• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Ánh sáng của Hi vọng

Độ dài 3,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:15:41

Chúng tôi bám theo Cha Luke đi xuống. Dưới đó, có một cầu thang làm từ đất. Chúng tôi đi xuống sâu hơn nữa xuống dưới lòng đất. Vừa đặt chân xuống vài bước, tôi nhận ra cánh cửa bí mật ở góc phòng đã tự động đóng lại. Không chỉ thế, những bậc thang đã đi qua cũng biến mất hoàn toàn.

“Đây, lẽ nào… là ma thuật?”

“Vâng. Đây là ma thuật thuộc tính đất của Phù thủy Eich. Ngoài lối vào ở căn nhà bỏ hoang kia, còn một số lối ra vào căn cứ khác được ẩn giấu. Tuy nhiên, dù có tìm thấy đi nữa thì quái thú cũng không thể tùy tiện vào được vì cơ chế ma thuật của nó.”

Phù thủy Eich đã sử dụng thổ ma pháp của mình để tạo ra một nơi ở bí mất dưới lòng đất cho con người sinh sống. Thổ ma pháp có khả năng tạo ra một khoảng không cực rộng dưới này nếu đó là một pháp sư xuất chúng. Tuy nhiên, việc này vẫn đòi hỏi tài năng triệu người có một.

Tôi tự hỏi liệu Cha Luke đã tiên liệu được suy nghĩ của tôi chỉ bằng cách đọc nét mặt. Cha Luke mỉm cười.

“Phù thủy Eich là em gái của Pháp sư huyền thoại Colt.”

Colt… nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta là ma pháp sư đã đi cùng với Seiya trong tiền kiếp khi cậu tới đây cứu Ixphoria lần đầu. Không thể nhầm lẫn được. Và cũng như tất cả người khác trong nhóm, cậu ấy đã chết dưới tay Quỷ Vương.

Bức tường bên cạnh cầu thang được thắp sáng đều đặn. Không như đèn dầu hay ngọn đuốc, những tinh thạch trạm khắc vào đất đá nơi đây tỏa ra ánh sáng. Tôi nghĩ nó được gọi là ma pháp thạch hay gì đó. Nó đủ năng lượng để thắp sáng bất cứ chỗ nào chúng tôi đi tới.

Vừa đi xuống những bậc thang, Seiya vừa hỏi Cha Luke.

“Nhưng này, tại sao mọi người lại phải sống chui lủi thế này? Nếu thổ ma pháp của mọi người mạnh đến mức này thì sao không trốn khỏi nơi này đi?”

“Không, bọn tôi không rời khỏi Galvano được vì ‘Cursed Sphere’ (Tinh Cầu Nguyền Chú)… chừng nào Bunogeos còn có ma cụ này trong tay thì chúng tôi sẽ tan thành tro bụi dù chỉ bước một chân ra khỏi thị trấn này. Hơn nữa, có ra khỏi đây thì cũng chẳng có nơi nào an toàn ở Ixphoria cả…”

“À!! Liệu có phải tôi không quay lại được thiên giới cũng vì ma cụ đó không!!”

Tôi nhớ lại về bức tường trắng chặn đường giữa cổng dịch chuyển. Tôi nghe được Cha Luke đáp “Chắc vậy”.

“Ác Thú Bunogeos, cùng với Cursed Sphere, là những gì mới được sinh ra sau khi Quỷ Vương thống trị được thế giới này với sự phù hộ của ‘Ác thần tóc vằn’. Bunogeos và thị trấn cũng vẫn chỉ ở dưới quyền trướng của Thú Vương Grand Leon. Thú Vương là kẻ thống trị lục địa Radral nơi chúng ta đang ở.”

Tôi ngỡ ngàng trước lời vừa rồi của Cha Luke.

“Khoa… khoan tẹo! Ý ông là Bunogeos cũng chưa phải là boss lục địa luôn á?”

“Bunogeos chỉ là lãnh chúa thị trấn này thôi. Thú Vương Grand Leon mới là kẻ đứng đầu lục địa. Họ nói rằng với hắn thì Bunogeos chỉ là muỗi.”

Chỉ số của Bunogeos vượt xa sức mạnh của Tứ Đại Thiên Tướng của Gaeabrande luôn rồi!! Chỉ số phi lý lắm luôn rồi!! Vậy mà, vậy mà vẫn còn những con quỷ mạnh hơn hắn!?

Không cần biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, Seiya đặt nắm tay lên ngực.

“Càng tốt. Không thiếu gì kẻ thù để đánh bại.”

“Ồ! Anh hùng được chọn của chúng ta thật quả cảm! Vô cùng đáng tin!”

Vị tu sĩ trông rất vui mừng… Nhưng, không, tôi thật lòng xin lỗi. Vị dũng giả này chỉ được cái mồm quả cảm thôi. Hiện tại thì Seiya chỉ là muỗi so với Bunogeos luôn trời. Phải, chắc chắn luôn…

__

“…Rồi, chúng ta đã tới nơi.”

Cuối cùng thì những bậc cầu thang bất tận xuống lòng đất cũng kết thúc. Tôi có thể thấy một cánh cửa lớn ngay trước mắt.

Tôi thắc mắc liệu bọn họ có ám hiệu bí mật hay gì không. Sau khi vị tu sĩ rung lắc bản lề cửa với năm nhịp, cánh cửa cọt kẹt mở ra.

“Ồ…!”

Những gì ở phía bên kia cửa thật bất ngờ.

Có một khoảng không rộng lớn khác xa hình ảnh một cái hầm. Có một số ngôi nhà dựng liền kề nhau. Vô số ma pháp thạch được gắn lên trên trần để thắp sáng nơi đây. Xa xa kia tôi còn thấy được một đồng ruộng.

Seiya cũng phải ấn tượng và gật gù khen ngợi.

“Ồ. Thật đáng kinh ngạc. Cứ như thể có một ngôi làng khác dưới lòng đấy vậy.”

“Quá khen rồi. Những thửa ruộng cũng chẳng có gì đặc biệt. Dĩ nhiên, chí ít cũng đủ để tự cung tự cấp cho chúng tôi sống qua ngày. Nhưng vì ánh sáng ở đây được làm từ ma thuật nên mùa màng không được tốt cho lắm…”

Có vẻ cư dân nơi đây đều đã hay tin về chuyện chúng tôi sẽ tới. Trước mặt tôi, già trẻ gái trai đang xếp thành một hàng.

Tôi vẫy tay chào cư dân với một nụ cười, nhưng không ai đáp lại.

“Sa… sao vậy?”

Ở Gaeabrande, mọi người đối xử với anh hùng và nữ thần một mực kính trọng. Nhưng ở đây dường như tất cả đều đang lườm chúng tôi với ánh mắt căm phẫn.

Tôi đang thấy bất an, thì có một người đàn ông trung niên trong bộ giáp sắt bước lên từ đám đông. Ông ta có mái tóc ngắn và cặp mắt sắc bén.

“Người này là chỉ huy của chúng tôi ‘Ánh sáng của Hi vọng’. Ông ấy là Lãnh chúa Brut…”

Vị tu sĩ đang giới thiệu ông ta, nhưng Brut không hề dừng bước. Ông ấy bước thẳng tới chỗ Seiya và siết chặt lấy cổ áo cậu. Ông ta gầm lên.

“Khuôn mặt này… Quả đúng như ta nghĩ!! Thằng khốn nạn!! Mày vẫn còn sống sao!!”

“Khoa… khoan! Ông là ai!? Sao ông lại đối xử lỗ mãng với chúng tôi vậy!?”

Không chỉ tôi mà ngay cả Cha Luke cũng ngớ người, hoảng loạn hỏi.

“Ngài sao thế, Lãnh chúa Brut!?”

Brut gằng giọng lên với vị tu sĩ, mắt vẫn lườm Seiya.

“Thưa Cha!! Cha không nhận ra ai đây sao!? Tên này chính là ‘anh hùng’ đã thua trận trước Quỷ Vương một năm trước!!”

“Sao cơ…!?”

Cha Luke chỉ biết câm nín. Brut vẫn gào lên.

“Ta nghe kể rằng Quỷ Vương đã giết cả Đại Pháp sư Colt và Công chúa Tiana của vương quốc Tarmine!! Vậy mà mình hắn, mình hắn đã thoát mạng và trốn chui trốn lủi đâu đó!! Và bây giờ đây, sau tất cả mọi chuyện thì hắn lại thò mặt ra như thể chưa chuyện gì xảy ra vậy.”

Ra thế… có thể tôi từng Công chúa Tiana xưa kia, thế nhưng sau khi đầu thai làm nữ thần và dành một trăm năm trên thiên giới do chênh lệch dòng thời gian, thì diện mạo của tôi đã trở nên hoàn toàn khác biệt với Công chúa Tiana tôi từng thấy qua cầu pha lê. Nhưng với Seiya thì khác, mới chỉ qua một năm trôi qua thôi. Dung mạo cậu ấy gần như chẳng đổi thay chút nào. Nói cách khác, những người từng gặp Seiya chắc chắn sẽ nhận ra cậu ấy.

Brut hùng hổ đẩy người Seiya.

“Se… Seiya!?”

Tôi chạy lại về phía Seiya đang nằm sõng soài. Những người khác, những người đang quan sát sự việc này, bắt đầu lên tiếng.

“Đú… đúng vậy đó! Tôi đã thấy anh ta một năm về trước! Anh ta chính là dũng giả khi ấy!”

“Phải rồi! Cậu ta mạnh miệng tuyên bố ‘cứ giao phó hết cho tôi’! Nhưng cuối cùng lại bại trận dưới tay Quỷ Vương và Ixphoria bị hủy diệt thế này đây!”

“Là lỗi của mày đó! Vì mày mà cả gia đình tao phải chết!”

Gần như tất cả mọi người ở nơi đây đều đang gào lên căm phẫn với Seiya. Đột nhiên, trước khi tôi nhận ra, thì mọi người đã bủa vây lấy quanh chúng tôi với gậy, cuốc, xẻng trong tay.

…Không… không thể nào!! Quái vật mạnh chưa đủ sao, mà ngay cả cư dân của Ixphoria cũng căm hận chúng ta đến nhường này!? Vậy ra… vậy ra đây là trở ngại thực sự của một thế giới cấp SS!! Chúng ta phải làm gì đây, Seiya!?

Kể cả thế, Seiya vẫn điềm tĩnh nhìn về phía tôi.

“Này, nữ thần. Bọn họ đang nói thật đấy ư? Tôi đã từng tới đây rồi sao?”

Tôi không thể che giấu chuyện này thêm nữa rồi. Và tôi tiết lộ sự thật.

“Đúng thế… đây là lần thứ hai ông tới Ixphoria. Và lần trước ông đã thất bại.”

“Tôi hiểu rồi…”

Seiya vẫn không đứng dậy mà lại quỳ xuống, cúi gập người (dogeza).

…Hảaa!?

Thật không thể tin vào mắt mình! Không thể tin được! Seiya lại đang quỳ gục xuống trước những người khác ư! Không chỉ thế, cậu ấy còn thốt lên thống thiết.

“Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi.”

Đ… đừng mà! Cậu làm gì thế! Tôi không thích thế này chút nào! Seiya lại đang quỳ lạy ư!! Mình hiểu rõ là cậu ấy làm vậy có thiện ý… nhưng… nhưng… nhưng mà mình chẳng muốn phải nhìn thấy Seiya khổ cực như vậy!!

Sau lời xin lỗi của Seiya là một thoáng im lặng.

Cũng chỉ giây lát thôi, và một người đàn ông căm hận run lên.

“Đ… đừng có đùa với bọn tao!! Đừng nói rằng mày nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi chỉ với một cái cúi đầu của mày!!"

“Đại Pháp sư Colt và Công chúa Tiana chết vì lỗi của mày đấy!!”

“Đúng rồi đấy!!”

Ai đó ném một hòn đá vào Seiya và trúng đầu cậu do cậu không hề né tránh. Và từ giây phút đó, những người khác trong Ánh sáng của Hi vọng bắt đầu lăng mạ Seiya.

“Khoan, xin đừng mà!! Dừng tay lại ngay!!”

“Câm!!”

Tôi lao vào cản bọn họ lại, nhưng ai đó đã đẩy tôi ngã xuống đất.

“Tôi nói là thôi ngay đi mà!! Đừng có nhẫn tâm vậy với Seiya chứ!!”

Tôi gào lên nhưng mọi thứ chẳng khá hơn. Những người phụ nữ có tuổi nhìn xuống tôi khinh bỉ.

“Hmm. Một nữ thần vô dụng. Chúng cũng chẳng có gì khác con người cả.”

“Cái con mụ tóc đỏ lần trước cũng vô vọng. Để Quỷ Vương nhai chết thật dễ dàng. Dù vốn dĩ mụ ta đã chẳng có gì giỏi giang rồi.”

“Đừng có mà nói xấu Aria!!”

Trước khi tôi hoàn hồn thì sự tình đã xấu đi nhiều.

“Xem thế giới này tan hoang ra sao vì sự bất cẩn của chúng mày này…!”

Và bọn họ áp sát tôi.

… Chết rồi!! Bọn họ định đánh cả mình nữa ư!?

Vị dũng giả đứng lên che chắn cho tôi khi nhận ra tôi đang hoảng sợ.

“Dừng tay. Tôi mới là người có lỗi ở đây.”

“Se… Seiya…!!”

“Borodukasuto không có lỗi gì cả.”

Khoan… ai thế ba!? Cậu ta lại chế ra một cái tên mới hoàn toàn khác xa với Ristarte luôn kìa!? Bao giờ thì cậu ấy mới chịu nhớ tên mình đây!?

Thế nhưng, dường như mọi người chỉ càng giận dữ hơn Seiya đứng lên bảo vệ tôi. Cậu ấy lại bắt đầu bị hành hạ. Seiya vượt qua cấp 50 rồi. Cậu chẳng có nhận bao sát thương nhờ chỉ số phòng thủ ngất ngưởng… nhưng ngay cả thế, tôi vẫn không thể chịu được cảnh tưởng này thêm nữa.

…Tại sao chứ!? Chúng ta tới đây để cứu thế giới này mà, và cuối cùng đây là những gì chúng ta nhận được sao!?

Lúc đấy, tôi sắp vỡ òa ra khóc tới nơi rồi.

“Xin hãy dừng tay.”

Một âm giọng thanh cao và trang nghiêm vang vọng. Những thường dân nơi đây dừng tay lại tức thì.

Một cô bé đang đứa ở kia nơi tất cả đều nhìn thấy. Cô ấy mặc bộ đồ rách rưới hệt như những người khác nơi đây. Thế nhưng hai cánh tay mảnh mai đó lại đính đấy trang sức.

“Phù thủy Eich…!”

Ai đó lầm rầm lớn tiếng.

“Mọi người. Xin hãy dừng lại. Tôi chắc chắn rằng anh trai tôi, Colt, không muốn mọi người hành xử thế này đâu.”

Phù thủy Eich. Cô ấy là người đã tạo ra ngôi làng này với ma thuật đất của mình. Cô bé trông còn trẻ hơn những gì tôi mường tượng. Như thể là cô bé mới sáu hay bảy tuổi vậy. Nhưng âm giọng của cô ấy mạnh mẽ oai nghiêm hơn nhiều so với Elulu. Sự loạn lạc diễn ra trong ngôi làng nhỏ nhanh chóng lắng xuống.

“Ca… cảm ơn…”

Tôi cảm tạ Eich. Nhưng ánh mắt của cô ấy cũng lạnh lùng như bao người khác.

“Nữ thần và Anh hùng. Cảm ơn vì đã tới. Tuy nhiên, tới cũng vô ích thôi. Chẳng còn ai có thể đánh bại Quỷ Vương Artemaeus nữa.”

… Quỷ Vương… Artemaeus…!

Một cơn lạnh toát dọc sống lưng khi tôi nghe thấy cái tên của con quỷ tốt cường nhất Ixphoria. Hẳn rằng việc này xảy ra vì trong tiền kiếp tôi đã bị chính hắn giết.

“Không còn có thể cứu được thế giới này nữa đâu.”

Sau khi tình trạng bạo lực chấm dứt, thì Eich cũng quay lưng lại bỏ mặc chúng tôi. Những người khác cũng theo cô ta và rời đi, vừa lườm chúng tôi vừa nhổ khạc xuống đất.

Chỉ còn Seiya, Cha Luke, Brut và tôi ở lại.

Brut lườm tôi.

“Này, nữ thần. Tên cô là Borodukasuto đúng không?”

“Không, tên tôi là Ristarte…”

“Sao cũng được. Cô định đánh bại Quỷ Vương và cứu thế giới này thế nào?”

“À thì tôi cũng dự tính vậy cơ mà…”

“Thế cô làm được những gì?”

Tôi muốn nói ‘Trị thương’. Nhưng hiện thời năng lực của tôi đã bị phong ấn.

“…Tôi có kĩ năng Thẩm định.”

Brut thườn mặt ra nhìn.

“Tôi cũng làm được, cô còn có giá trị gì khác không?”

“Tôi… tôi có cánh! Tôi có thể bay được.”

Cứ nghĩ rằng Đại Thần Ishtar có thể cho phép tôi kích hoạt Rista Wing…!

“Order!!”

Tôi hô vang, nhưng chẳng có gì xảy ra.

…Chà. Vô vọng thật. Tôi còn chẳng thể liên lạc với Đại Thần Ishtar nữa. Nếu tôi không thể quay về nhà thì hiển nhiên cũng chẳng có cách nào liên lạc ngược về được rồi.

“Vậy ra cô còn chẳng thể làm vậy được.”

Brut lườm tôi soi mói. Tôi hắng dọng.

“Tôi… tôi không thể chết được! Các vị thần không thể chết.”

“Bất tử? Thật sao?”

Nhưng người được hỏi không phải tôi, thay vào đó Brut hỏi Cha Luke. Vị tu sĩ gật gù.

“Sự tích kể rằng thần linh không bao giờ chết.”

“Ồ.”

Hả! Rồi sao? Vậy là ông ta sẽ thay đổi nhận định về mình? À… mà… kể ra thì nếu nghĩ kĩ, kẻ thù vẫn có thể giết mình với Chain Destruction… Và, mới sang Ixphoria thôi mình đã được chứng kiến sức mạnh kinh hồn đó từ tên người sói và Bunogeos…

Tôi quyết định trung thực.

“Thật ra, thi thoảng tôi vẫn có thể chết được.”

“Thi thoảng là thế nào mới được!? Vậy tức cô không hề bất tử!?”

Brut ngớ người. Nhưng sau một tiếng thở dài chán nản, ông ta vò đầu.

“Một nữ thần thi thoảng có thể chết và một anh hùng từng đại bại. Đúng là một trò đùa phi lý. Xem ra thiên đường chẳng có chút ý định cứu rỗi Ixphoria rồi.”

Nói rồi, Brut lạnh lùng lườm chúng tôi.

“Trước sau thì, nếu các người đã lặn lội vất vả tới đây thì hẳn cũng phải có át chủ bài gì hữu dụng. Đánh bại Quỷ Vương sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Cơ mà, chắc mấy người bét nhất cũng phải đánh bại được Bunogeos?”

“À... à, hắn thì...”

Seiya đã đạt đến Lv.MAX khi cậu đánh bại Bậc thầy Chiến tranh ở Gaeabrande. Có thể chỉ số của Bunogeos chỉ ngang bằng với Bậc thầy Chiến Tranh thôi nhưng hiện thời Seiya cũng mới chỉ tới cấp 50. Kể cả thế...

“Được, chúng tôi làm được.”

Seiya vẫn giữ im lặng cho tới giờ. Cậu ấy tuyên bố mà không cần tham khảo ý kiến tôi. Brut giải thích.

“Bunogeos quản lý một khu trao đổi buôn bán nô lệ ra khỏi thị trấn này. Đây là nơi hắn ta đào tạo nô lệ đấy. Hai người phải đánh bại được Bunogeos và giải phóng con người.”

Tôi không dám chắc liệu chúng tôi cân nổi Bunogeos không nữa. Sao thì sao, không còn lựa chọn nào ngoài việc tiến lên bằng không thì chúng ta sẽ bị giam cầm ở đây mãi. Nói vậy chứ, phía trên mặt đất là một nùi quái vật, con nào con nấy đều có chỉ số ngất ngưởng.

“Chí... chí ít hãy để chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng!”

Tôi kiến nghị với Brut. Chúng tôi cần phải có vũ khí và áo giáp dù cho nó chỉ có chất lượng khiêm tốn của Ánh sáng của Hi vọng.

Brut càu nhàu và vỗ vào vai Cha Luke trước khi đi mất. Chỉ còn mình Cha Luke ở lại với chúng tôi. Ông ấy vừa mỉm cười vừa chỉ tay vào chỗ một người đàn ông đang ngồi trong căn nhà gần đó.

“Đây là xưởng chế tác.”

Như hồi ở Gaeabrande, Đại Thần Ishtar đã chuẩn bị trước cho tôi những đồng tiền của Ixphoria. Tôi lôi ra một túi xu và chúng tôi tiến về phía xưởng chế tác... Tuy nhiên, tất cả những công cụ ở đây chỉ có những ma pháp thạch và các dụng cụ làm nông có thể phát sáng. Chỉ có những gì thiết yếu cho cuộc sống thường nhật mới xuất hiện. Tôi đã mong rằng mình có thể tìm được gì đó có thể chữa trị trạng thái rối loạn của Seiya, nhưng đến thảo dược bọn họ cũng chẳng có.

“Cha Luke, ngoài xưởng chế tác công cụ ra thì ông có xưởng vũ khí hay áo giáp không?”

“Tiếc thay, chúng tôi không làm được tới thế. Thiếu thốn nguyên vật liệu là nguyên do.”

Đúng hệt như Aria đã dặn trước. Ixphoria khó mà có thể có trang bị gì tốt được.

Tôi thở dài, trùng vai xuống. Thế rồi, tôi nghe thấy ai đó nói.

“Này, cậu kia. Cậu có muốn thay đổi chức nghiệp không? Tôi có thể đổi cho cậu nếu cậu muốn.”

Đó là một ông già khác móm gần hết răng cửa. Cha Luke giới thiệu cho chúng tôi.

“Người này là Enzo. Ông ta là người làm lễ rửa tội trong Ánh sáng của Hi vọng. Cậu có thể thay đổi chức nghiệp của mình nếu cậu yêu cầu ông ta.”

Seiya chau mày bối rối.

“Chức nghiệp? Chẳng phải ‘dũng giả’ là chức nghiệp của tôi sao?”

Enzo lắc đầu.

“Ở thế giới này không có chức nghiệp nào là ‘dũng giả’ cả... Để tôi xem. Chà... hiện tại chức nghiệp của cậu là ‘Magic Warrior’. Cụ thể hơn là, một ‘Fire Magic Warrior’.”

Lúc Seiya còn ở Gaeabrande, cậu ấy học được đa dạng các pháp thuật cũng như nguyên tố ma pháp. Nhưng hỏa ma pháp vẫn luôn là nguyên tố chủ chốt của cậu. Cũng như trước kia, Seiya đã đạt được cũng kiếm kĩ ma thuật rất mạnh như Phoenix Drive hay Phoenix Thrust.

Enzo mỉm cười.

“Pháp sư và chiến binh… Đây là một chức nghiệp tốt kết hợp hai chức nghiệp khác nhau lại… ‘Magic Warrior’. Muốn đạt nổi tới chức nghiệp này chỉ có các anh hùng mới làm được. Tuy nhiên, nếu cậu muốn thôi không làm Magic Warrior nữa, thì cậu có thể chọn hai chức nghiệp thay thế… Vậy, cậu quyết định sao?”

Tôi muốn hỏi ông ta xem ông ta còn những chức nghiệp gì Seiya có thể đổi lấy…

“Không, tôi không thấy có vấn đề gì với chức nghiệp hiện tại.”

Seiya lập tức đáp lời. Nếu đây vẫn là Seiya thận trọng, hẳn cậu ấy sẽ hỏi cho ra lẽ và xem xét cẩn trọng các lựa chọn… Cơ mà, tôi cũng ủng hộ việc giữ nguyên chức nghiệp hiện tại. Magic Warrior đã một ‘nghề’ rất tốt rồi. Chắc hẳn không thể nào còn một chức nghiệp tốt hơn thế này nữa. Và kể cả cậu có thay đổi chức nghiệp đi nữa thì cũng sẽ rất mất thời gian để làm quen với nó. Chúng tôi không có rảnh đến vậy.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Seiya tiến lại gần lối ra khỏi Ánh sáng của Hi vọng. Khi chúng tôi tới sát lối ra rồi, thì Cha Luke sực nhớ gì đó và nói ‘xin hãy chờ một lát’, rồi vội vã chạy đi. Một lúc sau ông ta quay lại với một bao kiếm trong tay.

“Xin hãy mang theo thanh kiếm này. Có thể nó hoen gì đôi phần, nhưng có còn hơn không.”

“Cảm… cảm ơn ông rất nhiều!”

“Chúc may mắn.”

Tôi cảm tạ vị tu sĩ và vẫy tay chào ông.

Quay sang bên cạnh, tôi thấy Seiya đang chăm chú nhìn thanh kiếm.

“Hmm. Với vũ khí này thì tôi giờ có tới 120% tỉ lệ chiến thắng.” 

“Không… đừng có tự tin thái quá! Làm như ông đang cầm Excalibur ấy! Thanh kiếm này hơi hoen gỉ rồi đó thấy chưa?”

“Gonna be Okay.”

“Đừng có nói câu đó nữa. Đáng ra cậu phải nói ‘Ready Perfectly’ mới đúng…”

“Là gì thế?”

“Chà…”

Bỏ lại 'Ánh sáng của Hi vọng' sau lưng và chỉ còn trong lo âu không kể xiết. Pha này chắc toang thật rồi…

(TL note: Thì, toang thật mà.)

Bình luận (0)Facebook