Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những kẻ báo thù ở Faunbeux

Độ dài 3,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:02

Vương quốc Faunbeux.

Thủ đô của nó ở vị trí rất gần với Bahnseim.

Vốn thì thủ đô của Faunbeux này ở trung tâm quốc gia họ. Nhưng mà phần đất của họ ở phía Tây Bahnseim đã bị Gia tộc Walt chiếm mất không khoảng lớn. Vì thế nên mới có cảm giác như thủ đô của họ tới gần biên giới hơn.

Hoàng cung Faunbeux.

Mặc dù không bằng được Bahnseim, nó vẫn là một quốc gia được đánh giá là cường quốc trên lục địa này. Hoàng cung của nó rất lộng lẫy, nhưng được xây một cách thực dụng.

Sức mạnh quân sự của nó không được đánh giá quá cao, nhưng đó cũng là lỗi của Gia tộc Walt. Theo đánh giá của chúng tôi thì quốc gia này có thể điều động 100 ngàn binh lính, cũng là một quốc gia chúng tôi buộc phải có để chống lại vương quốc Bahnseim.

Vì thế, ở trong phòng tiếp kiến của nó, tôi đang một mình làm đại diện của toàn bộ đồng bạn của tôi, chịu đựng những ánh mắt đầy ác ý ở khắp nơi.

Tôi đứng trên thảm đỏ, đối mặt với đức vua và nữ hoàng, xung quanh là các quan chức cấp cao, tôi cảm giác được sau lưng mình đang chảy mồ hôi lạnh.

Vậy mà trong viên Đá Quý, Đệ Thất đang hồi tưởng lại.

.

『 Ôi chao, ta đã gặp không ít người ở đây rồi .Dĩ nhiên là, gặp lúc ta đang đuổi bọn họ chạy trên chiến trường, hay là bắt làm tù nhân chiến tranh 』

.

Vấn đề của Faunbeux với Gia tộc Walt là đến từ thời của Đệ Lục và Đệ Thất. Nếu như tôi tin được lời của tổ tiên mình thì, Bahnseim cũng có trách nhiệm. Nhưng mà khi Faunbeux đến xâm lươc thì, cả Đệ Lục lẫn Đệ Thất đều tự mình đẩy lùi họ lại, tiện tay chiếm đi một không nhỏ lãnh thổ.

Milleia-san đang tự cười.

.

『 Họ đã là mấy ông già rồi, nhưng mà có không ít người từ thế hệ trước còn nhớ rõ sự nhục nhã của mình trong quá khứ. Tôi chắc chắn có không ít đang giận sôi cả bụng lên ngay lúc này đấy 』

.

Đệ Tam có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc…

.

『 Chúng ta nên chủ động chọc giận họ ngay lúc này, hay từ từ từ xát muối vết thương cũ của họ đây… chết tiệt, cả hai lựa chọn đều quá thú vị không biết phải chọn cái nào 』

.

… Không ổn. Ông ấy vẫn là Đệ Tam thường ngày. Trong số các tổ tiên của tôi, có khi nào người xấu tính nhất là Đệ Tam không? Tôi gần đây bắt đầu suy nghĩ như thế.

Đức vua Faunbeux lên tiếng nói chuyện trước.

.

“Giờ thì, ngươi đến quốc gia Faunbeux của ta có chuyện gì? Hãy lên tiếng đi. Nhãi con của Gia tộc Walt”

.

Đột nhiên ông ấy nói chuyện hết sức bất lịch sự như thế, nhưng Đệ Thất thốt lên như vừa nhớ ra gì đó.

.

『 Nhớ rồi! Đây là tên Thái tử lúc đó ta bắt làm tù binh! Tên Hoàng tử đang trận chiến đầu mà thua thảm hại đối mặt với ta như thế giờ lại đã thành Vua… nếu vậy thì hắn cũng hơn 40 tuổi rồi. Đứa nhóc con mít ướt khi đó đúng là lớn lên khác hẳn 』

.

Đệ Ngũ, một cách thờ ơ.

.

『 Gì chứ, theo như góc nhìn của chúng ta thì hắn mới là nhãi con. Này, Lyle… con thử chọc giận tên đó một chút đi? 』

.

Chợt, Milleia-san lên tiếng nói một câu tôi không ngờ chị ấy sẽ nói.

.

『 Không thể đột nhiên chọc giận ông ta được. Nếu vậy đàm phán sẽ không đi đến đâu cả, và nói chuyện với tên này cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Có vẻ như mục tiêu thực sự của chúng ta đang ở phía sau quan sát 』

.

Người mà Milleia-san nói là mục tiêu thực sự. Nhờ Skill của Đệ Lục… Spec… tôi thấy được người đó đang ở một bên ngai vàng nhìn tôi. Ánh mắt tôi nhận ra từ phía sau màn không có ác ý hay ghét bỏ gì. Chỉ đơn giản là một ánh mắt như đang đánh giá tôi.

.

“…Tôi tin rằng quý quốc đã biết về những sự việc đáng lo đang xảy ra trong vương quốc Bahnseim. Quốc gia láng giềng của quý quốc đã bắt đầu bị cuốn vào một làn sóng bất an. Quý quốc cũng đã nhận được lá thư từ phía liên minh 4 nước ở gần Beim phía Đông, cùng với Cataffs ở phía Bắc, không phải sao?”

.

Nghe thế, đức vua cười khẩy.

.

“Sao không nói thẳng sự thật đi? Một con nhãi từ Gia tộc Walt đang phá tan quốc gia của ngươi. Thật sự, các người đúng là một Gia tộc không bao giờ hết phiền phức. Và lần này, ngươi còn đang lợi dụng các quốc gia xung quanh để mở một cuộc chiến tranh giữa anh em với nhau. Nếu không gọi là phiền phức thì là gì?”

.

Đúng là một người thẳng thắn. Mặc dù đúng là từ bên ngoài thì nó nhìn giống một cuộc mâu thuẫn giữa anh em trong nhà kéo cả lục địa liên lụy vào. Nhưng mà tương lai của lục địa lại thực sự trông cậy vào cuộc chiến này.

.

“Vậy vương quốc Faunbeux sẽ tiếp tục giả ngây ngô sao? Chúng tôi đã chính thức hợp tác với vương quốc Djanpear ở phía Nam rồi. Tất cả những gì còn lại là phía Tây… thế nhưng có vẻ như Faunbeux không có ý định trợ giúp chúng tôi. Vậy thì tôi đành phải nhờ giúp đỡ từ nơi khác vậy”

.

Tôi cũng không ép các người tham dự vào việc này nếu không muốn, là vị trí tôi muốn trong cuộc nói chuyện này. Nói như thế sẽ ám chỉ rằng chúng tôi không cần họ. Trường hợp tệ nhất mà nói, chỉ cần họ không nhúng tay can thiệp vào cũng là quá đủ rồi.

Nếu như họ chọn ngay lúc Bahnseim đang rối loạn mà tấn công thì chỉ đơn giản là ngài Quan Biên Trấn sẽ cực khổ hơn mà thôi.

Nghe cái tên Djanpear, ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi nghĩ là tin tức về việc đó chưa truyền đến đây.

.

“Vậy ra ngươi cũng đã tìm được đồng minh ở phía Nam. Thủ lĩnh của Djanpear là một người đàn ông… vậy ra không chỉ có nữ giới mà ngươi còn bắt đầu rù quến cả nam giới nữa sao? Cặp anh em các người đúng là phiền phức không thôi”

.

Có lẽ sự thù hận của ông ta rất sâu sắc, bởi vì đức vua của Faunbeux đến giờ vẫn lạnh lùng không đổi. Chợt, tôi nghe một tiếng cười khẽ.

Nghe giọng cười đó, tôi đưa mắt nhìn về một phía ngai vàng… nơi có giăng màn treo lên. Người đang hơi ló mặt ra là một cô gái gầy ốm có mái tóc hồng nhạt. Cô ta hiện tại nhìn còn có áp lực hơn trước kia, nhưng trên mặt cũng thêm một tầng bóng đen mờ.

Bầu không khí xung quanh liền trở nên yên tĩnh lại, rồi đức vua bệ hạ cố tình tằng hắng, nữ hoàng nhìn cũng có vẻ bất an.

.

“…Ta cũng đã cân nhắc đến việc hợp tác rồi. Sự nhục nhã từ Bahnseim trước kia rất khó để tha thứ. Ta sẽ để ngươi nói về những chi tiết vào một thời điểm khác”

.

Vị vua trước đó còn hết sức thô lỗ với tôi đột nhiên trở nên ôn hòa hẳn. Từ đầu, tôi chắc chắn rằng họ đã có bàn bạc với nhau về chuyện không thể để yên cho Bahnseim được. Nhưng là tại sao thái độ ông ta lại đột nhiên thay đổi như thế?

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Milleia-san.

.

『 Lyle, mục tiêu thực sự xuất hiện rồi. Bầu không khí này đúng là làm chị hoài niệm mà. Mặc dù chỉ là một kí ức mơ hồ, nhưng chị vẫn nhận ra được. Đây là cái gọi là điều khiển từ phía sau màn. Giờ thì, đây mới là đàm phán thật sự 』

.

…Tôi nuốt nước bọt xuống. Nhưng Đệ Thất lại lên tiếng như thể muốn phun nước bọt.

.

『 Giật dây từ sau màn sao? Đúng là ai làm đó biế-… 』

.

Không kịp dứt lời, hôm nay, lần nữa Đệ Thất lại bị bắn. Lắng nghe tiếng thuốc súng phát nổ, tôi bắt đầu nghĩ về cô gái hôm nay vừa thoáng lộ diện… 【 Lianne Faunbeux 】

-

-

-

Rời khỏi phòng tiếp kiến, chúng tôi được dẫn đến một căn phòng không thường dùng để họp mặt hay bàn công việc.

Không, đúng hơn là, nó đúng là một nơi để bàn chuyện, nhưng không phải là chuyện quan trọng như thế này.

Những chiếc ghế được xếp thành vòng quanh một chiếc bàn tròn. Trên bàn có để không ít loại đồ ăn vặt, không có vẻ như có ai ở đây cả.

Người dẫn tôi đến đây đã rời đi, để tôi lại một mình trong phòng.

.

“Thật là có dự cảm không tốt chút nào”

.

Vừa lẩm bẩm như thế xong, tôi chợt cảm giác được sự hiện diện của người khác trong phòng. Sự hiện diện đó đột nhiên xuất hiện sau màn cửa, nhưng trước đó tôi không cảm giác được ai cả, dù là bằng Skill của mình.

.

“Làm thế là rất bất lịch sự đó, Lianne-sama”

.

Khi tôi gọi tên người đang ẩn núp, một mái tóc màu hồng xuất hiện sau màn cửa, cùng với một người phụ nữ có bầu không khí mãnh liệt hơn trước kia. Trước đây, cô ta từng có một sự buồn rầu nặng nề quanh người, nhưng hiện tại không chỉ có uy nghiêm của hoàng tộc nữa. Cô ta mang theo một bầu không khí như dang đe dọa người đối địch với mình vậy.

.

“Ô? Đây là lần đầu tiên ta bị phát hiện nhanh như thế. Dù sao thì, đã lâu không gặp, Lyle Walt”

.

Tự cười khúc khích, cô ta bước đến bàn rồi tự mình ngồi xuống. Trong căn phòng không có người hầu hay cận vệ nào, cô ta tự mình rót trà do bản thân pha.

Nhìn không chút nào giống với hành vi của một công chúa.

.

“Chuyện này có hơi, phải nói sao nhỉ…”

.

Lianne ra hiệu cho tôi ngồi xuống, hơi dựa vào ghế ngồi của mình rồi nhìn lên trần nhà.

.

“Ta biết ngươi đang muốn nói gì. Nhưng tạm thời, ta đang tự mình làm mọi thứ. Có một người anh trai của ta đang cố ám sát ta hay gì đó vì quá sợ hãi, ngươi biết đó. Nên việc tự pha trà và nấu ăn là chuyện ta có thể tự tay làm”

.

Đệ Ngũ hơi ngạc nhiên.

.

『 Nếu như nguyên liệu bị đầu độc thì ta cũng không thấy chuyện đó có ý nghĩa gì 』

“Nguyên l-“

.

Trước khi tôi nói hết, Lianne-san cũng nhấp một ít trà rồi giải thích.

.

“Ta cũng tự mình đi mua hết mọi thứ. Ta có một Skill tương đối hữu dụng. Nó gọi là 【 Trick 】, và sau khi phát triển lên thì nó biến thành 【 Magic 】 và 【 Magician 】… rất là tiện lợi. Mặc dù có nhiều giới hạn, nhưng mà chỉ để trốn khỏi lâu đài để đi mua sắm thì đơn giản rồi” (TN: Đánh Lừa, Ảo Thuật và Ảo Thuật Gia)

.

Một Skill đủ sức dễ dàng vượt qua phòng thủ nghiêm ngặt của một lâu đài… tôi khá chắc chắn Albano-san có Skill y hệt thế.

Anh ta từng nói rằng nó chỉ đủ để quấy rối một chút. Và Lianne-san trước mặt tôi có lẽ cũng như thế. Lần cuối cùng gặp mặt, cô ta đã quấy rối bằng cách làm vỡ một ly nước.

.

“…Tôi có thể hỏi lí do tại sao cô bị e ngại đến mức đó không?”

.

Lianne-san hơi bất lịch sự dựa cả hai khuỷu tay lên bàn, gác cằm lên bàn tay mình rồi hơi nghiêng đầu mỉm cười với tôi.

.

“Cái đó thì dễ. Ngươi biết đó, lúc ta bị đuổi về, có không ít anh trai, em trai với em gái đều nói là ta hủy hoại mọi thứ. Cha mẹ của ta cũng lạnh lùng, nên ta quấy rối họ một chút. Sau khi ta cứ lặp đi lặp lại hết ngày này đến ngày khác, họ đều đến mà xin lỗi ta. Nhưng riêng một người anh trai của ta lại nghĩ đến việc ám sát. Anh ta quá đáng sợ, nên ta đã cho anh ta đi đến một nơi xa xôi nào đó mà sống rồi. Hiện tại có lẽ anh ta cũng yên tĩnh mà sống ở vùng quê đó”

.

Có vẻ như cô ta đã trục xuất anh trai mình đến vùng hẻo lánh.

Lianne-san đang cười khúc khích đắc ý này khác hẳn với cô công chúa tuyệt vời trước kia tôi đã gặp.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi hiện tại mỗi ngày đều gặp những cô gái còn đáng sợ hơn thế, nên bấy nhiêu là không đủ để làm tôi e ngại. Nhưng Đệ Tam ngay lập tức rên rỉ.

.

『 Quá nặng nề. Cô gái này quá nặng nề. Nếu như thêm cô ta vào, Lyle có chịu nổi không đây… ừ, sẽ được! Miễn cưỡng vừa đủ! 』

.

Đệ Ngũ hết sức phản bác ý kiến đó.

.

『 Bỏ đi. Cô ta quá nguy hiểm. Nếu muốn hỏi cỡ nào thì, ít nhất ngang hàng với vợ cả của Đệ Lục. Bảo đảm Lyle sẽ bị đau bụng hành đến chết đi sống lại, nên tốt nhất bỏ ý tưởng đó đi! 』

.

Đệ Thất cho ý kiến một cách nhẹ nhàng.

.

『 Đúng thế, mẫu thân trước kia rất đáng sợ. Nhưng mà cô gái này thuộc dòng dõi ngang hàng được với Ludmilla. Tôi không phản đối huyết thống của cô ta, và cá nhân thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì 』

.

Milleia-san, đang tận hưởng như thường lệ.

.

『 Ý kiến của Brod-kun đúng là vô dụng quá mà. Nhưng mà, vợ của onii-sama sao, hơ… đúng là rất đáng gờm. Mặc dù cô ấy chưa từng có ác ý với tôi 』

.

Vợ cả của Đệ Lục, người ông ấy đã tỏ tình rồi cưới về nhà. Với đôi mắt trống rỗng không có sinh lực, bất kì người phụ nữ nào dám đến gần Đệ Lục đều gặp phải ánh mắt sôi sục đến giết người đáng sợ của bà ấy.

Nếu như cô ta mà cùng một đẳng cấp với bà cố của tôi, không phải cô ta cực kì nguy hiểm sao?

Lianne-san nhìn tôi mỉm cười.

.

“Ta đã nghe tin đồn về ngươi. Ngươi làm không ít việc ở Beim. Hơn nữa còn có liên quan đến cuộc nổi loạn ở Cataffs, đúng không? Thực sự ngươi định quyết chiến với Celes sao?”

.

Khi vẻ mặt cô ta nghiêm túc, tôi gật đầu. Tôi không có ý định trả lời câu hỏi đó một cách mơ hồ.

.

“Tôi sẽ đánh với cô ta. Và dĩ nhiên, tôi sẽ thắng. Hiện tại, tôi đang làm chính là chuẩn bị cho việc đó”

“Và quốc gia của chúng ta cũng là một phần của sự chuẩn bị đó, ra vậy. Đúng là ngươi cần phải chèn ép được phía tây của Bahnseim. Cataffs ở phía Bắc, và các quốc gia lấy Djanpear làm chủ đạo ở phía Nam… ngươi có dự định gì ở phía Đông?”

.

Tôi ngồi thẳng dậy.

.

“Tôi có ý định tự mình làm gì đó ở phía Đông”

.

Tất cả những gì cô ta đáp lại là ‘vậy sao’

.

“Bầu không khí trong phòng tiếp kiến… cứ như cô mới là người thống trị vậy, Lianne-sama”

.

Nghe thế, cô ta bật cười.

.

“Lianne là được rồi. Hai người chúng ta đều là những kẻ báo thù. Ta, ngươi biết đó… ta định sẽ trông cậy vào ngươi. Để trả thù Rufus vì dám bỏ rơi ta… cùng với Celes, ta là người thao túng Faunbeux từ phía sau màn. Nếu như ngươi cần bất kì điều gì để làm được chuyện đó, cứ việc nói. Ta sẽ chuẩn bị hết toàn bộ cho ngươi. Không cần biết phải trả giá lớn đến đâu”

.

Ánh mắt của Lianne-san… không, của Lianne đang cực kì nghiêm túc. Và cái tên đầu tiên cô ta nhắc đến là mục tiêu báo thù của cô ta không phải là Celes người đã cướp đi hôn phu của cô ta, mà là chính vị hôn phu đó, 【 Rufus 】. Thái tử của Bahnseim.

Cô gái đang ngập trọng ngọn lửa thù hận này chợt trùng lặp với hình ảnh của Đệ Ngũ tôi đã thấy. Và tôi nghĩ Đệ Ngũ cũng nhận ra chuyện đó.

.

『 Lyle, cô ta đang cực kì nghiêm túc. Cô ta đang thật lòng muốn báo thù Bahnseim… không, báo thù vị Thái tử kia cùng với Celes. Bằng bất kì giá nào… dù rằng cái giá đó là chính cô ta cũng được. Cản cô ta lại, giờ vẫn còn kịp 』

.

Nghe ý kiến của Đệ Ngũ, tôi nắm viên Đá Quý để xác nhận.

.

“Bằng bất kì giá nào sao?”

.

Ánh mắt cô ta nghiêm túc.

.

“Nếu như cần phải hi sinh mọi thứ, vậy chúng ta chỉ cần phải hi sinh mọi thứ. Ta không còn gì trong lòng ngoài báo thù nữa rồi. Ngươi cũng hiểu cảm giác này mà không phải sao? Ngươi cũng muốn báo thù Celes không đúng sao? Ngươi muốn tra tấn, muốn nhìn cô ta cầu xin ngươi tha thứ không đúng sao? Đó là cái ta muốn thấy. Ta sẽ để Celes cho ngươi. Và hãy giao Rufus cho ta. Ta sẽ từ từ giết hắn qua hàng tháng trời. Ta đã học không ít về việc đó. Nếu như muốn, ta cũng có thể dạy ngươi khá nhiều các để tra…”

.

Tôi lên tiếng

.

“Tôi xin lỗi. Nhưng mà báo thù của tôi lại khác . Hơn nữa tôi cũng không nghĩ đến việc tra tấn Celes”

.

Ngay lúc đó, tôi có cảm giác viên Đá Quý hơi ấm hơn.

Nhưng ánh mắt Lianne thì chứa đầy sự ruồng bỏ… bực bội, như thể cô ta đang nhìn cái gì đó không thể tin tưởng… nói chúng là, ánh mắt cô ta đang chỉ trích tôi.

.

“…Ngươi cho rằng những kẻ xung quanh sẽ chấp nhận chuyện đó sao? Họ sẽ cho rằng Gia tộc Walt đã liên lụy cả lục địa này vào cuộc chiến nội bộ của mình. Và sau đó, những kẻ bất mãn với ngươi cũng sẽ giơ nanh vuốt của mình ra”

.

Dù thế, cái tôi muốn không phải là báo thù Celes.

Hiện tại đã là lúc mọi thứ kết thúc. Không chri Celes, càng không chỉ là Agrissa hay là Septem nữa.

.

“Lần nữa, rất xin lỗi. Nhưng tôi chiến đấu là để cứu. Tôi sẽ không nói mình muốn bảo vệ mạng sống của gia đình mình. Họ đã làm đủ nhiều để xứng đáng những gì sắp xảy ra, và tôi cũng cho rằng tha thứ là không thể nào. Nhưng cái tất cả chúng ta cần là những gì sắp đến… là tương lai. Không như tầm nhìn của cô chỉ ngừng lại ở việc báo thù”

.

Tôi thấy rõ ràng ánh mắt cô ta tràn đầy sự giận dữ. Nhưng cô ta cũng không phải là người sẽ bất cẩn mà nói những lời khó rút lại được.

.

“Vậy sao, vậy ra chỉ có ta là cho rằng chúng ta giống nhau. Nhưng cũng vậy. Điều kiện hợp tác của chúng ta là ngươi hãy giao Rufus ra. Nếu ngươi không có hứng gì với Celes thì, có thể cũng đưa cô ta cho ta được không? Chỉ cần như thế là quá đủ để Faunbeux hợp tác. Thậm chí chúng ta sẽ ủng hộ ảo tưởng Đế Quốc của ngươi nữa. Bản thân ta thì, chẳng quan tâm chút nào”

.

Nhưng với tôi thì như thế rất không ổn.

.

“Như thế lại phiền phức hơn. Tôi cần Faunbeux có đủ quyền lực để kiềm chế những quốc gia xung quanh. Và nó hiện tại là quá không đủ. Tôi muốn Faunbeux đủ mạnh để một mình gánh vác cả phương Tây đại lục”

.

Lianne thờ ơ đáp lại.

.

“Nhưng ngươi mới là kẻ chiếm lãnh thổ của Bahnseim không phải sao? Nếu vậy ngươi cứ việc giữ nó càng rộng lớn càng tó đi. Còn ta, ta không quan tâm chút gì về chuyện đó cả. Họ sẽ bị tiêu diệt như thế nào… đó là quan tâm duy nhất của ta!”

.

Nhìn sự điên cuồng của Lianne, tôi hơi bất an không biết mình có thực sự kéo cô ta khỏi đó được không.

Bình luận (0)Facebook