Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Sòng bạc

Độ dài 6,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 17:45:27

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Hoàng hôn đã dần buông xuống, các vì sao bắt đầu xuất hiện lốm đốm trên bầu trời. 

Kể từ thời xa xưa, người ta vẫn thường xem ban đêm chính là chốn thiên đường cho Undead.

Các xác chết sẽ đội mồ sống dậy, lang thang trên đường vào mỗi đêm. 

Còn những bộ hài cốt ngoài chiến trường thì sẽ sống lại để có thể giơ cao thanh kiếm của mình một lần nữa.

Thế nhưng, kể từ đó, nhân loại đã chinh phục được bóng tối bằng ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn ma lực.

Khu giải trí của khách sạn Shangri-la nằm trên một hòn đảo nổi chỉ cách khu nghỉ chính một quãng ngắn.

Những chiếc đèn ma lực rực rỡ toả sáng làm phản chiếu cả khu vực trên mặt hồ bơi khổng lồ. Quả là một cảnh tượng khiến người ta xiêu lòng.

Nơi này, tuy chỉ mở cửa sau buổi chiều, nhưng đôi khi lại còn sôi động hơn cả phố phường vào ban ngày.

“L-Leo, chúng ta phải đến chỗ như thế này sao?”

Lyseria bối rối nhìn xung quanh, tay vẫn ôm chặt Leonis.

Dù mới chỉ đến đây lần đầu, cậu cảm thấy bầu không khí ở nơi này thật quen thuộc.

(Tệ nạn thì chỗ nào cũng như nhau nhỉ.)

Leonis nhớ rằng thị trấn gần lâu đài lừng lẫy của vương quốc Rognas cũng có một chỗ ăn chơi như thế này.

Tuy vậy, ẩn mình phía sau vẻ hào nhoáng của Thị Trấn Đêm chính là bóng tối dày đặc và sâu thẳm.

Thế mà ở trung tâm bóng tối đó, nơi những ngọn đèn chiếu xuống lại xuất hiện một công trình đồ sộ.

Đó chính là sòng bạc của Fillet Vomacht.

Toà nhà 22 tầng sừng sững trước mặt cậu được đặt tên theo vị bá tước đầu tiên của gia tộc Fillet, và cả 18 tầng đầu tiên đều chỉ dành cho mục đích đánh bạc.

“Chà, nhìn nơi này đẹp chưa kìa. Ta thích nơi này!”

Veira chiêm ngưỡng toà nhà rực rỡ với đôi mắt lấp lánh.

Cô ấy giờ đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần soóc, cùng một bộ mà Veira đã mặc khi cô đi chơi cùng Leonis ở khu giải trí của Đô thị chiến thuật số 7 hồi trước.

“...Thật à? Ta chẳng ưa chỗ này lắm.” Leonis đáp lại.

Dù là con người hay là Undead, cậu cảm thấy ánh sáng nơi này thật chói mắt. Leonis cảm thấy Lăng mộ ở Necrozoa dễ chịu hơn nhiều.

(Chắc loài Rồng tên nào tên nấy đều thích mấy thứ lấp lánh thế này…)

Cho dù chẳng bao giờ sử dụng, nhiều con rồng rất thích tích trữ kho báu trong hầm ngục của chúng.

“Ừm… Leo này…”

Lyseria khẽ hỏi.

“Vâng?”

“Thế ID của cô ấy thì sao giờ?” 

“ID?”

Veira quay lại nhìn cả hai với con mắt tò mò.

“Bảo vệ không cho cô vào nếu không có ID đâu.”

“À ừm… Cô ta tự giải quyết được thôi.”

“Tự giải quyết?”

Lyseria ngạc nhiên.

“Leo à, ngươi chưa dạy thân quyến của mình quyến rũ người khác bằng ma pháp bao giờ hửm?”

“Ờ… Chưa…”

Leonis trả lời ấp úng.

“Phép quyến rũ vẫn còn hơi khó với cô ấy, nên…”

Đấy cũng không hẳn là sự thật. Đúng là phép quyến rũ là ma pháp cao cấp thật, nhưng dù khó đến đâu thì với khả năng tương thích của nữ hoàng ma cà rồng nếu muốn Lyseria có thể học nó trong một sớm một chiều mà thôi.

Nếu vậy thì tại sao Leonis lại chưa dạy cô? Đó là do một cảm giác, một cảm xúc kì lạ mà chính cậu cũng không thể hiểu được. Vì một lí do nào đó mà cậu không thích việc Lyseria đi quyến rũ người khác.

(Chắc do mình ích kỉ thôi.)

“Fu fu~~ Nếu vậy thì để ta làm mẫu cho quý cô chưa từng trải đây xem.”

Veira khoe khoang với Lyseria.

“Thế làm như thế nào?”

“Xem và học tập đi.”

********

Cả ba người đều đang đứng trước sòng bạc Fillet Vomacht.

Ánh sáng từ những chiếc đèn ma lực chói loá như đang thiêu đốt đôi mắt Leonis vậy.

“Mộ Nông đây, bắt đầu nhiệm vụ.”

Leonis thì thầm vào điện đàm.

Mộ Nông là bí danh của Ma Vương Bất Tử khi làm nhiệm vụ đột nhập vào căn cứ của địch. Ngoài ra thì bí danh của Braccus là Bóng Ẩn Dật.

“Mộ…? Ờm. cẩn thận nhé.”

Giọng bối rối của Elfine phát ra từ điện đàm của cậu.

“L-Leo… Ch-Chị chưa vào chỗ như thế này bao giờ…”

Lyseria lo lắng bám theo sau Leonis.

“Chúng ta sẽ ổn thôi.”

Leonis nắm tay rồi an ủi cô.

Họ đi đến quầy lễ tân và đưa cho họ thẻ học viên của Học Viện Thánh Kiếm. Ngay sau đó, một tiếp tân ăn mặc lịch sự đi ra quét thẻ của họ bằng ma đạo cụ trên bàn.

“Ngài Leonis Magnus phải không? Mọi thứ dường như đều ổn rồi.”

Cậu nhân viên cúi đầu lịch sự.

“Nhưng tất cả các thiết bị đầu cuối đều phải bị giữ lại ở ngoài cổng ạ.”

“À vâng, đây ạ.”

Leonis nói rồi đưa cho cậu ta thiết bị đầu cuối giả mà Elfine đã chuẩn bị từ trước.

Đương nhiên là hàng thật cậu đã cất ở trong Vương Quốc Bóng Đêm rồi.

“Vâng, tiếp theo là tiểu thư…”

“V-Vâng vâng!”

Lyseria đưa cho cậu nhân viên thiết bị đầu cuối của cô.

“Thứ lỗi, vậy còn thiếu nữ ở kia thì…”

Cậu nhân viên quay sang định kiểm tra giấy tờ của Veira.

Thế nhưng…

“Cho ta qua. Đây là lệnh của Ma Vương.”

Đôi mắt vàng kim của Veira toả ra ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa thiêu đốt vậy.

“À à… V-Vâng… Nh-như ngài muốn–” 

“Hả?!”

Lyseria kinh ngạc há hốc mồm.

“Đừng ngạc nhiên vậy. Đáng lẽ ra ngươi, nữ hoàng ma cà rồng có thể làm nó dễ dàng đấy.~~” Veira nhếch mép.

“Ta bảo đừng làm gì thu hút sự chú ý rồi cơ mà.”

Leonis nhìn cô thở dài.

Sau khi đã thành công vào được cơ sở, cả ba bắt thang máy lên tầng 3 và bước vào một đại sảnh ồn ào, náo nhiệt. Có một chiếc đèn chùm sang trọng được treo ở trên trần nhà, và có hàng tá quý tộc đang tụ tập lại để đánh bạc và cá cược.

Đặc biệt hơn, rất nhiều cô gái mặc trang phục thỏ đi đi lại lại ở các bán, tay cầm khay đựng đồ uống.

“Híiiii!! Chỗ… chỗ này quả nhiên là cho người lớn mà!”

Lyseria che mặt lại ngay khi nhìn thấy các cô gái mặc bộ đồ thỏ.

“Em thấy bộ đồ chị mặc hồi lễ hội Thánh Quang hấp dẫn hơn nhiều.” 

“L-Leo, cái đồ đại ngốc này!!”

Lyseria xấu hổ đấm nhẹ vào Leonis.

Đây là cách cậu trả thù cho việc đã bắt ép cậu ăn mặc như con gái hồi trước. 

Cả ba sau đó tiến tới quầy phục vụ, và với thẻ học viên của mình, Leonis và Lyseria đã thành công đổi được một ít chíp. Leonis liền đưa cho Veira một nửa chỗ chíp.

“Nghe này, cầm lấy chỗ chíp này và chơi cho tử tế vào. Đừng làm loạn đấy.”

Cậu cảnh báo cô.

“Ồi chào, chỉ cần một cái là đủ.”

Veira tung chíp lên và bắt lấy bằng tay.

Sau đó cô quay gót lại và biến mất vào đám đông sau khi vẫy chào hai người.

“....”

Lyseria nhìn Long Vương rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng.

“Em còn có nhiệm vụ nữa. Vậy chị định làm gì?”

“À ừm…”

Lyseria suy nghĩ một hồi.

Nhìn cô có vẻ bối rối, nhưng chỉ sau một lúc, cô đã hạ quyết tâm gật đầu.

“Leo…”

Cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Leonis.

Cậu đoán là cô đang định hỏi xem liệu Veira có thật sự là thân quyến của cậu không.

(Mình nên nói gì giờ…)

Một phần trong cậu muốn nói ra sự thật, nhưng cậu không muốn Lyseria biết rằng Veira chính là một trong những Ma Vương từng thống trị thế giới. Nếu cô ấy mà bị lộ danh tính thì cậu cũng không thể tránh khỏi việc đó.

“Leo, chị biết em cũng có bí mật của riêng mình. Điều đó rất bình thường.” Cô nói tiếp. “Nhưng nếu em muốn kể thì chị sẽ nghe. Nên là…” 

Cô ghé sát tai cậu rồi thì thầm.

“Chị muốn em dựa dẫm vào chị nhiều hơn nữa…”

Đôi mắt xanh biếc của Lyseria tràn đầy sự quyết tâm, nhưng có một chút gì đó buồn bã.

(Dựa vào cô ấy sao?)

Chắc cô ấy đã phải chịu đựng cảm xúc này một thời gian rồi. Leonis nhớ về việc Veira bảo cậu bao bọc quá mức.

Có lẽ sự bao bọc này cũng giống như là thiếu sự tin cậy vậy.

“...Em hiểu rồi. Em sẽ dựa vào chị nhiều hơn nữa.”

Leonis trả lời.

Nghe thấy Leonis nói vậy, cô cuối cùng cũng mỉm cười và gật đầu.

Cô chỉnh lại tư thế của mình, mái tóc bạch kim của cô cũng theo đó mà phấp phới.

“Vậy chị định làm gì?” 

“Chị vẫn còn một cuộc chiến cần phải giải quyết.”

“Hửm?”

Không kịp hỏi lại, cô đã biến mất vào trong đám đông.

“Đợi chút, chị Lyseria!”

Leonis định đuổi theo cô. Thế nhưng…

(Mình cần phải tin tưởng chị ấy.)

Leonis nhắc nhở bản thân.

(Tập trung vào nhiệm vụ của chị Elfine thôi.)

Leonis đi lại xung quanh những chiếc bàn cược. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là kích hoạt thiết bị đầu cuối ở gần ma đạo cụ trong sòng bạc, và Cait Sith sẽ từ đó lẻn vào mạng lưới nội bộ. Song thật xui xẻo, không có một ma đạo cụ nào quanh Leonis cả.

(Thì ra đây gọi là máy đánh bạc nhỉ…) 

Cậu len theo dòng người xô đẩy và đến được một khu vực toàn là máy đánh bạc. Đột nhiên…

“Chào cậu bé, uống tí nước ép không?”

…Một cô gái xinh đẹp mặc đồ thỏ tay cầm khay đồ uống tiến lại gần cậu.

“À thôi ạ.”

Leonis từ chối lịch sự.

“Ồ bộ đồng phục đó. Em đến từ học viện Thánh Kiếm à?”

Leonis ấp úng nói.

“À… dạ đúng rồi…”

“Chị hiểu rồi! Vui vẻ nhé~~”

Cô gái bỏ đi để nói chuyện với một nhân viên khác.

(Thật ngu ngốc. Dám tuỳ ý tiếp cận một Ma Vương như ta sao?)

Thế nhưng, chỉ được một lúc, lại có người gọi cậu.

“Um…”

“Tôi bảo không rồi mà!”

Leonis tức giận quay lại nhìn kẻ dám quấy nhiễu cậu.

“D-Dạ thưa chủ– à… thưa ngài!”

“Sao h— Shirley?!”

Đứng trước mặt cậu cầm khay đồ ăn vặt, không ai khác chính là Shirley. Bộ trang phục hầu gái của cô giờ không thấy đâu nữa. Thay vào đó cô lại đang đeo một chiếc tai thỏ, một chiếc đuôi bồng bềnh và mặc trang phục thỏ cùng với tất lưới. Với đôi mắt đỏ đó thì nhìn cô chả khác gì một chú thỏ chính hiệu cả.

“Shi-Shirley, sao ngươi lại… ăn mặc thế này vậy?!”

Leonis kinh ngạc thốt lên.

“Ng-ngài bảo em lẻn vào nơi này, nên là em đã phải ăn mặc thế này!”

Shirley giải thích một cách vụng về, mặt thì đỏ chót.

“Đ-Đúng là ta đã bảo cô vậy. M-Mặc bộ thường ngày thì nổi bật quá.”

Leonis hắng giọng lại và tiện tay lấy một chiếc sandwich từ chiếc khay. 

Cậu vừa ăn, vừa cùng cô tiến đến góc của khán phóng, nơi không một ai để ý.

“Vậy thế nào rồi?”

Leonis thì thầm.

“Dạ. Có một căn phòng bí mật mà chỉ có những người được chọn mới có thể vào ạ.”

“Hừmm… Ta hiểu rồi. Vậy chỗ này không chỉ là sòng bạc nhỉ.”

“Vâng…”

Shirley vừa báo cáo vừa ăn chiếc sandwich trên tay.

“Ngươi có chắc là được ăn cái sandwich đó không đấy?”

“Mmmm… Dạ có vấn đề gì ạ?” Shirley hỏi.

“...Thôi quên đi. Thế tầng nào có ma đạo cụ?”

“Dạ ở trên tầng 4,5 và tầng 7 ạ. Mỗi tầng tuy có những hình thức đánh bạc khác nhau nhưng đều được quản lý bởi cùng một một tinh linh nhân tạo.”

“Tuyệt vời. Vậy ta đi lên tầng trên đây. Tiếp tục điều tra đi.”

“Tuân lệnh!” Shirley theo lệnh tiếp tục công việc của mình.

*********

(Cô ta ở quanh đây sao?)

Sau khi rời khỏi thang máy ở tầng 7, Lyseria nhìn xung quanh tìm Veira. Không giống như tầng 3, tầng 7 được trang trí giống như một quầy bar vậy. 

Ánh sáng thì mở ảo, nhưng điều đó không thể làm khó được nữ hoàng ma cà rồng.

Lyseria kiễng chân lên và nhìn qua một lượt. 

Cô nghĩ rằng nhan sắc của Veira cùng với mái tóc đỏ thắm như lửa của cô ta sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý. 

Và quả đúng là như vậy, có một đám đông đang quây quanh một chiếc bàn, cùng với Veira đang ngồi ở giữa.

Cô đang chơi Cò Quay, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước. 

Trước mặt Veira là ba chồng chíp. Điều này khiến cho tay phục vụ cảm thấy hơi khó chịu.

(Cô ta có mỗi một chíp lúc đầu mà?) 

Lyseria hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm tiến lại gần. Không biết có phải tình cờ không, nhưng Veira lại nhìn thẳng vào Lyseria ngay khi cô đang định đi tới.

“Ah.”

Ánh mắt sắc lẹm của Veira khiến Lyseria có hơi chần chừ. Thế nhưng cô không thể dừng bước ở đây được sau khi đã cố gắng hạ quyết tâm.

Ngạc nhiên thay, Veira lại mỉm cười khi thấy cô và giơ tay ra hiệu. 

Khi Lyseria đến nơi, Long Vương liền vỗ vỗ vào ghế bên cạnh. 

“Ngồi đây nè, thân quyến.”

“Là Lyseria.”

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Veira không chút lo sợ, 

“Lyseria Ray Crystalia. Người giám hộ của Leo.”

“Lyseria nhỉ?”

Veira gọi cô theo cách của Leonis.

“Ta là Veira. Cơ mà chỉ còn ít người nhớ tới cái tên này.”

“...”

Trong khi Lyseria đang ổn định chỗ ngồi, Veira liền vẫy vẫy tay gọi phục vụ tới.

“Cho cô gái này một ly Bloody Rose.”

“K-Không được!”

Lyseria từ chối cật lực. 

“Tôi-Tôi mới 15 tuổi thôi mà…!”

Tuy Undead không thể say được, nhưng cô vẫn phải tuân thủ theo quy định của học viện.

“Cô mà 15 tuổi sao? Với cậu ta thì cô như một đứa trẻ vậy.”

Veira thắc mắc.

“...Cô nhìn cũng không kém tôi là bao.” 

Cả hai nhìn có vẻ xấp xỉ tuổi của nhau. Có lẽ Veira chỉ có thể già hơn 1 đến 2 tuổi mà thôi.

“Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà nói vậy.”

Veira để lộ một nụ cười hớp hồn người khác trong khi nhâm nhi ly rượu của mình.

“Mang một ly nước ép cà chua ra đây.” 

Ngay sau khi đặt đồ xong, Veira nhìn thẳng vào Lyseria với đôi mắt vàng kim sáng rực. 

“Vậy cô đến đây làm gì?”

“Tôi muốn đấu một trận với cô.” 

Tuy bị khí thế của Long Vương đè ép, Lyseria vẫn kiên trì đối diện với cô.

“Một trận đấu sao?”

Veira liếm môi, để lộ ra vẻ hứng thú trên khuôn mặt.

“Phải. Chúng ta vẫn còn phải giải quyết với nhau một trận.”

“Lúc nào nhỉ?”

Veira có chút nghi hoặc. 

“À… Giờ ta nhớ rồi.”

Ánh đèn mờ ảo cũng không thể che đi gương mặt ửng đỏ của Veira. Nhớ lại thì hồi đấu súng nước, phát bắn của Regina đã làm cho áo ngực của Veira bay đi. 

Ngay lập tức, một Ma Kiếm Sĩ đã phá đám trận đấu của họ, và kết quả là trận đấu mãi vẫn chưa được định đoạt.

“Được rồi, vậy thì… Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi.”

Veira ngạo nghễ gật đầu.

“Thế nhưng chơi mà không cá cược thì còn gì là vui nữa nhỉ?”

Lyseria hơi ngạc nhiên.

“Ể ể?”

“Hay là như vậy đi, nếu như ta thắng thì ta sẽ giữ lấy Leo cho riêng mình. Được không?” 

“Sao?!”

Lyseria nhăn mày lại. 

“Kh-Không thể thế được! Leo không phải đồ vật nên không thể lấy em ấy cá cược được!”

“Không được sao?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Hmmm… Nếu vậy thì chúng ta cá cược vị trí thân quyến số một của cậu ta đi.”

“Ng-Nghĩa là sao…?”

“Thì là thế đó. Ai thắng sẽ có được vị trí thân quyến thân cận nhất với Leonis.”

“Nh-Nhưng…”

“Nếu vẫn chưa được thì để ta thêm phần thưởng.” 

Veira giơ 1 ngón tay lên. 

“Nếu cô thắng được ta, ta sẽ kể cho cô nghe một điều mà cô muốn biết về Leonis.”

“...!”

Lyseria kinh ngạc, tưởng chừng như cô không thể thở được. 

“Cô, cô biết… bí mật của Leonis sao…?”

“Đương nhiên là có rồi.”

Veira tự tin nói. 

“Ta biết cậu ta lâu hơn ngươi đấy.”

“...”

“Vậy ngươi định thế nào đây? Ta thì không có vấn đề gì cả.”

“Được rồi.”

Lyseria quyết định. 

“Tôi chấp nhận cái điều kiện của cô.”

********

“Chúng ta sẽ chơi trò này để quyết định chiến thắng. Cô biết luật không?”

“Tôi biết.”

Veira gõ vào bàn. Cò quay là trò chơi điển hình ở sòng bạc. 

Ở trên bánh xe chính giữa bàn là những ô vuông màu đỏ và trắng với hàng loạt con số trên đấy. Người phục vụ sẽ quay chiếc bánh xe và ném vào đó một quả cầu. Người chơi sau đó sẽ phải đặt cược xem liệu quả cầu đó sẽ rơi vào ô nào.

“Thế còn cô?” Lyseria hỏi.

“Tên phục vụ này đã dạy ta cách chơi rồi.”

Veira giải thích trong khi một tay nghịch chíp của sòng bạc.

“Chúng ta sẽ đặt cược vào ván sau.”

“Được thôi.”

Lyseria gật đầu rồi nhìn vào chiếc bàn.

Người phục vụ ném quả cầu một cách thuần thục, sau đó nó xoay vòng quanh các ô đỏ và trắng không dừng lại.

(Mình nhất định phải thắng.)

Lyseria nắm chặt nắm đấm.

Nhưng đó chỉ là cảm xúc của cô mà thôi.

(Veira không phải là đối thủ của mình ở đây.)

Lyseria cảm thấy trong cô có một thứ gì đó mơ hồ. 

Đó là sự rụt rè, sự tự ti. Thế nhưng, trận đấu này với cô mà nói là để giải quyết hết những thứ cảm xúc đó.

(Không, không được. Nếu mình cứ không chịu thành thật với bản thân, thì dù thắng hay thua… cô ta sẽ biết. Biết rằng… mình đang ghen tị với cô ta.)

Bánh xe định mệnh cứ thế mà quay. Lyseria chăm chú nhìn theo quả cầu. 

Sau khi hít một hơi, cô nói “Trắng”, rồi đặt ba đồng chip xuống.

“Thế thì ta sẽ là đỏ.” 

Người phục vụ nhìn cô gái tóc đỏ thắm với ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả Lyseria cũng ngạc nhiên không kém khi thấy… Veira cược toàn bộ số chíp mình có.

“Chờ-Chờ chút! Tôi tưởng người ta chơi nhiều ván cơ mà!”

“Thật sao? Ngươi muốn chơi kiểu đó sao?”

“...”

Bị Veira nói như vậy, cô không thốt lên lời. 

(Cô ta nói đúng.)  

Dù cho có thắng cô ta trong nhiều ván đấu thì cũng thật là vô nghĩa.

“Nếu vậy thì tôi sẽ cược toàn bộ vào ô trắng.” 

Cô đẩy toàn bộ số chíp mình có về phía trước. 

Lyseria không định phó mặc cho số phận của mình trong ván đấu này.

(Nếu không tung ra tất cả những gì mình có thì không thể thắng được!)

Bên dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc bạch kim của Lyseria bỗng toả sáng mờ nhạt, như thể nó đang thấm đẫm ma lực vậy. 

Đôi mắt xanh như băng của cô giờ đã biến thành một màu đỏ thẫm.

Dưới ánh mắt đó, quả cầu bắt đầu gia tốc dần.

“Cái…?!”

Người phục vụ sốc không nói lên lời.

“Chà, phải như vậy mới đúng chứ.”

Đôi mắt vàng kim của Veira cũng dần phát sáng.

Đúng lúc đó, quả cầu bỗng chậm lại.

“...!”

Két két két két!

Ma lực của cả hai va chạm với nhau, khiến cho quả cầu dừng lại ngay chính giữa.

“Kuh… Hự!”

Lyseria nghiến răng, cố gắng bơm thêm ma lực vào trong quả cầu trong khi Veira thì vẫn thản nhiên như thường, tay nghịch ly rượu. 

“Giờ mới để ý, sao Leo không cố gắng chi phối ngươi nhỉ?” Long Vương hỏi.

“Cái gì?”

“Ngươi không thấy lạ sao? Thông qua khắc ấn thì điều khiển ngươi cũng chẳng có gì khó cả.”

“...Đó là vì…” 

Lysera không hiểu sao Veira lại khơi lên chủ đề đó vào lúc này.

“Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu ta điều khiển ngươi và biến ngươi thành một con tốt thí sao?”

“L-Leo sẽ không… bao giờ… làm việc đó…”

Cậu ấy chưa từng coi cô là quân tốt thì cả, thậm chí Leonis đã nhiều lần cứu mạng cô trong quá khứ.

“Ta hiểu rồi. Thế thì chắc cậu ta vẫn muốn cô đảm nhiệm vai trò khác.”

“Vai trò… khác?”

Quả cầu quay tròn trên không trung trong khi bắn ra những tia lửa vào không khí. 

Lyseria vẫn phải cố gắng tập trung trong khi nói để giữ cho quả cầu không rơi vào ô màu đỏ.

“Thân quyến là phải bảo vệ chủ nhân của họ, thế nhưng ngươi lại không có sức mạnh đó.”

“...?!” 

Lyseria dao động, khiến cho quả cầu dần bị đẩy lùi.

“Không… Không phải…!”

“Tuy nhiên, thân quyến không phải chỉ có mỗi việc đó.” 

Giọng của Veira đột nhiên trở nên dịu dàng và ân cần, như thể cô đang hướng dẫn đối thủ vậy.

“Một số thì được tự do nói chuyện với chủ nhân. Chúng mang theo bên mình nghĩa vụ dẫn đường cho chủ nhân khi họ bị lạc lối, dù cho có phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Những thân quyến như vậy đáng giá hơn nhiều những tên chỉ biết mù quáng nghe lệnh.”

“...!”

Lyseria cảm thấy ma lực chống lại cô đang dần biến mất. 

Quả bóng đột nhiên dừng lại… và rơi vào ô màu trắng.

“Có vẻ như ta thua rồi.”

Veira nhún vai và đẩy hết đống chíp của cô cho người phục vụ.

“Vậy, như đã hứa, ta sẽ nói cho cô một điều mà cô muốn biết về Leo.”

“...” 

Lyseria nghĩ ngợi một lúc trước khi đưa ra câu trả lời của mình. 

“Cô có biết món ăn yêu thích của Leo là gì không?”

“...Ngươi có chắc là muốn hỏi câu đó không?”

“Có. Vậy cô trả lời được không?”

“...L-Làm sao ta biết được thứ đó chứ?”

“Nếu vậy thì để tôi nói cho mà nghe.” 

Lyseria mỉm cười thích thú. 

“Leo thích nhất là bò bít tết và mì ý đấy.” 

Ngay khi vừa dứt lời, cô liên rời khỏi bản.

“Thế còn đống chíp này?” Veira thắc mắc. 

“Cho cô hết đấy.”

Lyseria rời đi một cách đắc thắng. 

Dù thế nào đi nữa cô cũng chả quan tâm ai mới là thân quyến số 1 của Leonis.

(Chắc là mình thua rồi.) 

Lyseria nhún vai.

Lần nay cô đã hoàn toàn thất bại. Thế nhưng trong lòng cô trở nên nhẹ hơn. 

Dù muốn hỏi những câu nghiêm túc hơn nhưng cô muốn đợi đến khi nào Leonis có thể tự mình nói cho cô.

********

“Là Mộ Nông đây. Cait Sith đã thuận lợi xâm nhập vào hệ thống.”

Sau khi bước khỏi cầu thang thoát hiểm, Leonis liền thông báo cho Elfine.

“Được rồi Leo. Còn lại để cho chị.”

“Vậy em đi về đây.”

Leonis kết thúc cuộc gọi và cất thiết bị đầu cuối vào trong túi áo đồng phục. 

Tinh linh nhân tạo giống một con mèo giờ đã không còn xuất hiện trên màn hình của cậu. 

Chắc giờ nó đang xâm nhập vào mạng lưới của sòng bạc và thu thập thông tin.

“Quá đơn giản.” 

Leonis hoan hỉ trong khi trở lại đại sảnh náo nhiệt.

“A, Leo!” 

Lyseria, người vẫn đang tìm cậu vội vàng chạy tới. 

“Em đây rồi. Chị tìm em mãi. Suýt chút nữa là chị đã bảo nhân viên thông báo rồi đấy.”

“Đ-Đừng mà chị! Xấu hổ lắm!”

Lyseria cúi đầu xuống và thì thầm vào tai cậu. 

“Vậy em hoàn thành nhiệm vụ của chị Elfine chưa?”

“Xong rồi ạ.”

Leonis nhẹ nhàng đáp lại.

“Nếu vậy thì ra khỏi đây thôi.”

“Vâng.”

**********

Bữa tối đã đến. Trên bàn trong phòng họp tràn ngập đồ ăn do chính tay Regina làm. 

Tuy tiểu đội 18 có thể đi ăn ngoài vào ngày đầu tiên, đồ ăn nhà hàng lại không thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cả đội. 

Vậy nên, Regina đã mượn tạm nhà bếp của khách sạn để nấu bữa tối.

Nếu nói về nấu nướng thì không ai có thể đánh bại được cô nàng cả. 

Có những món như rau củ và súp nghêu, thịt nai hầm rượu, bánh mì ngũ cốc, salad nấm và udo[note55386], cá trắng phi lê, mì ý sốt với 3 loại phô mai ăn kèm.

Rừng Tinh Linh là một nơi mà ngay cả Void cũng không bao giờ xuất hiện. 

Đó là một môi trường sống hiếm có cho động vật hoang dã với tài nguyên còn nhiều hơn cả Đô thị Chiến thuật số 7. 

Ngoài ra thì khu vực 6 còn có cả một khu đánh bắt cá tươi roi rói nữa.

Leonis lại một lần nữa báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.

“Vậy mọi người được vui vẻ trong khi em phải tối mặt tối mũi nấu nướng?” 

Regina nói với giọng ghen tị.

“Haiz, đến cả chị Lyseria còn vào sòng bạc! Công tước Crystalia mà còn sống thì chắc em sẽ bị mắng mất.”

“Ch-Chị đâu có đến đó để chơi đâu!” Lyseria phản bác.

“Tiện đây thì… Chị đã đi đâu sau khi chúng ta tách ra vậy?” Leonis hỏi cô.

“À ừm…” Lyseria lúng túng nói.

“À ha! Quả nhiên là chị nói dối mà!” Regina kêu lên.

“Đánh bạc sao? Em cũng muốn đi quá.” 

Sakuya có vẻ khá hứng thú với sòng bạc.

Thật tình cờ, theo báo cáo của Shirley thì cuộc đàm phán của Bầy Ma Lang đã thất bại. 

Cả Sakuya và Arle đã phải đụng độ với lính canh của những tổ chức còn lại. 

Veira cũng tấn công đế đô vào lúc đó nên cả hai bên đã tranh thủ lúc hỗn loạn để rút lui.

Tương lai sáng lạn của quân đội Ma Vương giờ đây ảm đạm một cách khó chịu. 

Có vẻ như chính Vua Undead sẽ phải xử lý những cuộc đàm phán này.

Lyseria lấy ra một quyển sổ rồi giở đến trang ghi chép lịch trình dày đặc.

“Chị đã điều chỉnh lịch tập của chúng ta vào ngày mai. Ngoài ra thì chị cũng đã sắp xếp được vài trận đấu với học sinh trường khác, nên là chúng ta có những buổi tập gần giống với thực chiến!”

********

Sau khi đã no nê, Leonis liền đi tới bồn tắm ngoài trời. Giống như những nơi khác ở tầng 13, chỗ này cũng đã được tiểu đội 18 bao trọn. 

Ban đầu, khi cậu nhìn lên trên bảng tên của bồn tắm…

“Cung Điện Đầy Sao…? Quả là một cái tên khoa trương.”

Đúng như tên gọi của nó, đây là một bồn tắm rộng lớn được đặt ngoài ban công để giúp khách hàng tận hưởng khung cảnh biển cả và bầu trời phía trên. 

Đây là một hồ bơi vô cực nên nó tạo ra cảm giác như không có gì ngăn cách giữa cậu và đại dương vậy.

“Tuyệt đẹp.” 

Leonis thở dài trong khi ngâm mình vào bồn nước nóng.

“Chỗ này có thể sánh ngang với vườn treo ở vương quốc Rognas ấy chứ.”

Rất nhiều chuyện đã xảy ra vào ngày thứ hai cậu ở Camelot. 

Cho dù có là Ma Vương Bất Tử đi chăng nữa thì hiện giờ cậu vẫn chỉ là một cậu bé 10 tuổi. 

Vì vậy Leonis hiện đang khá là mệt mỏi.

(Chỉ tại Veira mà mình phải mệt thế này…)

Cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời với những ngôi sao rải rác. 

Chòm sao Tai Hoạ đỏ như máu hiện giờ chẳng thấy đâu cả.

(Vẫn còn một chuyện đáng lo ngại…)

Leonis thậm chí còn đang nghi ngờ liệu đó có phải là thiên thể thực sự hay không. 

Bình thường những ngôi sao sẽ theo một chu kì xuất hiện, thế nhưng chòm sao đó lại không hề tuân theo một quy luật gì cả.

Tuy không rõ liên hệ của nó với Void là như thế nào nhưng kết quả gần đây cho thấy bất cứ khi nào chòm sao Tai Hoạ xuất hiện, tỉ lệ xuất hiện Void sẽ tăng cao.

Nếu mà chòm sao đó không xuất hiện vào ngày Regina được sinh ra thì có lẽ giờ cô đã được sống như một công chúa vậy. 

Thật trùng hợp khi nó xuất hiện đúng vào ngày quê hương của Sakuya, vùng Ouran bị phá huỷ.

Ngoài ra…

(Hư Vô đã chọn mình làm vật chứa cho nữ thần…)

“Thế giới sẽ hồi sinh khi chòm sao Hư Vô xuất hiện.” Leonis nhớ lại những lời của Arakael Degradios.

(Chả biết ông ta có ám chỉ chòm sao Tai Hoạ không. Dù sao thì thế giới cũng đã thay đổi khá nhiều qua 1000 năm. Nếu có quyền truy cập vào đài thiên văn của Thiên Không Thành thì có thể mình sẽ có thêm thông tin.)

Đột nhiên, một tiếng nước bắn tung tóe kéo cậu ta ra khỏi luồng suy nghĩ.

“...Chị Lyseria?!” 

Leonis nhìn ra phía lối vào, nhưng không có ai ở đó cả.

“...?”

“Ở đây nè, Leo.” 

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cậu.

Một cô gái khoả thân đang ngồi vắt chéo chân trên thành bồn tắm. 

Ánh trăng như càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô, làm cho mái tóc đỏ rực đó như đang tỏa sáng trong bóng tối vậy.

Đó chính là Long Vương Veira.

“...Cô đến đây từ bao giờ thế?!” 

“Lúc mà cậu đang ngắm trăng đấy. Tập trung quá hay sao mà không để ý đến ta vậy?”

Veira đá chân xuống bồn tắm, làm cho nước bắn tung phía Leonis. Đôi chân đó quả thật quá mịn màng và trắng trẻo.

“C-Cô làm gì đấy?!”

Leonis lớn tiếng nói.

“Nhìn cơ thể ta có khiến tim ngươi lỡ một nhịp không~~”

“Kh-Không bao giờ!” 

Leonis từ chối, nhưng mặt cậu đã dần ửng đỏ.

“Ồ… Hay là ngươi tiếc nuối vì ta không phải là bé thân quyến dễ thương của ngươi?”

Veira trêu chọc cậu.

“Ngươi nói cái…?”

Trước khi kịp phản bác lại, Veira đã nhảy tõm xuống bồn tắm và bơi về phía cậu. 

Mái tóc của cô nối bồng bềnh trên mặt nước tựa như một bông hoa đỏ thắm vậy.

Lúc này, đầu của cô ấy đã ở ngay trước mặt Leonis. 

Những giọt hơi nước rơi xuống má Veira trong khi cô nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt sáng rực.

“Cô bé đó đã quyết đấu với ta ở sòng bạc đấy, ngươi biết không?”

“Sao cơ? Để làm gì mới được chứ…” 

Đôi lông mày của Leonis nhăn lại.

Lyseria không hề nói gì về việc này khi cả hai gặp nhau. 

“Ai mà biết được? Có lẽ là do lòng kiêu hãnh của cô ấy.”

“Kiêu hãnh sao?”

“Với một cô gái xinh đẹp như vậy thì thua cũng khá thảm đấy.”

“Ta cũng đoán được rồi.”

Nghe Leonis trả lời, Veira mỉm cười. 

“Nhưng mà ý… Cô ấy là một thân quyến có triển vọng đấy. Ta khá thích cô ấy đấy.”

“Cô ấy là thân quyến của ta rồi.”

“Ara? Vậy không định nhường cô ấy cho ta sao?”

“Không cho. Lyseria Crystalia là của ta.” 

Leonis lắc đầu, trừng mắt nhìn Veira.

“Chà… Ta hiểu rồi.” 

Veira nhìn cậu rồi tựa đầu vào thành bồn tắm và lẩm bẩm. 

“Ta khá là ghen tị đấy…”

(Ghen tị?) 

Cô ấy ghen tị với ai thì chắc không cần phải hỏi nhiều.

Veira nhìn xa xăm về phía Thánh Thiên Không ở cuối chân trời, nơi mà những chiến binh tộc Rồng đã ở trong giấc ngủ vĩnh hằng. 

Những quyến thuộc của cô ấy đều đã hi sinh trong trận chiến với Lục Anh Hùng vào 1000 năm trước. 

Họ đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ lâu đài và Long Vương. 

Ngay cả Veira dù có tàn nhẫn và độc ác đến đâu cũng rất yêu quý thân quyến của mình,

“Ngươi định rời đi sao?” Leonis hỏi.

“Phải. Ta có thể cảm nhận được chúng đang bám theo ta.” 

Veira đáp lại trong khi nhìn về phía bầu trời xa xăm.

“Ta không cảm nhận được gì cả.”

“Loài Rồng khác con người lắm chứ bộ…” 

Veira cuối cùng cũng rời mắt khỏi bầu trời.

Cô đặt tay lên má của Leonis và đưa mặt mình lại gần rồi chạm trán của cô với trán của cậu ấy.

“V-Veira? C-Cô làm… gì đấy?”

Leonis kinh ngạc thốt lên.

“Là mùi hương của ngươi, Leo à.”

Cô thì thầm. 

“Khi mà ta đánh mất bản thân ở Thiên Không Thành, ta… vì một lí do nào đó mà ngươi lại hiện lên trong tâm trí ta…”

“...”

“Chắc là bản năng của loài Rồng đã dẫn ta đến đây. Trong vô thức ta đã lần theo mùi hương của ngươi – mùi ma lực hồi ngươi còn là Ma Vương.”

Tay của Veira nghịch tóc của Leonis.

“N-Này…”

Leonis lẩm bẩm.

“Leo… Trước khi đi…”

“Leo? Em ở trong đấy với ai vậy?” 

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“...?”

Leonis giật mình.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. 

Leonis quay lại thì thấy Lyseria chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm.

“Leo, em – Ơ?!”

Lyseria há hốc mồm khi thấy Veira. 

“Cô–Cô làm gì ở đây thế?!”

“Ta sao? Ta chỉ đang tắm chung với Leo thôi mà~~” 

Veira đáp lại với một nụ cười trong khi cô đang chải chuốt lại mái tóc ướt của mình.

“C-Cô không thể…!” 

Lyseria không thể chịu được mà chạy về phía cậu

Cô vứt khăn tắm của mình sang một bên và nhảy thẳng xuống bồn.

“Chị-Chị Lyseria?! Ng-Ngực chị kìa…”

Lyseria mặc kệ lời nhắc của cậu mà cứ thế tiến tới ôm chầm lấy Leonis. 

Cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang ấn vào lưng mình.

“A…”

Leonis chỉ có thể đứng yên chịu trận với một gương mặt đỏ ửng.

Với vẻ mặt phẫn nộ, Lyseria trừng mắt nhìn Veira. 

“Cô có thể là thân quyến số 1 của Leo, nhưng tôi mới là người giám hộ của Leo!” 

“Ch-Chị Lyseria, em… cảm thấy… ngực… ngực chị…” 

Leonis khẽ rên rỉ nhưng Lyseria lại càng ôm chặt cậu hơn.

“...”

Veira nhìn cả hai với vẻ mặt thích thú. 

“Heh-heh, rồi rồi, người giám hộ.”

Cô mỉm cười. 

“Giao lại Leo cho ngươi đấy.”

“...Ể?”

Mặt của Lyseria giãn ra một chút.

Veira quay về phía thành bồn tắm rồi nhảy lên trên bức tường.

“Kìa, nguy hiểm quá!”

Lyseria gọi cô ấy.

“Lyseria...” 

Veira quay lại nhìn cô với mái tóc đỏ rực như sắp bùng cháy. 

“Chuyện ta là thân quyến của Leo… là nói dối đấy.”

“...?”

“Leo và ta là bạn cũ, à không, phải là đối thủ của nhau chứ.”

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy cơ thể của Veira khiến cho nước trong bồn tắm bốc hơi hết cho đến khi không còn gì cả.

“Sao cơ…?!”

…Cô gái tóc đỏ đã biến mất.

Uỳnhhhh!

Một con rồng khổng lồ màu đỏ sẫm đập cánh rồi bay vào bầu trời đầy sao. 

Sự xuất hiện của nó làm rung chuyển cả khu khách sạn.

“C-Cái gìiiiiiiiiii?!”

Lyseria kinh ngạc thốt lên. 

Cuối cùng cô cũng thả Leonis ra.

“L-Leo, k-kia là con rồng… đó sao?”

Cô run rẩy chỉ tay vào sinh vật khổng lồ trên bầu trời. 

(Giải thích sao giờ…) 

Leonis nhún vai thở dài.

“Vâng, cô ấy là một sinh vật cổ đại có tên là Long Vương. Cô ta không phải là con người đâu.”

“...Long Vương...”

Veira bay đi, để lại một vệt lửa tuyệt đẹp sau lưng cô, giống như một ngôi sao băng vậy.

“Cô ấy đi đâu vậy?”

“Đến chiến trường.” 

“Chiến trường…? Cô ta định đánh nhau với thứ gì? Void sao?” 

“Không phải, cô ấy sẽ phải đối đầu với một thứ… đáng sợ hơn nhiều.”

Veira sẽ phải đối đầu với Hải Vương Rivaiz Deep Sea, Ma Vương mạnh nhất trong số những Ma Vương.

(Có thể Veira sẽ ngang cơ với Rivaiz, nhưng…)

Hiện tại thì Veira đã lấy lại được hầu hết sức mạnh của mình, nhưng Hải Vương cũng không phải là đối thủ duy nhất của cô ở đó. 

Không hiểu sao Lyseria lại để ý đến giọng điệu của Leonis và nhận ra được điều cậu ấy thực sự mong muốn.

“Đi với cô ấy đi, Leo.” 

Lyseria giục cậu với một nụ cười mỉm. 

“Chị Lyseria…”

“Cô ấy là bạn cũ của em mà, phải không?”

“...”

Leonis vốn dĩ muốn đi theo Veira, nhưng cậu không biết phải ăn nói thế nào với Lyseria. 

Lời đề nghị của cô quả thực rất bất ngờ.

Leonis nhìn thẳng vào mắt Lyseria. 

“Em không biết liệu mình có về kịp Lễ Hội Thánh Kiếm không nữa…”

“Em phải đi xa đến thế sao?”

“Vâng…”

Leonis không biết Hải Vương có đang ở gần không, nhưng chắc chắn nó sẽ tốn cả 1 ngày để đến nơi, có lẽ là 2 ngày. 

Lyseria trầm ngâm một lúc rồi xoa đầu Leonis. 

“Đừng lo. Chị sẽ nghĩ cách.”

“Thật không vậy?”

“Ừm. Nhưng…” 

Lyseria ghé sát tai Leonis rồi thì thầm. 

“Quay lại càng sớm càng tốt nhé.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Bình luận (0)Facebook