• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Áp chế câm lặng

Độ dài 3,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:16:07

__

…Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình nghe thấy câu đấy…!!

Seiya đã từng đánh bại nhiều kẻ thù hùng mạnh với sức mạnh áp đảo của cậu sau khi tuyên bố đích xác câu nói đó. Nhưng không, tôi chưa thể yên tâm được. Bunogeos là một con quái thú nguy hiểm đáng gờm. Chỉ số nhanh nhẹn của Bunogeos có phần thua thiệt so với Seiya. Tuy nhiên, những chỉ số khác của hắn thì cũng đâu đó ngang hàng với Seiya ngay cả khi cậu đạt tới cấp độ tối đa rồi. Không chỉ thế, Bunogeos còn có các kĩ năng như ‘Sự phù hộ của Ác thần’ cùng với ‘Kháng toàn bộ thuộc tính ma pháp’. Hắn thậm chí còn có trong tay một thứ vũ khí có thể hủy diệt linh hồn chúng tôi nữa. Tôi khá chắc chắn rồi trận chiến này rồi sẽ trở thành một cuộc đọ sức đánh giáp lá cà như trận đấu với Bậc thầy chiến tranh. Đây không phải một kẻ thù có thể khinh thường.

…Seiya là người tung đòn đầu tiên, khai màn cuộc chiến kinh khủng này. Cậu tung đường kiếm một tốc độ siêu việt, phản ánh công lực của cấp độ tối đa, nhắm thẳng vào Bunogoes…. Tuy nhiên thay vì tấn công Bunogeos thì Seiya chém vỡ cái bàn ngay cạnh Bunogeos, kẻ vẫn đang đứng người ngỡ ngàng.

“Hả!?”

Tôi cũng thấy choáng trước việc này lắm chứ. Mọi thứ ở trên cái bàn vỡ vụn ra thành hàng triệu mảnh thủy tinh lấp lánh.

Bunogeos phá lên cười.

“*toe toét* Thật đáng tiếc. Thứ mày vừa phá không phải là ‘Cursed Sphere’ đâu. Nó chỉ là một quả cầu pha lê bình thường được đặt trên cái bàn thôi. Cursed Sphere thực sự được giấu kín ở một nơi mà mày sẽ không bao giờ tìm thấy được.

‘Vung kiếm tấn công Bunogeos để phân tâm hắn và nhắm thẳng vào Cursed Sphere… tôi cứ nghĩ đó là kế hoạch của Seiya cơ. Tuy nhiên, ngay cả sau khi biết rằng quả cầu pha lê đó không phải Cursed Sphere, cũng chẳng có chút thay đổi gì trên khuôn mặt chán chường thường lệ của Seiya.

‘Ta chỉ loại bỏ phương tiện, thiết bị liên lạc của ngươi với Grand Lion thôi. Ta cho rằng ngươi sẽ phải cầu viện hắn một khi bị đẩy vào bước đường cùng trong trận chiến này.”

“M… mày vừa sủa cái gì cơ…!?”

Ánh mắt của Bunogeos bùng lên thịnh nộ, cái mũi co giật, khi nghe những lời nhạo báng. Seiya thu kiếm rồi tra lại vào trong bao.

“Se… Seiya!? Tại sao!?”

“Thanh kiếm này sẽ được sử dụng cho đòn kết liễu. Cho tới lúc đó thì, Thổ ma pháp là đủ rồi. Nhân tiện thì, tôi đã chạm tới cấp tối đa thực ra tất cả chỉ là vì việc này. Trên thực tế, kể cả khi cấp độ tôi có thấp hơn chăng nữa, tôi chắc chắn rằng mình vẫn có thể chiến thắng trận đấu này.”

“Hả!? Thế, tại sao ông lại phải dành hẳn ba ngày để bám theo Bunogeos vậy!?”

Tôi sửng sốt vô cùng. Trong khi đó thì Bunogeos đỏ chín mặt.

“Đừ… đừ… đừng có đùa với tao!! Thằng chó chết!!”

Hắn vung rìu lên rồi nhảy xổ vào phía Seiya! Tuy nhiên, ngay sau đó, Bunogeos la lên một tiếng rõ to rồi bất ngờ ngã sấp mặt!

“Hả!? Gì thế!”

Nhìn kĩ hơn chút thì tôi nhận ra có gì đó đang quấn lấy cổ chân của Bunogeos! Nhìn qua thì giống một sợi dây thừng nhưng… nó vừa cử động kìa! Hình như là một con rắn nâu nâu quái dị! Trước khi tôi nhận ra thì sợi dây thừng đã vươn lên từ cái hố trên sàn nơi chúng tôi chui qua và quấn lấy chân hắn mà hắn không hề để ý!

Kia… kia là… Thổ ma pháp sao!? Đúng rồi, loại ma thuật này giống với Automatic Phoenix (Phượng hoàng tự hành)!! Đây hẳn là một dạng rắn ma thuật điều khiển từ xa mà chỉ có những pháp sư hùng mạnh mới tạo ra được!!

Thổ xà (rắn đất), quấn lấy chân của Bunogeos, ngẩng đầu lên, nghe hàm nanh rồi cố cắn vào eo của kẻ thù.

“Cái quái gì!! Cái thứ khốn nạn này mày định làm gì tao!!”

Khi Bunogeos vung rìu lên bổ đôi con rắn thì con thú làm từ đất bùn đó tan biến thành cái bụi rải rác khắp sàn.

“*bật cười* cũng chẳng có gì ghê gớm!”

Bunogeos làm vẻ mặt đắc thắng, nhưng đúng lúc đó, mặt sàn quanh hắn nứt vụn rồi vỡ ra! Hàng tá thổ xà trào ra từ những vết nứt đó! Không chỉ thế, còn nhiều con nữa cũng tràn vào qua kẽ tường và khung cửa sổ!

Seiya nói với giọng tẻ nhạt.

“Hàng trăm Thổ xà đã bao vây dinh thự này rồi. Ngươi không thoát được đâu. Không những vậy, lũ thuộc hạ của ngươi cũng sẽ không tới đây cứu ngươi được. Nơi đây giờ đã là tổ rắn rồi.”

C… cậu ấy tạo ra một lượng khủng khiếp thổ xà từ lúc nào vậy!? … Ra… ra thế! Seiya không hề lãng phí ba ngày chỉ có bám theo Bunogeos với Hang di động! Cậu ấy đã dành thời gian để tạo ra chừng này rắn với Thổ ma pháp! Thêm nữa, cậu ấy cũng đảm bảo rằng dinh thự này đã bị bao vây hoàn toàn!

Thổ xà đang trườn trên sàn với số lượng thật kinh khủng! Những cái lỗ hổng trên tường, trên trần nhà, và cả trên sàn! Chúng xuất hiện từ mọi ngóc ngách! Tất cả đang tiếp cận Bunogeos, đằng đằng sát khí! Sống lưng tôi tê lạnh trước cảnh tượng kinh hãi này! Nó trông giống tà ma ác quỷ thì đúng hơn! Đây không còn gì giống một kĩ năng bá thế cứu sinh của vị anh hùng dũng mãnh nữa rồi!

Hàng trăm con rắn nhảy bổ vào Bunogeos cùng lúc. Vào khoảng khắc đó…

“Đừng có khinh tao!! ‘God Chopper’!!”

Bunogeos tung hoành với cây rìu của mình! Những con thổ xà, mới đây còn đang định lao vào cắn Bunogeos, giờ đã quay về với cát bụi và rải rác tứ tung vì áp lực gió sinh ra từ những đường rìu của hắn!

“Uy lực…  thật kinh khủng…!!”

Tôi cũng phải ngỡ ngàng. Uy lực của đòn đánh của hắn hủy diệt hàng tá thổ xà chỉ trong nháy mắt. Nhận ra thắng lợi của mình, Bunogeos cười nham hiểm.

“Những con rắn làm từ ma thuật này. Một khi chúng trở về với cái bụi thì sẽ chẳng bao giờ có thể hồi phục lại nữa nhỉ…”

Tay còn lại của Bunogeos, cái tay không cầm rìu, chạm lên ngực hắn rồi cởi phăng lớp giáp sắt trước ngực.

“Hả!!”

Tôi cũng phải bất ngờ khi thấy Bunogeos cởi bỏ giáp ngực của hắn! Một cái mồm khổng lồ nằm giữa ngực và bụng hắn sao! Với hai hàm răng, nó đang há miệng rộng mở!

“Tao sẽ nuốt chửng toàn bộ lũ rắn của chúng mày!!”

Nuốt… nuốt chửng!? Hắn ta đùa đấy hả!? Kh… không thể nào…!!

Tôi quay sang nhìn Seiya cầu viện.

“Chúng ta làm gì đây, Seiya!! Hắn định nuốt chúng ta vào trong cái miệng đó sao!?”

“Chắc vậy. Hẳn là một trong những kĩ năng của hắn. Được rồi, Rista. Tới lượt cô.”

“Hả!! Tôi… tôi á!? Ông muốn làm gì cái quái vậy!?”

“Chìm.”

“Hả?”

Đột nhiên, Seiya vung cánh tay lên…

*bộp*

Nắm đấm của cậu ấy vung thẳng vào đầu tôi thật đột ngột!

“Á… hức!?”

*lục bục lục bục*

Sau khi ăn trọn nắm đấm uy lực của vị dũng giả oai hùng, cơ thể tôi rơi uỵch xuống mặt sàn vỡ nát và chìm xuống đất!

“Ông… ông… Cớ sao ông phải làm thế này vậy!!”

Tôi gào lên với Seiya khi nhận ra nửa thân dưới đã bị chôn chặt xuống đất. Đúng lúc đó.

“Chết này!! ‘Vacuum Shredder’!!”

Bunogeos hô vang, và cái miệng to tướng giữa ngực và bụng hắn bắt đầu tạo ra những âm thanh quái đản! Ngay sau đó, mọi thứ trong căn phòng, gồm cả những con rắn, bắt đầu bị hút vào trong đó với sức gió dữ dội! Âm thanh kinh hoàng chấn động mang tai! Sức hút kinh khủng đến độ mà mái tóc vàng óng kiêu sa của tôi cũng sắp bị hút vào rồi!!

“Aaaaa!!”

Bunogoes không chỉ đơn giản là muốn nuốt chúng tôi! Hắn định hủy diệt chúng tôi với cây rìu cùng hiệu ứng Chain Destruction trong khoảnh khắc mà chúng tôi bị hút lại gần hắn!

… Không hay rồi!! Tình hình không ổn một tẹo nào!! Chúng ta sẽ bị giết mất!!

Tôi có chút sốt ruột, nhưng sau cùng tôi vẫn thoát được khỏi sức hút của Bunogeos nhờ vào một nửa cơ thể tôi đang bị chôn chặt xuống dưới đất! Và… Seiya thì vẫn là Seiya như thường lệ! Cậu ấy bám lấy vai tôi, vì tôi đang bị cố định một chỗ, để tránh không bị Bunogeos hút vào!

“Nà… khoan tẹo nào!! Ông làm gì thế!? Tôi đâu phải cái nạng chống tay đâu…”

Tôi đang la lên với cậu ấy thì nhận ra rằng tình huống này cũng tương đối giống một khoảnh khắc lãng mạn. Nhìn như thể Seiya đang ôm lấy tôi từ đằng sau vậy.

Cái… cái…? Khoan, thế này… thực ra, cũng hay đấy. Cảm giác lâng lâng khó tả… Đúng rồi, cứ thế này cũng được. Phải rồi, mình chỉ một cái nạng chống tay thôi. Mình sẽ nâng đỡ cậu ấy thật chắc chắn giúp cậu ấy không bao giờ ngã xuống. Phải, mình là một cái nạng.

Vườn cây hoa lá ngập tràn tâm trí tôi trong thoáng chốc. Nhưng, sớm thôi, tôi cũng phải quay về với thực tại.

…Vô số con rắn mới đây còn tràn ngập căn phòng giờ đã biến mất sau thoáng lát! Tôi không thấy dù chỉ một con còn sót lại!

Bunogeos dừng kĩ năng lại. Sau khi ngậm cái miệng to lớn trên bụng hắn, Bunogeos phá lên cười sảng khoái.

“*toe toét* tao đã nhai nát tất cả rồi!”

Hắn… hắn đúng thực là một con quái vật đáng sợ! Seiya sẽ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc sử dụng kiếm của mình để đánh toàn lực với hắn! Nhưng mà, con quái vật này vẫn còn kĩ năng Vacuum Shredder! Chúng ta có thể làm gì đây khi hắn kích hoạt thứ sức mạnh kia! Làm sao chúng ta có thể đánh bại một đối thủ kinh khủng đến vậy?

Ngược lại với sự nhụt chí của tôi, Seiya lại bỏ hai bàn tay đang bám lấy vai tôi và đối mặt với Bunogeos mà không có một chút phòng thủ.

“Se… Seiya!? Ông không được rời tay khỏi tôi!! Ông sẽ bị hút vào đó đấy nếu hắn kích hoạt Vacuum Shredder lần nữa, thấy không!?”

“Không có chuyện gì phải lo. Kết cục đã ngã ngũ.”

Và rồi, Seiya nói với âm điệu khẽ nhẹ hơn.

“Bunogeos. Xem ra ngươi nghĩ ngươi đã đánh bại và tiêu diệt toàn bộ thổ xà. Nhưng không, ngươi đã lầm. Trông thì có vẻ như ngươi đã tiêu diệt được chúng, nhưng thực tế trong những con rắn đó, ngươi đã lỡ nuốt cả đất cát đã được trộn lẫn vào.”

“Hả? Ý mày là sao?”

“Và, đó là những gì đang diễn ra. Tất cả đất cái đất cát mà ngươi hút vào trong bụng giờ đang biến thành thổ xà thêm lần nữa.”

(TL note: Bunogeos nghĩ là lũ rắn bị phá rồi không hồi phục lại được nhưng thực chất thì có thể.)

“Mày… mày…!! Đừng nói là…!!”

“… ‘bên ngoài’ của mày có thể được bao bọc bởi kĩ năng kháng ma thuật, nhưng tao tự hỏi liệu ‘bên trong’ có được bảo vệ nốt hay không, hay là nó mỏng manh dễ vỡ khó ngờ?”

Bunogeos lườm Seiya với khuôn mặt giận dữ! Đúng lúc đó, Seiya gầm lên với ánh mắt vô cảm!

“Chết đi… ‘Transform Automatic Naga’.” (Tạm dịch: Biến thể - Ác xà tự hành?)

Trong nháy mắt, bụng của Bunogeos đã trương phình lên! Nhìn trông như thể có những cây gậy dài và mỏng đang cố xuyên thủng da hắn vậy! Mình phải bịt tai lại thôi, tiếng thịt nát xương tai thật quá ghê rợn so với sức chịu đựng của mình…

*tiếng la hét đau đớn*

Những con rắn xổ ra từ bên trong cơ thể của Bunogeos.

*thét lên hoảng sợ*

Kêu lên thất thanh, tôi chứng kiến cảnh tượng ghê tởm! Automatic Naga trườn ra từ trong cơ thể hắn từ mọi chỗ trừ tứ chi! Chúng tràn ra ngoài, xé nát xác thịt hắn để lại bể máu tuôn trào không dứt!

Sau khi con rắn cuối cùng bò ra khỏi cơ thể hắn, Bunogeos nôn ra những dòng máu đen từ cả cái mồm trên đầu và cái mồm dưới bụng! Cơ thể đồ sộ của hắn gục ngã xuống sàn!

…Bunogeos không động đậy lấy một li sau một hồi lâu.

“Kết thúc... rồi sao?”

“Ừ.”

Seiya tóm lấy tóc tôi với một tay rồi kéo tôi lên khỏi mặt đất không chút thương xót!

“*kêu oai oái* Sao ông dám kéo tôi lên đột ngột thế hả!? Bộ tôi là củ cải à!?”

Tôi phẫn nộ trước sự đối xử tệ bạc tôi nhận phải, nhưng Seiya vẫn phớt lờ tôi đi như mọi khi. Tôi cố trấn tĩnh lại. Rồi tôi gạt tâm trạng cáu bẳn sang bên để còn ngưỡng mộ cậu ấy vì đã đánh bại Bunogeos.

“Mà, siêu thật đấy. Ông vừa củ hành Bunogeos mà chẳng cần động lấy thanh kiếm luôn. Không chỉ thế, nó lại còn là một chiến thắng toàn diện không có mấy hiểm nguy. Thổ ma pháp của ông siêu thật đó...”

“Chắc vậy. Tôi nhận thấy loại ma thuật này có thể đánh lừa kẻ thù tốt hơn bất kỳ ma thuật nào khác. Nếu sử dụng ma thuật này tốt thì hẳn có thể đánh bại môt kẻ thù có chỉ số khủng khiếp.”

“Ừ... ừm! Với ma thuật thế này thì ông sẽ có thể đánh bại được Grand Lion chẳng chút khó khăn gì!”

“Còn quá sớm để khẳng định vậy. Cũng không tốt nếu tôi từ giờ chỉ có dựa vào Thổ ma pháp thế này. Tôi phải học thêm kĩ năng. Muốn vậy thì tôi phải quay lại được thiên giới. Tức là phải phá hủy được Cursed Sph...ere...”

“À! Nó đó hả! Ở đâu nhỉ? Bunogeos bảo hắn đã giấu nó ở đâu đấy mà chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm được...”

Thấy lo lắng nên tôi lập tức ngó quanh căn phòng để tìm nó.

Trước khi tôi nhận ra thì cơ thể đồ sộ của Bunogeos đã đứng dậy từ lúc nào!

“Se... Seiya!! Hắn còn sống!! Hắn vẫn còn sống kìa!!”

Seiya thận trọng đã nói với mình rằng ‘Kết cục đã ngã ngũ cơ' mà! Vì thế nên mình mới một mực tin lời cậu ta không chút mảy may! Vậy mà Bunogeos vẫn còn sống mặc cho cơ thể bị xé nát từ bên trong! Máu hắn vẫn đang tràn ra không ngừng kìa! Sinh lực thật không thể tin nổi! Thảo nào Ixphoria mới được đánh giá là một thế giới cấp SS! Cả Seiya và mình đã quên đi việc này sao! Chúng ta quá bất cẩn rồi!

“Chưa xong... vẫn chưa xong đâu...!”

Vừa nói, Bunogeos vừa chọc bàn tay phải vào mắt trái của hắn.

“Hả!”

Cảnh tượng kinh hoàng! Bunogeos kéo con ngươi bên trái ra với những ngón tay của mình.

“điên loạn cười* đây chính... là Cursed Sphere...! Quỷ Vương đã gắn nó vào trong cơ thể tao...! Quả cầu này có đủ ma lực để khóa toàn bộ thị trấn này lại với một ma pháp kết giới... Chỉ cần tao nuốt nó vào là chỉ số của tao sẽ tăng lên đáng kể...!”

Và rồi, Bunogeos đưa con mắt... không, Cursed Sphere vào sát mồm!

“Đây sẽ là thất bại của mày, vì những hành động thiếu tư duy và liều lĩnh của mày!! Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh tuyệt vời này!! Đây là trạng thái thứ hai của tao!! Nó là ‘Beast Hazard’!!”

“Se... Seiya!!”

Tôi thấy vô cùng lo sợ. Thế nhưng, không như tôi, Seiya không bối rối đến vậy trước sự việc này.

“Trạng thái thứ hai à. Nghe cũng thú vị đó. Thế nhưng, có gì đặc biệt không nhỉ? Ta không có bất ngờ lắm đâu nhưng lại có đôi chút khúc mắc. Nếu ngươi thực sự có ý định đánh bại ta thì tại sao không ăn con mắt từ đầu để gia tăng sức mạnh đi? Nếu ngươi làm vậy, thì cơ hội chiến thắng của ngươi đã tăng thêm một tí tẹo rồi. Mà, sao chăng nữa, ta chỉ cần ngăn không cho ngươi làm thêm gì nữa thôi.”

Ngay khi Bunogeos vừa cho con mắt vào trong mồm thì...

*khụ khụ*

Họng Bunogeos sưng lên! Có thứ gì đó bay ra từ trong họng Bunogeos rồi và nuốt lấy Cursed Sphere từ trong mồm hắn! Ngậm lấy quả cầu, thứ đó dừng lại ở dưới chân Seiya!

“Ta đã nói rồi. Kết cục đã ngã ngũ.”

Cũng như Bunogeos, tôi chỉ biết câm nín trước những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình!

Thứ đang ngậm Cursed Sphere… là một con rắn! Con rắn chui ra từ trong họng Bunogeos, cướp lấy Cursed Sphere rồi trao nó lại cho Seiya!

“Khô… không thể tin được…!! Vẫn còn một con ở trong người hắn sao…!? Sao… sao lại…!?”

“Máu của Bunogeos khá cao. Có khả năng hắn sẽ không chết dù lãnh phải một vết thương chí mạng bởi Automatic Naga. Thế nên mới cần thiết phải giữ lại một con rắn phòng tình huống Bunogeos vẫn bán sống bán chết cố phản công. Mà, cũng chỉ là phòng hờ thôi.”

Con rắn kêu lên rồi cắn nát Cursed Sphere khi Seiya dùng tay ra hiệu cho nó.

Bunogeos toát lên vẻ mặt sợ hãi rồi lùi bước.

“Thế… thế này là sao…! Thực ra mày… mày là ai…!”

“Ta đã phá hủy Cursed Sphere rồi. Và giờ, như đã hứa, ta sẽ kết liễu ngươi bằng thanh kiếm này.”

Seiya tuốt lưỡi kiếm ra khỏi bao rồi hít một hơi nhẹ. Thanh kiếm bạch kim phản hồi lại nhịp thở của Seiya và tỏa sáng rực rỡ, rúng chuyển bầu không khí trong căn phòng.

Không có cảm giác như nó có thể gây sát thương, mà lại như thể bản thân nó chính là cái chết. Tôi không biết phải miêu tả cảm giác này thế nào. Trong khi đó thì Bunogeos đang gầm rú lên.

“Mày thật khờ dại mới nghĩ rằng chỉ đánh bại tao là mày đã chiến thắng!! Đại Vương Grand Lion sẽ tới Galvano vào tối nay thôi!! Mày sẽ không có cửa chiến thắng đâu!! Mấy mánh khóe rẻ tiền này đừng hòng có thể chống lại được sức mạnh áp đảo của Thú vương dũng mãnh!!”

Seiya siết lấy thanh kiếm bạch kim bằng cả hai tay rồi chĩa mũi kiếm về phía kẻ thù. Ngay sau đó,…

“Atomic Split Slash…!”

Ma pháp kiếm kĩ mà tôi vẫn thường thấy hồi ở Gaeabrande một lần nữa được tái hiện lại ở Ixphoria! Khoảnh khắc mà đường kiếm chạm tới thân của Bunogeos, ầm vang một tiếng và bão táp một đợt! Tựa như thể một vụ nổ lớn vô cùng vậy!

Mặt sàn của dinh thự đã bị tàn phá thảm khốc, để lại một cái hố sâu rộng dưới mặt đất... và đứng giữa cái hố sâu đó, cái xác vô hồn của Bunogeos...

“Xem ra hắn đã chết rồi... Tuy nhiên, cứ chém thêm hai ba đường đã, cho nó chắc ăn.”

Như lúc nãy, đòn tấn công không chút khoan dung, không thể cản phá, tiếp tục vung xuống...

 __

Seiya đã sử dụng Atomic Split Slash với uy lực của cấp độ tối đa. Tuy vậy mà cơ thể của Bunogeos vẫn gần như nguyên vẹn.

Tôi kích hoạt thiên lý nhãn không chút đắn đo và xác nhận cái chết của Bunogeos. Mặc dù hắn đã chết, Seiya vẫn tiếp tục sử dụng Thổ ma pháp lên xác hắn. Seiya quyết định ném cái xác xuống dưới Vực thẳm bất tận cùng với cây rìu có hiệu ứng Chain Destruction.

“Nè, nghe nè, Seiya! Grand Lion sắp tới rồi đấy! Chẳng phải chúng ta nên chạy thoát thân luôn sao?”

Ấy thế, Seiya vẫn không có vẻ gì là hoảng loạn. Thay vào đó thì cậu chỉ đưa tay lên vuốt cằm. Xem ra cậu ta đang suy tính gì đó rất sâu sắc.

“Hắn quyết định thanh tra Galvano sau cuộc đối thoại với Bunogeos ngày hôm qua. Xem ra kẻ thù lần này là một kẻ rất đa nghi. Mà... phỏng đoán vậy thôi.”

Cuối cùng, Seiya cũng ra lệnh cho tôi tạo cổng về thiên giới. Tôi cố mở cổng ra thật cẩn thận.

“A! Cái bức tường trắng toát bên trong cổng cuối cùng cũng biến mất rồi! Chúng ta có thể quay về được rồi!”

“Bunogeos bảo rằng Grand Lion sẽ tới đây vào tối nay. Thế là tầm một tiếng nữa. Giả như hắn tới sớm hơn dự tính, thì tôi nên dành tầm 30 phút ở thiên giới để tập luyện đã. Tôi cần phải học thêm kĩ năng mới để đánh bại Grand Lion.”

30 phút... Thế tức là, tầm hai ngày với tốc độ thời gian trôi trên thiên giới. Mình thắc mắc liệu chừng đó thời gian đã ổn chưa nhỉ. Không... cứ xuôi chiều gió cuốn mà hưởng thụ đã! Mãi mình mới được quay về nhà, về với thiên giới! Sẽ không phải ăn giun đất tử thần nữa! Sẽ có bồn cầu mà ngồi, sẽ có bồn tắm mà thỏa thích!

Tôi bước vào trong cổng, mỉm cười thật tươi với Seiya.

“Tuyệt nhỉ! Cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi cuộc sống hang động! Seiya! Hẳn ông cũng phải vui lắm! Ông cũng hơi điên điên rồi đó!”

“Cô nói ai cơ. Đừng có đánh đồng tôi với cô.”

“Lại còn vậy nữa! Ông chẳng phá lên cười ‘ủn ỉn khụt khịt’! Tôi cá rằng tai tôi nghe chính xác luôn! Kiểu ông lên cơn điên điên ấy!”

“Đấy là tôi chuẩn bị cho tương lai.”

“Ra thế. Hả? Thế nghĩa là sao?”

Chỉ sau khi quay trở về thiên giới tôi mới hiểu được ý nghĩa của những lời Seiya nói...

___

Bình luận (0)Facebook