• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Anh hùng tiền nhiệm và cuộc nói chuyện từ ngày hôm trước 1

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:29

Bầu trời xanh, mây trắng.

Đó là thời tiết hoàn hảo để đi dạo. Được tái triệu hồi về Reynbrook, một tháng rưỡi đã trôi qua, nhưng khá chắc là đã lâu lắm rồi mới thấy lại thời tiết tốt như này~.

[[[Waaaahhh!!]]]

Phải. Chưa tới năm ngày từ lúc tôi đến Lizwadia.

Tôi không phải là Bernadette nhưng lâu lâu đi ngắm cảnh cũng tốt mà, phải không.

Ở Lizwadia, nơi này có những món ăn ngon giá rẻ dành cho học sinh, thực đơn từ các xe thức ăn rất đa dạng.

Ăn và đi dạo ngắm cảnh là tuyệt nhất không phải sao~.

[Henrietta-sama~!]

[Kyaaa!!]

[Hôm nay ngài vẫn xinh đẹp như mọi khi -desu wa!]

Có lẽ tôi nên mời Bernadette theo. Cô ta mà lảng vảng quanh đây thì tiền ăn chắc không ít đâu, thôi thì xem hôm nay có gì vậy.

Thời tiết thật là tuyệt, tôi sẽ bỏ lỡ nó nếu hôm nay không thưởng thức nó.

[Kính thưa quý vị! Cảm ơn vì đã chờ đợi! Sự kiện chính ngày hôm nay, trận chiến phép thuật giữa Công chúa kỵ sĩ Henrietta de Crestolia và giảng viên tạm thời Yuuya Shiro sắp bắt đầu! Hãy ngồi vào khán đài và chuẩn bị thưởng thức trận đấu nào!]

Ahh, tôi cũng nên kiếm chỗ ngồi……

『Anh còn định chối bỏ thực tại đến chừng nào nữa vậy, Yuu ngốc. 』

[Man……Anh vẫn chưa quen với việc này.]

Đột nhiên giọng của Alicia vang lên trong đầu tôi. Trải nghiệm một cảm giác kỳ lạ, tôi chạm vào chiếc khuyên có viền bạc trên viên ngọc lục bảo bên tai trái.

[Tất nhiên anh sẽ muốn chối bỏ thực tại rồi. ……Ở đây, tại sao anh phải chiến đấu giữa bao con mắt đang dán vào chứ.]

Khi tôi nhìn xung quanh, hàng khế khán giả giống ở đấu trường Ý (có phải là Ý không?) đã hoàn toàn trở thành một màu xám của cái áo choàng.

Giờ chỗ ngồi trên khán đài đã chật kín. ……Tại sao lại như thế này chứ!

Chỗ tôi đang ở hiện tại là một đấu trường hình tròn với kết cấu hàng ghế khán giả hướng xuống chỗ tôi.

Những tiếng hò reo cứ như tiếng gầm đáp lại những lời của cậu phát thanh viên hoàn toàn bao phủ đấu trường. Thành thật mà nói, nó ồn vãi ra.

『Đó là bởi vì độ nổi tiếng của Công chúa kỵ sĩ Crestolia-sama. Cô ta là kiểu người có độ nổi tiếng rất cao đấy. 』

Như thường lệ, giọng của Alicia vang trong đầu tôi. Tôi chắc bạn cũng đã để ý, cái xỏ tai trái của tôi chính là nguồn gốc của nó đấy.

[Cách nói khắc nghiệt quá đấy. Em không thích cách cô ta sử dụng cái tên thứ hai như Sylvia à?]

Mấy lời nói đó đến tai tôi mà không bị tiếng reo hò như tiếng rống xóa đi.

『Kh, không phải vậy! Yuu ngốc!』

[Đừng ngại, đừng ngại. Em là cô gái của Onee-chan mà~.]

『Không em không phải! Yuu, đồ ngốc. 』

Cùng với tiếng *Butsu* (Bzzt), lời của Alicia không còn nữa.

Co, con bé, nó ngắt Maryoku rồi à!? [note17859]

Chiếc khuyên tai lục bảo này được gọi là Đá giao tiếp, bằng cách truyền Maryoku vào cặp Đá giao tiếp thì có thể giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm.

Tuy nhiên, thông thường nó cũng có những hạn chế nhất định như phải ở trong một khoảng nhất định và không thể sử dụng được nếu không truyền Maryoku.

Không hề sở hữu Maryoku nên cũng không thể kích hoạt Đá giao tiếp và tôi cũng không thể phản bác lại việc bị gọi là đồ ngốc, với đôi mắt mạnh mẽ tôi tìm kiếm Alicia trên khán đài.

[Em là đối thủ của thầy mà trông thầy bình tĩnh nhỉ -desu wa ne.]

Trong khi đang ở giữa những tiếng reo hò vô cùng rõ ràng, giọng nói lạnh lùng đó truyền đến tai tôi.

[Hohe?]

Bị bất ngờ chào hỏi, cái giọng ngạc nhiên của tôi đã phản bội tôi.

[Nếu thầy cứ nghĩ em chỉ là một học sinh……thì em nghĩ tốt nhất là thầy nên xem lại cái suy nghĩ đó đi.]

Mái tóc vàng và đôi mắt tím khiến bạn có thể tin đó là một viên thạch anh. Với kiểu tóc Ojou-sama, đó là kiểu tóc xoăn nổi tiếng, tóc xoăn.

Dù em ấy mới 12 tuổi nhưng khá cao đấy.

Trong khi học cùng lớp với Alicia và những người khác, em ấy có chiều cao khác với những người còn lại khoảng một nắm tay.

Cũng không phải là ngoại lệ, em ấy mặc một cái áo choàng xám.

[Thầy có nghe em không thế!?]

[Eh? Ah, xin lỗi, xin lỗi. Thầy có nghe.]

[!......Rất tốt, em sẽ đích thân huấn luyện thầy.]

Nói vậy, Henrietta rút ra một thanh kiếm nhỏ từ trong áo choàng của mình.

Một cây rapier, huh. ……Hơn nữa, còn có mấy viên đá quý ở cán kiếm nữa……

Đá ma thuật, huh.

Thật rắc rối. Đây thực sự là một pháp sư giống với Sylvia, một Ma pháp kỵ sĩ.

[Haa……Tại sao nó lại trở thành thế này chứ?]

Câu hỏi đó, nó biến mất trong tiếng hò reo.

****

Đó là về ngày hôm trước.

Cái ngày sau khi tôi giới thiệu bản thân trước lớp, để ngay lập tức thực hiện bài học của mình, tôi rời quán Mèo con sớm một chút và hướng đến học viện.

Mặc dù đó là lúc sáng sớm (đối với tôi), thành phố đã tràn ngập năng lượng, và những chiếc áo choàng có vẻ như là các cô cậu học sinh đang đi tới trường.

Mặc dù là thế giới khác, cách đến trường vẫn giống nhau nhỉ~, đó là những gì tôi nghĩ lúc đó.

[Yu~u!]

[Nowah!?]

Một tác động đến eo tôi từ phía sau. Tôi biết ngay đó là cuộc đột kích của Alicia.

[Itsutsu……Alicia, em có hiểu vị trí của em hiện tại không?]

Khi tôi quay lại, đó là hình dáng Alicia với mái tóc bạc cột lên bên trái, đó gọi là tóc đuôi gà.

Ngay khi có vài suy nghĩ vui vẻ về việc được nhìn lại tóc đuôi gà của Alicia sau một thời gian dài, giọng tôi mạnh lên.

[Em đã niệm song song một lúc Cản trở Nhận diện và Im lặng rồi nên sẽ không ai nhận ra đâu~.]

Nói thế, Alicia bám dính vào tôi với tất cả sức lực.

Bởi vì điều đó mà tôi mới nhận ra sự ồn ào và náo nhiệt xung quanh chúng tôi biến mất, và mọi người xung quanh cứ né tránh chúng tôi như chúng tôi là một cây điện thoại ngoài đường vậy.

Cách em ấy nghịch ngợm như vầy chẳng khác gì ba năm trước.

Nhân tiện, về cái từ Niệm phép song song vừa được nói vừa nãy.

Nó có nghĩa là có một số phép thuật được “Niệm” đồng thời cùng lúc, nhưng nó rất khó thực hiện. Nhưng không có nghĩa là không làm được. Tùy thuộc vào việc tập luyện, thì bất cứ ai sẽ làm được thôi nhưng thường thì ma thuật thường không được niệm cùng một lúc, và nếu cứ tăng số lượng niệm phép đồng thời lên thì độ khó nó cũng tăng lên. Ngay cả đối với Pháp sư Hoàng Gia của Leezelion họ cũng chỉ có thể niệm bốn phép một lúc là cùng.

Còn Alicia thì niệm hai phép cùng lúc một cách dễ dàng.

[Jeez, cô công chúa này……]

Mặc dù 12 tuổi, em ấy là một thiên tài có khả năng cảm nhận ma thuật vượt qua cả Baba-chan.

[Ah, phải rồi. Em có quà cho Yuu!]

Alicia lấy ra một cái hộp nhỏ trong áo choàng. Một cái hộp giống hộp trang sức vậy, nó được gọi vậy đúng không ta?

Khi tôi mở cái hộp đó ra, cái thứ bên trong là hai cái khuyên tai ngọc lục bảo.

[He~h……Chúng đẹp đấy.]

[Fufun! Em sẽ đeo nó cho anh. Nào, ngồi xuống!]

[Không, anh thuộc phe không đeo khuyên nhé.]

[Anh sẽ trở nên man lỳ và nổi tiếng với các cô gái đấy.]

Ừ thì, mấy tên Riajuus cũng đeo một cái mà.

[Hoi, đừng, ow!?]

Vì không có phản đối gì về việc đâm khuyên tai, nên nó đã đâm xuyên qua bằng một cây kim.

[Ouch, khuyên tai đau thật đấy.]

[Jeez~, anh là con trai nên đừng có than vãn……Ừm, Yuu như vậy dễ thương đấy và em rất thích.]

Là con nít thì đừng có tỏ ra quyến rũ như thế coi.

[Ờm, cám ơn. Nào, không phải đến lúc chúng ta nên đi rồi sao?]

Cảm giác khi đeo một chiếc khuyên tai lạ thật, tôi chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai trong khi nói lời cảm ơn.

[Fufun. Không có chi.]

Cười *Nikori*, Alicia chỉnh lại tư thế và biểu hiện một khuôn mặt không phù hợp với con nít.

[Chào buổi sang Yuu-sensei. Hôm nay là bài học đầu tiên của Sensei……Em, rất mong chờ nó đấy.]

Tôi có thể nghe tiếng ồn ào và náo nhiệt trở lại.

Có vẻ như em ấy đã hủy phép Cản trở nhận diện và Im lặng rồi.

[Ah, yeah.]

Alicia là người giỏi nhất trò giả nai trong số ba chị em em ấy.

Nếu một tên đàn ông nào đó không biết bản chất thật của em ấy thì họ có lẽ sẽ dễ dàng bị lừa.

Tôi không biết tại sao em ấy đột ngột ngắt ma thuật nhưng nghĩ rằng thật kỳ lạ nếu tôi cứ thắc mắc nên tôi quyết định đồng ý với việc đó.

Có lẽ từ giờ chúng tôi nên trở lại mối quan hệ học sinh giáo viên của mình.

Tuy nhiên, tôi vừa mới nghĩ hồi nãy thôi, nhưng việc đó nghĩa là tôi sắp dạy học cho Alicia sao?

Vậy thì nó có hoàn toàn vô nghĩa không?

Mấy thứ ma thuật tôi biết thì Alicia đều biết hết rồi và còn mọi thứ Alicia biết mà tôi còn không biết nữa là………Mấy thứ như vậy đấy. Có những ý tưởng của tôi được ca ngợi nhưng, những thứ đó chỉ ở cấp độ phá vỡ bệnh Chuunibyou của tôi thôi.

Well, tôi không chỉ dạy Alicia. Tôi lo lắng về việc một ai đó tôi có thể dạy với trình độ của mình, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sứ―――

[Ara? ……Crestolia-sama. Chào buổi sáng. Hôm nay hãy cùng nhau cố gắng nữa nào.]

[Oh?]

Vì Alicia nhìn ra phía sau tôi, khi tôi quay lại, ở đó là một cô gái tóc vàng xoăn đang chỉ ngón tay về phía này với khuôn mặt đỏ bừng.

[T…t, thật đáng xấu hổ!!]

Có vẻ như ma thuật của Alicia không ảnh hưởng đến em ấy rồi.

………Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng điều này đúng là xấu hổ thật.

Bình luận (0)Facebook