• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Ma Thú

Độ dài 4,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:16:38

Sau khi tôi ngưng khóc, Seiya hỏi tôi một câu.

“Tình thế cấp bách lắm sao?”

Tôi chùi nước mắt với ống tay áo. Thế rồi, tôi cố đáp lời dù rằng giọng run rẩy biết bao.

“Mẹ tôi… Hoàng hậu Carmilla đang ở trên đoạn đầu đài… bà ấy… Grand Lion đang ở đấy nốt… có rất nhiều thú nhân đang theo dõi cuộc xử tử ở bãi hành hình…”

Seiya lặng lẽ gật đầu. Sau thoáng lát, cậu ấy ra lệnh cho tôi mở cổng dịch chuyển tới thẳng bãi hành hình. Cậu ấy biến tôi lại về thành một người cá.

“Tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Cô hãy giải cứu hoàng hậu nhân lúc đó.”

Sau khi xác nhận sự an toàn cho chúng tôi ở đầu ra, Seiya đặt tay lên cánh cửa của cổng dịch chuyển rồi…

“Trạng thái cuồng loạn…!”

Khoảnh khắc đấy, cơ thể Seiya bùng lên tiết khí đen-đỏ điên loạn. Mái tóc đen bóng của cậu ấy hóa đỏ tức thì! Thêm nữa, nanh quỷ nhô lên từ miệng cậu ấy!

… Cậu ấy hóa thành cuồng loạn chiến binh thật đột ngột! Mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ hóa thành một thú nhân chó trước để trà trộn vào đám đông trước đoạn đầu đài chứ!

Seiya bước ra khỏi cổng dịch chuyển rồi lập tức biến mất. Tôi tức tốc đuổi theo cậu ấy. Sau khi tôi qua cổng dịch chuyển thì tôi nhìn quanh.

Bãi hành hình ở cách xa chỗ tôi đứng tầm 10 mét. Ở xa xa tôi có thể thấy nhung nhúc các thú nhân và bóng hình hoàng hậu ở gần đoạn đầu đài.

Dũng giả, người đáng lý phải thận trọng vô cùng, gác thanh kiếm lại trên vai và rảo bước về phía đám đông.

Sớm thôi, phần lớn các thú nhân trước đoạn đầu đài đã nhận ra Seiya đang tiếp cận chúng.

“… Hả? Thằng nào kia?”

Thú nhân dời mắt khỏi hoàng hậu, người sắp bị xử trảm trên đoạn đầu đài, rồi chăm chú quan sát Seiya.

“Đấy là… một con người à?”

“Thằng kia chui ra từ đâu thế?”

Đúng lúc ấy! Một tia sáng đỏ chói rực lên giữa các thú nhân với tốc độ kinh hồn! Nó cảm chừng như một đường chỉ đỏ nối từng thú nhân lại! Bọn thú nhân ngớ người ra sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi! Tuy nhiên, sau khi Seiya rảo bước vượt qua chúng, thì cơ thể của bọn thú nhân cũng lìa đôi trên dưới! Chúng đã bị chém đứt làm hai!

Sau một thoáng im lặng…

*gào rú đau đớn*

Lũ thú nhân la hét không ngừng! Cũng chính những thú nhân đó, những kẻ vừa kịp gào lên điên cuồng, bị tiêu diệt ngay sau đó và rơi uỵch xuống đất! Tuyệt nhiên, đúng thực là một cuồng loạn chiến binh! Cậu ấy đã tuyệt diệt toàn bộ thú nhân trước mắt chỉ với một đường kiếm không thương xót.

Buổi hành hình hoàng hậu đã không còn là trọng tâm chú ý của chúng nữa. Đám đông các thú nhân tán loạn nháo nhào chạy khi một kẻ thù đột nhiên xuất hiện. Bãi hành hình chìm vào hỗn loạn. Những thú nhân được giao trọng trách xử trảm hoàng hậu cũng nhanh chóng tháo chạy khỏi nơi đó.

Cơ hội của tôi đây rồi. Tôi hành xử đúng kiểu một người cá rồi tiến lại gần hoàng hậu.

Khi hoàng hậu trông thấy tôi, bà ấy thốt lên thể vừa mới tỉnh cơn mê.

“Mi… mi…? Mi tới đây cứu ta đấy hả…?”

“Guru!”

Tôi đưa hoàng hậu tới một nơi an toàn xa khỏi đoạn đầu đài. Dù các thú nhân khác có trông thấy tôi thế này chăng nữa, vẫn có thể hiểu lầm rằng đây là một lính canh đang ngăn chặn không cho hoàng hậu bỏ chạy.

Chúng tôi tới một nơi không có thú nhân nào xung quanh. Đúng lúc ấy, hoàng hậu cuối cùng cũng ngoảnh mặt nhìn Seiya, người vừa cắt chém bọn thú nhân như ác quỷ điên cuồng. Bà ấy run rẩy, tròn mắt nhìn.

“Đấy… đấy là dũng giả phải không? Quả… quả nhiên! Vậy ra cậu ta vẫn còn sống…!”

Tôi gật đầu khẳng định, thể hiện vẻ mặt đầy hi vọng.

… Mình đã có thể cứu được hoàng hậu nhờ Seiya cả! Điều tốt nhất nên làm bây giờ là đem hoàng hậu theo cùng với chúng ta và lập tức rời khỏi cái nơi này! 

Tuy nhiên…

Nghĩ tới đó, thì tôi nghe thấy tiếng giậm chân thịnh nộ của người khổng lồ lên bãi đất đầy sỏi đá.

“… Hơi xấc xược đấy mới dám làm loạn giữa khu vườn của ta.”

Vây quanh bởi hàng núi xác thú nhân, là Seiya… Đằng sau đó là Grand Lion, kẻ đang lườm cậu ấy với ánh mắt ác tà.

“Ta thấy rằng hàng tá quái thú, thậm chí cả những quái thú tinh nhuệ trong quân đoàn chiến đấu của ta, bị giết trong nháy mắt… Xem ra ngươi cũng không phải dạng vừa đâu, con người.”

Thuộc hạ của hắn đã bị tàn sát không thương xót. Vậy mà hắn không có chút buồn rầu. Hắn vẫn bình thản. Đây quả đúng là cách hành xử tàn bạo, ác độc của Thú Vương thực sự.

__

Mãnh Thú Đại Vương – Grand Lion

Cấp độ - 99 (MAX)

HP - 1200044

MP - 0

Công lực - 856121

Phòng thủ - 819637

Nhanh nhẹn - 807711

Ma pháp - 58754

Tiềm năng – 999 (MAX)

Kháng – Lửa, Nước, Sấm Sét, Băng, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối, Độc, Tê Liệt, Lời Nguyền, Nhất Kích Tất Sát, Bùa Mê Ngủ, Trạng Thái Đặc Biệt.

Kĩ năng đặc biệt – Sự phù hộ của Ác Thần (Lv.MAX),

Kĩ năng – Hắc (sát) trảo (lit. móng vuốt đen tuyền chết chóc)

Nhân cách – Tàn ác

__

Cơn ớn lạnh rùng mạnh quay trở lại khi tôi nhìn vào chỉ số của Grand Lion. Chỉ số của hắn sánh tầm với các vị thần cấp cao trên thiên giới.

Trạng thái cuồng loạn có thể nhân đôi chỉ số của Seiya. Thế nghĩa là, chỉ số nhanh nhẹn của Seiya hẳn phải đạt tới 500,000. Chỉ số nhanh nhẹn của Grand Lion trong khi đó vượt qua cả tốc độ bay của Bell Bubu, con quỷ đã bị chúng tôi đánh bại ở Gaeabrande, kẻ có thể bay ở tốc độ phi thường. Ngay cả thế, chỉ số nhanh nhẹn của Grand Lion vẫn vượt qua chỉ số của Seiya sau khi nhân gấp hai. Chênh lệch lên tới tầm… 300,000 điểm!

… Khả năng cao là tốc độ tối đa của Grand Lion có thể dễ dàng cản trở nhất cử nhất động của Seiya! Không đời nào chúng ta lại có thể dễ dàng trốn thoát khỏi nơi này được! Chúng ta phải làm gì bây giờ!?

Mà sao đi nữa, tôi cũng lén lút kích hoạt thần lực của tôi. Tôi tăng cường cảm quan thị giác để bắt kịp chuyển động của Seiya với Grand Lion với độ chính xác nhất định.

“Vẫn còn một con người với sức mạnh thế này từng trốn đâu đó ở lục địa Radral đây ư… Không, không thể thế được. Ngươi, có lẽ nào, là dũng giả được triệu hồi?”

Grand Lion thốt lên thất vọng khi Seiya, người không chịu rời thế tấn, chẳng thèm trả lời hắn.

“Này, này. Đừng có mà như vậy chứ. Ta chỉ đang trò chuyện chút thôi mà. Có phải ngươi là dũng giả được triệu hồi tới để cứu thế giới này không? Đúng không vậy?”

Seiya chậm rãi lên tiếng.

“… Phải.”

“Thế thì, vậy nghĩa là ngươi đã đánh bại Bunogeos sao? Hẳn rồi, chính ngươi đã là kẻ trò chuyện với ta lúc còn ở thị trấn Galvano… Chậc. Đúng hệt như những gì Ác thần tóc vằn cảnh báo ta.”

Sau khi làm điệu bộ chán chường đôi chút, Grand Lion phá lên cười sảng khoái mà chẳng cần lý do gì đặc biệt.

“Tính ra, ngươi cũng giỏi đấy chứ. Kế hoạch của ngươi đã thành công. Từ góc nhìn của ta thì ngươi đã gặt hái được nhiều phết.”

“Tất cả là nhờ thuật biến hình mà ta học được ở trên thiên giới. Không có ai có thể thấy được chân dạng của ta, hay là sự hiện diện cũng như tiết khí của ta cả.”

“Ra thế, là vậy sao. Chỉ đơn giản đến vậy.”

Grand Lion hả hê cười. Sau đó, hắn vắt chéo hai tay lại như thể không có chút ý định đánh nhau.

“Ta rất thích kẻ mạnh. Ngươi có muốn hợp tác với ta để lấy đầu Quỷ Vương Artemaeus không? Cả ngươi và ta đều có chung mục tiêu mà nhỉ? Thấy thế nào?”

Thế là… là sao!! Hắn nói thật đấy hả!? Không… không đời nào!! Cơ mà, có khi nào chúng ta lại có thể thoát được nếu Seiya giả vờ như chấp nhận lời mời của hắn…!?

Bị phân tâm bởi lời mời liên minh từ kẻ thù, mất tới khoảnh khắc tiếp theo tôi mới nhận ra Grand Lion đã không còn đứng đó nữa! Grand Lion di chuyển với tốc độ kinh hãi và tức tốc áp sát Seiya! Hắn vung cánh tay phải lên đằng đằng sát khí!

“… Hắc trảo!”

Hắn gầm gừ, nhắm thẳng vào Seiya. Chain Destruction (lit. Liên tỏa hồn diệt, chém đứt luân hồi) tỏa ra từ hắc trảo của hắn! Tiếng gầm dữ dội và cơn rung chấn theo sau thổi tung toàn bộ khu vực trong bãi hành hình!

… Seiya!!

Mặt đất bị xé toặc bởi đòn đánh kinh hồn của Grand Lion. Tuy nhiên… tôi cũng không nhìn thấy Seiya nơi mà móng vuốt to lớn sắc bén cắt qua.

Cùng lúc đó, một tiếng kim loại vang vọng mãnh liệt! Seiya đứng phía sau Grand Lion! Tôi nhận ra rằng Grand Lion cũng đã đỡ được đòn kiếm của Seiya với một trong những nanh vuốt dài ngoằng của hắn!

“Ồ… Ngươi có thể né tránh đòn tấn công của ta, thậm chí còn định tung một đòn phản kích từ phía sau lưng ta sao.”

Cậu ấy… cậu ấy né được sao!? Lại còn tung đòn phản công nữa!? Kiểu gì!? Chỉ số của cậu ấy rõ ràng thấp hơn chỉ số của Grand Lion mà…

Thật sửng sốt khi chứng kiến tốc độ phản ứng nhanh lẹ của Seiya trước đòn đánh đó.

Cuồng loạn tuôn ra cùng với khí tiết đỏ sẫm quanh người cậu ấy bắt đầu trào ra mạnh mẽ hơn nữa! Không chỉ mỗi tóc cậu ấy giờ đang bùng lên đỏ rực! Mắt cậu ấy cũng đã nhuốm đỏ!!

… Hình dạng này…!! Không thể lầm được!! Cậu ấy đã nâng trạng thái cuồng loạn lên cấp 2!!

Cấp độ bình thường của trạng thái cuồng loạn nhân chỉ số lên x2! Và rồi, cấp hai sẽ nâng chỉ số lên x3! Nói chung là giờ đây, công lực của Seiya còn có phần nhỉnh hơn công lực của Grand Lion.

Tôi run lên phấn khích.

Phải rồi! Trước giờ, vị dũng giả này vẫn thường xuyên học được các tuyệt kĩ mà đáng ra không thể nào con người phàm trần có thể chạm tới được! Không chỉ mỗi tiễn xạ, thậm chí còn liên hoàn kiếm, thuật hủy diệt! Không lạ gì nếu cậu ấy có thể làm chủ hoàn toàn được cấp 2!

Tuy nhiên, tôi lại thấy một thay đổi nữa ở dung mạo của Seiya.

Màu mắt Seiya quay trở về như trạng thái bình thường. Bên cạnh đó, tiết khí cuồng loạn mới nãy đang tuôn trào cũng đột ngột ngưng lại rồi trở về như thường.

…Hả!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy…!?

“Ăn hên thôi à. Thử lại nào. Tới lượt ta.”

Grand Lion áp sát Seiya, định tung một đòn nữa với cánh tay phải. Đúng lúc ấy, màu mắt của Seiya lại thay đổi lần nữa, sau đó cậu ấy né tránh đòn tấn công kinh khiếp kia. Tuy nhiên, lần này, Grand Lion bám sát Seiya ngay sau khi cậu ấy vừa né đòn. Kẻ thù xoay người lại, định tung đòn giết Seiya với móng vuốt tay trái.

Ấy vậy, Seiya đã phản ứng nhanh lẹ. Cậu ấy ngửa người ra sau ngay lập tức và né được nhát cắt thứ hai. Hắc trảo chém đứt lìa vài sợi tóc li ti của Seiya khiến chúng rơi rải rác xuống đất. Tuy nhiên, quả thực đây là một tình thế nguy hiểm, nên Seiya giãn khoảng cách ra với hắn, nhảy tới một chỗ có vẻ là điểm mù của hắn.

“… Ngươi lại biến hình rồi. Xem ra không phải chỉ là ăn hên thôi.”

Grand Lion cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra một sự thật nào đó khi chăm chú quan sát Seiya.

… Màu mắt… máu mắt cậu ấy lại về bình thường rồi…! Aaa! Seiya… Seiya vẫn chưa tinh thông được cấp 2! Chắc chắn rằng nó chỉ có thể được kích hoạt trong thoáng chốc mà thôi!

Cậu ấy chỉ có thể nâng cấp lên cấp 2 ngay khi mà Grand Lion tung đòn tấn công! Cậu phải quay về trạng thái bình thường ngay lập tức sau khi né được những đòn tấn công đó! Xem chừng cậu ta không thể chịu đựng được cấp hai lâu quá!

Tôi nặng nhọc thở sau khi biết được sự thật. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng nếu Grand Lion không nhận ra điều này.

Cơ mà, quái thú, kẻ bất tuân muốn lật đổ ngôi báu của Quỷ Vương Artemaeus, nhìn mà cười méo mó khuôn mặt. Hắn nhoẻn miệng nham hiểm với Seiya.

“Ta không thể xem được chỉ số của ngươi do cái kĩ năng ngụy trang nhỉ, tên khốn. Tuy nhiên, ta có thể nhận ra chênh lệch lên xuống của luồng khí tiết ngươi tỏa ra. Ngươi tức tốc tăng cường chỉ số của mình trong khoảnh khắc ta tấn công ngươi đúng không nhỉ? Sau đó thì tiết khí của ngươi lại tụt đi đáng kể. Nói cách khác, tên khốn nhà ngươi chỉ có thể vượt qua chỉ số của ta trong một thoáng mà thôi…”

Sau đó, Grand Lion vung hai cánh sang hai bên thành vòng cung như thể hắn chuẩn bị thực hiện một đòn tấn công kiểu khác.

“Từ giờ, ta sẽ công kích ngươi với liên hoàn hắc trảo! Chuẩn bị tinh thần đi!”

Tệ quá!! Cực kỳ tệ rồi!! Hắn nhận ra rồi!! Seiya, cậu định làm gì đây!? Cậu ấy chẳng thể nào sử dụng kĩ năng đặc biệt hay ma pháp hệ lửa hay đất khi trạng thái cuồng loạn đang được kích hoạt! Liệu chúng ta có thể thoát khỏi nơi này nếu cậu ấy giải trừ trạng thái cuồng loạn để sử dụng lại ma pháp không? Cơ mà… cơ mà, cậu ấy sẽ bị giết ngay lập tức nếu chỉ số của cậu ấy quay về như bình thường!!

Chúng ta làm sao có thể thắng được trận chiến này đây…!!

Grand Lion áp sát Seiya với tốc độ kinh sợ! Tôi thậm chí còn không có lấy thời gian để nghĩ suy! Hắn tấn công trực diện Seiya với một tràng hắc trảo! Seiya vẫn có thể đánh bật các đòn tấn công ra với trạng thái cuồng loạn cấp 2! Cậu ấy bảo vệ bản thân mình với thanh kiếm… Tuy nhiên, màu mắt của Seiya cũng như tiết khí của cậu lại sớm tiêu biến!

Thú Vương ma mãnh mỉm cười.

“…Chết đi.”

Tuy nhiên, Grand Lion lại đột nhiên khựng lại. Móng vuốt của Grand Lion chỉ chém được có không khí. Khoảnh khắc đó, Seiya đã kịp lùi bước và tạo một khoảnh cách an toàn với Grand Lion.

“Hả?”

Một con thổ xà đã quấn lấy bên chân Grand Lion. Hắn cố nhấc chân lên. ‘khè khè’. Sau khi nhận thấy con thổ xà, hắn dễ dàng cắt bỏ nó đi với một nhát cắt như thể đang thảnh thơi phủi bụi vậy. Những gì còn sót lại của con rắn rơi xuống đất rồi trở về với cát bụi.

“Trò rẻ tiền.”

Grand Lion lườm Seiya bực tức. Cơ mà, cùng lúc đó, Seiya cũng giậm chân xuống đất. Sau thoáng lát, hơn mười con rắn khác xổ ra từ dưới mặt đất.

… Thổ ma pháp á!! Làm sao được!? Cậu ấy không thể sử dụng được ma pháp khi trong trạng thái cuồng loạn kia mà!!

Tuy vậy, tôi cũng nhận ra khi nhìn vô số thổ xà vây quanh Seiya để bảo vệ cậu ấy.

Ra vậy! Đấy là những con cá ở trên người tôi sau khi quay trở về với Seiya trước mệnh lệnh của cậu. Chúng đã phân rã thành cát bụi rồi biến lại trở về thổ xà thêm lần nữa!

“Vô nghĩa thôi dù ngươi có bao nhiêu con để bảo vệ bản thân chăng nữa. Phủi chúng đi chỉ là vấn đề cỏn con.”

Grand Lion nhảy xổ vào phía Seiya! Tốc độ hắn khủng khiếp đến độ lũ rắn xung quanh chân Seiya còn không kịp phản ứng lại! Seiya bật trạng thái cấp hai lên trong giây lát đó và né tránh đòn tấn công! Sau đó, cậu ấy sử dụng thanh kiếm bạch kim để phản công…

“Ái chà. Nguy hiểm.”

Kẻ thù thì bảo vệ hắn với Hắc trảo… Nhưng thế rồi, mắt Seiya lại đổi về màu sắc bình thường! Grand Lion định tranh thủ cơ hội đó để giết Seiya, tuy nhiên lũ rắn đồng loạt nhảy vào Grand Lion để cứu nguy cho tính mạng chủ nhân mình!

“Khó chịu thật đấy thằng mất dạy!”

Hắc trảo chém nát bươm hơn mười thổ xà thành các mẩu vụn! Những gì sót lại sau đó rơi xuống và quay về với cái bụi! Thế rồi, Grand Lion lao thẳng về phía Seiya!

… Tất cả mọi thổ xà đều đã bị tiêu diệt rồi!! Seiya!!

Ấy thế mà, Grand Lion vẫn chẳng thể tiến bước thêm, hắn gầm lên thịnh nộ.

“Vẫn còn sót cơ á…!”

Nhìn xuống dưới chân Seiya, tôi nhận ra bọn rắn đã tràn ra từ dưới mặt đất thêm một lần nữa! Số lượng của chúng là…

Ba mươi… Năm mươi… không… có hơn cả trăm con rắn sao!! Cơ mà, làm sao lại!?

Đàn rắn tấn công Grand Lion từ mọi phía.

Seiya nói, đơn điệu và bình thản.

“Đằng nào ta cũng định đánh ngươi thôi. Thế nên, ta đã tạo ra một vài thổ xà từ trước và phân tán chúng khắp Tarmine. Giờ thì, ta đã gọi chúng quay trở về.”

Ra… ra thế…!! Tuy nhiên, kể cả thế thì cậu ấy kiếm đâu ra thời gian tạo ra chừng này chứ!? Seiya trước giờ còn mải chuẩn bị và đón chờ sự kích hoạt thành công của Lục tinh bí thuật mà!! Ấy vậy, cậu ấy vẫn dư thời gian để tạo ra chừng này thổ xà ư!! Cậu ta đúng là siêu thận trọng thật!!

Tuy nhiên, tình thế cũng vẫn phức tạp. Dù cho chúng có đông đến nhường đó, chúng cũng không thể nào đánh bại được Grand Lion. Hắc trảo tiêu diệt hết con rắn này đến con rắn khác, khiến chúng biến trở lại thành cát.

Seiya kích hoạt cấp hai. Cậu ấy cố tấn công Grand Lion, tuy nhiên kẻ thù không có chút nhún nhường. Seiya lại giãn khoảng cách ra lần nữa. Cùng lúc đó, Grand Lion thì vừa bám theo Seiya, vừa tiêu diệt lũ rắn. Hai mươi, ba mươi… kẻ thù tiếp tục tiêu diệt từ đám rắn. Mỗi lần lại khiến tim tôi đập loạn hơn.

“… Rồi sao? Thế thôi hả?”

Nghe Grand Lion tuyên bố vậy, tôi nhận ra rằng lũ thổ xà không còn trồi lên từ khu vực quanh chân Seiya nữa.

Grand Lion nhìn mà ánh mắt trông sắc bén như thể hắn đã chắc chắn nắm phần thắng lợi… Rồi đột nhiên, hắn hổ báo lao lên tấn công Seiya!

Seiya tức tốc kích hoạt cấp hai! Cậu ấy né đòn đánh đó, rồi tiếp theo là né nhát chém Hắc trảo! Sau đấy, Seiya nhắm vào tim của Grand Lion nhưng kẻ thù đã né được đòn công kích của cậu! Thế rồi… Grand Lion toan tính tung đòn thứ ba vào Seiya!

… Trạng thái cấp 2 sắp hết hiệu lực rồi!! Cậu ấy sắp… sắp chết mất!!

Tuy thế mà, thật không thể tin nổi! Đối đầu với Grand Lion, đôi mắt của Seiya vẫn rực đỏ! Seiya đã phòng thủ được trước móng vuốt ghê sợ của hắn bằng cách sử dụng thanh kiếm làm lá chắn! Cậu đã xuất sắc đánh bật lại đòn đánh của đối thủ khiến hắn văng lùi về sau! Sau đó, Seiya lướt thanh kiếm bạch kim với tốc độ áp đảo, suýt nữa chém bay mũi của Grand Lion! Lần này thì, ngược lại với trước, tới lượt Grand Lion phải giãn khoảng cách xa khỏi Seiya cho an toàn.

… Cậu ấy vẫn còn khả năng duy trì kích hoạt cấp 2 sao!? Làm sao có thể!?

Cũng như tôi, Grand Lion ngớ người như thể hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa. Rồi hắn làm vẻ mặt bối rối khó hiểu.

“Này, này. Cái logic quỷ quái gì vậy? Lẽ nào nãy ngươi chỉ giả vờ như thể rằng ngươi chỉ có thể kích hoạt nó trong giây lát thôi để lừa ta sao? Không… Quan sát của ta vẫn chính xác. Cho tới mới nãy thôi, ta thấy rõ rành rành rằng ngươi đã phải cố hết sức mình chỉ để duy trì sức mạnh đó.”

Cổ Seiya vặn vẹo rồi Seiya dõng dạc nói.

“Duy trì kích hoạt cấp 2 tạo ra một gánh nặng lớn lên tâm thức và cơ thể của ta. Có rủi ro hiểm nguy, chỉ ra rằng tâm thức và cơ thể ta có thể bị suy sụp. Thế nên, ta mới điều chỉnh sức mạnh này từng chút từng chút một theo thời gian ta chiến đấu với ngươi… Được rồi.”

Seiya tỏa ra tiết khí khiếp sợ khắp người rồi lườm đôi mắt đỏ rực về phía Grand Lion.

“… Đồng hóa Trạng thái.”

Tôi đứng người khi nghe thấy dũng giả thốt lên câu nói hệt như những gì Bậc thầy chiến tranh ở Gaeabrande từng sử dụng.

… Thiên… thiên tài! Seiya ổn định sức mạnh của trạng thái cuồng loạn cấp 2 giữa trận thực chiến đối đầu Grand Lion!

“Được rồi. Giờ tới lượt ta đánh toàn lực.”

Seiya tuốt từ bao ra một thanh kiếm bạch kim thứ hai. Cậu ấy tạo thế tấn song kiếm; một thanh chĩa lên trên, thanh kia chĩa xuống dưới.

“Ngươi không biết từ bỏ nhỉ...! Bực mình thật…!”

Khoảnh khắc kẻ thù dứt lời…! Uỳnh! Cả hai bọn họ gầm lên vang dội và lao vào đả sát nhau!  

Các đòn công kích của Seiya chẳng phải là liên hoàn song kiếm như thường lệ. Nó chẳng phải kĩ năng gì đặc biệt. Nó chỉ là những kĩ thuật trường kiếm nhắm thẳng vào Grand Lion. Tuy nhiên, uy lực và tốc độ của nó thì thật khủng khiếp! Cảm chừng như thể đất trời nứt toạc dưới uy lực của mỗi đường kiếm đơn lẻ! Áp lực từ cuộc giao chiến giữa kiếm và móng vuốt thổi bùng tóc tôi!

Với sức mạnh phi thường của Seiya thì Grand Lion không thể đỡ đòn kịp thời được! Gò má hắn bị chém trúng, màu đen rỉ xuống trên mặt hắn! Bộ giáp đen tuyền của hắn cũng bị nứt vỡ ra rồi! Grand Lion đang hơi dưới kèo một chút!

… Tuyệt… tuyệt vời!! Seiya đúng thực là người trăm triệu có một!! Một người tài đặc biệt hiếm có!! Cậu ấy có thể thắng được!! Phải, thậm chí chẳng cần tới diệt tà bí thuật – lục giác tinh!!

Tuy nhiên, tự dưng bóng tối tràn vào tâm trí tôi và bủa vây nuốt chửng lấy chút hi vọng nhỏ nhoi đó.

… Khoan tẹo!! Vậy thế tại sao Adenela lại nói rằng Seiya sẽ không thể đánh bại được Grand Lion? Không chỉ ngài ấy. Tại sao Đại Thần Ishtar cũng nói rằng nên tránh đối đầu trực diện với kẻ thù này?

Và rồi, lo lắng của tôi trở thành hiện thực.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một khung cảnh kỳ quặc đã diễn ra ngay trước mắt tôi. Sắc mặt của Seiya, người đáng ra đang nằm chiếu trên, trông thật cực nhọc, trong khi đó Grand Lion kẻ đang ở kèo dưới, lại có vẻ bình thản.

“Gì đây? Máu cơ à? Vậy ra ngươi cũng chém được ta hử. Ngươi đúng là một thằng khốn nguy hiểm. Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thắng trận này sao? Còn ta đây thì, ta vốn đã định làm cỏ ngươi mà không phải đánh nghiêm túc đấy…”

… Cái gì cơ!? Thú Vương che giấu sức mạnh thực sự của hắn sao…!!

Grand Lion thốt lên với âm điệu thản nhiên trong khi Seiya hổn hển thở kiệt sức.

“Linh tính của ta đã đúng. Ngươi có thể đả thương ta nếu ta không đủ cẩn trọng. Thế nên giờ ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đánh nghiêm túc. Không như Bunogeos, ta có thể tự động kích hoạt sức mạnh của ta. Ta chỉ cần phải gặp đúng loại kẻ thù nhất định để thỏa mãn điều kiện kích hoạt thôi. Không cần biết ngươi thận trọng đến nhường nào, đây sẽ mồ chôn của ngươi.”

Trong thoáng lát, Seiya toan tung đòn đánh hắn. Tuy nhiên, Grand Lion chỉ chế giễu hành động của Seiya.

“Quá muộn, dũng giả.”

Thế rồi, Grand Lion đắm mình trong ánh sáng đen tuyền.

“Beast… Hazard…!” (TL Note: Biến dạng Sinh thể  - Ma thú)

Seiya suýt đã bị thổi văng bởi sức mạnh áp đảo tỏa ra ánh sáng đen tuyền đằng đằng bùng lên từ cơ thể hắn! Sau khi hào quang điên cuồng không tỏa rực rỡ nữa, cơ thể của Grand Lion đã biến dạng! Mọc lên sau lưng hắn là đôi cánh khổng lồ như cánh dơi vậy! Phía dưới hông hắn, là một cái đuôi hình con rắn đang ngoe nguẩy quái dị như thể nó là một cá thể độc lập! Hắn đã biến thành một con Chimera! Cơ thể biến dạng đó bùng ra ánh sáng lờ mờ như thể nó đang chuẩn bị phóng nhào về phía trước! Cái sinh vật đó đã sẵn sàng ồ ạt xông vào Seiya!

Tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể như rằng tôi đối mặt với hiểm họa chết người. Và tôi thậm chí còn chẳng ở gần chiến trường đến vậy…

“… Chớp nhoáng!”

Một đường sáng lờ mờ tóe lên như tia chớp vụt qua Seiya tức thì!

Trong nháy mắt, thế cờ giữa Seiya và Grand Lion đã đổi chỗ.

… Seiya gục khuỵu gối xuống.

Seiya vẫn mạnh vô cùng ngay cả sau khi bị Bậc thầy chiến tranh chém đứt mất một bên tay. Ấy vậy mà, ngay lúc này đây, vị dũng giả của tôi đã gục gối xuống, một tay ôm bụng với vẻ mặt biến sắc và đau đớn.  

Bình luận (0)Facebook