• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Đêm trăng sáng, Cuộc diễu hành của Xác chết 7

Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:12

[Heddoh!?]

[……(Alicia, tốt lắm).]

[(Nfufu. Không có chi).]

Bernadette lao đến tấn công tôi nhưng, chân cô ta bị kéo lại bởi dây xích trong lúc đang rơi xuống, bị lộn ngược lại, cô ta đập mặt vào tòa nhà, tạo ra tiếng *Bita~n* (Bam).

Giống như……Giống như một quả cầu sắt dùng trong nguyên lý con lắc ấy.

Nhân tiện, đống xích quấn lấy chân Bernadette làm từ ma thuật.

[Kuh……Tôi không bao giờ nghĩ rằng công chúa của Leezelion lại cấu kết với một tên Mazoku đấy!]

Chẳng ai có thể giận được tôi dù tôi có vô tình nói [Không phải vậy đâu, con sơ ngu ngốc] cả.

Chết tiệt, là do cô ta hấp tấp hay là cô ta thiếu suy nghĩ vậy?

[……Không may cho cô, tôi là con người. Tôi không phải là Mazoku. Đó chỉ là một tin đồn mà thôi.]

[Tiêu diệt hàng trăm con Rồng thây ma chỉ với một thanh kiếm, thì đó không phải là con người.]

Cái đó, à thì, nó thật sự đúng mà.

……Đợi đã, tôi vừa đồng ý với cô ta kìa!

[Như vậy là đủ rồi, Đặc vụ của giáo hội-san.]

*Tah* (Step). Tạo ra tiếng bước chân nhỏ, Silber bước ra đằng trước mặt chúng tôi.

Cưỡi trên lưng nó, Alicia ra lệnh trong khi biểu lộ bầu không khí không hợp với tuổi của em ấy.

Vào Bernadette, người đang trong tình trạng bị treo ngược lên.

[Leezelion và Phù phủy thời gian có thể chắc chắn sự tồn tại của anh ấy. ……Anh ấy là, Con người.]

[Mu……]

Alicia nói như thế trong khi trưng ra bầu không khí đáng sợ, Bernadette ấp úng.

Tất nhiên là cô ta sẽ vậy rồi.

Cho dù em ấy có bảo là chắc chắn đi nữa, em ấy sẽ hoàn toàn kiểu như [Ah? Nếu cô còn nói thêm mấy thứ rắc rối hơn nữa, Leezelion và Phù thủy thời gian sẽ không để yên đâu, hiểu chưa?] –như đe dọa vậy.

Nếu là cả một đất nước Leezelion, thì việc này vẫn có thể quản lý được.

Nhưng, nếu chọn một cuộc chiến có liên quan đến Phù thủy thời gian, câu chuyện sẽ hơi phức tạp một chút, và rồi nó thường sẽ biến thành thứ còn bạo lực hơn.

Có lẽ vì cô ta hiểu được điều đó, Bernadette bĩu môi……Jeez, cô không thể nghiêm túc hoàn toàn được à.

[Ah~, ……Đặc vụ, bình tĩnh nào. Tôi sẽ cho cô thấy bằng chứng. Cô có biết cấu trúc của Golem không?]

[V, vâng. Tôi có biết, nhưng vậy thì sao?]

[Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, tốt hơn là nói nhanh gọn thôi.]

Tôi nhặt lên hai khẩu Súng ma thuật bị rơi lúc Bernadette bị trói lại và đập mặt vào tường, và rồi ngắm nòng súng vào Bernadette.

[!......]

Khi tôi làm vậy, Bernadette tỏ ra thù địch và lườm tôi.

Cứ như là muốn nói “Ta sẽ không rời mắt khỏi kẻ thù đâu” vậy, cái nhìn của cô ta không hề rời khỏi tôi.

Cũng không rời mắt khỏi cái nhìn đó, tôi bóp cò.

[!?]

*Biku!* (Tremble!). Bernadette vẫn mở mắt trong run sợ nhưng, rồi cô ta nghiêng đầu vì viên đạn Ma lực không bắn ra.

[Tôi không hề có Ma lực trong người. Đó là tại sao tôi không thể sử dụng được Súng ma thuật, và đó là lý do tại sao tôi không thể tạo ra Golem. ……Nói cách khác, tôi không phải là Mazoku với khuyết điểm Ma lực như vậy đâu. Tôi chắc là vừa có vài câu hỏi nảy ra nhưng, bây giờ, làm ơn đừng nghĩ tôi là Mazoku nữa.]

Dù cô ta ngạc nhiên, Bernadette gật đầu. Trong tình trạng bị lộn ngược lên.

[Nếu là vậy thì nó bí ẩn thật đấy. Vì lý do là, nếu cậu là Mazoku, tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý với việc cậu bị đồn là tên Công tước thứ tám đấy.]

[……Ah~, tôi cũng đang hỏi tại sao đây. Nó thật là bí ẩn mà~. Đúng không, bí ẩn~.]

Tôi cũng muốn biết về ngồn gốc tin đồn “Cấp công tước” đó.

Nếu tôi tìm được nguồn gốc, tôi sẽ cho họ một đống thương vào người.

[Sao nó lại trở thành như vậy?]

[Tôi biết chết liền ấy~ Tôi cũng muốn hỏi như vậy đây~! Chắc chắn là vậy rồi, không phải sao? Vì sức mạnh của tôi như một con quái vật, và con quái vật ngang sức với Mazoku khiến Terakio rút lui, đó là một sức mạnh của Cấp công tước hay nói cách khác là sẽ có nhiều giả thuyết mới như “không phải đó là tên Công tước thứ tám sao” hay gì đó, đừng bắt tôi phải nói hết mà, nó ngại lắm!]

[Tôi thật sự xin lỗi……]

[Việc này sẽ không kết thúc chỉ với câu “Tôi vô cùng xin lỗi” đâu, đồ khuyết điểm, con nhỏ ngực bự! Tôi đã có luôn biệt danh thứ hai là StormBringer đấy! Và chưa hết, nhờ vào vài tên đần ở đâu đó đi lan truyền tin đồn xấu hổ đó, tôi gần như muốn chết luôn đấy, cô biết không, đồ mặc quần lót con gấu!]

[Gyaaah~! Làm ơn bỏ tôi xuống! Làm ơn bỏ tôi xuống đi mà!!]

Cuối cùng cũng nhận ra tình hình của mình, Bernadette, trong khi đang trong tình trạng bị lộn ngược, giữ lấy cái váy bị lật ra ngoài bằng tay mình.

Nhưng, không thể chống lại trọng lực, cái váy xẻ đó không che hết được chân Bernadette.

[(Yuu, chúng ta không có thời gian để lo lắng về cô Sơ không tốt này. Bầu không khí thay đổi nhiều rồi đấy. Nó chắc chắn, đang đến.)]

Viên đá giao tiếp gắn trên tai tôi khẽ rung lên, và giọng của Alicia truyền đến tôi.

Tôi chắc chắn chính là nó. Rõ ràng hiển nhiên là nó, đó chính là trước bình minh.

Đối với những thứ thuộc về ác quỷ, lãnh thổ hoạt động của chúng là về đêm, không phải ban ngày.

Và thời gian mà chúng hoạt động mạnh nhất, khi khả năng của chúng lên cao nhất, là trước bình minh, khoảng thời gian tăm tối nhất.

[……nó đây rồi.]

Lượng Ma lực đủ để có thể cảm nhận được phía bên kia của trận đồ ma thuật mà ngay cả tôi, người không hề có Ma lực, cũng biết đến.

[Trận đồ ma thuật này……Không thể nào, là một trận đồ dịch chuyển sao!?]

Giọng nói này chắc chắn là của Henrietta.

Có lẽ vì lượng Ma lực có thể lớn hơn lượng mà tôi có thể cảm nhận được, giọng nói đó gần như là tiếng thét vậy. Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, như thể xé qua trận đồ ma thuật, 『thứ đó』 xuất hiện.

[……Oi, oi, nghiêm túc đó sao.]

Cái thứ xuất hiện từ đó là, một con Rồng cổ đại mà tôi đã từng hạ gục một lần trước đây.

Tên của nó được viết là Vafumunt (Vua Rồng).

Nếu tôi gọi nó là Bahamut thì có dễ hiểu hơn không?

Cùng cấp độ với những con Rồng tổ tiên, Rồng cổ đại thống trị tất cả mọi thứ trong thiên nhiên, nó đứng đầu trong thế giới tự nhiên.

Mạnh nhất trong họ Rồng.

Dù thịt và máu của Vua Rồng đang bị ăn mòn, nó vẫn xà xuống.

[(Bốn cánh và đôi mắt vàng tà ác, nó đang bị ăn mòn nhưng, không nhầm đi đâu được. Chính là Vafumunt, Alicia!)]

[(Anh đang đùa sao!?)]

[(Em la to quá đấy!)]

Giọng của Alicia vang vọng qua viên đá giao tiếp, tôi phản xạ che tai lại. Dù nó chẳng có tác dụng gì cả.

[Th, thật là một kích cỡ kinh ngạc mà......!]

Thấy hình dáng to lớn với kích thước có thể so sánh với tháp đồng hồ của học viện, Mana lẩm bẩm trong run rẩy.

[......Nếu thứ đó mà điên lên, thì học viện sẽ bị phá nát mất.]

Eri nói như thế trong khi nhìn vào nó.

Tất nhiên như vậy rồi. Nó là một con rồng có kích cỡ ngang với tháp Tokyo mà.

Chỉ cần di chuyển thôi sẽ tạo nên một thảm họa khổng lồ. Quy mô của nó cũng phải khiến cả Vua quỷ tái nhợt đi đấy. [note18918]

[......Jeez, nó đang bị thao túng đấy.]

Giữa cơn hoảng loạn của mọi người, thấy được tình trạng của kẻ thù mà tôi từng đối đầu một lần, chắc có lẽ tôi là người duy nhất cảm thông cho nó.

Nhìn vào đôi mắt không có chút sức sống nào của nó, tôi thở dài.

[Anh chẳng cảm thấy bất cứ sự thông minh nào từ nó lúc này cả. Miễn là nó không thể sử dụng được Drago Roar, thì nó chỉ là một mục tiêu mà thôi. Nó không phải là đối thủ mà chúng ta không thể hạ gục được.]

Tôi đã từng một lần cận chiến với nó rồi.

Lý do chủ yếu là do ma thuật Drago Roar thôi. Cái ma thuật đó, sử dụng nó phải đòi hỏi một lượng lớn Ma lực mà chỉ có loài rồng là tự hào có được, nó đem đến khả năng phòng thủ vững chắc và tấn công cắt đôi mặt đất.

Dù có sử dụng Thánh kiếm thì vẫn mất thời gian để xuyên qua được sự phòng thủ của Vảy Rồng.

Ờm, nếu cái đó biến mất, thì điều còn lại đó là phá hủy tim nó và mọi việc sẽ kết thúc.

[Nếu chúng ta tập hợp sức mạnh của mình lại, cuộc chiến có lẽ sẽ khoảng mười phút thôi.]

Chưa đến mức phải khiến tôi sử dụng Thánh kiếm. Đối với con vật to lớn chẳng có chức năng gì khác ngoài hành động điên dại này, ngay cả "tôi hiện tại" cũng có thể hạ được nó.

[C, chỉ như thế, chúng ta thật sự có thể hạ con rồng khổng lồ đó chứ?]

[May mắn là, rất nhiều người mạnh mẽ ở đây. Tổn hại của thị trấn sẽ không lớn lắm đâu nhưng, việc đó có thể. Tệ nhất, là chúng ta phải đợi đến sáng, nó sẽ tự động bị tiêu diệt thôi.]

[......Vậy ý anh nói là, để giảm thiệt hại, chúng ta chỉ có thể hạ nó thôi sao?]

[Chính là vậy đấy.]

Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Eri, và nhìn Bernadette.

Cô ta đang vật lộn với cái váy của mình.

[Ber, ......Đặc vụ giáo hội. Cô sẽ trở thành đồng minh với tôi chứ?]

[Qu, quan trọng hơn, làm ơn bỏ tôi xuống nhanh lên!]

Tôi không biết có phải là do cô ta đang bị lộn ngược hay không nhưng, mặt Bernadette đang đỏ hết sức trong khi cô ta nói như thế.

Ây dà, tôi hiểu lý do rồi.

[(Alicia, nhờ em.)]

Tôi nói thế với Alicia qua đá giao tiếp nhưng, ma thuật xích trói chân Bernadette vẫn không biến mất.

[(......Alicia?)]

Đáng lẽ ma thuật đó phải ngay lập tức biến mất rồi nhưng, nó không biến mất, khi tôi quay lại vì nghĩ rằng hơi lạ, hình bóng Alicia ở đó, đang ôm đầu và đau đớn, yên lặng, như thể chưa bị phát hiện ra.

[!!]

Định hét lên gọi "Alicia", tôi giữ miệng mình lại.

Là vì nếu tôi làm vậy sẽ lộ danh tính sao? Đừng có ngốc vậy. Dù tôi muốn du hành một cách nhàn nhã đi nữa, với cuộc khủng hoảng của đồng đội mình trước mặt, làm sao tôi có thể lo lắng về mấy thứ thế kia chứ.

Đó chính là, lý do.

[.........]

Một "thứ" màu đen lơ lửng ở cổ của Alicia, và, đằng sau Alicia, với ngón tay giơ lên ở miệng ra hiệu "Im lặng", cơ thể bao bọc trong cái áo choàng rách nát, đó là hình dạng của tên đó.

[(Fufufu. ......Đã lâu rồi nhỉ.)]

Cái áo choàng hoàn toàn bị bóng tối che mất, cái miệng nằm giữa không trung như thể bị xé rách.

[(Không phải đây là lần thứ hai mà tôi gặp trực tiếp cậu và thấy cậu như này sao?)]

Qua viên đá giao tiếp của Alicia, giọng tên đó trực tiếp truyền đến đầu tôi.

[(Umbra, thằng chó.)]

[(Fufufu. Thỏa thuận nào.)]

Như hắn nói, "Alicia" nâng khóe miệng lên.

[(Đừng di chuyển. ......Có lẽ không cần phải nói thứ mà tôi đề nghị đâu, nhỉ?)]

Alicia nhẹ nhàng đánh vào ngực mình bằng bàn tay như thể em ấy đang gõ và mỉm cười, bóp méo đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.

[(......Giờ, để họ lên bàn cân nào.

Mạng sống em gái của người mà cậu yêu, hay là mạng sống của những người hoàn toàn không liên quan đến cậu!

Fufufu......Giờ, cho tôi thấy đi. Vẻ rạng rỡ của linh hồn cậu!!)]

Bình luận (0)Facebook