Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vương Quốc Bahnseim

Độ dài 3,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:46

Vương Quốc Bahnseim

Nằm ở trung tâm đại lục, nó có được lãnh thổ rộng lớn nhất so với bất kì quốc gia nào khác.

Vương quốc Sentras… lúc ban đầu, Bahnseim là thủ đô của vương quốc từng một thời thống nhất cả lục địa, bằng cách liên tục gây chiến với những bộ phận của đế quốc trước kia mà nó mới có được sự thịnh vượng của ngày hôm nay.

Vì chiến tích đánh bại được Agrissa của Sentras, Gia tộc Bahnseim đã lên ngôi Vua của vương quốc mới thành lập, kéo dài dòng họ của mình đến tận thời hiện tại.

Và tổ đội chúng tôi sau khi trở về vương quốc Bahnseim đó, quyết định tránh đi thủ đô Centralle của nó.

Mặc dù hơi bất tiện, nhưng chúng tôi sẽ đi về phía Tây mà tránh đi Centralle, hướng qua vương quốc Faunbeux.

Chuyện này không có gì đáng nói, trừ một việc rằng quốc gia mang tên Bahnseim này rất rộng lớn.

Khác hẳn với những nơi mà đường đi được bảo dưỡng thường xuyên, có những nơi nhìn thực sự không biết có gọi đó là đường đi được hay không nữa. Chúng tôi từ từ đi dọc một con đường như thế, đi đến một trong những điểm trung gian của chúng tôi, một ngôi làng.

Xuống từ Porter, chúng tôi đến nhà của trưởng làng để trao đổi số nguyên liệu quái vật chúng tôi xử lí trên đường đi thành tiền.

Có vẻ như nơi đây có một thống đốc, nhưng mà ông ta chỉ xem chúng tôi như Thám Hiểm Giả bình thường, và sau khi đưa tiền xong, ông ta cho phép chúng tôi ở lại làng chỉ một đêm.

Chiều hôm đó.

Trong khi bọn trẻ con trong làng đang từ xa ngắm nhìn Porter, tôi vươn vai vận động một chút.

.

“Đúng là thoải mái hơn so với ngồi xe ngựa, nhưng mà ngồi suốt cả chuyến đi vẫn cực thật đó”

.

Trong nhà của trưởng làng, chúng tôi được phép đậu Porter ở một góc sân trước, và Monica đang bảo dưỡng cho nó. Cô ta kiểm tra từng chi tiết một, yêu cầu Clara đôi khi điều khiển Porter một chút như là cho bánh lăn một hai vòng.

Con gái của nhà trưởng làng từ trong đi ra sân, thông báo cho chúng tôi rằng họ đã chuẩn bị một căn phòng. Cô gái có mái tóc nâu nhạt và một bầu không khí giản dị dễ thấy nhìn Porter mà hơi giật mình.

.

“Một cỗ xe bằng kim loại không cần ngựa kéo. Hóa ra nó thực sự tồn tại. Em cứ tưởng người bán hàng rong đó nói xạo chứ”

.

Ở Arumsaas, thông qua việc sử dụng Ma Pháp Golem, Porter với tư cách một cỗ xe chở hành lí ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Vì thế ở Bahnseim có không ít người biết về Porter.

Đáp lại cô gái, Aria mỉm cười hiền hậu.

.

“Đây là mẫu đặc biệt của chúng tôi. Ở Arumsaas hình như họ đang làm ra không ít nữa đó”

.

Nghe Arumsaas thì.

.

“A, đúng là ông ấy có nói thế! ‘Ở Arumsaas có rất nhiều những con rối nhìn như con người đi lại khắp nơi, và người ta thì lái những cỗ xe kim loại không cần ngựa kéo’. Ông bán hàng rong lúc đó nói là chỉ mới nghe tin đồn chứ chưa tận mắt thấy bao giờ, vậy là đều là thật hết”

.

Arumsaas là một thành phố của các học giả. Trong quá khứ, chúng tôi đã từng ở đó một thời gian để tìm kiếm đồng bạn, ở nơi đó chúng tôi đã gặp được Miranda, Shannon, Clara và Damien.

Aria hơi vui vẻ hỏi lại.

.

“Không biết Lyra-san bây giờ sao rồi… ô, đúng rồi. Cô gái có biết tin đồn kì lạ nào không? Chúng tôi cũng chỉ vừa mới trở về Bahnseim không lâu thôi”

.

Nghe hỏi vậy, cô gái hơi suy nghĩ một chút.

.

“Ở Centralle, Thái tử vừa mới lấy vợ. Nhưng lại có quá nhiều tin đồn kì lạ về chuyện đó nên, nói thật là em cũng không biết tin nào là thật nữa. Tại vì, Celes-sama mà ngài ấy đã lấy… dường như cô ấy tập trung không ít đàn ông hầu hạ mình. Nhưng mà không đời nào Nữ Hoàng tương lai lại được phép làm chuyện như thế được, hơn nữa hôn lễ vốn là cử hành với công chúa của Faunbeux, nên em thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa”

.

Nghe rất giống chuyện Celes sẽ làm.

Những tin đồn đó quá không hợp lẽ thường, đến mức ai nghe cũng nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn nhảm. Tôi đưa cô gái thêm vài xu Đồng lớn.

.

“Còn chuyện gì khác nữa không?”

.

Cầm lấy chúng, cô gái vừa đếm, vừa cố hết sức nhớ thêm. Đúng là không hổ danh sức mạnh vĩ đại của đồng tiền.

.

“…A! Có Beim! Chúng ta vừa chính thức tuyên chiến với họ! Hình như là họ sẽ không chiêu mộ binh lính từ ngôi làng này, nhưng mà ngài thống đốc vẫn nói là chúng em nên chuẩn bị sẵn”

.

Aria khi nghe thế thì hơi gật gù.

.

“Vậy là họ định chỉ dùng người ở phía Đông thôi sao? Cũng có lý, rất khó mà đưa người từ một bên quốc gia qua bên còn lại”

.

Bahnseim ở trung tâm là Centralle, chia thành bốn khu Đông Tây Nam Bắc. Mỗi khu vực sẽ xử lí chiến tranh của riêng nó. Nếu như yêu cầu giúp đỡ từ các Lãnh Chúa ở phía Nam thì đó sẽ là chiến tranh của khu vực phía Nam. Nếu có xâm lược từ phía Đông thì họ cũng sẽ kéo binh lính từ khu phía Đông mà sử dụng.

Tôi thử hỏi lại cô gái.

.

“Em có biết sẽ có bao nhiêu binh lính hành quân không?”

“Làm sao biết được chuyện đó chứ, nhưng mà Beim là một kẻ địch mạnh mẽ, nên họ chắc chắn sẽ điều đi ít nhất hàng trăm ngàn, theo lời mấy người lớn nói. Mối quan hệ của chúng ta với Faunbeux ở phía Tây đã trở nên tệ hơn trong thời gian này, nên em nghĩ đó mới là lí do chúng em bị kêu phải chuẩn bị tinh thần”

.

Nghe thế, tôi cảm ơn cô gái.

.

“Vậy sao, cảm ơn. Vốn chúng tôi còn định tham dự chiến tranh kiếm chút tiền lẻ, nhưng… số binh lính mà đến mức đó thì làm gì còn chỗ đứng nữa. Chắc bỏ cuộc thôi”

.

Khi tôi đưa mắt qua Aria, cô ấy cũng nhún vai rồi gật gù.

.

“Ừ. Nếu như nhiều người như thế tham gia thì không còn lời nữa. Tốt nhất nên tránh đi mà tìm cách khác thôi”

.

Chúng tôi nhẹ nhàng nói dối, mỉm cười cho qua.

-

-

-

…Nhóm của Adele đã đi đến chỗ của một Lãnh Chúa cô ấy có giao thiệp.

Một Gia tộc Tòng Nam Tước quy mô không quá lớn, nhưng đó vẫn là một Gia tộc có quan hệ nhất định với họ, nên họ buộc phải ghé qua một lần.

Khi họ đến nơi, ngài Tòng Nam Tước lịch sự chào đón Adele và Maksim. Chỉ có một thị trấn cùng một số ngôi làng quanh đó, ngài Tòng Nam Tước cao nhất sẽ chỉ cung cấp được 200 binh lính.

Rõ ràng là không nhiều, nhưng mà ông ta có thể tin tưởng được, nên ông ta là Lãnh Chúa đầu tiên Adele ghé qua ở Bahnseim này.

Trong biệt thự của Lãnh Chúa. Ngồi trong phòng tiếp khách, Adele hỏi.

.

“Tình huống của Bahnseim hiện tại như thế nào?”

.

Ngài Lãnh Chúa lắc đầu.

.

“Cảm giác như càng ngày càng tệ hơn. Nguồn lương thực dự trữ của chúng ta đã giảm mạnh vì cuộc chiến tranh, và có rất nhiều ruộng đồng bị cày xéo, cứ như họ không thèm quan tâm gì mà chỉ biết đánh nhau thôi vậy. Nếu như phản kháng thì cả đội quân chính của Centralle lẫn Gia tộc Walt đều sẽ tự mình xử lí. Đúng là ác mộng”

.

Gia tộc Walt.

Ở Bahnseim, cái tên đó đồng nghĩa với thế lực mạnh nhất. Hết lần này đến lần khác đã giải cứu Bahnseim khỏi nguy hiểm, qua mỗi đời lại trở nên lớn hơn.

.

“…Con trai cả của Walt ở Beim. Tin đồn về hành động của Lyle Walt đã lan truyền đến nơi này chưa?”

.

Ông ta gật đầu.

.

“Chuyện về Đồn Redant đã truyền đến đây. Nhưng mà những thông tin khác sau đó là thật hay giả thì… một liên minh 4 nước, rồi còn cám dỗ được Nữ Hoàng Cataffs nữa? Đúng là anh em với nhau không nghi ngờ gì được”

.

Maksim đang đứng sau lưng Adele chợt hơi đơ mặt lại. Đúng là thông tin không sai, nhưng anh ta có cảm giác nó có mang theo một chút ác ý.

Adele nghe những tin đồn đó hơi cảm giác nhức đầu, nên mới sửa lại.

.

“Nếu như từ bên ngoài thì tôi nghĩ ai cũng sẽ thấy thế. Thế nhưng sự thật thì khác. Tôi đã tự mình gặp Lyle-san. Anh ta đang tích lũy thế lực ở Beim, với mục đích lật đổ Celes. Không……… thể nào anh ta thực sự đi đến đâu cám dỗ phụ nữ đến đó đâu. Chỉ là kết quả thì, lúc nào cũng biến thành như thế, hay phải nói sao nhỉ, anh ta không thực sự muốn làm thế, hay là… N-nói chung thì, anh ta không nguy hiểm như Celes”

.

Ngài Lãnh Chúa không nhìn Adele, mà nhìn Maksim, đang quan sát Adele với một ánh mắt hơi lo lắng.

Maksim lên tiếng.

.

“Không sao đâu. Tiểu thư không hề bị cám dỗ hay gì cả, tôi có thể đảm bảo chuyện đó. Nếu như cậu ta thực sự sử dụng biện pháp quỷ quái đến thế thì tôi đã tự mình tiêu diệt Lyle rồi”

.

Maksim là một hiệp sĩ có tiếng, nên ngài Lãnh Chúa tin tưởng lời của anh ta rồi tiếp tục.

.

“Đã hiểu. Vậy thì ta sẽ tin chuyện đó. Theo như quan điểm của cô, hi vọng chiến thắng của cậu ta thế nào?”

.

Người đối mặt cô nói sao vẫn là một Lãnh Chúa. Và những Lãnh Chúa cấp Tòng Nam Tước là cấp khó chơi nhất, theo như Adele biết.

Quy mô của họ lớn hơn so với một Nhà hiệp sĩ. Nhưng mà họ không lớn bằng được Nam Tước. Thế nhưng họ vẫn có sức mạnh nhất định, nên là những người ở vị trí cực kì khó để xử lí.

Thế nhưng đa số những người sống sung túc được ở quốc gia này lại chính là địa vị khó xử lí đó. Nên Adele nói thế này.

.

“Chỉ miễn cưỡng. Anh ta hiện tại mà nói, chỉ miễn cưỡng vừa đủ thắng. Anh ta hiện tại đã có được sự hợp tác của liên minh 4 nước cùng với Cataffs. Ở Beim thì anh ta có được sự chống lưng của Nhà Trēs, cùng những thương nhân khác thuộc phe phái của họ.

Lãnh Chúa gật đầu.

.

“Nhà Trēs ở Beim sao? Đúng là một cái tên rất có tiếng. Có không ít Lãnh Chúa ở phía Đông đều biết về họ. Một thế lực như thế lại ủng hộ cho cậu ta”

.

Adele nghĩ thầm trong đầu.

(…Mình không nói dối)

Đúng, cô ấy không nói dối. Ở Beim, Nhà Trēs hiện tại đã bị chia làm hai, và phe bị trục xuất là phe ủng hộ anh ta.

Nói theo cách như thế, nghe giống như một Nhà thương nhân có tiếng của Beim đang chống lưng cho anh ta, đồng nghĩa với việc cả thành phố Beim đều chống lưng anh ta. Nếu như vị Lãnh Chúa này biết nhiều hơn về nội bộ của Beim thì phản ứng của ông ta đã khác rồi.

.

“Tòng Nam Tước, xin hãy giúp chúng tôi. Lyle-san… Lyle-dono luôn sẵn sàng đáp lại đầy đủ cho những Lãnh Chúa có ý định hỗ trợ anh ta”

.

Đối phương khi nghe thế hơi khoanh tay lại. Hoặc là tiếp tục giả mù không để ý sự ác liệt của Celes, hoặc nhận lấy rủi ro mà hợp tác với Lyle.

Ông ta lên tiếng.

.

“…Hãy đảm bảo sự an toàn cho lãnh thổ của ta. Và hãy chuẩn bị một số tiền thưởng đi”

.

Adele cảm giác hơi kì lạ.

.

“Tòng Nam Tước, từ thời điểm này trở đi tôi sẽ còn nhờ ngài hỗ trợ trong việc thuyết phục những Lãnh Chúa khác nữa. Thực sự ngài cần tiền nhiều đến thế sao? Không lẽ ngài không định lấy đây làm cơ hội mở rộng lãnh thổ của mình?”

.

Lãnh Chúa lắc đầu.

.

“Adele-dono, cô không hiểu được suy nghĩ của một Lãnh Chúa. Mặc dù đúng là mở rộng lãnh thổ là quan trọng, nhưng không ít người không có ý định làm như thế. Nếu như quy mô tăng lên thì trách nhiệm cũng tăng lên. Đa số người vẫn còn quan sát và chờ đợi chính là vì họ đã thỏa mãn với tình hình hiện tại rồi. Đó mới là lí do họ không muốn hành động”

.

Adele suy ngẫm một chút, rồi gật đầu.

.

“Hơn nữa nếu đột nhiên thay đổi lãnh thổ thì chỉ có phiền chứ chẳng được gì tốt. Với ta thì thà lấy một số tiền là tốt nhất. À, dĩ nhiên ta còn muốn có bằng chứng là Gia tộc mình đang hỗ trợ Lyle-dono nữa”

.

Chợt, Maksim lên tiếng hỏi Lãnh Chúa.

.

“Tôi có thể hỏi một chuyện không?”

“Là chuyện gì?”

“Xin hãy nói lí do ngài tin tưởng chúng tôi. Việc đó sẽ ảnh hưởng chúng ta sau này làm việc như thế nào rất nhiều”

.

Nội dung cuộc đàm phán này quá thuận lợi, nên Maksim hơi e dè. Dù rằng họ có quan hệ tốt với nhau như thế nào đi nữa, hiện tại cảm giác như ông ta quá tin tưởng lời họ nói.

Ngài Lãnh Chúa đáp lại.

.

“…Nếu như để yên Celes như hiện tại, chúng ta sẽ không có được gì tốt lành cả. Nhưng mà một mình ta thì lại không đủ sức làm bất kì điều gì. Nếu như là sứ giả của Cataffs, hay liên minh 4 nước thì ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Thậm chí là Beim cũng không thể. Nhưng mà, thực tế, có một số tin đồn đang lan truyền trong Bahnseim”

.

Adele chợt nhớ lại gì đó, rồi hỏi ngài Lãnh Chúa.

.

“Là về Dalien và Arumsaas? Hay là về chuyện con Điếu Sư bị tiêu diệt ở Centralle?”

.

Ngài Lãnh Chúa đáp lại.

.

“Toàn bộ. Trong quốc gia Bahnseim hiện tại, khi tin đồn về Lyle-dono từ Beim lan truyền càng nhiều thì chúng ta lại càng mong đợi hơn một phần”

.

Khi Adele biết rằng đối phương vốn từ đầu đã nắm không ít thông tin, cô ấy cảm giác như mình vừa bị đùa bỡn vậy.

Nhưng Lãnh Chúa tiếp tục.

.

“Cứ việc để ta thuyết phục các Lãnh Chúa trong khu vực này. Cái ta muốn là sự yên bình cho lãnh thổ của mình, và một số tiền thưởng. Ta chắc chắn sẽ có không ít người yêu cầu những thứ khác, lúc đó cô định sẽ làm sao?”

.

Adele ngồi thẳng người dậy, rồi đáp lời ngài Lãnh Chúa.

.

“Tôi đã được cấp cho một phần quyền quyết định. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó. Và, những Lãnh Chúa có địa vị cao hơn Tòng Nam Tước, ông có biết ai sẽ chấp nhận ủng hộ chúng tôi không?”

.

Ngài Lãnh Chúa hơi khoanh tay lại một chút. Cúi đầu xuống im lặng, sau một lúc, ông ta ngẩng lên nhìn trần nhà.

.

“Sẽ khó lắm sao?”

.

Ông ta đáp lại.

.

“Một thời gian ngắn trước đây, toàn bộ Lãnh Chúa có địa vị cao hơn Tòng Nam Tước đều được lệnh giao con tin cho Centralle. Không chỉ người thừa kế mà thôi, còn có vợ và hôn thê nữa… bất kì ai họ có thể lợi dụng. Ta thậm chí còn nghe về chuyện có tình nhân họ gửi đi nữa, và trong cơn hoảng loạn hiện tại, rất khó mà nói chính xác có ai như thế hay không”

.

Adele nghĩ thầm rằng hành động của Celes ngày càng phiền toái hơn…

-

-

-

Rời khỏi ngôi làng, chúng tôi lái Porter đến trạm trung gian tiếp theo của mình.

Có một nơi chúng tôi cần phải đến được trong ngày, nên để nhanh hơn, tôi thay phiên với Clara điều khiển Porter.

Monica, Clara và Aria đang nằm nghỉ ngơi, còn Shannon đang ngồi trong lòng tôi.

.

“…Em nặng quá”

.

Nghe tôi nói thế, Milleia-san trong viên Đá Quý.

.

『 Lyle, sao em lạnh lùng với Shannon quá vậy? Đối xử cô bé tử tế hơn đi chứ 』

.

Nghe thế, tôi lần nữa nhìn Shannon ngồi trong lòng tôi.

.

“Em quá nặng”

.

Và nói thế. Shannon quay đầu lại, le lưỡi ra.

.

“Họ lấy hết ghế rồi, nên anh ráng chịu đi”

.

Và nói vậy. Ở dưới khoang chất hàng, hiện tại không chỉ Clara và Aria, thậm chí cả Monica cũng đang nằm nghĩ, nên đúng là rất thiếu chỗ.

Milleia-san nghe hơi cô đơn.

.

『 Ôi Lyle… Lyle e dè của ngày xưa đâu rồi… 』

.

Đệ Thất bật cười

.

『 Không phải đó là lỗi của Dì sao? Với lại, tôi khá chắc chắn Dì cũng nặng lắm 』

.

Một tiếng súng nổ, và im lặng hoàn toàn. Như thường lệ không có gì mới, nên tôi mặc kệ. Shannon đang ngồi trên đùi tôi nhìn về trước.

Cảnh tượng đường đi trải rộng trước mắt cô bé, nhưng cái cô bé đang nhìn lại là một quyển sách Monica đã chuẩn bị. Trên đó cũng có viết chữ, nhưng nó là một quyển tranh hình được làm cho con nít.

.

“Em đọc được sao?”

.

Shannon nói rất vui vẻ.

.

“Được chứ. Nhưng mà chỉ có quyển này với hai quyển nữa thôi, nên hơi chán. Mặc dù em cũng học được không ít từ Clara”

.

Những quyển sách được làm đặc biệt này có màu, và cực kì dễ hiểu. Để Shannon học được cách viết chữ là rất quan trọng cho chúng tôi.

Porter vấp phải một cục đá, nên nó lắc lư nhẹ, tôi ôm Shannon lại giữ cô bé không té.

.

“Lái đàng hoàng đi!”

.

Thấy cô bé xụ mặt giận dữ, tôi lấy tay kéo má cô bé, cho cô bé mắt ngấn nước.

.

“Khó lắm. Không thể nào anh làm được tốt như Clara”

.

Cô ấy vì là Hỗ Trợ nên không quá nổi bật trong số các đồng bạn của tôi, nhưng cô ấy thực sự làm việc Hỗ Trợ cực kì tốt. Cả việc lái Porter và hỗ trợ bằng Ma Pháp.

.

“Sao anh không nói vậy với cô ấy đi chứ nói em làm gì? Không nói sớm lại quên nữa. Cái đó gọi là cá mắc câu mà không chịu cho cá ăn đó”

“Em học câu đó ở đâu vậy? Mà, ừ anh sẽ nói với cô ấy trong tương lai gần. Quan trọng hơn, tại sao em lại đi với bên này? Anh cứ tưởng em sẽ lại đi cùng Miranda chứ”

.

Chợt, Shannon đóng sách lại rồi quay qua nhìn tôi.

.

“Em ở đây để đảm bảo anh không động tay động chân vào mấy con sâu bọ ăn bám nào đó ở nước ngoài. Hãy vui mừng đi, Shannon dễ thương đáng yêu đang vì anh mà… ui! Đau quá nha!”

.

Lấy tay hơi xoáy lên đầu cô bé, thấy Shannon la lối kêu tôi ngừng lại, tôi mỉm cười. Chợt, đang mắt ngấn nước, Shannon nhìn tôi.

.

“…Anh nên cười nhiều hơn đi. Dạo này, anh chỉ toàn cố gượng cười không thôi”

.

Xong lần nữa cô bé mở sách ra học tiếp. Nghe ‘gượng cười’, tôi cố phản bác, nhưng đúng là dạo gần đây có hơi nhiều thật. Có lẽ cô bé cũng đang chú ý đến tôi thật.

.

“Ừm. Có lẽ em nói đúng”

.

Tôi nhìn cảnh đường đi không kết thúc, lần nữa ôm nhẹ Shannon để cô bé không té xuống khỏi lòng tôi.

-----------

TN: Chẹp, xem ra làm vội nên trans mắc không ít lỗi :v... mong các bạn thông cảm

Bình luận (0)Facebook