Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyết định của Faunbeux

Độ dài 2,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:15

TN: báo trước, từ chương này đến hết vol sẽ không có gì quá hào hứng, nên nếu các bạn hóng gì đó thì :v... xin thứ lỗi. Vol sau sẽ có nhiều tình tiết hay hơn

-----------

Kết quả thì, Faunbeux đã chấp nhận làm một trong bốn góc bao vây Bahnseim.

Có thể nói chuyện đó là cực kì đáng quý, bởi vì họ sẽ trở thành trung tâm khiến các quốc gia xung quanh chấp nhận hợp tác và đứng đầu phía Tây của cả đại lục.

Lí do họ có động lực như thế là vì vùng lãnh thổ đang được Quan Biên Trấn Resno thống trị… tức là trả lại đất đai trước kia của Faunbeux, cùng với một lí do khác còn lớn hơn thế…

Một cô gái tóc rối bù đang đè lên người tôi trong khi tôi đang nằm trên sàn khoang chất hàng của Porter. Cả hai chúng tôi đều đang thở hồng hộc, quần áo thì xốc xếch.

Nghe đến đó thì, tôi có thể hiểu nếu như có người tưởng tượng ra cảnh nóng bỏng gì đó, nhưng mà việc cô ta đang đè lên người tôi là chuyện tôi không muốn chút nào.

.

“Đ-đau đó…”

“Sao ngươi dám… sao ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta!”

.

Một vẻ mặt sôi sục vì giận. Hơn nữa, từ phía dưới nhìn lên cảnh đó khiến mặt cô ta càng đáng sợ hơn nữa. Tôi cá là ngày nào đó tôi sẽ bị ác mộng thấy lại chuyện này. Hay nói đúng hơn, tay cô ta đang vươn ra… đang bóp cổ tôi.

.

“Này, xuống khỏi người Lyle ngay!”

.

Aria vội vã cố gỡ cô ta ra, nhưng dù một người ngày nào cũng rèn luyện cơ thể như cô ấy cũng đang gặp khó khăn. Monica cất đi công cụ trên tay mình, lao đến chỗ tôi cố tách hai chúng tôi ra.

Nhưng móng tay cô ta đang cắm vào, nên nó rất đau, và tôi cũng đang chảy máu.

.

“G-gà, cậu đang chảy máu!”

.

Shannon với với Monica.

.

“Đừng có nổi loạn lên ở nơi chật hẹp như thế này. Anh cần thuốc không?”

.

Shannon nhấc phần nệm sô pha của ghế trong Porter lên, lấy ra một ít bông băng và hộp sơ cứu. Thấy cô gái kia nổi điên lên như thế, cháu trai của Quan Biên Trấn Resno, Blaeubeigh, ôm chặt lấy mẹ mình Parselena-san đầy sợ hãi.

Porter đột nhiên ngừng lại, rồi Clara từ trên ló đầu xuống.

.

“Ưm, mọi người ồn ào quá… ư oa…”

.

Clara nhìn tình huống lúc đó, nhìn tôi và Lianne, rồi đi xuống. Cô ấy lấy hộp sơ cứu từ tay Shannon, lấy ra một ít thuốc bôi, lấy một mảnh vải thấm thuốc rồi xoa lên cổ tôi. Trong lúc vết thương của tôi đang được băng lại, Lianne vẫn đang nổi điên ngồi đối diện nhìn giống như muốn lao đến tấn công tôi bất kì lúc nào.

…Tóm tắt lại. Khi Lianne trước đó chiếm được quyền điều khiển lâu đài Faunbeux bị đẩy cho tôi, họ hoàn toàn vui vẻ chấp nhận hợp tác. Mặc dù trên bề mặt cho gắn cho đủ loại lí do, nhưng tôi chắc chắn họ đang vui mừng vì không bị cô ta ám nữa.

Lianne mất toàn bộ quyền hành mình nắm được ở Faunbeux vì tôi.

Đệ Ngũ có vẻ hơi lo lắng cho Blaeubeigh-kun đang run rẩy.

.

『 Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám sảnh. Đệ Tam, ông có thể xóa đi kí ức không, hay là… 』

.

Đệ Tam bật cười.

.

『 Hahaha, không đời nào. Skill của ta không có mạnh đến mức đó, nên chỉ cần bị kích thích nhẹ là cậu bé sẽ lại nhớ lại hết thôi, nên ta cũng không khuyến khích làm thế. Nếu như ngay lúc quan trọng trong tương lai mà cậu bé nhớ lại chuyện này thì nó sẽ chỉ gây hỗn loạn không cần thiết. Chỉ là, phải nói sao… cái này còn tệ hơn ta tưởng tượng nữa 』

.

Đúng là Lianne là một cô gái phiền toái hơn tôi tưởng. Hãy chấp nhận cô ta như thế là những lời cuối cùng LYLE để lại. Và thực tế mà nói, Faunbeux cũng đã chấp nhận hợp tác, và sau khi thấy bóng ma của Đệ Thất, đức Vua cùng với những quan chức kia đều lại bị xé mở vết thương lòng và bị ám ảnh lần nữa.

Vì thế, tôi có thể thấy họ sẽ không động đến chúng tôi trong tương lai gần.

Clara băng cổ lại cho tôi xong, hơi xoa nhẹ.

.

“Anh còn đau không?”

“Tôi ổn rồi. cảm ơn. Phiền cô băng cho Aria nữa được không?”

.

Nói xong, tôi đứng dậy đi tới chỗ Lianne, mái tóc cô ta đang rối bù vì bị Monica khóa sau đầu. Aria cũng là một nạn nhân của những móng tay đó, trên tay cô ấy dính đầy máu. (TN: search ‘nelson hold’ để biết thêm chi tiết)

Còn Lianne thì, móng tay cô ta bị gãy, nên cũng đang chảy máu. Nhưng mà, cô ta vẫn cố lao đến đánh tôi, như một con dã thú vậy.

Chợt, Parselena-san để Blaeubiehg xuống, rồi đứng dậy. Cô ấy đến trước mặt Lianne rồi tát cô ta.

.

“…Tôi phải làm…”

.

Khi tôi hốt hoảng, Milleia-san trong viên Đá Quý, cũng như Parselena-san cùng nói với tôi.

.

『 Lyle, im lặng mà nhìn đi 』

“Có lẽ tôi đang quá thẳng thắn. Nhưng mà tôi không thể nhìn được chuyện này nữa. Nên phiền cậu xem một chút đi. Công chúa của Faunbeux, Công chúa Lianne, đúng không? Tôi là Parselena… Parselena Resno”

.

Khi nghe Parselena-san tự giới thiệu, Lianne đang bị kiềm lại quay mặt đi như muốn che mặt mình.

.

“Hành động cô như thế là sao? Chỉ vì không thể chấp nhận chuyện đã được quyết định mà cô nổi điên lên sao? Cô tốt xấu gì cũng là một công chúa… hãy chấp nhận sự thật là cô không thể chống lại quyết định của quốc gia mình đi”

.

Người phụ nữ vẫn thường hay im lặng và hiền hậu đó đang đứng dõng dạc mà nói như thế. Aria, Monica, Shannon và calra đều giữ im lặng.

Từ kẽ hở giữa mái tóc đang che mặt Lianne, tôi có thể thấy được một đôi mắt màu tím. Cũng là đôi mắt có màu tím giống của Novem, nhưng lại không có chút hiền từ nào trong đó cả.

.

“Vợ của người thừa kế của Quan Biên Trấn cũng dám ngạo mạn như thế với ta…”

.

Bị kiềm lại, Lianne cố búng ngón tay phải của mình. Là một hành động để sử dụng Skill của cô ta…

Đệ Tam liền nói.

.

『 Lyle, những loại Skill này sẽ không kích hoạt nếu như con khiến nó mất cân bằng một chút. Cái gì cũng được, dùng Skill của con can thiệp đi 』

.

…Tôi nhanh chóng dùng Skill của Đệ Nhị… Field… và bị quấy nhiễu như thế, Skill của Lianne không kích hoạt được.

Khi không có gì xảy ra trừ tiếng búng tay, Lianne hơi nhìn tay của mình, rồi nhìn tôi.

.

“Lại cản trở ta lần nữa… ta đã tin tưởng ngươi… ta đã tin tưởng rằng chúng ta đều là những kẻ báo thù!”

.

Tôi không cần sự tin tưởng như thế, tôi nghĩ thầm rồi thấy nhẹ nhõm vì đã khóa Skill của cô ta lại được. Parselena-san lần nữa nói với Lianne.

.

“Chuyện về Thái tử tôi cũng đã nghe được. Bởi vì nó là một việc rất quan trọng có liên quan đến Gia tộc Resno. Nhưng mà cô hiện tại đã sai lầm rồi”

.

Lianne lườm cô ấy.

.

“Tôi sẽ không kêu cô đừng báo thù. Và cũng không có quyền để nói vậy. Nhưng mà bị ám ảnh đến mức đó, không phải là vì cô vẫn còn tình yêu sao?”

.

Một sự thèm khát báo thù Thái tử sôi sục… báo thù Rufus. Parselena-san không có đôi mắt đặc biệt như Shannon, hay Skill gì đáng nói, nhưng cô ấy vẫn nhìn ra được Lianne vẫn còn giữ lại cái gì đó trong tâm trí mình.

Lianne im lặng không thể nói được gì. Những giọt nước mắt lăn nhẹ xuống mặt cô ta.

.

“Không đúng… tôi…”

.

Parselena-san lần nữa lên tiếng.

.

“Cô không phải là bị bỏ rơi. Cô vẫn còn sống. Và cô không bị Celes hớp hồn… tại sao cô không nghĩ khác đi? Chính là vì cô vẫn được yêu thương, nên cô mới bị đưa đi?”

.

Lianne không nói gì nữa. Mặc dù vẻ mặt cô ta cho thấy cô ta không thể chấp nhận được chuyện đó.

Nhưng nghe những lời của Parselena-san, tôi nhớ lại lời của Đệ Nhất. Rằng cha mẹ tôi bị Celes kiểm soát, nhưng tôi vẫn còn sống sót, hoặc là tôi đã rất may mắn, hoặc là bởi vì họ đã cố gắng hết sức để phản kháng lại.

Tôi không có cách nào để biết được chuyện đó. Nhưng đó là sự thật tôi muốn tin tưởng.

Parselena-san tiếp tục nói với Lianne lúc này đã im lặng.

.

“Hãy đi tìm hạnh phúc. Dù là để báo thù… hay vì yêu thương, đó đều là chuyện tốt nhất cô có thể làm”

.

Tôi cảm giác như những lời đó đang nói với tôi nữa.

-

-

-

Tối đó.

Ngừng Porter lại, đang chuẩn bị cắm trại, tôi cảm giác được May đang ở gần. Bước ra ngoài, May đang đeo đủ thứ thư từ trên người đáp xuống. Giơ một cái túi lên, cô ấy.

.

“Hàng gửi cho ngươi đây!”

.

Nói thế rồi cười lớn. Thấy cô ấy mỉm cười bước đến như thế, tôi nhớ lại những gì xảy ra lúc sáng…

.

“Xin hãy luôn như thế. Thật đó, đừng thay đổi…”

.

May hơi nghiêng đầu không hiểu.

Thấy hành động đó, tôi có cảm giác Đệ Ngũ trong viên Đá Quý hơi mỉm cười.

.

『 Ngu ngốc, May là một cô gái tốt mà. Quá tốt cho con… và cho cả ta nữa 』

.

Cô ấy đưa túi đồ cho tôi.

.

“Lá thư này là loại phải đưa cho Shannon đọc. Và đây là thư từ Djanpear, còn cái này…”

.

Nhìn vào trong, May bắt đầu giải thích cho tôi. Xác nhận từng cái một, tôi bắt đầu nói với cô ấy về chuyện sắp tới.

.

“Vậy giờ cô định làm gì tiếp?”

.

May hơi vươn vai.

.

“Ta mệt rồi, nên chắc nghỉ ngơi một chút. Ăn nhiều một chút rồi nghỉ ngơi vài ngày. Novem với những người khác thì sẽ từ Djanpear đi vào Bahnseim, đi từ phía Nam qua phía Tây, thì phải? Họ nói là sẽ đi về hướng Tây Nam”

.

Nghe thế, Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Tây Nam Bahnseim… là lãnh thổ của Gia tộc Walt? Mà, nếu là nhóm của Novem thì ta không nghĩ con cần phải lo lắng quá nhiều… 』

.

Lãnh Chúa có quy mô lãnh thổ lớn nhất Bahnseim, chỉ đứng sau đức Vua, là Gia tộc Walt. Lãnh thổ của họ sau nhiều đời phát triển đã khiến họ đứng đầu Bahnseim. Vì thế, nếu như nói về phía Tây Nam chính là nói về lãnh thổ của Walt. Họ có không ít các Gia tộc chư hầu xung quanh… không, ngoài họ ra còn có Gia tộc Forxuz nữa.

.

“Vốn thì, họ đã định là nếu có thời gian mới đi. Tôi chỉ phải mong là họ an toàn thôi”

.

May bật cười.

.

“Ồ đúng rồi. Ông Vua của Djanpear đó. Ông ta nói là muốn uống với ngươi một ly đó Lyle. Chỉ hai người thôi”

.

Tôi đang mở lá thư ra, nhưng nghe thế, tay tôi ngừng lại. Hơi ngẩng mặt lên, tôi nói.

.

“…Tôi không uống rượu được”

“Ta biết mà! Nhưng mà Novem đã chấp nhận rồi, nên cố lên”

.

Hơi bất an vì phải uống với Vua Djanpear, tôi mở lá thư ra rồi đọc nó. Trong đó ghi rõ kết quả của họ ở quốc gia đó, và số binh lính họ có thể điều động.

Ý kiến của Miranda về việc đó, cũng như thông tin Eva đã thu thập từ đồng tộc của mình cũng khá là chi tiết.

.

“…Dù rằng không cần phải lo lắng về chất lượng binh lính Djanpear thì vẫn khó đảm bảo được khi họ phải chiến đấu trên đất bằng sao. Đúng là vốn dĩ điểm mạnh nhất của họ là ở trên núi và rừng, nên mình sẽ phải tận dụng triệt để việc đó…”

.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi nghe tiếng bụng kêu đói. Là May.

.

“Ta đói”

.

Mỉm cười đáp lại, tôi trở vào trong Porter rồi kêu Monica chuẩn bị bữa ăn.

-

-

-

Sáng hôm sau.

Shannon đang đứng trước mặt Monica, tay cầm lá thư với một vẻ mặt nhăn nhó.

.

“Ưm ~, ở đây ghi là thời tiết ở Djanpear rất đẹp hay gì đó như thế, còn ở đây ghi là trái cây nó rất ngon, với mấy cái giống vậy…”

.

Nghe cô bé vừa đọc thư vừa nói mơ hồ như thế, Monica lấy búa gõ đầu cô bé. Gọi là búa, nhưng nó không phải làm bằng kim loại, mà là bằng cái gì đó nhẹ hơn. Cũng không phải là giấy, chỉ biết là khi đánh dinh nó kêu một tiếng ‘bíp’ nhẹ.

.

“Tôi muốn một cái”

.

Khi tôi nói thế, ánh mắt của Blaeubeigh-kun nhìn cây búa đó cũng đang lấp lánh, nó có cán búa màu vàng, đầu búa màu đỏ mỗi khi đánh dính thì xẹp lại nhưng rồi nhanh chóng phồng lên như cũ.

Monica nói với Shannon.

.

“Ừ, sai rồi. Nhớ đừng đó cố gắng nói nhảm. So sánh hai lá thư thất bại, nên tiền tiêu vặt tháng sau của cô đã bị cắt một nửa. Nếu như cứ tiếp tục sai nữa thì càng ngày sẽ càng ít hơn”

“Ế! Tôi cố hết sức rồi mà! Với lại, kêu họ lần sau viết chữ to hơn và đẹp hơn đi! Nhìn giống như một mớ hỗn loạn khó đọc quá à!”

.

Thấy Shannon đang muốn khóc đến nơi, Clara nói đỡ cho cô bé.

.

“Ừ thì, truyện hình đúng là viết dễ hiểu hơn. Có lẽ thư bình thường vẫn còn quá khó cho cô bé”

.

Khi được nói đỡ như thế, Shannon nhìn Clara đầy cảm động, nhưng Aria nói tiếp.

.

“Nhưng nếu như không thể đọc được như thế thì sẽ chỉ khổ hơn thôi. Cố lên nhé, Shannon”

.

Đúng là nếu như cô bé mà không thể đọc chính xác được thì chúng tôi sẽ gặp phiền toái rất nhiều. Tôi sẽ cần phải lên kế hoạch dạy dỗ cô bé thêm nữa.

Trong khoang chất hàng của Porter.

Thấy Lianne đang ngồi một góc, tôi chần chờ không biết phải nói gì với cô ta. Trong lúc mọi người đang ở quanh Shannon thì Lianne lại đang ngồi không nói gì với ai.

Thấy thế, Parselena-san nói với tôi.

.

“Cứ để yên cho cô ta đi. Cô ta vẫn ăn uống đầy đủ, nên chỉ cần để mắt cô ta một chút là được rồi. Cô ta là một cô gái mạnh mẽ mà. Ta chắc chắn là cô ta sẽ tự mình vực dậy được thôi”

.

Thấy Parselena-san đang kèm sát bên Blaeubeigh-kun, tôi hơi cảm giác được một người mẹ là phải như thế nào.

.

“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ làm thế… chúng ta sẽ sớm quay về lãnh thổ của Quan Biên Trấn. Cô sẽ phải ở cùng chúng tôi thêm một thời gian nữa, nhưng sau đó sẽ được thả đi, nên xin hãy cố chịu đựng”

.

Cô ấy liền làm một vẻ mặt hơi phiền muộn.

.

“…Sử dụng chúng tôi làm con tin để đàm phán như thế này, mà cậu đối xử tử tế quá nhỉ”

.

Tôi nghiêm túc đáp lại.

.

“Chính vì cô là con tin để đàm phán, nên tôi mới đối xử nhẹ nhàng như thế. Mà, tôi cũng có ý kiến riêng của mình về chuyện này, và tùy người mà mỗi khác thôi”

.

Sau khi lấy được sự hợp tác của Faunbeux, chúng tôi đang trên đường trở về lãnh thổ của Quan Biên Trấn Resno.

Shannon đang ngấn nước mắt mà đọc lá thư cuối. Chợt, ngón tay cô bé ngừng lại. Rồi cô bé nói với Monica.

.

“…Hãy nói với onee-sama là tôi hiểu được”

.

Monica truyền lại thông điệp đó cho các Valkyrie. Có vẻ như lời đáp lại cũng là không có vấn đề gì.

.

“Miranda nói rằng không có vấn đề gì. Vậy thì, đánh giá của ngày hôm nay là… không có đồ tráng miệng trong 2 ngày. Tiền tiêu vặt của cô bé cũng bị cắt nửa. Tốt rồi, nếu như cô bé mà không đọc được dù chỉ một lá thư thì đã mất hẳn một tuần đồ tráng miệng và không có tiền tiêu vặt một tháng rồi”

.

Shannon nhìn nụ cười sảng khoái của Monica với vẻ mặt sợ hãi. Nhưng cô bé nắm chặt lấy lá thư đó một cách trìu mến.

.

“Cứ chống mắt lên mà coi. Tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho ngày hôm nay!”

.

Nghe lời của Shannon, Monica khịt mũi.

.

“Cứ việc vùng vẫy đi. Nhìn thấy cô đau khổ tiếp tục trong vài tháng tới sẽ rất thú vị đây”

.

May từ một bên nhìn hai người họ.

.

“Monica không thật thà gì cả. Và ta nhớ là Miranda đã muốn Shannon…”

.

Nghe đến đó, Clara chen ngang lời nói của May.

.

“Xin đừng nói ra. Hãy coi như đó là sự chu đáo của người chị gái đi”

.

…Tôi khá chắc chắn Miranda đã đưa cho Shannon một bài tập dễ giải quyết.

Bình luận (0)Facebook