Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Cuộc chiến giữa các Ma Vương

Độ dài 6,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 17:45:28

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Con rồng đỏ thẫm bay về phía chân trời, để lại những vệt lửa xong lưng cô ấy. Bằng bản năng của mình, Veira cảm nhận được rằng có một thực thể mạnh mẽ nào đó đang tiếp cận cô từ nơi phương xa.

(Cô ta không thèm che giấu sự hiện diện sao? Ngạo mạn thật.)

Phía dưới đại dương khuấy đảo như đang kêu gào vậy. Cứ đà này thì Veira không nghĩ sẽ gặp được kẻ thù trong ít nhất hai ngày tới. Thế nhưng, dù xa đến đâu đi chăng nữa thì dấu vết của Rivaiz trên mặt nước vẫn rõ mồn một.

(Mình vẫn chưa đánh trận nào tử tế với Hải Vương nhỉ.)

Vì sở hữu năng lực chiến đấu siêu phàm nên Rivaiz được mệnh danh là Ma Vương mạnh nhất. Không hiểu cô ta sở hữu loại sức mạnh gì…?

Rắc…

Một vết nứt được hình thành trên không ngay trước mắt Long Vương.

Rắc, rắc, rắc, rắc!

Các vết nứt không gian sớm che kín cả bầu trời. Một cái bóng đen ghê tởm bò ra từ cái lỗ do chúng tạo ra.

Đó chính là một con quái vật hư vô bị bao bọc bởi chướng khí – một con Void.

Có lẽ Veira không hề biết rằng cô đã vô tình bay ngang qua một trong số lãnh địa của Void được đánh dấu ở trên bản đồ của Elfine. Song rất may cô là Long Vương cao ngạo nên với bản năng của mình, Veira đã tránh được nguy hiểm.

“Tổ của đám quái vật này sao…!”

Có vẻ như nếu là nhân loại thì sẽ cẩn thận đi vòng qua tổ của đám Void này. Ngay cả một con vật cũng sẽ theo bản năng mà làm như vậy. Thế nhưng, như đã nói, Veira là Long Vương – người mạnh nhất tộc Rồng.

“—Lũ sinh vật gớm ghiếc này… Hoá thành tro đi!”

Bùmmmmmm!

Hơi thở của Rồng thiêu rụi hàng loạt con Void chỉ trong nháy mắt.

Thế nhưng–

Rắc, rắc, rắc…!

Hư Vô vẫn không ngừng xuất hiện từ bên trong vết nứt. Chúng không hề quan tâm đến cái chết của đồng bọn mà cứ thế xông thẳng đến Veira.

“Ta không rảnh chơi cùng các ngươi đâu!”

“Gàooooooooooooo!”

Một tiếng gầm nhức óc vang lên, Veira không ngần ngại vỗ cánh bay thẳng vào trong lãnh địa của Void. Với những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, cô không ngần ngại tàn sát lũ quái vật cản trở mình. Những chiếc móng vuốt được bao bọc trong lửa giáng thẳng xuống những con quái vật lớn hơn, và với cái đuôi khổng lồ của mình Veira đập thẳng vào đầu bọn chúng. Ngọn lửa bùng lên làm sáng rực cả một bầu trời đêm như muốn nhuộm đỏ cả một vùng biển vậy.

“...Bọn chúng đông quá! Sao có thể xuất hiện liên tục như vậy?!”

Số lượng của những con Void càng ngày càng đông. Dù Veira có tiêu diệt bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng vẫn cứ bám víu và cố gắng đẩy cô xuống biển.

Đột nhiên…

“...Bầu trời đầy sao, hãy ban cho kẻ ngạo mạn đây sự trừng phạt –”

Một giọng nói vang lên.

…vô số những vòng phép xuất hiện trên bầu trời.

“Ma pháp diện rộng bậc 10 - Ma Hoả Tinh <Zenexus Jyura>!”

Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm…!

Thiên thạch từ trên trời giáng xuống, quét sạch lũ Void đang bao vây Veira. Những cột nước phun trào dữ dội khi thiên thạch rơi xuống mặt biển.

Veira gầm gừ nhìn về phía bầu trời…

“Hừ, cuối cùng cũng bắt kịp ngươi rồi. Chắc ta phải cảm ơn bọn Void này vì đã giữ chân ngươi ở đây vậy.”

…Cô thấy một cậu bé cầm cây trượng đang đứng trên đầu của một con rồng xương nhìn xuống dưới một cách kiêu ngạo.

“...Leo?! Sao ngươi lại ở đây?!”

Veira ở dạng chiến đấu gầm lên với cậu bằng ngôn ngữ của loài Rồng.

“Đương nhiên là ta sẽ đi cùng rồi. Một mình ngươi làm sao đánh thắng được Hải Vương cơ chứ.”

“Không. Đây là cuộc chiến của ta, chủ nhân của Thiên Không Thành.”

“Ngươi nhầm rồi. Ta tò mò về cái tên đã điều khiển ngươi chứ không phải là Hải Vương. Dù sao thì hắn có thể sẽ biết về cơ thể chuyển sinh của nữ thần Roselia. Hơn nữa, ngươi mà bị thao túng rồi nổi điên lên nữa thì sao?”

“...T-Ta chỉ hơi bất cẩn chút thôi mà!”

“Hừ. Không có thời gian cãi nhau đâu Veira. Chúng tới kìa…!”

Những vết nứt mở ra càng nhiều xung quanh họ, đám Void nhân cơ hội đấy trườn ra ngoài. Leonis nhảy khỏi đầu của con rồng xương và rơi tự do trước khi đáp xuống lưng của Veira.

“Ng-Ngươi làm gì đấy?!”

Veira kháng cự lại.

“Cưỡi trên lưng Long Vương như một con ngựa sao?! Một sự báng bổ!”

“Chà, rồng xương của ta không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng nếu có thể mượn tốc độ của Long Vương thì chắc ta sẽ về kịp Lễ Hội Thánh Kiếm đấy.”

Leonis lấy ra một sợi dây cương từ trong bóng của mình và buộc nó vào cổ Veira. Đây là một thánh vật có thể kiểm soát được mọi loại quái thú.

“Ngươi nghĩ rằng có thể điều khiển ta bằng thứ đó sao?”

Long Vương cáu kỉnh nói.

“Không, cái này chỉ làm màu thôi.”

Leonis nói một cách lạnh lùng.

“...Ta đá ngươi xuống giờ.”

“Nghe thú vị đấy. Cứ thử xem. Thế nhưng…”

Leonis chỉ tay về phía bầy Void trước mặt họ.

“Giải quyết đám kia trước đã!”

**********

Những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ.

“Mmmm… Mmmm… Leo...?”

Nằm trên chiếc giường mềm mại và bồng bềnh của mình, Lyseria ôm chặt lấy chiếc gối của cô. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô liền ghim chặt răng nanh của mình vào chiếc gối đó. Tuy không thể lấy một chút máu nào nhưng cô vẫn giữ khư khư nó.

Sau khi đã cắn chiếc gối một vài lần, Lyseria tỉnh dậy để bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng Leonis giờ đang không ở đó.

(À phải rồi, em ấy đi rồi mà nhỉ…)

Lyseria ôm chầm lấy chiếc gối rồi vùi mặt mình vào đó. Sau đó cô liếc nhìn thiết bị đầu cuối của mình, nhưng không hề có tín hiệu của Leonis trên đó. Có thể cậu ta đang ở một nơi mà mạng lưới ma lực không thể phủ sóng.

(Chắc là em ấy sẽ ổn thôi…)

Chính cô đã giục cậu ấy đi giúp đỡ Veira, vậy mà cô giờ lại cảm thấy lo lắng và bất an. Cái suy nghĩ Leonis đang phải gồng mình trong một trận chiến quyết liệt quả thực rất khó chịu. Có lẽ nếu Lyseria cầu xin cậu ấy đừng đi thì hẳn Leonis sẽ ở lại bên cô.

Cô lắc đầu thật mạnh để loại bỏ suy nghĩ đó đi. Sau đó Lyseria rời khỏi giường và thay bộ đồ ngủ thành đồng phục của học viện rồi kiểm tra lịch trình. Chỉ còn sáu ngày nữa thôi là Lễ Hội Thánh Kiếm sẽ diễn ra.

(Mình nên chuẩn bị đội hình mới phòng khi Leonis không về kịp…)

Cô đi đến phòng bếp để lấy cho mình cốc sữa nóng. Đột nhiên trong bếp có tiếng lẻng xẻng phát ra.

“...?”

Lyseria nghe ngóng một cách cẩn thận. Dù sao thì Elfine cũng đã bao trọn cả tầng này cho cả bọn rồi cơ mà.

(Chắc là Regina đang làm bữa sáng?)

Lyseria nghĩ ngợi một lúc.

Nhưng trời vẫn còn hơi tối – tầm này vẫn hơi sớm cho bữa sáng.

“Regina?”

“Om nom nom nom…”

“...”

Đó là Leonis đang mặc đồng phục nhai ngấu nghiến chiếc bánh rán mà Sakuya đã mua trên đường về ngày hôm qua.

“L-Leo? Em-em-em làm gì ở đây thế?!”

“Mm?!”

Leonis giật mình ngã nhào từ trên ghế xuống.

“E-Em có sao không…? Ý chị là em đang làm gì ở đây vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Dù vẫn còn đang có chút bối rối nhưng cô vẫn đỡ Leonis dậy.

“...Ah, ummm… Em… ổn… Lyseria.”

Leonis trả lời một cách vụng về.

Rõ ràng là có gì đó rất bất thường trong cách nói của cậu. Cách Leonis trả lời khác hẳn so với mọi ngày. Dù sao thì với cậu vẫn thường gọi cô là “Chị Lyseria”.

“Ngươi không phải là Leo.”

“Chị đang nói gì vậy, Lyseria?”

Leonis lảng mắt ra chỗ khác.

“Leonis không bao giờ gọi mỗi tên của tôi.”

Lyseria chỉ ra.

“Ah…”

Leonis dường như đã nhận ra sai lầm của mình.

Qua cái cách bồn chồn khi bị tra hỏi kia thì rõ ràng đây là một tên giả mạo. Lyseria nhìn kẻ mạo danh một cách nghi ngờ.

Tên giả mạo Leonis từ bỏ và thở dài

“...Haiz. Bị phát hiện rồi sao.”

Cậu chỉnh lại bộ đồng phục rồi khàn giọng lại.

“Tôi là chủ nh- ý tôi là thuộc hạ của Leonis.”

“Thuộc hạ của Leonis sao?”

Lyseria cũng từng thấy những con quái vật xương một vài lần. Sau những buổi huấn luyện thì cô cũng đã dần quen với Tam Hiệp Sĩ Rognas. Nhưng dựa vào cách nói này thì hẳn cậu ta không phải là một trong những chiến binh xương xẩu đó.

“Tôi đã được ra lệnh là phải làm thế thân cho chủ nh– Leonis đến khi ngài ấy trở lại.”

“Thế thân sao…”

Lyseria gật đầu như đã hiểu.

Leonis thường xuyên sử dụng những con búp bê xương để thế chỗ của mình, đặc biệt là trong những tiết học ở học viện Thánh Kiếm.

(Em ấy nghĩ mình không để ý sao.)

“Và nếu như ngài ấy không kịp trở lại Lễ Hội Thánh Kiếm thì tôi sẽ tham dự thay cho ngài.”

“Ồ?”

Nghe cậu ta nói khiến cho Lyseria thấy bất ngờ.

Có vẻ như Leonis đã tính toán hết những vấn đề và giải quyết chúng trước khi rời đi.

“Tôi hiểu rồi.”

Lyseria chìa tay ra.

“Vậy rất vui khi được làm việc với cậu.”

“...”

Thế thân của Leonis nhìn bàn tay của Lyseria một lúc.

“Cảm ơn cô, Lyseria.”

Cậu ta bắt tay của Lyseria một cách miễn cưỡng.

********

Cậu mơ thấy những kí ức trước khi trở thành Vua Undead, hồi cậu còn là một cậu bé loài người. Vào một ngày cậu nhận được nhiệm vụ phải đi thảo phạt một con rồng xấu xa ở Dãy núi Ma Long.

Ngay khi thành công tiêu diệt được con rồng đó, đột nhiên sấm chớp nổi lên quanh cậu, và cô ấy xuất hiện trước mặt Leonis. Một con rồng đỏ thẫm kiêu hãnh đang lướt qua những đám mây đen.

Cậu bé cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Đối với cậu thì đó chính là biểu tượng của cái chết.[note55387] Thế nhưng, ngay lúc con rồng lướt qua trước mặt cậu, một suy nghĩ bất chợt nổi lên.

(Quả là… một sinh vật đẹp đẽ)

Con rồng đáp xuống trước mặt cậu rồi đánh cậu đến bầm dập trước khi há hàm răng khổng lồ của mình. Leonis đã sẵn sàng để chết. Vậy mà cậu lại nghĩ rằng…

(Có lẽ chết vì một sinh vật tuyệt đẹp như vậy cũng không tệ lắm…)

Có lẽ cô thấy việc dù đối mặt với cái chết nhưng trên mặt cậu ta không chút sợ hãi thật kì lạ. Vậy nên, vì một lí do gì đó mà con rồng bỏ đi mất.

Sau đó, sư phụ của Leonis đã nói với cậu rằng đó chính là con rồng mạnh nhất đỉnh núi đấy.

Khoảnh khắc đó có lẽ là mối tình đầu của cậu ấy.[note55388]

Thế nhưng, đó chỉ là câu chuyện trước khi cô ấy trở thành một Ma Vương, và cô có vẻ đã không còn nhớ về nó nữa.

********

“Nn… Ugh…”

Leonis bị ánh nắng của bình minh đánh thức dậy. Tia nắng chói chang đó sẽ chẳng thể đánh thức cậu nếu nếu giờ cậu là một Undead.

(Cơ thể con người thật là bất tiện.)

Leonis làu bàu. Cách duy nhất để cậu có thể hồi lại sức trong tình trạng này chính là ngủ. 

(Đúng là mấy giấc mơ vô nghĩa.)

Cậu và Veira đã dành ra 48 tiếng đồng hồ để băng qua đại dương. Đây đã là lần thứ ba mà cậu thấy bình minh xuất hiện ở phía chân trời. Tuy ở trên lưng rồng nhưng cậu phải bảo vệ bản thân bằng tường chắn gió và sử dụng bóng để giữ chắc mình trên lưng Veira. Thế nhưng lưng của một con rồng không hẳn là chỗ thoải mái để ngủ. Vì vậy cậu đành ngồi dậy trên lớp vảy cứng và thô của Veira.

(Mong là Shirley vẫn ổn.)

Do Tam Hiệp Sĩ Rognas đã ở lại Đô thị Chiến thuật số 7 nên Shirley là người duy nhất cậu tin tưởng làm thế thân của mình trong một thời gian dài. Ngay chính bản thân Shirley cũng thích việc được ăn thoả thích đồ ngọt do tay Regina làm.[note55389]

Leonis biết rằng cô kiểu gì cũng bị lộ, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng.

“Ngươi dậy rồi à, Leo”

Veira nói với cậu bằng ngôn ngữ Rồng.

“Ừ. Đêm qua ta có giấc mơ… Mơ về quá khứ.”

“...Giấc mơ?”

“Mơ về ngày đầu tiên gặp ngươi.”

“À, ý ngươi là vào buổi lễ thành lập quân đội Ma Vương, xong cả sáu Ma Vương đứng trước đền thờ Nữ Thần và –”

“Không. Không phải.”

“Lại còn trước nữa sao…?” Veira trầm ngâm hỏi.

“Ngươi không nhớ cũng không sao.” Leonis nhún vai.

“Ý ngươi là gì? Thôi, ta gần đến nơi rồi–”

“Ừm…”

Leonis giẫm lên lưng Veira.

Cậu có thể thấy một vùng đất rộng lớn phía trước. Nhìn kĩ lại thì đó không hẳn là một vùng đất.

“Chuẩn bị sẵn sàng đi Leo”

Veira nói với một nụ cười tự mãn.

“Đương nhiên rồi.”

Leonis nói rồi triệu hồi Ma Trượng Phong Tội từ dưới Vương quốc Bóng Đêm.

“Đánh hết sức mà không phải lo bị ai nhìn thấy thôi!”

“Gràoooooooooooo!”

Tiếng gầm của Veira báo hiệu trận chiến.

********

Ở dưới, biển cả như có ý chí riêng của mình, mong muốn nuốt trọn cả thế giới trong tay mình. Thậm chí chiều dài của nó còn đủ để sánh ngang với chiếc phao nổi của Đô thị Chiến Thuật nữa là. 

Một tai hoạ đã huỷ diệt nguyên một hạm đội của thế giới cổ đại chỉ trong vòng một đêm.

Đó chính là một con bạch tuộc khổng lồ với những chiếc xúc tu vặn vẹo.

“Rivaiz Deep Sea.”

Leonis lẩm bẩm tên của vị Ma Vương với một chút tôn trọng.

Bay lòng vòng trên trời, Veira tiếp cận cái bóng khổng lồ đang lao đi trên mặt nước. Có vẻ như Hải Vương đã để ý đến họ, nhưng cô vẫn chưa có động thái gì đáng kể cả.

“Cô ta đang đợi sao? Vậy thì chúng ta chào hỏi trước vậy.”

Leonis tích luỹ ma lực trên đầu cây trượng.

“Ma pháp bậc 8, Hoả Diệt Cầu <Al Gu Belzelga>!”

Bùmmmmmmmm!

Một cú đánh trực diện. Ma pháp của Leonis đã đánh trúng toàn bộ cơ thể của Rivaiz chỉ trong một đòn. Cột lửa bùng lên một cách dữ dội. Thế nhưng, Hải Vương không có vẻ gì là bối rối cả mà vẫn chăm chăm lao về phía trước.

“Không có tác dụng kìa.”

Veira nói.

“Sao có thể thế được! Cô ta còn không niệm phép bảo vệ nữa là!”

Ngọn lửa của Leonis đã thiêu rụi một phần cơ thể của Rivaiz, song tốc độ hồi phục của cô ấy lại rất nhanh.

“Thế này thì không đi đến đâu cả… Veira, tấn công dồn dập thôi!”

Veira trả lời lại cậu bằng một tiếng rống. Cô lao thẳng về phía Hải Vương rồi phun ra hơi thở của Rồng, đốt cháy một phần mặt nước.

“Bóng tối, hãy biến kẻ thù của ta thành tro tàn – Ma pháp bậc 10, Ám Liệt Quang <Arzam>!”

Bùmmmmm!

“Bạo Liệt Pháo <Belze Farga!”

Leonis niệm những phép mạnh nhất của mình, rồi thêm vào đó một loạt những ma pháp bùng nổ để tăng sát thương. Khói bụi mù mịt che đi tầm nhìn của Hải Vương.

“Đừng để cô ta hồi phục! Đánh bằng tất cả những gì mình có đi!”

Leonis hét lên.

“Ta biết rồi…!”

Veira trả lời.

Cô bay thẳng lên bầu trời và bắt đầu niệm phép bằng ngôn ngữ Rồng.

“Ngọn lửa của sự huỷ diệt, báo hiệu cho ngày tận thế! Hãy lắng nghe tiếng gầm của ta – Ma Quang Diệt Pháo <Dei Argh Dragray!”

Một tia sáng rực rỡ bao trùm cả đất trời.

Bùmmmmmm!

Gió thổi rít lên, và Leonis cảm thấy một luồng sóng nhiệt lướt qua da cậu. Mặt biển lập tức sôi sùng sục lên khiến nước bốc hơi trắng xoá. 

“Hừm, cô thích thế n–”

Xẹttt!

Một lưỡi dao băng bay thẳng đến và găm vào cánh của Veira.

“Veira?!”

Leonis kêu lên.

“...Ta ổn! Bám chắc vào Leo!”

Những xúc tu của Rivaiz tung ra một loạt phép thuật, buộc Veira phải quẹo gấp trên bầu trời để tránh cơn bão kiếm băng. Những lưỡi dao đó được tạo ra bằng ma pháp bậc 6, Hải Ma Thiên Trảm <Sharia Shiez>. Tuy vảy của loài Rồng có thể kháng lại hầu hết các loại ma pháp, chúng lại không hoàn toàn chống lại được những đòn đánh vật lý.

Leonis bám vào cái bóng của cậu bằng cả tính mạng để không bị rơi xuống biển sâu. Veira hết bay lên hạ xuống rồi rẽ trái rẽ phải khiến cho màng nhĩ của Leonis phải kêu lên vì đau đớn.

“Ahhhhhhhh!”

“Leo, chặn đòn lại!”

“...Đừng bảo ta làm điều không thể như vậy!”

Dù đã được cường hoá bằng ma pháp, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Cậu có thể tiếp tục cường hoá bản thân bằng ngọn lửa của Braccus, nhưng do vị hoàng tử đó vẫn đang hồi phục nên là cậu ta giờ đang phải trông coi Đế đô.

Một số lưỡi kiếm băng giống như những mảnh kính cắt qua vảy của Long Vương, làm cho chúng rơi xuống trước khi hoá thành tro và biến mất.

“...Đừng khinh thường ta như thế!” Veira rống lên.

Veira lắc đầu điên cuồng để tạo ra vô số những ngọn lửa theo phương ngang, khiến cho những xúc tu đang niệm phép của Rivaiz cháy thành than rồi rơi xuống nước. Song những bộ phận đó hồi phục gần như là ngay lập tức.

“Chúng ta chẳng đi tới đâu cả! Đi thôi…!” Veira hét lên.

“Ngươi muốn tấn công trực tiếp à?!” Leonis kinh ngạc thốt lên.

“Ừ. Ta sẽ khoét một lỗ qua tim của cô ta chỉ trong một đòn…!”

Veira dang rộng hai cánh rồi lao về phía trước. Tiếng gió gào thét bên tai Leonis khi cả hai tiến thẳng về phía Hải Vương.

(Tuy mạo hiểm nhưng cô ấy nói đúng. Nếu có ở xa thế này thì không có cơ hội nào cả.)

Cầm Ma Trượng Phong Tội bằng một tay, Leonis bắt đầu niệm phép. Cậu sử dụng ma pháp bậc 3, Bạo Liệt Đạn <Farga>, để tạo một màn khói dày đặc. Được che giấu bởi những vụ nổ, Veira tiếp tục lao về phía trước.

(Thiên Không Thành vẫn không thấy đâu.)

Leonis nhìn xung quanh. Những con Void vẫn đang lởn vởn quanh đây, nhưng nhân vật chính vẫn chưa thấy xuất hiện.

(Bọn chúng đang quan sát từ xa sao?)

Có thể bọn họ đang chờ đợi để có thể đánh giá sức mạnh của Leonis vì cậu ấy là một nhân tố bất ngờ trọng trận chiến này. Dù thế nào đi nữa thì cả hai vẫn phải đánh bại Rivaiz trước khi họ đến giúp cô ta.

Long Vương quét xuyên của cơ thể khổng lồ của Rivaiz, găm móng vuốt sắc nhọn vào nó. Leonis nhảy khỏi lưng Veira và đáp xuống cơ thể của con quái vật biển. Thế nhưng, ngay lập tức vô số xúc tu lao đến chỗ cậu.

“Cái chết băng giá, hỡi những lưỡi kiếm bóng tối, Tử Điệp Loạn Vũ <Shaze Refisca>!”

Leonis vung cây gậy theo chiều ngang, tạo ra một luồng bóng tối cắt đứt hết những chiếc xúc tu đó. Sau đó Veira lại tiếp tục sử dụng hơi thở của Rồng, đốt cháy những cái chi trước khi chúng kịp thời chữa lành.

“Hãy đến đây, Zolgstar Mezekis!”

Leonis giơ cây trượng của cậu lên trời rồi tạo ra một vòng tròn ma pháp. Vô số những thanh kiếm xuất hiện trên không trung. Đó chính là những mảnh vỡ của Zolgstar Mezekis, một trong những Arc Seven dùng để tiêu diệt Ma Vương. Cậu đã lỡ làm vỡ nó trong trận chiến với Veira nên giờ Leonis sử dụng ma pháp để nung chảy và đúc chúng thành những vũ khí này.

Chúng đơn giản chỉ là một phiên bản kém chất lượng được sản xuất hàng loạt từ bản gốc. Thế nhưng gì cho có bị suy yếu, chúng vẫn là một phần vũ khí do các vị thần Ánh Sáng tạo ra để tiêu diệt các Ma Vương. Leonis vung tay xuống, và rồi…

Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt!

Mười ba thanh kiếm được bao bọc trong ánh sáng đâm thẳng xuống Rivaiz

“Hỡi tia chớp đen, hãy tiêu diệt kẻ thù của ta, Ma Phong Liệt Sấm <Vraz Go>!”

Đó là một ma pháp sấm sét bậc 8, một tia chớp đen bị nguyền rủa.

“–Long Diệt Thiểm <Drag Deiraima!”

Veira niệm theo cậu một ma pháp sấm sét bằng ngôn ngữ Rồng.

Tia chớp đen kết hợp với tia chớp trắng, tạo ra một quả cầu plasma nổ tung với một âm thanh chói tai…

“Ahhhhhhhhhhhh… Gừuuu!”

Một tiếng rên rỉ phát ra từ phía chân trời, như thể chính biển cả đang rên rỉ vậy. Đó không phải là âm thanh của cái chết thảm thiết, nó giống như là một tiếng rống vậy. Một tiếng gầm mang tính đe doạ kẻ thù.

“Cô ta đến đấy.” Leonis nói.

“Ừm”

Veira ra phát ra tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng. Rõ ràng là cô cũng biết, Ma Vương mạnh nhất cuối cùng cũng thức tỉnh.

********

Một cục thịt to như một hòn đảo khổng lồ đang nhấp nhô và rung chuyển, sinh ra hàng loạt những chiếc xúc tu trông thật nham hiểm. Chúng nở ra giống như một bông hoa kinh tởm vậy. Và ngay chính giữa bông hoa đó là một cô gái.

Đôi mắt lạnh như băng, mái tóc màu thạch anh tím hơi toả sáng nhờ ma lực.

“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi…”

Leonis nở một nụ cười ngạo nghễ.

Đây chính là hình dạng thật của Rivaiz Deep Sea. Tuy nhiên gọi đây là hình dạng ban đầu của cô ta sẽ hợp lý hơn. 

Đó là sự kết hợp của một cô gái thần biển và con quái vật biển cả khổng lồ.

Đó là những con quái vật đứng ở đỉnh cao của sự sống. Chúng có thể nuốt chửng mọi thứ nhưng lại thiếu trí thông minh. Trong khi đó, thần biển lại được ban cho trí tuệ và có lượng ma lực cao, thế nhưng lại rất yếu đuối.

Tất cả những thứ đó kết hợp lại thành Ma Vương mạnh nhất, Hải Vương Rivaiz Deep Sea.

“Long Vương và… một đứa trẻ loài người?”

Rivaiz nhướng mày nhìn Leonis.

“Ngươi là ai?”

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời. Hoả Diệt Cầu <Al Gu Belzelga>!”

Leonis niệm ma pháp bậc 8 mạnh nhất mà cậu biết, như thể cậu không bận tâm đến lời nói của cô ta. Một quả cầu lửa khổng lồ lao xuống, thiêu rụi bông hoa xúc tu và Rivaiz.

“Mùa đông của những lưỡi kiếm, những thanh kiếm quỷ bị đóng băng, Băng Liệt Liên Trảm <Sharianos>!”

Câu niệm chú vang lên như một lời bài hát…

“...?!”

Ngọn lửa dữ dội bị dập tắt, và một loạt những thanh kiếm băng lao thẳng đến chỗ cậu ấy.

“Leo!”

Veira nhảy ra che chắn cho Leonis.

“Grahhhhhhhhhh!”

Lớp vảy của Veira toả ra ánh sáng nóng rực, làm tan đi lớp băng chết người.

“Nhảy lên ngay, Leo!” 

Leonis lập tức nhảy lên lưng Veira rồi bay lên bầu trời.

“Ta sẽ cho cô ta biết mùi ma pháp mạnh nhất của Long Vương!”

Veira gầm gừ.

Tuy nhiên, Leonis lại ngăn cô lại. 

“Từ từ, có gì đó kì lạ dưới đại dương.”

Rivaiz giơ tay về phía bầu trời và bắt đầu hát một bài hát bằng ngôn ngữ tiên cổ. Như để đáp lại, hàng loạt cơn lốc nước hình thành trên bầu trời.

“Cái gì?!”

Veira kêu lên.

Tất nhiên đó không phải là những xoáy nước thông thường. Mỗi cái đều được nạp một lượng lớn ma lực để tăng sát thương. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, những cơn lốc xoáy đều tiến về phía Veira và Leonis.

“Hoả Diệt Đạn <Al Gu Belzelga>!”

Lenois tung ra ma pháp lửa khác để đáp trả. Thế nhưng, chúng nhanh chóng bị những cơn lốc xoáy nuốt chửng.

“Sao?!”

Leonis kinh ngạc.

“Bám chắc vào Leo!”

Veira dang rộng hai cánh rồi phóng đi, luồn lách tránh những cơn lốc.

Tuy nhiên, những cột sóng nước đó có phạm vi tấn công xa hơn dự kiến, và chúng khoét sâu vào cánh Veira không thương tiếc.

(Chạm nhẹ cũng có thể cắt xuyên qua cánh rồng sao?!)

Những cơn lốc này hẳn là một trong những ma pháp độc đáo dựa trên lượng ma lực khổng lồ của cô ta. Nếu không may bị cuốn vào đó, may ra thì Veira có thể sống sót, còn Leonis thì…

Cậu liếc xuống dưới thì thấy Rivaiz đang tiếp tục niệm phép. Sóng biển dâng cao lên và rất nhiều những lốc xoáy nước đang dần được hình thành.

(Nếu sử dụng được Dainsleif thì biết đâu có thể chém xuyên qua chúng cùng với con quái vật, nhưng…)

Thứ vũ khí đó đã bị ràng buộc bởi luật lệ của Nữ Thần. Nó không thể được rút ra để chống lại những Ma Vương khác.

(Một ma pháp huỷ diệt cấp cao may ra có hiệu quả với cô ta…)

Vấn đề là, Rivaiz không cho Leonis thời gian để niệm phép. Vậy là cả hai thứ vũ khí mạnh nhất của cậu đều không thể dùng được.

(Đường cùng rồi…)

Đúng lúc đó Leonis nhớ ra rằng…

…Cậu vẫn còn sở hữu một thứ sức mạnh khác. Câu hỏi duy nhất bây giờ là liệu cậu có thể triệu hồi nó ra được không.

Veira bay lượn trên không, lạng lách giữa những lốc xoáy nước. Những thứ chất lỏng sắc như lưỡi kiếm bay qua đầu Leonis.

“Tệ rồi đấy. Chúng ta bị bao vây rồi.”

Toàn bộ sự tự tin biến mất khỏi giọng nói của Veira.

Veira với khả năng kháng phép cao có thể vượt qua những cơn lốc đó mà không cần phải nỗ lực nhiều. Song Leonis có vẻ mong manh hơn nên cô đã bỏ qua sự lựa chọn đó.

(Quả là một canh bạc nguy hiểm.)

Thế nhưng Leonis vẫn phải đưa ra quyết định. Cách sống sót duy nhất chính là dựa vào sức mạnh bí ẩn của cậu. Leonis vứt Ma Trượng Phong Tội vào bóng của mình.

“Leo?”

Veira bối rối trước hành động của anh bạn Ma Vương của cô.

“Veira, câu giờ cho tôi.”

“Ngươi có kế hoạch rồi sao?”

“Không hẳn là kế hoạch. Thế nhưng vẫn đáng để thử đấy.”

“Chà, ta khá thích mấy trò may rủi này.”

Veira trả lời, như thể cô đang mỉm cười trong lòng vậy.

Ma lực đỏ thẫm bao bọc lấy cơ thể khổng lồ của Veira. Cô tăng tốc, tránh những cơn lốc xoáy đang ập tới từ mọi hướng.

Trong lúc đó, Leonis cố định chân mình lại bằng bóng của cậu rồi nhắm mắt và tưởng tượng. Mạng sống của cậu giờ đang ở trong tay của Veira, vậy nên là dù thấy chuyện gì xảy ra cũng vô nghĩa.

Cậu đan hai tay vào nhau rồi tưởng tượng hình dáng của nó trong tay.

Là một thánh kiếm – thứ vũ khí cậu đã sử dụng để đánh bại Void chúa Shardark.

“Hmmm… Em phải tượng tượng nó trong đầu mình. Hình dạng của Thánh Kiếm và cái cách mà em muốn cầm nó. Như vậy này, aiyah!” 

Nhớ lại cái cách cô cố hết sức giải thích điều đó cho cậu, Leonis không khỏi cười khổ.

Đó là một khẩu súng lục, một loại khác so với cái của Regina. Đây là một khẩu súng có thể cầm bằng một tay. Lần đầu cậu thấy một khẩu súng như vậy là khi cậu gặp Lyseria ở dưới hầm mộ. Cô quay lưng về phía cậu, càng tô thêm vẻ đẹp của mái tóc màu bạc bồng bềnh. Một con người nhỏ bé, yếu đuối lại dũng cảm đứng lên bảo vệ cậu khỏi Void dù cho mới gặp lần đầu. Trong tay cô lúc đó là một thứ vũ khí sản xuất hàng loạt dựa trên Thánh Kiếm.

(Lúc đánh nhau với Shardark, mình đã ước có sức mạnh từ tận đáy lòng… Sức mạnh để cứu lấy Lyseria Crystalia…!)

“Thánh Kiếm Kích Hoạt!”

Đáp lại lời kêu gọi của Leonis, một thứ gì đó đang dần hình thành trong tay cậu. Những hạt ánh sáng hội tụ lại tạo ra Thánh Kiếm của cậu.

(Có tác dụng rồi…)

Cậu có thể cảm nhận được kết cấu vững chắc của nó trong tay mình. Khẩu súng dường như vẫn không thay đổi so với lần cuối cậu thấy nó.

Những dòng chữ màu xanh sáng bóng được khắc lên nòng súng với cái tên Excalibur XX

(Hai chữ X… Một thỏa thuận sao?)

Nếu là vậy thì thỏa thuận đề cập đến cái gì? Ai là người đã tạo ra thỏa thuận này?

Liệu cái tên này có mang ý nghĩa quan trọng hay không giờ vẫn chưa thể biết được, đành phải để sau vậy. Leonis nhắm thẳng Thánh Kiếm của mình về phía Rivaiz Deep Sea ở dưới.

“Veira!” Cậu hét lên.

Nhận ra ý định của Leonis, Veira lao thẳng xuống phía dưới. Xuyên qua những cơn lốc nước, cô càng ngày càng tiến gần đến Rivaiz, người đang đứng giữa con quái vật khổng lồ. Toàn bộ ma lực của Leonis đang tập trung lại ở đầu nòng khẩu súng.

Nhìn thấy Leonis giơ Thánh Kiếm lên, Rivaiz nheo mắt lại. Có lẽ cô cảm nhận được điều gì đó.

“Hải Vương! Nếm thử sức mạnh Thánh Kiếm của ta đi!”

Bùmmmmmm!

Phát bắn lao tới, toả ra một ánh sáng chói loá che đi tầm nhìn của Leonis. Nó đã khoét một lỗ khổng lồ trên người của con quái vật biển đó. Máu chảy ra tựa như nham thạch đang chảy xuống biển vậy.

“Hahh, haah…”

Leonis thở không ra hơi.

Cô gái thần biển giờ đã biến mất không còn dấu vết. Những xoáy nước khổng lồ cũng theo đó mà tan thành mây khói. 

“Ngươi làm được rồi, Leo…”

Veira nói.

“Sức mạnh đó là gì vậy–”

“Chưa xong.”

Leonis cắt ngang, mắt cậu dán chặt vào cái hố bên dưới.

Rivaiz hẳn đã nhận ra sức mạnh Thánh Kiếm của Leonis rồi rút lui vào bên trong cơ thể quái vật biển. Đương nhiên là cô ta không hẳn là không bị gì.

Veira đáp xuống con quái vật biển. Những xúc tu còn lại cố gắng quấn lấy cô nhưng cô dễ dàng chém chúng thành trăm mảnh.

“Không thể để cô ta hồi phục được. Nhân cơ hội này chúng ta–”

Bùmmmmm!

Những cái bóng khổng lồ xuất hiện dưới nước xung quanh Veira và Leonis – Đó là những con rồng bốn chân được tạo ra hoàn toàn bằng nước.

“Hải Long?!”

Leonis ngạc nhiên.

“Không. Chúng là thân quyến của Hải Vương.” Veira nói.

Chúng là những tinh linh khởi nguyên đã bảo vệ thành trì dưới nước của Rivaiz. Mỗi tên trong số chúng mạnh ngang thuộc hạ của những vị thần Ánh Sáng, thậm chí còn có thể sánh với Raijinkim, thần bảo hộ của Ouran mà Leonis đánh nhau ở Đô thị Chiến thuật số 7.

“Không ổn rồi.”

Phát bắn vừa rồi gần như rút cạn ma lực của Leonis.

“Để ta xử lý chúng cho. Đi tính sổ Rivaiz đi.”

Veira nói.

“Được thôi.”

Leonis gật đầu rồi nhảy vào cái hố trước mặt.

********

Bên trong cơ thể của con quái vật biển rung lên dữ dội một cách kì lạ. Leonis sử dụng ma pháp trọng lực để giảm tốc độ rơi của mình.

(Sức mạnh Thánh Kiếm thật khó điều khiển.)

Trong trận chiến với Shardark, Leonis đã vô thức tập trung toàn bộ ma lực của mình vào phát bắn đó, nhưng lần này cậu đã cẩn trọng hơn. Dù vậy, cơ thể của cậu vẫn kêu gào lên vì đau đớn và mệt mỏi.

Các giảng viên ở học viện Thánh Kiếm nói rằng sử dụng Thánh Kiếm là đang tiêu hao sức mạnh linh hồn của mình. Cách nói này quả thực rất mơ hồ, cho thấy hiểu biết hạn hẹp của con người về Thánh Kiếm.

Excalibur XX có vẻ là một Thánh Kiếm tiêu tốn ma lực, thế nhưng đó không phải là thứ duy nhất. Leonis không biết liệu sức mạnh linh hồn hay tinh thần của mình đã bị tiêu hao.

(Không thể tin rằng một kẻ đánh mất linh hồn và trở thành Undead như mình, lại được ban cho thứ vũ khí này.)

Leonis cuối cùng cũng chạm tới đáy của cái lỗ mà cậu khoét lên người con quái vật. Mùi của thịt cháy bốc lên nồng nặc trong không khí.

“Thánh Kiếm – thứ vũ khí được trao cho nhân loại để chiến đấu với Void.”

Leonis dừng lại khi nghe thấy những lời đó. Trong bóng tối, cậu nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu thạch anh tím đang nhìn cậu một cách vô cảm.

Bộ trang phục kiều diễm của cô đã bị rách toạc và trên người cô đầy vết thương.

“Ngươi là ai?”

Rivaiz hỏi.

“Ngươi có phải là… con người không?”

Leonis tiến về phía trước mà không thèm trả lời.

“Hải Vương, sao cô lại trở lại? Ai là kẻ giật dây cô?”

“Ta mới là người đặt câu hỏi ở đây, con người xấc xược!”

Một tia sáng lóe lên trong nháy máy. Leonis theo phản ứng né sang một bên.

“...?!”

Một vết cắt xuất hiện trên vai cậu, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương.

(...Đó là mảnh trang phục của cô ta sao?!”)

Bộ quần áo đẫm nước trên người cô gái đã trở thành những lưỡi dao trong suốt phóng về phía cậu ấy.

“Chậc…”

Leonis ngay lập tức nã Thánh Kiếm của mình liên tục về phía cô ta. Sau khi đã thành công đẩy lùi đòn tấn công của Rivaiz, cậu nhảy lùi về sau.

(Không phải là Rivaiz kém khoản cận chiến sao…?)

Leonis rên rỉ và hít một hơi thật mạnh. Cậu không nghĩ việc sử dụng Excalibur XX lại khiến cậu kiệt sức đến vậy.

(Nhưng chắc chắn Thánh Kiếm của mình đang có tác dụng.)

Nói cách khác, Thánh Kiếm của cậu là một thứ vũ khí có thể đánh bại Hải Vương.

Rivaiz vung tay, biến trang phục của mình thành một thanh kiếm vô hình rồi lao thẳng về phía Leonis. Cậu lại một lần nữa nã súng liên tục. Thế nhưng những tia lửa lại lóe lên giữa hai Ma Vương.

(Thanh kiếm nước đó đang bảo vệ cô ta sao?!)

Có vẻ như trang phục đó được tạo ra để tự động bảo vệ người mặc, bất chấp ý muốn của chủ nhân. Có khả năng nó mạnh ngang Huyết Kiếm của Lyseria.

“Vậy thì gia tăng nhân lực thôi.”

Leonis niệm ma pháp của riêng mình, Sáng Tạo Đội Quân Undead. Những vòng tròn phép xuất hiện chung quanh cậu, triệu hồi lên một quân đoàn Undead – Những chiến binh xương tinh anh, sát thủ xương tinh anh, và bầy chó săn xương tinh anh.

“Ngu xuẩn. Một đám tạp nham như vậy mà đòi chống lại ta sao!”

Thanh kiếm nước vô hình đâm xuyên về phía trước, nghiền nát đội quân Undead, khiến cho vô số xương xẩu gãy vụn rơi xuống đất. Thế nhưng, đây chính xác là những gì Leonis muốn.

“Đúng là vậy. Nhưng không phải là bộ trang phục đó sẽ phải đáp trả lại từng tên lính đó sao?”

Leonis nói trong khi chạy về phía trước nã súng không ngừng nghỉ.

“Cái gì…?!”

Nếu đám binh lính của Leonis là những bia đỡ đạn yếu đuối thì bộ trang phục nước đó sẽ không coi họ là mối đe doạ. Dù không thể sánh với Tam Hiệp Sĩ Rognas nhưng chúng vẫn là những Undead ưu tú được trang bị bản sao hàng loạt của một Arc Seven.

Đương nhiên những bản sao của Zolgstar Mezekis sẽ yếu hơn bản gốc, song Rivaiz giờ đang bị thương nặng. Ngay cả một bản sao của Arc Seven cũng có thể làm cho cô ta bị thương. Leonis đã sử dụng đặc tính của bộ trang phục đó để chống lại cô ấy.

Một lưỡi dao nước sượt qua cổ của Leonis nhưng chỉ khiến cho cậu ta chạy nhanh hơn.

“Hây daaaaaa!”

Cậu liên tục bắn mà không hề quan tâm đích đến. Các đòn tấn công của bộ trang phục bị phá vỡ, còn những phát bắn của cậu thì bị chệch hướng trong nháy mắt. Bằng cách sử dụng những người lính xương làm lá chắn, Leonis dần dần xuyên thủng lớp phòng thủ của Rivaiz Deep Sea và tiến gần về phía cô.

(Hải Vương, trong quá khứ ngươi quả thực là người mạnh nhất.)

Leonis cười khẩy trong khi tiến về phía trước.

(Nhưng cái danh hiệu đó giờ chỉ là quá khứ.)

Vua Undead, Leonis Death Magnus, đã từng bị đánh bại rất nhiều lần. Nhưng những thất bại đó đã giúp cậu nhận ra được điểm yếu của mình và khắc phục nó.

(Ngươi tự tin quá vào sức mạnh tuyệt đối của quái vật biển, rồi không thèm thúc đẩy bản thân về phía trước.)

“Ma pháp bậc 8, Thuỷ Thần Liệt Pháo <Argh Varheiz>!”

Rivaiz niệm phép.

Một xoáy nước khổng lồ có thể cắt đứt mọi thứ xé toạc da thịt của Leonis. 

Tuy nhiên…

…Một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ dưới chiếc áo đồng phục của cậu! 

Một mảnh vảy rồng đã chặn đứng ma pháp bậc 8…!

Mảnh vảy đó có khả năng kháng ma pháp cao đó thuộc về… Long Vương Veira! 

Leonis đã tiện tay lấy nó lúc đánh nhau trên không và giấu nó dưới áo của mình.

“...?!”

Rivaiz mở to mắt ra, trên mặt cô tràn đầy sự kinh ngạc.

“Chính sự tự phụ đó đã làm ngươi thua đấy, Hải Vương!”

Leonis nạp vào Excalibur XX lượng ma lực còn lại của mình rồi tung ra phát bắn cuối cùng.

********

Leonis quay lại bề mặt để rồi thấy Veira đang xé toạc một tinh linh khởi nguyên bằng móng của mình. Những sinh vật giống Hải Long kia dần biến mất với một tiếng gầm đau đớn. Leonis đã định nhanh chóng quay lại để giúp Long Vương, nhưng có vẻ không cần thiết nữa.

Cảm thấy sự hiện diện của Leonis, Veira gầm lên, ra vẻ chiến thắng.

“Ngươi đánh bại Rivaiz rồi phải không, Leo?”

“Ừm. Ta không tiêu diệt được cô ấy hoàn toàn, nhưng cũng đủ để cho cô ta nằm yên một chỗ trong thời gian dài.”

Leonis giải thích.

Cậu chưa bao giờ có ý định giết cô cả. Rốt cuộc vấn đề duy nhất bây giờ chỉ là ai đã giật dây cô ấy.

Ngay khi Rivaiz bị đánh bại, con quái vật biển cũng ngừng di chuyển. Họ không thể để nó lại đây, nhưng nếu mà tấn công bây giờ thì có khả năng nó sẽ nổi điên lên và gây rắc rối.

Tưởng chừng như trận chiến đã kết thúc…

…Leonis nghe thất tiếng vỡ, như thể là một vết nứt đang xuyên quá vậy

Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc…!

Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên trời.

“Leo, đó là…”

Veira gầm gừ.

“Vậy cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao.”

Leonis lầm bẩm đầy tự tin.

Một công trình khổng lồ màu xanh đậm xuất hiện từ bên trong vết nứt thời gian. Thiên Không Thành – Lâu đài của Veira – đã xuất hiện.

Tuy nhiên, lâu đài đó không đến đây một mình. Một bóng người đang lơ lửng ở phía trước cổng vào, một người đàn ông trung niên điển trai. Ông ta nhìn xuống cặp Ma Vương với ánh mắt sắc bén tựa như một con diều hâu.

Veira thở hổn hển cảnh báo cậu.

“Leo, là hắn…”

“...”

Những lời của cô đã không đến được Leonis, vì…

…Cậu đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông lơ lửng đó.

Leonis đã từng thất hình bóng của người đàn ông này trước đây, trong bức tranh ở dinh thự nhà Lyseria…

“Không thể nào! Làm sao…? Tại sao người đàn ông này lại ở đây…?!”

Đó chính là công tước Crystalia – Edward Ray Crystalia.

Người đàn ông đi cùng với Thiên Không Thành giống y hệt cha của Lyseria. 

Bình luận (0)Facebook