tay Seiya là thanh kiếm đã đối chọi lại với thiên thạch. Không ai trong số họ quay lưng lại. Thậm chí không dịch chuyển lấy một li.

Thế cơ mà, khoảnh khắc đó, tiếng nứt vỡ vang lên rõ rành rành! Thanh kiếm bạch kim của Seiya vụn vỡ thành từng mảnh! Thế rồi, Seiya gục xuống tại chỗ!

Trong khi đó, Grand Lion, kẻ trừng trừng nhìn Seiya, chỉ có một vết cắt nhỏ trên ngực!

Cách… cách biệt quá lớn!! Bộc hỏa tàn diệt là kĩ năng tối thượng của Seiya, vậy mà kể cả nó cũng chẳng sánh nổi Thiên thạch oanh tạc của Grand Lion…!!

Ấy thế, có gì đó xảy ra ngay khi Grand Lion định tiếp cận Seiya để tung đòn kết liễu. Ngực Grand Lion trương phình lên rồi bùng nổ! Cùng lúc đó thì dòng chất lỏng rực sáng tràn ra từ vết cắt trên ngực! Nửa thân trên của Grand Lion rực cháy! Grand Lion gầm lên dữ dội khi lửa nổ tung từ bên trong người hắn!

Grand Lion tuyệt vọng gào lên trước tràng pháo hoa từ trong người hắn. Cảnh tượng thật kịch liệt khiến tôi run lên sợ sệt.

… Bộc hỏa tàn diệt cùng với thổ ma pháp… đã vào được trong người của Grand Lion…!!

Sau khi những ngọn lửa cuối cùng cũng dập tắt, Grand Lion vẫn sừng sững đứng đó. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể hắn đã cháy đen như thể hắn đã hóa thành than.

__

“Seiya!!”

Tôi lao về phía Seiya và ôm lấy cơ thể gục ngã của cậu ấy. Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy đã tắt trạng thái cuồng loạn rồi. Màu tóc cậu ấy đã trở về bình thường. Có vẻ như cậu ấy vẫn còn chút tỉnh táo khi mà sắc mặt cậu ấy đang tỏ vẻ đau đớn.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi, cậu ấy tức tốc bật dậy cảnh giác.

“… Grand Lion sao rồi?”

“Ổn cả rồi! Bộc hỏa tàn diệt đã thiêu cháy hắn!”

Tôi cố trấn an cậu ấy. Khi tôi chỉ về phía kẻ thù để cho cậu ấy thấy rằng cậu đã thực sự đánh bại được hắn ta thì… Chẳng còn Grand Lion nào ở đó nữa.

“Mày đã thắng… con người.”

Tôi lập tức nhìn về phía giọng nói đó. Một thân xác từa tựa than cháy đen thui đã lừng lững đứng phía sau hoàng hậu. Đấy là Grand Lion!

“Tao đã dính một nhát chí tử… Sớm thôi tao cũng sẽ chết. Tuy nhiên, trước khi thời khắc đó tới… chí ít ta phải phục thù được đã.”

Thế rồi, hắn thô bạo siết lấy tóc hoàng hậu.

“Cái gì sẽ khiến con người đau khổ nhất nhỉ… Tao đã nghĩ mãi mà bây giờ mới ngộ ra.”

Không… không thể nào!! Đừng!! Đừng là hoàng hậu mà!!

“Thứ đó là… thứ quan trọng với mày… là thứ mà tao có thể hủy diệt…!”

Tôi vội vã chạy về phía hoàng hậu.

Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy tôi tiến lại gần, Grand Lion nhả tay khỏi tóc hoàng hậu.

“… Là mày. Chính là mày, con kia.”

Thế rồi, hắn lao về phía tôi với chút hơi tàn cuối cùng!

…Hả!? Mình ư!? Nhưng tại sao chứ!?

Rõ rành rành rằng Grand Lion chẳng còn mạnh được như trước. Tuy nhiên, chút hơi tàn của hắn cũng đủ để kết liễu tôi.

Ngay trước khi vuốt sắc của Grand Lion kịp chém tôi… có thứ gì đó kỳ quặc bung lụa từ trong ngực tôi ra.

Đó là một con thổ xà… nó là một con thổ xà tự vệ mà Seiya đã để lại ‘phòng hờ’.

Grand Lion cố chém xuyên qua tim tôi với vuốt của hắn, tuy nhiên, con thổ xà đã…

“Hự… Ặc…!”

Tôi nghe được tiếng gầm gừ đau đớn. Quan sát những gì đang diễn ra, tôi thấy rằng con thổ xà đã quấn lấy cổ của Grand Lion và bắt đầu siết hắn đến nghẹt thở!

Grand Lion cố tóm lấy con rắn trên cổ bằng cả hai tay để xé toạc nó ra, tuy nhiên con rắn không chịu để bị tiêu diệt và cũng không chịu buông lỏng cổ hắn ra!

Seiya lẩm bẩm từ phía sau tôi.

“Con thổ xà đang bảo vệ cô ta… là con thổ xà mạnh nhất mà ta từng tạo ra. Chút sức tàn lực kiệt của ngươi không đủ để tiêu diệt nó đâu…”

Grand Lion tròn to con ngươi, lườm Seiya trừng trừng như quỷ dữ thịnh nộ. Hắn không còn cố gỡ con thổ xà ra khỏi cổ mình nữa. Hắn đang nhấc chân về phía Seiya rồi tiến bước về phía cậu. Tuy nhiên, mọi cử động của hắn rồi cũng dừng lại. Cánh tay đang nắm lấy con thổ xà mất hết sức lực rồi buông xuống sõng soài… Grand Lion gục khuỵu gối xuống như thể chút hơi tàn của hắn đã tiêu biến ngay nơi đó.

Seiya tiến lại gần xác Grand Lion.

“… Vực thẳm bất tận.”

Seiya quay trở lại với trạng thái thổ ma pháp chiến binh. Sau đó, cậu ấy kích hoạt kĩ năng Vực thẳm bất tận để dọn xác Grand Lion mà thậm chí không phải chạm vào hắn. Sau thoáng lát, con thổ xà cùng Grand Lion đã bị vùi xuống lòng đất với tốc độ kinh hoàng.

Sau khi Grand Lion và thổ xà biến khỏi tầm mắt của tôi, lũ thú nhân, những kẻ đang đứng ở xa, quan sát chúng tôi rồi rầm rì bàn tán.

“Mãnh Thú Đại Vương đã bị đánh bại sao…!”

“Sự phù hộ của Ác thần cũng biến mất nốt rồi!!”

“Thế… thế chúng ta coi như tiêu…!”

Bọn thú nhân, mất đi đại vương hùng mạnh của chúng, tán loạn chạy tức thì như thể những con nhện con đang chạy tứ tung. Tôi thấy an lòng khi thấy được kết cục thắng lợi của Seiya. Tuy nhiên, đúng lúc ấy Seiya lại khuỵu một bên gối xuống.

Tôi lao về phía Seiya. Cậu ấy bị thương rất nặng. Tôi đặt tay lên bụng cậu ấy để chữa trị cho các vết thương trầm trọng.

“Tôi xin lỗi…! Tất cả là vì tôi mà ông bị như thế này…!”

Seiya chằm chằm nhìn vào tôi.

“Đừng có khóc. Và khỏi xin lỗi. Khó chịu lắm.”

“Nhưng mà…!”

“Thắng rồi mà. Kết quả tốt. Hơn nữa…”

Sau khi thở dài một hơi sâu, Seiya tuyên bố những lời sau.

“Tôi đã nói với cô câu này lúc chúng ta còn ở trên thiên giới rồi nhỉ. Trước khi khởi hành, tôi đã bảo là tôi ‘Ready Perfectly’ mà.”

“Ừm, ừm!’

Seiya lập tức đứng dậy sau khi tôi sử dụng một loại thuật sơ cứu lên vết thương của cậu ấy.

“Mà trước nhất, chúng ta hãy đưa hoàng hậu tới một nơi an toàn đã…”

Ngay sau khi vừa dứt lời, dũng giả ngã xuống bất tỉnh như thể cậu ấy đã kiệt quệ sức lực.

__

Ngày hôm sau.

Tôi đang trú tại căn nhà cũ của hoàng hậu Carmilla trong thị trấn.

Những bức tường và sàn nhà đã bị hỏng hóc do bọn thú nhân, tuy nhiên phần lớn đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Seiya đang ngủ trên giường trong một phòng ngủ.

Ngày hôm qua tôi đã chữa trị tất cả các vết thương của cậu ấy với ma thuật trị thương của mình. Sau đó tôi đặt một tấm khăn lạnh lên trán Seiya, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Ơn trời, cậu ấy đang ngủ thật say sưa.

Ở phòng bên cạnh, hoàng hậu đang trò chuyện với một người đàn ông tôi từng gặp.

“John Dae. Ông đã phải khổ rồi.”

“Không. Khổ cực của tôi nào đâu sánh được với Người, thưa hoàng hậu.”

Da ông ta bẩn thỉu và nâu nâu như thể dung mạo của ông ta đang mục rữa dần. Tôi không quên người đàn ông này là ai. Ông ta là Tướng quân John Dae của Tarmine. Bọn thú nhân đã biến ông ấy thành một xác sống. Thêm nữa, Seiya và tôi cũng từng đối đầu ông ta trong cái buổi dự tuyển.

Hoàng hậu nhận thấy tôi rồi giới thiệu cho tôi về tướng quân.

“Đây là John Dae. Ông ấy vốn là cánh tay phải của đức vua quá cố.”

John Dae có chút khó khăn khi cố nở nụ cười. Ông ấy cúi gập người kính trọng.

“Tình thế đã khiến tôi rơi vào tình cảnh bán sống bán chết này. Xin hãy lượng thứ.”

“Ừ… ừm! À không… ý tôi là… không phải lo! Ổn cả mà! *ha hả cười ngượng nghịu*”

Tôi nào có thể nhìn thẳng vào mặt John Dae được vì rằng tôi đã làm một việc khá tệ với ông ta trong buổi dự tuyển. Chắc chắn ông ta sẽ đuổi đánh tôi nếu ông ấy biết được tôi chính là con người cá đó.

“Xem ra tất cả các thú nhân đã tháo chạy khỏi Tarmine rồi. Sự phù hộ của Ác thần lên chúng đã biến mất khi Grand Lion bị đánh bại. Chỉ số của tất cả các thú nhân giờ đã suy giảm xuống chỉ còn phần mười. Chúng đang lo sợ bị chúng ta phản công truy sát.”

Bọn thú nhân hẳn phải ngạo mạn kiêu căng lắm vì chúng đã nhận được quyền năng to lớn nhờ vào sự phù hộ của Ác thần. Thế nên, tôi khá chắc rằng cũng phải kinh ngạc lắm khi đụng phải một con người có khả năng vượt qua sức mạnh của Đại Vương của chúng. Không những thế, cũng chính con người đó đã phá hủy được nguồn gốc sự phù hộ của Ác thần trong quá trình đấy. Kéo quân chống lại kẻ thù mới của chúng không phải gì lý tưởng. Chúng hẳn sẽ đi đời chỉ trong một nốt nhạc. Thế nên chúng mới phải vội vã tháo chạy khỏi thị trấn này hết con này đến con khác.

Hoàng hậu mỉm cười với John Dae.

“Ông vốn được gọi là ‘Tướng quân bất hoại’ khi con người còn thống trị vương quốc này… Trớ trêu thay, giờ ông thực sự đã chết rồi mà cũng chẳng đúng đã chết.”

Mặc dù đấy chỉ là lời đùa cợt, vẻ mặt của hoàng hậu vẫn đong đầy lòng trắc ẩn dành cho John Dae. Có lẽ ông ấy từng là một chiến binh thực sự, sống vì vương quốc của ông. Hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Tuy nhiên, ông ấy lại ngoảnh mặt đi, hẳn là vì ông ấy không muốn để hoàng hậu thấy sự yếu đuối của mình.

“Vẫn… vẫn còn vài người bị nhốt dưới hầm ngục phải làm đồ ăn hoặc đồ chơi! Tôi sẽ ra lệnh cho các binh lính tự do đi giải phóng các tù nhân đó!”

John Dae kính trọng chào rồi bước ra khỏi phòng sau khi đóng cánh cửa lại. Tôi nghe thấy ông ta đang chỉ thị cho các binh lính còn sống ở phía bên kia cửa để cảnh vệ cho hoàng hậu. Mặc rằng ông ấy giờ đã là một xác sống, ông vẫn là một danh tướng được tôn kính.

“…Có ổn không khi Người lại ở đây thay vì dành thời gian bên dũng giả?”

Hoàng hậu hỏi tôi đích xác câu đấy khi chỉ còn lại mình chúng tôi ở đây. Cảm xúc thật sự của tôi trào ra.

“Mà thì… thực lòng thì, tôi cũng không biết mình phải thể hiện thái độ thế nào khi giao tiếp với dũng giả của mình nữa.”

Hoàng hậu sửng sốt, còn tôi phá lên cười.

“Tôi… tôi đúng thực chỉ là một con nữ thần thật vô phương cứu chữa! Một con ngốc ngu đần! Tôi lúc nào cũng phá hỏng kế hoạch của cậu ấy! Dù rằng cậu ấy chỉ là một con người phàm trần, cậu ấy còn điềm đạm hơn tôi biết bao lần! Cậu ấy thật giỏi giang, thật thông minh! Còn tôi chỉ là một cục nợ… thực tình thì… thà cậu ấy bỏ mặc tôi lại để đi một mình còn tốt hơn…”

“… Thưa Nữ thần.”

Hoàng hậu chen lời tôi giữa lúc tôi đang luyên thuyên buồn bã.

“Bọn quái thú đã nghĩ rằng tôi là người phụ nữ thép không biết đau là gì. Tuy nhiên, sự thật thì, tôi chỉ là một con người yếu đuối còn chẳng thể chấp nhận rằng con gái mình đã chết.”

Hoàng hậu nhìn về phía cánh cửa của căn phòng ngủ nơi mà Seiya đang say giấc.

“Ngay cả cậu nhóc đó cũng là một con người. Mạnh không đồng nghĩa với không thấy đớn đau. Tôi khá chắc rằng trước giờ hành trình này cũng đầy khổ cực và đớn đau với cậu ta.”

“Đau khổ… á!? Seiya cơ mà? Nhưng… nhưng Seiya đã mất hết ký ức tiền kiếp rồi mà! Thêm nữa, cậu ấy cũng nói rằng con người hiện tại của cậu với con người trong quá khứ đâu phải là một, với cả…”

“Chẳng cần biết liệu cậu nhóc đã thay đổi biết bao từ đó tới giờ, cậu ta cũng không bao giờ có thể xóa đi được sự thật rằng kết cục ở thế giới hiện tại đã xảy tới vì con người quá khứ của cậu ấy. ‘Hối tiếc’… ‘Tội lỗi’… Con tim cậu ta hẳn đang bùng lên những cảm xúc đau buồn đó. Dẫu vậy, biết rằng những xúc cảm đó chẳng thể cứu lấy thế gian này, cậu nhóc hẳn đã chôn vùi nó xuống tận đáy lòng.”

Hoàng hậu làm một vẻ mặt vô cùng buồn bã.

“Thế… thế hẳn là vô cùng đau đớn khi phải chịu đựng như vậy…”

Thả lỏng sắc mặt, hoàng hậu mỉm cười với tôi.

“Cứ ở bên cạnh cậu ấy cũng ổn thôi mà. Thế giới này quá khắc nghiệt cho một con sói đơn độc. Cậu nhóc cũng cần ai đó bên cạnh. Có thể cô chỉ là một đứa ngốc nghếch vụng về, nhưng thế cũng không sao cả. Đấy là cách cứu rỗi cậu nhóc đó của riêng cô.”

“Nhưng… nhưng… nhưng Seiya ghét tôi lắm mà…”

Nghe vậy, hoàng hậu ngỡ ngàng.

“Ngay cả Grand Lion cũng nhận thức được mà cô lại không biết…”

“Hả?”

(TL note: Trời biết, đất biết, dịch giả biết, đến kẻ thù là Grand Lion còn biết, chỉ có chị ấy là không nhận ra, chắc tại ăn đập nhiều.)

Tôi chằm chằm nhìn vào mặt hoàng hậu. Tôi không hiểu được ý nghĩa của những lời khó hiểu của bà ấy. Ngay khi hoàng hậu tay chạm tới cửa, bà ấy đưa tay lên che miệng.

“Ái chà… Tôi… tôi lỡ ăn nói thật khiếm nhã với Người ban nãy nhỉ! Xin thứ lỗi vì sự bất lễ của tôi, thưa Nữ thần!”

“À… không. Làm gì có chuyện.”

“Tôi tự hỏi liệu tại sao tôi lại cư xử thế này nhỉ. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở bên Người. Hẳn là do Nữ thần đã chăm sóc tôi lúc Người còn trong hình hài người cá.”

“À đúng thế nhỉ… Hẳn là vậy rồi.”

Tôi bật dậy sau khi phá lên cười với hoàng hậu.

“Để tôi… để tôi đi xem Seiya ra sao rồi.”

“Ừ. Tốt rồi.”

Trước khi tôi rời khỏi căn phòng…

“…Con cảm ơn, mẹ à.”

Hoàng hậu không nghe được những lời cuối cùng mà tôi lí nhí thốt lên.

__

Tôi ngớ người khi mở cánh cửa phòng ngủ ra. Seiya đã dậy từ lúc nào rồi.

“Seiya!! Ông tỉnh rồi á!? Ông nên nghỉ ngơi đi…”

“Này. Tôi thiếp đi được bao lâu rồi?”

“À thì, ông làm một giấc xuyên đêm rồi…”

“Tôi phạm sai lầm rồi…”

Dũng giả nghiến răng, mặt nghiêm trọng.

“Giờ tất cả bọn chúng đã hay tin rằng tôi đánh bại được Grand Lion rồi thì các thuộc cấp của Quỷ Vương có thể sẽ toàn lực tấn công Tarmine.”

Seiya với lấy bộ giáp và bao kiếm của cậu, rồi tức tốc lao ra khỏi phòng.

“Khoan… khoan tẹo nào!”

Sau khi rời khỏi căn nhà cũ, Seiya đặt tay xuống mặt đất sau vườn.

“Tôi sẽ điều động thổ xà đi khắp thị trấn này.”

Mặt đất nơi mà Seiya đặt tay lên đang trương phình ra và rung lắc dữ dội. Tôi cá rằng Seiya phải tạo tới vài tá thổ xà. Mà không, có khi cậu ấy tạo ra tới hàng trăm con rồi.

“… Xem ra cậu tỉnh rồi nhỉ.”

Tôi bỗng dưng nghe thấy giọng John Dae. Ông ta đang đứng bên cạnh Seiya. Không chỉ thế, bên cạnh tôi thì là hoàng hậu Carmilla.

“Ta vô cùng cảm tạ cậu đã đánh được Grand Lion và giải phóng Tarmine. Kể cả vậy, nếu một năm trước cậu đã cứu được Tarmine thì đáng lẽ chẳng có chuyện gì đã xảy ra…”

Seiya vẫn đang đặt tay lên mặt đất thì John Dae đã áp sát rồi tóm lấy cổ cậu. Hoàng hậu biến sắc.

“John Dae! Bình tĩnh lại đi!”

“Không! Tôi vẫn còn điều muốn hỏi chàng trai này!”

John Dae lườm Seiya với sắc thái hung tàn ác quỷ.

“Tại… Tại sao… Tại sao cậu lại không bảo vệ được công chúa Tiana hả!!”

“John Dae…!!”

Cả hoàng hậu và tôi đều choáng váng trước những lời của ông ta.

… Bầu không khí nặng nhọc vây lấy chúng tôi. Vậy mà thế rồi, Seiya lại vỗ tay lên vai ông ta.

Ngay lập tức…

*lụp bụp lụp bụp*

Hai chân John Dae đã bị chôn xuống đất cho tới đầu gối!

*la hét*

Thế rồi, Seiya quay lưng lại với John Dae rồi tiếp tục tạo ra thêm thổ xà.

“Thằng… thằng kia mày vừa làm gì thế!!”

John Dae đã bị giam cầm, kẹt lại dưới đất do thổ ma pháp của Seiya.

“Cái thứ quái quỉ gì đây!!”

John Dae vận hết sức lực để thoát khỏi đấy. Sớm thôi, một bên chân của ông ta cũng thoát ra được.

“Ồ.”

Seiya xem ra cũng thấy khá ấn tượng, tuy nhiên cậu ấy đã lập tức chạm vào John Dae phát nữa.

“lụp bụp lụp bụp*

“Haaaả!!!?”

Lần này thì John Dae bị chôn xuống tận hông.

“Thằng… thằng mất dạy…!!”

Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ không ra khỏi đó được nữa cơ…

“@*#&@ mày nữa!! Đừng mơ tao sẽ từ bỏ!!”

John Dae cuối cùng cũng lết xác lên trên mặt đất được.

“Ồ. Chà.”

Seiya vỗ tay lên đầu John Dae, kẻ đang cục súc lao vào Seiya.

*lục bục lục bục lục bục ầm ĩ*

Sau một âm thanh vang dội thì tôi nhận ra toàn bộ cơ thể của John Dae đã bị chôn vùi xuống đất với tốc độ kinh hồn!! Mà không… không!! Thực ra nếu nhìn kĩ thì tôi thấy rằng chỉ còn mỗi trán ông ta đang nhô lên khỏi mặt đất!!

“Se… Seiya!! Chúng ta chỉ còn thấy được mỗi cái trán tướng quân John Dae mà thôi!! Ông ta chết ngạt bây giờ!!”

“Xác sống rồi mà. Khỏi lo, ông ta vẫn sống khỏe. Cứ mặc xác ông ta đó.”

“Cơ mà… cơ mà… bộ ông không thấy thương xót cho ông ta à!?

Sau một hồi, Seiya cũng tóm lấy tóc ông ta rồi nhấc ông ta lên. John Dae, tướng quân bất hoại, đang khóc lóc thảm thương.

“Hức…! Thật… thật kinh khủng…! Nó tăm tối… bùn đất khắp nơi… ta chẳng thể nào thở thoải mái được…!”

Seiya chằm chằm nhìn John Dae với vẻ ngờ vực.

“Bộ không phải ông là xác sống rồi à?”

“Nó vẫn khủng khiếp lắm chứ ngay cả khi ta trở thành xác sống rồi!!”

“Tôi đã chừa lại cái trán của ông nhô lên trên cho an toàn rồi cơ mà. Vậy sao ông lại phải giở chứng thế này?”

“Ngu à bây!? Ta thở thế quái nào với mỗi cái trán được!!”

Hai tròng mắt hoàng hậu trắng bệch ra khi bà quan sát chăm chú Seiya, người giờ đã quay lại với công việc nhân tạo thổ xà mặc cho lời càu nhàu của John Dae.

“Thưa Nữ thần… Những gì tôi nói ban nãy có vẻ sai. Xem chừng con tim của đứa trẻ này không đập theo cách thông thường của bao con người bình thường khác…”

“À thì….”

John Dae gào lên với Seiya, người vẫn đang nhân giống thổ xà liên hồi.

“Ta chẳng cần biết cậu đang làm cái đống rắn này để làm gì! Tuy nhiên tất cả công sức của cậu coi như vứt thôi nếu cậu nghĩ rằng chúng bảo vệ nổi cái nơi này! Một khi tất cả bọn chúng hay biết rằng Grand Lion đã bị đánh bại thì Binh đoàn Đế quốc Người máy dưới sự chỉ dẫn của Người máy Đế vương Oxelio sẽ lập tức tấn công Tarmine."

“Người máy…? Oxelio? Binh đoàn Đế quốc Người máy… là gì thế?”

Hoàng hậu đáp lời tôi sau khi nghe thấy câu hỏi.

“Người máy Đế vương Oxelio là một con quỷ thống trị phía bắc thế giới này, lục địa Barracuda. Binh đoàn Đế quốc là một tập hợp quân đoàn của các vũ khí ma pháp hùng mạnh tên là ‘Cỗ máy Chết chóc’ được Quỷ Vương tạo ra. Đồn đại rằng Cỗ máy Chết chóc có chỉ số mạnh hơn chỉ số của thú nhân thông thường. Không chỉ thế, số lượng của chúng thì vượt xa hàng vạn.”

Lên tới hơn hàng… hàng vạn vũ khí ma pháp sao!?

Trái ngược lại với vẻ choáng váng của tôi, Seiya không có phiền muộn gì.

“Tôi đã biết được thông tin đó từ các thú nhân ở Tarmine khi đang ẩn giấu thân phận rồi. Từ lúc đó tôi đã và đang suy tính những phương án để đối chọi lại kẻ thù này.”

“Thế ta mới bảo cậu là có tạo ra mấy thứ này cũng vô dụng thôi. Đám rắn sình lầy này chẳng có cửa chiến thắng trước Binh đoàn Đế quốc đâu…”

“Ai bảo tôi sẽ dùng đống rắn này để đấu với kẻ thù cơ? Tôi chỉ tạo ra chúng để phục vụ mục đích trinh sát thôi…”

Seiya nhấc tay ra xa mặt đất. Cậu ấy hẳn đã hoàn tất quá trình nhân giống rắn trinh sát. Thế rồi, cậu ấy rời mắt khỏi John Dae và chằm chằm nhìn tôi.

“Rista. Mở cổng thôi. Tôi phải quay về thiên giới để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc kháng chiến chống Binh đoàn Đế quốc Người máy.”

__

TL note: Vậy đó. Tập 3 kết thúc rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tập 4 vào ngày mồng 1 tháng 2 nhé. Hôm đó tôi cũng sẽ có một thông báo quan trọng khác.

Bạn nào có gì còn khúc mắc về tập 3 thì comment ở dưới nha. Còn ai cần spoil thì nhắn tin trực tiếp nhé.

Bình luận (0)Facebook