• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Đêm trăng sáng, Cuộc diễu hành của Xác chết 2

Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:58

[“Dragon Tusk Warrior(Chiến binh nanh rồng)”, phải không?] [note18711]

[Vâng. Dragon Tusk Warrior, như cái tên của nó, nó là một con rối được tạo nên từ nanh rồng. ……Dù chúng được tạo ra hoàn toàn trông như mấy con Skull Warrior, hình dạng thật sự của chúng lại là sức mạnh, quân đội bất tử. Vì chúng không thuộc Undead, nên sẽ vô nghĩa nếu cứ cố đợi đến buổi sáng.]

Giáo viên của Học viện Lizwadia, Leizelido Dotorangé nhặt lên một mẩu của Dragon Tusk Warrior đã bị hạ gục thành từng mảnh, và giải thích với các giáo viên khác.

Nghe câu chuyện của Leizelido Dotorangé, một giáo viên nam cạn lời, và khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.

[C, chống lại một đối thủ như vậy……..]

[Vẫn còn cơ hội chiến thắng. Chúng ta đã được dạy điều này bởi công chúa của Leezelion mà.]

Dotorangé, người có khuôn mặt kinh khủng còn hơn cả mấy con thây ma ngoài kia, vung cây gậy trong tay mình về phía những giáo viên sợ hãi và nói như thế.

[Công chúa Leezelion……Ý thầy là, “Thần đồng” đó sao?]

[Phải. Theo em ấy, những con Dragon Tusk Warrior này rất mạnh về vật lý nhưng, cái chúng ta sử dụng lại là phép thuật. Chúng đặc biệt yếu trước ma thuật loại khiên chắn, vì thế chúng sẽ bị yếu đi bằng cách phục hồi khiên chắn học viện, và bằng cách đó, có thể loại bỏ đi khả năng hồi sinh của chúng. Tổ đội Anh hùng cũng đã từng thoát khỏi tình trạng khó xử này bằng phương pháp này.]

Một nhóm khoảng mười giáo viên dẫn đầu bởi Dotorangé hướng đến điểm đến của họ trong khi hạ gục những con Dragon Tusk Warrior đang ở dưới lốt những con Skull Warrior.

[Nếu chúng ta phục hồi khiên chắn, tất cả việc này sẽ chấm dứt.]

Từ những lời của Dotorangé, những nụ cười đã trở lại với những giáo viên chán nản.

(Tuy nhiên, mình không thể nhìn ra tên niệm phép……Hơn nữa, để phá hủy được khiên chắn của học viện, dù ngay cả cấp Công tước đi nữa, thì cũng không thể nào. ……Nhưng làm thế nào chúng lại làm được chứ……)

Trong khi đàn áp những con Dragon Tusk Warrior đang tiến đến, nhóm giáo viên dẫn đầu bởi Dotorangé lao về nơi vốn là nguồn gốc của khiên chắn để sửa nó.

[Đừng đi xa quá! Giữ đủ khoảng cách, và hủy diệt chúng!]

Con phố chính. Ở đây, nơi vô số con Dragon Tusk Warrior đang tiến lên, có hơn nửa số giáo viên của học viện và học sinh lớp trên từ cấp bốn đến cấp sáu trải rộng tuyến phòng thủ của họ.

Chống lại lũ Dragon Tusk Warrior cứ tăng lên đều đặn dù có bao nhiêu con bị hạ đi nữa, những giáo viên của học viện và học sinh vẫn không lùi bước và bảo vệ học viện đằng sau lưng họ.

[Tuy nhiên, câu hỏi là, điều này sẽ tiếp diễn bao lâu.]

Hiệu trưởng của Học viện Lizwadia, Rougaron lẩm bẩm trong khi quan sát trận chiến đang ở thế cân bằng.

Không quan trọng việc trường học có bao nhiêu ma thuật sư cao cấp, đến cuối cùng thì họ vẫn là con người thôi. Họ có giới hạn.

(Rồi sau đó, dù nếu chúng ta bằng cách nào đó vẫn giải quyết được lũ Dragon Tusk Warrior, vậy còn kẻ niệm phép đang điều khiển chúng thì sao? ……Tên Công tước thứ bảy. Mình không tin rằng thứ đó sẽ kết thúc chỉ với việc này đâu.)

Rougaron tiếp tục suy nghĩ trong khi vuốt bộ râu tự hào của mình.

(……Dù mình nghĩ như vậy, mình thật sự không hiểu bất cứ thứ gì khác ngoài việc này. Mình cũng không biết mục tiêu của đối thủ là gì nữa.)

Rougaron kết luận như thế,

và đứng dậy.

[Chúng ta đã hoàn tất sơ tán người dân ở khu phố chính rồi. Ta ra đó đây.]

Người cai trị tối cao và là Vua đã từng chiếm hữu một nửa thế giới đứng lên.

[Vâng thưa ngài. Nhóm 1 đến nhóm 17, lùi lại và mở đường mau! Ngài Hiệu trưởng đang tiến lên phía trước đấy!!]

Người giáo viên nhận được lời của Rougaron hét hết mức có thể.

[Hoho. Vậy thì, chúng ta tiến ra đó chứ……những người lính của ta.]

Nói như thế, giơ tay lên trời, đằng sau Rougaron, hàng chục, hàng trăm trận đồ ma thuật xuất hiện.

[――Dima yolge twolstouren elementia(Đáp lại mong muốn của ta, Tinh linh đất).]

Thứ xuất hiện đó là hàng trăm ngàn binh lính mặc áo giáp thép.

[Nếu là về “quân đội” thì đó là lĩnh vực chuyên môn của ta đấy.]

Không có một tiếng thét nào phát ra, chỉ có âm thanh thép va thép vang vọng.

[Giờ đây là một trận chiến để xem thuật giả kim của ai mạnh hơn, Kẻ chiêu hồn.]

Một tuyến phòng thủ được trải rộng ra. Ở đó, nơi quân đội thép đi qua và đụng độ với quân đội xác chết.

[Giẫm đạp chúng đi, những Golem của ta!!]

Sự cân bằng của chiến trường, đã bị biến thành một chiều.

[Tạ ơn chúa, vậy là Henrietta-sama cũng đã sơ tán rồi!]

[Cả cậu nữa, tạ ơn chúa vì cậu vẫn ổn.]

Trong khu vực được giải phóng cho việc sơ tán, Mana và Eri hội nhóm với Henrietta.

[Không thể tin được là sau buổi học thực hành của chúng ta kết thúc, mấy thứ như thế này lại xảy ra…….Tớ còn không hề nghĩ đến việc này nữa cơ.]

Mana và Eri gật đầu với Henrietta thở dài, và trả lời với nụ cười gượng.

[Vì cậu là kỵ sĩ công chúa, nên mình cứ tưởng cậu sẽ chiến đấu bên ngoài chứ.]

[Tớ đã định chiến đấu rồi đấy chứ! Dù thế, chỉ có Alicia-san là được chọn thôi, và tớ đã miễn cưỡng được bổ nhiệm ở vị trí chờ lệnh! Kuu! Dù đây là một cơ hội để mình thể hiện với Alicia rằng mình tốt thế nào!]

Trả lời Eri, Henrietta nói chuyện trách móc với đôi mắt bùng cháy.

[Nếu cô ấy thấy được những nỗ lực của mình, trái tim Alicia-san chắc chắn sẽ hướng đến mình……]

[Henrietta-sama, gần đây, cậu đã cởi mở hơn về mấy việc đó rồi đấy.]

[Đó là bằng chứng cho thấy sự xuất hiện của đối thủ tên là Yashiro-sensei khiến cô ấy hoảng loạn.]

[Tớ không có hoảng loạn mà! ……Nhân tiện, cậu có thấy Yashiro-sensei vừa nói ở đâu không?]

[Uun. Mana và tớ không thấy thầy ấy.]

[Phải. ……Thầy ấy vẫn, chưa đến đây?]

Mana nhìn xung quanh và dù người ta nói rằng một nhân vật sâu sắc như Yuu thường tách biệt với mọi người dù có ở xa đi nữa, cô ấy vẫn không tìm thấy thầy ấy.

[Thầy ấy không, ở trong đây sao?]

[Nơi giải phóng còn lại là tháp đồng hồ và sân tập thực hành thôi. Thầy ấy có lẽ ở một trong những khu đó nhưng……tớ không thể xác nhận được là thầy ấy đang ở đây.]

[Là vậy......sao. Nhưng, nếu là Yashiro-sensei, tớ nghĩ thầy ấy chắc chắn sẽ ổn thôi, đúng không?]

[Tại sao cậu lại nói vậy?]

[Vì tớ không thể tưởng tượng ra thầy ấy thua được.]

Đáp lời Mana, Henrietta cũng nghĩ tương tự và cười khúc khích.

[Nhân tiện, Mana-san. Tớ muốn mượn sức mạnh của cậu, có được không?]

[Fue?]

Mana bị ngạc nhiên bởi việc thay đổi chủ đề đột ngột nhưng Henrietta cứ tiếp tục mà không màng tới việc đó.

[Tớ đã hài lòng với cái danh “Kỵ sĩ công chúa”. …….Và thế mà tớ không muốn cái tên đó chỉ là giả dối đâu.

Vì thế, cậu sẽ đưa tớ đến chiến trường chứ?]

Trong khi nhìn vào cây chổi có thể cho phép một người bay lên trời mà Mana đang mang theo, cứ như thế, Henrietta đưa ra một thỉnh cầu.

[Fumu, chúng ta nhận được sự phản kháng quyết liệt đấy. Những pháp sư hiện đại ngày nay thật sự không thể coi thường được nữa rồi.]

Trong khi nhìn xuống khu phố của Lizwadia đã bị biến thành chiến trường, thứ bị bao bọc trong một cái áo choàng rách nát lẩm bẩm vui vẻ.

[Chà, lũ Dragon Tusk Warrior chẳng khác gì hàng xài một lần cả. Giờ thì, đã đến lúc cho biện pháp tiếp theo rồi.]

Cái thứ mặc cái áo choàng, nhìn lên vầng trăng đỏ trong khi nâng khóe miệng bị che giấu dưới mũ áo.

[Tới đây, ăn lấy sự sống, và biến chúng thành thức ăn của ngươi đi!]

Mạnh mẽ giang hai tay ra, đằng sau thứ đó, vượt qua hàng chục, hàng trăm, một lượng lớn quân đội “rồng” từ trên trời lao xuống Lizwadia.

[Hãy cho ta thấy đi. ……Những bí ẩn, của con người!!]

Bình luận (0)Facebook