Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu 7

Độ dài 3,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21

Chúng tôi đang ngồi, chen chúc với nhau trong thùng hàng của một chiếc xe ngựa kéo lớn.

Khi cổng chính xuất hiện trong tầm nhìn, những người khách khác đang đến Beim liền kiểm tra hành lí chuẩn bị xuống.

Tôi, 【 Lyle Walt 】, cởi mũ trùm xuống, dùng lỗ hổng trên tấm vải bạt che nắng kiểm tra khung cảnh bên ngoài.

Hơi gãi mái tóc xanh dương của mình, tôi thấy được nó hơi dầu.

Để tăng tốc tối đa chuyến hành trình, cỗ xe ngựa kéo này đã di chuyển suốt thời gian qua.

Vì thế, chúng tôi đã phải đi theo không có thời gian nghỉ ngơi, xung quanh tôi có thể thấy được không ít những khuôn mặt mệt mỏi nam có nữ có đủ tuổi khác nhau.

Hơi nắm chặt mặt dây chuyền màu xanh trên cổ mình, tôi quan sát bức tường quanh Beim.

.

“Bức tường cao hơn cả Centralle nữa. Hóa ra đây là vùng đất của thương nhân và lính đánh thuê”

.

Là một nơi rất nhiều Thám Hiểm Giả và thương nhân đều hướng đến, mặc dù tôi không thể gọi đường đi đến đây là dễ chịu, nhưng con đường đến Beim đúng là khác hẳn những nơi khác.

Cởi mũ trùm ra, 【 Novem Forxuz 】 cũng bắt đầu cột mái tóc của cô ấy thành đuôi ngựa một bên như thường lệ.

Ánh mắt tím của cô ấy nhìn tôi.

.

“Lyle-sama, kiểm tra hành lí của chúng ta thôi”

.

Tôi gật đầu, rồi kiểm tra hành lí mang theo trên người của mình.

Dĩ nhiên, dù đi xa như thế nhưng chúng tôi không mang theo bao nhiêu hành lí cả.

Không đến mức mỗi người chỉ một túi xách, nhưng vẫn là ít hơn hẳn mọi người khác.

Có nhiều khách hàng khác xung quanh chúng tôi đang phải cực khổ với túi hành lí khổng lồ của họ.

Với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt tím, 【 Aria Lockward 】 vừa lấy tay chải tóc vừa than phiền.

.

“Thật là xui xẻo hết sức. Xe ngựa chuỗi mà lại hư là sao chứ…”

.

Lí do chúng tôi phải ngồi nghe ngựa chở hàng gần như toàn bộ quãng đường đến đây là vì xe ngựa chuỗi trước đó đã bị hỏng.

Thay vì chờ họ sửa, chúng tôi xác định rằng chuyển qua ngồi một cỗ nghe ngựa đang hướng trực tiếp đến đây sẽ nhanh hơn.

Mặc dù không phải chúng tôi không có lựa chọn khác.

Dùng một chiếc lược tay chải lại mái tóc xanh đậm của mình, ánh mắt đỏ của【 Clara Bulmer 】 đang nhìn 【 Monica 】, người đang mặc một chiếc áo choàng trên bộ đồ hầu gái của mình.

.

“Biết sao được. Họ phải bảo trì thường nhật, và lúc đó tình huống tệ đến mức 1-2 toa xe chở khách đang không hoạt động được rồi. Còn nếu dùng Porter thì sẽ thu hút ánh mắt quá mức”

.

Với mái tóc vàng óng của cô ấy cột thành chùm hai bên đang bị một đứa trẻ gần đó hơi giật giật, Monica phản đối.

.

“Kết tinh của tình yêu giữa tôi và tên gà kia lại thu hút ánh mắt quá mức… thì sao chứ. Thay vì vài ngày qua phải chịu đựng như thế này, như thế vẫn là lựa chọn tốt hơn hẳn. Sao chứ? Đừng nói tiếp theo cô sẽ nói mình không hài lòng với bộ đồ hầu gái của tôi chứ? Nói cho cô biết bộ đồng phục hầu gái này đã được thiết kế đặc biệt có thể thích ứng chiến đấu trong bất kì tình huống nào”

.

Vốn là một con rối tự động được tìm thấy trong một Mê Cung, Monica có vẻ hiểu hai chữ ‘hầu gái’ khác hẳn với mọi người còn lại trên thế giới.

Tại sao những người cổ đại kia tạo ra một thứ có chức năng cao cấp như thế, rồi lại nhất quyết phải để nó làm hầu gái cơ chứ… tôi không hiểu nổi.

Quãng đường chỉ tốn vài ngày đi trên xe ngựa chuỗi, tốn nhiều hơn gấp mấy lần khi đi bằng xe ngựa chở hàng, cuối cùng chúng tôi cũng đến Beim.

Hồng nhạt – mặc dù nói thế nhưng cô ấy quả quyết tóc của mình là màu hồng vàng – nói chung là, cô gái cởi mũ trùm ra để lộ mái tóc hồng vàng của mình, với đôi tai dài hơn người bình thường, 【 Eva 】, một cô gái Elf, hơi xoa hông mình.

.

“Tôi không quan tâm lắm, nhưng mà chuyến đi vừa rồi ác liệt quá, dù rằng đi trên đường đàng hoàng như thế. Tôi chắc chắn nếu đi bộ vẫn tốt hơn”

.

Trước kia thuộc một bộ tộc chuyên vừa đi chu du vừa phổ biến bài hát của mình, có vẻ cô ấy thích đi bộ hơn.

Một cô bé có mái tóc tìm nhạt, cùng đôi mắt vàng hổ phách, 【 Shannon Circy 】 phản đối.

Cô bé là người nhỏ nhất trong chúng tôi, hơn nữa cực kì không hề đáng tin cậy khi nói đến sức cơ thể.

.

“Đừng đùa. Chị có biết đi vậy xa cỡ nào không hả? Nếu không dùng Porter thì, xe ngựa như thế này tốt hơn gấp trăm lần!”

.

Chỉ có hai ngựa kéo, tôi cá là chúng tôi bị dồn đại vào một cỗ xe vốn chỉ dùng đi đường ngắn thay vì con đường dài chúng tôi đã trải qua.

Không đủ để thay thế xe ngựa chuỗi, nhưng mà ít ra tốt hơn so với đi bộ.

Bởi vì xung quanh cỗ xe này vẫn có thuê không ít Thám Hiểm Giả cưỡi ngựa liên tục cảnh giác.

Một cô gái khác có mái tóc ngọc lục bảo nhạt, 【 Miranda Circy 】đánh Shannon thẳng một cú ngay đầu.

Nhìn em gái mình mắt ngấn nước, Miranda lên tiếng.

.

“Em cũng cần phải thêm thể lực nữa. Kiểu này riết em chỉ làm hành lí vướn víu thôi chứ chẳng giúp được gì”

“Nhưng em vốn không muốn làm Thám Hiểm Giả mà”

.

Shannon vừa cố né đi, Miranda vừa lấy ngón tay bóp má em ấy, nhìn có vẻ hai người họ đang vui vẻ.

Chúng tôi thành viên của cùng một tổ đội, và đều rất đáng tin, nhưng thực sự họ không thể nào không thu hút ánh mắt của người khác được.

Người phu xe nam tính gần đó gọi tôi.

Vài ngày qua chúng tôi chỉ vừa nói chuyện được một chút, anh ta dù đã biết chúng tôi là Thám Hiểm Giả, vẫn cười khổ.

.

“Đúng là một nhóm cô gái đặc sắc mà. Làm người đàn ông duy nhất trong một nhóm quý cô như thế có khổ không?”

.

Tôi gật gù.

.

“Ừ. Thực sự khổ lắm. Thật tình thì, tôi muốn kiếm thêm vài người đàn ông nữa, tạo thành một dạng cân bằng”

.

Anh ta bật cười.

.

“Có chuyện gì sao?”

“Đừng để ý. Chỉ là có không ít loại Thám Hiểm Giả khác nhau ở Beim này. Loại tổ đội như cậu không phải hiếm hay gì. Nhưng mà mấy người trong nghề thì thấy nó chỉ là phiền phức. Khi thấy được mấy lính mới không hiểu gì mà nhìn ghen tị luôn rất thú vị”

.

Giữ một harem là chuyện cực kì nghiêm túc.

Trong nghề mà ai cũng luôn luôn mạo hiểm mạng sống này, rất ít ai để ý đến tình yêu và những thứ tương tự trong tổ đội mình.

Những mối quan hệ nam nữ giữa các Thám Hiểm Giả với nhau chỉ có gây thêm rắc rối chứ không tốt đẹp gì. Nếu được thì thủ lĩnh của một tổ đội đều chọn tìm những thành viên cùng giới tính với mình.

Bởi vì phân biệt rõ việc công và việc tư mới là cách khôn ngoan nhất.

.

“...Mà, đằng nào cũng đã phát triển đến mức này rồi nên tôi cũng sẽ đàng hoàng bỏ công sức ra.

.

Anh ta mỉm cười.

.

“Vậy sao? Thế thì cố lên. Chúng ta đến nơi rồi”

.

Anh ta vừa nói là cỗ xe ngựa vừa đi vào cổng chính của thành phố chờ nộp phí đi vào.

Sẽ tốn một ít thời gian ở đây. Rất nhiều binh lính được xếp ở ngay cổng ra vào thành phố, liên tục xử lí công việc xuất nhập cảnh một cách hiệu quả.

Vì nó được không ít thương nhân khắp nơi sử dụng, nên thủ tục ở nơi đây thuận lợi hơn những thành phố khác tôi từng đến nhiều.

Tường thành quanh nơi đây vừa cao vừa dày, đủ để phải ngước hẳn lên nhìn vẫn không thấy bờ tường.

Nó không được làm bằng đá chồng lên nhau, bờ tường bóng loáng và liền mạch, chắc chắn có một loại Ma Pháp nào đó được khắc lên đó.

Và bên trong bờ tường này là một thành phố tràn đầy năng lượng hơn bất kì nơi nào khác tôi từng đến – thành phố của Thương Nhân và Thám Hiểm Giả - thành phố tự do 【 Beim 】

-

-

-

Gần cổng ra vào, nơi mà hàng hóa đang được dỡ xuống, chúng tôi xuống khỏi xe ngựa, hơi vươn tay làm nóng người một chút.

Những cỗ xe kéo và xe chở hàng, thậm chí có cả xe ngựa chuỗi đều đang hối hả. Lớp bụi dày những cỗ xe này khi di chuyển tạo ra khiến nơi này cực kì khó thở.

Novem…

.

“Chúng ta nên đi nhanh thôi nào?”

.

Các thành viên khác trong tổ đội gật đầu chấp nhận với một vẻ mặt nghi ngờ.

Khá nhiều chuyện đã xảy ra giữa họ là Novem, đặc biệt là giữa Novem và Miranda có hiềm khích không hề nhẹ.

.

“Thôi bỏ qua đi. Đi thôi”

.

Nghĩ thầm phải chi họ tỏ ra hòa đồng thôi cũng được, tôi bước đi. Monica liền đi tới bên cạnh tôi.

.

“Này, cậu vừa nghĩ thầm rằng phải chi chúng tôi ở mặt ngoài tỏ ra hòa đồng thì tốt hơn đúng không?”

.

Vì cô ta nói quá chính xác nên tôi hơi đảo mắt đi một chút.

Miễn cưỡng mỉm cười, tôi…

.

“T-thì, không phải mọi người… hòa đồng tí thì tốt hơn sao? Ít ra là với tư cách một tổ đội”

.

Miranda cười nhạt.

.

“Hả? Cô ta không có chút nào liên quan đến những gì cậu vừa nói cả. Hơn nữa như thế này ít ra lành mạnh hơn là âm thầm nói xấu sau lưng nhau đúng không? Nhân tiện, hôm nay kế hoạch của chúng ta là gì?”

.

Có lẽ cô ấy đang nói về việc đăng kí Guild.

Trong hai tấm thẻ Guild được cấp thì, chúng tôi sẽ phải giao một tấm cho họ, đồng thời điền giấy tờ đàng hoàng để hoàn thành yêu cầu chuyển trụ sở Guild của chúng tôi.

Nếu không làm vậy, trên lí thuyết chúng tôi sẽ không thể nào làm việc Thám Hiểm Giả ở Beim được.

.

“Hôm nay chúng ta sẽ tạm nghỉ, ngày mai mới giải quyết chuyện đó. Hoặc có thể là ngày mốt”

.

Thường thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi vào ngày vừa đến, rồi ngay hôm sau hoàn thành đơn đăng kí. Nhưng mà lần này có lí do chúng tôi không thể làm vậy.

Đi xa cổng chính khói bụi mù mịt, đi vào trong bờ tường cao của Beim, chúng tôi thấy được vài tòa nhà lớn ngay lập tức.

Trong số đó có không ít còn lớn hơn ở Centralle nữa.

Ngoài chiều cao ra, thiết kế của chúng còn cho người ta một ấn tượng đồng đều.

Thiết kế một cách hết sức thực dụng, thành phố này nhìn như nó tốn không ít tiền để xây nên.

Đó là ấn tượng của tôi về nơi này.

Nghe tôi nói thế, Aria đến gần ý kiến.

.

“Đăng kí ở đâu cũng thế đúng không? Nếu vậy cứ đi cái gần nhất là được”

.

Clara cảnh cáo cô ấy.

.

“Aria-san, tìm kiếm thông tin luôn là quan trọng nhất. Ở Beim này có đến 4 nhánh Guild khác nhau, ở giữa là trụ sở. Nếu như họ chỉ là chia ra hoạt động thì không có gì để nói, nhưng nếu từng nhánh đều có đặc điểm riêng thì khi rút lại giấy tờ sẽ phiền phức lắm”

.

Ừ, ở Beim này có đến 4 Guild khác nhau, hơn nữa còn một trụ sở chính của cả tổ chức nữa.

Nơi đây được gọi là thành phố của Thám Hiểm Giả, và chúng tôi không biết là vì quá nhiều người nên không thể để họ đến một tòa nhà duy nhất hay vì có lí do nào khác. Dù sao đi nữa, vẫn là có 4 chi nhánh Guild ở đây.

Centralle… lúc còn ở thủ đô thu thập thông tin chúng tôi liền biết được chuyện này.

Nhưng mà mỗi nơi như thế nào lại hết sức mơ hồ không có thông tin.

Bởi vì ngoài tin đồn ra chúng tôi không có gì khác để xác định, nên chúng tôi đang thất lạc không biết nên đăng kí ở đâu.

Không biết phải nghe theo lời đồn nào, nên tôi định sẽ để ra vài ngày xác nhận rõ ràng, nên mới không ngay lập tức đăng kí.

Và rồi, tôi nghe một giọng nói từ trong viên Đá Quý.

Một viên Đá Quý trước kia chỉ là một viên Ngọc bình thường.

Nhưng bây giờ thì…

.

『 Có nhiều người đang tiếp cận không có địch ý, và một có địch ý. Họ vừa đến gần vừa cảnh giác. Cẩn thận đi Lyle 』

.

Giọng nói đến từ trong viên đá, chỉ mình tôi nghe được.

Người lên tiếng là 【 Brod Walt 】. Ông nội của tôi, và cũng là gia chủ Đệ Thất của Gia tộc Lãnh Chúa Walt.

Ông ấy lên đước tới chức bá Tước, trước kia tôi chỉ từng thấy được ông khi ông đã là một người già cả.

Nhưng trong viên Đá Quý này, ông ấy mang theo ngoại hình của bản thân lúc hơn 30 tuổi một chút.

Mái tóc màu bạc của ông được chải gọn gàng về sau, và tôi chỉ có thể hình dung ông là một người ông nội hiền hậu.

Nhưng mà tùy người sẽ có ý kiến khác về ông.

Quý phái và nghiêm khắc, một người phù hợp với chức vụ Bá Tước của ông, họ nói vậy.

Tôi tập hợp mọi người lại, rồi chuyển hướng đi của chúng tôi.

Lúc đó, những kẻ theo đuôi liền tăng tốc.

Có không ít Skill được chép trong viên Đá Quý này, mỗi tổ tiên đều chỉ tôi cách sử dụng chúng.

Nó là một công cụ rất hữu dụng, nhưng viên Đá Quý xanh của tôi thậm chí có giá trị còn hơn một công cụ bình thường.

…Bởi vì, nó cho tôi nghe được giọng nói của tổ tiên mình.

Shannon nhảy khỏi xe ngựa, vội vã chạy về phía chúng tôi. Có lẽ cô bé đang sắp mệt xỉu rồi, nên cô bé vẫy cờ trắng.

.

“Chờ đã! Đừng đi nhanh quá…”

.

Thấy Monica đến giúp Shannon một tay, tôi thở dài.

Người tiếp cận giúp cô bé đứng dậy trước được đánh dấu màu vàng trên bản đồ trong đầu tôi.

Trên đó, màu xanh nghĩa là đồng minh, đỏ là kẻ địch. Những người không quá để ý tôi hoặc không liên quan gì cả thì màu vàng.

Bản đồ là Skill của Đệ Ngũ, còn đánh dấu là của Đệ Lục.

Hai Skill này cho phép tôi quan sát hướng hành động những người xung quanh.

.

“Ông có gì cần tìm chúng tôi sao?”

.

Tôi hỏi người đàn ông được đánh dấu đỏ.

Chúng tôi cũng đang cảnh giác người đã tiếp cận Shannon.

Ngồi đối mặt tôi là một người nhỏ thó, có ánh mắt híp.

.

“Nếu đã nhận ra thì sao không dừng lại giúp tôi đi. Ô, tôi không phải là người đáng ngờ đâu, nói trước như thế. Mặc dù nghe thế tôi càng đáng ngờ hơn. Tôi là một người bán thông tin. Dĩ nhiên, tôi cũng có chỉ đường cho người mới đến Beim nữa”

.

Người đàn ông nhỏ thó chào hỏi trước, nên tôi liền bước vào đàm phán.

.

“Ý ông là, dẫn đường đi ngắm cảnh sao?”

“Không hẳn. A, đúng là cũng không sai. Nhưng mà ý tôi là khách hàng chính của mình là Thám Hiểm Giả”

.

Nghĩa là ông ta tiếp cận chúng tôi biết rằng chúng tôi là Thám Hiểm Giả.

Lúc tôi đang tự hỏi mục đích ông ta là gì, người đàn ông nhanh chóng…

.

“Vậy thì giờ tự giới thiệu một chút nào được không? Tôi là một cựu Thám Hiểm Giả. Hiện tại, tôi tính phí để dẫn lính mới và những người có kinh nghiệm lâu năm vừa đến thành phố này lần đầu đi tham quan nó. Trong đó bao gồm thông tin về cấu trúc các Guild, đặc điểm của chúng, thậm chí là một vài thông tin chi tiết hơn. Có cả những cửa hàng có lẽ cậu cần sử dụng nữa. Sao nào, muốn thuê tôi không?”

.

Có lẽ ông ta kiếm được ông ít từ việc dạy cho những người mới biết về thường thức ở nơi đây.

Tôi nghe giọng của Đệ Tam từ trong viên Đá Quý.

.

『 Đúng là nơi đây là một nơi rất rộng và phức tạp, hơn nữa việc một mình chúng ta có thể làm được rất giới hạn… đủ để ta muốn dùng Skill của mình, nhưng mà làm việc đó ngay đây thì có hơi… 』

.

Skill của Đệ Tam 【 Mind 】 là một Skill ảnh hưởng suy nghĩ của người khác.

Nó cực kì hữu dụng để thu thập thông tin từ người khác, nhưng nếu giữa tôi và người bị tôi sử dụng Skill có khoảng cách sức mạnh quá lớn thì nó không làm được gì cả.

Xung quanh, tôi có thể cảm giác được không ít người đang lắng nghe cuộc nói chuyện.

.

“Giá thị trường là gì?”

.

Nghe tôi hỏi, người đàn ông liền mỉm cười.

.

“Một ngày trời, phí là 2 xu Bạc. Ô tôi biết là giá khá cao, nhưng giá đó cực kì đáng tiền. Rẻ hơn nhiều so với phí mất mấy ngày trời vo ích ở Beim này, thậm chí có khi cậu còn tìm được nơi chính xác mình cần nữa thì sao? Đây là một nơi ở góc nào cũng có nguy hiểm. Thay vì đi loanh quanh chạm mặt những kẻ xấu tính rồi gây xôn xao thì, trả một số tiền để biết được mọi thứ nghe có lợi hơn nhiều, theo như tôi thấy đây”

.

Bản đồ trong đầu tôi quá phiền phức, có vẻ sẽ cực kì mệt mỏi để tìm đường xung quanh.

Dù sẽ nghỉ ngơi 1-2 ngày, nhưng có lẽ chúng tôi cũng nên tìm hiểu trước về những nơi nguy hiểm.

Tôi lấy ra 2 xu Bạc ra từ túi mình, hỏi lại xác nhận.

.

“Ông nói là một ngày trời, nhưng hôm nay gần như không còn thời gian nữa rồi”

.

Có lẽ ông ta biết chuyện đó, nên khi tôi vừa lấy tiền ra đánh dấu của ông ta liền chuyển hẳn thành xanh dương.

.

“Hôm nay tôi sẽ chỉ giới thiệu cho cậu một nhà trọ, hơn nữa để ngày mai cậu trả tiền tôi cũng không ngại”

.

Tôi nhìn ông ta nghi ngờ.

.

“Không cho rằng chúng tôi sẽ bỏ chạy sao? Hơn nữa hôm nay lại còn chỉ cho chúng tôi một nhà trọ, miễn phí? Như thế ông làm gì còn chút tiền công nào đúng không?”

.

Người đàn ông mắt híp cười lớn.

.

“Không, xin lỗi. Ừ, đúng là nhìn giống như tôi không có lợi. Nhưng mà giới thiệu các cô cậu cho nhà trọ thì tôi được phí hoa hồng rồi, nên đừng lo về chuyện đó. Ừ, có lẽ chuyện này ở ngoài Beim có hơi lạ đi. Dù sao thì, tôi cảm kích vì cậu có nghĩ tốt cho tôi như thế. Tôi không ngại nếu được tiền boa đâu”

.

Tôi vừa định mở miệng, nhưng rồi lại thôi.

Sau khi đưa ông ta vài xu Đồng lớn, ông ta tiền tiếp tục.

.

“Đúng là một người làm việc hiệu quả đây. Được rồi, phòng cho 8 người đúng không? Cậu nhắm đến chi phí như thế nào? Tôi nghĩ các cô cậu sẽ dùng nhà trọ vài tuần liền nên chọn một nơi có giá tiền thấp hơn mức phí dự đoán thì tốt hơn. Nhưng nếu túi tiền mọi người ở đây sâu hơn bề ngoài thì, một nhà trọ hơi mắc hơn có trị an tốt hơn có lẽ sẽ cho mọi người ngủ ngon hơn”

.

Ở Beim, chúng tôi sẽ luôn đối mặt với Thám Hiểm Giả.

Dù có lo lắng đi nữa cũng sẽ không có ý nghĩa gì.

Tôi nói mức tiền chúng tôi dự đoán, rồi ông ta bắt đầu kể ra một số nhà trọ. Trong số đó tôi liền chọn một cái phù hợp điều kiện rồi để ông ta đi trước, dẫn đường cho chúng tôi đến đó.

Đệ Tứ miễn cưỡng chấp nhận.

.

『 2 xu Bạc chỉ để được dẫn đường có hơi mắc. Nhưng mà muốn không tốn thời gian, ông ta sẽ giới hiệu chúng ta đến một số cửa hàng, hơn nữa còn dẫn đi tham quan thành phố nữa… coi như là lựa chọn tốt để tiết kiệm thời gian đi 』

.

Thường thì, nếu Thám Hiểm Giả không đi một mình thì một đêm ở nhà trọ tốn phí tùy số người ở.

Tổ đội càng lớn thì chi phí một đêm càng cao.

Vì thế, 2 xu Bạc để giảm tối thiếu thời gian cần thiết là một chuyến buôn bán không lỗ.

Ngay lúc đó, tôi nghe một giọng nói từ xa.

Quay lại, tôi thấy một người thanh niên trẻ tuổi trên lưng đeo một thanh đại kiếm được một người bán thông tin tương tự với người đang ông mắt híp tiếp cận.

Giáp trên của anh ta hết sức nhẹ… không, nói đúng hơn nó không khác gì mặc áo lót ra ngoài đường cả, nhưng từ thắt lưng trở xuống thì anh ta mặc giáp trụ cứng cáp đúng chuẩn. Hơn nữa còn có cả giáp đầu gối và giày bốt mũi kim loại. Một người mặc trang bị cực kì không cân bằng, anh ta gầm lên.

.

“2 xu bạc? Đùa ai vậy! Thực sự nghĩ có tên ngốc nào tồn tại trên đời chịu trả nhiêu đó chỉ để được chỉ đường sao hả!?” (TN: lần nữa nhắc lại, 1 xu Bạc là khoảng từ 500k-1tr VND nếu tính dựa trên phí nhà trọ)

.

Nghe thế, Đệ Lục lên tiếng chế giễu tôi

.

“Lyle, hắn vừa gọi còn là ngốc đó. Muốn nói gì đó với hắn lại không? 』

.

Tôi quyết định không liên quan gì mà đi tiếp.

Người đàn ông mắt híp cười khổ.

.

“Bọn trẻ đó thực sự định làm Thám Hiểm Giả ở Beim này sao? Bình thường không bao giờ nên lên tiếng gọi những người như thế”

.

Có vẻ ông ấy không quá ưa thích những người khác cùng ngành với mình.

Bình luận (0)Facebook